Tieudaothuquan

Phòng kiểm tra đột nhiên im bặt.

Các nhân viên tôi nhìn anh, anh nhìn tôi rồi gượng gạo cúi đầu đến thở cũng không dám thở mạnh. Bầu không khí thoáng đông đặc thành xi măng, nặng nề đè xuống đầu tất cả mọi người.

Dù Tước Thu là người đặt câu hỏi nhưng cậu không hề sốt ruột, bình thản quan sát biểu cảm khác nhau của từng người. Riêng máy điều khiển vẫn đang lặng lẽ vận hành, kéo theo tiếng hít thở nặng nề từ đám đông.

Căn phòng im phăng phắc như nghe được cả tiếng sợi tóc rơi.

Theo kinh nghiệm trước đây, dù quá trình hỗn loạn đến đâu thì lúc hoàn tất kiểm tra, màn hình dừng đến hình ảnh cuối cùng không có bất cứ trị số dao động hay thay đổi màu sắc nào, đồng nghĩa Omega hoặc Alpha đó là một phế phẩm về mặt sinh lý. (Không tính Beta, thường Beta không sở hữu năng lực đặc biệt nên năng lượng không dao động là chuyện hiển nhiên.)

Thứ phế phẩm đó, sẽ bị gọi là người khiếm khuyết.

Không có năng lực chữa trị hay chiến đấu, cũng không cảm nhận được pheromone. Còn không bằng cả Beta bình thường.

Hà Kiệt Minh run rẩy rút tờ báo cáo kiểm tra, nhắm mắt không muốn chấp nhận kết quả này.

Đó là cấp S…

Omega hệ chữa trị cấp S…

Gã phấn khích chưa bao lâu thì bị hiện thực tạt cho gáo nước lạnh, cười vào mặt gã rằng: ‘Nằm mơ đi, sao mày có thể tìm được Omega cấp S chứ!’

Mà những người khác trong phòng cũng nghĩ y chang. Bọn họ nhìn Tước Thu bằng các cảm xúc lẫn lộn, vui mừng khôn xiết xen lẫn thất vọng nặng nề, bọn họ không biết nên đối xử với Omega vô tội này bằng thái độ gì nữa.

Theo lệ cũ, nếu Omega buồn bã vì xét nghiệm bản thân không phải Omega cấp cao thì sẽ có người an ủi xoa dịu. Nhưng khi chuyện này rơi lên người Tước Thu, bọn họ chẳng những không đếm xỉa mà còn có ý giận cá chém thớt… dù đó không phải lỗi của Tước Thu.

Trong lòng đã rõ kết quả, nhưng Hà Kiệt Minh vẫn phải chuẩn bị tâm lý mới run rẩy lật báo cáo xét nghiệm nóng hổi vừa ra lò kia. Lúc nhìn dòng chữ đen trên nền giấy trắng, Hà Kiệt Minh vẫn ấp ủ chút hy vọng, gã biết điều dị thường Tước Thu gây ra ban nãy không phải giả, cậu không đạt tới cấp S gần như không tồn tại kia nhưng biết đâu được cấp A thì sao?

Đối với bọn họ, cấp A cũng là sự tồn tại mà không thể với tới rồi!

Cho dù… cho dù chỉ là cấp B thì vẫn ổn mà.

Tuy nhiên dòng chữ “không thông qua kiểm tra cấp bậc gen” màu đỏ chói mắt trong cột kết quả, đã phá hủy toàn bộ ảo tưởng của Hà Kiệt Minh.

Tước Thu không phải cấp S trong truyền thuyết hay cấp A hiếm hoi, thậm chí đến cấp F thấp kém nhất cũng không phải. Cậu chỉ là một Omega khiếm khuyết không hợp lệ, chẳng vượt nổi bài kiểm tra cấp bậc gen.

Đằng sau sự thất vọng tột độ chính là cảm giác thẹn quá hóa giận khi tất cả kỳ vọng bị phá vỡ. Hà Kiệt Minh che giấu cảm xúc, sầm mặt ra lệnh: “Cậu không vượt qua bài kiểm tra cấp bậc gen, dựa vào điều lệ quản lý của đế quốc phải đưa đến tinh cầu Treasurer.” 

Tinh cầu Treasurer chính là tinh cầu Darkness mà mọi người hay nhắc đến.

Đám đông trong phòng hơi xôn xao nhưng không gây xáo trộn nào. Một Omega lang thang không có năng lực, giờ còn bị dán là phế phẩm thì có kết cục như thế cũng là điều hiển nhiên.

Còn nhân vật chính Tước Thu vẫn điềm nhiên cứ như chuyện vui buồn đan xen kia, không phải đến từ cậu vậy. Cậu giống như cái cây tĩnh lặng mặc cho gió thổi xào xạc, bản thân vẫn bám chặt vào nền đất của mình, không quan tâm sự đời.

Mọi nhận thức của Tước Thu về thế giới đều gói gọn trên con tàu này, cậu không biết tinh cầu Darkness là nơi đâu nên ngóng sang Kim Lợi bằng ánh mắt khó hiểu.

Cậu là kẻ ngoại lai nên đâu hiểu, miễn là công dân của đế quốc đều biết tinh cầu Darkness là nơi nào.

Đó là… nơi lưu đày của những kẻ chờ chết.

Tối tăm, hỗn loạn, đẫm máu, bẩn thỉu, không có trật tự…

Chẳng có từ ngữ tiêu cực xấu xa nào miêu tả nổi nơi đó, vì nó còn kinh khủng hơn nhà tù ở tinh cầu Capital- nơi giam giữ nhiều phạm nhân nhất – vô số lần.

Kim Lợi khó tưởng tượng Omega xinh đẹp không có khả năng tự vệ như Tước Thu, bị trục xuất tới tinh cầu Darkness sẽ sống thế nào. Nghe nói dù là Alpha cấp A đầy triển vọng như Felix bị đày đến tinh cầu Darkness cũng đừng mong trở về nguyên vẹn, có khi còn biến mất không chút tăm hơi.

Tước Thu bị Hà Kiệt Minh đày đến tinh cầu Darkness, liệu có trở thành phân bón nuôi dưỡng mảnh đất tội lỗi đó không?

Anh ta không dám nghĩ tiếp nữa.

Đây là kết cục Kim Lợi không muốn thấy nhất trong số những kết cục mà anh ta nghĩ đến, khi dự đoán kết quả kiểm tra cấp bậc gen của Tước Thu.

Kim Lợi nghiến răng nói với Hà Kiệt Minh: “Thuyền trưởng, ban nãy mọi người cũng thấy Tước Thu xét nghiệm ra cấp S mà, nhưng đột nhiên xảy ra sự cố. Liệu máy kiểm tra có vấn đề nên mới dẫn đến kết quả này không?”

Hà Kiệt Mình nhìn Kim Lợi bằng ánh mắt sắc bén, mạnh mẽ ra oai khiến vảy rắn hai bên má toả ra ánh sáng lạnh lẽo, làm ai nấy rùng mình dưới ánh sáng bạc trong căn phòng.

“Tôi nghĩ để chắc chắn, hay là, hay là…”

Dưới sự áp chế nhường ấy Kim Lợi run bần bật theo bản năng, nhìn sang Tước Thu trơ trọi lẻ loi đứng giữa phòng kiểm tra, anh ta gom hết dũng cảm mà thốt lên: “Hay là, cho số 2237 kiểm tra lại lần nữa được không ạ?”

Nghe Kim Lợi nói xong, mọi người đều hít sâu.

Felix cau mày.

Anh ta rất thích tướng mạo của Tước Thu, cậu sạch sẽ thoải mái, xinh đẹp mềm mại, anh ta thực sự từng có ý nghĩ miễn Tước Thu vượt qua bài kiểm tra cấp bậc gen thì bất kể cậu mang cấp bậc nào, anh ta cũng sẽ xin điều cậu tới bên cạnh mình. Nhưng ngay cả cấp độ kiểm tra thấp nhất mà Tước Thu cũng không vượt qua nổi, cậu là thứ phế phẩm không đáng giá, còn là Omega lang thang được tìm thấy ở hành tinh bỏ hoang. Theo quy định Omega như vậy phải bị đưa đến tinh cầu Darkness cho tự sinh tự diệt, ai cũng không được phép can thiệp giữ lại.

Dù Felix thích Tước Thu nhưng quy định của đế quốc ngàn năm nay chưa từng có ai thay đổi được, anh ta không thể vì chút yêu thích nho nhỏ mà đứng ra đối đầu với quy tắc bảo vệ cậu.

Vì thế, anh ta chọn im lặng.

Tuy vẫn rất tiếc nuối.

Tiếng nói yếu ớt của Kim Lợi vào lúc này, lộ rõ sự cô độc bất lực.

Hà Kiệt Minh bình thản liếc anh ta, cất giọng lạnh lùng: “Một Omega khiếm khuyết, sao phải lãng phí thời gian và nguyên liệu quý giá để kiểm tra lần nữa?”

“Nhưng mà…”

“Máy kiểm tra gen chưa từng có sai sót, tôi chỉ tin vào kết quả cuối cùng.” Hà Kiệt Minh mất kiên nhẫn ngắt lời Kim Lợi.

Ngay từ ban đầu, gã không hề coi trọng Tước Thu, nên vừa trải qua đủ loại cảm xúc khiến gã càng không dằn được mà trút giận lên người Omega vô tội này.

Kim Lợi không dám xin thêm nữa, nhìn Tước Thu với ánh mắt áy náy. Mà đôi mắt nâu của cậu trai đó cũng nhìn thẳng anh ta rồi khẽ lắc đầu, ý bảo đừng vì mình mà đắc tội với cấp trên.

Hà Kiệt Minh nhìn Tước Thu, trong ánh mắt không còn sự kinh ngạc thành kính như đang nhìn một vị thần mà bản thân tôn thờ cả đời như lúc nãy nữa, nó đã chuyển sang lạnh nhạt hơn cả ban đầu, xen lẫn tức giận tột đột cứ như cậu là kẻ thù không đội trời chung của gã vậy.

Gã chẳng chút do dự, qua loa quyết định sự sống chết của người khác: “Les, theo anh em của cậu đưa omega này đến tinh cầu Darkness đi.”

Rồi gã nhìn sang Omega mới bước vào trong lúc Tước Thu làm kiểm tra, thái độ đã quay ngoắt 180 độ, ánh mắt khẩn thiết cùng giọng điệu dịu dàng như lo lắng đối phương bị giật mình vậy.

“Mallow, đến lượt cậu làm kiểm tra cấp bậc rồi!”

Tước Thu thấy Hà Kiệt Minh đổi thái độ thì quay đầu dòm, suýt đứng tròng mà nhìn trân trân vào bông hoa nhỏ màu vàng nhạt trên đỉnh đầu Omega kia.

Tròng mắt Tước Thu co lại, cảm giác thẹn thùng xấu hổ nảy lên mà chỉ bản thân cậu mới biết. Cậu ta, cậu ta, cậu ta, sao cậu ta có thể cho nhiều người trông thấy bông hoa trên đỉnh đầu như vậy chứ!? Đây chẳng phải là ngang nhiên giở trò lưu manh sao!!?

Hoa hồng nhỏ cảm thấy hành động này quá không đứng đắn nên vội nhìn chỗ khác, gượng gạo ngó xuống ngón chân mình, không dám nhìn bông hoa nhỏ màu vàng trên đỉnh đầu của Mallow nữa.

Sau khi hết kinh ngạc với sự cởi mở của đồng loại, Tước Thu mới dần bình tĩnh. Cậu ngẩng đầu dòm xung quanh, chợt thấy nhóm Alpha đều thích thú khó tả mà nhìn Mallow không chớp mắt.

Tước Thu càng thêm khó hiểu. Theo quan điểm thẩm mỹ của cậu, bông hoa nhỏ trên đầu đồng loại kia đã khô héo, chẳng có tí màu sắc nào, hình dáng bông hoa cũng chẳng đẹp, nhìn đã biết không phát triển tốt, sao còn được hoan nghênh đến vậy chứ?

Chẳng lẽ con người ở thế giới này lại thấy ‘nhỏ’ và ‘suy dinh dưỡng’ mới là đẹp ư?

Tước Thu nghẹn lời, tâm trạng có chút dao động hiếm hoi. Bất cẩn ngẩn người chốc lát, lúc tỉnh táo đã thấy mình đang bị hai Alpha giống linh cẩu kẹp hai bên trái phải sắp bị đưa ra khỏi phòng, còn Mallow thì rảo bước đi vào.

Lúc hai người lướt qua nhau, Tước Thu mượn sự che chắn của hai Alpha to lớn ngưng tụ một chùm ánh sáng nhạt màu vàng trên đầu ngón tay, bình thản đưa nó vào trong cơ thể Mallow.

Có linh lực bồi dưỡng, bông hoa nhỏ màu vàng trên đầu Omega kia như thể trời hạn gặp mưa, cuối cùng cũng uống đủ nước, nháy mắt mạnh mẽ vươn mình.

Mallow dừng bước, quay đầu trầm ngâm nhìn tấm lưng mảnh khảnh của Tước Thu. Vừa rồi cậu ta đột nhiên cảm thấy toàn thân ấm lên hẳn, cứ như đang phơi mình dưới ánh nắng mặt trời vậy.

Cậu ta quan sát xung quanh, căn phòng chế tạo công nghệ cao khắp nơi đều là cốt thép, lấy đâu ra mặt trời chứ.

Đây ảo giác sao?

Khoảnh khắc đi ngang qua Omega sắp bị đưa đến tinh cầu Darkness kia, Mallow lại cảm nhận được sự thoải mái trước đây chưa từng có, ngay đến cảm linh hồn dường như cũng được hâm nóng, cả cơ thể cứ như đang được ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp, trở về quãng thời gian còn nằm trong bụng mẹ, được bàn tay thon thả dịu dàng vuốt ve, được mẹ khẽ gọi “bé con” để ru ngủ.

Đó là cảm giác hạnh phúc không thể nói lên lời, như linh hồn mệt mỏi phiêu bạt rất lâu cuối cùng cũng tìm được nơi ẩn náu, sau khi rời khỏi phong ba sóng gió bên ngoài căn phòng thì trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng và yên bình.

Lúc Mallow thoát khỏi cơn mộng thì đã ngồi trong khoang kiểm tra. Cậu ta thấy mất mát mà trông theo hướng Tước Thu, ban nãy mới lướt qua nhau có vài giây mà Omega bị đánh giá là phế phẩm kia đã cho cậu ta ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Hà Kiệt Minh kiên nhẫn nhìn Mallow, điều chỉnh trạng thái thật tốt rồi ấn nút bạc.

Lúc này Tước Thu đã ra khỏi phòng kiểm tra nhưng chẳng bao lâu cậu đã nghe thấy tiếng hò reo kinh ngạc mừng rỡ phát ra từ phòng kiểm tra đằng sau.

“Cấp A!”

“Là Omega hệ chữa trị cấp A!”

“Trời ơi, đây quả là một kho báu quý giá trong số những Omega thang lang!”

Anh trai Alpha ở bên cạnh ngưỡng mộ nói: “Omega tên Mallow đó chắc chắn đã kiểm tra ra cấp A rồi.”

Em trai hùa theo: “Em còn chưa được tiếp xúc với Omega trên cấp B, hầy.”

“Sao lần này anh em cũng số nhọ vậy nhỉ, giờ còn phải tới tinh cầu Darkness.”

“Chậc, thì đấy, đẹp thì có ích gì? Cũng chỉ là một Omega phế phẩm thôi.”

Hai người không chút e dè mà than phiền trước mặt Tước Thu, nhạo báng kết quả kiểm tra của cậu.

Tước Thu không thèm đếm xỉa, cậu cúi đầu im lặng dòm kĩ đầu ngón tay mới ngưng tụ linh lực của mình. Cơ thể hơi run, người cũng nóng lên xen chút choáng váng.

Nhưng may mắn là cậu vẫn sử dụng được linh lực của mình trong thế giới này. Hiểu ra điều đó, Tước Thu hơi nhoẻn miệng cười, khoảnh khắc ấy giống như tuyết đầu mùa tan chảy, vạn vật khôi phục như cũ, nhưng nụ cười đó cũng nhanh tắt ngấm như chuồn chuồn đạp nước.

Xác định được là tốt rồi, còn những chuyện khác như bị đánh giá là Omega khiếm khuyết hay đuổi đến tinh cầu Darkness thì Tước Thu cũng mặc kệ.

Lúc kiểm tra cấp độ gen, cậu nhận ra nếu tiếp tục cầm cự thì máy kiểm tra sẽ bị phá hủy vì không thể chịu nổi linh lực của cậu, thế là trước khi máy kiểm tra bị phá hủy, Tước Thu đã chủ động kết thúc trình tự vận hành, tránh cho mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Cũng chính vì hành động này mà Hà Minh Kiệt và các nhân viên trên tàu Elibez mới bị lừa, cho rằng Tước Thu chẳng qua chỉ là một bình hoa đến bài kiểm tra cấp độ gen thấp nhất cũng không vượt qua nổi.

Còn việc vì sao che giấu năng lực thật sự của mình…

Tước Thu cân nhắc, hiện tại cậu đang đối mặt với một thế giới hoàn toàn xa lạ khác hẳn Trái Đất, cậu không dám chắc việc để lộ năng lực là có lợi hay hại cho mình.

Nên trước mắt, cậu phải cẩn thận khiêm tốn hơn nữa.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x