Tieudaothuquan

0

[1]Thao Thiết là loài thú độc ác trong thần thoại Trung Quốc, cũng ám chỉ người hung ác, tham lam/tham ăn.

Đó là một đĩa thịt sườn tuyệt đẹp, điểm xuyết hoa tươi và trái cây rắc đầy vàng lá. Là quân y, anh hiển nhiên nằm lòng kết cấu giải phẫu cơ thể người…

Đây không phải xương sườn của loài động vật nào khác, mà là của con người. Thịt cắt thành từng dải treo trên xương sườn hãy còn rỉ máu và nướng trên lửa.

Quả nhiên tin đồn Công tước Nieux thích ăn thịt người là thật… Đây cũng là lý do ông ta có biệt danh “Công tước ma cà rồng”.

Anh từng nghe ở đế quốc, khoảng cách giàu nghèo giữa tầng lớp thượng lưu và dân thường vô cùng lớn, những dân thường ở tầng chót xã hội sẽ đến chợ bán con khi hết đường sống, ngoài ra còn có trẻ mồ côi bị lũ buôn người đưa đến chợ đen. Những đứa trẻ bị bán hoặc sẽ vào đấu trường, hoặc mất tích, anh đoán có lẽ chúng đã vào những gia đình quyền quý như Nieux, trở thành nô lệ cưng của họ… Hoặc là thứ khác.

“Đóa ‘Hoa xương sườn’ này là tôi đặc biệt sắp xếp để chúc mừng các cậu.” Nieux cười, ánh mắt lưu luyến nơi anh, “Đại úy Medusa, đây là lần đầu tiên cậu đến đây, hãy nếm thử đi. Món ngon tuyệt đỉnh trần đời này chỉ có thể thưởng thức ở dinh thự của ta thôi.”

Lục Xuyên che miệng cười khúc khích: “Đúng vậy, đây chính là nguyên liệu nấu ăn do tôi tự tay chọn lựa, chẳng những thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng, phù hợp nhất cho những người đẹp như Đại úy Medusa đây thưởng thức.”

Medusa hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc u tối ngột ngạt chợt dâng trào trong lòng. Anh cầm chiếc nĩa bạc lên giống như những người khác trên bàn tiệc, lấy một quả cherry trang trí trên đĩa.

Anh nhai rồi nuốt, nước trái cây tươi ngọt thấm vào kẽ răng, giữa những lời khen không dứt miệng, cảm giác buồn nôn khó lòng kiềm chế càng thêm dữ dội, anh mím môi nôn khan.

Bàn tiệc bỗng chốc im phăng phắc.

Tất cả mọi người nhìn anh, như thể bộ tộc ăn thịt người phát hiện ra một kẻ lạc loài đi nhầm vào bộ tộc của mình.

(Cái nhìn) xấu xa và thèm khát.

“Không hợp khẩu vị à?” Nieux chầm chậm cất giọng, “Đại úy Medusa?”

“Không.” Medusa ngẩng đầu lên, khóe môi dần cong, “Chỉ là… Hương vị hơi kỳ. Tôi đã quen với tay nghề của nữ đầu bếp trong hạm đội, để mà đánh giá thì tay nghề của đầu bếp trong phủ Công tước có vẻ kém hơn cô ấy một chút.”

Trên bàn tiệc thoáng chốc xôn xao.

“Medusa.” Nega hạ giọng cảnh cáo. To gan vậy, muốn chết hay gì?

“Vậy sao?” Nieux quay sang Nega, “Nữ đầu bếp kia thực sự xuất sắc như Medusa nói ư? Cô ta là ai?”

“Người vợ góa của một trung úy y sĩ, đúng là nấu nướng khá ổn.” Thấy bố mình không nổi giận, Nega thoáng thở phào nhẹ nhõm, “Nếu ngài hứng thú, con sẽ gọi cô ta tới ngay.”

“Đúng là con ngoan của ta, cứ làm thế đi.”

Medusa không nói gì. Tài nấu nướng của Isha rất bình thường, nhưng kỹ năng hack và hành động bí mật của cô ta thì không ai bì nổi.

Lúc bữa tiệc kết thúc đã gần nửa đêm.

Medusa vịn tường WC đứng dậy, lau mồ hôi rịn khắp trán vì nôn mửa, anh lật nắp bồn cầu nhấn nút xả nước.

Mở cửa ra, anh liếc nhìn bóng lưng đang quay mặt ra cửa sổ, đứng hút thuốc trong góc.

Fuchs.

Rõ ràng anh không phải người “lệch sóng” duy nhất trong bữa tiệc này, Fuchs cũng vậy.

Không rảnh bận tâm tại sao người kia lại trốn ở đó một mình, Medusa cúi đầu rửa mặt bằng nước lạnh, cảm giác ngột ngạt u tối dưới đáy lòng vẫn đọng lại ở cổ họng khiến anh không thở nổi.

“Anh hai, anh đừng đi! Đừng bỏ em mà!”

“Suỵt, đừng lên tiếng, Kilian, ngoan ngoãn chờ ở đây, đợi anh dụ chúng đi sẽ quay lại đón em.”

“Anh hai ơi, đau quá, ugh…”

“Không được khóc! Anh sẽ mang thuốc về sớm thôi, anh thề đấy.”

“Anh hai! Anh ơi, anh ở đâu! Anh nói anh sẽ về mà!”

“Anh lừa em! Anh bỏ rơi em! Em hận anh, em hận anh!”

Tiếng thét đau đớn vang vọng xuyên qua trí nhớ, Meudsa nhìn chằm chằm vào gương, một lần nữa anh lại nhìn thấy đôi mắt xanh lam nhìn mình từ xa. Đứa trẻ vùng vẫy tuyệt vọng, nó bị đôi tay to lớn màu đen kéo vào chiếc trực thăng bay tới để lùng bắt họ. Vô số tia sáng bắn ra từ trên cao, nhưng anh chỉ dám nằm trong bụi cỏ trơ mắt nhìn trực thăng dần biến mất trong màn đêm.

Anh là kẻ hèn nhát, dối trá.

Anh không dám tưởng tượng Kilian đã chết hay chưa, càng không dám nghĩ đến trường hợp Kilian chưa chết mà rơi vào Địa ngục còn đau khổ hơn cả chết, hay phải vật lộn để sống sót trong đấu trường như anh đã từng, hoặc là gia nhập đội cảm tử và trở thành bia đỡ đạn, hay thậm chí biến thành vật thí nghiệm biến dị trong Viện y học, hoặc là bị bán vào các gia đình quyền quý và trở thành đồ chơi, thậm chí bị “chế biến” thành một món ăn trên bàn tiệc.

Medusa chống lên bồn rửa tay và nôn lần nữa.

“Đã không quen lại càng muốn leo lên, sao phải làm vậy?” Có tiếng cười giễu cợt vang sau lưng.

Medusa lau miệng, mỉm cười nhìn Fuchs đằng sau: “Thế còn anh? Anh lấy tư cách gì để cười nhạo tôi? Cái đống tàn thuốc kia hả?”

Nụ cười bên môi Fuchs hơi sượng.

Medusa nhìn anh ta chăm chú. Fuchs chính là thu hoạch ngoài ý muốn của anh ngày hôm nay… Thằng cha này có vẻ rất khác với ông thầy Lục Xuyên của mình, nhưng cũng là một người khó nắm bắt.

“Điều gì khiến anh không vui?” Medusa nhướng mày, “Hử? Công tước Nieux vừa xuất hiện anh đã rời tiệc, anh ghét ngài Công tước ư? Hay vì người xuất hiện cùng ông ta?”

Cậu trai đó hình như là “trai” cưng.

Fuchs dập điếu thuốc trong tay, đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại: “Mắc mớ gì anh.” Lúc lướt qua nhau, anh ta dừng lại, “Tốt hơn hết là tự lo cho mình đi, Tử tước Medusa ạ. Tình cảnh của anh cũng đang ngặt nghèo khó giải quyết lắm đấy.”

Thấy bóng người đứng tựa vào đài phun nước cách nhà WC không xa, Medusa dừng bước rồi lại gần người kia.

Bóng cây trong vườn hoa che khuất khuôn mặt Thiếu tướng khiến vẻ mặt gã trông thật mơ hồ, chỉ có đôi mắt xanh lam đậm nóng bỏng đang nhìn cậu chăm chú là rõ ràng.

Medusa ngập ngừng bước tới trước mặt gã.

“Biệt thự của tôi ở ngay tầng dưới.” Nega vươn tay ra, ngón tay mang găng da chậm rãi lướt qua môi sau đó giữ gáy anh, “Medusa, đêm nay ở lại đi.”

“E là không được. Hễ tôi đi quá ba tiếng thì người cá sẽ rơi vào trạng thái phát rồ.” Medusa bấm đồng hồ, đưa đoạn video đã chuẩn bị cho Nega xem. Trong video, Celuecus đang bay lên bay xuống giữa mặt nước và khu rừng, ngọn lửa ở đuôi đốt thủng những cái cây mà nó chạm vào cả trăm ngàn lỗ… Mặc dù đây chỉ là quá trình huấn luyện của anh đối với Celuecus, nhưng thoạt trông vẫn phải hình dung bằng từ “Phát rồ”.

“Ồ? Người cá kia dựa dẫm vào anh đến mức này sao?”

Nega liếc anh một cái nhưng chẳng may may có ý định buông tay, ngược lại còn siết chặt eo khiến anh kề sát gã hơn: “Mặc xác con thú đó một đêm đi, tôi nghĩ nó cũng không chết được đâu.”

“Đúng là không chết nhưng chắc chắn sẽ bị thương, mất máu, suy giảm sức khỏe, khiến mọi nỗ lực của tôi trong thời gian này đổ sông đổ biển, kéo theo cả kế hoạch phát triển vắc xin bị trì hoãn.” 

Medusa nhìn gã chăm chú, “Thiếu tướng, đây là chuyện lớn liên quan đến vận mệnh đế quốc, ngài hiểu mà.”

“Tôi không muốn hiểu.” Nega bất ngờ mạnh tay đè anh lên cột đài phun nước, “Medusa, tôi còn chưa cắn mồi trên lưỡi câu của anh mà đã suýt mất anh rồi. Chút nữa anh đã rơi vào tay bố tôi, sao anh không căng thẳng hay sợ hãi chút nào vậy?”

“Sao tôi phải căng thẳng sợ hãi?” Medusa cười nhạt, nét mặt quyến rũ, “Thiếu tướng, bố anh có quyền thế hơn anh. Tôi nói rồi, tôi là kẻ thích dựa vào kẻ mạnh. Chỉ huy thân yêu của tôi ơi, anh đủ mạnh đấy nhưng trên anh còn có người mạnh hơn, so với ông ta, anh chỉ như chú đại bàng con còn non và xanh lắm.”

Biểu cảm của Nega thoáng thay đổi, gã giơ tay lên bóp cổ anh. Nhưng Medusa vẫn cười, nụ cười như một bàn tay khiêu khích, dễ dàng khuấy đảo cảm xúc như bùn đất đã bị kìm nén dưới đáy lòng gã suốt nhiều năm.

“Câm mồm!” Gã siết chặt ngón tay, cúi xuống hôn lên đôi môi cong cong nhưng Medusa lại nghiêng mặt tránh, nhìn sau lưng gã rồi thốt lên khe khẽ: “Ơ, ngài Công tước?”

Bàn tay Nega đang khống chế anh thoáng khựng, Medusa nhân cơ hội thoát khỏi xiềng xích của gã.

Nega ngoảnh lại nhưng sau lưng trống không, chỉ nghe Medusa cười khẽ: “Xem ra, đúng là vị Thiếu tướng khiến người ta nhác nghe đã sợ mất vía của Thánh Belon rất sợ bố mình. Có khi tôi nên cân nhắc chức vụ thư ký của Công tước ha.”

“Anh dám!” Nega trở tay túm nơ cổ của anh lên, “Tôi sợ quái gì ông ta… Anh không hiểu đâu.”

Nếu bố gã thấy gã say mê Medusa thế này, chỉ khiến kết quả tạm thời của cuộc đối đầu giữa hai bố con trước mặt mọi người trong buổi tiệc lập tức trở thành công cốc. Lão già cường thế độc ác đó nhất định không nể nang, không từ thủ đoạn cướp Medusa khỏi tay gã. Năm xưa ông ta cũng đối xử như vậy với mẹ gã và nữ giúp việc mà gã từng thích. Ông ta không cho phép gã phụ thuộc vào bất cứ ai, một lòng muốn ép gã trở thành cỗ máy chiến đấu không suy có nghĩ, không có tình cảm.

“Họ đến rồi, Viện trưởng Lục Xuyên và bố anh.” Medusa ngước cằm, đôi mắt nâu lạnh nhìn ra sau lưng gã, “Lần này tôi không lừa anh.”

Nghe tiếng cười nói và tiếng bước chân loáng thoáng từ xa đến gần ở đằng sau, Nega buông tay ngoảnh mặt lại, đôi mắt ẩn trong bóng tối: “Đi đi, Medusa, hôm nay là lần cuối cùng tôi tha cho anh. Về Viện y học của anh đi, nhưng tôi nói cho anh biết, nếu anh dám xuất ngũ, khi tôi ra quân lệnh chuẩn bị ra chiến trường, anh dám ở lại Viện y học hay đầu quân cho bố tôi, tôi sẽ đập nát xương cốt, nhốt anh vào lồng của tôi bằng bất cứ giá nào.”

Medusa chào gã bằng kiểu chào quân đội, lùi vài bước rồi trốn vào một cánh cửa khác dẫn đến thang máy trong vườn hoa. Anh nhìn bóng lưng thanh niên tóc đỏ đang đi về phía bố gã qua tấm kính, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười gằn.

Anh tin lần tiếp theo Nega sẽ không tha cho anh, và cũng tin sau đêm nay, gia đình kẻ thù của anh sẽ không còn bình yên vậy nữa.

“Alo, Isha.” Anh bấm đồng hồ và gọi nhỏ.

Sau vài giây im lặng, tiếng trả lời khe khẽ của người phụ nữ vang lên trong màng nhĩ.

“Tôi đây. Việc điều động hôm nay là do ngài sắp xếp ư? Tôi không cần ở lại hạm đội nữa à?”

“Từ giờ cô sẽ ở lại phủ Công tước, nơi càng nguy hiểm hơn. Isha, cô có tự tin ở lại đó không?”

“Với tôi, miễn ở nội địa Thánh Belon thì đâu cũng như nhau. Huống chi tôi còn sợ phòng tra tấn của ngài hơn cả phủ Công tước.” Isha mỉm cười, “Nói đi, anh muốn tôi làm gì?”

Đúng vậy… Với một gián điệp thuộc thế lực thù địch, địa điểm nào trong quốc gia của kẻ thù chả như nhau.

Riêng điểm này anh cũng cùng cảnh ngộ với người Thiên Châu. Đây chính là lý do quan trọng nhất khiến anh chốt kèo hợp tác với Isha và thế lực Thiên Châu sau lưng cô, khiến cô mặc cho anh sử dụng.

“Tôi muốn cô điều tra từng cậu trai ở độ tuổi hai mươi xuất hiện bên cạnh Công tước Nieux.” Anh nói thật nhỏ, “Đưa tôi hồ sơ chi tiết nhất.”

“Tại sao? Điều này có liên quan gì đến kế hoạch trả thù của anh không?” Isha hỏi.

“Đây không phải chuyện cô nên hỏi. Miễn là cô tìm được thứ tôi đang tìm, giúp tôi đạt được mục đích. Tôi cũng sẽ phối hợp với hành động của các người, lấy được thứ các người muốn. Dù là vắc xin, tài liệu y học hay tài liệu quân sự, hoặc là khiến đế quốc này sụp đổ cũng được, tôi đều sẽ… Làm hết sức.”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x