Tieudaothuquan

Vệ Tuân run lập cập không chỉ do danh hiệu máu lạnh mà còn vì thật sự lạnh, cậu bị treo như thịt ba chỉ khô trên cẳng tay lưỡi liềm của Vua Cáo Bay xác sống ở một độ cao khá lộng gió.

May thay Vua Cáo Bay xác sống không phát hiện cậu đang run. Kể từ khi Vệ Tuân dùng vòi hút của muỗi ma âm thầm đâm vào cẳng tay nó thì Vua Cáo Bay xác sống không còn nhận thức được sự tồn tại của Vệ Tuân nữa. Kẻ thù mà nó muốn giết chết bỗng biến mất không dấu vết, trong sự nghi ngờ và cuồng nộ, Vua Cáo Bay xác sống lục tung dòng suối, đánh hơi khắp nơi, rít gào giận dữ nhưng lại không biết Vệ Tuân đang gần trong gang tấc.

[Phớt lờ: Loài muỗi ma Valentine không thể biết <Từ ngữ không xác định> khi hút máu.]

[Tham lam: Loài muỗi ma Valentine chỉ hấp thụ máu cần thiết nhất và chuyển hóa thành sức mạnh của mình.]

Hai mục này không nằm trong phần giới thiệu đạo cụ trên giao diện của khách sạn mà do Vệ Tuân đã tổng hợp lại dựa trên đặc điểm của vòi hút muỗi ma. Cơ thể mất kiểm soát hoàn toàn bị bản năng dị hoá khống chế cũng mang lại lợi ích cho cậu, bởi mức độ dị hoá càng cao thì trong đầu càng xuất hiện nhiều kiến thức xa lạ mà trước đây cậu không biết. Bản năng mách bảo cho Vệ Tuân biết những kiến thức này cực kỳ nguy hiểm nên hiện giờ cậu vẫn chưa tiếp thu được, nếu biết quá nhiều trước khi dị hóa hoàn thành thì đầu cậu sẽ nổ tung.

Trong đầu có nhiều kiến thức mới nhưng không thể đọc khiến Vệ Tuân ngứa ngáy khó chịu, may mắn lúc này cậu đang trong tình trạng nguy hiểm, giao ước giữa con muỗi vàng và Vệ Tuân cho phép cậu biết được thông tin liên quan đến loài muỗi vàng một cách an toàn từ những kiến thức nguy hiểm đó.

Muỗi Valentine là loài muỗi ma sống ở tầng ba của <Từ ngữ không xác định> (Dự cảm của Vệ Tuân không được biết từ này, nếu biết đầu cậu sẽ nổ tung), hàng triệu năm trước muỗi ma Valentine là loài muỗi ma yếu nhất ở tầng chót nhưng thủ lĩnh của loài muỗi ma đã may mắn hấp thụ máu của <Từ ngữ không xác định> và sống sót. Từ đó loài muỗi ma này đã đạt được một bước nhảy vọt về cấp bậc, có tên riêng, vòi hút cũng có những đặc tính khác biệt.

Vệ Tuân đã xém ngất xỉu khi đọc những thông tin này, nhưng điều đó không ngăn được việc cậu sử dụng vòi hút của muỗi ma giở trò với Vua Cáo Bay xác sống.

Tuy có cách tiếp cận khác an toàn hơn, nhưng chấp nhận rủi ro và theo đuổi sự kích thích đã là bản tính của Vệ Tuân. Vào lúc vòi hút của muỗi ma xẹt qua cẳng tay của Vua Cáo Bay xác sống thì thời gian tử vong đếm ngược của cậu vốn đang lao dốc chợt ngừng, rồi lại tăng lên một ít sau vài giây.

Máu được hút từ vòi hút của muỗi ma là năng lượng tinh túy nhất. Giờ mối nguy lớn nhất của Vệ Tuân là một lượng lớn chất độc của Vua Cáo Bay xác sống đang đọng lại trong người cậu, chưa thể tiêu trừ.

Có điều sau khi hút máu thông qua vòi hút của muỗi ma, cảm giác tê cứng đã thuyên giảm. Tiếc là vòi hút của muỗi ma quá nhỏ để bơm chất độc ra ngoài như máy bơm nước, nên công việc này tốn khá nhiều thời gian.

Nửa giờ sau cảm giác tê cứng dần biến mất, Vệ Tuân duỗi eo ôm lấy cánh tay lưỡi hái của Vua Cáo Bay xác sống, treo mình trên đó như con lười rồi lặng lẽ di chuyển rút khỏi đầu cánh tay lưỡi hái của nó.

Ngực cậu bị đâm thủng một lỗ lớn, không còn gai nhọn chặn lại nên máu lập tức tuôn ồ ạt, may mắn Vệ Tuân đã kịp dùng 1.500 điểm để mua thuốc trị thương trung cấp tạm thời lấp lỗ đó lại, rồi dùng tiếp 200 điểm để tăng thời gian tử vong đếm ngược lên.

Giờ mối nguy của Vệ Tuân đã được giải quyết. Giảm SAN không còn ảnh hưởng đến lý trí của cậu nữa, cũng bơm tiền để tăng thời gian tử vong, còn chất độc khó giải quyết trong cơ thể đang được tiêu trừ liên tục thông qua hút máu trộm khiến Vệ Tuân rơi vào sự khoan khoái hiếm hoi.

Dòng năng lượng tinh khiết đang mãnh liệt chảy vào làm cậu vô cùng thư thái.

Mà Vua Cáo Bay xác sống lại rất bực bội bởi kẻ thù bỗng chốc biến mất tăm, tìm kiếm suốt từ nãy mà chẳng thấy đâu khiến bộ não vốn đần độn của nó biến thành nồi cháo. Trong cơn cuồng nộ giận dữ, nó gầm rú điên tiết phá hủy mọi thứ xung quanh nhưng bất kể nó làm gì thì kẻ thù vẫn không xuất hiện.

Chuyện này khiến Vua Cáo Bay xác sống rất chán nản, nhưng chuyện khủng khiếp hơn vẫn còn ở phía sau.

Nó chợt nhận ra mình đang yếu dần!

Bản năng thú tính của quái vật rất nhạy bén, đáng lẽ nó phải nhận thức được sự suy yếu từ sớm nhưng chẳng hiểu sao Vua Cáo Bay xác sống luôn bỏ qua điểm này, đến khi phát hiện thì đã muộn.

“Gàooooo!!!”

Vua Cáo Bay xác sống chạy như điên giữa núi rừng với tiếng gầm thét chói tai như khóc lóc than thở, màng cánh dị hóa cùng cơ thể khổng lồ không cho phép nó bay nhảy trên các nhánh cây như những con Vua Cáo Bay xác sống khác, chỉ có thể chạy nhảy lăn lộn trong cơn hoảng loạn. Dù vậy nó vẫn không thể thoát khỏi kẻ thù đáng sợ tưởng chừng vô hình kia.

Lại một cổ thụ khác bị gãy đổ do Vua Cáo Bay xác sống đâm sầm, thân cây vốn nhẹ hều so với nó đè lên người nhưng lần này lại giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Cơ thể khổng lồ của Vua Cáo Bay xác sống lắc qua lắc lại mấy cái, sau đó ngã gục.

[Ting, bạn đã cướp đoạt toàn bộ huyết mạch tinh túy nhất của Vua Cáo Bay xác sống.]

Lúc Vua Cáo Bay xác sống ngã ầm xuống, Vệ Tuân nhanh nhảu nhảy sang cái cây khác để tránh bị cơ thể khổng lồ của nó đè bẹp. Giờ đây cậu cảm thấy no căng bụng vì tinh túy của Vua Cáo Bay xác sống hơi quá liều với cậu. Tầm 5 phút trước Vệ Tuân đã thấy ‘no nê’ rồi, nhưng cậu giống như một tiểu ác ma tham lam thích đủ thứ, nên vẫn hút đến giờ.

Sau cảm giác no căng là cảm giác ‘đói khát’ cồn cào do thân thể dị hóa xuất hiện, đòi hỏi một năng lượng cùng nguồn nhưng mạnh mẽ hơn nữa. Tuy Vua Cáo Bay xác sống cũng ổn, nhưng chưa hợp khẩu vị cho lắm.

Sau một thoáng nghĩ suy, Vệ Tuân mới hiểu cái gọi năng lượng ‘cùng nguồn’ kia là đang ám chỉ ai. Vệ Tuân cố nén sự tàn nhẫn đang nhen nhóm. Muốn cậu đi hút máu Ô Lão Lục à? Kiếp sau đi!

Mà hiện tại trong đầu Vệ Tuân, vang lên tiếng nhắc nhở của khách sạn khiến cậu hứng thú.

[Bạn có thể dị hóa thành Vua Cáo Bay xác sống, tỷ lệ thành công là 50%]

“Nếu dị hóa thành Vua Cáo Bay xác sống… lúc bình thường vẫn bị giảm SAN à, bao nhiêu SAN nhỉ?”

Vệ Tuân lẩm bẩm bằng một giọng rất trầm mà chỉ mình cậu nghe được, sau đó rảo bước đến gần Vua Cáo Bay xác sống định cho nó một dao cuối cùng, bởi con vật to xác này vẫn chưa tắt thở.

Vệ Tuân đâu ngờ mình lại có niềm vui bất ngờ như vậy khi hút đến giọt cuối cùng, sức mạnh của Vua Cáo Bay xác sống là điều khỏi cần bàn cãi. Bất kể bộ xương ngoài cứng rắn, cơ thể khổng lồ ngay cả xe bọc thép cũng phá không nổi, cánh tay lưỡi hái sắc nhọn, hay máu độc có thể lặng lẽ bay hơi hòa vào không khí khi bị thương khiến kẻ thù trúng độc tê liệt, đều cực kỳ hữu dụng cả.

Mặc dù Vệ Tuân dị hoá có thể đấu ngang cơ với nó nhưng dẫu sao cậu vẫn chưa dị hóa hoàn toàn, biến thành quái vật từ đầu đến chân. Nên tốt hơn hết phải cẩn thận với giá trị SAN, và thời gian tử vong đếm ngược về 0.

Mà dị hóa thành Vua Cáo Bay xác sống khá thú vị, theo Vệ Tuân thì xác suất 50% có vẻ cao!

“Biết đâu lần hút tới sẽ biết bay nhể.”

Vệ Tuân phấn khích nghĩ đến mục tiêu hãm hại tiếp theo, ai cũng có ước mơ bay lượn, bản thân cậu cũng vậy.

Sức mạnh của vòi hút muỗi ma nằm ngoài cả sức tưởng tượng của cậu, nhưng mấy chuyện kiểu như ‘cướp đoạt toàn bộ huyết mạch’ thì chắc chắn là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Sự dị hóa của Vệ Tuân đã đạt đến trình độ suýt chút nữa hút cạn máu của Vua Cáo Bay xác sống, sau này nếu cậu chạm trán với những con quái vật mạnh hơn, nói không chừng vừa mới hút một ngụm thì năng lượng trong máu tinh khiết của chúng đã khiến cậu nổ banh xác.

“Hẹn gặp lại nhé!”

Vệ Tuân nho nhã lịch sự, móng vuốt sắc bén lột bỏ bộ xương ngoài rườm rà trước ngực Vua Cáo Bay xác sống rồi móc tim nó ra.

Toàn thân Vua Cáo Bay xác sống run lẩy bẩy co giật mấy cái, dòng máu màu nâu xám đang chảy ra phát ra âm thanh xèo xèo và toàn bộ cơ thể nó hóa thành bọt biển rồi tan biến như nàng tiên cá dưới ánh mặt trời.

Vua Cáo Bay xác sống đã bị Vệ Tuân giết chết.

[Ting, nhiệm vụ ngẫu nhiên đã hoàn thành!]

[Phát phần thưởng nhiệm vụ.]

[Bạn nhận được vật phẩm: Nhật ký của Bình Bình.]

[Bạn nhận được vật phẩm: Tròng mắt của Bình Bình (cảnh tượng).]

[Bạn nhận được 500 điểm.]

[Điểm tham quan mới: Rừng núi Cáo Bay, quá trình phát triển 99,5%.]

[Ting, bạn đã giết chết Vua Cáo Bay xác sống, sách minh họa Cáo Bay xác sống đã được thu thập hoàn chỉnh, kích hoạt sách tranh đặc biệt.]

[Vua Cáo Bay xác sống: quái vật siêu cấp 2 sao, là con Cáo Bay được thợ dẫn xác Bình Bình yêu thương nhất và tự tay nuôi nấng, trong cơ thể nó chứa tàn hồn của người anh A Long. Nhưng sau khi chết nó lại là con Cáo Bay Bình Bình đề phòng nhất vì nó đánh lén Bình Bình và nuốt chửng tròng mắt của Bình Bình, cuối cùng bị Bình Bình phong ấn tại cổ thụ vợ chồng để bảo vệ mộ quỷ nhi trọn đời trọn kiếp.]

[Bạn từng dùng quả cầu trải nghiệm điểm tham quan, dẫn tới nguy hiểm bất ngờ đã xảy ra. Sự tuyệt chủng của Cáo Bay xác sống đã khiến nó giật mình tỉnh giấc, nên hãy cẩn thận nhé! Ngăn cản trứng của nó nở ra, hoặc đánh bại nó, hoặc giết chết nó, bạn sẽ giành được thắng lợi cuối cùng và được khách sạn trao thưởng!]

[Ting, Vua Cáo Bay xác sống ở điểm tham quan thứ hai đã chết trước thời hạn, khách sạn đang tính toán… lập kế hoạch… Ting, kết thúc điều chỉnh nhiệm vụ Đắm say Tương Tây!]

Vệ Tuân còn chưa kịp nghe xong lời nhắc nhở của khách sạn, giây tiếp theo cậu đã ngất xỉu.

***

[Ủa gì dạ? Sao Bính Cửu tự nhiên xỉu ngang vậy?!!]

[Má coi phát sóng trực tiếp kiểu này, phấn khích tung cả đýt luôn á quý vị.]

[Ủa mà Vua Cáo Bay xác sống chưa chết hả tụi bây?]

[Bính Cửu sao rồi? Ai thông não dùm tao với. Then kìu!]

[Toẹt vời! ‘Vua Cáo Bay xác sống vừa bay màu, tôi biến thành người tối cổ lúc nào không hay’. Tao đíu biết tại sao gã giết được con quái luôn :)]

Đâu phải ai cũng tinh mắt thấy Bính Cửu đâm cái vòi hút vào cơ thể của Vua Cáo Bay xác sống như Bách Hiểu Sinh, mà dù có thì bọn họ cũng không sở hữu vật phẩm huyền thoại ‘kính lúp’ phân tích đạo cụ như hắn.

Giờ ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác khiến phòng phát sóng trực tiếp và trên diễn đàn ồn ào như chợ vỡ, bảy tám cái topic chạy bài phân tích Bính Cửu giết Vua Cáo Bay xác sống bằng cách nào. Thạch Tiêu cũng bần thần không kém, thấy Bính Cửu ngất xỉu thì đầu óc tê dại vì căng thẳng của anh ta mới dần tỉnh táo.

“Ngài Bách, Bính Cửu không chết đúng chứ?”

Thạch Tiêu hỏi vấn đề mà mình đang quan tâm nhất, tim đập thình thịch.

“Tất nhiên, Bính Cửu đã hạ đo ván Vua Cáo Bay xác sống rồi.”

Bách Hiểu Sinh nói: “Gã ngất xỉu có thể vì mất nhiều máu và tiêu hao năng lượng quá mức thôi.”

“Vậy thì tốt quá, tốt quá rồi!”

Thạch Tiêu thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp hồi tưởng trận chiến đầy nghi vấn giữa Bính Cửu và Vua Cáo Bay xác sống thì chợt nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn. Nhác thấy chiếc đồng hồ quả quýt của Bách Hiểu Sinh, anh ta nôn nóng hỏi:

“Nếu vậy thì… gã sẽ hôn mê trong bao lâu? Nhiệm vụ tiếp theo vẫn đang chờ gã giải thích cơ mà.”

Từ lúc Bính Cửu bị Vua Cáo Bay xác sống đâm thủng ngực nhấc bổng, đến Vua Cáo Bay xác sống đột nhiên mất mục tiêu chạy loạn đâm chọt khắp nơi, cuối cùng chết ngắt thì đã qua hơn một tiếng rưỡi. Hiện tại đã gần 5 giờ sáng, nhiệm vụ bùa đào của cả đám Miêu Phương Phỉ cũng kết thúc rồi.

Điểm tham quan trại người Miêu Anh Trúc có ba nhiệm vụ liên kết chặt chẽ, khi xong nhiệm vụ này thì phải bắt tay vào chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo ngay chứ không có thời gian nghỉ xả hơi. Mà giờ Bính Cửu xỉu không biết khi nào mới tỉnh, trên màn hình nhỏ đang chiếu cảnh nhóm du khách ráo riết tìm kiếm Bính Cửu khắp nơi, nhưng chẳng thấy tăm hơi gã đâu.

Ai mà nghĩ, Bính Cửu lại đi giết Vua Cáo Bay xác sống trước rồi cơ chứ!

“Các du khách sẽ ổn cả thôi.”

Giọng Bách Hiểu Sinh bình tĩnh: “Bính Cửu đã giết chết Vua Cáo Bay xác sống trước thời hạn, nên giờ bọn họ có thể nhảy điểm tham quan.”

“Nhảy điểm tham quan?”

Tuy là lần đầu Thạch Tiêu nghe thấy khái niệm này nhưng dù sao anh ta cũng xuất thân từ lữ đội lớn, hiểu biết nhiều nên cảm thấy từ này khá quen tai.

“Nhiệm vụ của các điểm tham quan không phải game online, boss chết sẽ không được reset lại.”

Bách Hiểu Sinh nói: “Vua Cáo Bay xác sống chết trước thời hạn dẫn tới độ khó của nhiệm vụ tại điểm tham quan thứ hai đã giảm xuống mức thấp nhất, đây được gọi là nhảy nhiệm vụ. Chẳng hạn lúc ở nghĩa trang Tiểu Long, nếu Bính Cửu giết chết đám xác thối đó trước thì nhiệm vụ tại điểm tham quan đầu tiên không còn là mối nguy lớn nhất đối với các du khách nữa.”

Bất kể bào chế xác chết, sự thù địch của Cáo Bay xác sống, hay sự hung hiểm do sạn đạo Hung Cốt đứt gãy đều từ đám xác thối mà ra. Dẫu chúng không phải là một phần của nhiệm vụ, nhưng đều là trở ngại lớn nhất để các du khách hoàn thành nhiệm vụ. Nếu Bính Cửu tiêu diệt đám xác thối thì các du khách chỉ cần xử lý xác chết, đuổi xác khỏi sạn đạo Hung Cốt là hoàn thành nhiệm vụ.

Mối nguy lớn nhất đã không còn, trừ khi tự mình đào mồ chôn mình chứ không về cơ bản các nhiệm vụ sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, chẳng khác gì phần thưởng từ trên trời rớt xuống. Đây chính là nhảy điểm tham quan.

“Nhưng còn quỷ nhi…”

Thạch Tiêu chưa dứt lời đã khựng ngang, quỷ nhi có thân phận đặc biệt vẫn còn trong tay Bính Cửu!

Tuy mấy lời Bách Hiểu Sinh nói anh ta đều hiểu cả, nhưng trong chốc lát mạch não vẫn chưa theo kịp. Trong ấn tượng của anh ta, mỗi nhiệm vụ tại điểm tham quan đều liên quan đến tính mạng, như trên bước lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Dù trong lữ đội có hướng dẫn viên chuyên nghiệp thì cũng chả ai điên đến mức, mạo hiểm đi xử lý con boss tại điểm tham quan tiếp theo trước thời hạn. Bởi vì đối với hướng dẫn viên, du khách có chết hết cũng chẳng hề hấn gì với họ, mấy ai quan tâm đến chuyện người khác phải vật lộn thế nào với sinh tử đâu?!

Các du khách đang hóng hớt trong sảnh ảo chưa từng biết cảm giác nhảy điểm tham quan, không cần đối mặt với nguy hiểm mà chỉ hoàn thành nhiệm vụ rồi nhận phần thưởng là gì. Chẳng ai dám mơ đến điều đó cả.

Dù Bính Cửu giết chết Vua Cáo Bay xác sống trước thời hạn vì nhiệm vụ khai phá điểm tham quan mới của gã, thì lúc này đây các khán giả bỗng thấy ghen tị, thậm chí còn đố kỵ với sự may mắn của nhóm Miêu Phương Phỉ.

Tại sao bọn họ không gặp được hướng dẫn viên như Bính Cửu chứ?

“Chắc gì đã may như thế.”

Có người lẩm bẩm bằng giọng ganh ghét: “Điểm tham quan thứ hai còn hai nhiệm vụ là tắm ba ngày và tiệc ba triều, diễn ra muộn nhất vào ngày mai thôi. Biết đâu chừng Bính Cửu hôn mê thẳng một mạch đến cuối điểm tham quan thứ hai luôn thì sao? Không có gã dẫn đoàn, cứ chờ mà xem những du khách kia có tìm thấy được điểm tham quan thứ ba không nhá.”

“Ở nơi rừng sâu núi thẳm thế này, khó mà tìm được Bính Cửu.”

Đúng vậy. Ngộ nhỡ Bính Cửu vẫn hôn mê sâu thì sao? Nơi gã giết Vua Cáo Bay xác sống thật sự rất khó tìm, bởi khán giả trong phòng phát sóng đã tận mắt chứng kiến Bính Cửu trèo đèo lội suối chạy lòng vòng suốt mấy tiếng đồng hồ.

Nếu gã hôn mê bất tỉnh, dẫu đám Miêu Phương Phỉ có gấp đến đâu muốn tìm được gã thì đúng là mò kim đáy bể.

“Đệt, ai thế kia?!”

Chợt có khán giả kêu ầm lên, khó tin mà dòm lom lom vào bóng người lọm khọm xuất hiện cạnh Bính Cửu. Ngay cả Thạch Tiêu – người còn đang lo lắng về chuyện ‘không ai tìm thấy Bính Cửu’, cũng phải văng câu chửi thề.

“Mẹ kiếp! Sao Ô Lão Lục lại ở đây?!”

Ông già vừa xuất hiện chính là Ô Lão Lục! Lão ta lén lút cẩn thận băng qua khu rừng đổ nát đến chỗ Bính Cửu, sau khi cảnh giác đi mấy vòng quanh gã thì lão vác vội gã lên vai, chuồn về hướng trại người Miêu Anh Trúc.

Suốt chặng đường Ô Lão Lục vác Bính Cửu về trại người Miêu Anh Trúc, khán giả vẫn còn ngơ ngác như não chưa kịp load xuống, cảm thấy tất cả những chuyện khó tin xảy ra ngày hôm nay đã lật đổ tam quan của mình.

“Ngài Bách, sao Ô Lão Lục…”

Thạch Tiêu cũng hoang mang không hiểu sao dân địa phương như Ô Lão Lục lại rời khỏi trại người Miêu Anh Trúc, đã thế còn chính xác tìm được Bính Cửu rồi vác gã về nữa. Anh ta cảm thấy đầu mình đang quay cuồng giữa đống câu hỏi “Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”.

Bách Hiểu Sinh không lên tiếng, nhìn chằm chằm màn hình phát sóng trực tiếp một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu một cách cao thâm khó lường.

“Mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của Bính Cửu.”

Thạch Tiêu lắng nghe cẩn thận, sau đó ngạc nhiên vì Bách Hiểu Sinh không nói thêm nữa mà vùi đầu viết viết vẽ vẽ gì đó trên miếng da dê.

Thạch Tiêu định hỏi tiếp nhưng lại thôi, anh ta không thể ỷ y vào Bách Hiểu Sinh hoài được, phải tự suy nghĩ. Có điều Thạch Tiêu nghĩ mãi không ra tại sao Ô Lão Lục thình lình xuất hiện ở đây rồi mang Bính Cửu đi. Chẳng lẽ lúc màn hình phát sóng của Bính Cửu bị chặn, gã và Ô Lão Lục đã kết nghĩa anh em sao?

Cuối cùng, Thạch Tiêu chỉ mường tượng được tới mức đó. Thật ra ban đầu anh ta còn nghi ngờ, phải chăng Ô Lão Lục đã bị Bính Cửu khống chế? Nhưng ý nghĩ này vừa nhen nhóm đã bị anh ta dập tắt ngay lập tức. Ô Lão Lục là dân địa phương trong hành trình Đắm say Tương Tây, năng lực cực mạnh, nói lão khống chế Bính Cửu thì còn nghe được, chứ làm gì có chuyện Bính Cửu khống chế ngược lại Ô Lão Lục chứ?

Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Lời của Bách Hiểu Sinh có nghĩa gì?

Chẳng lẽ Bính Cửu biết coi bói? Hay là gã gặp may?

***

Hên quá!

“Khặc khặc khặc khặc”

Trên đường vác Bính Cửu về trại người Miêu Anh Trúc, Ô Lão Lục không nhịn được cười hớn hở vỗ lên người Bính Cửu mấy cái, từng nếp nhăn trên khuôn mặt già nua gầy gò đều tràn đầy vui mừng.

Số mình đỏ thật, được việc mà chẳng cần phải tốn công phí sức!

Khi biết đám Miêu Phương Phỉ vượt qua nhiệm vụ bùa đào, Ô Lão Lục đã bồn chồn đứng ngồi không yên. Biến thành quái vật khiến giác quan thứ sáu của lão cực kỳ nhạy bén, thật ra dự cảm này là do giòi trong người lão nhộn nhạo, mỗi lần có dự cảm thì thể nào cũng có chuyện xấu xảy ra.

Lần cuối lão có dự cảm là khi đánh nhau với Bình Bình, lúc ấy… hả, lúc ấy lão có dự cảm gì nhỉ? Quên mất rồi, dù sao cũng chẳng phải dự cảm tốt, lão buộc phải dùng thủ đoạn tự hủy rồi quyết một trận sống mái với Bình Bình mới trốn thoát về trại người Miêu Anh Trúc.

Giờ cảm giác này lại xuất hiện khiến Ô Lão Lục hết sức khó chịu, lão chắp hai tay sau lưng đi lòng vòng cẩn thận cân nhắc, cuối cùng mới phát giác có gì đó sai sai.

Bính Cửu đã mất tích!

Ô Lão Lục xém chút nhảy dựng, là dân địa phương của điểm tham quan thứ hai nên lão vẫn có thể cảm nhận được một ít. Đúng thế! Bính Cửu đã biến mất rồi, dù là trại người Miêu Anh Trúc hay thôn Thiết Bích đều chẳng thấy bóng dáng gã.

Ô Lão Lục chảy mồ hôi ròng ròng, tuy lão nuôi âm mưu khống chế Bính Cửu nhưng đâu có muốn gã chết. Khoan nhắc đến chuyện khác, nếu Bính Cửu mà chết thì ông chủ sẽ dập lão lên bờ xuống ruộng luôn! Mãi đến khi Ô Lão Lục chạy vội đến thôn Thiết Bích, nơi vẫn còn vương hơi thở cuối cùng của đám con giòi bị Bính Cửu trộm mất mà vẫn không thấy bóng dáng Bính Cửu đâu, lòng Ô Lão Lục nóng như lửa đốt.

Lão hết cách, đành phải thả mấy con giòi ra để chúng đi tìm người. May mắn trời còn thương, chẳng bao lâu lão đã nhận được tin vui từ mấy con giòi! Lần theo dấu vết của Bính Cửu, Ô Lão Lục trèo đèo lội suối đến mức bộ xương già còm cõi suýt gãy vụn mới tìm được gã.

Bính Cửu đã đấu một trận quyết tử với thứ gì đó giờ đang hôn mê bất tỉnh, sợ con quái vật quay lại nên Ô Lão Lục vội vác Bính Cửu lên rồi bỏ chạy thục mạng. Được nửa đường lão mới bình tĩnh lại, nở nụ cười nham hiểm, trong mắt lóe lên vẻ gian manh.

Lão đã nuôi mộng khống chế Bính Cửu lâu rồi, giờ Bính Cửu bị thương nặng ngất xỉu thì đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống! Chẳng qua lão không được vênh váo mà phải cẩn thận, vì biết đâu ông chủ vẫn đang chú ý đến thằng nhãi hướng dẫn viên này cũng nên.

Tròng mắt Ô Lão Lục xoay tròn, nảy ra một ý tưởng xảo quyệt khác.

Lão đưa Bính Cửu về thẳng trại người Miêu Anh Trúc, vừa khéo đã 8 giờ sáng. Ô Lão Lục vác Bính Cửu về ngôi nhà sàn của mình rồi ném gã lên giường, sau đó lão giở tấm đệm móc chiếc hộp gỗ từ bên dưới ra. Trong hộp gỗ là một củ nhân sâm to bằng ngón tay út, tuy hơi nhỏ nhưng lớp vỏ của nó sáng bóng như ngọc, mùi nhân sâm lan tỏa khiến tinh thần người ta dao động.

Gương mặt Ô Lão Lục héo queo vì tiếc của, nhưng lão vẫn cẩn thận ngắt một cái rễ ra rồi bỏ vào hộp gỗ, sau đó giấu củ nhân sâm ở chỗ khác. Lão chưa ngu đến mức cho Bính Cửu ăn giòi để rồi bị ông chủ phát hiện, cơ mà nếu Bính Cửu tự ăn giòi thì… he he.

Cái thằng hướng dẫn viên Bính Cửu này không những tham lam thích chui đầu vào chỗ chết, còn ưa mặc cả với lão, thừa dịp lão không có nhà mà lục tung cả phòng lão lên. Ô Lão Lục vẫn ghim cứng chuyện này trong bụng.

Lòng tham và sự kiêu ngạo là những thứ dễ bị lợi dụng nhất.

Ô Lão Lục mơ mộng cười he he, ngón trỏ tay phải vô thức gõ vào hộp gỗ.

Giờ lấy giòi ở đâu để nhét vào rễ nhân sâm nhỉ? Giòi trên đầu à?

Ngón trỏ tay phải của Ô Lão Lục gõ vào hộp gỗ nhanh hơn, cắt ngang dòng suy nghĩ của lão.

Không được, không được.

Ô Lão Lục tự bác bỏ, tuy rằng giòi trên đầu thông minh nhưng lại chứa nhiều ý thức của lão. Giờ Bính Cửu đã được ông chủ tăm tia, nếu bị phát hiện điểm bất thường thì hỏng bét.

Chọn ở đâu đây nhỉ?

Dường như tiếng gõ vào hộp gỗ làm Bính Cửu thức giấc, Ô Lão Lục thấy gã trở mình trên giường, lông mi run khe khẽ, thằng nhãi này sắp tỉnh rồi! Không còn nhiều thời gian để đắn đo nữa, Ô Lão Lục dứt khoát nhét luôn con giòi ở ngón trỏ tay phải vào trong rễ nhân sâm, đóng hộp gỗ và nhét vào dưới chăn Bính Cửu, đảm bảo gã không thể nhìn thấy hộp gỗ ngay nhưng sẽ thấy cộm, rồi tự mình moi ra.

Xong xuôi, Ô Lão Lục cầm tẩu hút thuốc lên đắc ý bước ra ngoài.

Chưa đầy 10 phút lão bỏ đi, Vệ Tuân mở mắt.

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Yihna Ng
Yihh
icon levelLính mới
1 tháng trước

Đoán xem con giòi đấy có phải bé đáng yêu hôm trước không nhỉ

Bối ❤️
Bối ❤️
icon levelLính mới
1 tháng trước

Nghi ngờ Từ ngữ không xác định là An Tuyết Phong hoặc là người nhà Vệ Tuân

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x