Tề Vụ và Tạ Hi Thư dừng bước, sau đó đưa mắt nhìn nhau rồi cùng quay đầu, ngắm chuẩn về hướng phát ra âm thanh.
Mãi cho đến lúc này, họ mới phát hiện có một “cửa ẩn” vô cùng phổ biến hiện nay ở nơi nào đó trên hành lang. Nếu không nhìn kỹ thì quả thực sẽ rất khó phát hiện có một cánh cửa ở đó trong điều kiện ánh sáng yếu như thế này. Và càng không muốn nói là cánh cửa đó bây giờ còn đang bị một cái kệ để đồ cổ ngã đổ che kín.
Ban nãy hai người đã đi qua hành lang nhưng chẳng qua vào thời buổi quái vật tàn sát bừa bãi như bây giờ thì sự hỗn loạn trong căn biệt thự ngày trước từ lâu đã trở thành cảnh tượng quen thuộc thường thấy, nên hai người không để ý cho lắm.
Mà hiện tại nơi đó lại có tiếng người… nhưng có thật sự đó là tiếng của con người không?
Tề Vụ nhíu mày, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên chút khó chịu nhàn nhạt.
Hắn đã ngửi thấy mùi ngai ngái.
Một luồng khí nhẹ lọt ra từ khe hở của cánh cửa ẩn xộc thẳng vào khoang mũi khiến hắn ngửi được một mùi tanh thoang thoảng khá giống mùi của quái vật, nhưng mùi này cũng có thể là mùi của con quái vật lưu lại lúc trước. Ngoài ra còn có mùi máu, mùi gỉ sắt thối rình cùng với mùi hôi sau khi phân hủy của da mỡ con người.
Là mùi của con người.
Tề Vụ lặng lẽ cọ những chiếc răng nhỏ nhô ra từ gốc lưỡi.
Có vài giây hắn đã hơi hối hận khi luôn dẫn Tạ Hi Thư bên cạnh, dù không nhắc đến dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của hắn thì vì an toàn hắn cũng cần phải làm vậy, nhưng nếu bây giờ trong biệt thự chỉ có một mình hắn thì hắn sẽ cứ thế rời đi mà không có chút xáo trộn tâm lý nào.
Mặc kệ đối phương thật sự là người sống và đang ra sức cầu xin giúp đỡ.
Thế nhưng bây giờ Tạ Hi Thư đang ở bên cạnh, và cậu thiếu niên mít ướt kiêm người yêu này của hắn vẫn kiên trì với những chuẩn mực đạo đức buồn cười dù đang ở trong thời đại tận thế rồi…
“Hi Thư?”
Nghĩ đến đây Tề Vụ dùng vai huých nhẹ cậu thiếu niên bên cạnh.
“Cậu thấy sao?”
Tạ Hi Thư nghi ngờ khó hiểu, quay đầu liếc hắn giống như rất không quen với kiểu câu hỏi từ bỏ quyền chủ động này của Tề Vụ.
“Tôi, tôi không biết.”
Nếu là giai đoạn đầu biến dị như lúc họ trốn trong siêu thị kia, chỉ cần phát hiện có “người” tồn tại, Tạ Hi Thư sẽ lao tới ra tay cứu giúp không chút do dự. Nhưng sau khi trải qua sự thử thách của quái vật hết lần này tới lần khác thì Tạ Hi Thư phát hiện mình vậy mà đã trở nên nhát gan hơn.
Và nhất là sự xuất hiện của người đang cầu cứu họ bây giờ quả thực có chút đột ngột, biến dị cũng đã xảy ra lâu vậy rồi, họ ra vào biệt thự thu gom vật tư cũng không phải một hai ngày, tại sao trước giờ không phát hiện trong biệt thự vẫn còn người sống?
Dường như cảm nhận được sự do dự và chần chừ của hai người bên ngoài, âm thanh phát ra từ phía sau cánh cửa trong nháy mắt trở nên kích động và cao hơn.
“Tôi, tôi không bị truyền nhiễm! Tôi là người sống!”
“Tin tôi đi, tôi thật sự không phải quái vật! Tôi còn sống! Tôi tên Tiêu Thiên Minh, tôi là một big V của douyin, nếu không tin mấy người có thể xem tài khoản của tôi! Tôi thật sự là con người!”
“Cánh cửa này bị kẹt cứng rồi, tôi không ra ngoài được! Ông anh à, anh ơi… Ba ơi… Cầu xin mấy người cứu tôi với! Tôi có tiền, tôi có rất nhiều rất nhiều tiền, thả tôi ra ngoài đi mà hu hu hu…”
Đi kèm với tiếng cầu cứu đầy nghẹn ngào và rõ rệt của người đàn ông là tiếng đập cửa đùng đùng phát ra từ phía sau cánh cửa ẩn, có điều tiếng động đó vô cùng yếu ớt, ngay cả chiếc kệ để đồ cổ kẹt trước cửa cũng chỉ hơi lắc lư.
Nghe vậy, Tạ Hi Thư lại liếc nhìn Tề Vụ.
“Tôi cảm thấy…anh ta chắc là con người?”
Tề Vụ nhếch khóe miệng hừ lạnh một tiếng.
“Nghe có vẻ hơi giống.”
“Vậy, vậy tôi…”
“Không sao, cậu thả ra đi.” Tề Vụ nhàn nhạt nói: “Trời có sập thì vẫn còn có tôi chống đỡ mà, nhân tiện nhắc luôn là người đàn ông đó rất hôi. Dù tôi có nổi điên thì cũng không ăn thứ đó đâu, cậu khỏi cần lo lắng.”
“…Tôi đâu có lo chuyện này.”
Trao đổi xong Tạ Hi Thư cẩn thận đến gần cánh cửa ẩn, mà khi tới gần mới phát hiện thứ chặn cửa khiến người bên trong không cách nào ra được không phải vì kệ để đồ cổ bằng gỗ thật kẹt ở cửa, mà do ổ khóa cửa đã bị biến dạng từ rất lâu. Xem ra, hình như từng có thứ gì đó điên cuồng luồn móng vuốt vào khe cửa với ý đồ cạy mở cửa, do đó mà bên mép khe cửa có rất nhiều vết máu loang lổ và vết móng tay cào rất sâu, đến nỗi khung cửa còn bị biến dạng nhẹ dưới tác động của sức mạnh đó. Còn người đàn ông cũng vì vậy mà bị mắc kẹt trong cánh cửa ẩn.
Tiếp theo, Tề Vụ dời chiếc kệ để đồ cổ chắn trước cửa dễ như trở bàn tay rồi thuận thế đạp một đạp, đá văng cánh cửa, một người đàn ông nước mắt nước mũi tèm lem cùng mùi tanh hôi vừa lăn vừa bò ra từ phía sau cánh cửa.
“Hu hu hu, ân nhân!”
“Ân nhân ơi…”
Lời cảm ơn của Tiêu Thiên Minh thảm thiết đến mức nghe như tiếng rên rỉ khiến Tạ Hi Thư thoắt cái căng thẳng, suýt nghĩ rằng mình mắc bẫy của quái vật lần nữa.
Dù sao những con quái vật mà họ phải đối mặt trong tình cảnh biến dị hiện tại, khó giải quyết hơn lũ zombie trong phim và tiểu thuyết kinh dị nhiều. Ngoại trừ giống đám quái vật truyền thống, thậm chí bản năng khát máu chỉ có hơn không kém ra thì rất nhiều quái vật họ gặp trong thế giới thật sau khi tiến hóa đã biết cách dùng giọng của con người hoặc bắt chước để dụ bắt những người sống sót.
May thay, theo những gì thấy trước mắt thì cậu ấm và người nổi tiếng trên mạng trong quá khứ Tiêu Thiên Minh này, quả thật là một kẻ may mắn, hoặc có thể nói là người sống sót bất hạnh.
Đằng sau cánh cửa ẩn suýt nhốt chết Tiêu Thiên Minh là một tầng hầm được gia đình này sửa sang thành một phòng chiếu phim dưới lòng đất hoàn toàn khép kín. Nhưng bây giờ nó đã trở thành địa ngục đầy mùi tanh hôi và nóng bức. Trên tấm thảm dày là chất thải của Tiêu Thiên Minh và thức ăn đã ôi thiu từ lâu. Không có sự hỗ trợ của hệ thống gió mới thì không khí trong căn phòng kín sẽ trở nên loãng và đục, Tạ Hi Thư quả thực không thể tin lại có người sống sót và chịu đựng trong đó nhiều ngày như vậy.
“…Này, có gì lạ đâu, chẳng phải phim nước ngoài đều vậy sao? Khi gặp nguy hiểm thì phải nhanh chóng trốn xuống hầm, tôi cảm thấy căn hầm này khá kiên cố…”
Khoảng nửa tiếng sau, người đàn ông cuối cùng cũng lau rửa sơ rồi ngồi khoanh chân dưới đất ăn ngấu nghiến thức ăn Tạ Hi Thư chia cho anh ta, trong lúc nhai, anh ta tranh thủ kể cho hai người nghe những gì mình đã trải qua.
“Thật ra kế hoạch ban đầu của tôi khá hay, đồ ăn thức uống đều chuẩn bị đầy đủ, còn có cả quân lương, bánh khô nén các thứ. Tôi nghĩ tới lúc đó sẽ mang theo vật tư trốn xuống tầng hầm, cho dù thế nào cũng phải sống sót. Nhưng tôi thật không ngờ chuyện xảy ra ngay lúc tôi đang mải mê hôn hít với em gái quen qua mạng, đang hôn hôn hít hít thì cậu đoán xem, cô ta đột nhiên thè lưỡi vào cổ họng suýt xuyên đến dạ dày tôi luôn, dọa tôi giật nảy mình nên tôi đạp cô ta ra, sau đó thì thấy cô ta…”
“Vào thẳng vấn đề.”
Tề Vụ nghiêng người tựa vào tường, nhìn người đàn ông bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngắt lời Tiêu Thiên Minh không chút nể nang.
“Ồ, đúng, đúng, cái gì ta, tôi phát hiện em gái kia biến thành ma quỷ, da đầu tôi tê dại vội vàng chạy xuống tầng hầm khóa chặt cửa lại. Cũng may số tôi tốt, ngay khi tôi khóa cửa thì nhỏ đó bắt đầu cào cửa điên cuồng, mãi lâu sau mới chịu dừng. Lúc đang thở phào thì tôi mới sực nhớ ra, ây da, chỉ lo chạy trốn mà đã bỏ toàn bộ đồ đạc mua trước đó bên ngoài rồi…”
“Giờ muốn ra ngoài cũng không ra được, nếu không phải trong hầm có để sẵn ít đồ ăn vặt và rượu thì chắc tôi chết trong đó từ lâu rồi, ôi, thôi đừng nhắc nữa, cậu nói coi sao trong tủ lạnh nhỏ kia chỉ có mấy món ăn sẵn nhỉ? Cánh vịt là do cô giúp việc nhà tôi ướp đấy, ngon lắm. Kết quả vừa mất điện, lúc ăn gần hết, tôi mới nhai mấy cái thì có con giòi lúc nhúc bò ra từ trong miệng.”
“Tôi còn nghĩ protein hiếm có này không chừng sẽ cứu mạng mình nên định nuốt luôn, kết quả cậu đoán coi, cuối cùng lại ói hết ra từ mũi…”
Có lẽ đã quen với việc nói liên tục khi livestream nên hễ Tiêu Thiên Minh mở miệng là nói không ngừng. Còn kể vô cùng sống động hết chuyện này tới chuyện kia.
Vẻ mặt Tạ Hi Thư lúc đầu còn nghiêm túc, cảnh giác quan sát anh ta nhưng khi nghe miết thì cũng vô thức bị cuốn theo, sắc mặt dần trắng bệch.
May mà sau đó, Tề Vụ lại ngắt lời anh ta bằng vẻ mặt bực bội.
“Câm miệng, không hỏi anh chuyện này.”
Dáng vẻ hắn hiện giờ không thuộc về quái vật nhưng Tiêu Thiên Minh như cảm nhận được gì đó, lời bị nghẹn ở cổ rồi lập tức nuốt xuống.
Anh ta ngẩng đầu lên, có chút khúm núm nhìn hai người trước mặt: Dĩ nhiên ai cũng nhìn ra được, tuổi hai người này thực ra không lớn, thậm chí có khi còn nhỏ hơn anh ta vài tuổi. Có điều chàng trai cao lớn kia dòm là biết không phải người dễ bắt nạt, toàn thân toát ra sát khí.
Tiêu Thiên Minh đã từng nghe qua cái tên này, người cha không nên thân từng nói với anh ta bằng vẻ mặt căng thẳng, bảo rằng có một hàng xóm đừng chọc vào chính là nhà họ Tề. Khi đó Tiêu Thiên Minh lười để ý, thỉnh thoảng cũng có gặp mấy lần nhưng không dám tiếp xúc.
Bây giờ gặp lại, cảm thấy chàng trai này còn hung dữ đáng sợ hơn nhiều so với người trong trí nhớ anh ta. Còn cậu thiếu niên nho nhã lịch sự nhìn như học sinh giỏi bên cạnh hắn… nom có vẻ dễ lừa hơn, thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt chăm chú của cậu, Tiêu Thiên Minh cảm thấy đầu óc mình có chút mơ hồ, cậu hỏi gì anh ta đều đáp nấy, còn hận không thể nói ra hết mọi thứ.
…Sau đó anh ta bắt gặp cái nhìn chăm chú đầy sắc bén và lạnh lùng khác thường giống như thần chết của Tề Vụ. Lúc tỉnh táo lại thì Tiêu Thiên Minh cảm giác hai người này có gì đó không đúng lắm.
Mà Tạ Hi Thư cũng đã hết căng thẳng, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cậu đã tìm ra cảm giác sai sai trong lời của Tiêu Thiên Minh từ đâu mà đến.
“Khoan đã, anh nói anh đã chuẩn bị vật tư và sẵn sàng trốn vào tầng hầm để tránh nạn?”
Tạ Hi Thư nhìn thẳng vào Tiêu Thiên Minh.
“Anh biết sẽ có chuyện xảy ra từ trước đó? Ai báo tin cho anh? Anh còn biết gì nữa?”
Giọng của cậu thiếu niên lập tức trở nên sắc nhọn.
Lúc nghe thấy những câu hỏi tới đầy vội vàng mà nghiêm khắc của cậu, rõ ràng động tác của Tiêu Thiên Minh đã hơi khựng lại.
“Hả, phải…phải ha. Nhưng tôi có thể thề, lúc đầu, lúc đầu tôi chỉ nghĩ mình gặp trúng gã điên…”
Chàng trai đã ăn sạch số đồ ăn ít ỏi trước mặt.
Anh ta ấp úng, giọng hơi như mắc nghẹn khi nhắc tới chuyện này.
Cuối cùng anh ta mở chai nước suối đầy quý giá bên cạnh, do dự một chút rồi mới cẩn thận xòe bàn tay ra đổ ít nước mát lạnh vào lòng bàn tay, vỗ lên khuôn mặt đầy bụi bẩn của mình.
Nhờ động tác này, anh ta cố gắng sắp xếp lại câu từ.
“Hôm đó tôi đang uống rượu ở quán bar, không ngờ gặp phải thằng ngu muốn gây chuyện. Thế là tôi không nhịn được vờ lấy chai rượu đập vào đầu nó, muốn nó tỉnh táo lại, kết quả sau khi tỉnh rượu, tôi phát hiện mình đã ở đồn công an…”
Tiêu Thiên Minh nói anh ta bị bắt vào đồn công an vì tội ẩu đả đánh nhau trong quán bar.
Và cũng chính ở đó, anh ta đã gặp một “tên điên” cũng bị bắt về đồn vì gây rối ở khu trung tâm thành phố.
Vừa hay hai người lại ngồi cạnh nhau, một người vừa tỉnh rượu còn mơ màng, người kia thì tinh thần cực kỳ hưng phấn, hoàn toàn mặc kệ người lạ như Tiêu Thiên Minh đang buồn ngủ và đầu đau như búa bổ vì say rượu, suốt buổi cứ túm lấy anh ta lảm nhảm không ngừng.
“Tôi đã không nhớ rõ tên đó nói gì nữa, chỉ nhớ hắn cứ luôn miệng bảo gì mà thế giới cũ sắp bị hủy diệt và thế giới mới sắp đến…”
…
[“Này, anh biết không? Thế giới cũ này sắp sụp đổ hoàn toàn dưới sự giám sát của thần mới, một thế giới khác sắp đến rồi.”]
[“Những người được chọn sẽ sở hữu sức mạnh không gì sánh bằng cùng với cơ thể hoàn hảo, họ sẽ gánh vác trách nhiệm xây dựng lại thế giới mới, trở thành người thống trị thế giới đó, đứng trên đỉnh cao của sự tiến hóa. Họ sẽ không còn bị hạn chế trong sự yếu đuối của con người, không còn sợ hãi bệnh tật hay tuổi già nữa, họ là con cưng của Đấng Tạo Hóa thế giới mới, là những người bảo vệ trật tự mới.”]
[“Nhưng mà…Hu hu…Những kẻ đáng thương không được ban ơn kia, số phận đã định sẵn…Ôi, những kẻ thất bại trong quá trình tiến hóa sẽ bị nuốt chửng một cách tàn nhẫn. Trước sự xét xử mang tính tuyệt đối này, không có chỗ cho lòng từ bi và cũng không có cách nào trốn tránh.”]
[“Thế giới chúng ta quen thuộc sắp bị hủy diệt. Con người đấy à…Tất cả con người đều không tránh khỏi cái chết…”]
Bình luận
Aaaaa, hóng quá sốp ơi, online, chờ!!!!!