Tieudaothuquan

0

Không ai biết vào ngày hôm đó, lúc Tạ Hi Thư hốt hoảng bỏ chạy ngang qua hắn thì Tề Vụ phải ghìm bao nhiêu sức lực để kiềm chế khao khát điên cuồng đang gào thét trong cơ thể mình.

Khi hắn nắm cổ áo của Tạ Hi Thư và kéo người kia về phía mình, điều hắn thực sự muốn làm không phải là hỏi đối phương có dùng nước hoa hay không, bởi hắn biết rõ hơn ai hết mùi hương mê hoặc ấy không thể nào là sản phẩm của các thành phần hương liệu điều chế.

Vì hắn ngửi thấy…

Mùi hương tuyệt vời như từ thiên đường ấy đến từ sâu bên trong làn da ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên.

Quá tuyệt vời, quá đỗi ngọt ngào, thơm ngát.

Đến mức khoảnh khắc chạm vào cậu, Tề Vụ kinh hoàng nhận ra bản thân… lại muốn liếm đối phương.

Ý nghĩ này thật vô lý, nhưng cực kỳ mãnh liệt.

Ngay cả chính Tề Vụ cũng hoảng loạn trước khao khát kỳ lạ này, một nỗi sợ mơ hồ đột nhiên bao trùm khiến hắn lấy lại chút tỉnh táo ngắn ngủi mong manh và buông cậu ra.

Nhưng Tề Vụ biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Người nhà thường khen Tề Vụ có trực giác nhạy bén hệt như dã thú khi làm việc, bản năng của hắn luôn chuẩn xác, không bao giờ sai lầm.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Trực giác của hắn đang gào thét, cảnh báo hắn đang trượt vào một vực thẳm không thể biết trước và không thể diễn tả bằng lời.

Hắn đang đối mặt với một thảm họa khủng khiếp.

Tuy nhiên, ngày hôm đó Tề Vụ vẫn giả vờ như không có chuyện gì, dáng vẻ lười biếng thờ ơ ‘vô tình’ lấy chiếc áo khoác đồng phục mà Tạ Hi Thư bỏ quên trên ghế, Tề Vụ diễn giỏi đến nỗi chẳng ai để ý tay hắn đã run rẩy khi nhét chiếc áo khoác đồng phục đó vào cặp mình.

Tối cùng ngày, Tề Vụ về căn phòng trống trải của mình, đóng hết tất cả cửa sổ và phá hỏng hệ thống thông gió. Sau đó hắn cẩn thận lấy chiếc áo khoác đồng phục ra, trái cổ Tề Vụ khẽ trượt, hắn úp chiếc áo đó lên mặt mình.

Mùi hương của Tạ Hi Thư vẫn còn vương lại qua những khe hở của lớp vải rẻ tiền, len lỏi vào khoang mũi của hắn theo từng hơi thở gấp gáp, nhẹ nhàng xoa dịu từng tế bào khứu giác của hắn.

Tề Vụ nhắm mắt lại, trong bóng tối hắn thả lỏng cơ thể đắm chìm vào mùi hương kỳ diệu đó.

Sau lúc lâu, Tề Vụ phát hiện lưỡi mình đã thò ra từ bao giờ giống như một con rắn đỏ tươi và ướt át quấn chặt quanh cổ áo đồng phục vì nơi đó là vị trí có mùi hương mạnh mẽ nhất.

Mà nước dãi của hắn đã thấm ướt vị trí đó.

Tề Vụ giật mình sợ hãi.

Lưỡi của một người bình thường không thể nào như lưỡi của hắn, vừa dài vừa linh hoạt giống hệt chiếc lưỡi của một loài bò sát nào đó đã được phóng đại kích thước.

Tựa như đã có một sinh vật ngoài hành tinh vô tình ký sinh trong cơ thể mà hắn không hề hay biết.

Trong cơn hoảng hốt, Tề Vụ buông lỏng miệng ra, ngay lập tức chiếc lưỡi của hắn nhanh chóng thu lại vào sâu trong khoang miệng.

Tề Vụ nhíu mày.

Hắn đi đến trước gương và nhìn chính mình, bề ngoài hắn vẫn vậy, không có gì khác biệt, nhưng khi Tề Vụ mở miệng hắn nhận thấy có nhiều điều kỳ lạ.

Hàm dưới của hắn dường như có thể mở rộng hơn bình thường. Những đốm trắng li ti đang ngọ nguậy dưới lớp niêm mạc đỏ sẫm bên trong khoang miệng, dễ dàng bật ra bất cứ lúc nào. Các cơ ở lưỡi hắn phát triển mạnh mẽ, và dài hơn đáng kể.

Tất nhiên, còn có những thứ khác không liên quan gì đến bề ngoài.

Tề Vụ nhận ra, khi hắn hít vào những phân tử mùi hương nhỏ bé còn sót lại trên chiếc áo đồng phục, hắn cũng bắt đầu cảm thấy một sự đói khát khó kiềm chế đối với chủ nhân của mùi hương đó.

Hắn đói.

Từ khi biết Tề Vụ cứ vô cớ dán mắt vào mình, hôm sau Tạ Hi Thư đi học muộn.

Lý do đến muộn là vì cậu gặp ác mộng.

Nhân vật chính trong cơn ác mộng đương nhiên là Tề Vụ. Trong giấc mơ, Tạ Hi Thư dứt khoát đẩy bàn học sang một bên rồi đi thẳng về phía Tề Vụ đang ngồi ở cuối lớp.

“Tại sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?”

Tạ Hi Thư nghe thấy giọng mình trong giấc mơ run rẩy dữ dội và đầy khủng hoảng.

Trong giấc mơ, Tề Vụ vẫn giữ dáng vẻ lười biếng như trong ký ức của Tạ Hi Thư, nhưng cả cơ thể hắn đều chìm sâu vào bóng tối dày đặc khiến các đường nét trên gương mặt và biểu cảm trở nên mờ nhạt. Lúc bị Tạ Hi Thư chất vấn, hắn mới từ từ ngẩng đầu rồi nở nụ cười với thiếu niên trước mặt.

Khoảnh khắc đối diện với gương mặt của hắn, Tạ Hi Thư phát ra một tiếng thét kinh hoàng.

Chiếc lưỡi.

Một chiếc lưỡi đỏ tươi, dài ngoằng thò ra từ miệng Tề Vụ.

Nhưng trên mặt Tề Vụ không chỉ có mỗi chiếc lưỡi đó, hốc mắt của hắn cũng không còn tròng mắt, thay vào đó là hai chiếc lưỡi khác cũng ướt át, đầy đặn, chảy đầy nước dãi như những chiếc râu của ốc sên đang uốn éo vươn về phía cậu.

Tạ Hi Thư không thể chạy trốn, những chiếc lưỡi đó cuốn chặt lấy cậu giống như những con trăn rừng tham lam và xảo quyệt.

“Tôi nhìn cậu vì… tôi rất… rất muốn liếm cậu…”

“Đây là phần thưởng… mà tôi xứng đáng được nhận…”

Những lời thì thầm mơ hồ phát ra từ sâu trong cổ họng nơi đã bị lấp đầy bởi chiếc lưỡi của Tề Vụ.

“Cậu ngọt lắm.”

“Tôi muốn liếm cậu.”

“Cho tôi nếm thử… tôi sẽ không cắn cậu đâu… tôi chỉ muốn liếm một chút thôi…”

Ngày càng có nhiều chiếc lưỡi khác mọc ra từ cơ thể Tề Vụ, tất cả chúng đều cuốn chặt lấy Tạ Hi Thư.

Tạ Hi Thư toát mồ hôi đầm đìa, bật dậy khỏi giường.

Mồ hôi lạnh đẫm ướt áo ngủ của cậu, cảm giác nhầy nhụa còn sót lại trên da khiến hình ảnh trong cơn ác mộng càng thêm rõ ràng, rõ đến mức Tạ Hi Thư không thể kiềm chế mà bụm miệng nôn khan.

May mắn là vài phút sau, cảm giác mơ màng khi thức dậy dần tan đi, Tạ Hi Thư cũng bình tĩnh lại. Cậu cố gắng nhấc cơ thể lục lọi tìm nhiệt kế ở ngăn kéo đầu giường để đo nhiệt độ, nhìn con số hiển thị mà khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Tạ Hi Thư càng thêm trắng bệch.

Cậu lại sốt rồi.

“Chậc…”

Cảm giác ghét bản thân mạnh mẽ trào dâng trong lòng Tạ Hi Thư như cơn sóng dữ.

Cậu biết lý do mình sốt, còn không phải vì phát hiện Tề Vụ cứ nhìn chằm chằm mình, dẫn đến căng thẳng quá độ nên sốt sao? Chuyện tương tự đã xảy ra rất nhiều lần, nhiều đến nổi Tạ Hi Thư cũng quen với nó luôn.

Vì bố mẹ đã ra nước ngoài làm việc nên trong nhà không còn ai khác, Tạ Hi Thư tự mình uống thuốc hạ sốt rồi thu xếp cặp xách chuẩn bị đến trường. Tuy nhiên vào khoảnh khắc mở cửa, không khí nóng ẩm và oi bức của mùa hè lập tức ùa vào nhà bao phủ lấy cơ thể Tạ Hi Thư. Phút chốc, Tạ Hi Thư lại nhớ đến cơn ác mộng đêm qua.

Cái nhìn u ám và kỳ lạ của Tề Vụ trong giấc mơ, cùng với cảm giác nhầy nhụa ẩm ướt từ những chiếc lưỡi, đến giờ vẫn như mơ hồ bám chặt lấy cậu… như thể cậu chưa bao giờ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Bước chân của Tạ Hi Thư chậm lại một chút.

Thực ra, nếu cảm thấy không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi cũng chẳng sao. Trường cấp ba Nam Minh vốn không quá khắt khe về việc điểm danh, hơn nữa cậu còn có đặc quyền của học sinh xuất sắc nên dù có xin nghỉ một ngày cũng không có giáo viên nào truy cứu cậu.

Thiếu niên gầy gò với làn da nhợt nhạt nắm chặt tay nắm cửa, tay còn lại vô thức siết chặt dây đeo cặp. Cậu đứng yên tại chỗ vài giây, khẽ run lên, Tạ Hi Thư như vừa tỉnh khỏi cơn mộng mị, cậu đóng cửa lại nhưng trước khi khe cửa khép hoàn toàn, cậu vô thức ngước mắt nhìn về cuối hành lang.

Cánh cửa phòng ngủ của bố mẹ Tạ Hi Thư vẫn đóng chặt.

Cậu cũng không biết tại sao.

Nhưng lạ lùng thay, cậu không muốn ở nhà chỉ vì một cơn sốt bình thường dù trong nhà chẳng còn ai.

Tạ Hi Thư lề mề uống thuốc xong mới ra ngoài, khi cậu đến trường thì chuông báo tự học sáng đã reo từ lâu.

Nhưng cậu cũng không bận tâm lắm. Dù sao ở trường cấp ba Nam Minh, chuông báo buổi tự học sáng hay chuông vào lớp đều chẳng có ý nghĩa gì. Đối với học sinh ở đây, việc đến trường để điểm danh đã được coi là rất ngoan ngoãn rồi.

Tuy nhiên, tình hình hôm nay có chút khác so với ấn tượng của Tạ Hi Thư.

Cậu còn chưa đến cổng trường thì đã nghe thấy tiếng ồn ào từ xa vọng lại. Sau đó cậu nhìn thấy một đám đông tập trung ở cổng trường, nơi mà bình thường dù có đi học muộn hay về sớm cũng chẳng ai quản lý.

Và ở đó, một bóng hình quen thuộc mang khí thế “Một người gác cửa, vạn người không đẩy được*”, tay cầm thước dạy học với vẻ mặt giận dữ đang đứng chắn trước cổng trường.

*Nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai trong Thục Đạo Nan của Lí Bạch.

Đó chính là cô Lý.

Do không lớn tuổi nhưng để chế ngự được học sinh nên thường ngày cô Lý luôn mặc một bộ trang phục có phần quê mùa và cứng nhắc, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Điều khác biệt duy nhất là hôm nay trông cô Lý thực sự có thể chế ngự được đám học sinh: Cô giáo trẻ tuổi với đôi mắt đầy tia máu, đôi mắt hơi lồi lên sau cặp kính dày cộp như thể nó sẽ rơi bất kỳ lúc nào.

Vẻ mặt của cô nghiêm nghị đến mức biểu cảm có phần vặn vẹo. Khi cất tiếng nói, giọng cô Lý cũng cao vút và sắc bén hơn bình thường.

Dù đứng từ xa, Tạ Hi Thư vẫn có thể nghe thấy cô hét lớn: “Tôi đã nói với các em rồi, đến trường học thì phải có dáng vẻ của một học sinh! Nội quy nhà trường đã quy định rõ ràng phải mặc đồng phục, phải tuân thủ kỷ luật, các em nên ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không thì đừng đến trường nữa. Nhìn dáng vẻ của các em xem… đã đi trễ còn cười đùa hả hê, các em có biết nếu cứ tiếp tục thế này thì các em sẽ chỉ trở thành những cặn bã, ung nhọt của xã hội không…”

Bị cô Lý mắng, nhóm học sinh bị cô chặn ở cổng trường đều im lặng nhưng rõ ràng họ không sợ cô mà chỉ là chưa load kịp sự thay đổi đột ngột này.

Phải biết rằng, tình trạng kỷ luật của trường cấp ba Nam Minh lỏng lẻo không phải mới chỉ trong ngày một ngày hai, cô Lý mới được điều về đây không lâu, nhưng nếu là người bình thường thì đã sớm hiểu rõ tình hình của trường này rồi. Thế mà hôm nay, cô giáo lại đột nhiên phát điên, không chỉ quản lý việc học hành của họ mà còn quản đến những chuyện nhỏ nhặt như không mặc đồng phục và đi trễ.

Phải, điều này là rất bình thường ở những trường khác nhưng với trường cấp ba Nam Minh, hành động của cô Lý chẳng khác gì vở hài ngớ ngẩn. Nếu là thường ngày, ai đó dám lớn tiếng với đám học sinh cá biệt thì bằng cách nào đó, chúng sẽ cho người đó một bài học.

Thế nhưng, hôm nay cô Lý lại khác hẳn mọi khi. Cô giáo trẻ này đang toát ra một cảm giác khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, ai tinh ý sẽ phát hiện trạng thái của cô rất không bình thường.

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều bị khí thế của cô áp đảo, ngay cả những học sinh cứng đầu nhất cũng đứng yên không dám động đậy.

Bất chợt mí mắt của Tạ Hi Thư giật liên hồi, cậu linh tính có điềm chẳng lành nên vô thức lùi về sau, nhưng dù đứng ở cách xa, đôi mắt của cô Lý như thiên lý nhãn mà nhìn qua cậu một cách dữ dằn.

Tạ Hi Thư bị cô phát hiện.

Vài phút sau tại cổng trường…

“Tạ Hi Thư? Sao đến cả em cũng như vậy?”

Cô Lý nhìn Tạ Hi Thư với ánh mắt trách móc, lẩm bẩm lặp đi lặp lại với giọng run rẩy.

Tạ Hi Thư im lặng, cậu không phải kiểu người dễ dàng buông thả bản thân, tự hủy hoại mình giống như những học sinh khác ở trường cấp ba Nam Minh. Nhưng lúc này, ngay cả cậu cũng bối rối.

Chỉ là đi trễ thôi mà, đến các trường cấp ba nghiêm túc khác cũng không phải chuyện lớn nhưng dường như với cô Lý thì việc này là một lỗi hết sức nghiêm trọng.

“Đến đó đứng đi, lát nữa tất cả đều phải ghi tên lại cho tôi!”

Thấy Tạ Hi Thư không phản ứng, cô Lý càng bực bội hơn. Cô chỉ hận không thể rèn sắt thành thép* mà trừng cậu, trên trán nổi lên mạch máu xanh nhấp nhô theo nhịp đều đặn, con ngươi co lại thành hai điểm nhỏ bé bị ép chặt bởi lòng trắng đỏ au.

*Có kỳ vọng với một người, mong người đó trở nên tốt hơn nhưng không thành.

Tạ Hi Thư mấp máy môi nhưng không nói ra lời, khuôn mặt kích động bất thường của cô Lý khiến cậu im lặng.

Cậu lặng lẽ bước vào hàng ngũ đám học sinh xui xẻo đứng phạt ở cổng trường, trải nghiệm cảm giác bị phạt đứng.

“Đám các em đừng nghĩ rằng đi trễ là chuyện nhỏ, chính vì các em không xem trọng quy định của trường nên mới trở nên lơ là như vậy. Nếu cứ tiếp tục sống không mục tiêu thì tương lai của các em sẽ bị hủy hoại hết, biến thành gánh nặng cho gia đình và xã hội…”

Bắt xong đám học sinh, cảm xúc của cô Lý không những không nguôi ngoai mà ngược lại càng trở nên phấn khích hơn, giọng cũng ngày càng cao.

“Chết tiệt, bà điên này mắng người đến nghiện rồi hả, nghĩ chúng ta sợ bà ta thật à?”

“Đúng vậy, nãy thấy bà ta phát điên còn nể mặt, giờ đứng đây lải nhải hoài luôn, hay cho bà ta biết tay nhỉ?”

Tạ Hi Thư nghe mấy nam sinh bên cạnh đã bắt đầu phàn nàn, thì thầm bất mãn.

Mà các thầy cô khác cũng nhận ra sự bất bình của nhóm học sinh, họ nhăn mặt tiến đến cố gắng nói chuyện với cô Lý, nhằm trấn an cô giáo đang trong trạng thái kích động bất thường.

Khi mọi chuyện dần trở nên hỗn loạn thì cổng trường xuất hiện vài bóng người trông càng không giống học sinh. Nhác thấy bọn họ, đám đông ồn ào bỗng im bặt.

Những người đến không ai khác chính là đám Tề Vụ.

“Khụ, chuyện gì vậy? Sao tụ tập ở đây?”

Người lên tiếng là Tiểu Ngũ, cậu ta ló đầu nhìn cổng trường rồi nhướng mày hứng thú, hét lên hỏi.

“Gì đây trời? Má nó, giờ trường cấp ba Nam Minh bắt lỗi đi trễ nữa hả? Khùng à?”

Đám Tề Vụ dần hiểu tình hình, trong giọng bọn họ còn pha lẫn chút ngạc nhiên.

Nghe thấy tiếng la lối rõ ràng thiếu tôn trọng của đám học sinh cá biệt, thầy giám thị đang cố gắng xoa dịu cô Lý không những không la mắng mà mặt mày tái mét trong tích tắc.

Ngay cả cô Lý cũng nén giọng, cứ như đã bừng tỉnh sau cơn phấn khích quá độ. Cô nhìn chằm chằm Tề Vụ, gương mặt co giật vài cái.

Rõ ràng Tề Vụ cũng là học sinh đi trễ, theo ý cô Lý thì Tề Vụ cũng phải bị ghi tên rồi công khai phê bình trước toàn trường… Nhưng liệu có ai dám công khai phê bình Tề Vụ không?

Không khí lập tức trở nên ngượng ngùng, nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là Tề Vụ lại chủ động dừng chân trước mặt cô Lý. Chàng trai với ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ quét qua đám đông rồi dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Tạ Hi Thư.

“Người đi trễ phải bị ghi tên, đúng không?”

Tề Vụ cụp mắt, thản nhiên hỏi.

“Em biết rồi.”

Không đợi cô Lý đáp, Tề Vụ đã xoay lưng gia nhập vào hàng ngũ đám học sinh xui xẻo đang bị phạt đứng trước cổng trường.

Không thèm bận tâm đến những gương mặt kinh ngạc đến ngơ ngác của những người xung quanh, cứ như hắn chỉ tùy tiện tìm một chỗ đứng mà vị trí đó vừa khéo là bên cạnh Tạ Hi Thư.

Đừng nói đám học sinh đang tính trở mặt lúc nãy, mà ngay cả thầy giám thị cũng bị sốc. Người đàn ông béo phì với đôi tai to, ánh mắt liên tục nhìn qua nhìn lại giữa cô Lý và Tề Vụ, biểu cảm phong phú như mới ăn trúng nấm Vân Nam chưa nấu chín.

Thoắt cái, mọi sự ánh mắt đều đổ dồn vào Tề Vụ.

Tạ Hi Thư cũng vậy.

Tuy Tề Vụ không dính sát Tạ Hi Thư, nhưng khoảng cách một cánh tay thật sự không thể làm giảm bớt cảm giác hiện diện mạnh mẽ của hắn.

Cảm giác nguy hiểm mơ hồ ấy lại ập đến, giữa buổi sáng mùa hè nóng bức, Tạ Hi Thư thấy mình đang toát mồ hôi lạnh.

“Phù…”

Tạ Hi Thư không biết do mình nhạy cảm hay sao mà cậu cảm giác hơi thở của Tề Vụ nặng nề một cách bất thường.

Nặng nề và đục ngầu.

Cảm giác sởn gai ốc bắt đầu ập đến.

Bỗng Tạ Hi Thư nghe thấy tiếng Tề Vụ khẽ gọi tên mình: “Tạ Hi Thư?”

Tạ Hi Thư giật thót, hoảng hốt quay đầu nhìn Tề Vụ.

Tề Vụ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như cũ, nhưng Tạ Hi Thư thấy cơ hàm của hắn đang căng chặt.

“Bị sốt mà vẫn đến trường à?”

Giọng Tề Vụ hết sức kỳ lạ.

Tạ Hi Thư mãi mới nghe rõ câu nói của Tề Vụ vì cậu bị cuốn hút bởi mạch máu nổi lên trên trán của hắn.

Sao Tề Vụ biết mình bị sốt vậy?

Vì quá ngạc nhiên nên Tạ Hi Thư cứng đơ, không trả lời.

Hỏi xong câu đó, Tề Vụ cũng im lặng.

Cứ như những gì Tạ Hi Thư vừa nghe chỉ là ảo giác của cậu, còn Tề Vụ từ đầu đến cuối chỉ đứng yên lặng tại đó, điều duy nhất khác thường là hơi thở nặng nề và chậm rãi của hắn.

Đối với Tạ Hi Thư, thời gian chưa bao giờ trôi chậm đến thế.

Dù thực tế mọi chuyện kết thúc rất nhanh: sự xuất hiện của Tề Vụ đã chấm dứt màn kịch do cô Lý tạo ra.

Đột nhiên cô giáo trở nên ỉu xìu và ánh mắt có phần vô hồn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhường lối cho học sinh vào trường. Cô mở lời cho phép học sinh vào, nhưng đám học sinh tụ tập ở cổng trường đẩy nhau chứ không ai dám bước vào.

Tất cả đều đang nhìn Tề Vụ, đợi hành động của hắn.

Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy mà Tề Vụ vẫn thản nhiên như không. Hắn giữ nguyên tư thế đứng đó, đôi mắt cụp xuống không biết đang nghĩ gì. Phải một lúc hắn mới hít thở thật sâu, xoay lưng bước vào trường.

Chắc do quá tập trung suy nghĩ nên lúc ngang qua Tạ Hi Thư, ngón tay Tề Vụ vô tình chạm vào mu bàn tay cậu.

Tạ Hi Thư bị cái chạm thoáng qua của Tề Vụ làm run rẩy, theo phản xạ rụt tay rồi vô thức lùi một bước.

Trong cơn kinh hoàng, cậu cảm giác Tề Vụ đã nghiêng đầu nhìn mình chăm chú.

Theo động tác của Tề Vụ, những người khác cũng lục đục vào trường, cổng trường cấp ba Nam Minh khôi phục sự ồn ào vô trật tự vốn có… trông có vẻ như mọi thứ đã trở lại như cũ.

Tạ Hi Thư nhíu mày, chậm rãi lui về phía cuối hàng, xác nhận đã giữ đủ khoảng cách với Tề Vụ thì mới đi vào trường trong nỗi sợ râm ran.

Mà chưa kịp bước vào cổng, cô Lý lại gọi thẳng tên cậu giữa đám đông.

“Tạ Hi Thư, em biết đấy, cô luôn nghĩ em là hạt giống tốt có thể vào một trường đại học trọng điểm.”

Cô Lý dùng sức kéo chặt tay Tạ Hi Thư.

Tạ Hi Thư khó hiểu nhìn cô giáo, ngập ngừng rồi gật đầu.

“Cảm ơn cô, em sẽ cố gắng…”

“Em không được sa sút như đám học sinh tồi tệ đó, Tạ Hi Thư, hứa với cô sau này em tuyệt đối đừng bao giờ đi trễ nữa, được không?”

Tạ Hi Thư càng lúc càng cảm thấy cô Lý có gì đó rất lạ. Nhưng nghĩ đến sự quan tâm của cô dành cho mình trong thời gian qua, Tạ Hi Thư vẫn gật đầu nhỏ giọng đáp: “Xin lỗi cô, em hứa sẽ không như vậy nữa ạ.”

“Vậy thì tốt, tốt lắm, cô biết em vẫn còn cứu được, cô tin em.”

Nghe xong, cô Lý cười với Tạ Hi Thư.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó, cảm giác khó chịu trong lòng Tạ Hi Thư lại trào dâng. Cậu theo phản xạ giật tay mình ra khỏi tay cô Lý.

“À, em phải vào lớp rồi. Thưa cô, em xin phép đi trước ạ.”

Tạ Hi Thư gượng gạo nói với cô giáo, mà lúc cậu muốn về lớp thì cô Lý lại kéo cậu.

“Tạ Hi Thư.”

Cô giáo trẻ nghiêng đầu khẽ hít một hơi như đang xác định điều gì đó.

“…Học sinh nên tập trung vào việc học, em là học sinh mà còn là con trai, đừng có dùng nước hoa linh tinh, nó sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập của em đấy.”

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lila Lila Lila
Lila Lila Lila
icon levelLính mới
20 ngày trước

Nhịp điệu tình tiết mới mấy chương đầu mà đã mlem quá đi 🤤

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x