Tieudaothuquan

0

Khi nghe thấy tiếng hét thảm thiết xé gan xé ruột của Tiêu Thiên Minh, Tạ Hi Thư suýt nữa tưởng rằng anh ta thật sự đã bị quái vật đang đuổi theo tóm được. Nhưng giây tiếp theo, cậu đã hiểu tại sao Tiêu Thiên Minh lại hoảng đến vậy… Đó không phải là mấy con quái vật cấp thấp thưa thớt đang đuổi theo sau lưng, dễ dàng bị Tề Vụ lấy mạng chỉ bằng một đòn như thường lệ.

Mà là người phụ nữ quen thuộc.

Người phụ nữ cầm cái đầu.

Tạ Hi Thư không ngờ mình sẽ gặp lại nó, càng không ngờ khi gặp lại con quái vật đã từng mang đến cho mình ám ảnh tâm lý cực lớn này thì nó đã trở nên đáng sợ khiến người ta kinh hồn bạt vía hơn cả trước đây.

Hiện tại nhóm bọn họ đã rời khỏi vùng ngoại ô, sắp tiến vào khu hành chính trung tâm của thành phố A. Theo kế hoạch ban đầu, chỉ cần vượt qua cây cầu được đánh dấu trên bản đồ rồi chạy thêm hai mươi phút nữa, bọn họ sẽ đến được khu an toàn mà chính phủ đã thanh lý. Nhưng giờ đây cầu vượt bắc ngang phía trên đường lớn đã sớm không còn thấy rõ hình dáng ban đầu.

Cơ thể dài mảnh của người phụ nữ cầm cái đầu uốn lượn quấn quanh trên cây cầu kim loại kia, gần như đã chiếm hết cả mặt cầu. Vô số đôi tay dài mảnh khảnh cùng nhau chắp vá thành thân thể thon dài của người phụ nữ, xa xa nhìn lại, nó giống như một con rết bạch tạng khổng lồ. Những cánh tay thon dài không có khớp xương, làn da trắng bệch nhưng mỗi một bàn tay đều nắm chặt một hoặc vô số cái đầu lâu.

Những cái đầu lâu đó có cái đã thối rữa tới ngay cả da đầu cũng trở nên nhão nhoẹt, nửa bên đầu lâu dính đầy những sợi tóc màu đen rối bời, ngón tay dài nhọn trên bàn tay của quái vật chỉ có thể cắm sâu vào trong hốc mắt tràn đầy chất lỏng hôi thối kia của bọn nó mới có thể tạm thời cầm chắc được nó, nhưng cũng có cái đầu tươi mới cứ như mới vừa được giật ra từ thân thể của người sống, những cái đầu người đó xanh trắng cứng đờ vì mất máu quá nhiều mà còn kèm vẻ mặt dữ tợn do sợ hãi quá độ, trông sinh động như thật.

Chỉ có duy nhất hai cái trong đó là khác biệt nhất… Chúng nó được khảm trước ngực người phụ nữ, vị trí vốn nên là bầu ngực, một cái chính là người đàn ông trẻ tuổi mà trước đây họ đã từng gặp trong trạng thái hoảng loạn, cái còn lại là đầu của một bé gái.

Sự tồn tại của chúng làm người phụ nữ không đầu nhìn giống như thật sự có ‘đôi mắt’.

Trên thực tế cũng đúng là như vậy.

Khi nhìn thấy ba người Tạ Hi Thư, ánh mắt của tất cả đầu người đều đồng loạt mở ra.

“Đệch…”

Tề Vụ buột miệng chửi thề, chiếc xe máy đang lao nhanh như tên bắn bỗng xoay ngoắt theo một vòng chữ U ngay tại chỗ, sau đó mới dừng lại giữa làn khói trắng và mùi cao su cháy khét.

Mà Tiêu Thiên Minh thì không may mắn như vậy, suýt nữa anh ta đã tông thẳng vào đống ô tô phế liệu xếp cao như núi.

Đúng vậy, không sai chút nào, bây giờ bên dưới cây cầu vượt chất đầy những chiếc ô tô ngang dọc. Thân xe của những chiếc xe đó vặn xoắn, thậm chí trong khe hở của cửa xe đã biến dạng vẫn còn máu tươi nhỏ giọt tí tách. Điều làm Tạ Hi Thư sợ hãi chính là, cậu còn nhìn thấy mấy chiếc xe quân đội màu xanh lục có hình thức hoàn toàn khác biệt với xe dân dụng trong “núi xe ô tô” kia.

Nút giao thông vốn rộng rãi lập tức bị chặn tới kín mít.

Cổ họng Tạ Hi Thư cũng như bị một hòn đá vô hình chặn lại, hít thở khó khăn. Cho dù cậu không biến dị nhưng vẫn cảm nhận được người phụ nữ cầm cái đầu đã trở nên khó giải quyết… Là kiểu khó giải quyết hơn rất nhiều lần.

“Mẹ bà nó! Chết tiệt! Cái quái gì đây? Các cậu đâu có nói với tôi quái vật sẽ biến thành thế này?”

Khó khăn lắm Tiêu Thiên Minh mới cua được một vòng thoát chết trong gang tấc, khi quay đầu xác nhận tình huống, đôi mắt đối diện với dáng vẻ người phụ nữ cầm cái đầu kia, anh ta lập tức bị dọa cho điếng hồn, mồm nói như mất phanh.

“Aaaa, nó là cái thứ gì vậy? Quỷ thần thiên địa ơi…”

Không có ai để ý tới anh ta.

Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối từ cơ thể người phụ nữ, mùi tanh ngọt của máu người, mùi xăng dầu không ngừng nhỏ tong tong xuống từ trong những chiếc xe hư hỏng, đương nhiên, còn có mùi tanh hôi đặc trưng trên thi thể thối rữa kia nữa…

Chỉ cần nhìn vào cơ thể khổng lồ của người phụ nữ đang đè nặng lên cây cầu kim loại khiến nó kêu cót két chao đảo, cũng có thể đoán được khi Tạ Hi Thư và Tề Vụ đối phó với mấy con quái vật lẻ tẻ ở ngoại ô sống nhàn nhã qua ngày, người phụ nữ đã đang chiếm cứ lấy thành phố A dân số đông đúc này và ngấu nghiến như lốc xoáy.

Nhất định nó đã cắn nuốt không ít quái vật, lột xác rất nhiều lần.

Đối với Tề Vụ bây giờ mà nói, chắc chắn nó cực kỳ nguy hiểm.

Càng làm người ta rợn cả tóc gáy không chỉ là dáng người đã bành trướng tới mức khó tưởng, mà là biểu cảm trên mặt nó lúc này.

Bây giờ nó hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ thần trí mê man, lúc hai đầu người khảm ở trước ngực nhìn về phía Tề Vụ và Tạ Hi Thư, vẻ mặt của hai người chết đó vô cùng lý trí và gian ác. Nó không chớp mắt, trừng vô số đôi mắt của thi thể, tham lam nhìn ba người dưới cầu.

“Lâu rồi không gặp…”

Nó mở miệng, phát ra tiếng nói khàn khàn. Giọng nam trầm thấp của đàn ông và giọng non nớt của trẻ con chồng chéo lên nhau, nghe cực kỳ quái dị.

Ngay sau đó người phụ nữ cầm cái đầu vẫy vô số đôi tay bên hông mình, từ từ thò người từ trên cầu xuống mặt đất.

“Hôm nay tôi… Thật may mắn…”

Nó từ từ đung đưa thân thể, sau đó lẩm bẩm.

“Cuối cùng có thể gặp được… các cậu một lần nữa… rồi… a a a lần trước chia ly… tôi thật sự… vô cùng, vô cùng, vô cùng hối hận.”

“Đồ ăn ngon… ngon như vậy… tôi lại để chạy mất… từ đó về sau tôi cũng chưa từng ngửi được đồ ăn nào… thơm… như vậy… nhất định là rất ngon nhất định là rất ngon, tôi thật sự rất muốn ăn rất muốn ăn rất muốn ăn…”

“Tôi rất thích cậu…”

Người phụ nữ nhỏ giọng thì thầm.

Trong lời nói hàm chứa một cảm giác dính nhớp cổ quái. Tạ Hi Thư mới nghe câu kia đã thấy trên lưng nổi một lớp da gà.

“Rất thích, thật muốn ăn, cho tôi ăn đi… tôi sẽ thỏa mãn… cậu… cái gì tôi cũng có thể thỏa mãn… cậu… chỉ cần để tôi ăn được cậu hi hi, ăn đồ ngon rồi cái gì tôi cũng có thể làm được…”

Sau đó người phụ nữ cầm cái đầu áp sát từng chút một, Tề Vụ vô thức bảo vệ Tạ Hi Thư lùi từng bước về sau.

Sắc mặt chàng trai tái mét.

Đương nhiên hắn sẽ không cho rằng dáng vẻ trằn trọc bây giờ của người phụ nữ là định bỏ qua cho bọn họ, trên thực tế, hắn cảm nhận được sự khát khao nhuốm máu đến từ con quái vật cao cấp đã nồng đậm tới mức khiến hắn hơi buồn nôn.

Bản năng quái vật đồng dạng khiến từng cơ thịt của hắn đều đang phát run, trên làn da bên dưới lớp quần áo, vô số vết rách đã lặng lẽ nứt ra, cái ‘miệng’ mang theo hàm răng dày đặc, khát máu và tham lam đang không ngừng cuồn cuộn sôi trào, chực chờ muốn phá thân mà ra.

Trái cổ của Tề Vụ trượt nhẹ.

Muốn giết chóc.

Muốn cắn xé.

Muốn triệt để xé nát con quái vật đang khiêu khích trước mặt này, nghiền nội tạng của nó thành thịt vụn, trực tiếp xé cái xác mềm thối của nó xuống từ khung xương…

Cho dù đối phương thực sự mạnh hơn hắn đi chăng nữa.

Cảm giác này mãnh liệt tới nổi đầu óc Tề Vụ cũng sục sôi ý chiến đấu, cuốn lấy mỗi một tấc tế bào của hắn.

Mà vào ngay giây phút trước khi cảm giác điên cuồng kia sắp chiếm lấy tất cả lý trí, Tề Vụ lại cứng rắn nuốt ngụm máu xuống, cưỡng ép để bản thân duy trì chút bình tĩnh cuối cùng.

Hắn chợt xoay người đẩy Tạ Hi Thư vốn đang dán chặt bên mình tới bên cạnh Tiêu Thiên Minh.

“Dẫn… cậu ấy… dẫn cậu ấy đi!”

Tề Vụ nhìn chằm chằm gương mặt bị dọa cho trắng bệch của Tiêu Thiên Minh, gằn từng chữ.

Động cơ xe máy của Tiêu Thiên Minh còn đang nổ ầm ầm, hơn nữa lấy kỹ thuật thành thục của anh ta, chỉ cần tranh thủ đủ lâu thì bọn họ có xác suất chạy thoát. Tề Vụ không hề tin tưởng Tiêu Thiên Minh, nhưng vào giờ khắc này, hắn lại có một loại trực giác mãnh liệt rằng, một khi để Tạ Hi Thư rơi vào trong miệng người phụ nữ… hắn sẽ phải đối mặt với cục diện không thể vãn hồi.

Nghe thấy lời dặn dò của Tề Vụ, Tiêu Thiên Minh lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt anh ta đẫm lệ: “Không, không được, tôi không được!”

Tiêu Thiên Minh lớn tuổi hơn hai người nhưng bây giờ trông anh ta như hận không thể ôm đầu co vào trong ngực ai đó để tránh nạn. Cũng chính bởi vì như vậy, sau khi nghe thấy lời của Tề Vụ thì Tiêu Thiên Minh suýt bật khóc.

“Tề Vụ?” Tạ Hi Thư nhìn chằm chằm chàng trai bên cạnh.

Lồng ngực Tề Vụ phập phồng dữ dội.

Sức nhẫn nại của hắn sắp đạt tới giới hạn rồi, khi hắn mở miệng lần nữa thì vô số cái miệng đỏ tươi đồng thời nứt ra ở trên mặt hắn…

“Tôi sẽ ngăn thứ này! Anh dẫn Tiểu Thư chạy đi! Mau lên!”

Vào thời khắc nghe rõ tiếng hét của Tề Vụ, hốc mắt Tạ Hi Thư bỗng nóng bừng.

“Nhưng…”

Cậu còn chưa nói xong thì đã bị một người vừa la vừa kéo lên chiếc xe máy phía sau.

Tiêu Thiên Minh trợn tròn mắt, giây phút nhìn thấy người phụ nữ cầm cái đầu thì anh ta đã tính buông xuôi chịu chết. Sau đó đột nhiên đối mặt với hình dáng quái vật hoàn toàn mất khống chế của Tề Vụ, anh ta lập tức lấy lại tinh thần bật nhảy lên, bắt đầu khóc lóc gần như sụp đổ: “Mau đi thôi! Đi mau! Tên này mẹ nó cũng là quái vật!”

Tạ Hi Thư bị anh ta kéo cho lảo đảo, cậu biết rõ lúc này mình không thể lề mề, cậu ở lại cũng chỉ làm vướng tay Tề Vụ thôi.

Nhưng cậu không muốn bỏ mặc Tề Vụ.

“Tề Vụ…”

Cậu chợt vùng thoát khỏi Tiêu Thiên Minh, chạy tới ôm lấy eo Tề Vụ.

“Tôi đồng ý với cậu.”

Tạ Hi Thư đối diện với tấm lưng dày rộng của Tề Vụ, nói một cách vội vàng.

Cơ bắp Tề Vụ vốn đã căng chặt tới khuếch đại nhưng vào giờ khắc này, Tạ Hi Thư có thể cảm nhận rõ toàn bộ da thịt trên người chàng trai đều căng thành những viên đá tròn cứng rắn.

“… Cái gì cơ?” Giọng chàng trai hơi lạc đi.

“Em đồng ý yêu đương với anh, làm bạn trai của anh… Vậy nên, anh đừng có mà chết ở đây.”

Tạ Hi Thư không biết hiện tại mình có nghẹn ngào hay không.

Cậu cũng không quay đầu nhìn phản ứng của Tề Vụ nữa. Ném vội câu nói đó xong thì thiếu niên cắn chặt môi, xoay người chạy băng băng về phía chiếc xe máy.

Chưa bao giờ cậu chạy nhanh đến vậy.

Tiêu Thiên Minh đã ngồi sẵn trên xe máy, nhìn như chuẩn bị bỏ chạy mà không đợi Tạ Hi Thư. Kết quả vào giây phút cuối cùng, cổ áo anh ta đột nhiên bị kéo căng, khoảnh khắc anh ta vặn mạnh tay ga thì phía sau chợt có một người nhẹ nhàng linh hoạt ngồi lên.

Tiếp đó, sau lưng bọn họ vọng tới tiếng rống chói tai của quái vật cùng với vài âm thanh xé rách máu thịt làm người ta không khỏi rùng mình.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x