Tieudaothuquan

0

Nhan Ý mới chỉ nhìn thoáng qua, đã bị Úc Yến che mắt lại.

“Sợ đến thở không nổi rồi mà còn nhìn!”

Đúng là hô hấp của Nhan Ý đang không ổn định, song cũng không hẳn là vì sợ hãi. Cậu nắm chặt tay Úc Yến, ngón tay chẳng ngừng run rẩy vì khó chịu.

Người chung quanh càng ngày càng nhiều, tiếng la hét chói tai không ngớt. Nhan Ý bị Úc Yến nửa ôm nửa kéo qua một bên, tách khỏi đám đông, không còn nhìn thấy thảm kịch bên lề đường. Máu tươi trên tay bị cậu dùng ngón tay quệt đi.

Nhân viên bảo vệ của tòa nhà văn phòng nhanh chóng bước ra để duy trì trật tự, những người chung quanh kích động bàn tán.

“Lúc đó cậu ta đang xem điện thoại, bỗng nhiên bị đâm bay ra ngoài.”

“Bị đâm bay xong lại bị một chiếc xe khác nghiền qua nữa.”

“Thê thảm quá!”

“Hình như cậu ta là idol tên Lê Diêu thì phải.”

“Đi đường còn xem điện thoại làm gì! Tức chết mất thôi!”

Chiếc điện thoại bị đâm văng ra ngoài cách Nhan Ý không xa.

Cậu biết khi Lê Diêu bị đâm bay đi đã đọc được cái gì, chiếc tin nhắn đoạt mạng cậu ta kia, vỏn vẹn chỉ có một câu.

Lần đầu tiên Nhan Ý biết, một câu nói đơn giản lại đáng sợ như thế. Cậu nhìn chiếc điện thoại vỡ nát, hốc mắt hơi đỏ lên, không phải đỏ lên vì kích động hay căng thẳng, mà lòng thật sự muốn khóc.

Cả người cậu run lẩy bẩy.

Úc Yến lo lắng nắm chặt tay cậu, “Nhan Ý, anh sao vậy?”

“Tôi, tôi……”

Nhan Ý khó chịu đến không nói được gì.

Úc Yến ôm cậu vào lòng, liên tục vỗ về sống lưng cậu, “Đừng sợ, đừng sợ.”

Cổ họng Nhan Ý chua xót nghẹn ngào, nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.

“Sao ngày đó, ngày đó tôi lại không ký hợp đồng với cậu ấy cơ chứ.”

Dứt lời, điện thoại của cậu bắt đầu liên tục rung lên theo một quy luật đặc biệt nào đó.

Nhan Ý sửng sốt, nhận ra điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra.

[Bạn có muốn sử dụng chức năng tua ngược thời gian với Lê Diêu không? Đếm ngược 10 phút.]

[Bạn có muốn sử dụng chức năng tua ngược thời gian với Lê Diêu không? Đếm ngược 6 phút.]

Suýt chút nữa cậu quên mất còn có chức năng này rồi!

Nhan Ý xoa mặt, hai tay cầm điện thoại liên lạc với 005.

[Nhan Ý: 005, tua ngược thời gian có thể cứu mạng Lê Diêu sao?]

[005: Có thể quay lại trước khi cậu ta xảy ra tai nạn.]

[005: Chức năng tua ngược thời gian liên quan đến rất nhiều người, cần nguồn năng lượng to lớn, nên thời gian tối đa là mười phút, nếu chết quá mười phút sẽ không còn hi vọng nữa, còn lại bốn phút, xin ký chủ mau chóng quyết định.]

[Nhan Ý: Tua ngược! Tua ngược!]

[005: Toàn bộ công năng của hệ thống siêu thời không chỉ mở ra đối với thành viên của nhóm nhạc, xin ký chủ xác nhận Lê Diêu là thành viên nhóm nhạc nam bạn muốn.]

[Nhan Ý: Xác nhận!]

[Bạn có muốn sử dụng chức năng tua ngược thời gian với Lê Diêu hay không? Đếm ngược 4 phút.]

[Có]/[Không]

Nhan Ý nhấn “có”.

[Tua ngược thời gian 100.000 fans/1 phút (có thể thanh toán trước một lần), xin  nhập thời gian tua ngược, thời gian từ 1 đến 10 phút.]

Nhan Ý vội vàng nhập số 10.

[Tua ngược 10 phút đang bắt đầu…]

Nhan Ý gấp đến mức ngón tay run lẩy bẩy.

Điện thoại chợt lóe sáng, khi Nhan Ý mở mắt ra, cậu đang ở trong tòa nhà văn phòng.

Cậu đã trở lại mười phút trước, vụ tai nạn vẫn chưa xảy ra, hết thảy vẫn còn kịp. Không do dự thêm giây phút nào, Nhan Ý lao ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời, bất chấp tiếng kêu gọi của người phía sau.

Tua ngược thời gian chỉ còn bốn phút cuối cùng, nói cách khác Lê Diêu đã chết được sáu phút, thời gian quay lại là mười phút trước, cách thời gian Lê Diêu xảy ra tai nạn chỉ còn bốn phút mà thôi.

Trong bốn phút này, cậu phải chạy từ tầng sáu xuống bên dưới.

Nhan Ý điên cuồng ấn thang máy.

Khi Úc Yến chạy đến, thang máy đã bắt đầu đi xuống, hắn nhíu mày, chạy về phía thang bộ.

Hai người cùng lúc lao ra khỏi tòa nhà văn phòng.

“Lê Diêu!!!”

Thiếu niên đứng giữa đường, cầm điện thoại ngơ ngác quay đầu lại, nhìn thấy người quản lý kia đang lao về phía mình.

Cậu ta bị đối phương tóm chặt lấy cánh tay.

Sức lực đó quá mạnh, mạnh đến mức khiến cổ tay cậu ta đau nhói.

Ngay sau đó, cậu ta bị kéo mạnh một cái, gần như muốn bay đi. Nơi vừa đứng có một chiếc xe nhanh như chớp vụt qua.

Điện thoại văng ra ngoài, đập xuống mặt đường, màn hình vỡ vụn. Lê Diêu hoảng hốt ngồi bệt dưới đất, ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại vỡ nát. Người quản lý bên cạnh cậu đang há miệng thở hổn hển.

Một thanh niên cực kỳ đẹp trai khác, sắc mặt đáng sợ vô cùng, giận dữ thét vào mặt người quản lý: “Anh đang làm cái gì!”

Người bên cạnh đồng thời hét lên với cậu ta: “Đừng nhìn nữa!”

Lê Diêu quay đầu nhìn Nhan Ý.

Vừa rồi Nhan Ý nắm chặt cánh tay cậu ta, còn Úc Yến giữ chặt cánh tay Nhan Ý, giờ phút này ba người đều đang ngã ngồi dưới đất.

Úc Yến chất vấn Nhan Ý, Nhan Ý chất vấn Lê Diêu.

Lê Diêu không biết phải trả lời như thế nào, cậu ta ngơ ngác ngồi trên mặt đất, giống như vừa mới được ra khỏi hầm băng, thân thể lạnh lẽo cứng đờ.

Bỗng nhiên bị ai đó ôm chặt.

Cảm xúc mềm mại, nhiệt độ ấm áp bao bọc lấy cả người cậu ta, thoang thoảng mùi hương cỏ cây thơm mát.

“Cậu có ngốc không?”

Giọng nói nghẹn ngào.

Lần nữa cảm nhận được hơi ấm của thế gian một cách chân thực, Lê Diêu mới hoàn hồn lại trong cái ôm mềm mại và hương thơm ngát.

Sau khi tỉnh táo, tin tức kia lại chui vào trong đầu cậu ta một lần nữa, cả người cậu ta cứng đờ, khẽ đẩy Nhan Ý ra một chút.

Cậu ta xoa xoa mắt, “Cảm, cảm ơn.”

“Cảm ơn anh đã cứu tôi.”

Úc Yến đứng lên đầu tiên, sau đó kéo Nhan Ý dậy, hắn nhíu mày thật chặt nhưng cũng không nói gì.

Chân Nhan Ý mềm nhũn, vẫn còn thở hổn hển, cậu duỗi tay kéo Lê Diêu từ dưới đất đứng lên.

Lê Diêu nhìn điện thoại của mình.

Nhan Ý lạnh nhạt nói: “Đừng nhìn nữa, cậu xem nó đến nỗi suýt chút nữa đã mất mạng rồi.”

Cả người Lê Diêu cứng đờ.

Điện thoại Nhan Ý đột nhiên đổ chuông, là đạo diễn Lâm ở trên lầu gọi tới.

Cậu đi đến chỗ chiếc điện thoại kia, nhặt nó cất vào túi trước cái nhìn chăm chú đầy căng thẳng của Lê Diêu.

“Hai người đi theo tôi.” Nhan Ý hít sâu hai hơi, điều chỉnh lại hô hấp rồi nói với bọn họ.

Ba người đi vào tòa nhà văn phòng một lần nữa.

Vừa rồi Nhan Ý và Úc Yến đột ngột chạy ra ngoài, ngay cả hợp đồng vừa mới ký xong cũng không cầm theo, đạo diễn Lâm vừa gọi điện thoại, Nhan Ý cũng không bắt máy, anh ta hoang mang, không hiểu sao còn có hơi lo lắng, giờ phút này thấy Nhan Ý và Úc Yến trở về, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

“Vừa rồi có chuyện gì thế? Làm tôi sợ hết hồn.” Đạo diễn Lâm nói, nom sắc mặt Nhan Ý không thích hợp lại hỏi, “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì ư?”

Nhan Ý: “Đạo diễn Lâm, chúng tôi không thể diễn ‘Tuyết Đầu Tay’ nữa.”

“Có ý gì?” Đạo diễn Lâm kinh ngạc.

Vẻ mặt của Nhan Ý rất kiên định, “Có nghĩa là, Úc Yến, Lê Diêu, và Tạ Túc đều không thể diễn ‘Tuyết Đầu Tay’ nữa.”

Đạo diễn Lâm hơi hé miệng, không dám tin tưởng mà nhìn cậu.

Vẻ mặt của mấy người phó đạo diễn, nhà sản xuất phim đứng phía sau anh ta cũng vô cùng khiếp sợ.

Vài phút trước chẳng phải vẫn còn ổn sao?

Nếu đối phương không diễn, bộ phim này của bọn họ có khả năng phải gác lại. Lê Diêu thì không sao cả, nhưng Úc Yến là một trong những cú huých đắt giá của bọn họ, còn Tạ Túc là chỗ dựa cho bộ phim này.

Đối mặt với ánh nhìn chăm chú đầy kinh ngạc, hoảng hốt hoặc là tức giận của bọn họ, Nhan Ý không chút nao núng.

Mặt Úc Yến không có bất cứ biểu cảm nào.

Lê Diêu vẫn còn hoảng hốt, cậu ta nhìn Nhan Ý, ngón tay run rẩy.

Đạo diễn Lâm nở nụ cười cứng ngắc, “Có phải thời gian của Úc Yến không tiện sắp xếp hay không? Cậu yên tâm, phía chúng tôi có thể điều chỉnh, phim chiếu tuần mà, kịch bản dễ sửa lắm.”

Nhan Ý: “Không phải, mà là không gia nhập đoàn phim của các anh nữa.”

Đạo diễn Lâm nghe cậu nói vậy lập tức nổi giận: “Nhan Ý, cậu có ý gì! Trước đó, chúng ta đã thỏa thuận xong xuôi hết rồi! Hợp đồng của Úc Yến cũng ký rồi!”

Nhan Ý: “Vi phạm hợp đồng trước khi gia nhập đoàn phim phải bồi thường 5 triệu, sau khi bộ phận pháp lý của công ty làm thủ tục chấm dứt hợp đồng, tôi sẽ chuyển tiền cho anh.”

Đạo diễn Lâm: “Lê Diêu cũng ký rồi, không liên quan đến cậu!”

Nhan Ý: “Cậu ấy là nghệ sĩ của tôi, tiền vi phạm hợp đồng cũng tìm Quan Nguyệt giải quyết.”

Đạo diễn Lâm: “Thế còn Tạ Túc, Tạ Túc là nam chính, cậu tự ý đưa ra quyết định này, cậu ta đồng ý sao?”

Nhan Ý lập tức gọi điện thoại cho Tạ Túc, đồng thời bật loa ngoài lên.

“A Túc, chúng ta không nhận nam chính bộ phim ‘Tuyết Đầu Tay’ nữa.”

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại thông qua loa truyền vào tai từng người trong phòng một cách rõ ràng, “Tôi nghe cậu hết, cậu nói nhận bộ nào thì nhận bộ đó.”

“Được, được lắm!” Đạo diễn Lâm tức điên lên, “Nhan Ý, cậu giỏi thật đấy!”

Nhan Ý khẽ cười, không hề nói xin lỗi, “Tạm biệt.”

Khi ra tới cửa, cậu nghe thấy tiếng đạo diễn Lâm mắng mình.

“Nhan Ý, cậu đừng cậy có chút tiếng tăm thì muốn làm gì cũng được, giới giải trí nhỏ lắm, loại tiểu nhân lật lọng, không trung thực như cậu, sau này còn ai muốn hợp tác với nghệ sĩ của cậu nữa?”

Nghe vậy, giữa lông mày Úc Yến hiện lên chút tức giận.

Nhan Ý đè tay hắn lại, quay đầu nhìn đạo diễn Lâm và hai người đứng sau lưng anh ta.

Vẻ mặt cậu thờ ơ, kết hợp lạ lùng giữa sự lạnh lùng và non trẻ, trong mỗi tình cảnh khác nhau lại có cảm xúc và nhiệt độ khác biệt.

Lúc này, sự lạnh lùng của cậu đã áp đảo phần non nớt, biến sự mềm mỏng thành một lưỡi dao sắc bén.

“Đạo diễn Lâm, cho dù là hai năm trước trong tay tôi chỉ có một ngôi sao nhỏ vô danh, tôi cũng sẽ không để cho cậu ấy gia nhập cái đoàn phim kinh tởm của các anh.”

“Kinh tởm?” Đạo diễn Lâm phẫn nộ quát to: “Mẹ kiếp cậu bị điên à!”

Tầm mắt Nhan Ý nhìn về phía hai người phía sau, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.

“Đi thôi.” Nhan Ý nghiêng đầu phát hiện Úc Yến đang ngây người nhìn mình, bèn kéo hắn một cái.

Cũng không quên kéo theo Lê Diêu vẫn đang mờ mịt. Khi Lê Diêu được đưa vào căn biệt thự này, vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cậu ta được Nhan Ý đẩy vào trong một căn phòng xinh đẹp ấm áp, rộng rãi và sạch sẽ.

Không chút ăn khớp với cậu ta lúc này.

“Cậu tắm rửa trước đi, hai ngày này cứ ở lại đây.”

Lê Diêu vừa mở miệng đã bị cắt ngang.

“Bây giờ cậu còn muốn đi đâu? Cứ ở lại đây, đêm nay ngủ một giấc thật ngon, có chuyện gì mai để mai rồi nói.”

Cửa phòng bị đóng lại.

Lê Diêu đứng ngây như phỗng trong phòng, không chạm vào bất cứ thứ gì, qua một hồi lâu, mới cầm quần áo ngủ Nhan Ý chuẩn bị cho mình đi vào nhà vệ sinh.

Trong phòng khách lầu một, Úc Yến và Tạ Túc đang chờ Nhan Ý.

Tạ Túc hỏi: “Buổi chiều đã xảy ra chuyện gì?”

Sau khi Nhan Ý ngồi xuống, lập tức lên tiếng xin lỗi: “Xin lỗi, chưa có sự đồng ý của các anh mà tôi đã tự ý chấm dứt hợp tác với đoàn phim ‘Tuyết Đầu Tay’.”

Hai người đều nhìn cậu, rõ ràng đây không phải là điều mà họ muốn nghe.

Nhan Ý căng da đầu nói: “Đoàn phim kia không sạch sẽ.”

Nghe được những lời này, vẻ mặt bình tĩnh của Tạ Túc rốt cuộc cũng thay đổi.

Nhan Ý vội nói: “Không phải như vậy, A Túc đừng căng thẳng.”

Cậu lo Tạ Túc sẽ nhớ lại cơn ác mộng đã qua.

Nhan Ý: “Tôi không thể nói được, tôi muốn chờ đến ngày Lê Diêu bằng lòng nói cho chúng ta biết.”

Cậu nhìn sắc mặt hai người, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Tôi phải ký hợp đồng với Lê Diêu.”

Giọng nói rất nhỏ, nhưng thực kiên quyết.

Hơn nữa, cậu đã nói “phải” chứ không phải là “muốn”.

Tạ Túc: “Tiểu Ý, cậu không thể ký hợp đồng với một người chỉ vì đồng cảm với họ được, khi ký hợp đồng với một nghệ sĩ cậu rất coi trọng khả năng thu hút fans hâm mộ của đối phương, fans rất quan trọng đối với cậu, đúng không?”

Sau khi Tạ Túc sống lại, cậu ta không hỏi nhiều về việc sống lại của mình, cho dù mối quan hệ của hai người rất thân thiết.

Chỉ từ mấy chục triệu fans mà Nhan Ý thường xuyên nhắc tới, có thể nhận ra cậu rất coi trọng fans hâm mộ. Mà Úc Yến có chút hiểu biết về hệ thống siêu thời không, bởi vì hắn từng nhìn thấy Nhan Ý mở app, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

Đối với những sự kiện kỳ quái xảy ra trên người mình, bọn họ không có khả năng không hiếu kỳ, nhưng đều không truy hỏi. Cho dù là săn sóc hay tôn trọng, Nhan Ý cũng đều rất cảm động.

Cậu rất muốn, rất bằng lòng chia sẻ bí mật lớn nhất, áp lực nặng nề nhất của mình với bọn họ.

“Tôi phải ký hợp đồng với năm người để thành lập một nhóm nhạc nam mà lượng fans hâm mộ của một thành viên không được thấp hơn 40 triệu, lượng fans hâm mộ trung bình của cả nhóm không dưới 70 triệu người, nếu không làm được, hai năm bảy tháng sau tôi sẽ biến thành người thực vật.”

Hai người cũng không quá kinh ngạc, Nhan Ý ít nhiều đã để lộ những điều này trước đó.

Nói với Tạ Túc cậu muốn lăng xê một nhóm nhạc nam, nói với Úc Yến mình sẽ biến thành một cái xác sống.

Tạ Túc nhíu mày, “Vậy thì càng không thể ký hợp đồng với Lê Diêu được, cậu ta chưa chắc đã làm được, như vậy quá mạo hiểm.”

Nhan Ý: “Cậu ấy có thể.”

Thấy cậu chắc chắn như vậy, Tạ Túc mới yên tâm nói, “Cậu có thể khẳng định cậu ta làm được, không phải bởi vì đồng cảm thì tốt rồi.”

Nhan Ý gật đầu, lại nhìn Úc Yến.

Sắc mặt Úc Yến rất xấu.

Vừa mới dỗ nguôi cơn giận có thêm một người chuyển vào biệt thự, giờ lại thêm người khác chuyển đến, vị bạo quân này mà không giận Nhan Ý mới thấy lạ đó.

Nhan Ý kéo tay áo hắn, “Úc Yến, cậu nói gì đi.”

“Hồi chiều anh liều mạng chạy đi cứu cậu ta, giờ anh nói mình thật lòng muốn ký hợp đồng với cậu ta sao?” Úc Yến lạnh lùng cười.

Lúc này Nhan ý mới phát hiện, Úc Yến không phải tức giận bình thường.

Nhan Ý giải thích, “Tôi không phải liều mạng.”

Cậu rất trân trọng sinh mạng, trân trọng mạng sống của người khác, càng trân trọng mạng sống của chính mình.

Úc Yến hoàn toàn không nghe cậu giải thích, hắn đứng dậy, cụp mắt nhìn về phía Nhan Ý, trong mắt không có tức giận, gần như không có bất cứ cảm xúc gì, “Lần sau anh muốn chết, thì đưa tôi về trước.”

Nhan Ý hơi há mồm, không sao thốt lên lời.

Bầu không khí trong biệt thự tối nay rất trầm lắng. Hai người ở tầng hai hoặc đang cau mày suy tư, hoặc đang giải phóng khí lạnh.

Hai người ở tầng ba, một người sau khi tắm xong đang trợn tròn mắt nằm trên một chiếc giường xa lạ mềm mại, không thể chìm vào giấc ngủ, người còn lại ngồi trước máy tính, ngẩn ngơ nhìn mấy trang tài nguyên.

Chẳng rõ từ khi nào bắt đầu, cậu không hề sợ Úc Yến nổi giận, nhưng lại rất sợ nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh đến mức vô cảm của hắn.

Giống như Úc Yến ở bãi săn bắn kia.

Nhan Ý tắt danh sách tài nguyên mà quản lý chấp hành đi chấp hành và trợ lý gửi qua sau khi tổng hợp và chỉnh sửa lại, mở một chương trình nhỏ khác trên máy tính ra, thực hiện công việc hoàn thiện cuối cùng.

Một giờ sau, Úc Yến nhận được một email, người gửi là Nhan Ý.

Tiêu đề email là “Bệ hạ của tôi”.

Nhìn chằm chằm mấy chữ này, trên gương mặt vô cảm dần xuất hiện một vết nứt.

Nhan Ý đang thấp thỏm chờ tin nhắn của Úc Yến, bỗng nghe thấy có tiếng động ngoài cửa sổ.

Đêm khuya, Nhan Ý hoảng sợ, thật cẩn thận kéo rèm ra, lập tức dở khóc dở cười.

Bên ngoài không phải kẻ trộm, cũng không phải paparazzi, mà là Úc Yến.

Nhan Ý để hắn vào trong, “Sao cậu không đi cửa chính?…… Không đúng! Bên ngoài không có thang, sao cậu lên đây được?”

“Bay lên.”

Nhan Ý: “???”

Cậu thật sự cho rằng mình lớn lên ở cổ đại, là cao thủ võ lâm đấy à.

Một chiếc điện thoại màu đỏ bị nhét vào tay Nhan Ý, chủ nhân của chiếc điện thoại lời ít ý nhiều, “Không.”

Nhan Ý mỉm cười.

Cậu nhập mật khẩu, mở điện thoại Úc Yến ra, bắt đầu hướng dẫn cho hắn.

“Đây là món quà tôi muốn tặng cậu, là tâm huyết mười mấy đêm của tôi đó.”

Úc Yến ngồi xuống thảm giống Nhan Ý, chau mày nhìn cậu, “Vừa trở lại anh đã bắt đầu làm?”

Nhan Ý gật đầu.

Băng tuyết trên mặt Úc Yến tan chảy.

Nhan Ý thiết kế cho Úc Yến một ứng dụng nho nhỏ, đây không phải sản phẩm gốc của cậu, mà do cậu kết hợp mấy ứng dụng tìm kiếm và dịch thuật lại, tạo ra một chiếc app chỉ thuộc về một mình Úc Yến, giúp hắn hiểu biết và thích ứng với thế giới này.

Nhan Ý: “Từ lúc tôi học cấp ba đã rất thích nghiên cứu phần mềm, ngoài luật, tôi còn đăng ký học chuyên ngành kép về lập trình ở trường đại học nữa.”

Nhắc tới thứ mình yêu thích, Nhan Ý dưới ánh đèn dường như tỏa ra ánh sáng ấm áp.

“Cậu biết không? Ứng dụng ‘Chạy Đoàn’[1] mà quản lý của Quan Nguyệt đang sử dụng là do tôi và nhân viên kỹ thuật của Quan Nguyệt tạo ra đấy.” Trong mắt cậu toát lên sự đắc ý hiếm thấy.

[1] Nguyên tác là 跑组 chỉ công việc thường xuyên chạy đến các đoàn phim khác nhau để đưa tư liệu của các ngôi sao nhỏ khi mới bước vào giới giải trí.

Úc Yến nhìn mà lồng ngực cũng hơi nóng lên.

“Vậy sao đại học anh còn học luật?” Úc Yến đã có hiểu biết cơ bản đối với đại học, khi lên đại học, người bình thường sẽ lựa chọn chuyên ngành bản thân yêu thích hoặc chuyên ngành dễ kiếm việc làm.

Nhan Ý dừng động tác dưới tay, làn mi càng cụp thấp xuống, “Bởi vì ba tôi là luật sư.”

Úc Yến biết ba trong miệng Nhan Ý chính là ba nuôi của cậu.

Hắn nhíu mày, “Ông ta ép anh học?”

“Nếu ông ấy có thể ép tôi học thì tốt rồi” Nhan Ý khẽ cười, trong nụ cười có chút chua xót.

“Nào, để tôi dạy cậu nhé.” Nhan Ý mở app “Bệ hạ của tôi” ra, dưới trang chủ của ứng dụng có bốn biểu tượng nhỏ: Cuốn sách nhỏ, máy ảnh nhỏ, chiếc micro nhỏ và trái tim nho nhỏ.

“Khi nghe thấy từ ngữ mình không hiểu, hãy nhấn vào quyển sách nhỏ này, nhập từ ngữ đó vào, nó sẽ cho cậu đáp án.”

“Khi nhìn thấy thứ gì đó mà mình không biết, nhấn vào biểu tượng máy ảnh nhỏ và chụp lại.”

“Nếu nói chuyện với người nước ngoài, hãy nhấn vào chiếc micro này, nó sẽ phiên dịch sang ngôn ngữ mà cậu hiểu.”

“Còn biểu tượng trái tim này…” Nhan Ý đặt điện thoại vào tay Úc Yến, “Tự cậu mở ra xem.”

Trái tim nho nhỏ màu đỏ này chọc trúng chỗ dễ thương của bạo quân, Úc Yến duỗi ngón trỏ thon dài trắng trẻo ra, tâm trạng vui sướng ấn một cái.

Trái tim màu đỏ biến thành màu xanh lá mát lạnh, một hàng chữ bắt đầu chạy ngang màn hình điện thoại

[Đại Thịnh của trẫm tiêu rồi, tiêu rồi!]

Màu sắc khác nhau, không có font chữ, từng dòng lướt qua.

Úc Yến: “…”

Nhan Ý: “Lại nhấn lần nữa.”

Sắc mặt Úc Yến lạnh lùng chọt chọt trái tim nhỏ lần nữa, từ màu xanh lá mát lạnh, trái tim nhỏ chuyển sang màu lam bình thản, lại một dòng chữ mới lướt qua.

[Tôi không có quyền sinh sát, không có!]

Úc Yến: “…”

Nhan Ý: “Lại nhấn một chút.”

Úc Yến hung hăng chọc một cái, trái tim chuyển thành màu đen lạnh lẽo.

[Giết người là phạm pháp, phạm pháp!]

Trước khi bạo quân nổi cơn thịnh nộ, Nhan Ý nói: “Tôi làm chiếc app này là muốn để cậu càng yên tâm sinh sống ở đây hơn.”

“Còn trái tim nhỏ này,” Nhan Ý nói: “Khi cậu tức giận hãy nhấn vào nó, tốt nhất có thể đọc nhẩm những lời này theo nó, để cậu có thể an toàn sống ở đây.”

“Úc Yến, tôi mong cậu có thể yên tâm và an toàn sống ở nơi đây, chậm rãi hòa nhập với nơi đây, thế giới này thật sự trở thành quê nhà có thể khiến cậu cảm thấy yên bình.”

Tâm trạng của Úc Yến đêm này lên lên xuống xuống, hoàn toàn bị người này khống chế.

Bây giờ hắn cũng không biết nên giận hay nên cười.

Nhan Ý lại mỉm cười với hắn.

Nhìn nụ cười che giấu mỏi mệt của cậu, Úc Yến không sao tức giận được.

Hắn buông bỏ giáp sắt, cúi người gối đầu lên đùi Nhan Ý, “Buổi chiều anh nói, cho dù hai năm trước anh chỉ có một ngôi sao nhỏ vô danh, cũng không để đối phương gia nhập đoàn phim của bọn họ.”

Nhan Ý: “Ừ.”

Đúng là cậu đã nói như vậy, cậu nhớ rõ khi đó Úc Yến đã nhìn mình chằm chằm, là dáng vẻ lạnh băng của mình làm hắn sợ rồi ư?

“Không ngờ anh lại cứng rắn như vậy” Úc Yến lẩm bẩm, sau đó nói: “Ở nơi này tôi chính là ngôi sao nhỏ vô danh, là kẻ yếu đuối chẳng có thứ gì, anh sẽ che chở bảo vệ tôi giống như những gì anh đã nói sao?”

Nhan Ý: “…”

Cậu xoa bóp huyệt Thái Dương, kiên nhẫn đáp: “Tôi đương nhiên sẽ che chở cậu, sẽ không để cho người khác bắt nạt cậu.”

Úc Yến nhìn cậu chăm chú rồi mỉm cười.

“Hóa ra hai năm trước Tạ Túc cũng là một ngôi sao nhỏ vô danh.”

Nhan Ý không chút nghĩ ngợi nói, “Đó không phải Tạ Túc.”

Vừa nói dứt lời, cậu đột nhiên cảm thấy không khí ấm áp bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

“Ồ, hóa ra hai năm trước thật sự có một người như vậy, khi đó anh đã bắt đầu che chở một ngôi sao nhỏ như thế à.”

Nhan Ý: “…”

Úc Yến đứng lên, cúi đầu nhìn cậu, “Hai năm trước, sau khi biết cha ruột của mình là Hà công không lâu, thì phụ hoàng của tôi cũng bệnh chết.”

Nhan Ý: “…”

Úc Yến nhảy xuống khỏi cửa sổ.

Nhan Ý nằm nhoài người ra thảm, thở dài một hơi.

Úc Yến nhảy xuống trong bóng đêm, sau khi nghe thấy một tiếng thở dài này, cũng bình yên đáp đất.

Hắn cũng không tức giận như trong suy nghĩ của Nhan Ý.

Dưới ánh trăng, hắn đứng trên ban công đầy hoa cỏ, nhìn về phía một căn phòng khác đã tắt đèn trên tầng ba.

Sau khi rời tầm mắt, xem như hài lòng mà đóng cửa sổ lại đi vào phòng.

Mặc dù không tức giận như vậy, nhưng không có khả năng không tức giận chút nào.

Sau khi nằm lên giường, nhìn thấy dòng chữ [giết người là phạm pháp, phạm pháp] vẫn liên tục lướt qua màn hình, Úc Yến hung hăng chọc vào trái tim nhỏ đã biến thành màu đen kia.

Trái tim màu đen bỗng chuyển sang màu hồng.

[Đừng giận nữa, bệ hạ của tôi (trái tim, trái tim)]

Úc Yến sửng sốt một hồi.

Cả bốn câu nói trong trái tim nhỏ đều đã phát xong, kết thúc bằng một hình chibi.

Một đứa trẻ mặc trang phục thái giám cười tủm tỉm, đang xoa đầu đứa nhỏ giận dỗi mặc trường bào màu đỏ.

Đừng giận nữa, bệ hạ của tôi.

Gió đêm thổi qua, cuốn lên một góc rèm cửa sổ, lộ ra một tia sáng trăng thanh khiết.

Úc Yến nhìn thật lâu, nắm chặt điện thoại nhắm mắt lại, chìm vào trong bóng đêm vô tận.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Vừa học luật vừa học lập trình mà anh vẫn giữ được lông đầu của mình siêu vậy =)))

Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Trái tim màu Úc Yến: Thả thính là phạm pháp, phạm pháp!!

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x