Tieudaothuquan

0

Lục phu nhân lập tức bày ra gương mặt hồ hởi, bế Thiền béo từ trong lồng ngực Lục Hàm Chi, cùng cậu đi ra ngoài.

Vũ Văn Mân mặc một thân áo gấm của thân vương, bên cạnh còn có một thái giám đi theo, đằng sau là một chuỗi toàn rương lớn.

Lục Hàm Chi lộ ra vẻ mặt cạn lời, người biết thì hiểu là hắn tới đưa sính lễ hỏi vợ, người không biết còn tưởng hắn tới để mua nàng hầu.

Nhớ tới lúc Lục Hạo Chi vào phủ Thái Tử cũng đâu có rình rang như thế?

Chỉ hôn thì chỉ hôn, ban cho chút vàng bạc gấm vóc chứ không khiêng một đống sính lễ đến như Vũ Văn Mân.

Hôm nay Lục Tư Nguy được nghỉ ở nhà, cũng đi tới cùng tiếp chỉ.

Người tuyên chỉ tiến lên nói: “Con trai thứ ba nhà họ Lục tới tiếp chỉ.”

Trước kia Lục Hàm Chi chỉ thấy phân đoạn tuyên chỉ trên TV, lần đầu tiên đích thân tiếp chỉ, cậu có hơi kích động.

Cậu tiến lên từng bước, hai đầu gối quỳ xuống, cúi đầu nói: “Thảo dân Lục Hàm Chi tiếp chỉ.”

Đối phương hắn giọng, bắt đầu tuyên chỉ.

Không thể không nói, lời văn của người sống trong cung đúng là kiểu mà người thường không thể sánh nổi. Thánh chỉ khen Lục Hàm Chi tới nỗi có một không hai, cái gì mà dung mạo tuyệt trần, khiêm tốn hữu lễ, văn hay chữ tốt, phẩm hạnh vẹn toàn,… Khen mà suýt chính Lục Hàm Chi cũng phải tin.

Đợi nghe đọc thánh chỉ, Lục Hàm Chi chỉ còn một suy nghĩ– Sao mấy người khen hay hơn hát được giỏi vậy?

Cuối cùng, đối phương dừng một lúc, tổng kết lại: “Đặc biệt ban hôn cho hoàng tứ tử của trẫm là Vũ Văn Mân làm Vương phi, khâm thử.”

Mọi người đồng thời ngẩng đầy, nhìn sang người tuyên chỉ bằng ánh mắt kinh hãi, sau đó hai mặt nhìn nhau.

Lục Hàm Chi cũng ngây người, Vương phi?

Không phải nói là Trắc phi à? Vì sao lại trực tiếp phong Vương phi?

Ngay cả Lục Tư Nguy cũng chưa load kịp, vẫn là người tuyên chỉ nhắc nhở cả nhà: “Lục đại nhân, Lục công tử, mau tiếp chỉ!”

Lục Hàm Chi lập tức hành lễ: “Thảo dân Lục Hàm Chi xin tiếp chỉ.”

Đối phương cười ha hả: “An Vương phi điện hạ không cần nói thế, ngài là Vương phi tôn quý, nào phải dân đen.”

Lục Hàm Chi còn chưa quen, đành hắng giọng: “Thần… tiếp chỉ.”

Không biết có phải ảo giác không, Lục Hàm Chi thấy Vũ Văn Mân bên kia đang cười trộm. Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua, ngay cả chính Lục Hàm Chi cũng nghi ngờ không biết có phải mình nhầm không.

Sau khi thánh chỉ được tuyên xong, Vũ Văn Mân đích thân dìu Lục Hàm Chi đứng lên, nói: “Để ngươi đợi lâu rồi, là lỗi của bổn vương. Mấy ngày trước đúng là do bổn vương đang bị phạt nên chỉ đành khiến ngươi thiệt thòi. Hàm nhi đừng giận ta, bổn vương sẽ bàn bạc với mẫu phi, mau chóng thành hôn với ngươi.”

Lục Hàm Chi ớn lạnh sống lưng, thầm nghĩ nếu lúc ngài nói mấy câu này mà không ôm trọng kiếm trong ngực thì tốt rồi.

Người khác mà nói ra lời này thì có vẻ như đang tình chàng ý thiếp, nhưng bạo quân tương lai nói lời này thì rất kỳ cục.

Răng Lục Hàm Chi va vào nhau lập cập, cậu xua tay nói: “Ngài khách sáo quá… Thật ra ta không sốt ruột tới nỗi đó.”

Lục phu nhân tức giận bước đến véo vào lưng cậu, một tay vẫn ôm A Thiền: “Nói gì vậy? Có thể sớm ngày bước vào phủ An Vương là phúc của con, còn không mau cảm tạ sự ưu ái của An Vương?”

Lục Hàm Chi sầu thúi ruột, tui khổ quá mà, cmn trước đây tui mất công chạy đi là để làm chi?

Tuy không biết trước đó cậu chạy là để làm chi, nhưng bây giờ có chạy cũng không thoát nổi rồi.

Vũ Văn Mân cầm theo trọng kiếm nhìn như một pho tượng môn thần, cậu nào có đánh nổi hắn, chỉ có thể khuất phục dưới dâm uy của hắn mà thôi. Nhưng Lục Hàm Chi cũng không vội, đằng nào cũng phải sống tiếp mà, cần gì phải tự chuốc khổ vào thân.

Cậu tiến lên kéo tay áo Vũ Văn Mân, ngượng ngùng ghé vào tai hắn nói: “Phu quân cần phải đối xử tốt với ta nhé, không được bắt nạt người ta đâu!”

Trong đôi mắt đó giờ luôn bất cần của Vũ Văn Mân chợt lóe lên nét kinh sợ, hắn lùi về sau theo bản năng, ngẩng đầu nhìn Lục Hàm Chi với vẻ mặt hoang mang.

Lục Hàm Chi nghẹn cười tới mức gần như phải dậm chân, cậu có thể đọc được khẩu hình của Vũ Văn Mân: Ngươi muốn đánh nhau đấy à?!

Lục Hàm Chi có thể hiểu vì sao Vũ Văn Mân lại quyết định đặt cậu bên cạnh. Một người có thể biết hết tất cả các kế hoạch của người khác, nếu không thể biến thành người một nhà thì sẽ trở thành một mối họa.

Ai biết kẻ đó có ngầm nối giáo cho giặc không?

Chỉ có đặt ở bên người mới yên tâm nổi.

Mà cũng được! Có thể tưởng tượng được những tháng ngày sau này sẽ gà bay chó chạy đến mức nào, nhưng còn lâu cậu mới chấp nhận để một mình mình khổ.

Cậu bày ra vẻ mặt bi thương, ghé sát vào nói: “Phu quân ghét bỏ ta ư?”

Vẻ mặt của Vũ Văn Mân đổi từ “ngươi muốn đánh nhau à?” thành “ngươi dám ghé vào nữa là ta đánh thật đó”, Lục Hàm Chi thấy mà hết nhịn nổi cười.

Cậu ôm bụng cười ngả nghiêng, Lục phu nhân và Lục đại nhân đều không hiểu mô tê gì.

Rốt cuộc Lục Hàm Chi là con ruột của mình, Lục phu nhân cần phải cứu vãn thể diện cho cậu: “Ây, đứa nhóc này vui quá đây mà! Hai con cũng đâu có dễ dàng gì, trải qua nhiều chuyện như vậy, ngày lành còn dài mà.”

Vũ Văn Mân chẳng biết ngày lành có dài hay không, nhưng hắn đang chưa biết nên đối mặt với ảnh đế Lục Hàm Chi này thế nào đây.

Lão già phụ hoàng chó má kia của hắn đang nghĩ gì, tất nhiên hắn hiểu rất rõ. Thế nên lão mới phong phi cho một tiểu lang quân thoạt nhìn chẳng trợ giúp được gì cho hắn như Lục Hàm Chi.

Nếu Vũ Văn Mân có lòng tạo phản thì cũng chẳng thể lợi dụng được quan hệ của nhà thông gia.

Lý do đương nhiên rất đơn giản, người làm phụ quân thân sinh của hoàng trưởng tôn mà lại không được phong phi thì không hợp quy củ.

Phụ hoàng chó má kia của hắn đúng là “hào sảng”, còn tuyên bố nói muốn gặp hoàng trưởng tôn để đích thân ban tên cho bé. Sau khi biết tiểu hoàng tôn đã có tên thì lão cũng thôi, chỉ nói gần đây bận sự vụ trong triều, hôm khác nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi Vương phi mới.

Ngược lại Nhung Quý phi lại rất sốt ruột, nhưng Vũ Văn Mân đã cản bà lại. Chẳng biết là hắn sợ Lục Hàm Chi sẽ ngại hay là muốn cho cậu thời gian làm quen với thân phận mới.

Từ lúc thánh chỉ được ban, Lục Hàm Chi cứ đi theo hắn như cái đuôi nhỏ, chàng ở đâu thì ta ở đó. Vũ Văn Mân cũng chẳng ý kiến gì, dù sao truyền chỉ ban hôn xong sẽ thường có tiệc.

Cho nên Vũ Văn Mân không về ngay mà chỉ thưởng cho công công truyền chỉ ít ngân phiếu, để hắn ta về cung trước.

Lúc này hắn còn đang đau đầu, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà phải nhìn Lục Hàm Chi, nhưng hắn không nói gì, chẳng qua vẻ mặt như đang nói: Ngươi còn có việc gì?

Lục Hàm Chi nghẹn cười, vờ mếu máo nói: “Mẹ ta nói là sau này ta phải nhờ vào Vương gia, bảo ta lấy lòng ngài nhiều hơn.”

Vũ Văn Mân nghẹn nửa ngày mới thốt được ra một câu: “Khỏi cần!”

Lục Hàm Chi cũng biết điều, nghe vậy bèn vui tươi hớn hở về hậu viện.

Lúc này viện của cậu đã bị đốt nên không có chỗ ở, đành tạm thời ở lại sân nhỏ trong viện của Lục phu nhân.

Dù sao cậu mới chuyển ra sống ở viện riêng chưa đầy hai năm, giờ về cũng không phải vấn đề lớn.

Vừa vào viện đã thấy bà vú A Mãn đang ôm A Thiền đứng trước cửa ngắm đàn kiến, Lục Hàm Chi lập tức ôm A Thiền nói: “Con à! Chúng ta sắp phải bước vào hang hổ ổ sói rồi!”

A Thiền lộ ra vẻ mặt mê mang, hiển nhiên còn thấy đếm kiến vui hơn, bé chỉ vào đàn kiến đang xếp hàng bò lên cây mà ê a: “A a a a, i i a…”

Lục Hàm Chi nhìn đàn kiến, nhíu mày: “Trời sắp mưa à?” Cậu lại ngẩng đầu nhìn mặt trời, vừa oi vừa nóng, chẳng thấy mây đâu, sao lại mưa được?

Cậu lẩm bẩm một tiếng, lười đi tới bữa tiệc ở tiền viện.

Nghĩ cũng biết Lục Tư Nguy đang rất khó xử, Tứ hoàng tử không phải kiểu người ai tới cũng tiếp chuyện giống như Đại hoàng tử.

Nói chuyện với An Vương thì chẳng khác nào tự độc thoại.

Bữa cơm này Lục Tư Nguy ăn mà khổ không nói nổi. Vẫn biết An Vương có tính cách lạnh lùng xa cách, không biết cách đối nhân xử thế, giờ gặp thì thấy quả nhiên là vậy. Cũng may bữa cơm không diễn ra bao lâu đã xong, Lục Tư Nguy cung kính tiễn ông con rể này về phủ, chợt nghe thấy tiếng sấm nổ ì ùng trên đầu, hạt mưa to như hạt đậu nhanh chóng rơi xuống.

Toang, không muốn giữ vị khách này cũng phải giữ.

Lục Hàm Chi nằm ngửa trên thảm Ba Tư trên mặt đất, vừa chơi với A Thiền vừa dạo khu mua sắm. Cậu mới hoàn thành nhiệm vụ, nhận được tầm 50 điểm giao dịch nên tâm trạng khá hào hứng.

Hơn nữa còn hơn 10 điểm giao dịch còn dư từ trước, vậy bây giờ cậu có tổng 63 điểm giao dịch. Khu mua sắm có rất nhiều thứ cậu cần, hơn nữa cậu còn muốn đổi thêm một món pháp khí có tính phòng ngự vĩnh viễn, chuẩn bị đưa cho cụ bà Lục.

Cụ bà Lục hầu như lúc nào cũng ở bên Tô Uyển Ngưng, sợ muốn đưa đồ cho bà cụ cũng khó.

Kể cả tặng cho bà cụ thì cũng chưa chắc bà đã dùng. Mà có dùng thì cũng chẳng dám nói là Tô Uyển Ngưng sẽ không phát hiện.

Đối phó Tô Uyển Ngưng là một chuyện vừa khó vừa phải mưu tính lâu dài.

Haizzz, thôi, chỉ biết độ khó của cốt truyện càng lúc càng tăng.

Nếu chỉ đơn giản là nuôi con thì tốt rồi? Cả ngày chơi với A Thiền, cuộc sống tươi đẹp biết bao!

Vì thế Lục Hàm Chi cứ dạo khu mua sắm, chợt phát hiện bản thân đã mua cho A Thiền một hộp sữa bột lớn, hai hộp phấn rôm, một cái xe ô tô đồ chơi, một con ngựa gỗ đồ chơi, một bịch bỉm và một gói bánh bích quy ăn dặm.

Đợi cho cậu tự nhận ra thì đã bay mất 10 điểm giao dịch.

Nhìn đồ đạc bày đầy đất, Lục Hàm Chi khẽ thở dài một hơi, lại thấy A Thiền hứng thú nhìn đống đồ chơi, cậu nói sâu xa: “Quả nhiên nuôi con chỉ có rỗng túi, thôi vậy, ai bảo cha con có tiền chứ!”

Lục Hàm Chi nằm trên giường, cất từng thứ một vào trong không gian của hệ thống, chỉ để lại bịch bánh ăn dặm, lấy một miếng nhét vào tay A Thiền.

A Thiền đã mọc răng sữa, gần đây tần suất bé nhét tay vào miệng ngày càng tăng, ngay cả núm vú cao su cũng không thể ngăn nổi. Hy vọng bánh quy ăn dặm có thể giảm bớt được chút chút thói quen này, nếu không được thì đành dặn bà vú A Mãn tập giúp A Thiền bỏ thói quen ấy.

Tuy A Thiền ba tháng tuổi nhà ta còn chưa biết đi, nhưng lại rất hay cựa người. Lúc Lục Hàm Chi đi dạo khu mua sắm, bé đã trườn được từ giữa thảm tới khu vực bên mép.

Lục phu nhân chuẩn bị cho Lục Hàm Chi một căn phòng rất thoáng, tất cả những thứ có thể gây nguy hiểm trong phòng đều bị người hầu thu dọn sạch sẽ.

Lục Hàm Chi cũng không hạn chế sự tự do của con, chỉ cần bé muốn thì thích trườn đi đâu cũng được. Vì thế A Thiền cứ trườn rồi trườn, vừa ra tới cửa đã bị một đôi chân đang định bước vào cản mất đường đi.

A Thiền mê mang ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt tuấn tú nhưng lạnh như băng: “I a?”

Người tới nhíu mày, không biết nên làm gì với quả bóng nhỏ đang ghé sát vào chân mình. Hình ảnh này khiến hắn nhớ tới lần đầu hai người gặp mặt, chính là quả bóng nhỏ này đã tè đầy mặt mình.

E là đời này chẳng có ai dám làm thế với hắn, nhắc tới mới thấy thằng nhãi con này thật to gan.

Nhưng sao chỉ có mỗi đứa nhóc? Cha nó đâu?

Vũ Văn Mân ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Lục Hàm Chi dang tay dang chân nằm trên thảm, bên người bày mấy thứ đồ chơi nhỏ, chắc là nổi hứng cho cục bột nhỏ.

Toàn là mấy cái guồng nước nhỏ, máy xay gió nhỏ, trống bỏi và một vài món đồ chơi linh tinh khác.

Mấy thứ này không tốn nhiều điểm giao dịch lắm, nhưng lại rất dễ lấy lòng con nít. Mắt thấy lại sắp tiêu mất 5 điểm giao dịch, Lục Hàm Chi vẫn thấy chưa đã thèm.

Cậu lại nhìn trúng một cái trống bỏi nữa, chẳng qua hơi đắt, phải tốn 3 điểm giao dịch nên còn đang do dự có nên mua không.

Lục Hàm Chi có cái tính hễ có tiền là lại không khống chế được mình, lúc này trong tay cầm nhiều điểm giao dịch như vậy, nhịn không được định tiêu tiếp.

Đi dạo phố ở cổ đại không đủ, vẫn là dạo khu mua sắm sướng hơn.

Ngay lúc Lục Hàm Chi sắp ra tay với cái trống bỏi kia, đột nhiên tinh thần lực bị kéo ra.

Cậu choáng cả đầu, xoay người ghé vào thảm xoa xoa ấn đường, nhịn không được văng tục: “Đệch…”

Vừa mở mắt đã thấy một đôi giày màu đen thêu chỉ vàng, Lục Hàm Chi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vũ Văn Mân đang nghiền ngẫm nhìn mình, trong tay hắn đang “túm” Thiền béo mềm mụp, dáng vẻ không biết nên xử lý thế nào.

Bình luận

5 11 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x