Tieudaothuquan

0

“Sét đánh giữa trời quang!”

Nguyên Khê choàng mở mắt.

Mí mắt tưởng chừng như bị dính keo, dù vừa rồi cậu có cố cách mấy cũng không nhướng lên nổi, hiện tại đối diện với nguy cơ có thể tè dầm trước mặt người khác, đã bất chấp vượt qua mọi rào cản mở to ra.

Nguyên Khê chính là một bạn nhỏ rất coi trọng sĩ diện.

Chỉ là khi cậu mở mắt, khung cảnh phía trước đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn bà cụ trong căn phòng tối tăm, thậm chí cả mẹ đang ôm cậu cũng không thấy đâu, âm thanh rầm rì bên tai cũng biến mất.

Xung quanh Nguyên Khê cực kỳ lộn xộn, vừa có chút thân thuộc vừa có chút xa lạ giống như những con hẻm sau dãy nhà được ghép lại từ nhiều tòa nhà trong ký ức của cậu.

“Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh, nhà vệ sinh.” Nguyên Khê khom người nhích từng bước nhỏ, không chú ý đến xung quanh cũng chẳng màng mình đã đến đây bằng cách nào, chỉ một lòng muốn tìm nhà vệ sinh.

Nhưng nơi này thật quái lạ, Nguyên Khê tìm mãi vẫn không thấy nhà vệ sinh đâu.

Cậu sốt ruột dậm chân liên tục.

“Nhóc con, đi đâu đó?”

Nguyên Khê đang cồn cào quay tới quay lui, bỗng nghe được âm thanh gọi mình, cậu quay đầu bèn trông thấy một người lùn cao chỉ bằng một phần ba cậu.

Người lùn khoác trên mình bộ quần áo cũ nát không vừa người, vẻ ngoài thoạt nhìn y chang người trưởng thành. Bộ râu hình chữ bát (八), khuôn mặt đen sì sì, không có xíu nét đáng yêu nào của trẻ con, trông cứ như Ba Ba tinh trong TV. Hắn ngồi xổm ở góc tường, vẫy tay chào cậu.

Nguyên Khê chẳng bận tâm đến vẻ ngoài ngộ nghĩnh của người này, vội hỏi: “Tôi đang tìm nhà vệ sinh, cậu có biết nhà vệ sinh ở đâu không?”

“Ta biết, ta biết, ta dẫn ngươi đi.” Người lùn thân thiện vẫy tay, bảo Nguyên Khê theo hắn, sợ Nguyên Khê đi lạc, lâu lâu còn quay lại xem cậu còn đó không.

“Mau mau lên đi, gấp gấp gấp.” Nguyên Khê thấy hắn di chuyển quá chậm, cậu kẹp chân, dậm chân thúc giục.

“Tới liền, tới liền đây.” Người lùn thấy cậu gấp gáp lại càng vui vẻ, dẫn Nguyên Khê rẽ qua một khúc quanh, hắn đột nhiên mở to mắt: “Ngươi nhìn đi, ở ngay kia kìa.”

Những ngôi nhà và con hẻm phía sau dường như đã biến mất, nhưng lúc này tâm trí Nguyên Khê không hề nhận ra, trước mắt cậu chỉ nhìn thấy cách đây khá gần có một nhà vệ sinh khô đang lẻ loi giữa đồng ruộng hiu quạnh.

Nhà vệ sinh trông rất trơ trọi, phần mái được lợp bằng tấm sắt hoen gỉ, tường đất thô kệch hình chữ hồi, nằm thấp thoáng trong làn khói sương tạo nên khung cảnh đầy âm u và lạnh lẽo.

Thế nhưng hiện tại Nguyên Khê chẳng màng gì khác, tìm được nhà vệ sinh, cậu lập tức vui mừng khôn xiết, chả cần ai cần ai chỉ dẫn nữa, buông vội một câu “Cảm ơn nhé” rồi tự mình chạy ào tới.

Người lùn vừa dẫn đường cho Nguyên Khê đứng phía sau dõi theo, trên khuôn mặt hắn bấy giờ hiện ra một nụ cười quỷ dị.

Nhìn Nguyên Khê chạy vào nhà vệ sinh cách đó không xa, thân hình của người lùn nhòe đi chút xíu rồi biến mất.

Không gian trong nhà vệ sinh khá rộng rãi, chỉ có độc nhất mỗi cái hố xí, Nguyên Khê gấp đến nổi ngay cả đứng tiểu cũng không kịp, cậu dứt khoát tụt quần ngồi chồm hổm xuống.

Ngay khoảnh khắc Nguyên Khê mới bước vào, cả không gian đột ngột tối sầm lại, dẫu vậy cậu vẫn không chút phát hiện cũng chẳng hay biết mấy bức tường xung quanh và mặt đất đang từ từ cựa quậy, chuyển động.

Nếu nhìn từ bên ngoài, có thể sẽ thấy bức tường nhà vệ sinh dường như đang vặn vẹo, vách tường xây bằng bùn đất biến thành làn da cóc ghẻ, như thể đang sống dậy, trần nhà vệ sinh dần dần nứt ra tạo nên hai khoảng trống dài và hẹp giống như có hai con mắt đang nhìn trộm từ trong bóng tối.

Sau khi Nguyên Khê ngồi xuống, một bàn tay đen thui từ trong hố xí phía sau cậu lẳng lặng duỗi ra, chuẩn bị tóm chân Nguyên Khê, kéo cậu xuống!

“Vụt—”

Nguyên Khê không nhận thấy điều bất thường đang diễn ra xung quanh. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ trời đất đã cho cậu kịp thời tìm thấy nhà vệ sinh, tránh được tình huống đáng xấu hổ.

Trong lúc Nguyên Khê đang vui vẻ, cái hố bên dưới cậu bất ngờ bốc lên một làn khói trắng dày đặc.

Tựa như có thứ gì đó bị thiêu đốt dữ dội. Từ đáy hố vang lên âm thanh kỳ quái, vừa giống tiếng la hét của con người, lại vừa giống tiếng côn trùng kêu rít.

Nguyên Khê kinh ngạc nhìn xuống chân mình, chưa kịp thấy gì cậu đã nghe xung quanh có tiếng răng rắc vỡ vụn.

“Rầm!” Cùng với một tiếng động lớn, Nguyên Khê đang ngồi xổm trên hố xí sững sờ phát hiện bốn bức tường của nhà vệ sinh quanh mình đang vỡ ra, đổ sập về bốn phía ngoài như những miếng củ cải bị dao chém gãy.

Chưa dừng ở đó.

Bốn bức tường đất vừa đổ xuống cách Nguyên Khê không xa bỗng như có sức sống, hồi sinh trở lại. Sau đó chúng vặn vẹo như mọc chân nhanh chóng bỏ chạy vào rừng sâu, nháy mắt đã biến mất giữa màn sương mù dày đặc.

Chẳng mấy chốc, nhà vệ sinh đã mất tiêu.

Không còn nhà vệ sinh che chắn nữa, Nguyên Khê ngồi chơ vơ giữa đồng ruộng, gió thổi qua mông nhỏ lạnh buốt.

Cậu trợn tròn mắt, há hốc mồm.

Khó tin vãi!

Vừa rồi Nguyên Khê còn tưởng cuối cùng đã tìm được nhà vệ sinh, nào ngờ nhà vệ sinh lại chạy mất!

……

Bên giường, một làn khói trắng nhàn nhạt chợt xuất hiện dưới hai chiếc giày của Nguyên Khê, như thể ánh trăng xuyên qua kẽ hở đang thiêu đốt cái bóng nằm dưới đế giày khiến giày của Nguyên Khê khẽ động đậy.

Trong bóng tối, Nguyên Khê nửa tỉnh nửa mơ cau mày, dưới mông mát lạnh, giữa đệm có một vệt nước.

Tuy nhiên, do cảm giác mát lạnh này tương tự với cơn gió thổi qua mông trong giấc mơ nên cậu cũng không tỉnh dậy mà càng ngủ say hơn.

Két két két~

Sau khi bóng giày vặn vẹo một lúc thì bắt đầu chảy ra.

Đồng thời trên nền đất đá cạnh đôi giày, các dấu chân nhỏ như của côn trùng hoặc thằn lằn bắt đầu xuất hiện, để lại những vệt ướt nhỏ li ti.

Dấu chân lúc đậm lúc nhạt, có lúc còn run rẩy do dự.

Dấu chân phía trước tiếp tục tiến lên, trong khi những dấu phía sau dần mờ nhạt đi. Chẳng bao lâu, cả hàng dấu chân bé xíu ấy đã men theo bóng đen của góc tường, dần di chuyển về phía cửa, rời xa đôi giày của Nguyên Khê.

Trong màn đêm tĩnh lặng, có tiếng lạo xạo khẽ khàng vang lên từ khối bóng đen đang trườn dưới đế giày. Khi lắng nghe, những tiếng động đó giống với âm thanh của rắn, sâu bọ, hay chuột nhắt đang tụ tập ở góc phòng, thầm thì to nhỏ với nhau.

Những âm thanh như tiếng côn trùng hay cành cây cọ xát vào nhau, kết hợp lại tạo thành một nhịp điệu nghe như tiếng người. Trong đó, hai từ “tè dầm” phát ra đặc biệt rõ ràng, nếu nghe cẩn thận sẽ có cảm giác như thực sự có ai đó đang thì thầm trong bóng tối. Thế nhưng giọng nói ấy phát âm có hơi lắp bắp, ngoài các từ liên quan đến “tè dầm” thì hầu hết đều không tròn vành rõ chữ, chả khác nào đang nói ngoại ngữ vậy.

[¥@ Nước tiểu đồng tử]

[&¥# Sợ]

[Xì xào…Mình &% không tè dầm!]

Tuy nhiên trước khi cô kịp hoàn toàn tỉnh dậy, cuốn theo cả những dấu chân ướt nhòe, không để lại bất kỳ vết tích nào.

Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng suýt nữa đã đánh thức Lý Lệ Vân đang ngủ say, có điều trước khi Lý Lệ Vân thực sự tỉnh dậy, những âm thanh lộn xộn ấy đã nhanh chóng tan biến vào góc phòng, tựa như làn gió đêm rít qua khe cửa, tíc tắc đến rồi đi, đồng thời cuốn đi những vết ướt mờ nhạt trước đó, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Trên giường, Nguyên Khê vẫn say sưa trong giấc mơ quái lạ của bản thân, không biết gì về những biến động xung quanh. Trong mơ, sau khi khiến nhà vệ sinh “chạy mất”, cậu bực bội đứng giữa đồng ruộng kéo quần.

“Sao mặc quần rồi mà mông vẫn thấy lạnh nhỉ?!” Nguyên Khê vừa kéo cạp quần sau lưng lên, vừa lấy làm lạ lẩm bẩm.

“Vù——”

Một luồng gió lướt qua trên đỉnh đầu, Nguyên Khê vừa kéo quần xong thì bỗng cảm nhận được một cái bóng khổng lồ phủ xuống đầu mình. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn những đám mây dày đặc nước sông Như Thủy. Trong thoáng chốc, Nguyên Khê dường như trông thấy một cái đuôi khổng lồ uốn lượn qua lại giữa những tầng mây.

Cái đuôi đó vô cùng to lớn.

“Ào ào——” Từ bầu trời vang lên tiếng nước chảy rào rào, như thể có một dòng sông lớn đang treo lơ lửng trên không, bị cái đuôi khổng lồ khuấy động, tạo nên những đợt sóng nước dữ dội.

Khung cảnh kỳ lạ này biến Nguyên Khê và đồng ruộng nơi cậu đứng ở mặt đất trở nên nhỏ bé như chậu cảnh vậy.

盆景(bồn cảnh): Cây trồng trong chậu người Nhật gọi là “Bonsai”, còn ở Việt Nam ta thường gọi là ‘Bồn cảnh’, ‘Chậu cảnh’. 

“Oa!” Nguyên Khê chưa kịp mở miệng chữ O kinh ngạc thì cái đuôi khổng lồ ấy đã biến mất cào mây mù.

Nhanh như một giấc mơ mùa hè thoáng qua vậy.

·

Nguyên Khê nghe thấy tiếng gà gáy gần đó, mơ màng hé mở đôi mắt ngái ngủ.

“Thiết Đầu thức rồi hả? Thức rồi thì dậy luôn đi, đừng nướng nữa.” Dì út Lý Lệ Vân xoa xoa đầu Nguyên Khê.

Nguyên Khê giả bộ không nghe, mắt vừa hé ra đã lập tức nhắm lại, định bụng ôm cơn buồn ngủ tiếp tục giấc mơ. Đúng lúc đó, bên tai cậu bỗng vang lên tiếng hét thất thanh của chị Tâm Tâm, một tiếng “a” làm Nguyên Khê giật thót người, song song đó cũng nuốt luôn cả cơn buồn ngủ của cậu. Nguyên Khê thẳng lưng bật dậy ngay.

Cậu nhìn quanh: “Sao vậy? Sao vậy?”

“Thiết Đầu, em tè dầm!” Tâm Tâm hét lên, nhanh chóng bám vào giường, nhích người tránh xa Nguyên Khê.

Nguyên Khê: ???

Dì út Lý Lệ Vân nghe vậy, nhấc chăn lên, nhìn trên giường ướt át một mảng lớn, đau đầu nói: “Gần sáu tuổi mà còn tè dầm hả? Đứng dậy thay quần nhanh lên.”

“Đúng đấy Thiết Đầu, sao em lớn đầu vậy rồi mà còn tè dầm thế? Hồi ba tuổi chị đã hết tè dầm rồi nhé!”

Không thể nào!

Nguyên Khê bối rối hồi lâu định mở miệng phủ nhận, nhưng chưa kịp thốt thành lời cậu đã vô thức sờ xuống phía dưới người mình, phát hiện ga trải giường và quần đều ướt đẫm.

Lúc này, rốt cuộc Nguyên Khê cũng nhớ lại giấc mơ mình đã quên bén mất. Tích tắc, gương mặt cậu tái mét.

Trong mơ, cậu dường như đang vội đi tiểu, tìm nhà vệ sinh khắp nơi, cuối cùng còn tìm thấy cơ mà?

Tiếp theo cậu đã làm gì?

À, cậu đã tè trong nhà vệ sinh, sau đó kéo quần lên hết vẫn cảm thấy mông hơi lành lạnh.

Nguyên Khê chợt vỡ lẽ, có lẽ, cậu thật sự đã tè dầm.

Ầm——

Sét đánh giữa trời quang!

Không thể tin được!

Nguyên Khê hoàn hồn, cậu chỉ muốn tức khắc ôm chăn cuốn gói khỏi cái thôn này.

Nhưng hiện thực không cho phép cậu bỏ đi đâu cả. Cậu vẫn phải bị thúc giục đi đánh răng, rửa mặt, vào bếp ăn sáng. Bà ngoại đã hấp sẵn bánh bao rồi.

Nguyên Khê vừa bước chân vào bếp.

Bà ngoại Lý Thúy Nguyệt thấy cậu, hỏi ngay: “Thiết Đầu, nghe nói tối qua cháu tè dầm à?” Thông tin này là được ‘thần báo tin’ Tâm Tâm truyền tới cho bà.

Câu hỏi này như một đòn chí mạng đánh vào dây thần kinh nhạy cảm của Nguyên Khê.

“Cháu không có, không phải vậy!” Cậu nhảy dựng lên, mặt mũi đỏ như gấc, hối hả giải thích: “Cháu mơ thấy mình đang tìm nhà vệ sinh, đáng lẽ con sắp tỉnh dậy rồi, mà tỉnh thì chắc chắn con sẽ không tè dầm. Nhưng trong giấc mơ, đột nhiên xuất hiện một người lùn đen thui dẫn đường, hắn đưa con tới một cái nhà vệ sinh giả!”

“Đúng, chính là người lùn đen thui trong mơ đã gạt cháu!”

Nguyên Khê cảm thấy như vừa chịu phải một nỗi oan ức lớn lao, thề thốt: “Nếu không phải bị lừa trong mơ, chắc chắn cháu sẽ không tè dầm đâu!”

Thế nhưng, lời giải thích hết mực kiên quyết của Nguyên Khê lại chẳng nhận được sự đồng cảm từ ai, mặt khác còn khiến cả nhà cười ầm lên.

“Được rồi, được rồi, chắc tại bệnh mới khỏi thôi, không phải lỗi của Thiết Đầu. Nằm nghỉ thêm vài ngày nữa là hết tè dầm ngay.” Dì út Lý Lệ Vân dỗ dành cậu.

Phặp, một mũi tên!

Lý Thuý Nguyệt: “Thiết Đầu của chúng ta còn nhỏ, mai mốt lớn sẽ hết tè dầm thôi, ăn cơm, ăn cơm đi, Thiết Đầu ưa thể diện nhất, chúng ta không nên nhắc đến chuyện này nữa.”

Phặp phặp, hai mũi tên!

Chị Tâm Tâm ngập ngừng, nói: “Thiết Đầu, tối nay trước khi ngủ uống ít nước thôi nhé, chúng ta ngủ cách xa nhau một chút.”

Phặp phặp phặp, vạn tiễn xuyên tâm!

Nguyên Khê là một bạn nhỏ rất sĩ diện, dù bệnh gần nửa tháng cũng không hề tè dầm, vậy mà giờ đây lại bị một tên lùn đen thui trong mơ lừa gạt khiến cậu mất hết danh dự.

Nhục nhã, thật sự là mối nhục nhã siêu lớn!

Nguyên Khê tức tối đến mức ăn liền tù tì nửa bát dưa muối. Vừa bước ra khỏi bếp, cậu ngẩng đầu nhìn trời nghiến răng nghiến lợi: “Tên lừa đảo trong mơ kia, đừng để ta gặp lại mi!”

“Thiết Đầu~”

“Thiết Đầu, cậu có ở nhà không~”

Đúng lúc đó, từ ngoài cửa vang lên tiếng gọi của mấy người bạn của Nguyên Khê:

“Đến đây, đến đây.”

Nguyên Khê ủ rũ cả buổi, cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. Cậu nói với bà ngoại và dì một tiếng, sau đó nhanh chóng đóng cửa bếp ngăn không cho chị Tâm Tâm đi lan truyền chuyện cậu tè dầm, rồi hào hứng chạy ra ngoài.

———————-

Lời tác giả:

Thấy có người hỏi có phải muốn kết thân với Thần Sông để tránh tai họa không, không phải đâu 23333 Cậu ấy còn nhỏ lắm, đừng nên ép duyên cho cậu ấy.

Ngày mai lên thêm chương mới, vẫn là bắt đầu từ 10 rưỡi đi nhé. Mọi người nghĩ xem mấy giờ up chương là phù hợp nhất nhỉ?

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x