Tieudaothuquan

0

Miểu Miểu đang căng thẳng đột nhiên bị gọi tên, suýt nữa thì gật đầu theo lời cậu ta, lúc sắp gật mới giật mình hiểu Kỷ Tử Hàng vừa nói gì, mặt cậu ngơ ra luôn.

Cậu uống sữa ngâm tuyết liên lớn lên ư?

Vậy giờ cậu có nên thừa nhận không?

Không thừa nhận hình như sẽ làm Kỷ Tử Hàng mất mặt, nhưng mà thừa nhận… Ai lại uống sữa ngâm tuyết liên mà lớn lên chứ!

Đây là cái cớ mà Kỷ Tử Hàng tùy tiện bịa ra tại hiện trường, hay là đã ôm suy nghĩ kỳ quặc này lâu rồi? Nếu đã ôm lâu thì lúc đặt tên, cậu nhất định sẽ kiên quyết phản đối cái tên này.

Mà giờ cậu nên trả lời sao đây?

Miêu Nhã Kỳ phì cười, mấy huấn luyện viên khác cũng cười theo.

Miêu Nhã Kỳ: “Sao lại nói vậy, chẳng lẽ Miểu Miểu thật sự uống sữa ngâm tuyết liên mà lớn lên ư?”

Miểu Miểu không biết đáp thế nào, Kỷ Tử Hàng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, thành thật khai báo: “Sữa thì trắng trắng mềm mềm, Thiên Sơn Tuyết Liên thì lạnh lùng thanh nhã. Miểu Miểu chính là sự kết hợp mâu thuẫn như vậy đấy ạ, chắc chắn là đã uống sữa ngâm tuyết liên mới có thể lớn lên được thế này.”

Lòng cậu ta thầm than, thấy mình đần không đỡ được. Nếu tổ chương trình không cắt đoạn này đi thì hình tượng đẹp trai thông minh mà cậu ta muốn có phải ngâm nước sôi rồi.

Miêu Nhã Kỳ nhìn chằm chằm Miểu Miểu bên cạnh cậu ta, gật đầu đồng tình: “Nghe cũng có lý ấy chứ.”

Máy quay cũng hướng về phía Miểu Miểu cho một cảnh quay cận mặt.

Thiếu niên có làn da trắng nõn, mang đến cảm giác mềm mại, đôi mắt cậu cũng to, cực kỳ linh động như có những ngôi sao nhỏ đang lấp lánh. Nhưng nhìn kỹ dưới đáy mắt trong veo sâu thẳm như bầu trời đêm, không phải là sự đáng yêu mềm mại mà là sự mâu thuẫn khiến người ta không thể cưỡng lại được.

Đôi môi cũng mỏng, màu sắc nhạt nhòa, sống mũi cao thẳng, trông không quá yếu đuối mà có chút lạnh lùng cứng đầu.

Chử Y cầm micro lên hỏi: “Vậy, Mục Thanh Miểu, cậu ăn gì mà lớn lên thế?”

Ba chữ Mục Thanh Miểu từ trong miệng Chử Y phát ra khiến Miểu Miểu sửng sốt.

Các huấn luyện viên và thực tập sinh khác cũng kinh ngạc, không ngờ Chử Y lại hỏi câu này. Dù sao trước đó anh cũng rất ít nói, toàn là phê bình, câu nào câu nấy như muốn lấy mạng người ta. Lời nhẹ nhàng như mây của anh “Ai cho cậu tự tin mà chọn khu B” vẫn còn văng vẳng bên tai các thực tập sinh, trở thành bóng ma tâm lý khó phai mờ trong thời gian ngắn.

Miểu Miểu vò micro trong tay, Lâm Minh bên cạnh đưa tay ra sau lưng vỗ cậu một cái, bảo cậu nhìn các huấn luyện viên và ống kính trả lời câu hỏi.

Miểu Miểu nhìn về phía Chử Y, Chử Y ngồi ở vị trí trung tâm, chẳng cần cố ý thì những người xung quanh cũng đã trở thành phông nền cho anh. Chử Y này hoàn toàn khác với người bên cạnh cậu lúc nhỏ.

Lúc cậu còn nhỏ, tuy rằng tính tình Chử Y không tốt lắm nhưng trên mặt anh thường mang theo nụ cười cưng chiều, cậu làm nũng đòi thơm anh cũng sẽ cho.

Đúng vậy, Chử Y bây giờ không phải là người mà cậu có thể làm nũng, có thể đòi thơm nữa rồi.

Bốn năm trước có một khoảng thời gian, Chử Y hỏi sao cậu lớn chậm vậy.

Cậu nói, có lẽ là vì dạo gần đây Chử Y chưa đủ thương cậu, sao nhỏ phải ăn yêu thương của Chử Y mà lớn lên.

Bây giờ anh hỏi, vậy cậu ăn gì mà lớn lên.

Miểu Miểu giơ micro lên, trước mặt mọi người, nghiêm túc nói: “Ăn cơm lớn lên đấy ạ.”

Võ Hòa Dương không giữ được vẻ ngoài nghiêm khắc của huấn luyện viên nữa, che miệng cười trộm sau lưng ống kính.

Câu trả lời này đúng là không thể bắt bẻ được, Chử Y nghĩ. Nếu cứ phải bắt bẻ thì đó là giọng của người trả lời câu hỏi mang theo chút ấm ức mà chỉ có anh mới nghe ra được.

Ăn cơm lớn lên, ấm ức lắm đấy.

“Bắt đầu đi.” Chử Y nói với họ.

Anh buông micro xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Miểu Miểu, nhìn một cách quang minh chính đại. Lần này có lý do chính đáng, nên càng thêm chuyên chú nóng bỏng.

Tuy rằng có năm huấn luyện viên, nhưng Miểu Miểu cảm thấy toàn bộ hỏa lực của hiện trường đều đang nhắm vào cậu. Làn sóng nhiệt khổng lồ ập đến, nóng đến đầu ngón tay tê dại hết cả.

Tuy rằng tên nhóm đặt bừa đặt bậy nhưng thực lực của mấy thực tập sinh Minh Ngu thì khỏi phải bàn. Ngoài việc căng thẳng và hơi không được tự nhiên ra, thì màn trình diễn rất hoàn chỉnh.

Lâm Minh và Vương Ân Quang có nền tảng vũ đạo vững chắc, hát cũng đúng tông, cả quá trình không hề thở dốc cũng không lệch tông.

Tống Dịch Tinh là người rất bùng nổ trên sân khấu, hát thì bình thường.

Kỷ Tử Hàng rất đáng yêu, nhưng âm chuẩn rất tốt.

Còn Miểu Miểu thì vẻ lạnh như tiền suốt phần thi.

Giọng hát của cậu trong trẻo du dương, có thể đưa người ta lên trời, vừa cất giọng là khiến người ta quỳ gối, vũ đạo cũng hoàn thành rất tốt, độ dẻo dai khiến người ta phải trầm trồ.

Nhưng mà cái biểu cảm đó…

Vẻ mặt nhóm huấn luyện viên và tổ chương trình rất là khó tả.

Rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt để qua ải, sao cứ phải lạnh lùng làm gì?

Cậu vốn không phải người lạnh lùng, tại sao biểu diễn lại như người bị liệt mặt vậy?

Năm người lo lắng đứng trên sân khấu, chờ đợi lời nhận xét của các huấn luyện viên.

Miêu Nhã Kỳ nói: “Tử Hàng hát chay một đoạn đi.”

Kỷ Tử Hàng vui vẻ chọn một bài hát mà mình giỏi, hát một cách say đắm, nhận được lời khen ngợi của Miêu Nhã Kỳ.

Miêu Nhã Kỳ xuất thân là ca sĩ, trong nhóm huấn luyện viên cũng coi như là người đảm nhận về ca hát, cô đã đưa ra lời nhận xét rất cao thì đương nhiên các huấn luyện viên khác không thể cho điểm thấp được.

Có thể thấy cô đang cố gắng hết sức giúp đỡ các đàn em của công ty mình.

Còn Miểu Miểu, cô hỏi: “Miểu Miểu, cậu học nhảy bao lâu rồi?”

Miểu Miểu nói: “Chưa đến một năm ạ.”

“Chưa đến một năm?” Chử Y nói: “Vậy thì giáo viên dạy nhảy của cậu đã khai sáng rất tốt đấy.”

Giáo viên khai sáng của cậu?

Miểu Miểu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa nghiêm khắc vừa đẹp trai của Chử Y nghĩ, đang nói đến ai thế?

Chử Y nói: “Thể loại nhảy này không phù hợp với cậu.”

Miểu Miểu không nói gì. Thể loại này không phù hợp, vậy thì thể loại nào phù hợp? Múa à?

Miêu Nhã Kỳ cũng không nói gì, nhưng Chử Y đã ôn hòa như vậy thì cô cũng không cần phải nói gì nữa. Trước đó, cô còn lo lắng Chử Y sẽ dọa cục bông nhỏ này khóc mất.

Lời nói phía trước thì dễ nghe, phía sau Chử Y vẫn không chút lưu tình cho hạng C, lý do là quản lý biểu cảm 0 điểm.

Trước đây cậu nhảy một bài múa ngôi sao hoàn toàn lệch nhịp trên chương trình, Chử Y còn cho hạng A, bây giờ cậu nhảy cho dù không bằng Lâm Minh và những người khác, chẳng lẽ còn không đạt được hạng B sao?

Trong lòng Miểu Miểu hậm hực, đi theo Lâm Minh và những người khác xuống sân.

Lâm Minh và Vương Ân Quang là hạng A, Tống Dịch Tinh và Kỷ Tử Hàng là hạng B, chỉ có một mình cậu đáng thương đi về phía khu C. Các bạn học ở lớp C đứng dậy chào đón cậu, cậu còn phải cười.

Cười xong, Miểu Miểu nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt khóa chặt Chử Y, không biết đang nghĩ gì. Chử Y quay đầu nhìn cậu một cái, trên mặt không có biểu cảm gì.

Miểu Miểu cúi đầu nghịch ngón tay, không nhìn lại anh.

Chỉ cho anh được phép trưng ra vẻ mặt lạnh lùng thôi sao.

Cậu là do quá căng thẳng thôi mà.

Phần đánh giá xếp hạng kéo dài hai ngày, không chỉ các huấn luyện viên mệt mỏi, mà các thực tập sinh cũng mệt mỏi. Tuy họ chỉ cần lên sân khấu biểu diễn một lần nhưng cảm giác căng thẳng bị kìm nén trước đó khiến người ta kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Biểu diễn xong vẫn không thể thả lỏng, các máy quay ở khắp nơi đang ghi lại từng lời nói và hành động của họ.

Sau phần đánh giá xếp hạng, còn lại là công việc của hậu kỳ, những ngày này có đủ tư liệu để cắt ghép thành video phát sóng trong hai tuần nên họ được nghỉ một ngày.

Mục Hoành Trung vẫn chưa quay về, Miểu Miểu đã xin nghỉ phép một tháng ở trường nên cậu không biết nên đi đâu. Nghĩ nghĩ, lại tiếp tục quay về công ty luyện tập.

Cậu cứ tưởng chỉ có một mình cậu, không ngờ bốn người kia đều ở trong phòng tập.

“Áp lực ghê.” Kỷ Tử Hàng nói: “Không tập thì trong lòng không yên.”

Năm người đổ mồ hôi như mưa trong phòng tập, chẳng mấy chốc đã đến trưa.

Bọn họ tạm dừng luyện tập, bắt đầu thảo luận xem trưa nay ăn gì. Đúng lúc này, cửa phòng tập bị gõ vang, Lạc Thụy xuất hiện ở cửa.

Mấy người kinh ngạc không thôi, đương nhiên họ biết Lạc Thụy là ai. Hắn ta là trợ lý đã ở bên cạnh Chử Y tận 5 năm, bây giờ đã là người quản lý của Huân Lan rồi, không biết sao vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Chử Y.

Lạc Thụy cười nói với bọn họ: “Đến Minh Ngu làm chút việc, tiện thể mang chút đồ ăn đến cho các cậu.” Hắn không nhìn Miểu Miểu.

Cả đám sửng sốt.

Lâm Minh vội vàng tiến lên, nhận lấy hai hộp cơm gần mười tầng trong tay Lạc Thụy.

Lạc Thụy xuống lầu một chuyến, lại ôm lên mấy hộp dâu tây: “Các cậu đừng quá vất vả, phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi nữa.” nói xong hắn ta cười cười rồi rời đi.

Dâu tây sữa ngọt lịm, không chua chút nào, tươi ngon như vừa mới hái.

Kỷ Tử Hàng kích động: “Các cậu nói xem có phải giám khảo Chử đã nhìn ra trong chúng ta có ngôi sao tương lai rồi không, cái kiểu idol nổi tiếng toàn quốc ấy, nên mới đối xử tốt với chúng ta như thế?”

Tống Dịch Tinh cười: “Chắc không đâu, có thể là quen biết ai đó trong chúng ta.”

Bốn thiếu niên nhìn nhau, Vương Ân Quang nói: “Chử Y quen biết ai chứ? Chắc tình cờ để trợ lý mang đồ ăn đến cho chúng ta thôi. Anh nghe nói Chử Y ở đoàn làm phim thường xuyên mời cả đoàn ăn cơm, đồ ngọt đồ uống càng là chuyện như cơm bữa.”

Miểu Miểu nhét dâu tây vào miệng, im lặng ăn không lên tiếng.

Mấy người nhìn sang cậu, Miểu Miểu chẳng hề lay động mà ăn từng miếng một. Hai má phồng lên, khóe miệng còn dính màu đỏ.

“Miểu Miểu và dâu tây sữa rất hợp nhau, ơ mà, sao cậu ăn nhiều vậy?”

Cả nhóm bắt đầu ăn ngấu nghiến, nhưng bầu không khí cũng không còn giống như trước nữa.

Các món ăn trong hộp cơm đều là những món Miểu Miểu thích ăn. Cậu cầm bánh khoai lang tím cắn một miếng, là chú Lý làm.

Bánh khoai lang tím do chú Lý làm sẽ cho thêm rất nhiều sữa, vừa thơm vừa mềm. Giống như dâu tây vậy, đều là những món có độ mềm mà Miểu Miểu yêu thích nhất.

Miểu Miểu ngoan ngoãn ăn, lòng vừa chua xót vừa ấm áp.

***

Sau phần đánh giá xếp hạng là học và biểu diễn bài hát chủ đề.

Cả nhóm cùng nhau xem màn biểu diễn bài hát chủ đề, sau đó là tràng than trời, độ khó của bài hát chủ đề năm nay vượt ngoài sức tưởng tượng của họ.

Miểu Miểu xem một lần, chỉ nhớ được một phần nhỏ nhưng bài thì đã biết hát rồi.

Cậu cùng các bạn học lớp C quay về phòng tập luyện tập.

Lớp C có nền tảng không tốt nên phải luyện tập chăm chỉ hơn, may mà trong lớp có người nhảy rất giỏi, giúp bọn họ chỉnh sửa động tác.

Buổi chiều, người của tổ chương trình mang đến trang phục biểu diễn bài hát chủ đề, quần là loại quần bó sát mà Miểu Miểu không thích nhất.

Miểu Miểu là một người cố chấp, cậu có tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng, không thích quần bó sát, cảm thấy mình mặc rất xấu.

Ừm, lớn lên rồi Miểu Miểu càng quan tâm đến ngoại hình của mình hơn.

Vậy nên hôm sau lúc sắp biểu diễn, các bạn học lớp C đều đã mặc quần áo chuẩn bị lên sân khấu để luyện tập, còn Miểu Miểu vẫn mặc chiếc quần thể thao rộng thùng thình của mình.

Không ai để quan tâm đến cậu, Miểu Miểu cũng cảm nhận được các bạn học trong lớp không thích cậu lắm. Lúc không có ống kính, không ai muốn để ý đến cậu cả.

Miểu Miểu không quan tâm, cậu tự mình xem video cũng có thể luyện tập được.

Buổi chiều, Lâm Minh chạy từ lớp A đến: “Miểu Miểu, em luyện tập được chưa? Có cần anh giúp em chỉnh sửa không?”

Xung quanh có người đang lén lút chú ý, Lâm Minh là người rất có khả năng debut. Họ có thể không để ý đến Miểu Miểu, nhưng không thể không để ý đến Lâm Minh.

Miểu Miểu dẫn Lâm Minh đến một góc, nhảy trước mặt Lâm Minh một lần. Lâm Minh chỉ ra những chỗ chưa hoàn thiện, chỉnh lại cho cậu từng chút.

“Chỗ này.” Lâm Minh đặt tay lên eo Miểu Miểu: “Độ lắc hông quá nhỏ, nhìn trên sân khấu sẽ có cảm giác không tự nhiên, thiếu sự phóng khoáng.”

Hai người đứng rất gần nhau, Miểu Miểu ngẩng đầu lên nhìn thấy Chử Y ở cửa.

Cậu lập tức đứng thẳng người, Lâm Minh cũng nhận ra điều bất thường, xoay người lại cùng nhau chào hỏi.

“Lâm Minh.” Chử Y nhìn chằm chằm anh ta: “Cậu đang làm gì ở đây?”

Lâm Minh nói: “Tôi đến giúp Miểu Miểu.”

“Chẳng lẽ không có giáo viên dạy nhảy sao?” Chử Y nói, ánh mắt lần lượt lướt qua các bạn học lớp C, ánh mắt sắc lẹm: “Hay là nói lớp C không có một ai nhảy tốt?”

Các bạn học lớp C cúi đầu, bầu không khí căng thẳng, mọi người không biết nên trả lời thế nào.

Chử Y chuyển ánh mắt về phía Miểu Miểu, nhíu mày nhìn chiếc quần của cậu: “Quần cậu mặc lên sân khấu đâu?”

Miểu Miểu ngập ngừng một lúc, tay đặt lên dây buộc quần thể thao và bắt đầu tháo dây.

Mọi người nhất thời không hiểu hành động của cậu.

Sau khi tháo dây, Miểu Miểu tụt quần thể thao rộng thùng thình xuống.

Bên trong… không phải không có gì, cậu đang mặc một chiếc quần bó biểu diễn.

Chử Y: “…”

Những người khác: “…”

Xin hỏi một câu, cậu mặc vậy không thấy khó chịu à?

Miểu Miểu dường như biết mọi người nghĩ gì, cũng hơi xấu hổ.

Cậu không thích chiếc quần bó này, nhìn mình trong gương khi nhảy với nó thì nhăn mày.

Vì sợ đạo diễn yêu cầu lên sân khấu đột xuất, không kịp thay quần, nên cậu bèn nảy ra sáng kiến mặc thêm chiếc quần thể thao yêu thích bên ngoài chiếc quần bó, rồi tự tin tập nhảy trước gương.

Còn về chuyện người khác mồ hôi nhễ nhại khi luyện tập, cậu mặc hai lớp quần mà không khó chịu sao?

Dù khó chịu, cậu vẫn phải giữ hình tượng chứ. Cửa phòng mở, người ra kẻ vào, nếu ai nhìn thấy… mà thực ra cậu cũng không thấy khó chịu lắm, chẳng đổ chút mồ hôi nào.

Chử Y bước đến bên cạnh cúi xuống kéo quần của Miểu Miểu lên, gần như là trong tư thế ôm cậu. Tay của Chử Y đặt ở cạp quần, lướt qua chân, đầu gối… từ từ kéo quần lên đến eo cho cậu.

Miểu Miểu nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp xung quanh, cậu đẩy Chử Y ra, mặt đỏ bừng: “Tôi tự buộc được.”

Tuy nhiên Chử Y không hề bối rối, những ngón tay vốn linh hoạt khi lướt trên phím đàn piano, giờ lại cài dây buộc quần của Miểu Miểu một cách rất chậm rãi.

Vừa cài, Chử Y vừa cười: “Cậu ghét quần này vậy sao? Thà mặc nó bên trong chứ không chịu để lộ ra hả?”

Bầu không khí căng thẳng trước đó tan biến, Chử Y cười nói: “Cậu cũng biết làm dáng đấy chứ.”

“Anh mới làm dáng!” Miểu Miểu lầm bầm, đẩy anh ra.

Chử Y lùi một bước và nói với mọi người: “Tất cả ra trước tập luyện.”

Sau khi mọi người đi hết, Miểu Miểu lập tức cố cởi quần ra, vì chắc chắn khi tập luyện cần phải mặc quần bó. Thế nhưng cậu loay hoay mãi mà không cởi được.

Chử Y đã thắt cho cậu một cái nút chết!

Miểu Miểu nhìn xuống dây buộc của mình, chết lặng.

Không chỉ có một nút chết, bảo sao Chử Y buộc lâu như vậy. Miểu Miểu tức đến mức nghiến răng, nhiều nút chết thế này, cởi đến bao giờ mới xong! Đúng là Chử Y không có ý tốt mà.

Nhìn thấy nhóm A lớp ưu tú nhất cũng đi rồi, Miểu Miểu hoảng hốt, vội vã chạy lên sân khấu với chiếc quần thể thao rộng thùng thình.

Quả nhiên, cậu trở thành tâm điểm chú ý của các bạn học từ các lớp khác.

“Miểu Miểu, sao em còn chưa cởi quần ra?” Lâm Minh bước đến bên cạnh: “Nhanh cởi đi.”

Như vậy sẽ để lại ấn tượng xấu cho giám khảo và ban tổ chức, khi phát sóng có thể bị mắng là cố tình chơi trội.

Kỷ Tử Hàng và Tống Dịch Tinh cũng tiến lại hỏi cậu chuyện gì đang xảy ra. Các huấn luyện viên và đạo diễn đều nhìn về phía cậu, nhất là đạo diễn, vẻ mặt đã bắt đầu cau có.

Miểu Miểu thoắt cái trở thành tâm điểm, nước mắt chực trào ra, cậu kéo dây buộc quần lên cho ba người xem: “Tôi… tôi không cởi được nữa.”

Vài người ở lớp C cười ầm. Lúc trước nhìn thấy Chử Y kéo quần cho cậu, họ vừa ngạc nhiên vừa ghen tị, giờ thì cười rất to.

“Tưởng Chử Y đối xử đặc biệt với cậu ấy, hóa ra là hình phạt.”

“Cũng phải thôi! Đó là Chử Y mà, sao có thể kéo quần cho người khác chứ.”

Miểu Miểu cắn môi, mấy nút chết liên kết với nhau khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, mắt cay xè.

Buổi tập sắp bắt đầu, giờ muốn tìm kéo cắt cũng khó. Cuối cùng Miểu Miểu đành mặc chiếc quần thể thao rộng thùng thình, nổi bật giữa đám đông để nhảy.

Khi nhảy, cậu trở thành người bị chú ý nhất trên sân khấu, cảm nhận rõ ánh mắt của người khác tập trung vào mình. Ban đầu cậu xấu hổ muốn chết đi được, nhưng sau đó cậu bắt đầu quen với cảm giác bị săm soi, dần dần quyết định thoải mái nhảy hết mình.

Đạo diễn đứng cùng Chử Y, ngạc nhiên nói: “Ơ, cậu bé này nhảy tốt đấy chứ.”

Chử Y nói: “Chiếc quần là do tôi cố ý cho cậu ấy mặc. Thằng bé quá nhút nhát, cần được rèn luyện như vậy.”

Anh nói rất lớn khiến các giám khảo và đạo diễn đều nghe thấy. Họ bừng tỉnh: “Xem ra Chử Y rất có niềm tin vào cậu bé này.”

Chử Y chỉ cười không nói gì thêm, tiếp tục chăm chú nhìn Miểu Miểu qua màn hình.

Đạo diễn nhìn Miểu Miểu, dường như nghĩ về điều gì đó. Trong mùa đầu tiên họ đã từng mời Chử Y – người mà họ rất muốn có mặt, nhưng đúng như dự đoán anh đã từ chối. Cuối cùng họ đành thay thế bằng bốn huấn luyện viên để giữ vững chương trình.

Chương trình đã quay đến mùa thứ ba, và hiện tại là mùa thứ tư. Trong thời gian đó, giá trị và danh tiếng của Chử Y đã tăng lên rất nhiều khiến họ không còn hy vọng mời anh tham gia nữa. Bất ngờ là ngay trước khi mùa 4 bắt đầu thì Chử Y đã chủ động đề nghị tham gia, công ty giải trí Huân Lan ngay lập tức đưa anh đến hiện trường.

Tại sao Chử Y lại muốn tham gia mùa này? Anh đã ngừng tham gia các show truyền hình lâu lắm rồi, cũng rất ít đóng phim, thậm chí còn có tin đồn rằng anh đang lên kế hoạch rời khỏi làng giải trí.

Ngay từ khoảnh khắc xuất hiện, Chử Y đã đặc biệt quan tâm đến cậu bé tên Mục Thanh Miểu. Điều này…

Sau buổi tập, Chử Y gọi Miểu Miểu đến và cho cậu xem đoạn video quay lại phần biểu diễn của mình.

Những người mới học nhảy ban đầu thường tự tin rằng mình nhảy rất tốt, nhưng khi xem lại video, họ mới nhận ra các vấn đề. Miểu Miểu tuy nhảy khá nhưng khi xem lại video cũng thấy ngay những lỗi sai, và việc tập luyện lại giúp cậu tiến bộ đáng kể.

Miểu Miểu ngồi cạnh Chử Y, chăm chú theo dõi. Chử Y chỉ ra vài động tác và hỏi: “Những động tác này là sao đây?”

Miểu Miểu đáp: “Em làm rất chuẩn, chỉ là không nhìn thấy rõ thôi.”

Chử Y cười: “Em biết tại sao cần mặc quần bó chưa? Nhảy không chỉ cần những động tác mạnh mẽ, mà những chi tiết nhỏ sẽ thể hiện rõ nét đặc trưng của em, giúp động tác trở nên chính xác hơn.”

Anh khẽ kéo chiếc quần rộng của Miểu Miểu: “Với trình độ hiện tại của em, có mặc được chiếc quần này không? Nó thể hiện được đường nét chân em không, thể hiện chính xác động tác của em không?”

Miểu Miểu ôm chặt chiếc quần của mình, ngẩng đầu lắng nghe anh nói.

“Ngay cả khi chỉ là động tác của phần thân trên, nó cũng phải có sự hỗ trợ từ phần thân dưới. Mỗi động tác đều cần đến hơn 600 cơ bắp trên cơ thể mới hoàn hảo.”

Chử Y nói rất nghiêm túc, Miểu Miểu cũng lắng nghe rất nghiêm túc. Trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người, không ai quấy rầy, bầu không khí giữa họ trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết, có chút giống như thời thơ ấu nhưng cũng có gì đó khác biệt.

Chử Y nói xong nhưng không nhận được phản hồi, cúi đầu nhìn xuống và thấy Miểu Miểu đang chăm chú nhìn anh.

Đôi mắt trong veo và đẹp đẽ của Miểu Miểu chỉ chứa đựng hình ảnh của anh, không có bất kỳ ai khác.

Chử Y thở dài và đưa tay che mắt cậu.

Ngón tay của Chử Y dài, bàn tay che phủ mắt Miểu Miểu, các ngón tay thậm chí chạm đến tai cậu. Lòng bàn tay ấm áp, lông mi của Miểu Miểu khẽ chạm vào, làm tay Chử Y hơi nhột. Ngón tay anh lạnh, hoặc có lẽ là do tai Miểu Miểu nóng nên mới cảm thấy vậy.

Miểu Miểu bừng tỉnh, hoảng loạn muốn nói điều gì đó: “Đúng, đúng rồi, anh Lâm Minh có dạy em, bảo rằng khi nhảy cần chú ý đến chi tiết.”

Lông mi của Miểu Miểu cọ vào lòng bàn tay anh, cảm giác ngứa ngáy lan đến tận tim. Anh nhìn thấy gò má ửng hồng của Miểu Miểu, khẽ cười hỏi: “Cậu ta dạy em à? Để anh dạy em nhảy nhé.”

Chử Y cởi áo khoác, xắn tay áo, bước lên sân khấu.

Nhân viên chưa kịp rời đi, thấy anh lên sân khấu thì muốn bật đèn cho anh. Anh xua tay: “Chỉ cần nhạc thôi.”

Các nhân viên và thực tập sinh còn lại cố gắng kìm nén sự phấn khích, ép mình phải bình tĩnh. Được xem Chử Y biểu diễn trực tiếp quả là hiếm có, cảm giác thần tượng nhảy ngay trước mặt mình thật sự rất tuyệt vời!

Không khí tại hiện trường vừa yên tĩnh vừa sôi sục.

Chử Y mỉm cười với Miểu Miểu, nụ cười ấy khác hẳn mọi khi, giống như một chiếc móc câu khiến Miểu Miểu đứng chôn chân tại chỗ. Ngay cả máu trong tim cậu ngay khoảnh khắc đó cũng ngừng lại.

Anh khom lưng đưa một tay ra, lòng bàn tay hướng vào trong. Dưới ánh đèn bình thường, từng đường cong trên ngón tay anh đều toát lên vẻ đẹp độc đáo.

Nghĩ đến cảm giác bàn tay ấy vừa chạm vào tai mình, Miểu Miểu ngây ngốc nghĩ, sao chỉ một bàn tay thôi mà lại khiến cậu vừa ngây ngất vừa khao khát đến thế?

Cơ thể con người thật kỳ lạ, Miểu Miểu thầm nghĩ.

Chỉ một bàn tay cũng có sức hấp dẫn như một con người. Còn cậu, chỉ vì một bàn tay mà toàn bộ máu trong cơ thể như dồn hết về tim khiến trái tim nặng trĩu bắt đầu đập nhanh hơn.

Vừa nặng vừa nhanh, mang theo tất cả máu trong người khiến cậu suýt nghẹt thở.

__________

Lời tác giả:

Miểu Miểu nắm chặt dây quần của mình: Ai đến cởi quần cho tui với o(╥﹏╥)o

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *