Tieudaothuquan

0

Tạ Túc muốn ra mặt thì Nhan Ý trộm kéo vạt áo.

Vì nếu cậu ta ra mặt thì không chỉ Nhan Ý xấu hổ, mà ngay cả cậu ta cũng dính vạ lây.

Nhan Ý thừa hiểu điều này. Đây cũng là lý do khiến các nghệ sĩ trong công ty vốn yêu mến cậu nay trở mặt, tránh như tránh tà.

Lời Vương Dương đâu phải nói cho Khâu Mộ Thần nghe, mà nói cho đám nhãn hàng và phóng viên biết. Anh ta muốn thông báo với mọi người rằng, sau này Nhan Ý đã mất tư cách và quyền hạn xử lý công việc của nghệ sĩ trong công ty nên đừng cho cậu tài nguyên nữa.

Giờ Nhan Ý cũng chỉ có thể nghe và chờ. Đứng giữa tình cảnh khó xử, mỗi giây trôi qua đều dài đằng đẵng như năm.

Khi Tạ Túc không nhịn nổi nữa muốn ra mặt thì hai người phụ nữ phụ trách công tác quan hệ công chúng và quảng bá của CHLC, dẫn một ông lão tóc trắng người nước ngoài đi tới.

“Là chàng trai này nhỉ?” Người phụ trách quan hệ công chúng cầm điện thoại, đối chiếu ảnh chụp bên trong với Tạ Túc.

Ông lão kia nhìn chằm chằm Tạ Túc, càng nhìn ánh mắt càng tỏa sáng.

Nhan Ý mím môi cười nhẹ.

Năm nay Khâu Mộ Thần quả thực rất hot nhưng có hot mấy thì cậu ta cũng chỉ mới bật lên từ năm ngoái thôi, nền móng chưa vững, mà làng giải trí thì năm nào chẳng có người hot, ở trước mặt thương hiệu xa xỉ này, quả thực vẫn chưa đủ nhìn.

Nhan Ý móc nối nhãn hàng vì cậu ta cũng phải hao chút sức. Cậu đã giao lưu với nhân viên của CHLC tại Trung Quốc nhiều lần nên khá hiểu bọn họ.

Vừa rồi khi chụp ảnh cho Tạ Túc, có khoảnh khắc nụ cười của cậu ấy khiến cậu bối rối không thôi. Trải qua chuyện hệ thống, cậu tin rằng cảnh tượng mà mình nhìn thấy ngoài cửa là thật, trong tương lai Tạ Túc nhất định trở thành ảnh đế.

Lúc mới gặp, Nhan Ý chẳng thấy có gì quá nổi trội nhưng khi đặt dưới ống kính, cậu mới hiểu vì sao Tạ Túc lại trở thành ảnh đế.

Cậu không thể không thừa nhận có vài người chẳng cần trải qua quá trình đào tạo mà toàn thân như tỏa sáng sẵn rồi, bọn họ chính là những minh tinh trời sinh. Cậu căn và chụp cận cảnh khoảnh khắc kia, sau đó gửi thẳng cho nhân viên phụ trách quan hệ công chúng, quảng bá và quản lý của CHLC.

Giờ đây ba người đứng đó như không biết phải giao tiếp với Tạ Túc thế nào, do không phải khách mời nên bọn họ chẳng biết nhiều về cậu ta.

Lần đầu Tạ Túc gặp tình huống này nên thấy hoang mang quá.

Nhan Ý nói: “Người trong hình là cậu ấy, cậu ấy tên Tạ Túc, một diễn viên trẻ, lần đầu quay phim đã diễn nam chính trong phim điện ảnh sắp được công chiếu.”

Nhan Ý nói rất chậm, không sử dụng từ ngữ phức tạp, thậm chí chẳng đề cập đến tên phim, bởi cậu biết ông lão nước ngoài này chưa sõi tiếng Trung, gần đây yêu thích nên mới học thôi, ông thích người khác dùng tiếng Trung để giao tiếp với mình.

Ông lão không rành nền giải trí trong nước, trong mắt ông ta nếu không phải là ngôi sao lớn nổi tiếng thế giới thì Tạ Túc hay Khâu Mộ Thần cũng chẳng khác gì nhau, nghe Nhan Ý nói Tạ Túc lần đầu diễn xuất đã đóng phim điện ảnh còn thấy rất tuyệt vời.

Tạ Túc lại gần Nhan Ý thêm chút.

Một cô gái cười với hai người: “Trò chuyện chút nhé?”

Tạ Túc nhìn Nhan Ý, chẳng đếm xỉa tới lời Vương Dương mà còn ra vẻ ‘em nghe anh hết’.

Nhan Ý liếc Vương Dương và Khâu Mộ Thần, bọn họ vẫn cười nhưng trông miễn cưỡng biết mấy, ánh mắt họ ngoại trừ không vui còn xen lẫn kinh ngạc.

Bọn họ đâu ngờ Nhan Ý sẽ gây ra trò này.

Trong lòng họ, Nhan Ý vẫn là quản lý của Quan Duyệt, cậu không phải tuýp người dễ xúc động mà luôn cẩn thận từng ly từng tý, sao có thể làm ra chuyện gây ảnh hưởng đến tài nguyên của nghệ sĩ công ty chứ?

Khâu Mộ Thần rối rắm.

Ban nãy Vương Dương đứng trước mặt mọi người nói cậu ta chủ động xin đổi quản lý, còn đóng băng công việc của Nhan Ý muốn cho cậu xấu mặt, nhưng đồng thời cũng làm Khâu Mộ Thần khó xử theo.

Chẳng biết giờ mọi người đang nghĩ sao về cậu ta, có suy diễn ra chuyện gì ảnh hưởng đến hình tượng của cậu ta không nữa. Lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được, không phải quản lý nào cũng giống như Nhan Ý, làm chuyện gì cũng suy xét kỹ lưỡng vì cậu ta, luôn luôn đặt cậu ta ở vị trí số 1.

Vương Dương thì hoàn toàn ngược lại, chỉ lo tức giận và suy tính cho riêng mình thôi. Mà suy tính của Vương Dương cũng chẳng tệ, anh ta thông báo xong thì bên CHLC có muốn bàn bạc chuyện Khâu Mộ Thần thì không tìm Nhan Ý nữa, mà sẽ tìm anh ta. Có điều hiện giờ người khiến bọn họ hứng thú lại là Tạ Túc luôn theo đuôi Nhan Ý, bức ảnh kia cũng là Nhan Ý gửi cho bọn họ, bọn họ đương nhiên phải tìm Nhan Ý rồi.

Ánh mắt Nhan Ý lướt qua hai người, cười với cô gái đưa đề nghị: “Chắc chắn rồi.”

Mấy người ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh, sau đó có thêm người bên bộ phận thị trường tới gia nhập vào. Ông lão kia là giám đốc thiết kế của CHLC, người điều hành các buổi biểu diễn thời trang trong mấy năm gần đây.

Không biết do ảo giác hay sao mà Nhan Ý cảm thấy sau khi chết đi sống lại, bản thân đã may mắn hơn lúc trước. Người cậu bôn ba nửa năm trời cũng không liên hệ được mà hôm nay lại chủ động xuất hiện ở trước mặt. Giữa thời khắc khó khăn nhất cậu gặp được Tạ Túc, vô hình chung đã giúp cậu giải quyết rất nhiều việc.

Cuộc trò chuyện diễn ra hết sức tự nhiên, giống như không có tính lợi ích gì cả. Nhan Ý và nhà thiết kế lớn tuổi đề cập đến bộ phim điện ảnh của Tạ Túc, nói đạo diễn bộ phim này phải đập nồi bán sắt, bán cả nhà lẫn xe mới quay được nó.

Tạ Túc hơi xấu hổ, không hiểu sao Nhan Ý phải nói những điều này với nhà thiết kế chính của hãng xa xỉ phẩm hàng đầu thế giới kia. 

Tạ Túc đâu biết loại chuyện mà người bình thường không hiểu, thậm chí châm biếm khinh thường này ở trong mắt những nhà làm nghệ thuật lại là một kiểu kiên trì theo đuổi nghệ thuật, xứng đáng được tán dương.

Thấy ánh mắt nhà thiết kế ngày càng sáng rực, Nhan Ý để Tạ Túc kể vài câu chuyện tuy vất vả nhưng rất thú vị trong quá trình quay phim.

Khi tiệc rượu tàn, mấy người bọn họ đều tràn ngập hứng thú với bộ điện ảnh của Tạ Túc, nhà thiết kế còn nói đến lúc đó nhất định sẽ đi xem.

Bọn họ trao đổi cách liên lạc xong, Nhan Ý còn chụp cho Tạ Túc và ông ta một tấm ảnh. Cậu để ý tới cameraman của nhãn hàng đứng bên cạnh cũng đang chụp hình, trong lòng thoáng chốc hiểu rõ.

Nhà thiết kế rời khỏi bữa tiệc, bọn họ tiếp tục nói chuyện với nhân viên của bộ phận thị trường và bộ phận quan hệ công chúng thêm lúc rồi mới ra về.

Bên ngoài mưa đã tạnh, ánh mặt trời biến những giọt nước đọng trên lá cây thành những viên đá quý, thế giới tươi đẹp biết nhường nào.

Tạ Túc vẫn đi theo Nhan Ý. 

Nhan Ý quay đầu thấy biểu cảm hoảng hốt của cậu ta, đôi mắt khẽ cong lên, “Cậu biết ‘bạn thân thương hiệu’ là gì không?”

Tạ Túc định gật đầu nhưng rồi lắc đầu, một sinh viên đại học bình thường chưa tốt nghiệp như cậu ta quả thực không biết cụ thể đó là gì, mà nghe thì thấy cao siêu quá trời, trên Weibo cũng thường xuyên thấy trong bài đăng của mấy thương hiệu xa xỉ phẩm viết cái gì mà “bạn thân thương hiệu”, “bạn tốt nhãn hàng”.

“Bạn thân thương hiệu chính là lốp xe dự phòng.” Nhan Ý nói.

Tạ Túc: “…”

Tuy hiện giờ cậu đang rơi vào tình cảnh khó xử, còn phải cõng thêm khoản nợ sinh mạng ba trăm năm mươi triệu fans hâm mộ trên vai, nhưng chẳng rõ sao lòng lại thấy ung dung như đã thoát khỏi tầng xiềng xích nào đó của vận mệnh, hiếm khi có tâm trạng nói giỡn với người khác.

“Không phải càng nhiều lốp xe dự phòng sẽ càng tốt ư?”

Tạ Túc biết cậu ghẹo nên cười cười.

“Không cần trả phí quảng bá cho bạn thân thương hiệu, chỉ cần để họ mặc sản phẩm cao cấp mới là được. Sử dụng bọn họ miễn phí một khoảng thời gian, nếu khảo sát đủ tiêu chuẩn mới có bước hợp tác tiếp theo, còn không đủ thì chính là lao công miễn phí ngắn hạn, việc này chỉ có thương hiệu hưởng lợi ích, một câu nói của nhà thiết kế thôi, cậu đừng mơ quá đẹp.”

Cho dù vậy thì người mới tham gia sự kiện, còn chưa có tác phẩm gì như cậu ta đã trở thành “bạn tốt thương hiệu”, Tạ Túc vẫn thấy quá khó tin.

Tạ Túc biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, chủ yếu là do người trước mặt thật sự tài giỏi.

“Cảm ơn anh, em có thể mời anh ăn cơm được không ạ?” Tạ Túc căng thẳng hỏi.

Nhan Ý tính từ chối thì cái bụng đã réo lên kháng nghị rồi.

Hôm nay, từ lúc rời khỏi bệnh viện đến giờ cậu vẫn chưa ăn cơm cho nên hai người bèn đi tới một nhà hàng Quảng Đông.

Nhan Ý vừa ăn vừa dặn dò cậu ta, “Nếu CHLC tìm cậu bàn bạc chuyện đại sứ thương hiệu, cậu đừng đồng ý ngay, bình thường muốn từ đại sứ nâng cấp thành người đại diện nhãn hàng khá khó, cứ chờ bọn họ đến tìm cậu đàm phán chuyện người phát ngôn là được.”

Cậu tin những gì mình nhìn thấy là thật, dù hiện giờ vẫn chưa hiểu rõ mười mươi nhưng nếu tương lai Tạ Túc thực sự thành ảnh đế, vậy làm đại sứ thương hiệu đúng là quá thiệt thòi.

Tạ Túc không nói lời nào, dùng muỗng khuấy cháo mấy vòng rồi mới đáp: “Em có thể nhờ anh xử lý những việc này giúp em được không ạ?”

“Hả?” Nhan Ý chưa hiểu.

Tạ Túc trịnh trọng nói: “Anh làm người quản lý của em được không ạ?”

Nhan Ý sửng sốt, bỗng rất muốn bật cười.

Ước mơ lớn nhất của cậu là đào tạo ra một ảnh đế, hiện giờ ảnh đế tương lai đã ở trước mắt mong được hợp tác nhưng bản thân lại muốn lăng xê nhóm nhạc nam.

Giúp đỡ cậu ta trong tiệc rượu không phải muốn cậu ta trở thành nghệ sĩ của mình, vậy lý do là gì đây? 

Nhan Ý nhai thịt viên, đời này cậu luôn sống cẩn trọng, vì từ nhỏ sống ở viện phúc lợi nên cho dù ở trong nhà hay ngoài xã hội cậu luôn là mẫu người biết điều, sợ bị vứt bỏ, sợ bị ghét, càng đừng nói đến việc chủ động đắc tội với người khác.

Sau khi chết một lần, biết bản thân có lẽ chỉ sống thêm được ba năm thì cậu đã hoàn toàn buông thả rồi.

Cứ coi đây là trò đùa ác trong tuổi dậy thì muộn màng của cậu đi, chơi khăm đứa vô ơn Khâu Mộ Thần mà bản thân từng răm rắp nghe lời, dốc lòng dốc dạ lăng xê, hay chơi khăm tên giám đốc mà bản thân từng cúc cung tận tụy suốt ba năm ròng.

Nhan Ý gói sự bốc đồng đùa dai ấy làm quà cho chính mình.

Cậu vỗ về bản thân của quá khứ: Hai mươi bốn năm vất vả đã trôi qua rồi, tương lai không cần sống cẩn thận dè dặt như vậy nữa, cứ sống vì mình thôi.

Khen ngợi an ủi bản thân xong, giờ cậu phải làm nhiệm vụ để được sống trước, còn tâm sức đâu đi nâng đỡ Tạ Túc.

Nhan Ý đã quyết định trong lòng, cậu nhìn vào đôi mắt căng thẳng của Tạ Túc, muốn nói lời chối từ thì di động bỗng lóe sáng, cậu nhìn thấy rất nhiều hình ảnh trong tương lai của Tạ Túc, đó là cuộc đời của cậu ta.

Nối tiếp cảnh Tạ Túc nhận giải lần trước, hai năm sau khi Tạ Túc gia nhập làng giải trí đã gom tiếp giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất đầu tiên, từ đó danh tiếng cậu ta giống như mặt trời ban trưa, phim quay càng lúc càng xuất sắc.

Đến khi Tạ Túc trở thành minh tinh số một làng giải trí thì lui về ở ẩn năm năm vì một người đàn ông.

Vì người đàn ông nọ mà cậu ta sẵn sàng ở ẩn trong giai đoạn nổi tiếng nhất, muốn cho người kia cảm giác an toàn, đây là thái độ và sự đảm bảo của Tạ Túc.

Năm năm sau, cậu ta trở lại làng giải trí nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi. Không phải vì danh tiếng không còn, là ảnh đế sở hữu nhiều tác phẩm kinh điển nên rất đông khán giả mong đợi cậu ta quay về màn ảnh, mà do cậu ta thật sự khiến khán giả quá thất vọng.

Mấy năm đó cậu ta quay rất nhiều phim điện ảnh nhưng chất lượng càng lúc càng tệ, danh tiếng và giá trị con người cậu ta cũng tụt dốc theo, khán giả mắng cậu ta là con nợ quay về để kiếm tiền, diễn viên rác rưởi đóng toàn phim rác.

Nhan Ý càng xem càng khiếp sợ.

Năm đầu tiên trở về cậu ta đã quay mười bảy bộ điện ảnh! Như vậy chất lượng phim có thể tốt được sao?

Một bộ điện ảnh muốn bảo đảm chất lượng, không tính công tác trù bị thì thời gian quay chụp cũng phải trên một tháng.

Nhan Ý nhìn thấy Tạ Túc được người đưa từ đoàn phim này qua đoàn phim khác lúc nửa đêm, khi cậu ta mở to mắt, ánh mắt mờ mịt hoảng hốt, có lẽ chính cậu ta cũng không biết lúc này mình đang diễn ai nữa, thân thể mệt nhoài đứng xiêu vẹo lung lay.

Tình trạng sức khỏe và giá trị con người Tạ Túc cứ thế tụt dốc không phanh.

Năm thứ ba trở về, cậu ta còn không cầm nổi chiếc cốc thí nghiệm trong phòng thí nghiệm ở phim trường, cốc thí nghiệm rơi xuống đất, cậu ta cũng kiệt sức ngã vào trong đống dung dịch hóa học, cho dù bị dung dịch ăn mòn khuôn mặt, cậu ta cũng không thể gượng dậy.

Từ đó về sau, Tạ Túc[1] không chỉ mất đi sức khỏe mà còn mất cả ngoại hình, còn bị người người ghẻ lạnh, cậu ta hoàn toàn biến thành kẻ vô dụng bơ vơ chẳng chốn dung thân.

[1] Trong raw tác giả viết nhầm tên Nhan Ý.

Gương mặt bị huỷ hoại và thân xác yếu tàn như gốc cây chết khô, cậu ta sống một cuộc đời đau khổ ngập tràn hận thù cùng hối tiếc.

Sao lại như vậy?

Ở trong mắt Tạ Túc, nỗi khiếp sợ của Nhan Ý là kinh ngạc và do dự, thời gian trôi qua nỗi căng thẳng của cậu ta càng tăng cao.

Cậu ta cho rằng Nhan Ý đang khó xử, Nhan Ý không muốn làm quản lý của mình nên không giấu nổi mất mát.

Tạ Túc rất rất muốn có quản lý như Nhan Ý, không chỉ bởi Nhan Ý tài giỏi mà còn vì ở bên cạnh người này, cậu ta thấy rất an tâm và nhẹ nhõm.

Nhan Ý không coi nữa, lúc cúi đầu suy tư mới phát hiện thông báo trên màn hình điện thoại.

[005: Tra xét được người phù hợp với yêu cầu của Nhóm nhạc nam siêu thời không.]

[005: Có sử dụng chức năng ‘sống lại’, để đưa người từ tương lai trở về cơ thể hiện tại của Tạ Túc không?] 

Nhan Ý nhìn lom lom hai cái thông báo, đặc biệt là hai chữ “sống lại” kia.

Nhóm nhạc nam siêu thời không?

Trước đó toàn bộ chú ý của cậu đều ở ‘nhóm nhạc nam’, bị số lượng fans hâm mộ khổng lồ gây áp lực tinh thần mà xem nhẹ ba chữ mấu chốt “siêu thời không” kia.

Siêu thời không, siêu thời không?

Nhan Ý đọc thầm ba chữ này, nhớ tới dòng thời gian dưới chân năm stickman trong hệ thống.

Quá khứ 2, quá khứ 1, hiện tại, tương lai 1, tương lai 2.

Chẳng lẽ hệ thống muốn cậu tạo nên một nhóm nhạc với những nhân vật đến từ các thời đại và thế giới khác nhau ư?

“Quá khứ 2” là đã qua bao lâu? “Tương lai 2” là tương lai bao xa?

Chẳng lẽ… một người lái cơ giáp chinh phục vũ trụ trong tương lai và một người cổ đại chỉ biết câu nệ lễ nghi chữ nghĩa sống chung với nhau, cùng nhau hát hò nhảy múa trên sân khấu để thu hút fans hâm mộ hả?

Nhan Ý: “…”

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Javen 🤲🏿
Javen 🤲🏿
icon levelLính mới
5 tháng trước

Đọc vội bị lú nhưng hay quá nên cứ đọc tiếp 🥹🥹🥹

Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Vậy em Túc là “tương lai 1” hay “hiện tại 1” 😵‍💫😵‍💫

Thanh Thanh
Thanh Thanh
icon levelLính mới
4 tháng trước

Ủa khoan, là sao? Sao tôi cứ thấy cấn cấn. À mà thôi, coi như truyện trọng sinh đi 🥹

Tinh Vân
Tinh Vân
icon levelLính mới
1 tháng trước

Wow wow

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x