Chử Y nhìn thấy cuốn ‘năm năm thi đại học, ba năm thi thử’ thì đã hiểu ra.
Anh muốn hỏi, bây giờ mới ôn thì còn kịp không? Hiện tại không phải giai đoạn thi thử rồi sao?
Còn muốn hỏi cậu đã học được toán cấp hai chưa?
Im lặng một lúc, cuối cùng không hỏi gì cả.
“Miểu Miểu!” Một giọng nói truyền đến từ cổng trường đại học Đế Quốc đối diện.
Miểu Miểu ngẩng đầu lên, lông mày giãn ra.
Đúng lúc này có một cô gái nhỏ xung quanh bọn họ khẽ kêu, hình như nhận ra Chử Y rồi.
Miểu Miểu nhân lúc Chử Y đang ngẩn người thì đi vòng qua anh, chạy về phía cổng trường đại học Đế Quốc.
“Người đó là ai vậy?” Gia sư của Miểu Miểu hỏi cậu.
Miểu Miểu cúi đầu, lông mi run run: “Không biết, chắc là nhận nhầm người rồi.”
Mấy năm nay Miểu Miểu không từ bỏ việc học, cho dù lúc đi chơi ở các nước khác, bên cạnh cũng có gia sư đi cùng. Mỗi tối về lại ngồi vào bàn học ở khách sạn, làm hết bài tập này đến bài tập khác.
Cậu học chậm, mỗi dạng bài phải để gia sư giảng giải vài lần mới hiểu nhưng học rất chắc. May mắn là cậu không cần giáo viên phải lo lắng về môn văn. Học ngôn ngữ lâu vậy rồi, trí nhớ cũng tốt, đối với môn văn thì dễ như trở bàn tay.
Còn một tháng nữa là thi đại học, trong lòng cậu không yên. Mục Hoành Trung đã giúp cậu tìm một sinh viên ưu tú của Đại học Đế Quốc, tiếp tục ôn tập các đề thi đại học. Hôm nay hẹn nhau học ở đại học Đế Quốc, sau đó đi mua ít đề thi thử chạy nước rút.
Lớn lên rồi, cậu mới biết thi vào đại học Đế Quốc không phải là chuyện dễ dàng. Thứ phổ biến nhất trên thế giới này chính là những người sinh ra đã bình thường.
Vì vậy vào tháng hai, cậu đã từng quay về tham gia kỳ thi nghệ thuật, chuyên ngành điện ảnh.
Miểu Miểu nghe gia sư giảng bài trong trạng thái mất tập trung, đầu óc toàn là cảnh bị Chử Y chặn ở cổng trường đại học Đế Quốc, cậu thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt Chử Y. Trong lòng cứ căng thẳng, ngực khó chịu.
Cậu vỗ vỗ đầu mình, đánh thức bản thân và cả gia sư đang nhìn cậu ngẩn người.
“À thì, hay là ngày mai chúng ta tiếp tục nhé.” Gia sư nói với vẻ không được tự nhiên.
Miểu Miểu cũng nói: “Ừm, ngày mai tiếp tục.”
Hôm nay có học tiếp cũng chỉ lãng phí thời gian.
May mà từ đó về sau, Chử Y không xuất hiện nữa.
Tối hôm trước kỳ thi đại học, Phàn Vũ Khê gọi video đến.
“Chắc là con không cần phải căng thẳng đâu nhỉ, cái điểm chuẩn đó thì đứa ngốc nào cũng thi đậu được.” Phàn Vũ Khê khó khăn lắm mới rời khỏi Bắc Cực để gọi video với Miểu Miểu, đương nhiên phải ăn một bữa no nê.
Y vừa ăn lẩu, vừa ngồm ngoàm nói chuyện với Miểu Miểu.
Y biết Miểu Miểu chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng Miểu Miểu vẫn cứ học hành chăm chỉ đến tối tăm mặt mũi. Cậu không chỉ muốn đạt điểm chuẩn, mà còn cố gắng thi được điểm cao hơn.
Phàn Vũ Khê không tỏ ý kiến gì về điều này, y vừa ăn vừa nói với Miểu Miểu: “Thi đại học xong thì đến Minh Ngu làm thực tập sinh đi, ba đã liên hệ với bên đó rồi.”
Mục Hoành Trung đang ăn cơm với Miểu Miểu cũng sửng sốt.
Thực tập sinh?
Mục Hoành Trung buông đũa xuống, nói với Phàn Vũ Khê trong máy tính bảng: “Không được, sao Miểu Miểu nhà chúng ta phải đi làm thực tập sinh vất vả chứ?”
Làm thực tập sinh vất vả lắm, Miểu Miểu có bọn họ rồi thì đi làm thực tập sinh chi nữa.
Miểu Miểu cũng phản đối: “Con không muốn làm thực tập sinh.”
Thực tập sinh phải luyện tập cùng một đám người, phải lên sân khấu biểu diễn, còn phải lập nhóm với người khác, sống chung với người khác.
Phàn Vũ Khê nói: “Nhìn mi được nuông chiều kìa, vất vả chút thì sao? Vất vả chút có thể học được rất nhiều thứ lắm đấy.”
Miểu Miểu: “Trước đây ba đã nói sẽ để con yên tĩnh đóng phim mà.”
“Có phải con đang nghĩ, chỉ đóng phim của ba thì trong đoàn làm phim đều là người quen của con, đều đối xử tốt với con, không cần gặp người lạ đúng không? Phim của ba thì ba để dành vai diễn hay cho con, con cứ thoải mái ở trong đoàn làm phim toàn người quen, đóng nhân vật tốt nhất hả?”
Miểu Miểu nắm chặt đôi đũa, im lặng không nói.
“Cả đời cứ như vậy, thu mình trong nhà kính thì tốt biết mấy.” Phàn Vũ Khê không buông tha cho cậu, tiếp tục vạch trần cậu.
Miểu Miểu buông đũa xuống, cũng không ăn cơm nữa, quay người lại đưa lưng về phía Phàn Vũ Khê.
“Miểu Miểu, muốn diễn xuất tốt thì cũng cần có kinh nghiệm sống phong phú. Không có trải nghiệm thì con chỉ có thể diễn tốt vai ăn mày thôi.” Phàn Vũ Khê thở dài: “Bây giờ con có hơi bị tự kỷ đấy.”
“Con vẫn chưa hiểu tại sao thầy Hunt lại yêu cầu con mỗi tuần ra đường phố kéo đàn violin sao?”
Y biết chuyện này không thể trách Miểu Miểu. Lúc nhỏ cậu có những người bạn rất tốt, những người bạn mà cậu buộc phải chia tay không được liên lạc.
Mất đi bạn bè, cậu chỉ muốn ở bên cạnh Chử Y, nhưng rồi Chử Y cũng đẩy cậu ra xa.
Trong những năm tháng trưởng thành, bên cạnh cậu không có một người bạn nào, cậu cũng không thể có bạn bè. Phàn Vũ Khê dẫn cậu đi ngắm nhìn thế giới, nhưng không thể mang đến cho cậu một người bạn.
Mấy năm nay, ngoài việc chạy khắp nơi với Phàn Vũ Khê, chỉ có Mục Hoành Trung và Khả Khả ở bên cạnh cậu. Khả Khả là một chú chó, Miểu Miểu muốn mang về nhưng bị Phàn Vũ Khê từ chối. Nó đã lớn tuổi rồi, mang về không bao lâu lại phải trải qua việc chia ly.
Tai Miểu Miểu nhúc nhích nhưng không nói gì, vẫn đưa lưng về phía bọn họ, còn Phàn Vũ Khê thì biết cậu đã hơi thỏa hiệp rồi.
Phàn Vũ Khê nói với Mục Hoành Trung: “Sau khi nó đến Minh Ngu, em đừng có bao che làm chỗ dựa cho nó. Cứ để nó tự mình làm một thực tập sinh cho tốt, với thân phận người bình thường cùng những người cùng trang lứa ở trong phòng tập luyện tập.”
Các bạn học ở Học viện Điện ảnh, ngay từ khi nhập học đã nghĩ đến việc làm sao để lộ mặt, hoàn toàn không thân thiết như các bạn học ở trường bình thường.
Thực tập sinh tuy vất vả, nhưng ngày ngày cùng nhau đổ mồ hôi nước mắt thì dễ dàng vun đắp tình cảm thân thiết nhất.
Đã đồng ý với Phàn Vũ Khê là sẽ không bao che cho Miểu Miểu, nhưng Mục Hoành Trung vẫn tự mình lái xe đưa Miểu Miểu đến Minh Ngu.
Minh Ngu là một trong ba ông lớn của giới giải trí, khởi nghiệp bằng phim điện ảnh. Hiện tại các diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình, người mẫu dưới trướng đều chiếm giữ vị trí quan trọng trong giới giải trí và giới thời trang, có cơ chế đào tạo thực tập sinh hoàn thiện.
Lúc hắn dẫn Miểu Miểu đến, tổng giám đốc và giám đốc nghệ sĩ của Minh Ngu đã đích thân ra đón bọn họ lên văn phòng ở tầng cao nhất.
Mục Hoành Trung cầm hợp đồng của Miểu Miểu xem kỹ, lật từng trang một cách chậm rãi khiến cho tổng giám đốc toát mồ hôi hột, thỉnh thoảng lại nhìn sang giám đốc nghệ sĩ bên cạnh ý hỏi hợp đồng không có vấn đề gì chứ.
Còn giám đốc nghệ sĩ đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Miểu Miểu, như đang nhìn một món bảo vật vô giá.
Mục Hoành Trung đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giám đốc nghệ sĩ. Ánh mắt được tôi luyện trong mưa bom bão đạn của hắn, nhẹ nhàng lướt qua giống như một ngọn núi đè nặng lên trái tim giám đốc nghệ sĩ của Minh Ngu.
Nhìn thấy ông ta thở hổn hển lau mồ hôi trên trán, Mục Hoành Trung đưa hợp đồng cho Miểu Miểu: “Sau này phải học tập cho tốt, nhưng cũng đừng quá vất vả.”
Miểu Miểu ký tên mình, ngoan ngoãn gật đầu: “Con sẽ học tập thật tốt.”
Khiến cho hai vị kia yên tâm không ít.
Trước khi rời đi, Mục Hoành Trung vẫn không nhịn được: “Có ấm ức gì thì nói với bố.”
Miểu Miểu tiến lên ôm Mục Hoành Trung, nhẹ nhàng dụi dụi.
Mục Hoành Trung sắt đá tới mấy thì trong lòng cũng mềm nhũn.
Miểu Miểu nhà bọn họ ngoan ngoãn hiểu chuyện, yên tĩnh lại còn cố chấp, không khéo léo không giỏi giao tiếp. Đưa cậu vào công ty lớn toàn cáo già trong giới giải trí, hắn cứ thấy như mình đang đưa cừu non vào giữa bầy sói vậy.
Trong lòng người cha già phóng đại như thế đó.
Câu cuối cùng của Mục Hoành Trung quá nặng ký, đến nỗi Miểu Miểu ký hợp đồng bình thường nhất nhưng ban lãnh đạo công chỉ hận không thể đưa hết tài nguyên tốt nhất cho cậu, không dám để cậu chịu một chút ấm ức nào, nhưng lại sợ quá rõ ràng sẽ bị Phàn Vũ Khê phát hiện.
Sau khi Mục Hoành Trung rời đi, Miểu Miểu trở về ký túc xá của công ty. Phàn Vũ Khê nói trước khi khai giảng thì ở ký túc xá công ty, lên đại học rồi thì ở ký túc xá của trường, vừa học ở trường vừa học ở công ty đều không bị trì hoãn.
Miểu Miểu rất vui vì phòng ký túc xá là phòng đơn, còn có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng, cậu lạc quan nghĩ may mà mình đã đến một công ty lớn có tài lực.
Sau khi cất đàn violin, bảng vẽ các thứ vào chỗ, cửa phòng bị gõ vang.
“Xin chào.” Một chàng trai nhiệt tình đứng ở ngoài cửa, trên tay cầm hai chai nước: “Tôi tên là Tống Dịch Tinh, ở phòng bên cạnh cậu, chúng ta là thực tập sinh cùng kỳ đấy.”
Chàng trai đưa một chai nước cho cậu, Miểu Miểu mỉm cười với cậu ta: “Xin chào, tôi là Miểu Miểu.”
Tống Dịch Tinh là một chàng trai rất đáng yêu, lúc Miểu Miểu còn nhỏ thường xuyên có người khen cậu đáng yêu, lớn lên rồi thì không ai khen cậu như vậy nữa. Cậu nghĩ nếu là người trước mắt này thì đến bây giờ chắc vẫn còn rất nhiều người khen cậu ta đáng yêu.
Nụ cười đáng yêu của Tống Dịch Tinh khiến cậu có ấn tượng tốt, hơn nữa trong tên còn có chữ “Tinh”.*
(*) Tinh (星) này nghĩa là ngôi sao.
“Miểu Miểu à, cậu cứ gọi tôi là Tinh Tinh đi.” Tống Dịch Tinh cười nói.
Miểu Miểu mím môi có chút vui vẻ: “Tinh Tinh.”
“Cậu dọn đồ xong chưa?” Tống Dịch Tinh thò đầu vào phòng cậu nhìn xung quanh: “Chúng ta cùng đến phòng tập nhé.”
Miểu Miểu chưa dọn xong, nhưng có người đi cùng thì cậu rất vui: “Đi thôi.”
Nhóm thực tập sinh của bọn họ tổng cộng chỉ có hai mươi người. Minh Ngu lựa chọn thực tập sinh không phải chỉ cần ngoại hình đẹp là được, họ có phương pháp huấn luyện bài bản nhưng cũng sẽ không nhận người không có chút nền tảng nào.
Nên Miểu Miểu ở trong đó có chút lạc lõng.
Mỗi thực tập sinh đều có thể nhảy solo, chỉ có Miểu Miểu là không thể nhảy được một bài hoàn chỉnh.
Mọi người đều chưa quen thân lắm, Miểu Miểu đứng đó cũng thấy ngại, Tống Dịch Tinh bèn nói: “Không sao đâu, Miểu Miểu cứ chịu trách nhiệm xinh đẹp là được. Chúng ta cũng cần một người đảm nhận visual mà.”
Mọi người đều phụ họa theo: “Đúng đúng, Miểu Miểu là hoa khôi của nhóm ta nha.”
Giáo viên dạy nhảy cũng cười: “Cơ thể Miểu Miểu rất mềm dẻo, nhịp điệu cũng tốt, có thể học rất nhanh, không phải là hoàn toàn không có nền tảng, lúc nhỏ có phải cậu đã từng học nhảy không?”
Giáo viên thanh nhạc cũng nói: “Âm chuẩn rất tốt, lúc nhỏ chắc là có luyện tập rồi hả?”
Miểu Miểu cúi đầu nói: “Chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn thôi ạ.”
Đúng là có người đã dạy cậu nhưng người đó quá bận, mỗi tuần có thể dạy cậu một lần là đã khiến cậu vui vẻ rất lâu rồi.
Miểu Miểu rất được yêu thích trong nhóm thực tập sinh. Những lúc đêm khuya tĩnh lặng không ngủ được, Miểu Miểu còn nghĩ do bản thân không có gì đáng bị coi là mối đe dọa.
Cậu cứ nghĩ sẽ luôn như vậy, không ngờ sau khi cậu đi khai giảng về, ánh mắt một số người nhìn cậu đã khác.
Không lâu sau, Miểu Miểu đã hiểu nguyên nhân trong đó. Cậu và Tống Dịch Tinh cùng được gọi đến văn phòng của Lý Lị – người quản lý nổi tiếng của Minh Ngu.
Trong văn phòng còn có ba người khác, bọn họ là thực tập sinh năm hai và năm ba. Thực tập sinh của Minh Ngu thường có thời hạn ba năm, nếu ba năm vẫn chưa debut thì hợp đồng sẽ hết hạn, coi như bị Minh Ngu từ bỏ.
Những người trong phòng nhìn thấy hai người cũng sững sờ, ban đầu nghe nói sẽ có hai thực tập sinh mới đến năm nay thì ai cũng kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy hai người thì bọn họ hiểu ra ngay
Hai người, một người trông hoàn toàn không giống người thường mà giống mặt trăng trên trời. Làn da từ mặt đến cổ đến tay đều trắng nõn mềm mại, chỉ cần ngước mắt nhìn bạn một cái, trái tim bạn sẽ không nhịn được mà rung động.
Một thực tập sinh trong phòng nhỏ giọng nói với người kia: “Anh Lâm, anh xem cậu ta có phải là ngày nào cũng uống sữa bò ngâm với Thiên Sơn Tuyết Liên mà lớn lên không vậy?”
Vừa mềm mại vừa thoát tục, bọn họ đứng ở đây cứ như đang làm ô nhiễm không khí mà tiểu tiên nam kia hít thở ấy.
“Thiên Sơn Tuyết Liên ngâm sữa là cái quỷ gì?”
“Ngậm miệng lại đi.” Anh Lâm khẽ quát.
“A, muốn ôm ôm bóp bóp quá, nhưng không dám, sợ tay mình bẩn quá.” Thực tập sinh kia kích động nhỏ giọng reo lên.
Người thứ hai thì bọn họ đã từng nghe qua. Tống Dịch Tinh, trước khi đến Minh Ngu đã có chút danh tiếng, Weibo gần một triệu fan. Một triệu fan đối với một sao lớn có thể không tính là gì, nhưng đối với những thực tập sinh chưa debut như bọn họ là một sự khẳng định, cũng là liều thuốc an thần.
Hai người chào hỏi Lý Lị và các đàn anh, ngoan ngoãn đứng sang một bên.
“Đến đông đủ hết rồi, vậy tôi nói luôn, gọi các cậu tới đây là vì chương trình [Thần Tượng Thế Hệ Mới], công ty quyết định để các cậu cùng tham gia, các cậu có vấn đề gì không?”
Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. [Thần Tượng Thế Hệ Mới] là show debut mà các thực tập sinh trên toàn quốc muốn tham gia nhất. Thực tập sinh của công ty như bọn họ, tham gia chương trình này coi như đã debut thành công.
“Từ hôm nay trở đi tôi chính là người quản lý của các cậu, các cậu gọi tôi là chị Lý được rồi.” Lý Lị nói.
Các thiếu niên cố kìm nén niềm vui sướng to lớn, chào hỏi Lý Lị lần nữa. Lý Lị là một trong bốn quản lý của công ty họ, có thể tham gia Thần Tượng Thế Hệ Mới với quản lý là Lý Lị, quả thực là chuyện tốt trời ban.
Đặc biệt là thực tập sinh năm ba kia, kích động đến suýt khóc thành tiếng. Anh ta nhìn các thực tập sinh cùng nhóm lần lượt debut, nhìn hợp đồng sắp hết hạn, sao không sốt ruột cho được, bao nhiêu đêm không ngủ chỉ cầu nguyện có quản lý nào đó hãy nhận mình.
Lý Lị là người mà anh ta không dám nghĩ tới nhất.
“Miểu Miểu và Tống Dịch Tinh là thực tập sinh mới đến năm nay, có rất nhiều thứ bọn họ chưa hiểu, các cậu phải quan tâm đến bọn họ nhiều hơn.” Lý Lị dặn dò.
“Trong chương trình tổng cộng có 88 thực tập sinh. Các cậu phải nghĩ cách tự mình giành lấy ống kính, nếu không giành được thì công ty cũng không xin ống kính cho các cậu.” Lý Lị nói: “Đừng làm người gỗ, trước tiên hãy thử tìm điểm sáng của bản thân đi.”
Câu này đã đủ uyển chuyển rồi, ý là nhắc nhở bọn họ nên dựa vào năng lực bản thân để xây dựng một hình tượng mà khán giả có thể yêu thích.
“Lâm Minh tạm thời là đội trưởng, mấy ngày tới mấy đứa cùng nhau luyện tập bài hát do các giáo viên biên đạo.” Lý Lị nói.
Ngoài Miểu Miểu và Tống Dịch Tinh, ba người còn lại một người là đội trưởng của bọn họ Lâm Minh – thực tập sinh năm hai. Cùng là thực tập sinh năm hai còn có Kỷ Tử Hàng, chính là cái người nói Thiên Sơn Tuyết Liên ngâm sữa khi nãy và một người nữa là Vương Ân Quang năm ba.
Năm người cùng nhau xuống lầu đến phòng tập, trên đường đi ngang qua phòng tập của thực tập sinh năm nhất, có không ít thực tập sinh nhìn về phía bọn họ, xì xào bàn tán về Miểu Miểu.
Kỷ Tử Hàng nghĩ một chút thì hiểu ra.
Cơ hội debut của công ty thường sẽ ưu tiên cho những người năm trên, bởi vì bọn họ đã luyện tập lâu hơn, thực lực rõ ràng hơn.
Tống Dịch Tinh thì thôi, cậu ta nhảy tốt hát cũng tốt, còn Miểu Miểu tuy rằng tiến bộ rất nhanh sau ba tháng luyện tập nhưng vẫn còn lâu mới đạt đến trình độ vượt trội.
Kỷ Tử Hàng khoác vai Miểu Miểu, tỏ vẻ anh em tốt, đi từ phòng tập của thực tập sinh năm nhất đến phòng tập của họ.
Miểu Miểu bị khoác vai bất ngờ, nghiêng đầu nhìn Kỷ Tử Hàng. Cậu thấp hơn Kỷ Tử Hàng một chút, lúc ngẩng đầu nhìn cậu ta, Kỷ Tử Hàng ở khoảng cách gần cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của Miểu Miểu.
Kết cấu làn da, độ dài lông mi, gợn sóng nhẹ nhàng trong mắt.
Kỷ Tử Hàng hoảng hốt, luống cuống tay chân bước vào phòng tập.
Trước khi bọn họ bắt đầu, Lâm Minh nói: “Trước tiên hãy đặt tên cho nhóm tạm thời của chúng ta đi, không cần nghiêm túc quá đâu, chỉ dùng một lần trong buổi biểu diễn đầu tiên của chương trình thôi.”
Tống Dịch Tinh nói: “Nghe theo đàn anh ạ.”
Miểu Miểu gật đầu.
Vương Ân Quang cười nói: “Cùng nhau tham gia chương trình rồi, còn gọi là đàn anh gì nữa, gọi anh thôi.”
Hai người ngoan ngoãn gọi anh.
Cuối cùng mọi người nhìn về phía Kỷ Tử Hàng đang mất tập trung, Kỷ Tử Hàng phản ứng chậm, lẩm bẩm: “Tuyết Liên ngâm sữa.”
Lâm Minh: “…”
Kỷ Tử Hàng nói xong cũng vội vàng che miệng, vẻ mặt hối hận.
A a a sao cậu ta lại nói ra miệng chứ!
Tống Dịch Tinh: “Cái tên này khá độc đáo đấy chứ, phải không Miểu Miểu?”
Miểu Miểu: “Ừm.” Hình như là đồng ý, cũng hình như là tên gì cũng được.
Vương Ân Quang: “Vì hai đứa nhỏ đã đồng ý rồi, vậy thì lấy tên này đi.”
Kỷ Tử Hàng che mặt.
Thời gian dành cho bọn họ không nhiều, năm người từ sáng đến tối đều luyện tập trong phòng tập. Thực tập sinh tham gia chương trình, trình độ chắc chắn không đồng đều nhưng bọn họ đại diện cho Minh Ngu, nhất định phải thể hiện trình độ cao hơn.
Chương trình Thần Tượng Thế Hệ Mới chính thức khởi quay vào ngày đầu tiên sau quốc khánh. Vì chương trình này, Miểu Miểu đành phải từ bỏ kế hoạch bay đi gặp Phàn Vũ Khê cùng Mục Hoành Trung vào dịp quốc khánh.
Liên tục sáu ngày, năm người đều luyện tập trong phòng tập, mãi đến khi bọn họ hài lòng mới cho bản thân nghỉ ngơi một ngày.
Ngày nghỉ hôm đó, Miểu Miểu vẫn luyện tập trong phòng tập nửa ngày.
Nền tảng vũ đạo của cậu là kém nhất trong năm người nhưng lại là người tiến bộ nhanh nhất, hơn nữa cơ thể cậu mềm dẻo, theo lời Kỷ Tử Hàng nói thì giống như không có xương vậy, những động tác khó đều do cậu thực hiện.
Ngày 8 tháng 10, chương trình bắt đầu.
Thần Tượng Thế Hệ Mới có dàn huấn luyện viên hùng hậu, yêu cầu tuyển chọn nghiêm ngặt, là chương trình debut dành cho thực tập sinh được yêu thích nhất, có rating cao nhất hiện nay, do công ty giải trí hàng đầu Huân Lan tổ chức. Mỗi mùa thu sẽ quay một mùa và phát sóng một mùa.
Trong chương trình có tổng cộng 88 thực tập sinh, đến từ các khu vực và các công ty khác nhau.
Là thực tập sinh của công ty Minh Ngu, năm người bọn họ vừa xuất hiện đã nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả.
Miểu Miểu phát hiện không ít máy quay đang hướng về phía họ. Là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, cậu đứng ở vị trí chính giữa, chịu đựng ánh mắt nhìn từ bốn phương tám hướng. Vì không quen nên cậu lùi về sau một bước, đứng sang bên cạnh Lâm Minh. Tuy nhiên, Lâm Minh không chút thương tiếc đẩy cậu ra phía trước để cậu đối mặt với camera.
May mà không lâu sau, thực tập sinh của Huân Lan đã đến.
Huân Lan và Minh Ngu là hai công ty giải trí hàng đầu trong giới giải trí, nghệ sĩ của hai công ty đều là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất cho các giải thưởng lớn. Không thể nói công ty nào mạnh hơn, chỉ là mỗi công ty có một trọng tâm khác nhau.
Minh Ngu khởi nghiệp bằng phim điện ảnh, Huân Lan khởi nghiệp bằng âm nhạc, có thời gian đào tạo thần tượng lâu hơn, kinh nghiệm cũng nhiều hơn. Thần Tượng Thế Hệ Mới chính là do Huân Lan sản xuất.
“Nhìn kìa, đó là Huân Lan đấy.”
“Trông bọn họ đẹp trai quá.”
“Bọn họ chắc là người mẫu hết nhỉ, sao ai cũng cao thế!”
“Huân Lan lợi hại lắm sao? Hừ.”
“Công ty của Chử Y đấy, cậu nói xem.”
Cái tên Chử Y vừa được nói ra, âm thanh xung quanh nhỏ đi rất nhiều. Ai cũng nhìn về phía thực tập sinh của Huân Lan, dù bề ngoài thế nào, trong lòng cũng không thể không ghen tị.
Miểu Miểu phát hiện ngay cả hai người bên cạnh cậu cũng nhìn sang, Tống Dịch Tinh nói: “Bọn họ bình thường có thể gặp Chử Y á, ghen tị quá đi mất.”
Chử Y gần như là thần tượng của tất cả thực tập sinh và các thần tượng mới debut, chiếm giữ vị trí thần thánh không thể lay chuyển trong lòng bọn họ.
Chử Y sắp hai mươi chín tuổi, là huyền thoại trong giới thần tượng.
Mười tuổi ra nước ngoài học tập, mười ba tuổi bắt đầu làm thực tập sinh ở nước ngoài, mười tám tuổi debut, có thể nói là vừa debut đã đạt đến đỉnh cao, hai mươi tuổi trở thành đại diện cho giới idol.
Hai mươi hai tuổi bắt đầu đóng phim truyền hình, hai tư tuổi bắt đầu đóng phim điện ảnh, hai bảy tuổi giành được một giải Nam Chính Điện Ảnh Xuất Sắc Nhất trong ba giải thưởng lớn trong nước, năm nay lại được một giải đề cử khác.
Anh có 62 hợp đồng đại diện, con số này không nhiều lắm, minh tinh trong nước có hơn 100 hợp đồng đại diện cũng không ít. Nhưng anh chỉ nhận quảng cáo cho những tập đoàn hàng đầu thế giới và các thương hiệu lâu đời trong nước, mỗi cái tên đều nổi đình nổi đám.
Các nhãn hiệu xa xỉ phẩm hợp tác với anh chưa bao giờ bắt đầu bằng những danh xưng mơ hồ như “bạn tri kỷ của thương hiệu” hay “đại sứ hình ảnh”, mà đập thẳng luôn “đại sứ toàn cầu”.
Đó chính là đỉnh cao của idol trong tưởng tượng của họ, năm anh về nước được coi là năm đầu tiên của thời đại thần tượng trong nước.
Vậy mà họ vẫn còn đang ở trong chương trình, tìm mọi cách để lấy lòng một nhà tài trợ điện thoại nghìn tệ, chỉ mong “bố tài trợ” cho thêm chút thời lượng lên hình, ừm, vừa hèn mọn vừa chua xót.
Mấy thực tập sinh của Huân Lan được mọi người ngưỡng mộ như vậy, nhưng dường như chẳng cảm nhận được. Bọn họ chỉ kích động, đứng ngồi không yên nhìn về phía cửa ra vào, có hai người nhỏ tuổi phấn khích đến đỏ bừng cả mặt.
“Cái gì vậy? Kích động cái gì chứ.” Kỷ Tử Hằng chua chát nói: “Lần này có bốn vị huấn luyện viên, Huân Lan của họ chỉ chiếm một, đẳng cấp thua xa đàn chị Nhã Kỳ. Đúng không, Miểu Miểu?”
Miểu Miểu bị gọi bất ngờ thì gật đầu, sau đó mặt cũng hơi đỏ lên.
Đàn chị Nhã Kỳ mà Kỷ Tử Hằng nói, là một trong những huấn luyện viên của Thần Tượng Thế Hệ Mới năm nay, cũng là đàn chị của bọn họ. Tối qua cô còn đặc biệt đến thăm động viên họ. Miểu Miểu còn bị cô ấy túm lấy, vươn ma trảo ra nhéo mặt.
Đáng lẽ cậu có thể né được vì không thích người lạ chạm vào mình, nhưng cậu không bài xích Miêu Nhã Kỳ đến vậy.
Năm đó ở chương trình Thú Cưng Tiến Lên, chính cô là người đã thắt chiếc khăn lụa màu hồng cho chú vịt vàng nhỏ là cậu. Dù địa vị đã cao hơn rất nhiều nhưng cô vẫn nhiệt tình hoạt bát như bốn năm về trước.
Đang lúc Miểu Miểu suy nghĩ, bên cạnh cậu vang lên một tràng tiếng thét chói tai. Tiếng la hét kích động gần như muốn lật tung cả mái nhà.
Căn phòng lớn bị âm thanh vòm bao trùm, bầu không khí phấn khích thậm chí là nôn nóng đạt đến độ sôi sục 100 độ.
Ngoài những góc máy cố định, tất cả máy quay đều hướng ra phía cửa, chĩa vào người vừa đi vào.
Ở đó, Chử Y đang thong thả bước tới trong sự vây quanh của một nhóm người.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn lên, quần dài màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo khoác của thương hiệu anh mới làm đại diện. Vì tham gia chương trình nên trên mặt có trang điểm, lông mày và đôi mắt sâu thẳm mang theo vài phần khí thế bức người.
Chử Y liếc qua bọn họ, dường như ấn nút tạm dừng cho họ, tiếng la hét im bặt, còn hiệu quả hơn cả lời hô hào của đạo diễn.
Tiếng hét biến mất nhưng sự phấn khích và kích động vẫn còn đó, vì bị kìm nén nên càng thêm nồng đậm, lên men quấn quýt trong căn phòng, quấn lấy Miểu Miểu khiến cậu cũng trở nên căng thẳng.
Cậu hơi khó chịu kéo kéo cà vạt của mình, cảm thấy hơi khó thở. Sau bốn năm, lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng Chử Y, anh đã khác xa so với trong ký ức của cậu.
“Chẳng trách mấy đứa bên Huân Lan giải trí kích động đến vậy.” Tống Dịch Tinh nhỏ giọng cảm thán.
“Tới rồi, tới rồi, chắc chắn là đến chỗ Huân Lan rồi.” Phía sau không biết ai đang kích động nói.
Thế mà Chử Y lại đi ngang qua mấy thực tập sinh của Huân Lan, từng bước tiến về phía trước. Các camera man bám sát theo bước chân anh, cuối cùng dừng lại trước mặt thực tập sinh của Minh Ngu.
Nói chính xác hơn, là dừng lại trước mặt Miểu Miểu.
Cả căn phòng với hơn trăm người, hơn 30 máy quay, tất cả đều đổ dồn vào hai người họ.
Chử Y như không có ai xung quanh đưa một bàn tay đẹp đẽ ra trước ngực Miểu Miểu. Miểu Miểu căng thẳng lùi lại một bước, tay Chử Y theo cậu đưa ra phía trước, cởi chiếc cà vạt cậu thắt không được chuẩn lắm ra.
Vì động tác của anh mà chiếc áo khoác anh khoác có xu hướng trượt xuống, Lạc Thụy kịp thời tiến lên đỡ lấy áo khoác, Chử Y chuyên tâm thắt cà vạt cho Miểu Miểu.
Bàn tay anh như có ma thuật, chiếc cà vạt trong tay dường như không phải đang thắt trên cổ Miểu Miểu mà là đang thắt chặt trái tim của tất cả mọi người có mặt ở đây.
Như thể những người xung quanh và ống kính đều không tồn tại, tay anh thắt rất nghiêm túc nhưng ánh mắt lại nhìn vào khuôn mặt Miểu Miểu.
Ánh mắt thẳng thắn, chuyên chú luôn dừng trên gương mặt Miểu Miểu, không cho phép né tránh.
Miểu Miểu cảm giác cậu thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của Lâm Minh và Tống Dịch Tinh bên cạnh, và cả một thực tập sinh nào đó phía sau cậu nữa.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch!
Dưới sự chú ý của hàng trăm người, dưới ống kính trực diện của hàng chục máy quay, Miểu Miểu không ngừng tự nhủ phải nhịn. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, cậu cắn chặt môi, một lúc lâu sau, cuối cùng cà vạt cũng được thắt xong.
Trái tim đang treo lơ lửng của Miểu Miểu vừa định hạ xuống, thì tay Chử Y đang cầm cà vạt bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo một cái. Miểu Miểu đang cực kỳ căng thẳng vừa định thả lỏng đã dễ dàng bị kéo về phía Chử Y, ngẩng đầu lên mặt đối mặt với anh.
Một lần căng một lần thả, một lần giật mình một lần kinh ngạc, Miểu Miểu không còn khống chế được nữa, hai má ửng đỏ, nước mắt lưng tròng sắp trào ra.
“Thần tượng là phải thu hút khán giả trên sân khấu, như vậy đã không chịu được rồi sao?” Giọng của Chử Y vang bên tai Miểu Miểu.
_______
Lời tác giả:
Miểu Miểu hát: “Ban đầu là anh muốn chia tay, chia tay thì chia tay, bây giờ lại muốn dùng cà vạt kéo em lại~~~”
Chử Y: “…”
Bình luận