Tieudaothuquan

0

Ao cạn trống không, Celuecus không ngủ ở chỗ thường ngày mà nằm trên tảng đá cách đó không xa, thái độ khác thường khiến anh thấy hơi là lạ. Nhớ lại hành động của Celuecus đêm qua trước khi rời đi, anh suy nghĩ một hồi, hắn đang dỗi vì bị anh từ chối ngủ chung hả?

Vì bào tử người cá, anh nhất định phải dỗ dành hắn.

Anh lẳng lặng băng qua cầu tàu bằng kính đến bên cạnh Celuecus. Thiếu niên người cá có vẻ đang ngủ rất say, nằm im trên tảng đá ngầm, chiếc đuôi vàng nằm bất động ở cuối tảng đá, không phát hiện ra anh đã đến. Hàng mi đen vừa dày vừa dài của hắn khẽ run rẩy, phe phẩy qua lại dưới mi mắt, có vẻ hắn đang nằm mơ. 

Người cá mơ thấy gì nhỉ?

Medusa ngắm nhìn Celuecus, trong khoảng thời gian này sự tò mò về hắn ngày càng mãnh liệt hơn. Anh không phải người thích tìm hiểu mấy chuyện vặt vãnh, làm thế chỉ tổ thêm chướng ngại vật cho con đường anh muốn đi. Nhưng Celuecus thì khác, anh thực sự… Rất muốn mổ xẻ hắn, xem bộ não hắn ra sao, không phải chỉ vì muốn kiểm soát.

“Ke… to…”

Tiếng nói mớ trầm thấp vang lên, Medusa nheo mắt. Anh phát hiện lông mày Celuecus đang nhíu lại, biểu cảm đấu tranh giãy dụa như mắc kẹt trong nỗi đau khôn xiết không thể trốn thoát.

“Ca… ha!”

Có lẽ đây là ngôn ngữ người cá, Medusa không hiểu được nhưng anh có thể thấy rõ nỗi đau ngày càng dữ dội của Celuecus.

Giờ phút này, khuôn mặt điển trai như vị thần Ai Cập đang vỡ vụn, khác hẳn với dáng vẻ nằm sắp trên người anh khóc thút thít. Nỗi đau sâu sắc ấy giống như dao đâm vào tim rỉ máu, khiến một người ngoài cuộc như anh cũng thấy hoảng sợ. Ma xui quỷ khiến anh vươn tay ra vuốt ve giữa hai đầu lông mày Celuecus, ngay tức khắc, cổ tay anh bất ngờ bị móng vuốt có màng tóm lấy.

Hàng mi đen dài nhướng lên để lộ con ngươi xanh ươn ướt.

Celuecus nhìn anh chăm chú, ánh mắt có vẻ hoảng hốt.

“Celuecus, mày gặp ác mộng hả?” Anh quỳ một chân, vén sợi tóc đen ẩm ướt trên trán hắn. Mí mắt Celuecus run run, đồng tử giãn ra từ từ co lại, nhưng cái tay nắm lấy cổ tay anh không buông ra mà vẫn giữ chặt, khi chạm vào anh, nhiệt độ trong lòng bàn tay còn cao hơn bình thường một chút.

“Mày mơ thấy gì? Hình như mày sợ lắm thì phải?” Medusa nhẹ nhàng hỏi. Soạt một tiếng, Celuecus ngoài người lên khỏi mặt nước rồi ôm lấy đầu gối của anh.

[Góc nhìn đã được thay đổi, nguyên văn là giấc mơ của Celuecus]

Ánh mắt Medusa khựng lại, rơi xuống lồng ngực nhô lên khỏi mặt nước của Celuecus.

Dấu ấn vốn có màu vàng sẫm đang phát ra ánh sáng đỏ vàng.

Vụ gì đây? Anh không nhịn được vươn tay ra, chạm vào làn da rõ ràng có thân nhiệt cao hơn hẳn bình thường của Celuecus.

Celuecus ôm anh chặt hơn.

“Nóng quá… Mày bị sốt à, Celuecus?” Còn chưa dứt câu, anh đã thấy một luồng điện quái dị truyền đến từ đầu ngón tay chạm vào dấu ấn. Ngay sau đó, Medusa sững sờ phát hiện bên trong ấn cổ như thiên hà này, biểu tượng ở chính giữa đang sáng lên rồi chuyển hẳn sang màu đỏ rực.

Ánh sáng vàng tỏa xuống mặt nước, lập tức lan rộng ra phản chiếu một bức tranh ảo ảnh… Những đám mây giông cuộn trào cùng tia chớp xanh, những làn sóng bạc bồng bềnh giữa không trung, thác nước phun trào lên trên ngược chiều trọng lực, tòa Kim Tự Tháp màu trắng như được làm từ những tảng băng trôi dập dìu trên mặt nước. Vô số người cá với những chiếc đuôi đủ màu sắc bay lượn bên trong, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện, mọi thứ đều kỳ lạ nhưng lộng lẫy. Medusa chăm chú nhìn hành tinh trong ảo ảnh này, đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc. Rõ ràng đây không phải Trái đất…

Ít nhất đây không phải Trái đất, nơi đáng sợ và u ám hơn cả Địa ngục đã bị God Cry xâm chiếm trong nhiều thế kỷ trước khi anh ra đời.

“Đây là đâu?” Medusa vươn tay rẽ mặt nước rồi thì thầm, “Celuecus, quê hương của mày ư?”

Không nghe thấy câu trả lời của Celuecus, anh ngoảnh mặt sang và bắt gặp đôi mắt xanh lục đang ngó mình đăm đăm, đáy mắt phản chiếu những đám mây giông cuồn cuộn, trong đó ẩn chứa cảm xúc phức tạp mà anh từng thấy trước đây.

Bỗng nhiên anh thoáng thấy một tia sáng, ngoảnh lại thì thấy bên ngoài giếng trời hình tròn phía sau, cả họ nhà sao chổi kéo theo chiếc đuôi ánh sáng dài lướt qua bầu trời đêm tối tăm, rơi xuống nơi nào đó giữa biển tối xa xa.

Loáng một cái rồi biến mất.

Đó là gì? Thiên thạch chăng?

Cảm thấy đầu ngón tay ngày càng nóng, Medusa giơ tay lướt qua lồng ngực Celuecus. Chấm vàng vừa sáng lên lại mơ hồ nhấp nháy, cứ như đèn tín hiệu trên ngọn hải đăng. Celuecus đang nhìn chằm chằm về hướng chùm sáng rơi xuống, đôi mắt ánh lên vầng sáng kỳ lạ, con ngươi co lại.

Có lẽ… Sự xuất hiện của vật thể không xác định vừa rơi xuống có liên quan đến hắn. Nhưng dù đó là gì, nó cũng sẽ trở thành nhân tố gây bất ổn cho quá trình anh khống chế Celuecus. Anh vươn tay giữ chặt cằm Celuecus, buộc hắn phải quay về phía mình.

Medusa khều sợi xích trói trên người hắn, thì thầm: “Đó là thứ mày mang tới hả? Mày muốn tìm nó đúng không? Vậy thì càng phải ngoan ngoãn nghe lời tao, có vậy sau này tao mới tạo cơ hội cho mày trốn thoát được chứ.” 

Celuecus ngước mắt nhìn anh rồi ngoan ngoãn gật đầu.

“Tôi… không đi đâu, chủ nhân. Tôi sẽ ở bên cạnh anh, mãi mãi.”

Mãi mãi.

Có lẽ hai chữ “Mãi mãi” quá nồng nhiệt, hoặc có lẽ anh đã bước một mình trong bóng tối quá lâu. Trái tim Medusa như bị một chùm pháo bông đốt cháy, anh giật mình đứng đó, vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng, thậm chí hơi bối rối. Giống như một người du khách bị đóng băng trong đêm tuyết ngập lối, ôm một ngọn lửa trong tay mà chẳng biết nên cất đặt thế nào, vừa sợ làm mình bị bỏng vừa sợ dập tắt nó.

Mãi một lúc sau anh mới cười lớn một tiếng như đã tìm lại được chính mình, hỏi thiếu niên người cá lần nữa bằng giọng điệu chọc cún: “Mày biết mình đang nói gì không, Celuecus? Dù có cơ hội rời đi, mày cũng không đi hả?”

Celuecus nhìn anh chăm chú và gật đầu lần nữa: “Ở bên cạnh anh, mãi mãi.”

Mãi mãi… Ở bên cạnh anh?

Medusa giật mình, nhéo đôi tai có cánh đang ngoan ngoãn rũ xuống của Celuecus, có hơi không dám tin.

Đó giờ anh không tin lòng người, không tin sẽ có người trung thành với mình. Kể cả Archer được anh cứu mạng, anh cũng không dám tin tưởng tuyệt đối, nhưng anh vẫn thấy rất vui vì lòng trung thành của người cá trẻ tuổi này…

Thật hay giả thì quả thực anh đã bị hắn lấy lòng.

Celuecus rất giỏi trong việc làm anh vui.

“Vậy thì với tư cách là chủ nhân của mày, tao cũng sẽ bảo vệ mày, Celuecus à.” Medusa lấy một miếng thịt sống khác đưa tới miệng hắn, nhớ lại ý định của mình, anh dịu dàng nói: “Mấy hôm trước tao nói với mày rồi đấy, chủng tộc bọn tao đang gặp nguy hiểm, đây cũng là lý do tao đưa mày tới đây. Tao cần một vài thứ từ mày, Celuecus. Cho tao… Bào tử của mày nhé, hoặc nên gọi là… Yoila nhỉ?”

Celuecus ngừng thở, miếng thịt trong miệng rơi xuống nước.

“Mày hiểu không?” Medusa nâng cằm hắn lên, “Tao muốn Yoila của mày.”

Celuecus không trả lời anh, mắt thường cũng có thể thấy ráng đỏ đang lan từ cổ đến má hắn. Hắn vùi mình trong nước, chỉ để lộ đôi mắt ngó anh chòng chọc.

Nhóc này… mắc cỡ hả? Medusa nhướng mày, quả nhiên với người cá, bào tử người cá chính là dịch tiết sinh sản riêng tư giống tinh trùng?

Celuecus không trả lời, mặt nước xung quanh bắt đầu xuất hiện bọt khí sôi trào.

“Mày không muốn hả Celuecus?” Medusa kéo hắn lại gần rồi dụ dỗ, “Vừa nãy mày hứa chuyện gì cũng nghe tao mà.”

“Tôi… Không có, bây giờ.” Trái cổ thiếu niên người cá nhấp nhô lên xuống, hắn mở mắt nhìn anh chằm chằm rồi trầm giọng trả lời.

“Giờ không có?” Tại sao? Vì hắn chưa đủ tuổi ư?

Medusa rũ mắt nhìn hắn suy nghĩ, phải tìm một nữ người cá có thể giao phối với Celuecus sao? Nhưng phải mất gần ba năm mới tìm được Celuecus, muốn tìm một nữ người cá khác không hề dễ, càng khỏi nhắc mấy “Vật thí nghiệm” mà anh từng thấy trước đó, Celuecus chưa giết họ là ơn trời lắm rồi.

Đây có lẽ là chuyện khó lòng thực hiện được cho đến khi God Cry xuất hiện lần nữa.

Phải chăng, có một cách đơn giản hơn?

Kích thích bài tiết dịch sinh sản…

Chắc là áp dụng cách cho người cũng được nhỉ?

Medusa nheo mắt, tầm nhìn xuyên qua làn nước trong vắt, lướt xuống dưới dọc theo ngực Celuecus, đáp xuống một nơi khuất trong lớp vảy vàng.

Anh là người ít ham muốn tình dục, bản thân anh cũng chưa bao giờ làm chuyện này.

Nhưng… Anh mím môi, túm chặt sợi xích dẫn Celuecus đến cổng dưới nước của đài quan sát rồi kéo hắn xuống ao.

“Chủ nhân…” Celuecus cuộn tròn đuôi cá màu vàng, nửa nằm trong ao, đôi mắt xanh mở to có vẻ ngạc nhiên nhìn anh chăm chú.

Medusa ngó lơ hắn đi thẳng vào lấy bịt mắt của mình ra, che mắt Celuecus lại. Chiếc bịt mắt kết hợp với xiềng xích trên người hắn trông thật đáng thương, cứ như… Kết hợp với chuyện anh sắp làm… Bản thân Medusa cũng không nhìn nổi nữa.

Anh hít sâu một hơi, bất chấp tất cả quỳ một chân, móng vuốt có màng ấm áp nắm lấy cổ tay anh, dưới tấm bịt mắt màu đen, trái cổ thiếu niên khẽ trượt xuống, rõ ràng hắn đang rất căng thẳng.

“Anh… tính… làm thế nào, chủ nhân?”

“Cấm nhúc nhích.” Medusa lạnh lùng ra lệnh, anh cong gối đè cái đuôi cá màu vàng trong ao, hít một hơi thật sâu rồi vươn tay mò mẫm phía dưới bụng hắn.

Vừa chạm vào lớp màng vảy dẻo dai kia, anh đã thấy nhịp thở của Celuecus trở nên nặng nề, vảy cá màu vàng cũng nổ tung. 

“Chủ… nhân?” Thiếu niên bật ra một tiếng than nhẹ, tiếng ồn ướt át và khàn đặc.

Medusa nhếch môi, tiếp tục ngó lơ hắn.

Ngón tay chạm vào biểu tượng giống đực nhô ra trong lớp vảy, rõ ràng còn lớn hơn bàn tay anh rất nhiều. Giống như một con thú dữ nhỏ tuổi đang ngủ say, một khi thức dậy sẽ vô cùng nguy hiểm.

Giờ mới bị anh chạm nhẹ một cái đã nhạy cảm nổi lên phản ứng, lập tức bật ra từ khe hở, nện ầm ầm vào lòng bàn tay anh.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Feliz Feliz
Feliz Feliz
icon levelLính mới
10 ngày trước

Tuyệt :))

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x