Trong khoảng mười mấy phút tiếp theo, những tiếng nổ liên tục vang lên từ hướng thành phố A.
Vài tiếng nổ còn rất gần vị trí của Tạ Hi Thư và Tề Vụ đến mức họ có thể cảm nhận được mặt đất rung lên bởi những vụ nổ dữ dội đó. Trong không khí cũng bắt đầu phảng phất mùi khói thuốc súng.
Trên bầu trời xanh thẳm, vài chấm đen nhỏ từ từ lướt qua.
Dù biết rằng sẽ có nguy hiểm, nhưng lúc này Tạ Hi Thư chẳng còn quan tâm nhiều nữa. Cậu gần như áp cả khuôn mặt vào cửa kính, nheo mắt chăm chú nhìn những chấm nhỏ xa xa kia, vài vật thể bị ném xuống, sau đó là những ánh sáng lóe lên, thêm nhiều vụ nổ, và càng nhiều đám khói đen bốc cao.
Khói xám bắt đầu lan rộng trên bầu trời thành phố.
Có lẽ do tâm lý, thỉnh thoảng Tạ Hi Thư còn cảm giác mình nghe thấy tiếng gào thét của những con quái vật không ngừng vang vọng từ hướng các vụ nổ.
Cậu đưa tay lên che miệng, cơ thể bắt đầu run rẩy.
[Người không biết còn tưởng đây là chiến tranh…]
Vào dịp Tết, ở thành phố A có không ít người chi số tiền lớn để mua các loại pháo hoa để bắn lên trời, ánh sáng lấp lánh cùng làn khói bay sau đó thường được quay lại và đưa lên mạng, Tạ Hi Thư thường xuyên đọc được những bình luận tương tự. Khi đó cậu nghĩ những bình luận ấy cũng có lý, nhưng đến lúc này cậu mới nhận ra mình sai rồi.
Sức mạnh đáng sợ và lực uy hiếp của vũ khí hoàn toàn khác với những pháo hoa mà dân thường dùng để ăn mừng.
Ngay lúc này, sắc mặt của Tề Vụ đột ngột thay đổi.
“Cẩn thận…”
Hắn tóm vai Tạ Hi Thư kéo cậu ra khỏi cửa kính trong phòng khách, dùng tay đè cổ Tạ Hi Thư, ép cả người cậu thiếu niên xuống phía sau chiếc ghế sô pha da bò dày trong phòng khách.
Vài chục giây sau, tiếng động cơ máy bay rõ ràng hơn lướt qua ngay trên đầu họ. Toàn thân Tề Vụ căng cứng, hắn gần như theo phản xạ ép Tạ Hi Thư vào lòng mình. May mắn thay trong sự chờ đợi căng thẳng của hắn, không có tiếng nổ mà hắn dự đoán.
Thay vào đó, một giọng phát thanh mơ hồ vang lên:
“Kính thưa các công dân thành phố A, xin lưu ý. Đợt bùng phát biến dị cơ thể người lần này đã được kiểm soát bước đầu. Nếu bạn là người sống sót, hãy giữ bình tĩnh và lắng nghe chỉ dẫn sau đây, công tác nổ và dọn dẹp mặt đất đang được tiến hành…”
“Hiện tại, đoạn phía nam của Đại lộ Hoàng Hải, toàn bộ tuyến đường Giải Phóng Bắc, đường vành đai một, vành đai hai, đoạn phía Tây đường Thiên Xảo… cơ bản đều đã an toàn.”
“Sau khi công tác dọn dẹp hoàn tất, xin hãy lập tức đến điểm trú ẩn do chính phủ chỉ định… Nhắc lại, xin hãy lập tức đến điểm trú ẩn được chỉ định…”
“Trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi kêu gọi mọi người giữ vững đoàn kết và kiên nhẫn… Chính phủ sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo an toàn cho từng công dân và nỗ lực khôi phục trật tự cho thành phố…”
Bên ngoài chợt vang lên tiếng “sột soạt”, Tạ Hi Thư vùng vẫy ngóc đầu ra khỏi vòng tay của Tề Vụ, vừa kịp nhìn thấy loạt tờ truyền đơn theo gió rơi xuống bên ngoài…
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu không biết lấy sức từ đâu mà đẩy mạnh tay Tề Vụ ra khỏi eo mình.
Cậu thất tha thất thểu, vừa lăn vừa bò chạy ra khỏi cửa. Giống như cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, khi lao ra ngoài hiên nhà thì một tờ truyền đơn đã theo gió bay đến rơi thẳng vào tay cậu.
Nội dung của tờ truyền đơn khá đơn giản.
Những dòng chữ tương tự như trong phát thanh trên máy bay, nhưng trên tờ truyền đơn in chi tiết vị trí cụ thể của các điểm trú ẩn cùng với bản đồ toàn thành phố A và khu vực lân cận.
Trên đó còn đánh dấu thêm một số điểm chuyên phân phát vật tư.
Chỉ cần đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, những người sống sót đang vật lộn trong ngày tận thế biến dị có thể nhanh chóng tìm được căn cứ cho người sống sót và nhận sự cứu trợ mạnh mẽ từ nhà nước.
“Là chính phủ!”
Tạ Hi Thư lẩm bẩm, mở miệng mới nhận ra giọng mình đã nghẹn ngào.
“Là chính phủ đang dọn dẹp những con quái vật đó!”
Không biết từ khi nào, Tạ Hi Thư đã ướt đẫm nước mắt.
“Bên ngoài chưa hoàn toàn sụp đổ! Chính phủ đã đến cứu chúng ta! Chỉ cần tiêu diệt hết lũ quái vật, mọi người sẽ sống sót…”
Nói đến đây, giọng Tạ Hi Thư ngập ngừng và yếu đi.
Cậu nhận ra, Tề Vụ đứng cạnh mình dường như vẫn chưa nói gì. Ngoài tiếng nổ ban đầu làm hắn kinh ngạc thì vẻ mặt sau đó của nam sinh không biểu lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào.
“Tề Vụ?”
Gương mặt vốn đang hồng hào vì vui sướng của Tạ Hi Thư dần chuyển sang trắng bệch, Tạ Hi Thư quay đầu nhìn sang Tề Vụ, thấy sắc mặt hắn u ám, lòng cậu bỗng chùng xuống.
Vừa rồi cậu quá phấn khích, đến mức gần như quên mất người bạn sớm chiều bên cạnh mình, đồng hành với mình, đã sớm biến hóa từ lúc biến dị bắt đầu.
Tề Vụ giờ đã không còn là con người nữa, mà là một con quái vật — là một trong những sinh vật mà quân đội đang cố tiêu diệt.
Hành lang bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
Tĩnh lặng đến nỗi Tạ Hi Thư có thể nghe cả tiếng tim đập của mình.
“Cậu muốn quay về sao?”
Nhìn nhau hồi lâu, Tề Vụ nhướng mày hỏi.
Tạ Hi Thư ngập ngừng.
Không đúng…
Cậu nghĩ.
Không chỉ riêng Tề Vụ có vấn đề, mà nếu suy đoán của cậu về thân thế mình là đúng… Thì cậu cũng không thể trở về thế giới loài người nữa rồi. Nếu cậu thực sự thu hút quái vật, thậm chí nếu cậu có liên quan đến trận dịch này thì việc liều lĩnh quay lại thế giới loài người sẽ chỉ đem lại mối nguy hại khủng khiếp cho những người dân vô tội và quý giá kia.
Thế nhưng, nghĩ đến việc mình phải tiếp tục lang thang trong thế giới tận thế hỗn loạn và kỳ quái này, lồng ngực của Tạ Hi Thư bỗng thắt chặt, khó chịu đến mức không thể thốt lên lời.
“Không, bây giờ vẫn chưa được.”
Cậu nghe thấy tiếng thì thầm yếu ớt thoát ra từ đôi môi mình.
“Tôi…”
Tôi sợ rằng mình thực sự có vấn đề.
Tạ Hi Thư chớp mắt, vốn định làm cho bản thân bình tĩnh lại nhưng ngay khi hàng mi khẽ động, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn rơi.
Không có gì đau đớn hơn chuyện vừa tìm được hy vọng, rồi lại buộc phải từ bỏ nó. Điều này còn khó chấp nhận hơn cả việc luôn chìm trong bóng tối mà chưa từng có chút hy vọng nào.
Tạ Hi Thư nghĩ Tề Vụ sẽ lập tức tiếp lời cậu. Cho dù đó là sự chiếm hữu của quái vật đối với con mồi hay sự tác động từ thứ tình cảm lố bịch gọi là tình yêu.
Ngay từ khoảnh khắc Tề Vụ tỏ tình, Tạ Hi Thư đã mơ hồ cảm nhận được sự chiếm hữu vô cùng mãnh liệt của nam sinh đối với mình.
Mỗi khi cậu muốn tìm đến đồng loại, Tề Vụ luôn tỏ thái độ mỉa mai và phản đối không nóng không lạnh. Giờ đây, lại có lý do rõ ràng hơn để Tề Vụ và cậu phải tránh xa thế giới loài người, xa rời cuộc sống mà họ từng quen thuộc…
“Nếu thấy khổ sở như vậy thì cứ quay lại thành phố A xem thử đi.”
Đúng lúc này, Tạ Hi Thư bỗng nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của Tề Vụ.
“Cũng không cần vội khẳng định là mình có vấn đề ngay từ đầu, khóc cái gì mà khóc.”
“Nếu cậu sợ có vấn đề, chi bằng chúng ta quay lại nhà cậu. Chẳng phải mẹ cậu vẫn còn để lại rất nhiều tài liệu trong phòng làm việc sao? Nếu cậu thực sự là mục tiêu thí nghiệm của cái nghiên cứu quái quỷ đó, bà ấy chắc chắn sẽ để lại manh mối trong tài liệu nghiên cứu của mình. Nếu xác định được cậu có khả năng đặc biệt thu hút quái vật, vậy thì cứ đi theo tôi, dù sao tôi cũng sẽ không để cậu bị quái vật khác ăn mất đâu… Còn nếu không phải, vậy, vậy thì…”
Giọng Tề Vụ dần nhỏ đi, sắc mặt cũng trở nên gượng gạo.
Hắn nhếch miệng cười, vài giây sau mới nửa đùa nửa thật nói thêm: “… Thì để cậu tự quyết định.”
Tạ Hi Thư sửng sốt.
Cậu không để ý đến vẻ lúng túng kỳ quặc của Tề Vụ, cũng chẳng để tâm đến câu nói cuối cùng của nam sinh. Được Tề Vụ nhắc nhở, Tạ Hi Thư chợt nhớ ra rằng mẹ mình quả thực thường xuyên mang tài liệu công việc về nhà, cũng chính vì điều này mà bà luôn nghiêm cấm cậu tùy tiện vào phòng ngủ chính và phòng làm việc.
Nhưng…
Sao Tề Vụ lại biết?
Một tia nghi ngờ nhanh chóng lướt qua đầu Tạ Hi Thư, nhưng hiện giờ cậu quá rối để suy xét đến những chi tiết kỳ lạ này.
“Quay về thành phố A sao…”
Tạ Hi Thư vô thức lặp lại lời đề nghị, trong lòng vẫn còn chút băn khoăn và phân vân nhưng tất cả đã bị câu nói của Tề Vụ xóa tan.
“Nơi đó đã được dọn dẹp rồi, chúng ta quay về sẽ không gặp nhiều quái vật… Hơn nữa, cậu cũng muốn về nhà xem lại lần nữa mà đúng không? Biết đâu bố mẹ cậu đã về và đang chờ cậu ở đó thì sao?”
Tề Vụ nhún vai nói.
Mặc dù cả hai đều biết rõ câu cuối cùng kia, chẳng ai trong số họ là tin tưởng.
Họ đã từng bước trốn ra khỏi thành phố A, tận mắt chứng kiến cả thành phố bị lũ quái vật tàn phá đến hoàn toàn sụp đổ. Trong tình huống đó, trừ khi bố mẹ của Tạ Hi Thư là thần tiên, còn không thì sao có thể đột nhiên từ nước ngoài bay về được.
“Cùng lắm là nhà cậu bị quậy banh thôi, nhưng không sao, cậu vẫn còn có tôi mà, đúng không?”
Nghe đến đây, Tạ Hi Thư không nhịn được liếc nhìn Tề Vụ.
Khi nhắc đến việc quay về thành phố A, thái độ của nam sinh tự nhiên đến mức dường như hắn chưa từng nghĩ đến chuyện trong thành phố bây giờ đã có quân đội con người đóng quân, đối với một quái vật như hắn mà nói thì nơi đó còn nguy hiểm hơn cả thời điểm lũ quái vật hoành hành.
Trái tim Tạ Hi Thư như bị một bàn tay vô hình bóp khẽ, vừa tê dại vừa nhói đau.
“Cậu… thật là tốt, Tề Vụ.”
“Hả?”
“Cậu thực sự là một người tốt.”
“Tất nhiên tôi là… Ê, đợi đã, cậu thu lại câu đó đi, sao tôi thấy nó chẳng may mắn tí nào vậy?”
*
Vì đã quyết định quay về thành phố A nên giờ họ cần một phương tiện giao thông đáng tin cậy.
Tề Vụ đã từng đề nghị lái xe… Trong những lần đi “khám phá” trước, hắn đã tích lũy không ít chìa khóa xe, thậm chí có cả siêu xe.
[Loại siêu xe này chắc chắn sẽ khác với chiếc xe trước đó…]
Hắn tự tin tuyên bố với Tạ Hi Thư.
Nhưng Tạ Hi Thư chỉ nhìn Tề Vụ vài giây rồi bình tĩnh bác bỏ đề nghị đó.
“Xe cộ quá dễ trở thành mục tiêu, hơn nữa chỉ có một đoạn đường là có thể lái được, giờ toàn thành phố A đã bị cho nổ, tình hình đường xá rất khó đoán.”
Cậu giải thích (và khôn khéo giấu đi lý do thực sự khiến cậu không muốn để Tề Vụ lái xe lần nữa).
“Tốt nhất là chúng ta nên lựa chọn phương tiện giao thông ít gây chú ý hơn, tính năng cơ động cũng mạnh hơn…”
“Xe máy à?”
Tề Vụ cắt ngang lời Tạ Hi Thư.
Sau đó hắn hơi nghiêng đầu, nháy mắt với cậu thiếu niên trước mặt.
“Thật ra tôi lái xe máy khá vững đấy, thật.”
…
*
Trong khu hàng xóm có một gã thích sưu tầm xe máy.
Có lẽ vì sống cùng khu biệt thự nên thỉnh thoảng Tề Vụ lướt thấy video ngắn của gã trên điện thoại, gã khoe từng chiếc xe trong bộ sưu tập với niềm tự hào, nhưng bình luận thì ít ai quan tâm đến thông số kỹ thuật, phần lớn mọi người đều mê mẩn ngoại hình của gã ta và vị trí căn biệt thự.
Gã thanh niên đó lớn hơn Tề Vụ tầm hai tuổi, mỗi khi khoe giàu là toát lên vẻ ngông cuồng ngu si.
Vì vậy khi Tề Vụ dùng tay cạy mở khoá gara nhà gã, hắn có hơi tò mò không biết giờ gã đã biến thành loại quái vật nào rồi.
Căn biệt thự chưa được dọn dẹp, khi cánh cửa sắt kêu lên những tiếng “răng rắc” rồi nâng lên thì một luồng hơi nóng tanh tưởi nồng nặc ập tới, kèm theo đó là tiếng kêu chói tai. Một người phụ nữ cúi rạp lưng, bắn ra khỏi khe hẹp như viên đạn.
Thân hình nó đã gầy khô như que củi, nhưng đôi mắt lại bự chảng lồi ra y như mắt ếch gắn trên thái dương. Tay chân đã teo tóp thành những vây cá mềm rủ xuống hai bên khiến nó chỉ có thể bò trườn dưới đất như một con rắn.
Tề Vụ lập tức túm lấy mái tóc dài đen nhánh của thứ quái vật đang cựa quậy như sinh vật sống đó khi nó định cắn vào cổ chân của Tạ Hi Thư.
Do dự một chút, hắn hơi nghiêng người dùng cơ thể mình che chắn rồi vặn gãy cổ con quái vật, trên cổ nó vẫn còn đeo một chiếc vòng cổ Van Cleef & Arpels.
“Rắc.”
*
Tạ Hi Thư nghe thấy âm thanh đó.
Âm thanh của xương cốt gãy vụn trong lớp da thịt.
Thật ra, những ngày qua hắn đã giết không ít quái vật nhưng ngay khoảnh khắc này, cậu vẫn cảm thấy sống lưng lành lạnh, không kiềm được rùng mình một cái. Cậu nghĩ có lẽ mình không bao giờ quen được với chuyện này.
Tề Vụ kiểm tra thi thể con quái vật, hắn chỉ tìm thấy son môi và ví, không có gì hữu ích khác.
Lợi dụng việc Tạ Hi Thư không nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này, Tề Vụ cau mày… Hắn đã kiểm tra xung quanh biệt thự, theo như quy luật hành động của quái vật mà hắn đã nắm được trong nhiều ngày qua, trừ khi khi sự cố gì đó, tên nhà giàu mê xe không ở nhà, thì đáng lẽ sáng nay gã phải ở gần biệt thự mới đúng.
Nhưng từ đầu đến cuối, Tề Vụ không nhìn thấy bóng dáng của gã.
Con quái vật vừa rồi chắc là bạn tình của gã… nhưng nếu bạn tình bị nhốt trong biệt thự, thế người đàn ông kia đâu rồi?
“Bên trong có lẽ còn quái vật khác, cẩn thận chút, bám sát tôi.”
Hắn quay đầu dặn dò Tạ Hi Thư.
“Ừm.”
Tạ Hi Thư nhỏ giọng đáp, cùng Tề Vụ bước vào biệt thự.
Bên trong vắng lặng im ắng.
Nhưng mùi vô cùng khó ngửi.
Không lâu sau, cả hai đã tìm ra nguồn gốc của mùi hôi thối đó… ở lò sưởi trong phòng khách, trên tác phẩm điêu khắc đầu hươu nơi từng là biểu tượng của phong cách trang trí kiểu Mỹ, giờ đây treo lủng lẳng hai xác chết đang phân huỷ.
Đầu của hai cái xác cúi xuống, trán gần như chạm vào chiếc sừng hươu đâm xuyên qua ngực từ phía trước.
Dù nửa thân dưới đã bị ăn sạch chỉ còn lại bộ xương trắng (không cần nghi ngờ, đó chắc chắn là tác phẩm của con quái vật rắn nữ lúc nãy), vẫn có thể nhận ra rằng đó là một cặp vợ chồng trung niên…
Là bố mẹ của tên nhà giàu mê xe?
Tề Vụ chỉ liếc qua hai xác chết, sau đó quay lại nắm lấy tay Tạ Hi Thư. Lòng bàn tay của cậu lạnh ngắt, biểu cảm cũng không mấy dễ chịu.
“Đừng nhìn.”
Hắn nói khẽ.
“Chúng ta chỉ cần tìm chìa khoá xe rồi đi…”
Vì không tìm thấy xác của tên nhà giàu hay bất kỳ con quái vật nào, Tề Vụ đành cố nén mùi hôi thối để lục soát một vòng quanh biệt thự.
Vất vả lắm mới tìm được chìa khoá, hắn định cùng Tạ Hi Thư quay lại gara thì đột nhiên trong căn biệt thự rộng lớn vang lên một tiếng rên rỉ rất yếu ớt.
“Có người không?”
“Có người vào đây à…”
“Cứu, cứu tôi với…”
“Có ai không, cứu tôi với…”
“Cứu mạng…”
Bình luận
Em Thư sợ kỹ năng lái ô tô của anh Tề lắm rồi, để xem anh lái xe máy như thế nào :))))