Tieudaothuquan

0

Việc Figo đột ngột mất khống chế khiến tất cả mọi người cực kỳ sốc. Mà sự tấn công bất ngờ của Tước Thu lại làm cho vô số Alpha và Beta có mặt tại đây phải ngỡ ngàng.

Thậm chí lúc nhóm y tế cùng đội thanh tra trường dẫn Figo đi, Tước Thu theo cùng vì lo lắng, nhưng lâu thật lâu sau những người chứng kiến cả quá trình trên sân huấn luyện vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Tư thế nhanh nhẹn sắc bén và động tác linh hoạt của Omega đã in sâu trong tâm trí bọn họ vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi. Dường như tất cả mọi người đều cảm thấy Tước Thu giống như một con báo nhanh nhẹn, mỗi đòn đánh cậu đánh ra không hề dựa vào vũ lực để trấn áp chế ngự theo cách truyền thống mà mang một vẻ đẹp dẻo dai.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu không chỉ sở hữu vẻ đẹp của ngoại hình mà còn mang một sức quyến rũ khác sâu sắc hơn.

Feir ngơ ngác đứng tại chỗ. Xung quanh người tới người đi hết đợt này tới đợt khác, mà hắn vẫn đờ đẫn đứng đó với đôi tai vểnh lên và đôi mắt vô hồn. Cho dù lũ bạn đến lôi đầu kéo đi thì hắn cũng mặc kệ, không nhúc nhích.

“Omega đó…”

“Sao cơ?” Cả bọn chả hiểu đầu cua tai nheo gì.

Feir cố gắng kiềm chế sự kích động từ đáy lòng. Chưa bao giờ dòng máu lưu thông trong cơ thể hắn lại chảy nhanh như giây phút này, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch vì phải đảm nhận công việc quá tải, đầu óc cũng choáng váng giống như bị tắc nghẽn máu vậy.

Tâm trí hắn chỉ còn lại bóng hình hiên ngang ấy. Hắn lẩm bẩm một mình: “Tước Thu, cậu ấy tên là Tước Thu đúng không?”

“Tôi nghĩ, tôi đã yêu cậu ấy một cách hết thuốc chữa rồi!”

Bạn đi chung dòm tên husky ngu ngốc này đầy khinh thường, từ bỏ việc trợ giúp hắn. “Cậu đúng là tên Alpha thèm vợ quá lố mà!”

Cả hiện trường ồn ào hẳn lên. Đám học viên mới lại càng luống cuống chẳng biết làm gì, đứng im tại chỗ như mấy đứa ngáo ngơ trông rất đáng thương.

“Chương trình học hôm nay tạm nghỉ, ngày mai vẫn tập hợp ở đây vào giờ này. Bây giờ các cậu có thể tự mình đi huấn luyện thể chất.” An Úy Nhiên nhanh chóng dặn dò, rồi cũng không để ý đến các học viên buổi đầu tiên đi học đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn này nữa. Anh ta vội vã sải những bước dài rời khỏi sân huấn luyện và đuổi về phía phòng y tế.

Lúc anh ta đuổi đến nơi thì tình trạng của Figo đã tạm thời ổn định. Trong phòng chờ, đội thanh tra đang vây quanh, bác sĩ cầm báo cáo của mình giải thích cho đội trưởng việc học viên Alpha bất ngờ mất khống chế này không phải do gen bệnh phát tác.

Anh ta quét mắt nhìn một vòng quanh phòng chờ, khi thấy Tước Thu đang lặng lẽ ngồi ở một góc và không chịu thương tổn gì thì anh ta mới nhẹ nhõm.

An Úy Nhiên cố hết sức tỏ ra vô hại, lặng lẽ bước đến từng bước chậm rãi đến bên cạnh Tước Thu, khoanh tay đứng bên cạnh cậu.

Bác sĩ trường học cúi đầu lật xem bản báo cáo trong tay và nói: “Có lẽ cậu ta chỉ bị kích thích tinh thần một chút, ví dụ như nhìn thấy một người đã khắc sâu trong trí nhớ, cho nên mới xuất hiện loại hành vi công kích một cách mất kiểm soát như vậy.”

Đội trưởng đội thanh tra trường học là một Alpha báo hoa mai có thể trạng cao to và vẻ ngoài chững chạc. Toàn thân anh ta toát lên khí thế như thể vừa trở về từ chiến trường, lúc nói chuyện cũng mang theo khí chất chết chóc.

“Có thể khẳng định là không liên quan đến bệnh gen không? Việc này liên quan đến sự an toàn của mấy nghìn học viên trong toàn trường, không thể tùy tiện kết luận được.”

“Về cơ bản có thể khẳng định. Học viên tên Figo này là sinh viên lưu ban. Phòng y tế có tất cả các hồ sơ kiểm tra của cậu ta trong vòng một năm nay, trị số của mỗi một lần đều tương đối ổn định. Lúc nãy tôi cũng đã thực hiện một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cậu ta rồi. Báo cáo cho thấy tinh thần lực của cậu ta không có gì khác thường, việc tiết ra pheromone cũng bình thường. Tất cả những nguyên nhân dẫn đến bệnh gen đều được khống chế trong phạm vi có thể kiểm soát được. Cậu Alpha này không chỉ không có dấu hiệu gì của việc phát tác bệnh gen mà thậm chí có thể coi là một học viên có khả năng kiềm chế tương đối tốt.”

Mặc dù bác sĩ đã giải thích rõ ràng, nhưng Alpha báo hoa mai vẫn không chịu tiếp thu mà kiên trì nói: “Cũng không thể lấy hồ sơ ghi chép kết quả kiểm tra lúc trước ra để chứng minh hiện giờ cậu ta là một Alpha khỏe mạnh được. Để đảm bảo cho sự an toàn của những người khác, tôi đề nghị vẫn phải đình chỉ việc học của cậu ta và đưa đến phòng điều trị, tiến hành khai thông tinh thần và xoa dịu pheromone, tránh cho tình hình chuyển biến xấu đi.”

Bác sĩ bất đắc dĩ nói: “Tôi đã nói rồi, gen bệnh của cậu ta vẫn trong trạng thái ngủ say, ngược lại nếu can thiệp cưỡng chế sẽ kích thích đến cậu ta.”

“Cho nên ý của anh là?”

“Nghỉ ngơi một thời gian là được rồi, không cần thực hiện những biện pháp trị liệu và can thiệp khác.”

Alpha báo hoa mai nhìn chằm chằm anh ta bằng đôi mắt sáng quắc. “Cậu ta muốn giết chết thầy huấn luyện của mình, còn suýt chút nữa làm bị thương một Omega. Vậy mà cậu lại nói với tôi là cậu ta vô cùng khỏe mạnh, không có một chút vấn đề gì, cũng không cần phải điều trị?”

Anh ta cười lạnh, “Những chẩn đoán bệnh này không có tác dụng ở chỗ tôi.”

Dù sao thì bác sĩ cũng chỉ là một Beta tay trói gà không chặt. Bị một Alpha đẳng cấp cao nhìn chằm chằm giống như con mồi, anh ta khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi. Chẳng mấy chốc mà sau lưng anh ta đã toát mồ hôi lạnh.

Bác sĩ dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào, “Việc, việc này…”

Bầu không khí trở nên giằng co. Mà lúc này, Tước Thu vẫn im lặng ngồi trong góc bất ngờ lên tiếng. Cậu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thẳng vào Alpha báo hoa mai hung dữ.

“Từ đầu đến cuối, Figo không hề làm tổn thương tôi.”

Có lẽ Alpha báo hoa mai chưa từng rơi vào tình huống bị Omega phản bác, vì vậy theo bản năng anh ta có chút hung hăng: “Còn chưa đến lượt cậu nói chuyện đâu, nhóc Omega.”

Nhưng điều khiến anh ta bất ngờ chính là, người tiếp theo đáp lại mình không phải Tước Thu mà là một trong hai Alpha cấp S duy nhất của ngôi trường này, An Úy Nhiên.

“Tôi có thể làm chứng cho cậu ấy, đúng là Alpha hổ kia không hề làm tổn thương cậu ấy, bởi vì từ đầu đến cuối mục tiêu của cậu ta chính là tôi.”

An Úy Nhiên có tính cách lãnh đạm, lại không nắm giữ chức vụ quan trọng như Nghiêm Vi Lễ. Ngoài lúc dạy học và dẫn đội đi huấn luyện thì anh ta thường xuyên mất tăm mất tích, rất ít ở chung với người khác. Anh ta biểu hiện ra bên ngoài là một người không hòa đồng, vừa lạnh lùng vừa cứng như một tảng băng.

Những người biết rõ nội tình thì càng ngạc nhiên khi anh ta chủ động lên tiếng thay cho một người không quen biết.

“Nhưng mà…”

An Úy Nhiên gọi thẳng tên của Alpha báo hoa mai: “Đủ rồi đấy Louis, cậu làm việc trong đội thanh tra trường học đã lâu như vậy, ắt hẳn phải phân biệt được rốt cuộc Alpha hổ kia có bị bệnh gen hay không chứ?”

Hiển nhiên Louis vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi bị An Úy Nhiên lạnh lùng liếc một cái thì anh ta đành không cam lòng ngậm miệng.

Tước Thu nhìn Alpha sói tuyết bên cạnh có chút nghi hoặc.

An Úy Nhiên buông tay, nói tóm tắt ngắn gọn ân oán giữa anh ta và Figo.

“Bác sĩ nói không sai, đúng là vì cậu ta nhìn thấy tôi cho nên mới bị kích thích. Bởi vì nửa năm trước tôi đã tự tay xử quyết một Alpha bị phát tác bệnh gen ở trước mặt cậu ta. Có lẽ chuyện đó đã trở thành bóng ma tâm lý của cậu ta, hoặc cũng có lẽ là vì Alpha kia rất quan trọng đối với cậu ta. Tóm lại là cậu ta muốn giết tôi để báo thù cho Alpha đã chết trong tay tôi vào nửa năm trước.”

Lời vừa nói ra, Louis và bác sĩ đều ngạc nhiên nhìn sang An Úy Nhiên, không ai ngờ một Alpha cấp S có bề ngoài lạnh lùng tuấn mỹ như anh ta lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhưng nghĩ lại thì, nói không chừng anh ta đã thực sự làm ra chuyện đó. Dù sao thì Alpha cấp S có nghĩa là anh ta được nắm quyền sinh quyền sát trong tay ở đa số thời điểm.

Sau một trận khiếp sợ, căn phòng chờ chật chội rơi vào yên tĩnh. Mấy người im lặng nhìn nhau, không ai muốn lên tiếng trước.

Cuối cùng vẫn là Tước Thu đặt câu hỏi đầu tiên.

Cậu nhìn An Úy Nhiên, đôi mắt màu vàng kim tuần khiết đến mức gần như trong suốt dưới sự khúc xạ của ánh sáng, thoạt nhìn còn lãnh đạm hơn cả An Úy Nhiên lạnh như băng. Nhưng điều này không có nghĩa chủ nhân của ánh mắt này là một người máu lạnh vô tình, mà trái lại, nó càng giống như một loại cảm giác xa cách nhân thế của một vị thần.

“Vì sao anh phải xử quyết anh ta?”

“Bởi vì cậu ta đã phát tác bệnh gen ngay trên chiến trường. Nếu không giải quyết ngay lập tức thì rất nhanh sẽ dẫn đến phát tác bệnh gen tập thể.”

“Anh có thể tìm Omega hệ chữa trị.”

“Không có Omega nào bằng lòng theo quân đội ra chiến trường, dù đó chỉ là lần khảo hạch cuối kỳ, cho nên trong tình huống đó tôi không tìm được bác sĩ. Mà cho dù có Omega hệ chữa trị thì cũng không thể cứu được một Alpha đã phát bệnh gen.”

“Nếu anh cũng bộc phát gen bệnh trong tình huống tương tự thì anh sẽ làm gì?”

“Tôi sẽ xử quyết chính mình ngay lập tức.”

“Anh làm rất đúng,” Tước Thu nói, “Đây quả thực là biện pháp tốt nhất trong tình huống ấy.”

Trên thực tế cuộc đối thoại với Tước Thu cũng chính là đối thoại giữa An Úy Nhiên và rất nhiều người khác không lâu sau xảy ra sự kiện đó. Mỗi người đều không ngừng lặp lại những câu hỏi đó, chẳng hạn như vì sao anh phải tự tay giết chết học trò của mình, vì sao không đợi đến khi kết thúc kỳ kiểm tra đánh giá để đưa về trường quân sự tinh cầu Darkness, vì sao không báo tin cho nhà trường và chờ đợi thông báo…

Nhưng điều khiến An Úy Nhiên không ngờ chính là Tước Thu lại nói: anh làm rất đúng.

Trước Tước Thu, gần như tất cả mọi người đều thiên về việc chỉ trích anh ta quá mức máu lạnh. Thậm chí còn có người trực tiếp công khai mắng chửi anh ta là một gã đồ tể.

Còn những Omega yếu ớt nhát gan thì lên án, nói anh ta còn đáng sợ hơn cả những Alpha phát bệnh gen. Mỗi lần cần khai thông tinh thần, hầu như không có Omega nào bằng lòng khai thông cho anh ta.

Bọn họ đều hy vọng anh ta chết đi mới tốt, vì anh ta là một Alpha nguy hiểm. Đến những học viên được anh ta cứu thoát trong lần kiểm tra đó cũng suy nghĩ như vậy. Chẳng hạn như Alpha hổ đang nằm trong phòng nghỉ bên trong kia, vừa gặp lại mà cậu ta đã muốn đẩy anh ta vào chỗ chết.

Nhận được quá nhiều cảm xúc tiêu cực, An Úy Nhiên vẫn cho rằng bản thân mình chẳng hề bận tâm đến những điều đó nữa. Nhưng sau khi Tước Thu nói rằng “anh làm rất đúng”, dường như có tiếng băng tan từ trong trái tim lạnh giá của anh ta.

An Úy Nhiên nhìn về phía trước trong sự mê mang, ánh mắt mất đi tiêu cự.

Thì ta, anh ta vẫn luôn bận tâm.

Anh ta sống trong sự chỉ trích và chất vấn, gánh chịu máu tươi và tội ác. Không ai chịu tha thứ cho anh ta, cứu rỗi anh ta.

Nhưng bây giờ có một người nói với anh ta, anh làm rất đúng.

Và sau đó, An Úy Nhiên lại nghe Tước Thu nói: “Nhưng người Alpha bị anh giết chết kia cũng không hề sai. Không ai muốn bộc phát gen bệnh trong tình huống đó cả. Còn về Figo, tuy cậu ấy đã bốc đồng, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy cũng không sai. So với việc giết chết anh, có lẽ cậu ấy càng muốn được quay trở lại thời điểm đó và cứu sống đồng đội của mình.”

Vậy mà Omega lại cầu xin anh ta: “Figo rất bình thường, cậu ấy không hề phát bệnh gen, xin đừng xử lý cậu ấy giống như một kẻ phạm tội.”

An Úy Nhiên nhớ tới đôi mắt đỏ ngầu của Alpha hổ kia và câu nói mà cậu ta gào thét vào mặt mình. Cậu ta nói, Alpha không phải là quái vật chỉ biết phá hoại. Khi nói ra câu ấy, cả người của cậu ta đều bao trùm sự phẫn nộ và nỗi bất lực khi không có ai chịu lắng nghe mình.

Lời của Figo và Tước Thu đan xen vào nhau và vang lên trong đầu An Úy Nhiên. Sau một lúc im lặng, Alpha sói tuyết hứa hẹn với Tước Thu: “Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu ta, đồng thời cũng cho cậu ta quyền lợi được tìm tôi để báo thù bất cứ lúc nào.”

Tuy bọn họ đều biết rằng nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Alpha kia không phải là bệnh gen, cũng không phải là An Úy Nhiên.

Sau khi nhận được lời hứa hẹn của An Úy Nhiên, Tước Thu nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta, thật lòng nói: “Cảm ơn.”

“Ừ.” An Úy Nhiên bình thản đáp lại, sau đó xoay người nói với bác sĩ và Louis: “Khi nào Alpha hổ kia tỉnh lại, hãy để cho cậu ta quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Nếu không phải bệnh gen thì không cần phải thần hồn nát thần tính nữa.”

Sau khi biết rõ chân tướng sự việc, Louis không còn gì để cãi, đành ứng phó qua loa rồi dẫn cả đội rời khỏi phòng y tế.

An Úy Nhiên nhìn sang Tước Thu: “Tôi cũng đi trước đây. Có lẽ cậu ở lại đây sẽ giúp cho Alpha hổ kia bình phục nhanh hơn. So với tôi hay bác sĩ thì cậu ta dường như nghe lời cậu hơn.”

Tước Thu gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Được.”

Bác sĩ thì do dự mãi, cuối cùng khi An Úy Nhi sắp ra đến cửa phòng chờ mới cất tiếng gọi anh ta.

“Thầy An, anh đã nửa năm không được khai thông tinh thần rồi, nếu cứ tiếp tục trì hoãn…” Anh ta có chút khó nói, ngập ngừng rồi chọn cách nói uyển chuyển hơn, “Chỉ sợ, tình trạng sẽ càng xấu đi.”

Bước chân của An Úy Nhiên khựng lại. Đối với lời nhắc nhở của bác sĩ, anh ta rất cảm ơn ý tốt của đối phương, thế nhưng…

“Vẫn còn Omega đồng ý khai thông tinh thần cho tôi sao?”

“Việc này…”

“Nói một cách khác thì, trong trường quân sự tinh cầu Darkness, thậm chí là trên khắp tinh cầu Darkness này, có Omega cấp A nào có thể tiến hành khai thông tinh thần cho tôi sao?”

Làm sao có thể chứ. Trên khắp tinh cầu Darkness này, Omega hệ chữa trị có cấp bậc cao nhất cũng mới chỉ cấp B, hơn nữa còn là một Omega yếu ớt cực kỳ căm ghét Alpha. Bác sĩ thầm nói.

Giọng An Úy Nhiên có chút tự giễu. Anh ta vừa nói vừa quay người đi, và lần này không ngoái đầu lại nữa. “Cho nên anh cũng biết kết quả rồi đấy. Xác suất bệnh gen giáng xuống đầu tôi là khó tránh khỏi, chỉ là sớm hay đến muộn mà thôi. Tôi chỉ cần im lặng chờ đợi vận mệnh của mình đến là được. Không cần phải đưa ra lời khuyên tử tế nhưng vô ích như thế đối với một người đã sớm mất đi hy vọng làm gì.”

Đợi anh ta đi khỏi, Tước Thu nhìn sang người bác sĩ đang thở ngắn than dài, hỏi: “Khai thông tinh thần và xoa dịu pheromone là gì?”

Phải liên tiếp ứng phó với hai Alpha đẳng cấp cao khó tính, bác sĩ đang cảm thấy rất bí bách, nhưng không ngờ omega nhỏ bé vừa thơm vừa mềm lại chủ động bắt chuyện với mình. Anh ta lập tức lấy lại tinh thần, kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi đối diện với Tước Thu và bắt đầu giải thích lan man: “Khai thông tinh thần và xoa dịu pheromone đều là những phương pháp làm giảm nhẹ bệnh gen của Omega hệ chữa trị. Bởi vì cho dù là rối loạn tinh thần lực hay mất kiểm soát pheromone đều có thể khiến cho bệnh gen đang ngủ say trong cơ thể Alpha và Beta phát tác. Mà Omega hệ chữa trị có thể thông qua hai loại phương pháp này để tiến hành xoa dịu và can thiệp.”

“Khai thông tinh thần chính là thiết lập một chiếc cầu nối tinh thần giữa Omega và Alpha hoặc Beta, giúp bọn họ khai thông tinh thần lực đang bị tạp chất bám vào. Còn xoa dịu pheromone tức là, Omega phát ra pheromone của chính mình để thành lập liên kết pheromone với Alpha, rồi sẽ bơm pheromone của mình vào trong cơ thể của Alpha thông qua liên kết đó nhằm ngăn chặn bệnh gen phát tác. Hai phương pháp này đều là phương pháp vô cùng phổ biến để làm giảm bệnh gen. Chẳng qua là hầu hết Omega hệ chữa trị mang gen thực vật đều sẽ lựa chọn khai thông tinh thần. Bọn họ cũng không thích chia sẻ pheromone của mình, vốn là một thứ rất riêng tư, với quá nhiều Alpha. Còn những Omega bình thường, không phải hệ chữa trị, lại lựa chọn xoa dịu bằng pheromone. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, khai thông tinh thần quá khó khăn, một khi thất bại sẽ rất có khả năng phản tác dụng lên chính mình, cho nên phương pháp xoa dịu pheromone tương đối an toàn hơn.”

“Còn về phần Beta, bởi vì bọn họ không thể tạo ra pheromone, cũng không thể cảm nhận được pheromone, cho nên cách để chữa trị cho bọn họ chỉ có thể là khai thông tinh thần. Thông thường sẽ phải do Omega hệ chữa trị xử lý, Omega bình thường không thể làm được.”

“Để phòng chống bệnh gen, từ khi thành lập đến nay, trường học đã thực thi việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học viên, giáo viên và công nhân viên trong trường. Mỗi ngày mùng 5 hàng tháng, Omega và Beta sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện. Còn Alpha, do xác suất bị bệnh gen trong quần thể này tương đối cao, cho nên vì sự an toàn, mỗi tuần họ sẽ phải tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần.”

“Một khi kiểm tra ra bệnh gen trong cơ thể của học viên bắt đầu rục rịch, hoặc trạng thái tinh thần bắt đầu chuyển biến xấu, pheromone rối loạn, hoặc các biểu hiện bất lợi khác… thì đội thanh tra trường học sẽ lập tức can thiệp. Biện pháp cụ thể chính là nhốt riêng người đó trong phòng điều trị. Trong lúc chữa trị can thiệp, họ phải đeo vòng cổ kiểm soát bản nâng cấp, đeo còng tay còng chân và rọ mõm chống cắn, để tránh trường hợp bất ngờ mất kiểm soát và làm bị thương người khác khi trường học sắp xếp Omega hệ chữa trị đến để điều trị cho họ.”

“Còn về chuyện phải ở trong phòng trị liệu bao lâu, thì phải xem hiệu quả can thiệp cụ thể ra sao. Nếu hiệu quả can thiệp tương đối tốt, các trị số dị thường trong cơ thể khôi phục lại ở phạm vi bình thường thì có thể ra khỏi phòng trị liệu.”

Bác sĩ giải đáp rất chi tiết, mà Tước Thu hỏi cũng rất trực tiếp: “Nếu hiệu quả can thiệp không tốt thì sao?”

“À, việc này thì…” Bác sĩ xấu hổ xoa mũi, “Nếu hiệu quả can thiệp không tốt… thì, thì giống như lúc nãy tôi nói với Louis đấy, sẽ tăng thêm kích thích từ bên ngoài, đẩy nhanh thêm quá trình phát bệnh gen.”

Mà kết cục cuối cùng của học viên bị phát bệnh gen ra sao, không cần nói cũng biết.

Tước Thu lại hỏi: “Các anh đối xử với bệnh nhân như tội phạm sao?”

Vòng cổ kiểm soát, còng tay, còng chân, thậm chí là rọ mõm loại rọ đeo dùng cho chó này lại được bọn họ dùng trên con người.

Những Alpha và Beta bị đối xử như vậy không hề có chút tôn nghiêm nào.

Bác sĩ ngượng ngùng nói: “Đa số người bị bệnh gen là Alpha, mà ai cũng biết Alpha có sức chiến đấu rất mạnh, khó có thể khống chế được. Nếu không hạn chế hành động của họ thì khó có thể bảo đảm an toàn tính mạng cho Omega đến điều trị cho họ.”

Bình luận

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Minz
Minz
1 năm trước

Ngày nào cũng lên wed coi có ra chương mới không

Fff
Fff
4 tháng trước

Đọc nhiều bộ AOB rồi, đa phần là Omega bị phần biệt đối xử. Nhma bộ này lại thấy ai cũng đáng hơn hết hơn nữa mấy anh Alpha ở đây hèn mọn thật sự 😔😔

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x