Tieudaothuquan

0

 

Trong phòng khách, lão quản gia áy náy giải thích với mọi người rằng do sự cố gây ra bởi một vị khách nào đó trong lúc tham quan phòng bếp, các món ăn đã nấu xong từ trước đành phải chuẩn bị lại từ đầu, nên bữa tối sẽ bị hoãn đến bảy giờ.

Nghe câu này, thấy Yến Thời Tuân cũng là vị khách đi ra từ chỗ-nào-đó, mọi người không khỏi nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc.

Công cuộc leo núi và cái lạnh đã lấy đi rất nhiều thể lực của khách mời, kế hoạch ban đầu là tắm nước nóng, nghỉ ngơi một chút, sau đó là dùng bữa tối.

Giờ đây vì Yến Thời Tuân mà bọn họ phải đợi thêm lúc nữa, khiến vài vị khách vốn không đói cũng bắt đầu thấy đói do phải chờ đợi, ánh mắt nhìn Yến Thời Tuân càng khó chịu. Nhưng cũng may bọn họ vẫn nhớ giờ đang phát sóng trực tiếp, nên chẳng ai dám móc mỉa câu gì.

Yến Thời Tuân thấy hết phản ứng của mọi người, lười biếng đảo mắt.

Dòm tình hình hơi căng, sau khi thảo luận với tổ đạo diễn, hướng dẫn viên lập tức sửa lại kế hoạch và bảo mọi người tắm xong có thể hoạt động tự do, tham quan biệt thự hoặc đi chụp ảnh kỷ niệm trong vườn hoa và khu rừng bên cạnh, bấy giờ mới khiến nhóm khách mời tươi cười trở lại.

Vì mỗi khách mời đều mang theo một cái camera mini, sẽ có màn hình nhỏ* riêng dưới trang phát sóng trực tiếp chính của ekip chương trình, tiện cho khán giả yêu thích ai thì có thể đăng ký màn hình trực tiếp người đó, số lượt đăng ký cũng được tính vào giá trị nổi tiếng của khách mời, trở thành một trong những yếu tố để xếp hạng mức độ nổi tiếng sau khi kết thúc mỗi điểm du lịch.

(*Khung màn hình nhỏ bằng ½ màn hình bình thường, thường là chia đôi màn hình bình thường).

Vì vậy, các khách mời cũng rất vui khi có thời gian để hoạt động tự do, phô diễn sức hấp dẫn trước camera nhỏ của riêng mình để kéo fame. Dù sao trong buổi phát sóng chung thì sự chú ý của khán giả được chia đều cho mọi người, giờ có màn hình riêng lại chẳng hơn à?

Các khách mời cười đùa rôm rả trước ống kính xong thì ai nấy tự giải tán về phòng, chuẩn bị tắm nước nóng để xua hơi lạnh.

Yến Thời Tuân im lặng nãy giờ cũng liếc dọc liếc ngang phòng khách, khi thấy lão quản gia đã âm thầm biến mất từ bao giờ thì cậu mở cửa phòng mình rồi bước vào.

Đúng như những gì hướng dẫn viên nói, phòng này nằm cạnh cầu thang lầu hai nên điều kiện không tốt lắm.

Dù trong phòng khá đầy đủ tiện nghi và trang trí hiện đại, nhưng nó cực khác với những chi tiết trang trí theo phong cách xa hoa trăm năm trước mà ngôi biệt thự đã cố gắng giữ gìn, chẳng che giấu nổi sự tồi tàn trước lúc được tu sửa. Chẳng những diện tích nhỏ hơn nhiều so với phòng khác, mà trần nhà còn lồi lõm hình cầu thang vì nằm ngay dưới cầu thang dẫn lên lầu ba, xung quanh cửa sổ và vách tường không có hoa văn chạm khắc nào. Rõ ràng trăm năm trước, đây là phòng dành cho bà vú hoặc giáo viên dạy kèm tại nhà.

Đánh giá căn phòng xong, Yến Thời Tuân đã có phán đoán trong lòng.

Vì lão quản gia từng nhắc đến hai chuyện là “Tắm nước nóng” và “Bữa tối” nên “thám hiểm” phòng bếp xong thì Yến Thời Tuân trở nên cảnh giác hơn, cậu rảo bước vào phòng tắm.

Có lẽ chủ nhân hiện tại của biệt thự thích hoài cổ nên chỉ bổ sung vài thứ hiện đại cơ bản, còn gạch tường hay đồ đạc khác đều giữ nguyên hết.

Yến Thời Tuân cúi xuống, cẩn thận kiểm tra trong ngoài bồn tắm nhưng không tìm thấy gì. Tuy nhiên, ngay lúc cậu đứng thẳng dậy thì một bóng người màu trắng bỗng xẹt qua tấm gương trên bồn rửa mặt đối diện.

Yến Thời Tuân muốn nhìn kĩ thì chẳng thấy gì, tấm gương chỉ phản chiếu phòng ngủ bên ngoài, rèm cửa màu trắng tung bay theo làn gió thổi vào từ cửa sổ đang mở. 

Cơn gió mang theo hơi lạnh của núi rừng sau mưa, nhanh chóng lấy đi nhiệt độ vốn không cao trong phòng khiến người ta lạnh run. Rèm cửa màu trắng bị gió lùa phát ra tiếng “vù vù”, trong căn phòng yên tĩnh, loáng thoáng nghe như tiếng “hừ hừ” vang lên từ cổ họng người già. Mà Yến Thời Tuân nhớ rất rõ lúc cậu bước vào, cửa sổ trong phòng đã đóng kín. Với cả, cậu còn chưa tới gần cửa sổ nữa là chứ đừng nói chi mở ra.

Yến Thời Tuân nhíu mày nghiêng đầu dòm, trông thấy cửa phòng tắm nằm ngay đối diện giường. Từ góc nhìn của cậu, cứ như thể có ai đó đang lặng lẽ nhìn người đang ngủ trên giường từ cái gương nhà tắm. Cậu đứng im tại chỗ mấy giây, sau đó vô cảm bước tới đóng cửa sổ lần nữa. Những tấm rèm cửa màu trắng thôi xoay tròn khắp phòng, rũ xuống vị trí cũ.

Đôi mắt Yến Thời Tuân vô thức nhìn theo quỹ đạo buông xuống của tấm rèm, cậu nheo mắt phát hiện ra thứ gì đó nên mon men bước tới gần bệ cửa sổ để nhìn.

“Cộc cộc!”

Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến Yến Thời Tuân đang tập trung cao độ cũng phải giật mình.

“Anh Yến, anh tắm chưa? Em Tiểu Bệnh nè!” Giọng đạo diễn Trương Vô Bệnh vang lên ngoài cửa.

Yến Thời Tuân đứng thẳng dậy, liếc nhìn vết xước để lại trên mép bệ cửa sổ bằng đá, lúc này mới chậm rãi sải đôi chân dài ra cửa. Sau khi xác định thân phận của người ngoài cửa, cậu xụ mặt mở cửa ra.

“Ủa sao mặt anh căng vậy anh Yến? Đừng nói anh đang cởi đồ ra nhé hohoho.” Trương Vô Bệnh lấy làm lạ ngó Yến Thời Tuân mấy lần, tính giỡn hớt vài câu nhưng dưới áp lực từ ánh mắt của Yến Thời Tuân, tiếng cười của cậu ta cũng sượng dần.

Vì khách mời đều đang tắm rửa và tút tát nên camera đã chuyển sang phong cảnh rừng núi của núi Quy, còn các màn hình nhỏ có bật hay không thì tùy khách mời quyết định.

Mà màn hình nhỏ của Yến Thời Tuân đã tắt, camera phát sóng trực tiếp không thể quay được nên Trương Vô Bệnh nhân cơ hội đi tìm Yến Thời Tuân.

“Khụ, gì ấy nhở. Em có chuyện muốn hỏi anh Yến xíu.”

Trương Vô Bệnh xoa mũi, vẻ mặt rầu rĩ: “Anh có thể coi giúp em, cái show này của em có hot nổi không ạ? Trước khi đi em đã cược với ông già nhà em, nếu lần này thất bại thì em sẽ ngoan ngoãn từ bỏ giấc mơ, trở thành con nhà giàu ngồi ăn chờ chết. Đáng sợ quá đi mất!”

Yến Thời Tuân: “…”

Trương Vô Bệnh không thấy lời mình có gì sai, Yến Thời Tuân dòm cậu ta bằng ánh mắt sâu xa: “Cậu có biết một từ gọi là Versailles* không?”

*凡尔赛 (fáněrsài) là phiên âm của cung điệnersailles của Pháp. Thêm vào đây là 文学 (wénxué) có nghĩa là văn học nhưng không có tiếng lóng này không nói về văn học Versaille.

Thay vào đó, nó là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả “sự khoe khoang khiêm tốn”, dùng để chỉ những người phô trương sự giàu có hoặc hoặc thành công của họ một cách tế nhị, tiếng Việt có thể dịch là “tự sướng”.

Trương Vô Bệnh hoang mang: “Hở?”

“Cậu nên thấy mừng vì bây giờ không phát trực tiếp, nếu không cậu sẽ bị mắng chết đấy.” Yến Thời Tuân cười ruồi: “Chưa kể, tôi không xem bói mà chỉ bắt quỷ thôi, bao năm rồi cậu vẫn không biết à?”

“Hơn nữa…”

Cánh môi Yến Thời Tuân mấp máy, nhưng cậu không nói tiếp.

Tuy cậu bắt ma quỷ giúp người khác nhưng trước nay chưa bao giờ xem bói, xem phong thủy cho ai. Tuy nhiên lúc nhận được lời mời của Trương Vô Bệnh, cậu đã bói cho mình một quẻ, muốn xem mình có cần phải đi chuyến này không. 

Nhưng quẻ tượng lại trống trơn.

Ngoài khẳng định việc tham gia show tạp kỹ của Trương Vô Bệnh là điều mà cậu nhất định phải trải qua, dù cậu bốc (quẻ) lại mấy lần cũng không thể tìm ra thông tin gì khác.

Vậy nên với Yến Thời Tuân, chuyến du lịch này giống như ở trong một vùng đất hoang bị chặn tín hiệu, cậu không thể nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào bằng những cách như cậu đã từng làm trước đây.

Yến Thời Tuân nghĩ đến hiện tượng lạ bắt đầu từ lúc bước xuống xe, lướt qua một vòng trong đầu rồi hỏi Trương Vô Bệnh: “Cậu chọn biệt thự này à?”

“Đâu có.” Trương Vô Bệnh thật thà trả lời: “Phó đạo diễn và trợ lý bảo phong cảnh ở đây đẹp, môi trường biệt thự cũng ok, em chỉ chịu trách nhiệm trả tiền thôi.”

Yến Thời Tuân: “…”

Ánh mắt cậu nhìn Trương Vô Bệnh như đang nhìn một con dê béo ngu ngốc.

“Cậu đã bao giờ nghĩ đến khả năng, có người trong tổ đạo diễn móc nối nhau lừa tiền cậu chưa?”

Trương Vô Bệnh: “!!!”

Yến Thời Tuân dòm cái mặt ngu ngơ của cậu ta, chán chẳng buồn nói: “Thôi, dù sao cũng tới đây rồi, muốn về cũng có được đâu, giờ xuống núi thể nào cũng kẹt… Cứ vậy đi.”

Thái độ khác lạ của Yến Thời Tuân cuối cùng cũng khiến Trương Vô Bệnh – một kẻ gặp ma quanh năm vì vấn đề thể chất – kịp phản ứng lại. Cậu ta nhớ tới lúc lên núi, Yến Thời Tuân đã hỏi mình rằng có muốn trả thêm “Tiền lương cho công việc bình thường” hay không.

Trương Vô Bệnh nuốt nước miếng, run rẩy hỏi lại: “Anh Yến, ý anh là ở đây có… có…?”

“Ừ.” Yến Thời Tuân liếc sang ngăn không để cậu ta nói tiếp, cậu đặt ngón tay thon dài lên môi ra hiệu “Im lặng”.

“Đừng thốt ra bất cứ lời nào có liên quan, đừng chọc chúng.” Cậu nở nụ cười thương mại đầy giả tạo: “Làm được không?”

Trương Vô Bệnh gật đầu như giã tỏi.

Do ban nãy Yến Thời Tuân đóng cửa sổ vội nên chưa chặt, phòng vừa yên tĩnh thì cậu chợt nghe có tiếng động truyền từ bên ngoài.

Yến Thời Tuân đến bên cửa sổ dòm xuống, thấy một cô gái mặc váy dài đang hát trong vườn hoa biệt thự, ngay đối diện phòng cậu.

Đó là Bạch Sương, một trong hai nữ khách mời. Cô đang hát trước màn hình nhỏ, thỉnh thoảng còn vừa cười vừa tương tác vài câu, cố gắng giữ chân nhiều khán giả hơn.

Tiếng hát của cô rất ngọt ngào, tuy nhiên khi vang vọng trong biệt thự và núi rừng, chẳng hiểu sao lại mang đến cái lạnh hơi u ám.

Ánh mắt Yến Thời Tuân lập tức trở nên lạnh lùng.

“Bạch Sương rất thông minh, cô ấy chuẩn bị từ sớm rồi, nhân lúc không ai thì bật camera màn hình nhỏ, bên cổ tăng vài lượt đăng ký luôn, sắp bằng lượng đăng ký của tổ tiết mục luôn đó.”

Trương Vô Bệnh cầm máy tính bảng để kiểm tra dữ liệu thời gian thực, nhưng lại để ý tới một vấn đề khác. Các khách mời được yêu mến cũng là một chuyện tốt với cậu ta, trong phút chốc xoa dịu cảm giác hoảng sợ vì bị Yến Thời Tuân hù mà cười toe toét.

Yến Thời Tuân không nói nữa, cậu quan sát vết xước trên bệ cửa sổ, tiếp tục công việc dang dở vừa nãy, trông nó không giống mấy vết dao trên bàn ăn mà giống như vết xước từ móng tay dài, hoặc dao nhỏ hơn. Có vẻ do trước đây phòng này quá đơn sơ nên bệ cửa sổ cũng được tu sửa trong quá trình cải tạo, điều này khiến Yến Thời Tuân khó lòng moi ra nhiều manh mối.

Yến Thời Tuân nhíu mày, bảo với Trương Vô Bệnh: “Đừng chỉ biết cười ngu, cảnh giác chút đi, bảo mấy  người khác cũng đừng có lơ là nữa.”

Trương Vô Bệnh vẫn đang cười hềnh hệch nhìn lượng đăng ký ngày càng tăng của chương trình phát sóng trực tiếp, giờ đồng ý cái rụp: “Yên tâm, em rất đáng tin đấy.”

Bên cạnh cửa sổ sát đất đối diện vườn hoa ở lầu một, một bóng dáng già nua lẳng lặng đứng đó như hòa vào bóng tối trong góc vắng.

Bỗng nhiên như nghe thấy điều gì đó, lão ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trên đầu mình rồi nhếch miệng cười.

Bảy giờ, bữa tối bắt đầu như đã định.

Trước camera phát sóng trực tiếp, nhóm khách mời ăn mặc chỉn chu xinh đẹp cười nói vui vẻ, cố gắng làm nổi bật bầu không khí của chương trình. Ai đó đang chia sẻ những điều mình vừa khám phá trong biệt thự, khiến mọi người xung quanh thích thú lây.

Những người khác thấy người kia tăng vài trăm lượt đăng ký nhờ việc khám phá biệt thự, giới thiệu những món đồ nội thất sang trọng và cổ điển trên màn hình nhỏ, họ không khỏi trầm trồ và nói lát nữa ăn tối xong mình cũng sẽ đi khám phá biệt thự.

Hướng dẫn viên nghe vậy bèn đề nghị cùng nhau khám phá biệt thự vào ban đêm, biết đâu sẽ tìm thấy thứ gì đó từ trăm năm trước.

Yến Thời Tuân bị bỏ quên trong góc, im lặng ngồi ăn cũng dừng chiếc thìa trên tay.

Cậu cười khẩy một tiếng rồi bảo: “Chẳng phải đã nói sau bữa tối sẽ chơi trò chơi ở phòng khách hả? Cứ chơi đi, đừng đi lung tung.”

“Nếu bị lạc thì chẳng ai cứu nổi đâu.”

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x