Câu nói cuối cùng của Chử Y trùng hợp với lúc anh ngẩng đầu nhìn về phía các thực tập sinh khác, điều này tạo ra một ảo giác như anh không chỉ đang nói chuyện với Miểu Miểu, mà là đang nói chuyện với tất cả các thực tập sinh.
Không còn cảm giác áp lực đó nữa, các thực tập sinh cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ coi đây là một bài học mà Chử Y dạy cho bọn họ.
Có lẽ là một màn ra oai chăng?
Đạo diễn nhân cơ hội đứng ra, mặt mày đỏ bừng nói: “Báo cho mọi người một tin vui, mùa này chúng ta không chỉ có bốn huấn luyện viên, mà còn có thêm một giám khảo chính. Chử Y chính là giám khảo chính của Thần Tượng Thế Hệ Mới đấy.”
Đối với đạo diễn đây quả thực là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, không ai ngờ Chử Y sẽ tham gia chương trình này. Có Chử Y – người có trình độ như sách giáo khoa tham gia, những chương trình tương tự khác còn có thể cạnh tranh với bọn họ sao?
Ông ta đã có thể tưởng tượng ra mùa Thần Tượng Thế Hệ Mới này sẽ hot đến mức nào.
Không chỉ đạo diễn, các thực tập sinh cũng lần nữa sôi sục, tuy rằng áp lực rất lớn nhưng đây chính là Chử Y đó. Ai mà không muốn thể hiện trước mặt Chử Y, ai mà không muốn được Chử Y hướng dẫn, ai mà không muốn tham gia cùng một chương trình với Chử Y chứ?
Sau khi Chử Y rời đi, các thực tập sinh lập tức thảo luận sôi nổi. Miểu Miểu nhìn thấy mỗi người bọn họ đều vô cùng phấn khích, không phải kích động thì cũng là đang tính toán.
“Có phải không Miểu Miểu?” Kỷ Tử Hàng huých cậu một cái.
“Hả?” Miểu Miểu ngơ ngác nhìn Kỷ Tử Hàng: “Vừa rồi anh nói gì cơ?”
Kỷ Tử Hàng bất đắc dĩ nói: “Bọn anh đang nói chúng ta thật may mắn, có thể cùng biểu diễn với Chử Y.”
“Đây có tính là cùng biểu diễn gì đâu.” Miểu Miểu không những không phấn khích mà còn rất buồn phiền.
Cậu lại im lặng một lúc, phát hiện có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm cậu, hay nói đúng hơn là đang nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt của cậu.
“Sao, sao vậy?” Đối mặt với ánh mắt như sói đói, Miểu Miểu lùi về sau.
“Miểu Miểu, tôi đối xử với cậu tốt chứ?” Tống Dịch Tinh khoác vai cậu.
Miểu Miểu do dự: “Tốt, tốt.”
“Vậy cậu tặng chiếc cà vạt này cho tôi đi, tôi sẽ mua cho cậu một chiếc khác tốt hơn!” Tống Dịch Tinh vội nói.
“Gì đấy!” Kỷ Tử Hàng nói: “Ai cho cậu sỗ sàng trước mặt đàn anh, không hỏi ý kiến chúng tôi trước à?”
“Miểu Miểu.” Kỷ Tử Hàng chắp hai tay cầu xin: “Tặng anh đi được không? Anh sẽ mua cho cậu mười chiếc!”
Miểu Miểu buồn bực đẩy hai người ra, đừng lố vậy chứ? Cậu nhìn sang đội trưởng, cảm thấy bọn họ nên về KTX sắp xếp hành lý rồi.
Lâm Minh lại nói: “Không muốn cho bọn họ hả, vậy thì cho anh nhá?”
Miểu Miểu tức giận bỏ đi.
Chiếc vali thay chủ nhân phát ra âm thanh bất mãn.
Huân Lan và các nhãn hàng toàn là đại gia lắm tiền nhiều của. Ký túc xá của họ tuy là phòng sáu người nhưng phòng rất rộng, có cả nhà vệ sinh và phòng tắm riêng.
Miểu Miểu đứng ở cửa nhìn trước ngó sau, phát hiện không có ai thì thở phào nhẹ nhõm. Xem ra căn phòng này chỉ có năm người họ ở, cậu chọn một chiếc giường tầng trên cạnh cửa sổ.
Cậu lên giường dọn dẹp giường chiếu trước, bốn người còn lại mãi sau mới đến.
“Trời ơi, tui muốn chọn cái này, nghĩ đến Miểu Miểu ngủ trên tui là tui…” Kỷ Tử Hàng đỏ mặt: “Miểu Miểu muốn làm gì trên giường cũng được, sẽ không ảnh hưởng đến tui đâu.”
Vương Ân Quang bật cười: “Câu này của cậu nghe kỳ thật đấy.”
Lâm Minh: “Không phải, cậu đỏ mặt cái gì chứ!”
“A a a a a!” Kỷ Tử Hàng như phát điên: “Các anh sẽ không hiểu được đâu! Miểu Miểu ngủ giường trên tui đấy!”
Vậy thì sao?
“Miểu Miểu bây giờ đã không còn là Miểu Miểu đơn thuần nữa rồi!” Kỷ Tử Hàng nói.
Miểu Miểu: “???” Sao mình lại không đơn thuần nữa?
“Miểu Miểu là Miểu Miểu đã được giám khảo Chử khai quang rồi!” Kỷ Tử Hàng kích động nhảy múa: “Chính là ‘Miểu Miểu + Chử Y’, các cậu cảm nhận cho kỹ đi, tui sắp chịu không nổi nữa a a a!”
“Các cậu có hiểu không? Miểu Miểu + Chử Y là thứ thần tiên gì vậy á á! Đã xảy ra cái Chems* gì thế!”
Ba người nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc. Suy nghĩ một lúc, hai người còn lại cũng hiểu ra một chút nhưng không điên cuồng như Kỷ Tử Hàng, chỉ có Miểu Miểu là vẫn còn khờ khờ.
Phản ứng hóa học** gì cơ?
(*) Phản ứng hoá học này là Chemistry á, bạn Kỷ Tử Hàng nói theo tiếng lóng, còn Miểu Miểu hiểu theo nghĩa đen ấy.
Kỷ Tử Hàng với sức bật kinh người, nhảy một cái túm lấy mép giường tầng trên, nói với Miểu Miểu: “Miểu Miểu, anh có thể ôm cậu một cái không? Chỉ một cái thôi.”
“Không được!” Miểu Miểu từ chối với âm lượng cực lớn và dứt khoát.
Cậu đẩy Kỷ Tử Hàng xuống, nằm quay lưng về phía Kỷ Tử Hàng, chỉ để lại cho bốn người một bóng lưng.
Cậu thậm chí còn chưa thay quần áo, đây không phải là điều mà Miểu Miểu tinh tế sẽ làm.
Bốn người nhìn nhau, có hơi hiểu.
Mặc kệ là ai bị Chử Y thắt cà vạt trước mặt bao nhiêu người như vậy, còn kéo đến mặt đối mặt với Chử Y, cũng sẽ không chịu nổi.
Cho dù chỉ có mấy phút, tinh thần cũng sẽ tiêu hao rất lớn.
Bốn người vẫn cười đùa như thường, còn giúp Miểu Miểu cất đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Miểu Miểu nằm trên giường, sờ cà vạt ngẩn người, cảm giác căng thẳng và cảm xúc khó nói lúc đó như vẫn còn trong cơ thể cậu. Giống như có dòng điện chạy khắp nơi trong cơ thể. Lòng bàn tay cậu áp vào ngực Chử Y đến bây giờ vẫn còn ướt đẫm.
Chiếc cà vạt này… Miểu Miểu tức giận cởi ra, ai muốn lấy thì lấy, cậu không cần!
Thì ra có nhiều người điên cuồng mê luyến Chử Y như vậy, Miểu Miểu buồn bực nghĩ.
Cà vạt bị ném lên mép giường, vắt vẻo trên đó.
Bốn người đồng thời nhìn về phía cà vạt, vừa định nói gì đó thì thấy cà vạt bị chủ nhân kéo về từng chút một.
Đừng có dụ dỗ người khác thế chứ! Cậu tưởng cậu đang câu cá à?
Bốn con cá ở bên dưới oán trách.
Bữa tối do tổ chương trình mời.
Trong chương trình, đợt đánh giá đầu là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhưng trên thực tế thì chắc chắn phải làm quen với nhau từ trước.
Một nhóm thiếu niên mang theo ước mơ đến đây, tràn đầy sức sống, hăng hái, trên bàn ăn chưa có quá nhiều giả dối. Bọn họ cười cười nói nói, cùng nhau mơ tưởng về ngày mai.
Miểu Miểu không uống được rượu, cậu tìm cơ hội lẻn về.
Hành lang ký túc xá yên tĩnh, Miểu Miểu bận rộn cả ngày cũng mệt mỏi rồi, cậu thả lỏng bản thân không muốn nghĩ đến những chuyện càng nghĩ càng rối ren đó nữa.
“Ăn no rồi à?”
Giọng của Chử Y đột nhiên vang lên trong hành lang yên tĩnh. Miểu Miểu bị dọa sợ hết hồn, không chỉ lùi về sau một bước, mà miệng cũng hơi há ra. Cậu cảnh giác nhìn xung quanh, không biết có phải mình bị ảo giác không.
Chử Y khẽ cười, đi ra từ phòng ký túc xá phía trước.
Miểu Miểu nhúc nhích chân, cúi đầu không nói gì.
Chử Y phát hiện ra, Miểu Miểu nhìn thấy anh thì không muốn nói chuyện.
Rõ ràng lúc nhỏ suốt ngày bám lấy anh, cái miệng nhỏ líu lo không ngừng, nói xong còn muốn nhào lên đòi thơm nữa chứ.
Chử Y khoanh tay trước ngực, trầm mặt nói: “Chương trình này phải đủ tuổi trưởng thành mới được tham gia, sao em lại đến đây?”
Miểu Miểu tức giận nói: “Em đã lớn rồi!”
“Ồ?” Chử Y bắt đầu nhìn từ khuôn mặt của cậu, di chuyển xuống từng chút một, ánh mắt như có hoá thành thực thể, soi xét cậu từ trên xuống dưới một cách kỹ lưỡng, không bỏ sót chỗ nào. Giọng nói của anh vang lên trong bóng tối: “Làm sao để chứng minh em đã lớn rồi?”
Cảm giác kỳ lạ đó lại ập đến.
Đầu Miểu Miểu nóng lên, cảm thấy Chử Y đang bắt nạt mình, trong lòng còn mang theo sự tức giận mà chính cậu cũng không nói rõ được.
Một chiếc chứng minh thư được ném về phía Chử Y.
Chử Y vừa kịp bắt lấy ở khoảng cách chỉ cách mặt mình một gang tay, khẽ cười trong bóng tối, cầm lấy chứng minh thư xem.
“Mục Thanh Miểu.” Chử Y đọc từng chữ một trên đó.
Mục là Mục của nhà họ Mục, Thanh là Thanh của trẻ tuổi, Miểu là Miểu của Miểu Miểu.
Nói xong, anh dừng lại một lúc. Miểu Miểu chỉ có thể nghe thấy giọng của anh, không nhìn rõ vẻ mặt, trong lúc anh dừng lại, hai tay cậu nắm chặt vào nhau.
“Sinh nhật, ngày 9 tháng 11.” Qua một lúc lâu, Chử Y cười, giọng nói cao vút: “Ngày 9 tháng 11 à.”
Miểu Miểu quay đầu đi, không nhìn anh.
Năm đó, Miểu Miểu nghe được từ Phương Noãn Noãn rằng sinh nhật của Chử Y là ngày 9 tháng 11, cậu đã tự mình làm bánh kem hình ngôi sao ở trường, ngồi máy bay ba tiếng, ngồi ô tô bốn tiếng. Mong mỏi mang chiếc bánh kem hình ngôi sao đến đoàn làm phim của Chử Y.
Hôm đó, Chử Y nói bánh kem hình ngôi sao rất đẹp mắt cũng rất ngon. Anh không biết trong bánh kem có gì.
Hôm đó, Chử Y nói sẽ nuôi cậu đến khi cậu biến thành ông cụ nhỏ.
Tin tức là giả, sinh nhật của Chử Y không phải ngày hôm đó, nhưng ngày hôm đó đã được in trên chứng minh thư của Miểu Miểu.
Miểu Miểu cúi đầu, các ngón tay đan vào nhau, cắn chặt môi.
Im lặng rất lâu, Chử Y nói: “Đi theo anh.”
“Đi đâu?” Miểu Miểu hỏi.
Cuối cùng cũng không cần phải ép cậu nói chuyện nữa rồi.
“Đến chỗ em nên ngủ, chẳng lẽ em thật sự muốn ở ký túc xá, ngủ cùng mấy cậu con trai to xác sao?” Chử Y nói.
“Em muốn ngủ cùng bọn họ!” Miểu Miểu nói.
Chử Y mím môi, Miểu Miểu căng thẳng nói: “Tại sao em không thể ngủ cùng chứ?”
Chử Y cứ như vậy nhìn cậu, Miểu Miểu cứ như vậy cúi đầu, chỉ để lộ cho Chử Y một cái xoáy tóc tròn tròn trên đỉnh đầu.
Chử Y bỏ đi.
Miểu Miểu nhìn bóng lưng của Chử Y ngẩn người một lúc, đợi đến khi Chử Y vào thang máy, cậu mới tiến lên vài bước.
“Chứng minh thư của em…”
Chứng minh thư vẫn chưa trả lại cho cậu.
Ngày hôm sau chương trình chính thức bắt đầu ghi hình, năm người họ dậy từ rất sớm.
Các thực tập sinh đông đảo không đến lượt chuyên viên trang điểm của tổ chương trình phải ra tay, rất nhiều thực tập sinh phải tự mình trang điểm. Còn những công ty như Minh Ngu thì tự cử chuyên viên trang điểm đến trang điểm cho thực tập sinh nhà mình.
Miểu Miểu nhìn chằm chằm nhóm người đang tự trang điểm trong phòng trang điểm rộng lớn ở hậu trường, cậu chỉ đơn thuần là tò mò nhìn thôi, không có ý gì khác.
Vương Ân Quang vừa phối hợp với chuyên viên trang điểm, vừa bảo cậu quay đầu lại đừng nhìn.
“Đừng gây ra hiểu lầm không đáng có.” Vương Ân Quang nói: “Cậu không biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào đâu.”
Vương Ân Quang phổ cập cho cậu về đủ loại thực tập sinh: “Mấy người bên kia là thực tập sinh tự do, có người đã hơn ba mươi tuổi rồi.”
“Hơn ba mươi tuổi á?” Miểu Miểu kinh ngạc, may mà không hỏi ra câu ‘Vậy sao bọn họ còn đến tham gia chương trình này’ – câu này cũng tương tự ‘tại sao không ăn cháo thịt’* vậy đó.
*何不食肉糜: Tại sao không ăn cháo thịt/thịt băm. Câu này bắt nguồn từ ông vua nhà Tấn, khi dân chúng xảy ra nạn đói thì ông hỏi “Tại sao không ăn cháo thịt?”, cho thấy sự thờ ơ thiếu quan tâm đến dân chúng của người ngồi ở vị trí cao sang. Vậy nên câu này ám chỉ những người may mắn sống ở tầng lớp trên không hiểu được sự bươn chải khó khăn của những người kém may mắn hơn mình.
“Haiz, hơn ba mươi tuổi, còn lớn hơn cả giám khảo của chúng ta nữa.” Vương Ân Quang nói.
“Rất nhiều người trong số họ đã từng debut thất bại, cũng có người bị công ty lừa, đến tuổi này rồi cũng không còn con đường nào khác. Hoặc là không muốn từ bỏ muốn debut thêm lần nữa, hoặc là vì những người hâm mộ ít ỏi vẫn đặt ước mơ lên người bọn họ.”
Vương Ân Quang là người lớn tuổi nhất, cảm thán nói: “Tuổi này gần như không có công ty nào nhận nữa. Bọn họ tự mình đến tham gia, không có thiết bị tốt, không có người hướng dẫn chuyên nghiệp sau giờ học, đây là trận chiến sinh tử.”
Miểu Miểu cầm chiếc mic do công ty trang bị cho họ, không nhịn được lại nhìn về phía những người đó lần nữa. Nghe chị Lý nói chiếc mic này là do công ty bọn họ đặc biệt đặt làm, vô giá trên thị trường.
Ban đầu cậu cứ nghĩ làm thực tập sinh ở Minh Ngu đã rất vất vả rồi, còn ấm ức suốt buổi tối.
Miểu Miểu cảm thấy bản thân mình thật là có phúc mà không biết hưởng, cậu phải cố gắng thật tốt mới được. Đặc biệt là bây giờ Chử Y cũng tham gia, càng không thể để mất mặt.
Bọn họ có chuyên viên trang điểm riêng, nhóm ít người nên trang điểm xong đầu tiên. Cả đám ngồi quây quần trong sân khấu, bây giờ chương trình vẫn chưa bắt đầu ghi hình, họ có thể tám nhảm với nhau, chờ phần đánh giá bắt đầu.
“Đột nhiên em thấy hơi căng thẳng.” Tống Dịch Tinh nói: “Giám khảo Chử chắc là nghiêm khắc lắm.”
Kỷ Tử Hàng nói: “Bọn anh cũng không biết nữa, anh ấy chưa bao giờ tham gia chương trình kiểu này. Mà cho dù anh ấy không nghiêm khắc, nghĩ đến việc anh ấy ngồi đó nhìn thôi cũng đủ thấy căng thẳng rồi.”
“Anh muốn biểu diễn thật tốt, rất muốn, nhưng càng nghĩ càng thấy rén.” Ngay cả Lâm Minh cũng bắt đầu luống cuống.
Miểu Miểu nói: “Đừng sợ, không nghiêm khắc đâu.”
Trước đây cậu nhảy một động tác cũng không đúng nhịp, Chử Y vẫn cho cậu điểm A.
Bốn người kinh ngạc nhìn cậu.
“Đừng có không tin, Chử Y toàn giả vờ thôi.” Miểu Miểu nghĩ nghĩ, hình như có chút tức giận, hai má hơi phồng lên, nhỏ giọng hừ một tiếng: “Anh ta cũng ngốc, tính tình cũng không tốt, không tôn trọng người khác…”
“Miểu Miểu!” Tống Dịch Tinh ra hiệu bảo cậu đừng nói nữa.
Máy quay vẫn chưa bật, Miểu Miểu nghĩ đến chuyện hôm qua, cậu tức giận nói tiếp: “Bất lịch sự, mặt lạnh, còn cướp đồ của người khác nữa.”
Bốn người còn lại: “…”
Miểu Miểu tổng kết: “Cho nên đừng có mê anh ta, cũng đừng sợ anh ta làm gì.”
Thấy bốn người im ru, Miểu Miểu cũng nhận ra có gì đó sai sai. Cậu quay người ngẩng đầu lên, nhìn thấy “người bất lịch sự” đang đứng sau lưng mình, cúi đầu nhìn cậu chằm chằm.
Miểu Miểu: “…”
Nói xấu sau lưng bị bắt tại trận rồi.
Cậu đỏ mặt, cứng đầu ngẩng cổ, không xin lỗi cũng không nói gì.
Sáng sớm Chử Y tỉnh dậy, trang điểm xong thì chương trình vẫn chưa bắt đầu, anh muốn đến đây xem thử Miểu Miểu có chuyên viên trang điểm không, ở lối vào sân khấu nhìn thấy Miểu Miểu đang ngồi ở đó.
Anh chỉ nhìn thấy một bóng lưng, mái tóc mềm mại trên đầu lắc lư theo động tác gật đầu của chủ nhân, chủ nhân đang nói gì đó.
Anh ra hiệu cho những người khác đừng ồn ào, đi đến phía sau cậu, nghe thấy người mà bình thường phải dùng gậy đánh mới thốt ra được một câu, đang nói xấu anh vanh vách.
Từng câu từng chữ, nói rất trơn tru.
Vì Chử Y đến nên nhiều người chú ý đến bên này, không ít người nhìn Miểu Miểu với ánh mắt khác hẳn.
Bọn họ cứ tưởng là một đóa hoa yếu đuối, không ngờ lại là một dũng sĩ thực thụ cơ đấy!
Cũng có người khịt mũi coi thường, cho rằng đây là đang cố tình gây chú ý. Nhất là mấy đứa em trai cuồng Chử Y đã đưa Miểu Miểu vào danh sách đen, muốn cho cậu không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời.
Đạo diễn gọi Chử Y qua, sau đó để các thực tập sinh chuẩn bị, sắp bắt đầu quay rồi.
Chử Y nhìn Miểu Miểu thật sâu, để lại một ánh mắt khó hiểu rồi rời đi.
Trận đầu tiên của Thần Tượng Thế Hệ Mới giống với các chương trình debut khác, cũng là đánh giá xếp hạng màn ra mắt đầu tiên của các thực tập sinh.
Hiện trường ghi hình gồm các lối A B C D E, họ sẽ lần lượt tiến vào, dựa theo đánh giá của bản thân mà chọn vị trí tương ứng.
Đợi đến khi Miểu Miểu và những người khác vào, đã có một nửa số người chọn xong chỗ ngồi. Trước khi vào, bốn người đều bày tỏ ý muốn chọn khu A, chỉ có Miểu Miểu là biết trình độ của cậu vẫn chưa đạt đến hạng A, cậu muốn đến khu B. Nhưng bọn họ là một nhóm, không thể ngồi ở các vị trí khác nhau, Miểu Miểu không muốn bốn người kia phải theo cậu chọn khu B nên đành phải cắn răng đi đến khu A.
Không ai cười nhạo cậu, trước mặt các máy quay ở khắp nơi mọi người đều vỗ tay, chỉ có Miểu Miểu là vẫn thấy lo lắng.
Sự lo lắng này càng lúc càng lớn theo mỗi lần các thực tập sinh khác lên sân khấu.
Nhóm thực tập sinh đầu tiên biểu diễn cũng tạm được, nhưng điểm đánh giá xếp hạng cực kỳ thấp, các huấn luyện viên không chút lưu tình chỉ ra từng vấn đề của bọn họ.
Lúc các huấn luyện viên nghiêm khắc phê bình bọn họ, Chử Y không nói gì, đến cuối cùng mới hời hợt hỏi một thực tập sinh trong đó: “Ai cho cậu cái tự tin chọn khu B?”
Miểu Miểu nhìn thấy thực tập sinh vừa rồi còn có thể giữ bình tĩnh trước lời phê bình của các huấn luyện viên khác, bỗng nhiên đỏ hoe mắt.
Tay cậu ta nắm chặt micro căng thẳng trượt đi, há miệng muốn nói gì đó nhưng Chử Y đã cúi đầu không nhìn cậu ta nữa, đạo diễn cũng ra hiệu bảo bọn họ xuống. Cậu thực tập sinh mười tám tuổi kia cùng đồng đội đi về phía khu D, lúc đi xuống còn dùng tay áo lau nước mắt.
Vì câu nói đó của Chử Y, bầu không khí vui vẻ ở hiện trường biến mất hoàn toàn, ngay cả tiếng hít thở cũng nhỏ đi. Mỗi nhóm đều trở nên căng thẳng, đặc biệt là các thực tập sinh ngồi ở khu A và khu B.
Mấy nhóm tiếp theo, biểu diễn đều rất kém. Miểu Miểu có thể nhìn thấy sự căng thẳng trên người bọn họ, cả giọng cũng run rẩy. Chử Y nói rất ít nhưng vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng, anh cầm lấy micro là có thể khiến trái tim các thực tập sinh run theo. Anh không cầm micro cũng khiến người ta lo lắng.
Sau mấy tiết mục, họ cũng phát hiện ra chỉ những người mà Chử Y tạm hài lòng, anh mới mở miệng nhận xét vài câu.
Càng căng thẳng sợ hãi thì càng biểu diễn không tốt.
Ở hiện trường, tận mắt chứng kiến sự đánh giá của các huấn luyện viên mới biết được sự đáng sợ ở đây, những gì được chiếu trên TV còn lâu mới bằng một phần mười so với hiện tại, huống chi trước đây còn không có Chử Y.
Kỷ Tử Hàng căng thẳng đến run cả chân, cậu ta cố gắng thả lỏng cơ thể nhưng hình như hiệu quả không tốt cho lắm. Cậu ta túm lấy cánh tay Miểu Miểu, lắp bắp: “Miểu Miểu, anh căng thẳng quá.”
Đến Lâm Minh cũng thở hổn hển.
Miểu Miểu lặng lẽ xòe bàn tay, lau mồ hôi trên lòng bàn tay vào quần.
Dẫu sao cũng chỉ là những thiếu niên mới mười tám mười chín tuổi, chưa trải qua nhiều bài kiểm tra và sóng gió. Họ ngưỡng mộ các huấn luyện viên, say mê phong thái của các huấn luyện viên trên sân khấu, muốn nhận được sự công nhận của thần tượng. Nhưng bây giờ không phải là sân khấu của các huấn luyện viên, bọn họ không phải là khán giả của các huấn luyện viên, các huấn luyện viên không phải là để cho bọn họ thưởng thức.
Các huấn luyện viên đã thay đổi, trở nên nghiêm khắc khó tính khiến bọn họ khó lòng thích ứng kịp.
Hiện trường càng lúc càng ngột ngạt, đạo diễn tạm dừng phần đánh giá. Ông ta đến chỗ các huấn luyện viên nói gì đó, đặc biệt là Chử Y, hai người nói chuyện rất lâu.
Đạo diễn quay lại nói với bọn họ: “Đừng căng thẳng, chỉ là hiệu ứng chương trình thôi, các huấn luyện viên thực ra rất hài lòng với các cậu đấy.”
Không biết có phải để làm dịu bầu không khí hay không, tổ chương trình tạm thời thay đổi thứ tự lên sân khấu, để thực tập sinh của Huân Lan lên trước, không biết hậu kỳ sẽ biên tập lại thế nào.
Thực tập sinh của Huân Lan thực lực mạnh, còn là người của công ty Chử Y.
Bọn họ đứng dậy từ bên cạnh thực tập sinh của Minh Ngu, Miểu Miểu nhìn thấy thực tập sinh ngoài cùng đang cố giữ bình tĩnh. Những người đó cũng rất căng thẳng, thậm chí còn căng thẳng hơn những người khác.
Quả nhiên, sau khi đạo diễn trao đổi thì các huấn luyện viên đã hòa nhã hơn không ít.
Trong dàn huấn luyện viên, ngoài Chử Y, còn có một người quen của Miểu Miểu, là Võ Hòa Dương.
Trong “Thú Cưng Tiến Lên”, anh ta rất vui vẻ, hài hước đáng yêu, chọc cho khán giả cười ha ha. Sau chương trình đó, anh ta và Miêu Nhã Kỳ như được gắn chặt với nhau, thường xuyên cùng nhau tham gia các chương trình.
Trở thành huấn luyện viên, anh ta cũng giống như Miêu Nhã Kỳ, thay đổi thành một người khác, rất nghiêm khắc.
Lần này người ra mặt làm dịu bầu không khí chính là anh ta, anh ta cầm micro nở nụ cười thương hiệu khiến mọi người đỡ áp lực hẳn: “Sao đàn em lại căng thẳng thế? Chúng tôi không ăn thịt người mà, đúng không nè?”
“Đúng không” là nói với Chử Y, Chử Y cũng cười theo: “Đừng căng thẳng.”
Khiến cho các thực tập sinh của Huân Lan thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng cũng thả lỏng ra.
“Như vậy thì quá bất công với những người phía trước rồi!” Tống Dịch Tinh nhỏ giọng.
“Im nào.” Lâm Minh nói: “Cậu có tư cách gì mà đòi công bằng, chúng ta chỉ có thể phối hợp với tổ chương trình thôi.”
Vương Ân Quang gật đầu: “Chúng ta nên thấy may mắn vì mình ở phía sau đi.”
Tống Dịch Tinh hậm hực: “Nhưng mà hai huấn luyện viên rõ ràng là đối xử với bọn họ khác hẳn, cho dù là những người phía sau cũng sẽ không được đối xử như thế.”
Cậu ta vừa dứt lời, các huấn luyện viên đã chọn hai người trong số sáu thực tập sinh của Huân Lan, cho bọn họ cơ hội thể hiện tài năng khác của bản thân.
Thời gian dành cho bọn họ vốn đã dài hơn những người khác, chắc là ống kính cũng sẽ nhiều hơn, bây giờ còn cho cơ hội thể hiện tài năng rất dễ thu hút người hâm mộ nữa.
“Quả nhiên, thiên vị.” Kỷ Tử Hàng cũng chua chát.
Tuy nhiên đến cuối cùng khi nhận xét, các vị giám khảo vẫn rất nghiêm khắc, bốn người họ không chút lưu tình chỉ ra màn trình diễn tưởng chừng hào nhoáng của nhóm thực ra có rất nhiều vấn đề.
Chử Y nói ít nhưng lời lẽ sắc bén: “Nhạt nhẽo vô vị.”
Nụ cười trên mặt sáu người đông cứng, dưới khán đài vang lên những tiếng thở dài kinh ngạc.
Cuối cùng, nhóm Huân Lan cũng chỉ có hai điểm A, bốn người còn lại ba điểm B và một điểm C.
Hai nhóm tiếp theo, chứng kiến màn trình diễn của Huân Lan thì chẳng nhẹ nhõm hơn là bao. Họ dần dần nhận ra, ban giám khảo chỉ nói vài lời để họ thả lỏng thôi, nhưng khi nhận xét thì vẫn không hề nương tay, lật mặt cực nhanh.
Việc ban giám khảo nói nhiều hơn vài câu, hỏi thêm vài câu hỏi, có lẽ cũng chỉ tăng thêm tính hấp dẫn cho chương trình.
Khi nhân viên chương trình đến thông báo cho họ chuẩn bị lên sân khấu, sự căng thẳng lúc nãy tiếp tục lên men.
Hiện tại, họ không chỉ căng thẳng mà còn chịu áp lực rất lớn. Trong bầu không khí đáng sợ này, đến Huân Lan cũng chỉ giành về hai điểm A, bọn họ phải cố gắng đừng thể hiện quá khó coi.
Trước khi lên sân khấu, Kỷ Tử Hàng lại kéo tay Miểu Miểu: “Không phải cậu nói không đáng sợ sao, còn dám bảo anh ta bất lịch sự nữa, có đúng miếng nào đâu?”
Trạng thái mơ màng căng thẳng này kéo dài cho đến khi lên sân khấu.
Vừa bước lên sân khấu, Chử Y lập tức ngẩng đầu nhìn họ. Trước đó anh vẫn luôn cúi đầu, điều này khiến cho mấy người vốn đang căng thẳng lại càng quýnh quáng hơn.
Họ cúi chào, giới thiệu bản thân.
“Phì, sao lại gọi là Tuyết Liên Ngâm Sữa thế?” Đàn chị Miêu Nhã Kỳ rất nhiệt tình dẫn dắt để họ thả lỏng.
Cả nhóm không biết trả lời thế nào, suýt chút nữa rơi vào tình huống xấu hổ. Kỷ Tử Hàng lo lắng cầm micro nói: “Bởi vì, bởi vì Miểu Miểu uống sữa ngâm tuyết liên để lớn lên đấy ạ!”
Miểu Miểu: “???”
Bình luận