Tieudaothuquan

Cuối cùng người kia vẫn không trả lời câu hỏi của Vệ Tuân mà chỉ khẽ cười đầy ẩn ý, nhưng Vệ Tuân cảm thấy *** phải có quan hệ mật thiết với An Tuyết Phong thì mới thay mặt anh ta ký thỏa thuận được.

Đương nhiên cũng có thể là thù hằn. Thật ra Vệ Tuân từng bị rất nhiều người trước mặt hay sau lưng gọi là đồ thần kinh, tên An Tuyết Phong này vô duyên vô cớ muốn ràng buộc với cậu chẳng biết là chuyện tốt hay xấu nữa. Mà trong lòng Vệ Tuân đang có âm mưu đen tối nên không hỏi nhiều, trao đổi vài chi tiết thỏa thuận xong thì đồng ý, còn hỏi thêm có cách nào chủ động liên hệ với *** không!?

“Dù sao chúng ta cũng có duyên mà.”

[Đừng cố liên lạc với tôi, trừ khi ngài không sợ rắc rối.]

Giọng nam nghiền ngẫm: [Sự tồn tại của tôi không xác định, bằng sức của ngài nếu tìm hiểu sâu hơn thì e rằng ngài sẽ phát điên đấy!]

“Ồ quao!!!”

Vệ Tuân nói bằng giọng háo hức muốn thử.

[Thời gian đã đến, ngài nên quay về đi!]

Giọng nam ngày càng xa dần, câu nói cuối cùng chỉ còn văng vẳng bên tai Vệ Tuân.

[Tôi đã xử lý bớt một số rắc rối nhỏ cho ngài rồi…]

Đến khi giọng nói dứt hẳn thì cơ thể Vệ Tuân bắt đầu có cảm giác, ý thức quay về trong chớp mắt khiến cả người cậu suýt bị thiêu cháy.

Nóng quá, cả người cậu nóng hừng hực như cá trong chảo rán mà dù có ngâm mình trong suối vẫn không thể hạ bớt nhiệt.

Vấn đề là danh hiệu [Người máu lạnh] vẫn có tác dụng trong khi cậu bị thương khiến Vệ Tuân ngoài nóng trong lạnh, đã thế chất độc của Vua Cáo Bay xác sống làm cậu tê liệt không thể lật người giữa dòng suối.

Vệ Tuân phải hao hết sức thì tay phải mới miễn cưỡng nắm lại chạm vào miếng kim loại lạnh lẽo cứng rắn, dường như nhiệt độ bất biến của nó đã xoa dịu cảm xúc bồn chồn của Vệ Tuân.

[Tên: Thẻ tên của Vệ Tuân]

[Phẩm chất: Không xác định]

[Tác dụng: Ghi lại tên của bạn, dù rơi vào hoàn cảnh điên cuồng đến đâu bạn sẽ không bao giờ quên tên của mình và luôn giữ được lý trí.]

[Tên đã ghi 1/1]

Thẻ tên vẫn còn đây, mà tên của Vệ Tuân đã bị ràng buộc trên đó. Dù đang bị giảm SAN nghiêm trọng nhưng cậu vẫn nhớ tên và không mất đi lý trí.

Cho nên ban nãy… không phải mơ.

Có được thứ lợi hại như thẻ tên, Vệ Tuân có thể tung hoành khắp chốn và không lo bị mất kiểm soát nữa, giảm SAN giờ chỉ còn là kích thích đối với Vệ Tuân nên cậu tha hồ thử thách mọi giới hạn.

Nhưng giờ cậu vẫn còn vấn đề hóc búa cần giải quyết.

“Gào gào!”

“Gào gào!”

Cậu bừng tỉnh giữa tiếng gầm rú tàn bạo chói tai của Vua Cáo Bay xác sống nhưng cả người còn tê liệt không thể né đòn hay phản công, làm sao đây?

Ụ má!

Vệ Tuân thầm nguyền rủa ***, nói ‘đã xử lý bớt một số rắc rối nhỏ cho ngài’ mà Vua Cáo Bay xác sống vẫn còn sờ sờ ra đấy? Chẳng lẽ giết chết con quái này không phải là rắc rối nhỏ à???

Tên này đúng là vừa xấu xa vừa hẹp hòi.

Cũng may Vệ Tuân luôn nghi ngờ anh ta chứ không ngu đến mức tin sái cổ, bằng không chưa gì mở mắt ra đã đụng phải Vua Cáo Bay xác sống không khéo cậu sẽ đăng xuất khỏi Trái Đất mất. Có điều bây giờ tình hình rất bất lợi cho cậu, Vua Cáo Bay xác sống cúi đầu ngửi cơ thể Vệ Tuân để thăm dò cậu chết hay chưa, hơi thở tanh tưởi quét qua cơ thể Vệ Tuân.

Vua Cáo Bay xác sống đã được giải trừ phong ấn không còn là con Roshan(*) yếu đuối trước đó nữa, dù có đang phong độ đỉnh cao thì Vệ Tuân cũng phải gồng lắm mới may ra thắng được, huống gì bây giờ cậu đang sống dở chết dở như búp bê rách mà cơ thể còn bị chất độc làm tê liệt. Thuốc giải độc thông thường không thể giải độc của Vua Cáo Bay xác sống, còn thuốc giải độc toàn năng lại có giá tới 50.000 điểm.

(*) Con quái mạnh nhất trong Dota 2.

Nguy hiểm cận kề khiến máu hiếu chiến sau khi dị hóa lại sôi trào, thôi thúc Vệ Tuân bò dậy chiến khô máu với Vua Cáo Bay xác sống. Nhưng lúc này lý trí của Vệ Tuân đã khôi phục nên cậu đách quan tâm.

Ngoài việc lấy cứng chọi cứng thì cậu đã nghĩ ra cách khác, Vệ Tuân nhắm mắt nằm im trong dòng suối chờ đợi.

Bóng đen khổng lồ của Vua Cáo Bay xác sống bao trùm lấy Vệ Tuân, tiếp đó là một sức mạnh khổng lồ thô bạo muốn nhấc cậu lên.

Tay Vệ Tuân khẽ nhúc nhích, cái vòi hút nhỏ như kim châm của muỗi ma kín đáo lọt thỏm giữa hai ngón tay cậu.

Cơ hội mà cậu chờ đợi đã đến.

[Đếm ngược thời gian tử vong: 06:40:25]

[Đếm ngược thời gian tử vong: 04:12:05]

[Đếm ngược thời gian tử vong…]

Máu nhuộm đỏ dòng suối, những đám cỏ ven bờ vương vãi máu, cây cối gãy lìa bật gốc, khắp nơi như có trận cuồng phong quét qua để lại dấu vết của một trận chiến ác liệt.

“Gào gào!!!”

“Gào gào!!!”

Tiếng rống phẫn nộ thê lương vang vọng cả núi rừng, âm thanh gầm rú của Vua Cáo Bay xác sống ngày càng gần hơn kéo theo áp lực khủng bố ập xuống, con quái vật sáu mắt đỏ tươi toàn thân đen thùi lùi bước đến gần dòng suối.

Khác hẳn với vẻ ngoài khi bị phong ấn, tám chi dài thòng lòng gầy guộc như cây sậy đã được thay bằng tám chi khác mạnh mẽ cứng rắn với những móng vuốt sắc nhọn kịch độc. Mặc dù nhỏ bớt vài size nhưng nó vẫn to như bò, lớp da màu xám tro khiến nó thoạt trông như vũ khí trong tiểu thuyết Chiến tranh giữa các vì sao, đáng sợ nhất là hai chi bén ngót cong như lưỡi liềm trước ngực nó. Màng cánh được Cáo Bay sử dụng để bay lượn đã bị thoái hóa thành ‘lưỡi kiếm’ của chi trước hệt như con bọ ngựa được phóng đại lên hàng nghìn lần, trên lưỡi kiếm nhìn như nhẵn nhụi là vô số răng cưa vô hình dễ dàng xé toạc mọi thứ.

Bấy giờ con quái vật đầu khủng khiếp đã thoát khỏi phong ấn điên cuồng gào rống cười to, nó chặt nát cây vợ chồng thành từng khúc rồi nhổ bật cả gốc. Sau khi trút hết cảm xúc Vua Cáo Bay xác sống mới thong thả bước lại gần bờ suối, há cái họng đầy máu với những chiếc răng nanh đan xen.

Mà Vệ Tuân ngâm mình dưới suối vẫn nổi lềnh bềnh, im lìm như đã chết.

[Thức dậy chạy lẹ đi trời!]

Vào lúc này, nhóm khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp Đắm say Tương Tây đều nóng ruột spam.

[Tỉnh đi trời! Sắp chết rồi kìa ba!]

[Đệt bố nó, chẳng lẽ tôi mới hóng xíu mà hướng dẫn viên bay màu luôn à? Đừng xu vậy nha!]

[Đứng lên coi Bính Cửu! Xông lên hiếp chết mẹ nó đi!!!]

Sau khi bay lên vị trí đề cử ở khu vực châu Á và pk thắng Ất Tứ Thập Cửu, độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp Bính Cửu đã tăng vọt, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách cũng như hướng dẫn viên. Mọi người đều muốn biết hướng dẫn viên cấp bạc này có thể đi được bao xa trong hành trình Đắm say Tương Tây, và lữ đội mà gã dẫn dắt sẽ còn lại bao nhiêu người sống sót.

Có người đã lén đăng những lời đánh giá của Bách Hiểu Sinh về Bính Cửu lên diễn đàn, câu nói ban đầu của Bách Hiểu Sinh ‘Chỉ cần Bính Cửu còn sống, có 5% khả năng tất cả các thành viên đều sống sót’ đã bị tam sao thất bản thành một câu chuyện ngu xuẩn, làm dấy lên sự phản cảm của nhiều du khách và hướng dẫn viên.

Ngay cả những hướng dẫn viên có năng lực mạnh cũng không dám đảm bảo tất cả các thành viên trong đoàn sẽ sống sót, vậy một hướng dẫn viên cấp Bính như gã sao có thể được Bách Hiểu Sinh đánh giá cao? Tin giả chắc luôn, là đám Cửu con kiếm fame bẩn chứ đâu.

Nhất thời trên diễn đàn ồn ào náo động như chợ vỡ, vô số người hổ báu xông đến phòng phát sóng trực tiếp Bính Cửu định gây war, còn có người muốn xem rốt cuộc hướng dẫn viên này là thần thánh phương nào mà lại ghê gớm đến vậy.

Nhưng những gì họ thấy chỉ là một màn hình mosaic.

Đám khán giả ôm cục tức đang muốn soi mói: ???

Hướng dẫn viên bị mosaic?

Có thể nói phòng phát sóng trực tiếp của Bính Cửu đúng là chuyện lạ đó đây, màn hình của hướng dẫn viên bị mosaic gần như suốt cả mùa, mỗi lần họ muốn xem Bính Cửu hay nhìn xuống từ trên cao để bình luận tình hình đều không được, đành khó chịu suy đoán Bính Cửu đang làm gì thông qua phản ứng của các du khách trên màn hình nhỏ khác.

Trong phút chốc, tất cả bình luận chạy ào ào trong phòng Bính Cửu đều là manh mối suy đoán xem Bính Cửu đã và đang làm gì, đồng tình hoặc bác bỏ quan điểm của những người khác, ai mới vô chưa nắm được drama còn tưởng đâu đây là hiện trường đám fan cuồng sùng bái Bính Cửu như tín đồ tà giáo.

Mãi đến khi tới mộ thai nhi để xem đom đóm thì phòng phát sóng trực tiếp mới trở lại bình thường, vài khán giả bắt đầu phân tích nhiệm vụ và đánh giá phản ứng của các du khách. Một nơi kinh dị như mộ thai nhi lại càng kích thích lượng người xem tăng vùn vụt, có người bình luận phân tích nhiệm vụ lần này là chia nhóm, những yêu cầu để đối phó với đứa trẻ và quỷ nhi sẽ có sự khác biệt.

[Bốn quỷ nhi, bốn đứa trẻ, đây quả thực là lựa chọn an toàn nhất]

[Kỹ năng lái xe của Vương Bành Phái đỉnh ghê! Má xịn vl, hổng ngờ danh hiệu tài xế lại ngon vậy luôn!]

[Lữ đội Hy Vọng cấp C chiêu mộ du khách có danh hiệu ‘tài xế’ về đội, không giới hạn thứ hạng, chỉ cần vào đội sẽ trở thành thành viên nòng cốt, thông tin liên lạc của đội trưởng…]

[Danh hiệu tài xế có gì ghê vậy? Má hài vãi =))))))) Vương Bành Phái chó táp nhầm ruồi thôi mấy ba. Thử vô list video của khách sạn mở đại một clip tai nạn ô tô đã biên tập xem, đảm bảo thứ xui xẻo khiến cả đoàn xanh cỏ là cái lũ mang danh hiệu ‘tài xế’ này ấy!]

[Chuẩn, loại một mình khiến cả nhóm tạch như tài xế mà vẫn có người mồi chài à? Chỉ có lữ đội lớn mới dám chứa cái thứ đấy thôi, trừ khi sở hữu danh hiệu ‘tài xế già’ màu cam chứ không xác suất gây tai nạn nằm trên đỉnh Everest nhá! :))))]

[Giờ muốn up lvl danh hiệu thì phải cày kinh nghiệm, mà bọn này y như tử thần của nhóm vậy, ngốn thêm mấy ngàn mạng nữa cũng chưa đủ cho tụi nó nâng trình lên ‘tài xế già’ đâu.]

[Lần này Vương Bành Phái gặp nạn mới phải quay lại nghề cũ. Bọn mày không thấy hắn ta cố ý cắt tay để khỏi phải lái xe à? Ngộ nhỡ có biến là cả đám đi chầu ông bà ông vải hết, ăn may thôi!]

[Nói thiệt thì không ngờ tao lại được tận mắt chứng kiến nhiệm vụ chia nhóm hành động đó, còn là đoàn của hướng dẫn viên hạng bạc nữa chớ!]

[Y chang tao! Moá, tao mà là Triệu Hoành Đồ ấy hả, chắc són ra quần mẹ rồi. Sợ vãi linh hồn luôn tụi bây!]

[Giờ Bính Cửu đã thành ra như vậy, tao dòm mà rầu héo ruột! Sao mà chảy máu quá trời thế? Mình mẩy Vương Bành Phái cũng máu me không kìa!]

[Tao có thấy qq gì đâu, đm chưa thấy ai khoái ở truồng vậy luôn!]

[Che che ông nội mày chứ che, suốt ngày che che. Rầu vcl, chắc Bính Cửu không tạch đâu nhỉ?!]

[Coi phản ứng của bọn du khách thì chắc là không đâu nhưng bị thương khá nặng, mấy người ngó vẻ mặt của Úc Hòa An kìa, làm như cha chết không bằng.]

[Nín cái mỏ lại liền. Hắn ta đang lo cho thằng em mình thôi đm. Anh Cửu là ai hả? Dăm ba cái chuyện muỗi này nhằm nhò gì với ảnh? 🙂]

[Đám Cửu con đừng xỏ họng qua tao dùm.]

[Há há cười eảr 10 bãi. Ủa mày đang ở phòng phát sóng của ai dạ? Vào phòng Bính Cửu không làm Cửu con thì mày làm qq gì?]

Dù rất lo lắng về tình hình hiện tại của Bính Cửu, nhưng khán giả chỉ có thể suy đoán hành động của Bính Cửu thông qua du khách. Vài người nói Triệu Hoành Đồ la hét sợ hãi vì Bính Cửu đã chết, nhưng cũng có người nói cậu ta la hét là do Bính Cửu đang làm trò đồi trụy. 

“Bính Cửu đã lấy khẩu súng mà Hầu Phi Hổ để lại cho Triệu Hoành Đồ.”

Trong sảnh ảo của khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu, Bách Hiểu Sinh mới nói xong thì trên màn hình phát sóng trực tiếp lập tức vang lên mấy tiếng súng.

“Hay quá!”

Giờ đây Thạch Tiêu đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi những lời phán đoán của Bách Hiểu Sinh, màn hình phát sóng trực tiếp của Bính Cửu bị chặn liên tục khiến anh ta hết sức nôn nóng. Suy cho cùng, nếu muốn em trai mình là Thạch Đào sống sót thì hướng dẫn viên không được chết.

Bính Cửu là người Thạch Tiêu quan tâm chỉ đứng sau em trai, khi thấy Thạch Đào chọn quỷ nhi rồi được chuyển đến ‘thôn Thiết Bích’ thì Thạch Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta là du khách lâu năm nên nhận ra ngay chọn quỷ nhi là an toàn nhất. Có thể một ít chuyện đáng sợ sẽ xảy đến, nhưng cũng không có gì nguy hiểm. Ngược lại tình trạng của Bính Cửu càng khiến anh ta lo hơn. Màn hình mosaic của Bính Cửu đúng là hết chỗ chê, không những chặn hình ảnh mà còn chặn cả âm thanh khiến chẳng ai biết Bính Cửu có đang nói chuyện hay không, chỉ đành phán đoán qua hành động của du khách.

Giữa đống bình luận đang kháo nhau rằng Bính Cửu bị thương nặng và sắp tàn đời thì Thạch Tiêu cũng lo sốt vó, không nhịn được liếc nhìn những dòng ghi chép của Bách Hiểu Sinh, đúng lúc trông thấy câu [Bính Cửu đã vượt qua khảo nghiệm giá trị SAN thấp].

Bản thân Thạch Tiêu không biết mình đã vô thức thở phào ngay khi nhìn thấy dòng chữ ấy, cảm giác quan tâm lo lắng cho Bính Cửu giống hệt với Thạch Đào.

“Thời gian đếm ngược tử vong xuống thấp chưa bao giờ là chuyện khiến các hướng dẫn viên sợ hãi.”

Bách Hiểu Sinh bình tĩnh nói: “Miễn Bính Cửu không muốn chết thì gã sẽ không chết.”

“Mối nguy hiểm thực sự đối với gã chính là giá trị SAN giảm, nhưng vừa rồi gã đã vượt qua trạng thái tiêu cực kia rồi.” 

“Ngài Bách, màn hình bị che mà ngài vẫn thấy được sao?

Thạch Tiêu sinh lòng kính nể, sợ những người xung quanh chú ý nên anh ta nói rất nhỏ. Bách Hiểu Sinh nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh ta ngờ vực, lắc đầu: “Cậu nghĩ gì thế, màn hình bị chặn là do khách sạn làm mà, làm gì có ai nhìn xuyên qua được.”

“Do phân tích của ngài chính xác quá nên tôi tưởng…”

Thạch Tiêu đỏ mặt, phán đoán của Bách Hiểu Sinh về Bính Cửu quá chính xác khiến anh ta có ảo giác như vậy, bỏ qua việc màn hình bị chặn cũng là quy tắc của khách sạn.

“Mấy chuyện này cũng dễ đoán mà.”

Tận dụng sơ hở lúc xe địa hình thoát khỏi sự vây khốn của muỗi sương mù trở về trại người Miêu Anh Trúc, Bách Hiểu Sinh giải thích trong khi sửa sang lại cuốn da dê:

“Nếu màn hình bị chặn, bản thân Bính Cửu và khu vực xung quanh gã sẽ bị che chắn, phạm vi cụ thể do khách sạn quyết định nhưng chắc chắn những người tiếp xúc trực tiếp với cơ thể gã cũng bị che luôn.”

“Từ lúc ra khỏi mộ thai nhi, trên người Vương Bành Phái không dính tí máu nào, nhưng sau khi chạy về phía Bính Cửu hình ảnh của hắn ta đã bị chặn, đến khi chuyển sang vị trí ghế lái thì hình ảnh của hắn ta lại xuất hiện, điều này cho thấy trước đó Vương Bành Phái đã ở cạnh Bính Cửu. Vai trái và thân trên của Vương Bành Phái bê bết máu, từ phạm vi và hình dạng của vết máu có thể suy ra rằng hắn ta đã vác Bính Cửu trên vai và Bính Cửu bị thương rất nặng.”

“Dù bị thương nặng đến đâu, chỉ cần hướng dẫn viên bất tử thì sẽ không có gì phải lo, mấu chốt là Vương Bành Phái đã vác Bính Cửu thành công. Khả năng Bính Cửu tin tưởng Vương Bành Phái là 1 – 2% và khả năng Bính Cửu không phản kháng là 94%. Từ đó suy ra, gã đã rơi vào trạng thái trầm cảm hoặc chán nản do giảm SAN.”

“Lúc Vương Bành Phái và Hứa Thần đổi vị trí cho nhau thì xe địa hình đã bị muỗi sương mù bao vây, nhưng không có tiếng kêu la sợ hãi, điều đó chứng tỏ cửa kính của xe địa hình đã được đóng kín. Hình ảnh của Triệu Hoành Đồ bị chặn, như vậy Triệu Hoành Đồ và Bính Cửu đang ngồi cùng một hàng ghế, rất có thể tiếng hét hoảng loạn sau đó của cậu ta là do Bính Cửu gây ra.”

Bách Hiểu Sinh nói nhanh: “Bính Cửu ngồi bên cạnh cửa sổ, nếu chú ý vào thời điểm trước khi Triệu Hoành Đồ hét lên thì có thể nghe tiếng vo ve của muỗi sương mù đột nhiên to hơn gấp bội, khả năng cao là Bính Cửu đã mở cửa sổ xe. Nhưng động thái này không phù hợp với nhận định trước đó rằng, Bính Cửu đã rơi vào trạng thái chán nản do giảm SAN.”

“Có hai loại khả năng, thứ nhất, Bính Cửu thoát khỏi trạng thái tiêu cực, thứ hai, Bính Cửu bước vào trạng thái điên cuồng và tự hủy hoại do giảm SAN. Từ lúc Triệu Hoành Đồ la lên đến khi Vương Bành Phái lái xe tổng cộng mất bảy giây, trên màn hình chia nhỏ của các du khách khác vẫn chưa thấy muỗi sương mù trong xe, điều này đồng nghĩa mặc dù mở cửa sổ nhưng không phải Bính Cửu muốn để muỗi sương mù vào giết cả đội mà là gã đã có cách đặc biệt để tiêu diệt hoặc khống chế muỗi sương mù.”

“Vậy nên suy ra Bính Cửu rơi vào khả năng đầu tiên, là trạng thái tiêu cực do giảm SAN của gã đã tạm thời hồi phục.”

“Hóa ra là vậy!”

Nghe Bách Hiểu Sinh phân tích xong mà Thạch Tiêu và nhóm khán giả xung quanh muốn nhức cái đầu, bọn họ không ngờ có người theo dõi chương trình phát sóng mà phân tích ra được hàng tá thứ thế này, thậm chí không cần phải xem đi xem lại(*).

(*) Nguyên văn là phục bàn: là một thuật ngữ trong môn đánh cờ, sau khi trận đấu kết thúc, người chơi sẽ bày lại ván cờ, phân tích từng nước đi, ưu nhược điểm để rút kinh nghiệm.

Chi tiết do Bách Hiểu Sinh phân tích, còn điên rồ hơn cả đám fan cuồng của Bính Cửu. Thạch Tiêu nghĩ ngợi miên man, biết Bính Cửu đã qua cơn nguy kịch anh ta mới yên tâm xem phát sóng, nhưng những lời tiếp theo của Bách Hiểu Sinh khiến trái tim anh ta lại treo ngược lên.

“Theo ghi chép thì vào khoảng 3 giờ sáng, lần đầu tiên tỷ lệ tử vong của Bính Cửu vượt quá 50%.”

“Tại sao?”

Thạch Tiêu thốt lên kinh ngạc, chẳng phải hắn vừa nói Bính Cửu đã qua cơn nguy kịch rồi sao? Bây giờ lại nói tỷ lệ tử vong của Bính Cửu lúc 3 giờ sáng cao hơn 50%???

Nhưng lần này Bách Hiểu Sinh không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, từ lúc bắt đầu ‘ghi chép’ bút lông trên tay hắn đã đổi thành màu tím. Cảm giác nghiêm trọng này lan sang cả những người xung quanh, Thạch Tiêu cũng vô thức nín thở thầm lo.

Đến 1 giờ sáng, màn hình của Bính Cửu mới hết bị chặn, hình ảnh của gã xuất hiện lại trong phòng phát sóng trực tiếp, bộ dạng lôi thôi bê bết máu khiến cơn mưa bình luận chạy ào ào. Nhóm khán giả ‘ruột’ theo dõi phát sóng đều biết Bính Cửu mắc bệnh sạch sẽ, ngày nào cũng thay quần áo, nhưng dòm gã lúc này thì biết tình hình trước đó của Bính Cửu rất tệ.

“Gã đang tìm gì thế?”

Hành vi của Bính Cửu khiến mọi người bàn luận sôi nổi.

“Có quái vật đang đuổi theo gã à?”

“Bính Cửu điên rồi chăng?”

“Hay gã mới kiếm được em nào hợp gu?”

Trong sảnh ảo, những người vây quanh Bách Hiểu Sinh đã quen ngóng hắn phân tích, Thạch Tiêu cúi đầu coi tờ giấy ghi chép của Bách Hiểu Sinh đã thấy hắn viết ra hai hàng chữ cạnh nhau.

[Vua Cáo Bay xác sống]

[Lệ quỷ Bình Bình]

“Không thể là Vua Cáo Bay xác sống được.”

Thạch Tiêu nhíu mày phân tích: “Những nhiệm vụ như khai phá điểm tham quan mới thường liên quan mật thiết đến nhiệm vụ của lữ đội. Bính Cửu đã giết chết Hữu Thống lĩnh Cáo Bay xác sống ở nghĩa trang Tiểu Long và Tả Thống lĩnh Cáo Bay xác sống ở sạn đạo Hung Cốt, theo suy luận này lẽ ra gã đã phải hoàn thành ít nhất một nửa nhiệm vụ khai phá điểm tham quan mới rồi. Con quái vật cuối cùng như Vua Cáo Bay xác sống nên xuất hiện ở nửa sau chuyến hành trình mới phải.”

“Có thể quỷ nhi từng là con của Bình Bình, còn Vua Cáo Bay xác sống đã được cô ta thuần hóa và nuôi dưỡng, nếu xuất hiện trong nhiệm vụ thứ hai thì có thể nó chính là người giám hộ của quỷ nhi, sẽ xuất hiện ở cuối nhiệm vụ thứ hai trong tiệc Ba Triều. Nếu du khách chọn nhầm đứa bé bình thường thì nó sẽ trừng phạt các du khách, đây cũng là lúc Bính Cửu nên hành động.”

“Nói lại chỗ này một chút, tôi không nghĩ gã tìm được Vua Cáo Bay xác sống mà có khả năng tìm thấy lệ quỷ Bình Bình hơn, dẫu sao trong tay gã cũng đang có một con quỷ nhi.”

Suy luận và phân tích của anh ta rất hợp lý khiến nhiều người xung quanh đều tán thành, nhưng Bách Hiểu Sinh vẫn không hé môi mà chỉ chăm chú theo dõi phát sóng trực tiếp. Bính Cửu đang trèo đèo lội suối để tìm kiếm, xem cảnh này một hồi rồi cũng chán nên phần đông khán giả đều ngó sang màn hình nhỏ để theo dõi các du khách chuẩn bị cho nhiệm vụ.

Thạch Tiêu cũng chuyển sự chú ý sang em trai mình, thầm lo lắng, mãi đến khi có người đột nhiên hét ầm lên:

“Trời đất ơi, cái khỉ gì đây???”

Gì thế?

Thạch Tiêu định thần lại vội nhìn sang màn hình của Bính Cửu, lập tức kinh hãi hít một hơi khí lạnh. Bính Cửu đã dừng lại, trên cái cây vợ chồng đang quấn lấy nhau trước mặt gã thình lình hiện ra một cái đầu người đẹp.

[Oắc đờ hợi! Coi Bính Cửu tìm được đồ chơi gì rồi kìa bà con!]

[Má tim tao muốn vọt lên cuống họng! Cái thứ âm tào địa phủ này xém tiễn vong tao luôn á!]

[Đây là thứ mà gã tìm kiếm nãy giờ à? Nhìn kinh thế, nó là cái quỷ gì vậy?!]

“Là Bình Bình!”

Thạch Tiêu buột miệng: “Quả nhiên gã đang tìm Bình Bình.”

Nhưng vừa dứt câu anh ta lại cau mày, không đúng, nếu nói Bính Cửu đi tìm Vua Cáo Bay xác sống thì còn hiểu được chứ đi tìm lệ quỷ Bình Bình làm gì, chẳng lẽ gã muốn giết cô ta sao? Hay Bính Cửu đã nhận được một nhiệm vụ khác liên quan đến Bình Bình?

Không thể nào, Thạch Tiêu cảm thấy rất vô lý, tim đập nhanh hơn. Dù Bính Cửu tìm được lệ quỷ Bình Bình hay Vua Cáo Bay xác sống thì với tình trạng hiện giờ, gã đều sẽ đâm đầu vào chỗ chết!

Các khán giả xung quanh cũng tranh cãi cái đầu trên cây là thứ gì, và Bính Cửu đang muốn làm thế nào?!

“Không phải Bình Bình.”

Bách Hiểu Sinh bất chợt lên tiếng, hắn đặt bút lông xuống rồi lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt.

“Không phải Bình Bình sao?”

Thạch Tiêu nghi ngờ: “Nhưng cái đầu người đẹp trên cây, nói mình là Bình Bình mà…”

Chưa dứt lời anh ta đã ngậm miệng vì nhận ra mình đã mắc sai lầm, sao có thể tin vào lời nói của ma quỷ được cơ chứ?

Chẳng qua đa số người đều tin câu chuyện mà đầu người đẹp đang kể, bởi quá khứ bi thảm đó có vẻ hợp với cuộc đời của thợ dẫn xác Bình Bình. Nhiều bình luận thắc mắc làm sao thu được lợi từ Bình Bình và thông qua kiểm tra? Cũng có người lo lắng nói Bính Cửu nên rời đi ngay vì lệ quỷ Bình Bình là quái vật nguy hiểm nhất trong hành trình, không phải thứ gã có thể đánh bại.

Có điều vừa rồi giọng điệu của Bách Hiểu Sinh rất dứt khoát, quả quyết rằng cái đầu người đẹp trên cây không phải là Bình Bình.

Hắn dựa vào đâu mà khẳng định chắc nịch như vậy?

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Yihna Ng
Yihh
icon levelLính mới
1 tháng trước

Buồn ngủ ghê gớm mà vẫn ráng đọc xong 💯 đoán xem tiếp theo VT làm gì

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
icon levelLính mới
1 tháng trước

Mong chờ phản ứng của mấy ng kia lúc bt VT ko phải BC ghê:33

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x