Nhắc tới thằng điên mình gặp ở đồn công an, yết hầu Tiêu Thiên Minh khẽ trượt, anh ta hớp miếng nước.
“Khi đó tôi còn chả nhớ mặt mũi em gái ngủ với mình trông như thế nào, chỉ nhớ có hai con mắt và một cái miệng thôi. Nhưng còn cái thằng đó… giờ mỗi khi nhớ lại là tôi rùng mình.”
Ánh đèn đồn công an sáng trong nhợt nhạt, khu tạm giam ồn ào lộn xộn bởi đám tâm thần, có người kích động mắng chửi ai đó, có người nôn thốc nôn tháo vì say rượu như Tiêu Thiên Minh, có người liên tục lẩm bẩm trong miệng rồi đập ót vào vách tường trắng phía sau hết lần này tới lần khác…
Còn gã đàn ông bên cạnh Tiêu Thiên Minh thì sắc mặt đỏ ửng, con mắt hơi lồi ra, tròng đen teo héo giống như loài vật bé nhỏ nào đó không thuộc về con người đang run rẩy trong hốc mắt.
“Này, chuẩn bị đi.”
Người đó cứ lặp đi lặp lại những lời nói mớ khó hiểu na ná nhau.
“Thế giới sắp hủy diệt rồi.”
“Chúng ta sắp tiêu đời rồi.”
…
“Cho nên trong phòng tạm giam, anh gặp một người nói thế giới này sắp hủy diệt… Rồi anh tin luôn?”
Tề Vụ cười khẩy, cắt ngang màn hồi tưởng của Tiêu Thiên Minh.
Tiêu Thiên Minh rụt cổ, vội lắc đầu: “Không, không, sao có thể chứ, ban đầu tôi tưởng thằng đó chơi thuốc quá liều nên ngáo. Nhưng, nhưng mà sau đó hắn đột nhiên bảo tôi nhìn hắn.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi hắn ăn đầu ngón tay của mình ngay trước mặt tôi.”
Giọng Tiêu Thiên Minh run rẩy.
“Lúc đó tôi bị dọa đơ luôn, còn tưởng mình chưa tỉnh rượu, nếu không sao lại có người gặm đầu ngón tay rồi nhai rôm rốp như ăn chân gà được chứ? Máu phụt ra như bắn tung tóe lên mặt tôi, mà trông gã đó chẳng hề thấy đau chút nào.”
Đúng vậy, gã đó không những không tỏ ra đau đớn mà còn cười toe toét, vui sướng nhìn đám người náo loạn xung quanh. Hàm răng bị máu tươi nhuộm thành màu hồng lập lòe phát sáng dưới ánh đèn sợi đốt.
[“Nhìn đi, đây chính là chứng cứ!”]
[“Tôi không phải kẻ điên, tôi chỉ nói sự thật thôi.”]
Sau đó, hắn giơ bàn tay đã bị mình nhai nát bấy, trụi lụi chỉ còn lòng bàn tay đầm đìa máu tươi về phía Tiêu Thiên Minh.
…
“Có gì đó…”
Tiêu Thiên Minh lẩm bẩm: “Có gì đó chui ra từ tay hắn nhưng tôi cũng không biết mình có phải nhìn nhầm không, thứ đó giống như những con giun đũa… chui ra hết đợt này tới đợt khác, lúc nhúc trên tay hắn.”
“Rồi hắn bị cảnh sát lôi đi.”
“Tới khi tôi được thả khỏi cục công an thì trong đầu vẫn đau đáu về chuyện này. Cậu nói xem, mấy lời xằng bậy của hắn chẳng khác gì thằng điên nói mớ, nhưng đám giun đũa kia… ý tôi thứ chui từ trong lòng bàn tay hắn rốt cuộc là gì chứ? Nó không đơn giản chỉ là ký sinh trùng, tôi càng nghĩ càng thấy không ổn nên mới thà tin là có, chuẩn bị vật tư trước cho yên tâm.”
“Tôi chưa từng nghĩ chuyện này lại xảy ra thật, mẹ bà nó, ảo quá rồi đấy. Tôi chỉ bị thằng đó hù thôi, chứ không tin lắm đâu.”
“Đâu ngờ cuối cùng mọi người đều biến thành quái vật… Tiểu Thiến, em gái tươi xinh đó… ở trước mặt tôi… hu hu… em ấy còn muốn mukbang tôi…”
Nói một lúc, Tiêu Thiên Minh dường như đã có chút cảm giác chân thật với tình trạng hiện tại, gào khóc trước mặt Tạ Hi Thư và Tề Vụ.
Tạ Hi Thư đăm chiêu nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Minh đã khóc tới không còn dáng vẻ người nổi tiếng trên mạng. Cậu cũng không an ủi anh ta, mấy phút sau người đàn ông cũng thôi khóc.
Tiêu Thiên Minh kéo vạt áo T-shirt lên hỉ mũi, sau đó ngẩng đầu nhìn Tạ Hi Thư và Tề Vụ bằng đôi mắt đầy ắp nước mắt vui mừng.
“Thế bây giờ bên ngoài sao rồi?”
Tạ Hi Thư cụp mắt, nói rõ tình hình với Tiêu Thiên Minh. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm tin tức quan trọng họ vừa biết được… Chính phủ đang dọn dẹp quái vật của thành phố A, xây dựng điểm trú ẩn cho người sống sót ở gần đó.
Nghe tới đây, khuôn mặt Tiêu Thiên Minh hơi bừng sáng, anh ta kích động đứng dậy bước đến gần Tạ Hi Thư.
“Các cậu… Có thể dẫn theo tôi không?”
Tạ Hi Thư im lặng.
Tề Vụ nhướng mày.
Thấy vậy, môi Tiêu Thiên Minh run nhẹ.
“Tôi thề sẽ không gây trở ngại cho các cậu đâu, cậu xem, trước đây tôi thường tập tạ đấy, thật đó, nếu không tin thì các cậu xem cơ bụng tôi đi, hàng thật giá thật, không có chút mỡ nào…”
Nói rồi anh ta vén vạt áo nhếch nhác của mình lên, muốn khoe cái gọi là cơ bụng.
Tề Vụ bực bội kéo Tạ Hi Thư lùi về sau.
“Thôi đi.”
Hắn lạnh lùng nói.
“Không phải mình anh có cơ bụng, với cả cơ bụng cũng không có tác dụng gì vào lúc này đâu.” Dừng một chút, Tề Vụ bổ sung: “Anh sưu tầm xe đúng không? Muốn đi cùng chúng tôi thì ít nhất phải có chút thành ý chứ?”
Tiêu Thiên Minh lập tức nộp chìa khóa xe, trở thành bạn đồng hành tạm thời của hai người.
Tạ Hi Thư nói với anh ta là họ sẽ tới ngoại ô thành phố A, nếu tin tức máy bay phát thanh là chính xác thì chỉ cần đi theo tuyến đường an toàn của chính phủ, Tiêu Thiên Minh có thể rẽ sang điểm tập kết. Đến điểm tập kết rồi thì sẽ yên ổn hơn. Dĩ nhiên cũng có khả năng sẽ di chuyển tới vùng khác vì an toàn, nhưng tùy theo sự lựa chọn của Tiêu Thiên Minh thôi.
“Còn chúng tôi, chúng tôi có chuyện khác cần làm.”
Tạ Hi Thư nghiêm mặt nói, nhưng dường như Tiêu Thiên Minh không nhận ra sự lạnh lùng của thiếu niên, gương mặt anh ta tràn đầy cảm kích.
“Đó, đó là đương nhiên, hai cậu còn trẻ mà lang bạt được tới bây giờ tất nhiên là người có tài. Tôi theo các cậu nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.”
Tiêu Thiên Minh nuốt nước miếng, hèn mọn nói.
“Thật đó, tôi cảm ơn các cậu nhiều lắm, nếu không nhờ hai cậu thì tôi đã chết trong tầng ngầm kia rồi…”
Tạ Hi Thư và Tề Vụ thì không dám nhận lời cảm ơn tha thiết của anh ta.
Sau khi đạt được thỏa thuận, họ tới ga-ra lấy xe, có sự phối hợp mang tính chủ động của Tiêu Thiên Minh, hai người bớt được phiền phức tìm chìa khóa xe trong căn biệt thự to lớn này. Kết quả lúc đi ngang qua phòng khách, Tiêu Thiên Minh vô tình liếc thấy hai thi thể treo trên sừng hươu. Anh ta nín thở đứng yên tại chỗ, hốt hoảng hô khẽ.
“Sao… sao lại như vậy?” Tiêu Thiên Minh nhìn chằm chằm hai thi thể, cất giọng nghẹn ngào.
“Nén đau thương.”
Tạ Hi Thư thấy vẻ mặt ảm đạm của Tiêu Thiên Minh nên an ủi.
Tề Vụ theo sát phía sau cậu, hỏi: “…Bố mẹ chết mà hình như anh không quá buồn nhỉ?”
Cho dù mùi thối rữa và máu tanh thuộc về con người nồng nặc trong phòng khách, nhưng Tề Vụ vẫn có thể khẳng định, trên người Tiêu Thiên Minh hoàn toàn không có bất kỳ mùi đau buồn nào. Phản ứng bây giờ của anh ta, thay vì nói là đau khổ, thì chi bằng nói là sợ hãi.
Tiêu Thiên Minh đứng sững tại chỗ, lát sau mới chậm rãi buông cái tay đang che miệng xuống.
“Hả, đây không phải bố mẹ tôi.”
Anh ta giải thích.
“Đây là cô giúp việc phụ trách nội trợ, à, chính là người làm cánh vịt cho tôi đó. Còn người bên cạnh thì tôi không nhận ra ai nữa rồi, sưng phù quá, nhìn quần áo thì giống tài xế nhà tôi…”
Ánh mắt Tạ Hi Thư khẽ lướt qua mặt Tiêu Thiên Minh: “Vậy à?”
Tiêu Thiên Minh gật đầu: “Ừ, bố mẹ tôi không ở trong nước, chắc vẫn an toàn… Chắc là an toàn nhỉ?” Sắc mặt anh ta hơi sượng: “Ở nước ngoài thì không có bùng phát biến cố nghiêm trọng như vậy đâu nhỉ? Sao có thể chứ! Không đúng, bọn họ nhiều tiền vậy, cho dù gặp chuyện thì cũng trốn kỹ rồi…”
Giờ đây, Tề Vụ mới thoáng ngửi được chút mùi đau buồn trên người Tiêu Thiên Minh, chẳng qua điều này lại khiến trong mắt Tề Vụ ánh lên chút nghi ngờ.
“Nước ngoài…”
Tạ Hi Thư nghe mấy lời lẩm bẩm gần như đang độc thoại của Tiêu Thiên Minh, cũng hơi ngây ra.
“Ở nước ngoài nhất định an toàn.”
Cậu lẩm bẩm.
Giống như đang trả lời Tiêu Thiên Minh, cũng giống như đang nói cho bản thân nghe.
…
Ngoại ô thành phố A.
Trên con đường nhựa đã bị bỏ hoang từ lâu. Một con quái vật nhỏ đang thè lưỡi khéo léo móc từng chút thịt vụn đã thối rữa trong khe hở của một chiếc xe bỏ hoang cháy đen biến dạng vào túi nang chỗ má mình. Với một con quái vật tương đối yếu như nó thì thu hoạch hôm nay đã là khá tốt rồi.
Về điểm này thì có thể nhìn ra được từ van túi nang đang không ngừng chảy dịch nhầy xác chết hôi thối và gần như không khép lại được của nó. Thế nhưng con quái vật bất ngờ dừng lại tất cả các hành động vào khoảnh khắc nào đó khi đang nghiêm túc tìm kiếm thức ăn.
Tiếp theo nó ngẩng cái đầu nhỏ dài dị dạng của mình lên, toàn bộ tám con mắt đen lồi ra trên đỉnh đầu ngắm chuẩn về phía cuối con đường…
Vài giây sau, trong không khí dần dần vọng tới những tiếng vù vù rất nhỏ. Đi kèm theo đó là một mùi thơm vô cùng nhạt, nhạt đến mức cứ như là ảo giác.
Con quái vật vô thức há miệng, dùng cơ quan ngửi mới mọc của mình đuổi theo mùi hương khiến nó say mê kia một cách cẩn thận. Và cùng với âm thanh ngày càng lớn, từ xa tới gần là nước miếng của nó mất kiểm soát chảy xuống, rơi trên khung xe đã cháy đen của chiếc ô tô phát ra tiếng ăn mòn ‘xì xì’ nho nhỏ.
“Thơm…”
Nó lẩm bẩm. Cho dù hiện tại bộ não hỗn độn của nó đã sớm quên mất tiếng lẩm bẩm này rốt cuộc có nghĩa gì.
“Thơm, thơm, thơm.”
Nó lặp lại một cách máy móc, cơ thể thon dài trắng bệch dần dần lê khỏi khe hở của xác xe… Sau đó, đi kèm với tiếng xoắn kim loại chói tai là cái miệng há to như con thú dữ khát máu rơi xuống từ trên trời, cắn lấy nó rồi nuốt sống vào bụng.
Một con quái vật với thân hình to lớn đầy mụn mủ, sải bước bò ra ngoài từ bụi cây bên đường bằng những bước chân nhẹ nhàng hoàn toàn không phù hợp với thân hình của nó. Nó xé toạc đống mảnh vụn kim loại trên mặt đường, sau khi thưởng thức như miếng bánh ngọt nhỏ, nó ngóc cổ nhìn về phía đường.
Tiếng vù vù ban đầu vào lúc này đã biến thành tiếng nổ rừm rừm chói tai.
Sau đó là hai chiếc xe máy đang lao tới như bay cùng với tiếng ồn lớn đó…
Con quái vật nghiêng đầu rồi ngóc cổ lên, một bước, hai bước… cuối cùng biến thành chạy nước rút, lao thẳng về phía ‘thức ăn’ cực kỳ mềm mại nhiều nước lại ngon miệng hơn thứ được tạo từ kim loại kia.
…
“A…”
Cách chiếc mũ bảo hiểm đua xe nhưng Tạ Hi Thư vẫn có thể nghe rõ tiếng hét thảm thiết của Tiêu Thiên Minh, cậu không nhịn được đội gió nhìn về phía sau. Tiêu Thiên Minh đang điều khiển một chiếc xe máy lấp lánh những vòng sáng sặc sỡ theo sát họ… mà đuôi xe có ít nhất ba con quái vật đang phóng như điên đuổi theo.
Những con quái vật đó rõ ràng đều bị tiếng động cơ lớn của xe máy thu hút tới.
Chẳng qua khi đến gần chúng sẽ cảm nhận được hơi thở của Tề Vụ, nên không dám ra tay với xe của Tề Vụ và Tạ Hi Thư, nhưng mùi thức ăn quá hấp dẫn cùng với tốc độ chạy như bay của xe máy nên càng kích thích bản năng săn bắt tự nhiên của đám quái vật.
Kết quả chính là chúng nó đồng loạt đổi mục tiêu sang Tiêu Thiên Minh.
Mà Tiêu Thiên Minh từng là streamer chơi xe, vì để tăng lượt view nên ít nhiều cũng luyện vài skill lái xe lòe thiên hạ, nên lúc này mới thoát khỏi nguy hiểm từ những chiếc răng nhọn và xúc tu đang nhắm thẳng về phía anh ta với đủ góc độ khó mà tưởng tượng được.
Tạ Hi Thư nhìn mà vô thức ôm chặt vòng eo gầy gò của Tề Vụ, dựa cả người về phía trước.
“Cậu cố ý đúng không?”
Tạ Hi Thư hỏi Tề Vụ trong cơn gió mạnh gào thét. Tề Vụ hơi nghiêng đầu, vờ như là không nghe rõ.
“Gì cơ?”
Tạ Hi Thư đành nhoài người về phía trước thêm chút nữa.
“Tôi nói, cậu cố ý đúng không?”
“Ừ.”
Bên cổ Tề Vụ hiện ra một cái miệng, ở vị trí này coi như hắn đang dán sát bên tai Tạ Hi Thư nói chuyện.
“Trước đó anh ta không nói thật.”
Chí ít… là không hoàn toàn nói thật.
Người đàn ông và người phụ nữ treo trên đầu hươu sớm đã không còn nguyên vẹn do sự gặm cắn của quái vật. Thế nhưng, quái vật chưa ăn sạch họ…
Lúc vào phòng khách, Tề Vụ đã nhìn thấy những phụ kiện trang sức nhỏ lẻ tẻ rơi trong vũng máu đen đỏ hôi thối: Cà vạt được đặt may thủ công từ Italy, đồng hồ hàng triệu, dép lê phiên bản giới hạn khiến người ta ấn tượng sâu sắc…
“Kiểu người như vậy sao có thể là người giúp việc và tài xế chứ?”
Tề Vụ xém cười khẩy ra tiếng.
Nghe tới đây, lòng Tạ Hi Thư trầm xuống. Mặc dù cậu cũng cảm thấy thái độ của Tiêu Thiên Minh hơi kỳ lạ nhưng không thể đưa ra chứng cứ chuẩn xác như Tề Vụ.
“… Vậy anh ta là kẻ nguy hiểm sao?”
Tạ Hi Thư vô thức ôm Tề Vụ chặt hơn chút.
“Không nguy hiểm, đừng quên còn có tôi.” Tề Vụ lặng lẽ tận hưởng cái ôm chặt trên eo, giọng đã có chút khàn khó lòng phát hiện: “Giữ mạng cho anh ta, chẳng qua là muốn xem rốt cuộc anh ta muốn gì, tôi cứ thấy người này biết nhiều hơn những gì anh ta nói…”
Bất chợt, Tiêu Thiên Minh sau lưng họ bỗng gào thảm thiết như xé ruột xé gan.
“Cứu mạng!!!”
So với trước đó, sự sợ hãi ẩn trong tiếng gào kinh hoàng này chân thật hơn rất nhiều.
________
Lời tác giả:
Tề Vụ: Cơ bụng thì được tích sự gì?
Vẫn là Tề Vụ: Aaaaa… bé vợ sờ cơ bụng mình 😭😭😭
Tạ Hi Thư: Tui không có 🙂
Bình luận