Tieudaothuquan

0

Khu ổ chuột.

Boong tàu dưới chân bám đầy bùn đen, nhấp nhô lên xuống tưởng như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị nước biển nuốt chửng.

Medusa đội mũ trùm kín mặt, bước vào khoang tàu được làm bằng những tấm ván gỗ lộn xộn. Mùi hôi thối nồng nặc, ánh sáng nhá nhem. Địa ngục chật hẹp và ẩm ướt này là nơi sinh sống của những dân thường ở tầng chót xã hội Thánh Belon, thành viên đội cảm tử chưa ra chiến trường thường sống cùng gia đình trong căn nhà nhỏ hẹp này. Đây cũng là ngôi nhà anh từng sống suốt năm năm trời.

Hầu hết những lúc ra trận trở về, chỗ này sẽ trở nên ồn ào, có người đau đớn khóc gào vì mất người thân, có người vui cười vì được phân phát đồ tiếp tế, đôi khi còn bày vài bữa tiệc, mọi người cùng ăn chung một nồi canh không quá ngon miệng, cụng ly bằng thứ rượu tự chế dở nhất rồi say khướt.

Thế nhưng đêm nay, ở đây chỉ còn sự im lặng chết chóc.

Medusa không dám nhìn những khuôn mặt ngồi co ro trong góc, đặt cái túi chứa đầy thức ăn và tiền xuống rồi vội vàng quay đi.

“Bụp” một tiếng, đống bùn đập thẳng vào đầu rồi chảy xuống dọc theo mái tóc bạch kim.

“Medusa, mày tưởng che mặt thì bọn tao không nhận ra mày chắc?” Giọng thanh niên cố ghìm cơn giận, thình lình vang sau lưng.

Medusa lau bùn trên mặt, vừa bước ra khỏi cabin thì bị một bàn tay bất ngờ tóm lấy, cái tay còn lại định kéo mũ trùm của anh xuống nhưng bị anh giơ tay chặn ngang.

“Bịch”, thanh niên tóc nâu lảo đảo mấy bước. Cậu ta gắng gượng chống đỡ cơ thể gầy gò của mình rồi nhìn anh chòng chọc bằng ánh mắt hận thù, mắt đỏ au: “Về đây làm gì, giả làm người tốt à? Hay chuộc tội? Sau khi mày dùng cái bản mặt ấy để rời khỏi đội cảm tử và bỏ rơi bọn tao, Sasan và tao đã viết biết bao lá thư cho mày nhưng mày chả bao giờ hồi âm hay đến gặp bọn tao. Sao tao lại ra nông nỗi này, mày còn nhớ chứ? Lần trước lúc ra quân Sasan còn bị bệnh, nhưng vì muốn gặp mày nên Sasan vẫn cố ép mình lên tàu chiến. Mày có biết Sasan chẳng trở về không?”

Medusa kéo chặt mũ trùm đầu ngoảnh mặt đi, đôi mắt nâu lạnh khuất dưới bóng vành mũ, ánh mắt tối tăm và mơ hồ nhìn người đồng đội đã từng thân nhất, thậm chí còn cho một phần cơ thể để cứu anh, bước chân tiến về phía trước.

Có thứ gì đó đập mạnh vào lưng, đồ ăn và tiền vương vãi đầy đất. Giọng Hillier run run vang từ phía sau: “Tao không cần sự bố thí bẩn thỉu của mày. Nếu mày thật lòng muốn chuộc tội thì hãy cho tao một công việc an nhàn, tao còn có gia đình cần nuôi. Tao muốn đến trạm gác ở bến cảng. Nghe nói mày đã được phong tước, cũng được thăng quân hàm, chắc mày chỉ cần múa ngón tay là giải quyết được chuyện này, Tử tước Medusa nhỉ.”

Medusa dừng bước, chậm rãi gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

“Liệu anh ta có đồng ý không, Hillier? Mặc dù chúng ta có đủ súng đạn và nội ứng, nhưng nếu không có quân cờ quan trọng như anh ta, chỉ e kế hoạch này khó lòng tiến hành được… Phải biết rằng thứ chúng ta muốn cướp chính là tàu nghiên cứu của Viện y học đế quốc, đó gần như là một trong những nơi được phòng thủ nghiêm ngặt nhất đế quốc.”

“Chắc chắn là có. Nếu không thì tên kia đã chẳng xuất hiện ở đây.” Thủ lĩnh phiến quân trẻ tuổi nhìn thật sâu vào bóng lưng lẻ loi đang biến mất trong màn sương đêm, “Dù có thành công hay không, người thân của chúng ta… Cũng không thể chết vô ích.”

… Một công việc nuôi sống gia đình.

Medusa thay đồ bảo hộ, nhìn ra ngoài cửa sổ về phía trạm gác ở bến cảng cách đó không xa, ánh mắt của Hillier vẫn quẩn quanh trước mắt.

Có lẽ, đây là điều duy nhất anh có thể làm cho hắn ta và gia đình hắn.

Quay lại bàn, anh không khỏi cau mày.

Các mẫu phẩm và báo cáo theo dõi trong khoảng thời gian này vốn được anh cất trên giá đựng mẫu đã bị lấy đi hết, màn hình chỉ còn lại mệnh lệnh mà Lục Xuyên giao phó.

[Sau khi xét nghiệm, mẫu máu và nước bọt đều có thời gian duy trì hoạt tính không quá 24 giờ, không thể dùng để nghiên cứu chế tạo vắc xin. Vui lòng lấy mẫu có hoạt tính kéo dài hơn 48 tiếng, nếu không sẽ không thể vượt qua đánh giá.]

Medusa nhíu mày.

Gần đây anh đã phát hiện ra điều này… Dù là mẫu máu hay mẫu nước bọt, một khi rời khỏi cơ thể người cá thì hoạt tính của các tế bào tự phục hồi bên trong chỉ kéo dài căng nhất là 30 phút.

Mà anh chưa vào nhóm nòng cốt của Viện y học, không có sẵn mẫu mầm bệnh trong tay nên không thể kiểm tra xem những mẫu phẩm này có hiệu quả chống lại vi khuẩn, lõi vật chất tối như bào tử người cá được bố mẹ anh lưu giữ hay không. Nhưng riêng thời gian kéo dài hoạt tính của tế bào tự phục hồi trong các mẫu phẩm này hầu hết đều không tốt bằng mẫu trước. Có khi nào… 

Có khi nào, chỉ bào tử người cá mới có thể đạt được hoạt tính đó?

Nghĩ đoạn, anh mở mắt nhìn khu rừng thủy sinh nhân tạo đằng sau tấm kính.

________

Lời tác giả:

Chương sau hơi bị kích thích đó nhe ~

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x