Tieudaothuquan

0

Trong nháy mắt, cảm giác sợ hãi khi bị săn bắt bỗng ngập tràn cõi lòng Ninh Thu Nghiễn, đó là sự nhạy bén đối với nguy hiểm của con mồi đến từ tận sâu đáy lòng. Quan Hành đang hút máu cậu. Bọn họ cách nhau gần đến vậy, đến mức cậu có thể cảm nhận được lực ấn của ngón tay Quan Hành sau gáy mình, cảm nhận được lòng bàn tay lành lạnh kia, và cả xúc cảm lạnh băng của mái tóc ngài đang rũ xuống bên cổ. Rõ ràng nhất là thanh âm máu nóng tươi mới chảy trôi vào thực quản Quan Hành. 

“Ực.”

Tiếng nuốt xuống.

Ninh Thu Nghiễn hoàn toàn không cử động được, nhưng cậu không hề nghĩ đến việc trốn chạy; thậm chí, giữa nỗi sợ hãi ấy còn nảy sinh sự sung sướng mơ hồ.

Xấu hổ, hoang đường, nhưng lại chẳng thể phủ nhận được cơn khoái cảm ấy. 

Cậu không biết nó đến từ chính nội tâm mình, hay là ma túy sản sinh từ nọc độc của Vampire. Mọi cảm giác đều trở nên mông lung, tầm nhìn cũng mơ hồ; nhưng quá trình này chỉ diễn ra trong chốc lát, hình như chỉ mới có mấy giây đã ngừng lại rồi. Cũng có thể do một khả năng khác. Ninh Thu Nghiễn cho rằng có thể là do cảm giác của mình có vấn đề, bị đứt đoạn khoảng 2-3 phút như lần bị hút máu trước đây. 

Sau khi khôi phục ý thức, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đôi mắt đen thăm thẳm của Quan Hành. Bên trong đôi đồng tử đen như mực ấy phảng phất vòng tròn đỏ thẫm, không lờ mờ ẩn hiện như lúc trước và chỉ khi đến gần như lúc này thì mới nhìn thấy được rõ ràng. Ninh Thu Nghiễn thấy rõ sự mê say cuồng nhiệt vì cơn khát máu bên trong đôi mắt ấy. Tầm mắt cậu khẽ dời, từ sống mũi cao của Quan Hành chuyển sang hai gò má tái nhợt, rồi đến đôi môi ngài. Trên đôi môi nhợt nhạt nhiễm vết máu đỏ tươi là một cặp răng nanh trắng như tuyết lộ ra khỏi hai bên khóe môi, là răng của Quan Hành. Không, nhìn kỹ hơn sẽ thấy đó là hai cặp răng song song, một cặp dài, một cặp ngắn hơn. Cặp răng dài dùng để đâm xuyên con mồi, cặp răng ngắn dùng để cố định con mồi giúp cho việc hút máu được dễ dàng. 

“Hhh, hhh!”

Tiếng thở dốc nặng nề. Ninh Thu Nghiễn phải mất một lúc mới nhận ra được đó là tiếng hít thở của bản thân. Quan Hành không có hô hấp. Nếu không cần phải cố tình bắt chước loài người thì sinh vật giống như ngài gần như sẽ trở nên yên lặng tuyệt đối. Cơ thể Ninh Thu Nghiễn bắt đầu rịn ra một chút mồ hôi, lồng ngực phập phồng dữ dội nhưng thân thể lại hoàn toàn tê liệt, tứ chi mềm nhũn, đầu óc cũng không tỉnh táo cho lắm, như thể cậu vẫn chưa tìm lại được quyền kiểm soát thân thể mình.

Mùi máu tươi thoang thoảng bên trong căn phòng u ám. Bầu không khí mập mờ. Bọn họ nhìn nhau, tay Quan Hành vẫn chưa buông gáy Ninh Thu Nghiễn ra. Có lẽ Quan Hành biết, ngay khi ngài buông tay thì loài người trước mắt này sẽ ngay lập tức đổ ập xuống sàn. 

“Không cần sợ.” Quan Hành bế Ninh Thu Nghiễn lên. “Kết thúc rồi.”

Tim Ninh Thu Nghiễn nổi trống dồn dập, cơ thể không có chút sức lực nào nên cậu không thể ôm lấy cổ Quan Hành để giữ cân bằng, mà chỉ đành nhích sát vào lòng ngài theo bản năng. Dường như Quan Hành thấy hài lòng với hành vi này. Ninh Thu Nghiễn loáng thoáng nghe ngài nói “bé ngoan”, nhưng thanh âm trầm quá khiến cậu không tài nào xác nhận được. Cậu chỉ có thể chắc chắn rằng, giọng điệu của ngài có bao hàm ý khen ngợi. Tình cảnh ấy khiến cho mặt mày Ninh Thu Nghiễn bắt đầu bốc lên hơi nóng, mãi cho đến khi Quan Hành đặt cậu ngồi lên lại ghế quý phi vẫn chưa tan đi. Ninh Thu Nghiễn cuộn tròn người, vùi mặt vào khuỷu tay. Cậu không nghe thấy tiếng động gì của Quan Hành nữa cho nên cũng không biết ngài có còn ở đây hay không. Một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy tiếng Quan Hành mở cửa, nói với bên ngoài bằng giọng điệu thản nhiên:

“Vào đi.”

Ninh Thu Nghiễn hơi hoảng. Ngay sau đó, căn phòng sáng lên một chút, hình như mới vừa bật đèn, giọng nói của bác sĩ Lăng vang lên: 

“Tiểu Ninh, bây giờ bác đang tiêu độc cho cháu.”

Ninh Thu Nghiễn vẫn đang đổ mồ hôi. Cậu quay người sang, thấy ánh sáng quá chói khiến mình khó chịu vô cùng bèn giơ cánh tay đã lấy lại được chút sức lực lên che mắt.

“… Vâng.”

Cảm giác ướt lạnh chạm xuống gáy làm cho Ninh Thu Nghiễn nhớ lại xúc cảm của đôi môi Quan Hành. Có điều, mùi thuốc sát trùng lại hơi gay mũi. Ninh Thu Nghiễn dần dần tỉnh táo. 

“Sao rồi?” Bác sĩ Lăng hỏi: “Cháu vẫn thấy khó chịu à?”

Hô hấp của Ninh Thu Nghiễn từ từ ổn định, cậu ngồi dậy khỏi ghế quý phi, nhìn quanh một vòng, hỏi:

“Ngài Quan đâu rồi ạ?”

Quan Hành biến mất rồi. Trong phòng chỉ có hai người là cậu và bác sĩ Lăng. Bác sĩ Lăng bỏ bông gòn xuống, lấy băng cá nhân ra dán lên giúp Ninh Thu Nghiễn, nói:

“Ở cùng một phòng trong thời gian dài với một người có phản ứng độc tố sau khi bị hút máu là rất nguy hiểm. Đương nhiên, đó là đối với cháu. Vì thế, ngài Quan mới đi ra ngoài.”

“Phản ứng độc tố?”

“Ừm, giống như cảm giác ban nãy của cháu ấy.” Dường như bác sĩ Lăng có thể nhìn rõ nội tâm Ninh Thu Nghiễn: “Không muốn ngừng lại.”

Mặt Ninh Thu Nghiễn bất chợt đỏ ửng: “…”

Bác sĩ Lăng còn bổ sung thêm: “Đối với kẻ hút máu cũng thế.”

Ninh Thu Nghiễn nghe mà cái hiểu cái không. Ý là, Quan Hành cũng không muốn ngừng lại ư? 

Thấy cậu ngơ ngác ngồi đó, bác sĩ Lăng bèn an ủi: 

“Cháu yên tâm, sự tự chủ của ngài Quan rất mạnh mẽ, rất hiếm khi để xảy ra hiện tượng OD. Chẳng qua, khi phải đối diện với chất máu vô cùng phù hợp và vô cùng yêu thích, ngài ấy mới phải lảng tránh.”

Chất máu vô cùng phù hợp và yêu thích? Lục Thiên Khuyết từng nói, Quan Hành đã tìm rất rất lâu mới tìm được một người như cậu. Chẳng lẽ ý anh ta là chỉ việc này? Ninh Thu Nghiễn lập tức nhớ tới mấy lần trước:

“Cho nên mấy lần trước…” Cậu vẫn không thể nào nói thành tiếng được hai chữ “hút máu”, bèn dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục nói: “Cho nên mấy lần trước ngài Quan rời đi sớm là vì thế ạ?”

Bác sĩ Lăng đáp: “Đúng thế.”

Ninh Thu Nghiễn lại nói: “Cháu cảm thấy lần này không giống mấy lần trước lắm.” Cậu sờ băng cá nhân trên cổ: “Đúng rồi, cả lần thứ hai và lần thứ ba, hình như cháu cũng không phát hiện có vết thương.”

Bác sĩ Lăng mỉm cười đẩy kính mắt:

“Bác còn tưởng cháu sẽ không phát hiện ra, không ngờ là cháu cũng chú ý tới điều này.” Ông vừa nói chuyện với Ninh Thu Nghiễn, vừa tháo găng tay thu dọn dụng cụ: “Vì trước đây mọi người đều muốn giấu cháu, nên khi lấy máu của cháu, bác đã bôi chất độc của ngài Quan lên mũi kim. Chất độc được truyền đi trực tiếp từ tuyến thể rất là ít, nếu bác bôi thủ công thì chỉ cần liều lượng hơi nhiều một chút sẽ khiến cháu mất đi ý thức rồi nằm mơ vân vân. Sau đó, cháu sẽ quên đi việc mà ngài Quan đã làm với mình. Ngược lại, khi cháu đã nhìn nhận rõ toàn bộ quá trình, đương nhiên cháu sẽ thấy không giống.”

Ninh Thu Nghiễn kinh ngạc nhìn. Bác sĩ Lăng còn nói: 

“Lần đầu tiên hút máu, bọn bác phát hiện ra cơ thể của cháu rất mẫn cảm với nọc độc của ngài Quan, vết thương cũng không nhanh chóng biến mất. Cho nên hai lần sau đó, ngài Quan đã cắn ở chỗ khác.”

Ninh Thu Nghiễn giật thót, toàn thân nao nao: 

“Hả? Ngài ấy cắn ở đâu, chỗ nào vậy ạ?!”

Bác sĩ Lăng không biết cậu đang nghĩ cái gì nên đã trả lời với giọng điệu hết sức bình thường:

“Sau gáy. Cắn chỗ đó thì cháu không nhìn thấy được.”

Lúc này, Ninh Thu Nghiễn mới thở phào nhẹ nhõm. Bảo sao mấy lần trước cậu không còn phát hiện ra vết cắn trên cổ nữa, thì ra là vậy. Ừ nhỉ, đúng là cũng chỉ có thể là phần gáy thôi. Chỉ có chỗ đó khi bị cắn mới không nhìn thấy được, bằng không làm gì còn chỗ nào khác nữa. Chính Ninh Thu Nghiễn cũng thấy cạn hết cả lời với mớ suy nghĩ lung tung của mình.

Ninh Thu Nghiễn mặc áo hoodies vào, bác sĩ Lăng cũng đã dọn đồ xong, hai người cùng nhau ra khỏi phòng rồi xuống lầu. Quay về căn phòng dành cho khách của mình, Ninh Thu Nghiễn đi rửa mặt ngay. Khi dòng nước lạnh như băng hất lên mặt, mọi cảm giác ngọt ngào mập mờ ùa đến ở căn phòng kia mới dần dần rút xuống. Cậu nhìn người trong gương, chăm chú nhìn miếng băng cá nhân trên cổ rồi dùng tay chọt chọt. Nhưng ngay sau đó, cậu rút vội tay về như thể đầu ngón tay bị phỏng. 

Cả một tòa nhà thật lớn nhưng chỉ có phòng bếp và căn phòng này của cậu là không bị Quan Hành cho lắp tấm chắn sáng, rèm cửa cũng có thể kéo ra bất cứ lúc nào. Đến bấy giờ Ninh Thu Nghiễn mới muộn màng nhận ra, đây có lẽ là đãi ngộ đặc biệt dành cho cậu. Trời vẫn còn sớm, ánh ban mai tản mác trên lớp tuyết đọng, rải vào trong phòng. Ninh Thu Nghiễn bước vài bước đến bên cửa sổ, cậu nhìn thấy lớp băng trên mặt hồ xanh lơ đã tan, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mặt hồ liền gợn sóng lăn tăn, trông hệt như những viên kim cương tấm đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

“Cậu Ninh ơi.”

Người giúp việc gõ cửa mang cơm canh tới, coi như là để bồi bổ sau khi mất máu. Ninh Thu Nghiễn nói cảm ơn, sau đó cậu ngồi trước cửa sổ, ăn hết sạch.

*

Lần này vẫn giống như mấy lần trước, cho đến khi phải rời khỏi đảo Độ, Ninh Thu Nghiễn cũng không lại gặp được Quan Hành. Ngay cả khi cậu cắm rễ cả ngày ở phòng ghép hình cũng không hề trông thấy Quan Hành đâu. Một lần nữa đặt chân lên đất Vụ Đồng, tâm trạng Ninh Thu Nghiễn đã tốt hơn trước rất nhiều. Cậu đã nhờ riêng bác Khang hỏi thăm ý kiến của Quan Hành, nói rằng bản thân không muốn được đưa đón bằng xe cộ sang trọng quá, cậu muốn quay lại cách thức đi lại như trước đây hơn. Bên cạnh đó, cậu biết ngài sẽ không rút lại người bảo vệ ngầm cho cậu, thành ra cậu vẫn sẽ an toàn. Xế chiều hôm đó, yêu cầu này được chấp thuận. Như Quan Hành đã nói, chỉ cậu giao bản thân mình ra thì mọi điều cậu muốn đều sẽ được cho phép.

Ninh Thu Nghiễn đeo balo vải, một mình đi bộ dọc theo con đường ven biển khoảng chừng một hai cây số, chiếc xe bus đi xuyên qua thành phố Vụ Đồng đến trạm cuối cùng mới ung dung đến muộn. Sau khi về nhà, Ninh Thu Nghiễn chủ động gọi điện báo bình an cho Tô Kiến Châu, sau đó mới bắt tay vào dọn dẹp đống lộn xộn do chính mình xả ra cách đây một tháng cùng với rác rưởi các thứ. Quét dọn xong, căn nhà một lần nữa trở nên ngăn nắp sạch sẽ, tâm trạng sa sút cũng bị quét hết sạch. Trong lúc sắp xếp lại mấy quyển tiểu thuyết về Vampire, Ninh Thu Nghiễn chợt nhớ đến một chuyện cực kỳ quan trọng. Cậu vội vã đi đến bàn máy tính, bàn phím gõ cành cạch, bắt đầu tìm kiếm các tư liệu lịch sử có liên quan đến chiến tranh triều Khánh.

Trong mấy môn Ninh Thu Nghiễn học lệch thì Lịch sử là môn kém nhất, đến nỗi ngay cả đọc thuộc lòng trình tự thay triều đổi đại cũng khiến cậu gặp khó khăn. Tin tức mà Quan Hành đưa ra rất ít, tuy nhiên đều là thông tin quan trọng, nếu tư liệu có ghi chép thì cậu mới có thể lần mò được chút dấu vết trong dòng lịch sử.

Triều Khánh hơn ngàn năm về trước, chiến tranh biên giới, đánh ba tháng. Quận huyện biến thành thành trống. Trưởng tử chủ tướng họ Quan dẫn đầu bộ binh đánh úp kho lương quân địch, chiến thắng. Thời kỳ trị vì của triều Khánh trong lịch sử rất ngắn ngủi, từ đầu đến cuối chỉ gói gọn hơn trăm năm mà luôn chìm trong nạn loạn trong giặc ngoài. Các cuộc chiến tranh biên giới cả lớn cả nhỏ bùng lên vô số kể, Ninh Thu Nghiễn thấy không có bao nhiêu sử liệu ghi lại, hai mắt tối sầm. Cậu biết, chuyện này không dễ như mình nghĩ. Thế nhưng, cậu lại lập tức nhớ đến đặc quyền “mỗi ngày một câu hỏi” mà Quan Hành đã cho. Tuy nhiên, hai ngày này cậu không gặp Quan Hành nên cũng không kịp đặt câu hỏi. Đã vậy thì, gửi tin nhắn cũng được tính chứ ha?

Ninh Thu Nghiễn chỉ mới gửi cho Quan Hành hai tin nhắn, một lần là cảm ơn đàn guitar ngài tặng, lần còn lại là chúc Quan Hành năm mới vui vẻ, đều là vì có lễ phép mà vậy. Đây là lần đầu tiên cậu gửi tin nhắn có nội dung khác cho Quan Hành.

[Ngài Quan ạ, ngài vẫn thiếu em hai vấn đề chưa có trả lời.]

Lúc gửi tin đi, cậu có hơi bồn chồn, nhưng nhấn nút gửi đi xong thì lại thấy cũng không đáng để bồn chồn cho lắm. Vậy mà, cảm giác mong chờ cứ ngày một tăng lên. Có thể vì là ban ngày nên Quan Hành đang ngủ, đã năm tiếng trôi qua mà vẫn chưa có tin nhắn trả lời. Đâm lao thì theo lao luôn, Ninh Thu Nghiễn dứt khoát gửi thêm một tin nữa:

[Tính cả hôm nay là ba câu hỏi rồi ạ.]

Ban đêm, sau khi Ninh Thu Nghiễn tắm rửa xong đi ra mới nhận được tin nhắn đến muộn của Quan Hành.

Quan Hành: [Ừm, hỏi đi.]

Tim Ninh Thu Nghiễn đập nhanh hơn. Cậu co một chân ngồi bên mép giường, một tay lấy khăn lau tóc, tay kia gõ chữ trên điện thoại. Vì đã nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này nhiều rồi nên cậu gõ chữ rất nhanh, tin nhắn cũng hơi dài; nhưng ngay khi chuẩn bị gửi đi, cậu lại nhấn nút xóa, xóa hết những dòng chữ kia.

Quan Hành: [Muốn hỏi chuyện gì mà gõ chữ lâu như vậy?]

Ninh Thu Nghiễn có thể thông qua những lời này mà tưởng tượng ra giọng điệu thản nhiên của Quan Hành, tim cậu bỗng đập nhanh hơn. Ngập ngừng một lúc, cậu vẫn thuận theo trái tim mình, gõ vào ô tin nhắn:

[Đối với ngài thì máu của em như thế nào?]

Run quá.

Gửi.

Sau đó, điện thoại bị ném qua bên kia giường.

Ninh Thu Nghiễn đứng dậy, ảo não tự hỏi, Quan Hành sẽ trả lời chứ? Ngài có thấy câu hỏi này nhảm nhí không? Cậu vò lau tóc thật mạnh để mình không phải suy nghĩ tiếp. Sau khi cáu kỉnh đi vòng vòng quanh phòng, sấy khô tóc xong, cậu mới lại ngả ra giường, cầm điện thoại lên. Quan Hành đã trả lời từ sớm.

Chỉ có một cái bong bóng màu xanh lặng lẽ nằm trong khung trò chuyện, với một chữ đơn giản:

[Nghiện.]

_________

Lời chị Gió:

OD = quá liều (viết tắt của overdose).

BGM lúc viết chương này là Feel It. (Đến từ bộ phim điện ảnh “365 ngày của ông trùm và tôi”)

Cuối tuần gặp nha. (Mỉm cười)

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Baby Boo
Alitama
icon levelLính mới
7 tháng trước

Nghiện zồi

Morfil _
Morfil _
icon levelLính mới
3 tháng trước

Nghiệnnnnnnn

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x