Tieudaothuquan

0

“Vụ án Hồ tiên giết người”

Cùng lúc đó, đám truyện ma đang ẩn mình rình rập còn đang chú ý tới cửa sổ của thế giới nhỏ này.

[Bà lão quỷ cỏ Tương Tây] online.

[Bé gái áo đỏ] online.

[Ma cà rồng Thượng Hải] đang ẩn.

[Thái Tuế Sơn Tây] online.

[Lạc Hoa động nữ] online.

[Nương nương đúc chuông] online.

[Quan Lạc Âm Mân Nam] đang ẩn.

[Chủ nhà hàng trà Bắc Tân Giới] online.

Bên này, nhóm truyện ma đang tụ tập bàn tán:

“Tôi đang tò mò không biết chú cảnh sát chết là do đâu, do “chúng ta” hay do con người làm?”

“Chắc là “chúng ta” nhỉ.”

“Tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong câu chuyện này, lần đầu tiên nghe nói có truyện ma vào năm 1991 đấy…”

“Chắc chắn cậu bạn thuở nhỏ kia có vấn đề, các người có để ý không, “anh em tốt” của nam chính trong [Phim cảnh sát] đến giờ vẫn chưa về…”

“Tôi càng nghi ngờ bà đồng kia, bà ta hiểu phép thuật, giết một người phàm chả dễ quá còn gì.”

“Hung thủ khó đoán thật.”

———-

Mà nhân vật chính trong [Phim cảnh sát] cũng có suy nghĩ tương tự, anh chỉ có thể mạo hiểm tiến vào hang hổ, thoắt cái đã tới khu nhà chung mà ông chú bán sạp đồ ăn vặt nhắc tới.

Giản Điệt Đạt ngẩng đầu lên. Lạnh, lạnh quá thể. Anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tụt xuống nhanh chóng khi vừa mới bước vào đây.

Theo tình tiết truyện, chú cảnh sát bỏ mạng ở nơi này vì bị hù chết. Trong ký ức của nguyên chủ thì trừ việc bắt đầu tuần tra lại gần đây, ngõ Sơn Tra vẫn luôn được coi là khu vực cấm vào ban đêm.

Mấy căn nhà cổ từ thập niên 90 này nhìn từ xa đã toát lên vẻ âm u, địa thế âm dương không bằng phẳng, xà nhà ngũ hành tương khắc, trên cửa mỗi nhà đều treo hai chiếc đèn lồng chữ “Điện” mang đậm phong cách thời Dân quốc.

Gương mặt của Giản Điệt Đạt tái nhợt, anh kéo thấp vành mũ với huy hiệu cảnh sát, dừng đỗ xe rồi đi chậm về phía khu nhà đó.

Bỗng nhiên, Giản Điệt Đạt dừng lại.

Anh cảm thấy như có người ở trong căn nhà bên trái đang lén lút nhìn mình qua khe cửa.

Cảm giác bị ánh mắt đỏ quạch hung tợn nhìn chằm chằm vào ban đêm sẽ khiến người ta gặp ác mộng, là loại ánh mắt mà không ai dám ngoái đầu nhìn lại.

Giản Điệt Đạt nhìn kỹ hơn.

Cửa nhà này đóng kín mít, trên cửa có mấy lỗ nhỏ bị mối mọt đục khoét, nhưng do khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ xem có ai đang lén nhìn hay không.

Anh không dám tiến lên, chỉ thầm nghĩ: “Chắc không có con quỷ nào ở đó chờ mình gõ cửa rồi hỏi mình đến tìm ai đâu nhỉ. Thôi không đi qua đó đâu, kiểu đối mắt qua cửa thế này sợ bỏ cha.”

“Vị ký chủ này biết sợ rồi sao?” Hệ thống lên tiếng.

Giản Điệt Đạt nói: “Bé cưng Hệ thống ơi, chuyện sống chết ở ngay trước mắt, tôi cảm thấy chúng ta không nên rạch ròi quá như vậy. Cậu cứ gọi tôi là ký chủ mãi thì nghe xa cách lắm, hay là thế này, tôi gọi cậu là Thống Tử, cậu gọi tôi là…”

“Giản Tử?”

Giản Điệt Đạt muốn giảm bớt không khí khủng bố nên còn đùa nó: “Không, tôi là ký chủ của cậu, cậu phải gọi tôi là chủ tử mới đúng.”

“…” Hệ thống cạn lời.

Hệ thống tức rồi nha.

Hậu quả rất nghiêm trọng.

Giao diện của Đảng thức đêm chống hói nhảy ra một hàng chữ:

[Rèn luyện tân thủ]

[Nghĩ cách đối phó với con “quỷ” trong ngõ này, đồng thời tìm được manh mối mới về nguyên nhân cái chết của Đổng Chí Kiệt.]

[Độ khó: Xác suất của việc sợ hãi dẫn tới hói đầu là 70%]

[Giới hạn thời gian: Nửa tiếng.]

[Phần thưởng: Sách truyện trống x 1 (có thể ghi lại dòng thời gian của từng manh mối và vào lại cùng một cảnh vụ án), bảng cảnh phim ma x 1 (có thể gián đoạn một cuộc rượt đuổi ma, thời gian CD là 30s)]

[Hình phạt nếu thất bại: Trừ 10000 cọng tóc từ số điểm gốc.]

Giản Điệt Đạt: “…”

Sau nửa đêm, bầu trời càng trở nên u tối.

Sương mù bao trùm con ngõ nhỏ sâu thẳm khiến cho mọi âm thanh đều trở nên rõ rệt, tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Đồng hồ bấm giờ đếm ngược nửa tiếng trong đầu Giản Điệt Đạt lặng lẽ chạy.

Anh nhắm chặt ánh mắt toát ra nỗi sợ hãi, đứng tại chỗ trầm tư một lúc, sau vài phút mới đưa bàn tay đẫm mồ hôi ra lau vào quần, trong lòng tự hỏi về cách phá giải vụ án bí ẩn này.

Lối suy luận vẫn dẫn đến người thần bí kia theo bản năng, Giản Điệt Đạt nói: “Tôi nhớ rõ… Kẻ bí ẩn kia là— “???” đã từng nói: “Thật ra chính tôi đã báo cảnh sát giả, nhưng tôi sẽ không tiết lộ thân phận đâu…”

Giản Điệt Đạt bỗng sững người, đúng rồi! Manh mối đều chỉ ra rằng đêm hôm đó có người đã gọi báo cảnh sát. Vào năm 1991, nhiều gia đình bình thường vẫn chưa có điện thoại bàn. Nếu hung thủ ở trong ngõ nhỏ và muốn hẹn gặp nạn nhân, chắc chắn sẽ có một…

“Đúng vậy, buồng điện thoại công cộng! Cuối ngõ nhỏ có một cái.” Giản Điệt Đạt nhớ lại bản đồ mình đã xem qua lúc ban ngày.

Anh bước nhanh, đôi mắt hướng về đầu ngõ nhỏ để tìm kiếm buồng điện thoại. Bốt điện thoại màu đỏ nho nhỏ nằm cách chỗ anh không xa.

Đổng Đông Đông tới lúc này còn chưa quay lại, Giản Điệt Đạt bèn dứt khoát vứt xe đạp rồi đi thẳng về phía buồng điện thoại, không hề nhận ra ngọn đèn ở ngôi nhà đằng sau lưng đã sáng lên một góc.

Đồng thời, vết bẩn trên tường mà anh đã nhìn thấy hôm qua lại loang rộng hơn…

Chỉ một phút sau, Giản Điệt Đạt đã tìm thấy buồng điện thoại. Khi bước vào, trong đầu anh hiện ra một chiếc túi mới: [Nguyên nhân cái chết của Đổng Chí Kiệt.]

Chiếc túi này có thêm một dãy số: 718843, là mã số của mỗi cảnh sát trong hệ thống an ninh.

Giản Điệt Đạt gạt đám tóc đang lòa xòa che phủ bờ mi rồi mở túi ra, con ngươi đen láy mở to vì kinh ngạc: “Ngài Hồ tiên… Giết người?”

Hóa ra trong túi tài liệu này là ảnh chụp hiện trường vụ án mạng ở ngõ nhỏ. Cái chết của Đổng Chí Kiệt vô cùng kỳ lạ, sau khi khám nghiệm tử thi, pháp y phát hiện trên lưng nạn nhân có hàng chục vết xước do móng vuốt động vật hoang dã cào cấu.

Không có lời nào nhắc tới súng.

Kết luận cuối cùng của vụ án lại đi theo một hướng khác.

[Thông báo]

[Theo nhiều nhân chứng xác nhận, cơ quan cảnh sát nghi ngờ rằng vụ án này có thể liên quan đến Hồ tiên chín đuôi giết người.]

[Do sự tôn trọng và e ngại, ban lãnh đạo cảnh sát đã quyết định tạm đình chỉ vụ án này.]

Hóa ra dì Xuân Lan, Đổng Đông Đông và cả ông lão bán đồ ăn vặt đều nhắc tới ở gần đây có một vị tiên chính là chỉ Hồ tiên? Đây cũng là lý do khiến đồn công an không dám truy cứu vụ án đặc thù này?

Giản Điệt Đạt nổi da gà lên tới tận cổ.

Hệ thống không nói năng gì.

Giản Điệt Đạt: “Hồ tiên… có tồn tại thật hả?”

Hệ thống đáp: “Điều này thì cần ngài tự phán đoán rồi.”

Giản Điệt Đạt câm miệng. Ở những năm đầu 90, ngõ nhỏ này còn chưa có dây mạng hay camera, những câu chuyện ma mà ông bà kể cũng chưa chắc là giả.

Đúng lúc này, anh chợt nhận ra có điều dị thường.

Bắt đầu từ tối hôm qua, vệt bẩn đi theo anh giờ đã xuất hiện ở một bức tường cách đó không xa, hơn nữa còn biến hóa không theo quy tắc thành một bóng dáng khá dài, có cả đầu và chân…

Thứ này không phải là quỷ đấy chứ…

Cơ thể run lên theo bản năng, Giản Điệt Đạt cúi đầu núp trong bốt điện thoại, lợi dụng ảnh ngược để quan sát tình hình. Vết bẩn trên tường lại lẳng lặng dừng bên cạnh tờ quảng cáo màu đỏ, vẫn giữ nguyên phương hướng nhằm vào Giản Điệt Đạt.

Tầm 4-5 giây sau, vết bẩn giống như động đậy một ít, nó to hơn, khoảng cách giữa cả hai cũng rút ngắn lại.

Tay chân Giản Điệt Đạt lạnh toát.

Anh còn nghĩ tới khi nào thì trên sàn hoặc trên tường sẽ xuất hiện loại vết bẩn như thế này… Là lúc giết người, mỗi khi thi thể trong bộ phim được cảnh sát phát hiện, cảnh sát đều sẽ dùng phấn để vẽ lại hình dạng không mặt của thi thể(*). Lẽ nào anh bị một thứ tương tự quấn lấy? Nhưng nó là ai?

Giản Điệt Đạt thầm tính toán, quyết định sẽ mạo hiểm. Anh sẽ dẫn vết bẩn kia vào bức tường trong nhà dân để xem thế nào.

3,2,1, Giản Điệt Đạt lao ra khỏi bốt điện thoại, chạy trên một con đường nhỏ bị vây kín ba mặt của ngõ nhỏ. Vết bẩn khựng lại một lát, sau đó chậm rãi đuổi theo, còn tự chia thành 3 nhánh để bao vây trong lúc truy đuổi.

Cảnh quay thứ hai của “Phim cảnh sát” mở ra, hình ảnh như ngừng lại trong hư không trên màn hình.

Nhóm khán giả truyện ma đang theo dõi: “…”

Chúng đến từ chiều không gian cao hơn, chuyên tạo ra thế giới quỷ thần đáng sợ của riêng mình, truyền bá những câu chuyện kinh dị cho con người, và hiếm khi tiếp xúc với những kích thích từ chiều không gian mới.

Những đôi mắt quỷ quyệt đang háo hức chờ xem cái chết của [Phim cảnh sát].

Càng lúc tình tiết càng kỳ quái, giống như vực thẳm không đáy hết đường sống sót. Nhóm chat thế giới truyện ma càng hoạt động sôi nổi, rõ ràng [Phim cảnh sát] vẫn chưa chết, nhưng chúng đã bắt đầu bàn tán về việc siêu thoát đầu thai cho anh thế nào, hóa vàng và thắp hương ra sao.

[Cậu ta xong đời rồi, đợi cậu ta chết thì tôi sẽ thưởng cho.]

[Thằng ngốc nào thích liều thì thằng đó sẽ bị hù chết!]

[Dương khí không đủ thì chắc chắn sẽ cụ đi chân lạnh toát, mấy người tiến vào truyện ma kiểu không đầu không đuôi thường bị vậy.]

[Nhà tài trợ đang ở đây nè, nên chết thì chết, chết thì tôi sẽ đốt vàng mã cho cậu ta.]

[Cùng chết đi, cậu ta hẳn phải chết không nghi ngờ gì!]

[Tôi cũng hy vọng cậu ta chết lẹ đi, chết cũng tốt mà, sau này không còn sợ thức khuya rụng tóc nữa…]

Nhóm ác quỷ có tâm lý vặn vẹo như vậy đấy.

Giản Điệt Đạt đang chạy trốn trên đường tận mắt chứng kiến những lời bàn tán ác ý đó lại không khỏi nghĩ đến cái quần có thể mặc cũng có thể cởi kia, nhưng so với nỗi sợ hãi không làm được gì, anh lại càng muốn xem những phân tích chuyên nghiệp hơn.

Giản Điệt Đạt thấy để lấy được manh mối tiếp theo, bản thân nhất định phải đối đầu với con quỷ này.

Lấy quỷ trị quỷ cũng có thể coi là một loại chiến thuật trí tuệ.

Ý tưởng của anh vừa nhen nhóm thì một người khá am hiểu phong thủy và thuật Xuất Mã trong nhóm cũng online.

Ví dụ như bà lão mặt mèo. Ở thời không bên kia, lúc này bà đang ở trong một căn phòng lụp xụp, một chiếc quần hoa đang vắt ra phơi ngoài cửa sổ. Căn nhà chưa tới 19m2 chật chội ẩm thấp, nhà vệ sinh không có cửa sổ đang mở toang, trong bồn cầu đầy cặn, nhưng ngay phía đối diện lại là một bàn thờ Phật, trên đó đặt tượng Địa Tạng Bồ Tát đội mũ quan và khoác chuỗi ngọc.

Bà lão là một nhân vật trong truyền thuyết kinh dị đến từ Đông Bắc, từng được mệnh danh là “một trong mười bí ẩn không thể giải thích” của Trung Quốc.

Bà lão mặt mèo với thực lực siêu mạnh này đang xem phát sóng trực tiếp từ chiều không gian thấp hơn, cũng có cái nhìn riêng về vụ án này.

“Meo…”

Tất cả những âm thanh phát ra từ cổ họng bà đều là tiếng mèo kêu, bà lão mặt mèo không biết nói tiếng người, nhưng từ khuôn mặt hư thối màu đen của bà lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắt, mép cong lên một cách đáng sợ, liếc một cái là có thể nhìn ra chỗ đáng sợ của thế giới thấp hơn.

“… Trên tường kia,”

“Là ‘nghiệp’, có người đang bày trận pháp.”

“… Xong rồi, [Phim cảnh sát] này sẽ bị gia tiên nuốt chửng mất!”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x