Tieudaothuquan

0

“Uầy, cậu đã nghe gì chưa? Năm nay hệ chiến đấu có một Omega đó.”

“Gì? Cậu có bị bệnh gen đâu mà nói tào lao giữa ban ngày ban mặt vậy ba?”

“Tào lao thiệt, Omega nào mà lại vào hệ chiến đấu?! Tôi thấy cậu thèm Omega tới lú cả đầu rồi thì có!”

Alpha “ngáo kết hôn” là vậy đó, coi cái nết vô sỉ của cậu ta kìa.”

Feir thấy không có ai tin mình thì nổi nóng: “Omega còn ở trong ký túc xá Alpha được cơ mà, gia nhập hệ chiến đấu thì có gì lạ chứ? Chắc tôi rảnh đi bịa chuyện ha, làm như chưa từng có Omega vào hệ chiến đấu không bằng ấy? Nếu mấy cậu không tin thì đi rình trộm xem.”

Cả đám ngẫm nghĩ, thấy lời Feir cũng không phải vô lý.

“Ờ thì… dù sao hôm nay bọn nhóc năm nhất sẽ bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên. Chúng ta lén đi coi thử, xem lời đồn có phải thật hay không?”

Chợt có người nhớ tới đám Alpha bị trường học phạt lúc trước, lập tức bật chế độ hèn: “Lỡ hệ chiến đấu khóa mới có Omega thật thì sao? Bọn mình có bị bắt không dạ?”

Feir dòm lom lom Alpha đang do dự kia bằng cặp mắt trong veo ngốc nghếch màu xanh biếc của mình, chỉ vào đối phương mà nói: “Cậu cù lần quá đi! Ai bảo chúng ta đi rình Omega hả? Rõ ràng chúng ta đi ‘trao hơi ấm’ cho các đàn em cùng hệ mà!”

Một trong những truyền thống của hệ chiến đấu – hệ đông thành viên nhất của trường quân sự tinh cầu Darkness, chính là vào buổi học chính thức đầu tiên của học viên khóa mới, các đàn anh khóa trên sẽ trao tặng “gói quà yêu thương chúc phúc” cho mấy thằng nhóc con không biết trời cao đất dày này.

“Gói quà” bao gồm: tăng độ khó cho các học viên mới trong buổi huấn luyện thể chất, tận tay “chỉ bảo” các Alpha chiếu mới trong tiết học chiến đấu, phóng thích pheromone và tinh thần lực Alpha cấp cao để áp chế cấp bậc… cùng hàng loạt trò ‘tàn ác’ khác.

Các học viên Alpha và Beta mỗi khóa đều trải qua chuyện này. Bọn họ từng bị ướt mưa, tất nhiên cũng muốn xé nát ô của đàn em. Ở khía cạnh nào đó, đây cũng coi là một sự kế thừa truyền thống qua các thế hệ.

Vài câu của Feir đã đánh tan do dự của các Alpha khác. Sự nôn nóng muốn được nhìn thấy Omega khiến bọn họ tự nguyện mạo hiểm, dù phải chịu rủi ro bị xử phạt cũng muốn liều một phen. Nhưng khi ra đến sân huấn luyện, bọn họ mới phát hiện không chỉ mình bọn họ ôm ý tưởng này.

Cả bọn trợn mắt dòm các Alpha và Beta tụ thành từng nhóm đằng trước. Tâm trạng từ nơm nớp lo sợ biến thành hối hận vì không đến sớm hơn, giờ nguyên đám bị đẩy ra ngoài rìa luôn rồi, đến cửa sân huấn luyện còn không vào được.

Feir mặc kệ lũ bạn, cố chen lấn về phía trước. Xung quanh nồng nặc mùi pheromone của Alpha khiến hắn hoa mắt chóng mặt, suýt mất hết khứu giác.

Vất vả lắm mới lấn được lên trước, còn chưa kịp đứng vững thì Feir đã nghe thấy tiếng hoan hô đinh tai nhức óc trong đám đông. Hắn vội bám vào Alpha tinh tinh để không bị đẩy về phía sau, khi đã đứng vững, hắn ngóng cổ lên dòm thì thấy trong nhóm học viên hệ chiến đấu khoá mới thật sự có một Omega!

Cùng với các học viên mới lục tục đến sân huấn luyện, Tước Thu dần xuất hiện dưới ánh mắt mong mỏi của đám người, thoáng chốc gây ra cơn chấn động lớn ở nơi đây!

Alpha husky kích động đến khóc huhu, buột miệng gọi “Vợ ơi!!!”. Nhưng ngoài mấy Alpha ở gần quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt hung dữ, thì chẳng có ai chú ý đến chỗ này có một Alpha dám ăn nói lỗ mãng với Omega. Giọng hắn giống như viên sỏi nhỏ ném vào thác nước, không gợn nổi chút sóng nào mà hoàn toàn chìm nghỉm trong từng đợt sóng hò reo của mọi người.

“Aaaaa dễ thương quá đi! Cậu ấy còn ghim một con sâu lông trên đồng phục huấn luyện nữa kìa, đúng là một bé Omega độc đáo~”

“Tôi không nhìn nhầm đúng không, Omega thiệt luôn?!”

“Hệ chiến đấu của trường quân sự tinh cầu Darkness chưa từng có Omega!!”

“Ôi mẹ ơi, ai đấm hộ tôi phát! Hãy nói cho tôi biết đây là sự thật chứ không phải là mơ điiii!”

“Bây giờ tôi chuyển từ hệ chỉ huy sang hệ chiến đấu còn kịp không ta? Môn nào của tôi cũng đạt cấp A đó, phù hợp với điều kiện chuyển hệ!”

“Chuyển hệ thì tôi không cần, tôi chỉ muốn biết có cách nào lưu ban mà không cần lý do không. Ghen tị với đám nhóc này quá nha!”

Càng lúc càng có nhiều Alpha và Beta nhận được tin tức. Bọn họ kéo đến từ khắp các nơi trong trường, bao vây chặt sân huấn luyện có đường kính mấy trăm mét. Rất nhiều người thà bùng tiết cũng muốn đến chiêm ngưỡng Omega đã lựa chọn hệ chiến đấu này.

Mà đi kèm với dòng người càng lúc càng đông thì những lời nói bất đồng quan điểm cũng dần dần nhiều hơn. Ngoài sự kinh ngạc lúc ban đầu thì bọn họ cũng cảm thấy lo lắng: Omega bẩm sinh yếu ớt, thật sự chịu được gian khổ của hệ chiến đấu ư?

“Tuy tôi mừng vì hệ chiến đấu có Omega, nhưng nói thật thì Omega không thích hợp ở hệ chiến đấu đâu!”

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong cuộc sát hạch thực chiến cuối học kỳ trước, đừng nói là ra tiền tuyến, mới đăng tuyển Omega chữa trị đi theo cũng chẳng ai chịu đi rồi.”

“Đó là chiến trường thực sự. Dù không ở tuyến đầu đối kháng với trùng tộc nhưng vẫn đầy rẫy nguy hiểm mà, ai lại để Omega đi mạo hiểm như thế.”

“Cho nên Omega không thích hợp ở trong hệ chiến đấu. Bọn họ đã hiếm vậy rồi, một khi xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm đây?”

Thậm chí còn có người dùng lời lẽ sắc bén công kích Tước Thu.

“Omega cứ ngoan ngoãn chơi đồ hàng trong lâu đài của bọn họ đi. Tự dưng chướng khí chạy vào hệ chiến đấu chi vậy? Không những gây thêm phiền cho bạn cùng lớp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dạy học nữa.”

“Không tự nhìn coi bản thân có phù hợp hay không, cứ thích làm theo ý mình, người như vậy ở trong hệ chiến đấu sao được?”

“Mọi người cũng thấy bình thường Omega là như thế nào rồi: khinh thường Alpha, khinh thường Beta, tính cách vừa kiêu căng vừa đỏng đảnh, thể chất lại càng kém cỏi.”

“Rõ ràng hợp với hệ chữa trị hơn, mà cứ thích chạy sang hệ chiến đấu ăn khổ chi vậy không biết? Chẳng lẽ đến lúc ra chiến trường, cậu ta tính dùng nhan sắc để đánh trùng tộc, nũng nịu với kẻ thù hay gì?”

Nhưng bởi vì đa số Alpha đều hết mực cưng chiều Omega, cho nên mấy lời cay nghiệt đó chẳng gây ra sóng gió gì. Chẳng qua chỉ là vài Alpha nhỏ giọng oán trách, thậm chí còn không dám nói to.

Figo nhìn Tước Thu, có chút lo lắng. Alpha có cấp bậc càng cao thì cảm giác đối với xung quanh càng nhạy bén. Cậu ta có thể nghe rõ những lời mang tính công kích đó nên vô cùng lo lắng Omega yếu ớt nhạy cảm sẽ không chịu được những ánh mắt và những lời phán xét này.

“Đừng quan tâm đến bọn Alpha và Beta tầm phào kia. Chọn hệ nào là quyết định của chính cậu, ý kiến của người khác chẳng có nghĩa lý gì cả.”

Tước Thu đương nhiên cũng nghe thấy những lời phán xét đó. Nhưng từ đầu đến cuối khuôn mặt cậu vẫn vô cảm, ngay cả ánh mắt cũng rất thản nhiên như chẳng để trong lòng.

“Không sao”. Cậu nói, “Tôi đâu quan tâm người khác đánh giá gì về mình.”

Đường Bất Điền cũng là một trong số những người hết sức nhiệt thành với Omega. Mà trong khoảng thời gian ngắn ở cùng Tước Thu, cậu ta phát hiện tuy Tước Thu trông có vẻ mong manh hơn so với những Omega thông thường, nhưng cậu không phải tuýp người thượng đẳng thích người khác nâng niu chiều chuộng mình, mà cậu càng giống như ánh ban mai sưởi ấm tâm hồn người khác.

Figo nhích lên trước muốn ngăn cản những ánh mắt tò mò, tìm tòi soi mói kia. Sau đó cậu ta quay đầu cười toe toét, nói với Tước Thu: “Không sao, lát nữa thầy huấn luyện chính đến thì bọn họ sẽ giải tán hết thôi.”

Là một Alpha nhưng trước cảnh tượng đông đúc thế này, Hứa Phong còn tỏ ra sợ hãi hơn cả Tước Thu. Nhưng cậu ta cũng cố lấy hết can đảm, phụ họa theo lời của Đường Bất Điền: “Ừm!”

Bọn họ ở chung ký túc xá tự nhiên cũng sinh lòng đoàn kết, tạo khoảng cách với đám người cùng hệ khác. Các Alpha chung khoá cứ dán chặt ánh mắt ngạc nhiên và mong chờ vào Tước Thu, nhưng e dè không dám tới gần. Bọn họ giống như cún con mới đầy tháng, trong mắt tràn đầy sự yêu mến rụt rè, lại mong đợi chủ nhân sẽ mang mình về nhà.

Các Alpha chung khoá cũng chưa từng trải qua hệ thống huấn luyện. Bọn họ đâu biết Tước Thu có phù hợp với hệ chiến đấu hay không, nhưng xuất phát từ bản năng đã khắc sâu trong gen của Alpha, bọn họ vô cùng hoan nghênh sự có mặt của Tước Thu. Thậm chí mỗi một tế bào trên cơ thể của bọn họ cũng đang reo hò nhảy nhót vì được ở gần Omega như vậy.

“Cũng may có vòng cổ kiểm soát. Nếu không thì với số lượng Alpha nhiều thế này, một khi mất đi khống chế tiết ra pheromone thì e sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng.” Hiệu trưởng Cloth cảm thán.

Nghiêm Vi Lễ đứng cạnh ông ta. Hai người đứng trên tháp đồng hồ ở cách sân huấn luyện không xa, quan sát diễn biến bên dưới.

Alpha báo đen kiêu ngạo hừ lạnh đầy khinh thường, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, “Đương nhiên anh sẽ nói vậy rồi. Bởi vì anh là một Beta, anh chưa từng thử trải nghiệm cảm giác khi đeo vòng cổ kiểm soát ở trên cổ đúng không? Tôi nghĩ tốt nhất anh không nên bày tỏ quan điểm với những thứ mình chưa bao giờ trải qua.”

Cloth mỉm cười, đôi mắt ẩn sau cặp kính tròn vẫn quan sát tình hình, không hề bỏ lỡ chi tiết nào.

“Cậu đừng có giận khi nhắc đến vòng cổ kiểm soát. Cậu cũng biết nó không chỉ bảo vệ Omega mà còn bảo vệ Alpha nữa mà.”

“Không phải Alpha nào cũng là tội phạm tình dục. Bọn họ cũng không có lỗi vì cảm thấy vui sướng trước Omega. Bản năng của Alpha sẽ sản sinh ra pheromone khi gặp người mình thích, nhưng các anh lại nhất định muốn cướp đi bản năng này. Hết thế hệ này sang thế hệ khác, những học viên ấy bị coi như chó, đeo loại vòng cổ này cũng đã chịu đựng đủ rồi, chẳng lẽ bây giờ oán trách vài câu mà cũng không được phép hay sao?” Nghiêm Vi Lễ xẵng giọng.

Bị Nghiêm Vi Lễ trả treo một cách không nể nang như vậy, mà Cloth không giận. Ông vẫn mỉm cười nhã nhặn: “Omega cũng phải đeo thiết bị cảnh báo mà, đúng không? Alpha mất đi sự tôn nghiêm, Omega mất đi sự tự do, Beta mất đi sự tôn trọng, đâu có ai hời hơn ai. Huống hồ đeo hay không đeo vòng kiểm soát, không phải việc tôi có thể quyết định. Đây là quy tắc do các quý tộc đặt ra, tôi chỉ làm việc theo quy tắc thôi.”

Nghiêm Vi Lễ vốn không giỏi ăn nói, còn đối mặt với người giỏi giao tiếp như hiệu trưởng Cloth, ông ta càng không nói được gì.

Ông ta kìm nén cơn bực bội, ngoảnh sang nhìn hình bóng màu vàng kim chói mắt trên sân huấn luyện. Không biết tại sao khi nhìn thấy Tước Thu, nỗi căm giận trong lòng ông ta xoa dịu đi rất nhiều.

Thấy vậy, Cloth quan tâm nói: “Gần đây trạng thái tinh thần của cậu khá tệ. Nếu như cậu cần khai thông tinh thần thì tốt nhất nên báo trước với phòng y tế để họ sắp xếp.”

Nghiêm Vi Lễ giật mình, siết nắm tay rồi khôi phục vẻ mặt lạnh như băng lúc trước, lạnh lùng nói: “Tôi rất khỏe, trạng thái tinh thần cũng vô cùng ổn định, cảm ơn đã quan tâm.”

Cloth không nói thêm nữa, quay đầu tiếp tục nhìn xuống sân huấn luyện.

“Cậu nghĩ Omega hệ chiến đấu cấp S đó, có kiên trì nổi ở hệ chiến đấu không?”

Lời của Cloth gợi cho Nghiêm Vi Lễ nhớ lại ngày hôm ấy ông ta đã mất mặt đến mức nào. Ký ức tồi tệ hiện về trong tâm trí khiến ông ta tức giận nhíu mày. Nhưng công bằng mà nói, quả thực Tước Thu rất khác biệt so với những Omega khác. Đứng trước nhiều Alpha như vậy nhưng cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.

“Ít nhất khi gặp Alpha, cậu ấy không chửi người ta là chó hay đồ bẩn thỉu. Còn về việc cậu ấy ở trong hệ chiến đấu thuận lợi không, thì phải xem năng lực và bản lĩnh của cậu ấy thôi.”

Cloth quay đầu nhìn Nghiêm Vi Lễ, hơi ngạc nhiên. “Ồ? Chẳng phải ban đầu cậu rất phản đối cậu ta lựa chọn hệ chiến đấu hay sao? Sao bây giờ lại có vẻ rất xem trọng cậu ta vậy?”

“Trong thế giới của Alpha chỉ có hai loại người: yếu ớt cần phải bảo vệ và mạnh mẽ cần phải ngước nhìn.” Nghiêm Vi Lễ nói, “Nếu một Omega có thể mạnh mẽ hơn cả Alpha, thì việc tôi xem trọng cậu ta có gì là không được chứ?”

Cloth mỉm cười và không nói nữa.

Mà trên sân huấn luyện, Tước Thu không hề biết Cloth và Nghiêm Vi Lễ đã có một cuộc thảo luận khá sôi nổi về cậu.

Sau hơn nửa tiếng chờ đợi, cuối cùng sĩ quan huấn luyện chính của hệ chiến đấu khóa mới cũng khoan thai đến muộn. Anh ta còn chưa xuất hiện, chỉ mới nghe tiếng bước chân của giày quân sự nện trên nền cát mà các Alpha đang chặn ở lối vào đã vội vã tránh ra nhường đường.

Các học viên mới nhìn người này đầy tò mò. Mà điều khiến Tước Thu chú ý đầu tiên chính là, Figo bên cạnh cậu bất ngờ siết chặt nắm đấm, cả cơ thể căng chặt đầy khó hiểu. Cậu ta dùng ánh mắt chứa đầy thù hận nhìn chằm chằm sĩ quan huấn luyện chính.

Lạ thật! Tước Thu nhạy bén cảm thấy có gì đó sai sai, cậu nhìn Figo đầy lo lắng, “Cậu ổn không vậy?”

Hiếm thấy Figo không đáp lại Tước Thu mà cắn chặt răng, hai hàm răng ma sát vào nhau phát ra tiếng “ken két” rợn người. Ánh mắt cậu ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống người kia vậy.

Từ lần gặp đầu tiên, Figo đã gây ấn tượng là một Alpha hổ lạc quan sáng sủa đáng tin cậy. Vậy mà hiện giờ cậu ta lại trở nên cáu kỉnh và dễ tức giận, hoàn toàn biến thành một người khác. Tước Thu nhìn huấn luyện viên chính đang bước đến sau thời gian dài chờ đợi, thầm đoán có lẽ giữa anh ta và Figo có mâu thuẫn gì đó khó hóa giải.

Các Alpha vội né ra một lối nhỏ, thoáng chốc một người đàn ông mặc trang phục sĩ quan huấn luyện màu đen, khuôn mặt lạnh lùng bước ra từ trong đám người.

Người đàn ông này có mái tóc màu trắng bạc, hai tai sói hình tam giác dựng đứng trên đỉnh đầu, sau lưng là chiếc đuôi bông xù đang buông thõng tự nhiên. Màu sắc của tai và đuôi đều giống hệt với màu tóc, phản chiếu ánh sáng màu trắng bạc dưới ánh sáng mặt trời.

Anh ta đứng cách các học viên năm nhất khoảng mười mét. Đôi mắt anh ta màu lam nhạt giống như một mặt nước hồ trong vắt, tùy tiện liếc mắt cũng khiến cho nhiều Alpha vừa trưởng thành sinh ra cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng.

Anh ta gật đầu, dùng chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết để tự giới thiệu: “Chào buổi sáng mọi người, tôi là thầy huấn luyện chính của các bạn, Alpha sói tuyết An Úy Nhiên.”

Anh ta vừa nói xong thì trong đám Alpha đang bu quanh có người khẽ thốt lên: “Là Alpha hệ chiến đấu cấp S duy nhất trong trường ngoài chủ nhiệm Nghiêm Vi Lễ, An Úy Nhiên!”

“Coi như xui cho đám học viên năm nhất này rồi! Ai chả biết An Úy Nhiên là sĩ quan huấn luyện nghiêm khắc nhất trường chứ.”

“Lạ nhỉ, chẳng phải năm ngoái anh ta dẫn dắt khóa 22 sao? Chưa xong khoá cũ đã chạy sang khoá mới rồi à?”

“Ơ cậu không biết à? Thì do cái lần kiểm tra thực chiến cuối học kỳ trước đó, nghe nói anh ta đích thân hành quyết học trò của mình…”

Dường như có tia sáng lạnh bắn thẳng qua đây. Cả đám hoảng hồn, tiếng bàn tán xì xào cũng im bặt. Những người đang vây quanh, bất kể Alpha hay beta đều ngậm chặt miệng, không dám ho he gì nữa.

Mà Tước Thu cũng phát hiện, khi nghe nhắc đến lần sát hạch cuối học kỳ thì Figo, người vốn đang trong trạng thái cảm xúc không ổn định dường như càng thêm kích động. Cánh tay cậu ta nổi rõ gân xanh, bất kể cơ bắp siết chặt hay ngọn lửa đang thiêu đốt trong đôi mắt cậu ta, đều thể hiện rõ sự căm ghét và phẫn nộ đối với Alpha sói tuyết.

Và cả… nỗi hận thù.

Ngoài những điều này, Tước Thu còn thấy nắm đấm của Figo khẽ run rẩy giống như… sợ hãi.

Tước Thu linh tính có chuyện chẳng lành, nhưng cậu mới với tay còn chưa kịp ngăn cản thì Figo đã lao vút ra giống như mũi tên tuột khỏi dây cung. Cậu ta vung nắm đấm về phía sĩ quan huấn luyện chính trong ánh mắt trừng to kinh hãi của mọi người.

“Ủa gì vậy?!!”

“Thằng nhóc này điên rồi sao?!”

“Đó là Alpha cấp S đấy!”

“Chán sống rồi!”

Theo từng đợt kêu la, nắm đấm của Figo bị An Úy Nhiên lách người né tránh dễ dàng. Alpha hổ nhanh chóng quay đầu muốn đánh tiếp, nhưng bị tóm trúng sơ hở. An Úy Nhiên cong gối tì lên lưng Figo, phát tiếng va chạm xương cốt dữ dội của hai người.

Figo đau đớn, bổ nhào về phía trước mấy bước. Theo quán tính, cậu ta chống tay xuống đất rồi lộn mèo, kéo giãn khoảng cách giữa mình và An Úy Nhiên.

Thấy Figo không bị thương nặng, Tước Thu khẽ thở phào. Nhưng ngay sau đó, khi ai nấy đều nghĩ cuộc tập kích bất ngờ này đã kết thúc thì Figo lại liều mạng vọt lên. Đôi con ngươi cậu ta dựng đứng, khắc sâu nỗi phẫn nộ ngút trời.

Cậu ta tức giận mắng chửi Alpha sói tuyết. Lần tấn công này rất nghiêm túc, trong khoảnh khắc từ trường dị năng mãnh thú cấp A mở ra, tất cả những Alpha và Beta cấp bậc thấp hơn cậu ta đều tái mặt, thậm chí còn có chút khó thở.

An Úy Nhiên nhíu mày: “Cậu điên rồi hả?”

“Mày là quân giết người! Mày cút xuống địa ngục chôn cùng đội trưởng đi!”

Figo bất chấp tất cả, kích hoạt hết dị năng của mình. Lấy cậu ta làm tâm điểm và dần khuếch tán ra ngoài, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ. Một số vật thể như đất cát, cành cây, đá sỏi xoay vòng bay lên không trung. Mà các học viên xung quanh tuy không phải mục tiêu của Figo, nhưng vì nằm trong phạm vi tấn công nên cũng bị vạ lây. Trọng lực đột ngột tăng lên mấy chục lần ép cho bọn họ không thể đứng vững.

“Chó điên nhà ai vậy? Mau dắt về dùm đi!”

“Chết tiệt, có bệnh à? Bất đồng quan điểm chút là đánh nhau hả?!”

“Đến chịu với mấy thằng Alpha cấp cao rồi!”

Tiếng mắng chửi văng khắp nơi, nhưng Figo không quan tâm, giờ đầu óc cậu ta chỉ còn lại đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi của An Úy Nhiên và hình ảnh anh ta lạnh lùng vô tình nói với người đang khóc lóc thảm thiết rằng bệnh gen nên bị xóa sổ triệt để. Trong đầu và trong mắt cậu ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất…..

Đó chính là bắt tên sát nhân này đền mạng!

An Úy Nhiên cũng có chút ấn tượng với Figo nhưng không nhớ rõ lắm, vì Figo không tính là người đáng để anh ta ghi nhớ.

Anh ta mất kiên nhẫn nhíu mày, vừa thông báo cho phòng y tế và tổ thanh tra trường học mau tới xử lý Alpha bất ngờ nổi điên này, vừa vọt tới trước mặt Tước Thu, bảo vệ cậu trong ngực.

“Cậu điên rồi à, ở đây có Omega đó!”

Tước Thu nắm chặt ống tay áo của An Úy Nhiên, làm anh ta tưởng Omega nhỏ bé trong ngực bị doạ sợ rồi. Tuy anh ta trời sinh có khuôn mặt lạnh lùng, cũng chưa từng an ủi ai, nhưng tình huống trước mặt thì khác, anh ta vẫn cố gắng nói chậm, cúi đầu dịu dàng hỏi: “Không sao chứ?”

Tước Thu lắc đầu, “Tôi không sao.”

So với bản thân, cậu càng lo lắng Figo sẽ bởi vì bất ngờ phát điên mà bị coi là phát tác bệnh gen và bị giam giữ. Trong lúc này cậu không nghĩ được nhiều, hét to với Alpha đang phóng ra dị năng một cách mất kiểm soát và có thể tấn công bất cứ lúc nào: “Figo, bình tĩnh lại đi!”

Sự chú ý của Figo đã bị thu hút bởi Tước Thu, hai mắt đỏ au, bước từng bước về phía Tước Thu, An Úy Nhiên bảo vệ Tước Thu ở sau lưng giống như sắp đối mặt với một kẻ địch mạnh, cảnh cáo cậu ta: “Trước mặt cậu là một Omega đấy!”

“Tôi sẽ không làm tổn thương Omega! Alpha không phải là quái vật chỉ biết phá hoại!”

Lời của An Úy Nhiên không chỉ không thành công khiến Figo dừng lại, mà còn kích thích cậu ta thêm. Động tác của Alpha hổ bỗng trở nên cực nhanh. Ngay giây phút cậu ta định ra tay thì xảy ra một chuyện mà không ai ngờ tới!

“Đừng qua đó! Nguy hiểm!” Thấy sau lưng mình bỗng chốc trống rỗng, đôi con ngươi của Alpha sói tuyết co lại.

Omega thoạt nhìn yếu đuối kia bất chợt thoát khỏi sự bảo vệ của anh ta. Trong chớp mắt cậu đã vọt tới trước mắt Alpha đang mất đi sự khống chế như một con thỏ, nương theo quán tính đá vào ngực cậu ta, sau đó nhảy vọt lên trên không, trực tiếp dùng hai chân kẹp và khống chế cổ của đối phương. Cậu dùng sức vặn hai chân, dễ dàng lật đổ một Alpha hổ hơn trăm ký xuống mặt đất.

“!!!”

Đám đông gào thét kinh hãi.

Như vậy vẫn chưa đủ. Sau khi quăng Figo xuống đất, Tước Thu quỳ một gối đè lên lưng khống chế cậu ta, cậu dùng cơ thể mình che chắn, âm thầm ngưng tụ một quả cầu sáng màu vàng ở đầu ngón tay và đưa vào trong cơ thể của Figo.

Sau một lúc giãy giụa thì Figo đã ngừng cử động, cơ thể mềm nhũn và ngoan ngoãn ngất đi.

Thấy vậy, tất cả mọi người đang sợ hãi đến nghẹn thở mới thở hắt ra một hơi, vỗ ngực cho bình tĩnh.

An Úy Nhiên đứng sững tại chỗ. Mãi đến lúc bác sĩ và đội thanh tra mà anh ta đã liên hệ đến thì anh ta mới hoàn hồn.

Anh ta nhìn Omega đang đứng ở trung tâm, cũng là tâm điểm giữa vô số ánh mắt. Gió bắc thổi qua khiến mái tóc cậu khẽ bay, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng nhạt trong trẻo và thuần khiết. Đôi mắt xinh đẹp kia chính là viên bảo thạch lộng lẫy nhất. Và bên trong bộ trang phục huấn luyện gọn gàng lại anh tuấn kia không phải là một cơ thể mỏng manh và yếu đuối như bọn họ nghĩ, mà tràn đầy sức mạnh và lòng dũng cảm.

Cậu không chỉ có sự xinh đẹp, càng không phải kẻ núp sau lưng chờ người khác bảo vệ.

Mà cậu là người khiến ai nấy đều phải ngước nhìn.

Khiến hàng ngàn hàng vạn người đều phải ngước nhìn.

Bình luận

5 13 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

7 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hanh Nguyễn
Hanh Nguyễn
icon levelLính mới
6 tháng trước

Càng đọc càng thấy hay ><
Hóng quá ><

Sâu Nấm
Sâu Nấm
icon levelLính mới
6 tháng trước

Khúc sau đâu? Muốn nữa 😡

đào đào
đào đào
6 tháng trước

hóng qtqđ 🥹

Lilia
6 tháng trước

Ngày mình đăng chục chap đi ad 🙁 đọc hay quá

Xiên
Xiên
6 tháng trước

truyện này tẩm đá à, sao mà cuốn vừa nghiện vậy

liiiii
liiiii
6 tháng trước

hónggggg

Mẻo
Mẻo
6 tháng trước

Mama Thu Thu ngầu thế này mà con bum búm kia ngủ mất rồi ko thấy đc, tiếc ghia :v

7
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x