Chất lỏng kia trôi vào miệng, để lại một dấu chấm rực rỡ đến gai mắt trên cánh môi nhạt màu. Ngón tay nhợt nhạt như đồ thủy tinh, đầu ngón tay biếng nhác nắm lấy thân ly, động tác rất chậm như thể cố ý kéo dài quá trình dùng bữa. Ninh Thu Nghiễn không dám nhìn sang bên kia, nhưng cậu dám cá là Quan Hành cố tình làm thế. Sinh vật ẩn núp trong bóng đêm không còn muốn tiếp tục che giấu thân phận, bắt đầu phơi bày trần trụi trước loài người yếu đuối vốn không nên vì tò mò mà tiến thêm một bước, vén lên bức màn bí mật. Mãi cho đến khi Ninh Thu Nghiễn ăn cơm xong, vừa buông đũa thì Quan Hành mới đúng lúc đặt cái ly chân dài vẫn còn nhuốm chút vết máu đỏ lên bàn.
“Cả ngày hôm nay làm gì?” Quan Hành hỏi: “Sao không lên lầu xếp hình?”
Ninh Thu Nghiễn đáp: “… Quên mất ạ.”
Quan Hành không có ý trách cứ, ngài chỉ thẳng thắn chỉ ra: “Cậu vẫn còn rất nhiều chỗ chưa xong. Chắc chắn hoàn thành hình ghép chứ?”
Ninh Thu Nghiễn không muốn hoàn thành bức hình ghép kia nữa. Lần trước để lại tờ giấy dặn dò đừng động vào hình ghép là cậu; bây giờ không còn hứng thú, chây lười biếng nhác cũng là cậu. Thực ra, hứng thú của nhân loại chỉ vẻn vẹn có ba phút, dù sao thì thời gian của bọn họ có hạn, Ninh Thu Nghiễn cho rằng, dẫu mình lười biếng đi nữa thì cũng hợp lý. Hơn nữa, đối với Quan Hành thì hẳn ngài thấy nhiều thành quen rồi. Quan Hành lại không mấy vui vẻ khi Ninh Thu Nghiễn bỏ dở nửa chừng. Ngài thản nhiên bảo:
“Đi lên làm tiếp.”
Vì vậy, Ninh Thu Nghiễn đi theo sau mông Quan Hành lên lầu ba, cùng nhau vào phòng xếp hình. Hình ghép trên đất vẫn y như lần trước Ninh Thu Nghiễn để lại, đến cả những mảnh ghép nhỏ xíu rải rác vì bị cậu đảo qua đảo lại vẫn giữ nguyên sự lộn xộn như trong trí nhớ, chứng tỏ không ai đến đây. Quan Hành cởi giày ra, đi chân trần trên thảm, thấy Ninh Thu Nghiễn còn đứng thì bảo:
“Ngồi.”
Ninh Thu Nghiễn vẫn còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra vào lần cuối cùng bọn họ ngồi cùng nhau ở đây. Khi đó, cậu thấy mình hành xử thật ngớ ngẩn, dám đứng cởi quần áo trước mặt Quan Hành. Nhưng vốn dĩ cậu làm gì có cách nào từ chối yêu cầu của Quan Hành, chỉ đành nghe lời mà đi qua ngồi bên cạnh ngài. Sau đó, cậu bắt đầu nhẫn nại tìm mảnh ghép. Âm thanh xoàn xoạt vang lên khắp phòng, bọn họ thì ngay từ đầu đã chẳng nói với nhau câu nào. Loại im lặng này kéo dài chừng hơn 10 phút, sau đó, Quan Hành lên tiếng:
“Lần trước, cách làm của ta hơi quá khích.”
Ninh Thu Nghiễn kinh ngạc quay đầu, ánh nhìn chạm vào tầm mắt của người kia. Đôi đồng tử đen như đáy hồ sâu vẫn bình tĩnh và không chút gợn sóng, đuôi mắt dài nhướng lên, lúc nào cũng đầy sự lạnh nhạt. Trước đây, Ninh Thu Nghiễn cho rằng đó vốn là tính cách của ngài, bây giờ cậu đã biết, đó thật ra là một loại cảm giác thờ ơ sau khi đã đi qua biết bao tháng rộng năm dài, là cái nhìn tỉnh táo của người lớn tuổi khi nhìn vạn vật.
“Xin lỗi.” Đôi mắt Quan Hành nhìn cậu: “Thế nhưng, nếu làm lại lần nữa, ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy.”
Tai Ninh Thu Nghiễn đỏ lên, cậu dời mắt lên tấm hình ghép:
“Ngài… Ngài không cần phải xin lỗi. Em biết ngài làm vậy là vì nghĩ cho an toàn của em.”
Cũng vì nghĩ cho sự an toàn của cái túi máu này. Thân là túi máu có ý nghĩa đặc thù của Quan Hành, Ninh Thu Nghiễn tỏ vẻ bản thân đã hiểu. Hơn nữa… Ngoài lần này ra, vốn cũng chỉ còn lại hai lần giao dịch, Ninh Thu Nghiễn thực sự không cho là bọn họ còn cần phải thảo luận mấy chuyện kia.
Quan Hành lại tìm được một mảnh ghép đúng. Hình như đối với ngài thì việc này luôn rất dễ dàng.
“Cậu mua nhiều sách và phim.” Quan Hành nói tiếp: “Đã hiểu được gì?”
Ninh Thu Nghiễn giật mình. Vì sao Quan Hành lại trông có vẻ như biết hết tất cả những chuyện đã xảy ra với cậu sau khi cậu về nhà? Chẳng lẽ, ngoài việc phái người bảo đảm sự an toàn của cậu, trên thực tế, Quan Hành còn kiểm soát cả cuộc sống của cậu sao? Thế thì, chứng kén ăn suốt một tháng qua của cậu, một ngày một đêm chơi game kinh dị, nằm dài ở nhà xem phim đọc tiểu thuyết, đến công viên rừng Vụ Đồng đánh guitar… tất cả mọi thứ ấy đều bị Quan Hành biết được.
Kể cả cái tên Quan Hành được viết vô số lần…
Cậu không còn chút riêng tư nào.
Quan Hành không tị hiềm gì hết, ngài lại tìm được thêm một miếng hình ghép: “Nói một câu.”
Ninh Thu Nghiễn xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống luôn cho rồi. Cậu đành đáp:
“Không hiểu được bao nhiêu, hình như không giống… ngài cho lắm. Em không phân biệt được cái nào là hư cấu, cái nào được xây dựng trên sự thực.”
“Rất đơn giản.” Quan Hành thờ ơ đọc tên một vài bộ phim và đầu sách, đều là những tác phẩm Ninh Thu Nghiễn đã xem: “Những thứ này là sáng tác của loài người về vampire.”
Vampire. Đây là lần đầu tiên bọn họ đề cập đến chữ này. Trái tim đập mạnh của Ninh Thu Nghiễn để lỡ mất hai nhịp, còn Quan Hành thì vẫn tiếp tục nói với vẻ bình tĩnh, tự nhiên.
“Hai bộ khác…” Quan Hành lại nêu tên hai bộ phim: “Biên kịch là đồng loại của chúng ta.”
Ninh Thu Nghiễn hoảng sợ.
“Vạn vật trên đời không phải vô cớ mà có, hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ có một vài căn cứ.” Quan Hành nói: “Ngoại trừ trò “Zombie Field HD” mà cậu chơi.”
Ninh Thu Nghiễn nào còn lòng dạ mà quan tâm đến trò chơi kia. Cậu sợ hãi tiêu hóa đống tin tức này, hỏi lại:
“Vậy… lẽ nào ngoài ngài và Lục Thiên Khuyết thì trên thế giới này thực ra vẫn còn rất nhiều… đồng loại khác của các ngài ư?”
“Theo ta được biết thì đúng thế.” Quan Hành đáp: “Nhưng ta không biết hết tất cả, Lục Thiên Khuyết quen biết nhiều hơn ta một chút.”
Lòng hiếu kỳ lại chiến thắng cảm xúc, hứng thú trong Ninh Thu Nghiễn trỗi lên, cậu không nhịn được lại hỏi: “Vậy tình tiết trong hai bộ phim kia đều là thật ạ?”
Quan Hành rũ mắt nhìn cậu: “Giả đấy.”
Đôi mắt Ninh Thu Nghiễn vừa tròn vừa to, thật đúng là đôi mắt của một bé cún nhỏ, khiến người ta dễ dàng phát hiện ra sự ngây ngô của cậu: “Ồ? Kịch bản mà vampire tự viết cũng là giả cơ ạ?”
“Ít ra thì điều quan trọng nhất là…” Quan Hành trả lời: “Chúng ta không thể nào chết vào ban ngày được.”
Đây mới là điều khiến Ninh Thu Nghiễn giật mình nhất. Vampire không thể chết vào ban ngày, mọi tưởng tượng của cậu đều đổ vỡ hết rồi. Khoan đã… Nếu vampire thực sự không bị thiêu chết dưới ánh mặt trời rồi tan thành mây khói, vậy sao tòa biệt thự trên đảo Độ này lại phải giới nghiêm vào ban ngày?
Quan Hành nói đến đây thì không nói thêm gì nữa, ngài chỉ nhắc:
“Lần trước ta hỏi cậu muốn biết gì thì có thể hỏi thẳng ta.”
Chứ không phải tự mình thăm dò. Dù có điều tra, chưa có sự cho phép của Quan Hành, cậu cũng không tìm được đáp án.
Ninh Thu Nghiễn đã hiểu rõ ý tứ của Quan Hành, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hiển nhiên, trong chuyện này thì cậu đã không làm tốt lời hứa “nghe lời” của mình. Đây là một buổi trò chuyện đã được lên kế hoạch trước. Lòng hiếu kỳ bị gợi lên, người có thể giải đáp lại gần ngay trước mắt. Ninh Thu Nghiễn có vô số vấn đề muốn hỏi, mà lần trước Quan Hành đã cho cậu cơ hội để hỏi. Chính bản thân cậu đã từ chối cơ hội đó, chọn cách tự dằn vặt mình suốt cả một tháng. Không nghe lời sẽ bị nghiêm phạt. Lần này, cho dù Ninh Thu Nghiễn có bao nhiêu điều muốn biết, Quan Hành cũng sẽ không chủ động trả lời nữa.
Bầu không khí một lần nữa trở nên nặng nề.
Ninh Thu Nghiễn lại tìm mảnh ghép. Cậu đột nhiên lâm vào thế khó, tìm mãi cũng không tìm ra mảnh kế tiếp. Quan Hành chẳng những không giúp đỡ mà còn hoàn toàn ngồi im. Vóc dáng ngài cao to, cảm giác ngài mang lại cũng rất mãnh liệt. Và rồi Ninh Thu Nghiễn từ từ nhận ra một việc rất quan trọng… Hình như cậu không cảm nhận được hơi thở của Quan Hành.
Người đàn ông này vừa hệt như một pho tượng thần bí, lại tựa như loài săn đêm máu lạnh. Ngài mạnh mẽ đến mức đạp trên đỉnh của chuỗi thức ăn, chỉ cần ngài muốn thì có thể lặng thinh xé nát cổ họng của bất kể con mồi nào chỉ trong nháy mắt. Biết ngài đang nhìn mình, ngoài sợ hãi, Ninh Thu Nghiễn còn bi ai phát hiện ra… Chính bản thân cậu cũng đắm chìm trong đó. Cậu muốn sống ở đảo Độ, muốn ở bên cạnh Quan Hành. Cho dù lý trí có chống cự thế nào chăng nữa, trái tim cậu cũng chẳng thể cự tuyệt bất cứ điều gì có liên quan đến Quan Hành. Thậm chí, nếu bây giờ Quan Hành chồm tới, dùng răng đâm thủng động mạch của cậu thì cậu cũng cảm thấy không có vấn đề gì.
Có thể đây chính là số mệnh của cậu.
“Qua đây.”
Đột nhiên, Quan Hành lại lên tiếng. Hai người giữ một khoảng cách nhất định, nhưng cũng không phải quá xa. Ninh Thu Nghiễn thả mấy mảnh ghép lộn xộn xuống. Cậu vẫn mặc chiếc hoodies màu trắng sữa ban sáng. Dưới ánh đèn, làn da cậu trông thật ấm áp, khác xa hoàn toàn với Quan Hành. Đợi cậu nhích lại gần hơn, Quan Hành mới bắt đầu nói ra mục đích chính của buổi tối hôm nay:
“Còn sợ ta không?”
Ninh Thu Nghiễn ngồi xếp bằng, còn Quan Hành thì có ngồi cũng cao hơn cậu một chút. Bị ánh mắt chăm chú của Quan Hành nhìn đến, cậu tự hỏi liệu biểu cảm trên mặt có bán đứng nội tâm mình không, cho nên, cậu không tài nào nói nổi những lời trái với lương tâm.
“… Sợ.” Cậu đáp.
“Vì sao sợ?”
“… Không hiểu được ngài.”
Thế mà Quan Hành lại khen ngợi cậu, ngài nói: “Bé ngoan.”
Mặt mày Ninh Thu Nghiễn cháy bừng bừng. Lần đầu tiên Quan Hành cho cậu lối thoát. Giống như lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn gọi điện thoại cho ngài khi bị lạc, bọn họ vốn nên trao nhau sự tin tưởng và cho đi. Trong thời gian thỏa thuận, Ninh Thu Nghiễn đã hứa hẹn sẽ trao mọi thứ của bản thân mình cho Quan Hành, bao gồm thân thể, hành vi và tư tưởng. Chỉ cần cậu thực hiện lời hứa, Quan Hành sẽ cho đi vô điều kiện. Sau khi được nhắc nhở, rốt cuộc Ninh Thu Nghiễn cũng hiểu ra.
Quan Hành vén mái tóc dài ra sau tai, quả nhiên ngài thỏa mãn yêu cầu của cậu:
“Ừm, mỗi ngày cậu có thể hỏi ta một câu hỏi.”
Ninh Thu Nghiễn bất ngờ: “Mỗi một ngày?”
Quan Hành nói: “Nếu cậu thấy nhiều quá thì chúng ta có thể giảm bớt.”
Ninh Thu Nghiễn đáp ngay lập tức: “Không! Em không có.”
Dường như Quan Hành cảm thấy phản ứng của cậu rất thú vị. Ngài gác khuỷu tay phải lên đầu gối, động tác này khiến áo choàng bị xốc lên, làm lộ ra mu bàn chân nhợt nhạt. Động tác này rất thong thả, mang theo sự nuông chiều.
“Hôm nay muốn biết cái gì, hỏi đi.”
Chị Gió nói:
Lải la, bắt đầu tâm sự đêm khuya chuyện bé Ninh thầm mến Vampire nào.
Bình luận