Tieudaothuquan

0

Một chữ “bẩn” của Lê Diêu khiến trái tim Nhan Ý đau nhói, cậu không dám nghĩ đến rốt cuộc là bẩn ở đâu nữa.

Lê Diêu khó chịu cọ vào vai Nhan Ý, cậu ta không nói chuyện nữa, cũng không nói bản thân đang khó chịu ở đâu mà chỉ ôm bụng khẽ khàng thở dốc.

Nhan Ý không biết làm sai, nên rời đi hay gặng hỏi mới tốt cho Lê Diêu?

Cậu nhìn xuống, vết máu trên quần Lê Diêu mơ hồ lộ ra. Hai người kia hiển nhiên cũng có thể nhìn thấy. 

Nhan Ý chẳng màng đến những chuyện khác nữa, dứt khoác bế Lê Diêu lên, “Anh đưa em đến bệnh viện.” 

Thiếu niên nằm trong lòng bắt đầu giãy giụa, hoảng loạn la hét: “Không muốn, không cần đi bệnh viện!” 

“Anh Tiểu Nhan, em xin anh, xin anh đó…” Giọng điệu đau thương của Lê Diêu ngăn cản bước chân của Nhan Ý. 

“Em chỉ bị đau bụng thôi, uống thuốc giảm đau, rồi ngủ một giấc là khỏi, xin anh đừng đưa em đi bệnh viện.” 

Nội tâm của Nhan Ý không ngừng giằng co, cuối cùng cậu bại trận trước vẻ mặt hoảng sợ cầu khẩn của đối phương, cậu mím môi, ôm Lê Diêu lên giường, đắp chiếc chăn mỏng lên người cậu ta. 

Tạ Túc và Úc Yến nhíu mày, hiển nhiên không đồng ý với cách làm của Nhan Ý, nhưng cũng không nói gì, chủ động rời khỏi phòng. 

Khi Nhan Ý ra khỏi phòng Lê Diêu đã hơn một giờ đêm. 

Hai người kia đang ngồi trên sô pha chờ cậu. 

Gió đêm mang theo hơi lạnh của hồ Bắc Việt xuyên qua tấm rèm cửa sổ, Nhan Ý xoa xoa cánh tay lạnh lẽo rồi rúc vào chiếc sô pha dành cho người lười.

Tạ Túc nói: “Hình như cậu ấy bị thương rồi, nên đi bệnh viện.”

“Tôi biết, nhưng mà… “ Trên mặt Nhan Ý lộ ra vẻ khó xử, “Tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy, ít nhất hai ngày này để cho cậu ấy bình tĩnh lại đã.” 

Úc Yến nhíu mày, “Rốt cuộc cậu ta bị làm sao?” 

Nhan Ý: “Tôi không thể nói được, mỗi người đều có vết sẹo không thể để cho người ngoài nhìn thấy, cũng không muốn để người khác xé rách nó cho cậu xem trước khi vết thương kịp lành.” 

“Tôi không có hứng thú dò xét đời tư của cậu ta.” Úc Yến lạnh lùng nói: “Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu cậu ta thật sự có vấn đề nghiêm trọng về thể chất hoặc tinh thần thì anh đừng ràng buộc với cậu ta nữa.” 

Nhan Ý cảm thấy cả người lạnh lẽo, lúc này cậu không thể chấp nhận quyết định như vậy: “Sao cậu lại máu lạnh như vậy chứ?” 

Úc Yến cau mày, sắc mặt lạnh băng: “Tôi máu lạnh? Tôi mặc kệ anh muốn giúp cậu ta thế nào, tôi chỉ cần anh không ràng buộc với cậu ta mà thôi. Nếu cậu ta thật sự có vấn đề, mà anh còn muốn ràng buộc với cậu ta, đó là vô trách nhiệm với mạng sống của chính anh.”

Nhan Ý há miệng, không sao thốt lên lời. 

Tạ Túc gật đầu: “Úc Yến nói đúng.” 

Nhan Ý xoa mặt, “Xin lỗi, vừa rồi tôi quá nóng ruột.”

Úc Yến khép hờ mắt, có lẽ hắn đang tức giận. Cho dù là người bình thường bị hiểu lầm như vậy cũng sẽ tức giận, huống chi tính tình của hắn vốn nóng nảy. 

Khi Nhan Ý cho rằng hắn không để ý đến mình nữa, Úc Yến khẽ nói: “Đừng lo.” 

Hai chữ này dường như có một loại ma lực gì đó, nhẹ nhàng chạm đến trái tim Nhan Ý, cậu không chỉ được trấn an mà thực sự cảm thấy không còn lo lắng quá mức nữa. 

Nhan Ý bình tĩnh lại, bày tỏ suy nghĩ của bản thân: “Tôi vẫn muốn ký hợp đồng với Lê Diêu. Lê Diêu không sao cả, chỉ là bị thương thôi. Chúng ta không thể phủ định cậu ấy chỉ vì cậu ấy bị kẻ cặn bã làm tổn thương, tạm thời không thể đối mặt với hiện thực được. Cậu ấy xứng đáng sống một cuộc đời vẻ vang, chứ không phải bị mai một bởi sự tầm thường và dơ bẩn.” 

Tạ Túc: “Vậy chúng ta hãy đợi cậu ấy bằng lòng nói ra tất cả mọi chuyện.” 

Đêm đó, cả ba người đều mất ngủ. 

Úc Yến vẫn thức dậy lúc sáu giờ sáng, mấy cụ ông thấy sắc mặt hắn không vui đều không dám đi qua bắt chuyện. 

Nhan Ý dậy sớm nấu bữa sáng, nhìn cơm rượu khoai dẻo sôi ùng ục trong nồi, cậu mím môi, trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn. 

Khi Lê Diêu xuống lầu, sắc mặt vẫn tái nhợt, ánh mắt vô cùng bất an. 

Cậu ta đi vào bếp, nở nụ cười, “Anh Tiểu Nhan, có phải em dậy muộn rồi không? Em đã chuẩn bị xong rồi, có thể đi học nhảy luôn.” 

Nhan Ý tắt bếp, cười với cậu ta, “Hôm nay chúng ta không đi học nhảy, em ở nhà nghỉ ngơi đi.” 

Lê Diêu nghe vậy càng lo lắng hơn. 

Khi Úc Yến tắm xong xuống lầu, đúng lúc Tạ Túc cũng đi ra. 

Bốn người cùng ngồi vào bàn ăn. 

Hôm nay mặt trời rạng ngời, hoa hồng trên bàn vẫn còn đọng sương, hương hoa thoang thoảng, hết thảy mọi thứ đều rất tuyệt, đó là cuộc sống mà họ hằng ước ao. 

Mấy người im lặng ăn sáng.

Tạ Túc nói: “Diêu Diêu, nếu em đã chuyển vào ngôi nhà này thì chúng ta chính là một gia đình, có chuyện gì nhất định phải nói cho bọn anh biết, bốn người sẽ luôn tốt hơn một mình chịu đựng.”

“Bọn anh đều lớn tuổi hơn em, đã trải qua rất nhiều chuyện, có thể cho em lời khuyên.” 

“Chỉ cần chưa chết thì hãy sống thật tốt, đừng lãng phí mạng sống.” Úc Yến lạnh lùng nói.

Nhan Ý mỉm cười: “Ăn sáng trước đã, Diêu Diêu chỉ cần nhớ rõ, gặp phải chuyện gì khó khăn hoặc đau khổ, nhất định phải nói với bọn anh.”

Lê Diêu gật đầu thật mạnh, nhanh chóng cúi mặt xuống, hầu kết nhấp nhô lại chẳng nói câu nào. Mấy ngày nay, cả đêm cậu ta đều không thể chợp mắt, tuyệt vọng, sợ hãi, tự ghê tởm chính mình, một mình giãy giụa trong bóng tối. 

Bây giờ, cuối cùng cậu ta cũng tìm ra được một lối thoát. 

Lê Diêu không biết lối thoát này dẫn đi đâu, nhưng chí ít ở đó có ánh sáng và có người đứng đợi cậu ta ở lối ra. 

Bầu không khí trên bàn trở nên thoải mái hơn không ít.

Sắc mặt Lê Diêu tái nhợt, nhưng có vẻ đã thả lông hơn hôm qua rất nhiều, giống như tảng đá lớn nhất cậu ta cõng trên lưng đã được gỡ bỏ.

Ba người còn lại đều là những người cực kỳ bận rộn. 

Tạ Túc là người đầu tiên rời nhà, Úc Yến là người thứ hai rời đi, khi Nhan Ý chuẩn bị đi thì nghe Lê Diêu gọi. 

“Xin lỗi Diêu Diêu, lúc này lại không thể ở bên cạnh em.”

Lê Diêu lắc đầu, cậu ta kéo cánh tay Nhan Ý, chuyển 15 triệu vào tài khoản của cậu. 

“Anh Tiểu Nhan giữ giúp em nhé.” Lê Diêu nói. 

Nếu là giữ giùm thì Nhan Ý không có ý kiến gì. 

Lê Diêu lại nói: “Nếu như em có thể sống tốt, anh Tiểu Nhan hãy giữ số tiền này giúp em, còn nếu em có vấn đề gì thì anh giúp em gửi một ít về quê được không?”

Cậu ta cười nói: “Trong nhà em có bốn người già cả nhàn rỗi, em sợ bọn họ chết đói, chết rồi cũng không có người chôn cất.” 

Sau khi nghe những lời nói giống như đang sắp xếp trước hậu sự phía trước của cậu ta, Nhan Ý đang chuẩn bị nhíu mày lại nghe thấy câu nói phía sau, cậu dở khóc dở cười: “Sao họ chết đói được chứ?” 

Lê Diêu chỉ cười, nhắc đến người nhà, tâm trạng của cậu ta càng tốt. 

Nhan Ý đồng ý với cậu ta: “Được.”

Lúc này Lê Diêu mới buông tay, tiễn cậu ra cửa, chờ đến khi không nhìn thấy xe của Nhan Ý nữa mới trở về phòng của mình.

Nhan Ý không dẫn theo ai, một mình lái xe ra ngoài. 

Cậu lái xe lòng vòng trên đường, mãi đến khi sắp qua giờ ăn trưa, mới dừng xe trước cửa một nhà hàng.

Đạo diễn, nhà sản xuất, đạo diễn casting của bộ phim “Tuyết Đầu Tay” đều đang ăn cơm với hai diễn viên một nam một nữ và một người quản lý ở đây. Nhìn địa vị của họ, Nhan Ý đoán họ đang bàn bạc về vai nam chính và nữ thứ mới. 

Khi cậu đi vào, mấy người đều ngước mắt nhìn qua. 

Nhà sản xuất có vẻ kinh ngạc nói: “Ôi chao, đây không phải quản lý Nhan đó ư? Sao lại tới bữa tiệc nhỏ của mấy người chúng tôi thế này?”

Nhan Ý đè nỗi chua xót và xấu hổ trong ngực xuống, nở nụ cười ôn hoà: “Tới cọ bữa cơm, các anh đừng đuổi tôi đi là được.” 

Mấy người đều cười nhạt, thờ ơ nhìn cậu. 

Không có ai để ý đến Nhan Ý, huống chi là mời cậu ngồi xuống, Nhan Ý chỉ có thể đứng đấy. Những người trên bàn tiếp tục trò chuyện, còn cậu thì một mình đứng đó đầy lúng túng. 

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này, chỉ là gần đây quá thuận lợi, Nhan Ý cảm thấy bản thân đã trở nên “đỏng đảnh”, vậy mà lại cảm thấy xấu hổ đến mức không thể chịu nổi.

Cậu siết góc áo, điều chỉnh lại tâm trạng, tự mình bê một chiếc ghế vào góc vừa ngồi chờ, vừa dùng điện thoại xử lý công việc.

Đạo diễn Lâm trên bàn ăn nhìn thoáng qua, nhất thời chẳng nói lên lời.

Nhà sản xuất nhìn thấy cái liếc mắt này của đạo diễn Lâm, thẳng thắn nói: “Chưa bao giờ thấy người nào da mặt dày như vậy, hôm đó chẳng phải rất đắc ý nói cái gì mà cho dù trong chỉ dẫn dắt một ngôi sao nhỏ, cũng sẽ không gia nhập đoàn phim ghê tởm này của chúng ta hay sao? Sao hôm nay đã sáp vào đoàn phim của chúng ta rồi?”

“Mặt này không phải là mặt người nữa rồi.” Phó đạo diễn casting vui sướng khi người gặp nạn.

Bọn họ không hề hạ giọng, hoặc là đang cố ý nói cho Nhan Ý nghe.

Nhan Ý hiển nhiên nghe được những lời này, cậu nắm chặt điện thoại, mím môi tiếp tục làm việc, trả lời tin nhắn của trợ lý marketing, sau đó nói với Úc Yến mình ăn cơm ở ngoài, không thể trở về.

Trái lại, hai diễn viên và người quản lý ngồi trên bàn đều tỏ ra xấu hổ.

Bọn họ đều biết Nhan Ý, sao có thể không biết một nhân vật như vậy cơ chứ, trước mắt, hai diễn viên xuất sắc nhất trong làng giải trí đều là nghệ sĩ của người này.

Bọn họ cảm thấy vô cùng bối rối khi chứng kiến đối phương bị châm chọc chế nhạo như thế, đây cũng có thể coi như là một loại xúc phạm, sau này gặp lại sẽ rất xấu hổ. Song cũng không thể nói gì với đạo diễn, chỉ đành tăng tốc độ ăn uống, cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện sớm một chút.

Chờ đến khi cơm rượu xong xuôi, mọi người chuẩn bị ra về, đoán chừng cơn giận của họ cũng đã nguôi ngoai đôi chút, Nhan Ý mới đứng lên.

“Ngày đó là tôi có lỗi, đạo diễn Lâm dạy bảo chí phải, tuổi trẻ khí thịnh không thể quá đắc ý.” Trên mặt Nhan Ý nở nụ cười khiêm tốn, “Hôm nay tôi cố ý đến đây để xin lỗi đạo diễn Lâm, hy vọng đạo diễn Lâm đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, không nên để chuyện này trong lòng.”

Đạo diễn Lâm hừ một tiếng, không biết là có chấp nhận lời xin lỗi hay không, chỉ thẳng thừng đáp: “Quản lý Nhan nói thẳng mục đích của cậu đi, đừng vòng vo nữa.”

Nhan Ý duy trì ý cười trên môi: “Mấy ngày trước hại anh không có nam chính, hôm nay tôi cố ý tới đề cử một người cho anh đây.”

“Ai?”

Nhan Ý: “Là Khâu Mộ Thần đang được Quan Nguyệt chúng tôi tận lực nâng đỡ dạo gần đây, chủ tịch Lôi vừa mới chỉ điểm cậu ấy là nam chính bộ phim truyền hình thường niên của Quan Nguyệt, đúng là vừa có lưu lượng vừa có kỹ thuật diễn xuất.”

“Ha ha ha!” Nhà sản xuất đứng bên cạnh đột nhiên cười phá lên.

Đạo diễn casting cũng bật cười, “Nhan Ý, cậu nghĩ chúng tôi ngốc hay là cố tình trêu đùa chúng tôi đây? Cậu cho rằng chúng tôi không nhìn thấy hot search Tạ Túc đè bẹp Khâu Mộ Thần trong ‘Muôn Vẻ Nghề Diễn’ hay sao? Tạ Túc không diễn, cậu lại đề cử một kẻ thua cuộc thảm hại trước nghệ sĩ của mình để cười nhạo chúng tôi ư?”

Đạo diễn Lâm nổi giận y hệt ngày đó, “Nhan Ý, cậu chơi đùa đủ chưa? Cút ra xa chút đi!”

Nhan Ý đè xuống cảm xúc chua xót và nghẹn khuất trên đầu lưỡi, đang muốn giải thích bản thân không hề trêu đùa họ thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.

Úc Yến bước vào với sắc mặt khó coi.

Chẳng rõ vì sao ba người kia vừa mới nhìn thấy hắn, dáng vẻ đắc ý và kiêu ngạo trên người lập tức biến mất.

Úc Yến chậm rãi đi tới, vẻ tàn nhẫn khi hắn huấn luyện ngựa lại ùa về trong đầu bọn họ, ba người họ giống như biến thành con ngựa kia, bị thứ vô hình gì đó siết chặt cổ.

“Ông bảo ai cút?”

Trong lòng Nhan Ý thầm than một tiếng không ổn, vừa định kéo hắn lại thì nghe thấy hắn nói tiếp: “Đây là đất thuộc sở hữu của nhà nước, cũng không phải nhà mấy người, ông có tư cách gì mà bảo người khác cút chứ?”

Nhan Ý thấy ba người kia sửng sốt trong chốc lát.

Hầu hết mọi người đều không thể lý giải được mạch não của Úc Yến.

Có lẽ hắn muốn bảo những người này cút đi, nhưng câu nói “Đại Thịnh của trẫm tiêu rồi” đã khắc sâu vào trong lòng hắn, đây không còn là đất nước của hắn nữa rồi.

Nhan Ý dở khóc dở cười, buồn bực và nghẹn khuất trong lòng nhờ có sự xuất hiện của Úc Yến mà tan biến sạch sẽ.

Sau khi ba người kia bình tĩnh lại, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, yên lặng một hồi rồi rời đi.

Nhan Ý cảm thấy mọi việc tiến triển thành như vậy có chút kỳ quái, cậu ngơ ngác nhìn về phía bọn họ.

Đạo diễn Lâm ra tới cửa lại quay đầu nhìn Úc Yến, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa luyến tiếc không thôi, sau khi chạm phải Nhan Ý thì chỉ còn sót lại giận dữ, lập tức quay đầu bỏ đi.

“Cậu đến đây bao lâu rồi?” Sau khi đám người rời đi, Nhan Ý hít một hơi thật sâu, hỏi Úc Yến.

“Không lâu lắm, vừa lúc nghe được anh tranh thủ nhân vật này cho Khâu Mộ Thần, còn có thời gian tra ra được hóa ra cậu ta chính là người mà anh đã che chở hai năm trước.”

Nhan Ý: “…”

“Anh cũng si tình ghê.” Úc Yến nở nụ cười châm chọc, “Cục thịt béo bở này không cho Tạ Túc thì cho cậu ta, cũng không ngại bị bắt nạt, bị chế nhạo vì cậu ta.”

“Không phải như thế.” Nhan Ý muốn giải thích.

Úc Yến hoàn toàn không nghe, hắn lạnh lùng nói: “Anh đừng có mơ.”

“Cậu đừng làm bậy!” Nhan Ý cảnh cáo hắn, “Đừng gây thêm phiền phức cho tôi.”

“Tôi gây phiền phức?” Úc Yến cười một tiếng, “Vậy tôi không nói nữa.”

Nhan Ý day day huyệt Thái Dương, hai ngày nay cậu thực sự rất mệt, cũng không muốn giải thích nữa, khó chịu đi về phía trước.

Khi sắp lên xe, Úc Yến đeo kính râm và mũ, xương quai hàm bạnh ra cưỡng chế kéo cậu lên xe của hắn. 

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Nhan Ý bất lực nói.

Úc Yến không để ý tới cậu, nói với Tô Bình Bình ngồi phía trước: “Lái xe.”

Tô Bình Bình không dám từ chối, vội khởi động ô tô. Nhìn hướng xe đi ngược chiều với nơi mình muốn tới, Nhan Ý thật sự tức giận.

Khi tức giận, cậu không nói một lời.

Khí áp trên người Úc Yến lại giảm xuống.

Bầu không khí trong xe trở nên đáng sợ cực kỳ.

Tô Bình Bình rùng mình, cũng may quãng đường không đến năm phút đồng hồ, chẳng qua chỉ là đổi một chỗ đỗ xe mà thôi, cậu ta đưa Úc Yến lúc nào cũng có thể bị nhận ra đến phía đối diện.

Quán cà phê rộng rãi sáng ngời, mấy bồn Thiên Điểu[1] xanh um tươi tốt chắn gần hết tầm nhìn, tạo thành một góc yên tĩnh.

[1] Thiên điểu hay hoa chim thiên đường là một loại cây thân thảo sống nhiều năm, thuộc chi Thiên điểu họ Chuối rẻ quạt. Cây này có nguồn gốc từ các nước miền nam châu Phi và châu Mỹ nhiệt đới. Tên khoa học của nó là để tưởng nhớ tới Charlotte của Mecklenburg-Strelitz, hoàng hậu của vua George III của Anh.

Có hai thanh niên đang ngồi bên trong.

Người vẫn luôn không nói chuyện, có thể thấy rõ sắc mặt tái nhợt, không khỏe mạnh, cậu ta cúi đầu, tay trái vô thức khuấy cà phê.

Người đối diện cậu ta, diện mạo đường hoàng chính trực, chỉ là lúc này gã vừa muốn bày tỏ sự áy náy, vừa muốn nở nụ cười đẹp đẽ nên gương mặt trở nên kỳ quái vô cùng.

“Diêu Diêu, hôm ấy anh choáng quá nên mới gửi tin nhắn đó cho em.”

Thiêu niên đang ngây ngốc bỗng nhiên hoàn hồn, cậu ta nói: “Anh đừng gọi tôi là Diêu Diêu.”

Đinh Học Đồng cười khổ một tiếng, “Em đang giận anh, giận anh vì đã gửi tin nhắn như vậy cho em trong lúc tức giận, không tỉnh táo.”

Thiếu niên nói xong lại trở lại vẻ ngây ngốc, không nói lời nào.

Trên tòa nhà cao tầng phía đối diện, đang chiếu video Úc Yến huấn luyện ngựa, tầm mắt Lê Diêu thoáng nhìn qua  đó.

Đinh Học Đồng đang rối rắm không biết nên mở miệng thế nào, ánh mắt sáng lên, cười nói: “Không ngờ Úc Yến không chỉ giành được vai nữ số hai trong ‘Tuyết Đầu Tay’, mà còn giành được nhân vật nam thứ hai trong ‘Long Mã Thiên Khung’ nữa, bây giờ cả giới giải trí đang bàn tán về chuyện này. Nhan Ý giỏi thật đấy, lăng xê người nào cũng nổi tiếng.”

Nói xong, gã lại cẩn thận quan sát Lê Diêu.

Gã đang chờ Lê Diêu nói Úc Yến không diễn ‘Tuyết Đầu Tay” nữa, hoặc là nói Nhan Ý quả thực rất tài giỏi, chỉ cần đối phương lên tiếng là hắn có thể tiếp tục chủ đề rồi.

Thế nhưng Lê Diêu không muốn nói nhiều về chuyện này, chẳng biết trong lòng đang ấp ủ điều gì.

Đinh Học Đồng nắm chặt thìa cà phê, đành phải tự mở miệng, “Diêu Diêu, anh nghe nói Nhan Ý ký hợp đồng với em à?”

Cuối cũng gã cũng nói ra mục đích hôm nay hẹn Lê Diêu ra ngoài.

Khi gã nghe được tin tức này từ chỗ phó đạo diễn của bộ phim “Tuyết Đầu Tay” thì vô cùng kinh ngạc, gã không thể tin nổi, đồng thời cũng hối hận cực kỳ, nếu biết trước chuyện này thì sao gã có thể trở mặt với Lê Diêu, còn gửi tin nhắn như vậy cơ chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại, gã vẫn muốn cố gắng tranh thủ một chút, người kia là Nhan Ý đó. Chỉ cần Nhan Ý đồng ý lăng xê, tuỳ tiện lợi dụng Tạ Túc và Úc Yến “nuôi” bọn họ, bọn họ có thể tốt hơn hiện tại trăm ngàn lần.

Lê Diêu chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn gã, đang muốn nói chuyện lại thấy có hai ngươi đang vội vã đi đến chỗ họ.

Là Nhan Ý đang cực kỳ tức giận và Úc Yến với vẻ mặt lạnh lùng.

Lê Diêu căng thẳng đứng bật dậy, “Anh Tiểu Nhan.”

Đinh Học Đồng cũng vội vàng đứng lên, trên mặt nhanh chóng lộ ra nụ cười rạng rỡ giống như lần gặp mặt trước, “Nhan…”

Gã chưa kịp nói lời nào đã bị một ly cà phê hất thẳng lên mặt và tóc, cà phê đen chảy từ mặt xuống áo sơ mi trắng tinh, thoạt nhìn nhếch nhác vô cùng.

Đinh Học Đồng ngây người, gã mở miệng, chuẩn bị nói chuyện…

“Chát!”

Một cái tát vang dội đến mức toàn bộ người trong quán cà phê đều có thể nghe thấy, từ đó có thể thấy cái tát này mạnh đến mức nào.

Mọi người trong quán cà phê lần lượt nhìn qua, nhưng những bồn Thiên Điểu và người đàn ông cao lớn đã chắn hết tầm nhìn của họ, bọn họ chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng bốn người đàn ông.

Trên mặt Đinh Học Đồng có dấu bàn tay đỏ bừng, khóe miệng rỉ máu, một cái tát mạnh đến nỗi con ngươi của Úc Yến cũng co lại, huống chi là Đinh Học Đồng.

Bị tát thẳng vào mặt như vậy, Đinh Học Đồng không thể không tức giận, “Anh làm gì thế!”

Nhan Ý đè nén cơn giận đang trào dâng, cười nhạt, “Đánh cậu đó.”

Đinh Học Đồng hung tợn trừng mắt với Nhan Ý, ác ý trong lòng rốt cuộc cũng không thể che giấu được nữa.

Nhan Ý đón nhận tầm mắt của gã, “Về sau gặp lần nào thì đánh lần đó.”

“Mẹ kiếp mày… A!”

Chưa kịp chửi xong, Đinh Học Đồng đã hét ầm lên như heo bị chọc tiết.

Khi đôi tay của Úc Yến quỷ dị duỗi về phía cổ Đinh Học Đồng, ngay cả Nhan Ý cũng cảm thấy bối rối, trong đầu cậu hiện ra hình ảnh cô cung nữ từng bị bạo quân vặn gãy cổ, hiển nhiên Đinh Học Đồng cũng cho rằng Úc Yến muốn bẻ gãy cổ gã.

Cổ gã bị đối phương vặn quay ra ngoài cửa sổ, tạo ra một góc xoắn kỳ quái, gã đau đến mức mức toát đầy mồ hôi, chỉ biết hoảng sợ la thét chói tai, chỉ sợ vừa cử động cổ với đầu sẽ gãy làm đôi. 

Úc Yến: “Nói chuyện tử tế. Bây giờ anh ấy rất tức giận, đánh cậu phải chịu, mắng cậu phải nghe.”

Nhan Ý: “…”

Nhan Ý vốn muốn đánh chết Đinh Học Đồng, kẻ đã từng hại chết Lê Diêu một lần, nhưng giờ phút này cậu chẳng thể tức giận nổi nữa, tâm trạng tựa như một quả bóng bay bị chọc thủng, hơi bên trong từ từ thoát ra, biến thành một trái bóng xì hơi mềm oặt. 

Người xung quanh nhìn qua đây càng lúc càng nhiều, nếu còn tiếp tục ở lại, bọn họ sẽ lên báo mất. 

Nhìn Đinh Tuyết Đồng vẫn đang gào thét, vừa đau đớn vừa hoảng sợ, không biết khi nào mới ngừng lại, mà nhân viên phục vụ cũng đang tiến lại đây, Nhan Ý vội vàng kéo hai người kia đi.

Sau khi ba người lên xe, Tô Bình Bình lén lút quan sát vẻ mặt của ba người họ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Là trợ lý của Úc Yến, có rất nhiều nhân viên trong công ty ghen tỵ với cậu ta, chỉ mình cậu ta biết công việc này của mình không hề dễ dàng chút nào. 

Người sếp chắc chắn sẽ nổi tiếng của cậu ta có tình tính vô cùng khó đoán, vui giận thất thường, nhất là khi gặp Nhan Ý.

Nhan Ý là “Khẩn Cô Chú”[2], cũng là ngòi thuốc nổ của hắn.

[2] Bắt nguồn từ bộ tiểu thuyết “Tây Du Ký” nổi tiếng của Trung Quốc, là bài chú mà Đường Tăng đọc để chế ngự Tôn Ngộ Không. 

Đương nhiên, so với những ngôi sao kỳ quái khác, hắn đã tốt hơn rất nhiều, chưa kể phúc lợi đãi ngộ cũng tốt cực kỳ. Tô Bình Bình vô cùng hài lòng với công việc này. Nhiều khi chỉ cần cậu ta bớt nói, bớt nhìn, giả vờ vô hình là được, cũng giống như bây giờ.

Ba người vừa mới lên xe đều không lên tiếng.

Úc Yến không muốn nói chuyện.

Nhan Ý và Lê Diêu muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

Hai người đồng thời mở miệng, nhưng Nhan Ý lại lên tiếng trước: “Sao cậu biết Diêu Diêu ở đây?”

Úc Yến vẫn im lặng, là một người trợ lý tận tâm, Tô Bình Bình chủ động trả lời thay hắn. 

“Bọn em về sớm thì phát hiện Diêu Diêu không có ở nhà, sau khi gọi điện cho Diêu Diêu thì biết cậu ấy đang ở quảng trường trung tâm. Bọn em lo lắng nên ra ngoài xem, không ngờ lại nhìn thấy xe của anh Tiểu Nhan ở phía trước, cho nên mới đi tìm anh trước.”

“Sao vừa rồi cậu không nói?” Yến Dịch hỏi Úc Yến.

Khi Úc Yến kéo cậu lên xe, Nhan Ý quả thật có chút tức giận, không muốn để ý đến hắn, không ngờ vài phút sau, Úc Yến lại đưa cậu đến quán cà phê, nhìn thấy Lê Diêu và Đinh Học Đồng.

Vừa nhìn thấy Đinh Học Đồng, cậu lấp tức nhớ đến dòng tin nhắn đã hại chết Lê Diêu, trực tiếp xông tới tát vào mặt gã.

May mà Úc Yến đã đưa cậu tới đó, may mà Úc Yến luôn bên cạnh cậu.

Úc Yến vẫn không nói chuyện.

Hắn ngồi ghế trước, Nhan Ý không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, hé miệng không biết nên nói gì, đành quay đầu nhìn Lê Diêu bên cạnh.

Cậu còn chưa kịp hỏi gì, Lê Diêu đã vội nói: “Anh Tiểu Nhan, em đến để chia tay với gã.”

Ba người khác trên xe đều khựng lại.

Úc Yến vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Chia tay?” 

Lê Diêu “dạ” một tiếng, “Trước đây chúng em có hẹn hò, gã là bạn trai của em.”

Nhan Ý biết chuyện này, nhưng vẫn nói: “Đây không phải là chuyện quan trọng nhất hiện giờ, mấy ngày này em nên ở yên trong nhà.”

Nếu chẳng may xảy ra việc gì bên ngoài, Nhan Ý không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ thế nào.

Lê Diêu kéo ống tay áo sơ mi của Nhan Ý, khẽ chạm vào cổ tay cậu, mím môi cố chấp nói: “Em muốn nói rõ ràng, muốn chia tay dứt khoát với gã, em không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa.”

“Được.” Đối với chuyện này, Nhan Ý cũng không nói thêm, cậu đương nhiên cũng muốn Lê Diêu triệt để cắt đứt với Đinh Học Đồng, bèn dặn dò: “Sau này đừng liên lạc với gã nữa.”

Lúc này Lê Diêu mới ngoan ngoãn gật đầu: “Không bao giờ nữa ạ.”

“Em nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà tập nhảy và không chạy đi đâu hết.”

Bầu không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh, chẳng qua lần này không quá ngột ngạt.

Úc Yến ngồi phía trước đang cầm điện thoại, cúi đầu chậm rãi gõ chữ, không phải hắn không muốn nhanh, mà là vẫn chưa quen thuộc thao tác.

Nhan Ý không biết hắn đang nói chuyện với ai hay đang tìm kiếm cái gì, chỉ cảm thấy áp suất trên người hắn đang tăng lên.

Khoảng năm phút sau.

Úc Yến: “Gã bạn trai đó của cậu chẳng ổn chút nào.”

Nhan Ý: “…”

Lê Diêu: “À, vâng, không ổn ạ.”

Nhan Ý: “…”

Úc Yến lại nói: “Muốn tìm bạn trai thì phải tìm người như Nhan Ý ấy.”

Nhan Ý: “…”

Lê Diêu: “Ồ, đúng, đúng vậy.”

Úc Yến chưa bao giờ để người khác dễ dàng nhìn ra cảm xúc thật của mình, lúc này có vẻ rất hưng phấn, gần như không thể ngồi yên, một chốc cúi đầu gõ chữ trên điện thoại di động, một chốc lại nhìn ra bên ngoài, ở giữa còn có một lần quay đầu lại, tầm mắt lướt qua gương mặt Nhan Ý.

Ánh mắt đó thế nào nhỉ, hưng phấn, kích động, đồng thời cũng vui vẻ và thỏa mãn, và còn có một chút thẹn thùng không thể giải thích được.

Nhan Ý: “?”

Nhan Ý không thể nào đoán được tên bạo quân này rốt cuộc đang nghĩ gì.

Hiện tượng kỳ lạ này chỉ kéo dài hơn mười phút, sau khi trở về nhà, Úc Yến đã bình thường trở lại. Đưa Lê Diêu lên phòng nghỉ ngơi, sau khi để lại cho cậu ta mấy hộp thuốc, Nhan Ý mới đi xuống phòng Úc Yến xin lỗi hắn. 

“Vừa rồi tôi không nên tức giận, nhưng cậu cũng có sai.”

Úc Yến: “Sai ở đâu? Sai ở chỗ tức giận khi nhìn thấy anh bị bắt nạt? Hay sai ở chỗ không nên lo chuyện bao đồng đưa anh đi tìm Lê Diêu?”

Nhan Ý: “…”

“Cậu nên nói rõ ràng, giao tiếp rất quan trọng, trao đổi nhiều mới không gây ra hiểu lầm, phải nói ra thì người khác mới biết cậu đang nghĩ gì.”

Úc Yến khép hờ mắt, hơi nghiêng đầu: “Tôi đang nghĩ gì ư? Tôi nghĩ rằng, anh không thể bị người khác bắt nạt được.”

Nhan Ý khựng lại.

“Trước kia tôi làm việc gì chưa bao giờ phải giải thích.” Làn mi dài của Úc Yến cụp xuống, rầu rĩ mở miệng, “Bây giờ thì khác rồi, tôi hiện giờ rất vô dụng.”

“Ai nói cậu vô dụng?” Nhan Ý vội vàng ngồi xuống cạnh hắn, hoàn toàn ném chút lỗi lầm của Úc Yến lên chín tầng mây.

Úc Yến nói bản thân vô dụng lại khiến Nhan Ý cảm thấy cực kỳ ấm lòng. Hơi ấm trong lòng truyền đến tứ chi và xương cốt, cả người Nhan Ý đều nóng lên, ngay cả giọng nói cũng trở nên ấm áp.

“Úc Yến, cậu đang bảo vệ tôi.”

“Nếu không có cậu, tôi vẫn sẽ bị ba người kia chế giễu. Không có cậu bên cạnh, tôi cũng không dám đánh Đinh Học Đồng. Không có cậu, có lẽ tôi đã bị Đinh Học Đồng đánh rồi.”

Hiện giờ nghĩ lại, quả thực là bởi vì Úc Yến, Úc Yến là chống lưng, là lòng can đảm của cậu, nếu không cậu sẽ không thể đánh người một cách nhanh gọn ở nơi công cộng như thế.

“Tôi không nên nổi giận với cậu.”

Trên mặt Úc Yến tràn ngập tủi thân, “Anh đối xử với người khác tốt như thế, sao lại thích nổi giận với tôi vậy chứ?”

Nhan Ý mở miệng định phản bác, nhưng lời vừa đến môi lại chột dạ nuốt xuống.

Hình như, thật sự, là như vậy thì phải. 

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Úc Yến trong ứng dụng, cậu đã rất dễ dàng nổi nóng.

005 cũng từng đề cập đến vấn đề này rồi.

“Trông tôi dễ bắt nạt thế ư?” Úc Yến không vui lẩm bẩm.

Nhan Ý: “…”

“Sau này tôi sẽ chú ý hơn.” Giọng Nhan Ý sường sượng.

Úc Yến: “Vậy lúc trước thì sao?”

Nhan Ý chớp chớp mắt.

Sự thực tế mang phong cách người trưởng thành Úc Yến, “Phải có chút bồi thường chứ.”

“Cậu muốn đền bù cái gì?”

Úc Yến mở mắt ra nhìn cậu, hơi ấm tích tụ trong đôi mắt vừa khép hờ đã nở rộ, ánh mắt gần như nóng bỏng dừng trên gương mặt cậu.

Ánh mắt này không giống như ngày thường.

Không hiểu sao Nhan Ý lại muốn lùi về sau.

Trong đầu vừa có suy nghĩ lùi lại thì một bàn tay to lớn và khô nóng đã giữ chặt gáy cậu.

Phần gáy trắng nõn nhạy cảm bị xoa đến tê dại.

Nhan Ý giống như con thỏ bị dã thú túm cổ, căng thẳng nuốt nước bọt.

Khi Úc Yến từ từ đến gần cậu, sự di động lên xuống của hầu kết đã không thể giảm bớt sự căng thẳng của cậu nữa.

Hô hấp của hai người đan xen vào nhau.

Một nụ hôn rơi xuống khóe mắt Nhan Ý.

Rất nhẹ, nhưng nóng bỏng.

Khóe mắt cậu trở nên ướt át vì bị kích thích.

Cơ thể cậu cứng đờ nhưng lồng ngực lại nóng đến nỗi trái tim muốn nhảy ra ngoài. Đầu óc Nhan Ý trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ ngúc ngắc nói: “Sau này tôi sẽ thay đổi.”

Úc Yến nhéo gáy Nhan Ý, nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu thật chăm chú, đột nhiên bật cười.

“Không cần thay đổi.” Hắn nói.

“Sao cơ?” Nhan Ý ngẩng đầu nhìn hắn.

“Nụ hôn này, đã đủ cho anh nổi giận với tôi cả đời rồi.”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Eooooooo tình gớm luôn ý 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

Javen 🤲🏿
Javen 🤲🏿
icon levelLính mới
18 ngày trước

🥺🤲

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x