Tieudaothuquan

0

Nhan Ý vì nụ cười của bạo quân mà đầu óc trở nên trống rỗng.

Cậu ngơ ngác nhìn Úc Yến, không sao thốt nên lời.

“Muốn nổi giận thì cứ nổi giận, nếu anh chỉ dễ nổi nóng với một mình tôi, có phải chứng minh tôi khác biệt hơn những người khác không?” Chiếm được “món hời” từ Nhan Ý, bạo quân cười nói: “Âu cũng là chuyện tốt.”

“Có, có gì khác biệt chứ?” Nhan Ý buộc mình phải tỉnh táo ngay.

“Đương nhiên có rồi, chứng minh tôi cho anh đủ cảm giác an toàn.” Úc Yến nói đâu ra đấy, “Anh dám nổi giận với Lôi Đồng không?”

Không dám.

“Anh đã bao giờ tức giận với Khâu Mộ Thần kia chưa?”

Chưa từng.

Úc Yến cười cực kỳ vui sướng, người khác hiếm khi thấy được hắn cười dịu dàng thế này. Nhan Ý cảm giác Úc Yến lạ quá, kéo theo cậu cũng lạ theo, tim đập nhanh, muốn đắm chìm vào trong nụ cười đó, không chỉ bởi vì gương mặt tươi cười của ai kia quá mức say lòng. 

Nhưng chút kỳ lạ đó đã bị sự lo lắng của cậu lấn át, nhét vào một góc sâu trong đáy lòng khi Lê Diêu lại xảy ra chuyện. Lê Diêu không chỉ đau bụng mà còn sốt cao vào chiều hôm đó. Lần này Nhan Ý lại không dám chậm trễ nữa, bất chấp sự chống cự mà cứng rắn đưa cậu ta đến bệnh viện.

“Diêu Diêu, cơ thể và sức khỏe là quan trọng nhất.” Dù Nhan Ý đau lòng, cũng phải để cậu ta đối mặt thực tế, “Nhất định phải để bác sĩ khám cho em, thứ như thuốc giảm đau không thể uống liên tục được.”

Cậu không kêu Ninh Tiêu hay Tô Bình Bình, ngay cả Úc Yến cũng không dẫn theo, một mình lái xe đưa cậu ta đến bệnh viện. May mà Lê Diêu không giãy dụa quyết liệt như đêm qua, sau khi biết phải đi bệnh viện thì cả quãng đường cứ nhìn chằm chằm nóc xe với đôi mắt khô khốc đờ đẫn.

Đến cửa bệnh viện, Lê Diêu rất bình tĩnh, thậm chí còn an ủi Nhan Ý, “Anh Tiểu Nhan, em không sao đâu ạ.”

Sao lại không sao, rất nghiêm trọng nữa là đằng khác.

Bác sĩ khám xong đi ra, mắng cho Nhan Ý một trận thật to.

“Sao cậu ấy bị thương nặng quá vậy? Cậu có còn là người không?! Nếu cậu ấy muốn tố cáo cậu bạo lực gia đình, tôi sẽ cung cấp bằng chứng!”

“Quá đáng nữa là cậu ấy bị thương nhưng không chịu đưa đến bệnh viện ngay lập tức, khiến miệng vết thương càng nghiêm trọng hơn!”

Nhan Ý mím môi, xấu hổ không đáp.

Chờ cơn giận của vị bác sĩ lớn tuổi nguôi bớt, cậu mới cắn răng hỏi: “Bác sĩ, giờ nên làm sao ạ?”

“Vết rách nghiêm trọng, còn bị nhiễm trùng, cần phải làm phẫu thuật.” Ông nhíu mày nói: “Phẫu thuật xong còn phải ở bệnh viện một thời gian, chuẩn bị tinh thần đi.”

Nhan Ý đồng ý ngay, “Cháu muốn xin đăng ký phòng bệnh riêng ạ!”

“Lương tâm của cậu trỗi dậy rồi hả?” Bác sĩ hừ lạnh.

Nhan Ý ngượng ngùng đứng đó, “Cháu nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.”

Trong phòng bệnh, gương mặt vốn tái nhợt của Lê Diêu trở nên đỏ bừng, thấy Nhan Ý bước vào thì đôi môi khô nứt vẽ ra một nụ cười.

“Anh Tiểu Nhan, có phải anh biết hết rồi không?”

Nhan Ý ngồi trước giường bệnh, nắm lấy tay cậu ta, gian nan gật đầu.

Giọng cậu khàn khàn chua xót, “Xin lỗi em, là anh sơ ý không chú ý tới vết thương của em, còn bảo em tập nhảy.”

Cậu không dám tưởng tượng, vết thương của Lê Diêu hết sức nghiêm trọng, cậu ta chịu đựng cả ngày, vờ như không có gì xảy ra, thậm chí còn tập nhảy, chỉ đến đêm khi đau đớn không chịu đựng nổi mới để lộ ra chút khác thường.

Lê Diêu cười nói: “Là em tự nguyện mà, trước kia cười cười nói nói trên bàn tiệc cũng chẳng có người nào để ý tới, ngày đó ở Quan Nguyệt còn được mọi người nhiệt tình vây quanh, em rất vui, rất muốn được nhảy.”

“Được, sau này chúng ta sẽ nhảy mãi nhé.” Nhan Ý đành đồng ý với cậu ta.

Lê Diêu nhìn cậu, căng thẳng hỏi: “Em còn được nhảy nữa không anh?”

“Đương nhiên rồi.”

“Em còn là nghệ sĩ của anh ở Quan Nguyệt, còn được ở lại biệt thự không ạ?” Cậu ta hỏi càng thận trọng hơn.

“Chắc chắn luôn.” Nhan Ý bị ánh mắt nhạy cảm của cậu nhóc làm cho xót lòng, “Nơi đó là nhà của em, nào có chuyện bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì ốm chứ.”

Lê Diêu cười cong mắt, nắm lấy tay cậu thật chặt, “Anh Tiểu Nhan, trên người anh có ánh sáng này.”

Cậu ta đã phát hiện điều này từ lâu rồi.

Nhan Ý chạm vào đôi mắt Lê Diêu, “Trong mắt em bây giờ cũng có ánh sáng.”

Cả hai cùng cười, tuy mỏi mệt yếu ớt nhưng rất thoải mái.

Chiếc bóng âm u dày đặc bị xé toạc, dù cực lực che giấu thì vẫn thấy kiệt sức.

Trưa hôm đó, Lê Diêu chuyển tới phòng bệnh riêng.

Ngày hôm sau, làm phẫu thuật.

Hai ngày này Lê Diêu luôn rất phối hợp, Nhan Ý không để ai đến thăm, sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu ta. Mãi đến buổi chiều ngày thứ hai sau ca phẫu thuật, Tạ Túc và Úc Yến mới đến thăm Lê Diêu.

Hai ngày này cậu ta thật sự không thể ăn gì, hai người tới thăm cậu ta cũng chỉ mang theo bó hoa tươi.

Chuyện tới nước này, Lê Diêu cũng biết không thể giấu được nữa, cậu ta cúi đầu, tay siết chặt cái ly, lúng túng không dám nhìn hai người kia.

Ở trong lòng Lê Diêu, Tạ Túc và Úc Yến đều rực rỡ lóa mắt, là sự tồn tại giống như thần thánh vậy. Cậu ta vốn bé nhỏ, nhạt nhoà, bây giờ lại lộ ra khía cạnh nhếch nhác trước mắt bọn họ.

Tạ Túc nói: “Đêm nay tôi chăm sóc Diêu Diêu, hai người về nhà đi.”

Úc Yến: “Ngày mai tôi không có công việc, để tôi ở lại.”

Nhan Ý: “Tôi săn sóc quen tay, để tôi canh cho.”

Tạ Túc: “Cậu đã chăm sóc hai ngày rồi, cũng phải đổi người chứ.”

Lê Diêu ngơ ngác nghe bọn họ anh một câu, tôi một câu nói chuyện với nhau, từ từ ngẩng đầu lên trong nỗi xấu hổ, không nói được câu nào.

Thật ra, cậu ta muốn nói để mình cậu ta ở lại đây là được.

Nhan Ý: “Vậy thì ở lại hết đi, dù sao phòng bệnh cũng rộng.”

Lê Diêu hơi há miệng, lời từ chối đến bên môi lại nuốt xuống.

Cậu chưa bao giờ dám nghĩ, Tạ Túc và Úc Yến sẽ chăm sóc mình, càng không dám nghĩ là bọn họ chủ động chăm sóc một người như mình.

Một luồng hơi ấm trào dâng trong lòng khiến sống mũi cậu ta cay cay. Ôm lấy sự ấm áp này, cậu ra bỗng nhiên cảm thấy, những chuyện trong quá khứ chẳng đáng là gì cả. Giống như Úc Yến từng nói, chỉ cần không chết thì hãy sống thật tốt.

Chẳng biết trời đã tối từ bao giờ, bầu trời đêm sâu thẳm lóe lên từng ánh sao, Lê Diêu nhìn về phía Tây Nam, chớp chớp mắt, “Mùa thu sắp tới rồi.”

“Vừa vào mùa thu, lựu cũng sắp chín. Trong sân nhà có mấy gốc lựu, mỗi ngày thu em đều sẽ trèo lên hái quả, bốn người thân không đáng tin cũng thôi cãi cọ, đứng dưới tàng cây hô muốn trái này, trái kia.”

Ba người ngưng chuyện đang làm mà nhìn Lê Diêu, im lặng nghe cậu ta kể.

“Em vốn sống ở đó rất vui vẻ, thường leo núi trèo cây, bắt cá bắt tôm, nồi niêu gáo chậu đều là nhạc cụ, mỗi hoa mỗi cỏ đều là khán giả, chí ít em có được thân thể sạch sẽ và linh hồn tự do.”

“Sau đó, có một anh trai nhà hàng xóm về quê, chẳng rõ vì sao em lại đem lòng thích gã, rồi chỉ vì hai từ ‘ước mơ’ gã thì thầm với em, mà em đã dại dột theo gã đến thủ đô.”

Ba người biết gã đó là Đinh Học Đồng.

“Về sau em nghĩ, có lẽ do gã chạm đến khát vọng mà em luôn cất giấu dưới đáy lòng.”

“Nơi này thật sự quá khó khăn, em học cách mỉm cười giả tạo, học cách uống rượu, mỗi ngày cẩn thận lấy lòng người khác, làm những việc mà bản thân không thích.”

“Rất nhiều lần em nghĩ phải chăng bản thân đã đi lầm đường, hoài nghi liệu dùng thủ đoạn thật sự sẽ đạt được mục đích hay không[1], mỗi lần gã đều nói với em muốn tiến vào giới giải trí, muốn thực hiện ước mơ thì phải bắt đầu từ những vai diễn nhỏ, phải lộ mặt để người khác quen mắt.”

[1] Dùng thủ đoạn giải quyết (nguyên văn 曲线救国): Giống như kiểu đánh du kích, không chống trực tiếp mà gián tiếp, bồi dưỡng lực lượng, kìm chân quấy nhiễu, tranh thủ và bảo vệ thành quả, đôi khi phải hi sinh một thứ gì đó để đổi thứ lớn hơn.

Lê Diêu mím môi, “Ngày đó nhìn thấy các anh em đã hối hận, các anh rực rỡ như vậy, lấp lánh ánh sáng, em biết mình không giống thế, em không thể trở thành ngôi sao, không nên vọng tưởng tỏa sáng.”

Ngày đó là ngày nào, ba người cũng biết.

Ngày đó Nhan Ý dẫn Úc Yến đi xem Tạ Túc ghi hình chương trình, sau khi kết thúc công việc, bọn họ cùng đi gặp những người sáng tạo chính của đoàn phim ‘Tuyết Đầu Tay’, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên Lê Diêu trên bàn tiệc, câu nệ, sạch sẽ và mềm mại.

Đinh Học Đồng bên cạnh cậu ta nhiệt tình lôi kéo làm quen với bọn họ, mà thiếu niên chỉ biết nở nụ cười sượng sùng, không hề ăn khớp với tiệc rượu. Nhưng một cậu thiếu niên như vậy lại phù hợp với yêu cầu của nhóm nhạc nam siêu thời không, Nhan Ý nhìn thấy một đoạn ngắn trong quá khứ của cậu ta.

Ngày ấy Nhan Ý từ bỏ cậu ta, nhưng khi chứng kiến cái chết của Lê Diêu thì Nhan Ý hối hận không thôi, thầm trách mình sao không ký hợp đồng với cậu ta ngay hôm đó chứ?

Lê Diêu nói nhiều quá rồi, Nhan Ý không biết có nên ngăn cản cậu ta không. Cậu nhìn vẻ mặt bình thản, không kích động hay khó chịu của Lê Diệu, quyết định không ngắt lời và tiếp tục im lặng lắng nghe.

“Tối hôm đó, em muốn về quê thì bị Đinh Học Đồng kéo đi uống rượu, ca hát.”

“Uống nhiều quá nên em không nhớ gì hết, hôm sau tỉnh lại trong KTV thì cả người đau nhức, nhất là phía sau, đau đến mất cảm giác.”

“Em hỏi gã chuyện gì thì gã nói bọn em nhận được vai diễn, gã vui quá nên không kiềm chế được.”

“Mặc dù đã nhận được vai diễn nhưng em vẫn muốn về quê, ngày em đòi đến đoàn phim từ chối thì bọn em cãi nhau một trận, lúc đi, gã đã gửi tin nhắn cho em.”

Nhớ đến dòng tin nhắn đó, cảm giác lạnh lẽo lại bao trùm lấy Lê Diêu, cậu ta siết chặt ly nước chẳng còn mấy giọt, cố gắng giành lấy chút hơi ấm.

[Đêm đó ở KTV… không phải anh.]

Đây mới là nguyên nhân khiến cậu ta sụp đổ.

Môi Lê Diêu run run, “Từ ngày đặt chân đến thành phố này, em đánh mất từng chiếc cánh một, ngôi sao không có cánh, sao mà toả sáng được chứ.”

Khi đọc dòng tin nhắn kia, cậu ta cảm thấy thế giới như quay cuồng, trước mắt cậu ta đều là bóng tối, cậu ta chẳng thể nhìn thấy bất cứ màu sắc nào, không nghe được bất kỳ âm thanh nào.

Thần kinh đau nhức kéo cậu ta ngã xuống, rơi vào bóng tối vô tận.

Cậu ta cảm thấy mình chết rồi.

Mãi tới khi có người gọi tên cậu ta.

“Lê Diêu!”

Tiếng gọi đó xua đi bóng tối, khi cậu ta mờ mịt quay đầu, nhìn thấy được người đứng trong ánh sáng kia. Người nọ kéo cậu ta thoát khỏi bờ vực của cái chết, xe tải gầm rú lao qua người cậu ta, cậu ta lại trở về nhân gian.

Trên người đối phương vẫn luôn có ánh sáng.

Người nọ nói: “Giới giải trí có chiến trường để cậu xưng thần cơ mà.”

Đứng trên đỉnh cao đối với cậu ta quá xa xôi, cậu ta không hy vọng xa vời, cậu ta chỉ cần làm một ngôi sao nhỏ giữa giải ngân hà là được, ao ước tỏa ra ánh sáng sạch sẽ sáng ngời.

Trở thành nghệ sĩ cấp C, làm thực tập sinh cũng không sao, chăm chỉ rèn luyện, ăn uống tử tế, cố gắng tỏa sáng.

Cậu ta thực sự rất muốn, rất muốn.

Thế nhưng, hình như không được.

Tạ Túc nghiêng đầu nhìn sao trời bên ngoài.

Úc Yến bình tĩnh thản nhiên.

Nhan Ý lấy chiếc ly ra khỏi tay Lê Diêu, rót thêm ly nước ấm, “Quá khứ mà em có thể đối mặt cuối cùng sẽ dẫn đến tương lai, Diêu Diêu đừng sợ, tương lai của em chắc chắn sẽ rất tươi sáng.”

“Em không sợ.” Lê Diêu cười nói.

Cậu ta thật sự không sợ nữa, nói ra hết lòng cũng khoan khoái hơn rất nhiều. Cậu ta nằm trên giường, khoé miệng cong cong, chìm vào giấc ngủ êm ái.

Chờ cậu ta ngủ say, Tạ Túc đứng bên cửa sổ, chậm rãi mở miệng, “Tiểu Ý, ngày đó cậu muốn nói chuyện với Lê Diêu là vì muốn ký hợp đồng với cậu ta đúng không? Là tôi đã khiến cậu từ bỏ ý định.”

Tối hôm đó, ba người bọn họ cùng với đạo diễn Lâm rời đi trước, sau khi đạo diễn Lâm tiễn bọn họ ra xe, Nhan Ý vẫn nghĩ đến Lê Diêu, còn đưa video và tư liệu Lê Diêu cho Tạ Túc xem, Tạ Túc nói kỹ thuật diễn của Lê Diêu quá kém, năng lực thu hút fans hâm mộ có hạn nên bảo cậu bỏ đi.

Nếu tối đó bọn họ nói chuyện với Lê Diêu nhiều hơn, Lê Diêu sẽ không bị Đinh Học Đồng lôi đi uống rượu rồi bị chuốc say ném cho đám người phó đạo diễn để đổi lấy đổi tài nguyên.

Nhan Ý biết Tạ Túc nghĩ gì, cậu ta cũng hối hận đến mức không ngủ yên, nhưng quá khứ đâu thể thay đổi, ngay cả hệ thống siêu thời không cũng chỉ quay ngược về 10 phút thôi.

“Không, tối đó là tôi không muốn nói nhiều với cậu ấy, A Túc, chuyện này không trách anh được.”

Úc Yến vẫn ngồi trên sô pha, ôm điện thoại không biết đang tán gẫu với ai, cười nhạo nói: “Đừng có làm ra vẻ, kẻ cặn bã sẽ cười.”

Cuộc trò chuyện đến đây kết thúc.

.

Lê Diêu tích cực phối hợp điều trị nên hồi phục rất nhanh.

Mấy ngày nay Nhan Ý làm việc trong phòng bệnh của cậu ta, hai người sớm chiều ở chung, Lê Diêu càng dính cậu hơn, vừa đi lại được là Nhan Ý ở đâu thì cậu ta ở đó.

Có lần Nhan Ý ra ngoài không dắt Lê Diêu theo, lúc về thì thấy Lê Diêu đang cãi lộn với ông bác sĩ. Mấy ngày trước, mỗi lần gặp cậu là bác sĩ cau có nên Lê Diêu tìm bác sĩ hỏi cho ra nhẽ.

“Anh Tiểu Nhan là người tốt, sao chú lại đối xử với anh ấy như thế?” Cậu ta khó chịu hết sức.

Ông bác sĩ giận đến trợn mắt, “Tôi chưa từng thấy ai cố chấp cứng đầu như cậu!”

Sau khi ăn uống được bình thường, bác sĩ để cậu ta về nhà nghỉ ngơi.

Hôm xuất viện, ông bác sĩ gặp Nhan Ý thì ngượng ngùng nói: “Tôi trách oan cậu rồi, trông cậu đâu giống thằng cặn bã.”

Úc Yến: “Không trách oan đâu, anh ta gặp ai cũng yêu đấy.”

Nhan Ý: “…”

Lê Diêu xuất viện, Nhan Ý và Tạ Túc vẫn chưa về nhà.

Sau khi từ chối diễn “Tuyết Đầu Tay”, Nhan Ý và ekip đang tranh thủ thảo luận phim truyền hình mới cho Tạ Túc.

Bộ phim truyền hình thể loại tiên hiệp đầu tiên “Hát Vang” của cậu ta dự kiến sẽ phát sóng sau hai tuần nữa, nếu không tranh thủ thời gian thì lúc “Hát Vang” phát sóng, Tạ Túc sẽ có khoảng thời gian trống lịch.

Hai ngày này tuy rất bận nhưng Nhan Ý vẫn không quên gọi thức ăn bổ dưỡng cho Lê Diêu. Lê Diêu ăn cơm xong khoảng sáu giờ, đang dọn phòng trên lầu thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lúc này ngoài cậu ta ra, trong nhà chỉ có một người là Úc Yến.

Lê Diêu có chút sợ Úc Yến. Úc Yến là người khác hẳn cậu ta, hắn không chỉ loá mắt mà mọi thứ ở những nơi hắn xuất hiện đều sẽ bị lu mờ.

Nói trắng ra là vừa ngưỡng mộ vừa e sợ, không dám lại gần.

“Ăn xong rồi?” Úc Yến đứng ngoài cửa hỏi cậu ta, vẻ mặt bình thản.

Hắn vẫn mặc áo sơ mi dài tay và quần dài như trước, đây cách ăn mặc Lê Diêu thường thấy nhất ở hắn, bất kể thời tiết mát mẻ hay nóng bức, hắn đều mặc quần dài áo dài, chưa từng mặc áo ngắn tay, quần đùi.

Chỉ có điều hôm nay, hắn lại mặc áo sơ mi màu đỏ. Màu đỏ đậm người thường ít ai mặc nhưng lại vô cùng hợp với hắn, càng tôn vinh gương mặt đẹp sắc nét điên đảo tâm hồn kia.

“Ăn xong rồi.” Lê Diêu nói: “Ăn một quả trứng, một trái táo, một bát cháo, một hộp…”

“Dừng.” Úc Yến nhíu mày ngắt lời, “Ai hỏi cậu ăn gì?”

Lê Diêu sờ sờ cái ót, cậu ta cũng không biết sao mình lại khai tất tần tật, giống như đang báo cáo bài tập với thầy giáo vậy.

“Đi theo tôi.”

Lê Diêu buông quần áo trên tay, cầm điện thoại đuổi theo hắn.

“Biết lái xe không?” Úc Yến hỏi.

Lê Diêu gật đầu, một chiếc chìa khoá ô tô đã rơi vào trong tay cậu. Trước mặt họ là một chiếc Ferrari màu đỏ. Đây là lần đầu Lê Diêu lái chiếc xe lồng lộn thế này. Trên đường không ít người đổ dồn ánh mắt vào xe của bọn họ, Lê Diêu vốn tính e dè nhưng thấy người bên cạnh nhắm mắt làm ngơ, cậu ta được khí thế quanh người hắn lây nhiễm, dần dần bỏ qua tầm mắt của người khác, sinh ra cảm giác tự do kỳ lạ.

Ô tô tăng tốc, lao vút trong gió.

Mà khi tới nơi, sự tự do thoải mái của Lê Diêu lại trở về trạng thái cứng ngắc và lo lắng ban đầu.

Cậu ta nhìn chằm chằm tên quán KTV, chân đứng lì tại chỗ.

“Đi.” Một bàn tay tựa như tác phẩm nghệ thuật kéo cánh tay cậu ta, sức lực của bàn tay kia rất lớn, không cho phép cự tuyệt kéo cậu ta vào trong.

Không chỉ có KTV quen thuộc, mà còn căn phòng quen thuộc cùng với những con người quen thuộc đang ngồi bên trong.

Lê Diêu căng thẳng, luống cuống nhìn Úc Yến.

Ánh đèn nhấp nháy trong KTV rọi vào mặt hắn, đôi mắt hắn tối tăm, khóe miệng treo nụ cười vừa hưng phấn vừa u ám.

Đúng lúc một tia sáng đỏ rơi xuống khoé miệng, tựa như máu tươi.

Lê Diêu rùng mình.

“Ối? Úc Yến tới rồi à, mau vào đây!” Phó đạo diễn “Tuyết Đầu Tay” thấy hai người đứng ngoài cửa bèn nhiệt tình đứng dậy.

Úc Yến mỉm cười, đưa Lê Diêu vào trong, ngồi ngay giữa.

“Hình như tôi đến muộn thì phải.” Hắn nói.

Nhà sản xuất hăng hái: “Không sao, không sao, chắc do tắc đường, chúng tôi quen rồi.”

Úc Yến chỉ cười không nói.

Nhà sản xuất cẩn thận hỏi hắn: “Úc Yến, cậu thật sự muốn diễn ‘Tuyết Đầu Tay” sao?”

Úc Yến gật đầu, “Tôi rất thích nhân vật kia, cảm thấy đây sẽ là một cú hit lớn để tôi hot lên.”

“Đương nhiên cậu sẽ hot ha ha ha!” Phó đạo diễn vui vẻ, “Thật ra đạo diễn Lâm cũng rất muốn để cậu diễn, cậu không biết anh ấy tiếc thế nào đâu, chậc, nhưng quản lý của cậu rất kỳ cục.”

Úc Yến không đáp, hắn duỗi tay sờ đầu Lê Diêu đang đứng bên cạnh mình, “Cả cậu ấy nữa.”

Cả bọn nhìn động tác của hắn, hiểu rõ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười mờ ám.

“Đương nhiên không thành vấn đề.”

“Đây vốn là diễn viên của đoàn phim chúng tôi mà.”

“Đúng đúng đúng, đều sắp xếp xong xuôi hết rồi.”

Lê Diêu được Úc Yến sờ đầu, bĩnh tĩnh lại sau sự cứng ngắc và mê man.

Nằm viện mấy ngày nay, Nhan Ý đã nói với cậu ta rất nhiều chuyện về Tạ Túc và Úc Yến, trong đó có một số chuyện cậu ta nhớ rất rõ.

Úc Yến không thích tiếp xúc thân thể với người khác, trừ khi trong thâm tâm hắn coi đối phương là người nhà.

Một cái sờ đầu này, cho Lê Diêu cảm giác an toàn to lớn.

Đối diện với những gương mặt nụ cười đã từng là cơn ác mộng của cậu ta trong quán KTV bẩn thỉu này, bỗng nhiên không còn quá khó chịu nữa.

Lê Diêu nghiêng đầu nhìn Úc Yến một cái.

Úc Yến cúi đầu trong những tiếng cười vang, “Gì đấy, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi sẽ giết người sao?”

Trong giây phút nhìn thấy khóe miệng Úc Yến nhếch lên, Lê Diêu thật sự có suy nghĩ hắn sẽ đánh hoặc giết người.

Úc Yến mở điện thoại, cho cậu ta xem thứ mà Nhan Ý làm cho mình, bên trên có một hàng chữ đang liên tục lăn qua: “Giết người là phạm pháp.”

Úc Yến nói: “Chúng ta không làm việc trái pháp luật.”

Lê Diêu: “…”

Hai người nhỏ giọng nói chuyện, không ai cảm thấy có việc gì, ngoại trừ Đinh Học Đồng.

Gã nhìn hai người đang thân mật trò chuyện với vẻ mặt khó tin.

Lần trước bị Nhan Ý tát rồi bị Úc Yến vặn cổ, nỗi sỉ nhục đó, gã sao không hận cho được. Gã ước gì có bản thân có thể vạch trần chuyện này ngay tại chỗ, để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bộ mặt kiêu căng hống hách của bọn họ.

Thế nhưng sau khi bình tĩnh, gã không dám.

Gã quá hiểu cái giới này, nếu gã dám làm vậy thì đừng mong lăn lộn trong showbiz nữa. Gã vẫn luôn thắc mắc không hiểu vì sao Nhan Ý lại muốn ký hợp đồng với Lê Diêu, hiện giờ rốt cuộc cũng sáng tỏ.

Thật không ngờ rằng con thỏ cố chấp quật cường, không biết thích nghi với tình hình trong mắt gã lại có bản lĩnh như thế, đã sớm thông đồng với kẻ thực lực hơn mình.

Đinh Học Đồng bị ‘cắm sừng’ lâu như vậy, trong lòng thoáng hậm hực lửa giận, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lê Diêu.

“Cậu nhìn cái gì?” Úc Yến nhìn thẳng gã.

Hắn không cười, ánh mắt âm trầm, lạnh thấu xương tủy. Dưới cái nhìn như dao rọc của hắn, Đinh Học Đồng có ảo giác bản thân đã là người chết.

Người chung quanh chú ý đến ánh mắt của hắn, vẻ mặt lạnh lẽo đó khiến nhiệt độ trong phòng nháy mắt hạ xuống, ai cũng rùng mình.

Nhà đầu tư vội bước ra giảng hòa, “Ôi chao, Đinh Học Đồng nghe nói các cậu muốn trở lại đóng phim nên vui quá ấy mà.”

Úc Yến: “Tôi không vui.”

Hắn cười, “Giám đốc Vương, đạo diễn Lưu, tôi muốn diễn vai này, Diêu Diêu cũng diễn, chúng ta đã bàn bạc xong rồi.”

“Đương nhiên đương nhiên!” Đám người hùa nhau đáp.

“Có điều, tôi thấy gã là không vui, Diêu Diêu thấy gã cũng không vui, không vui sẽ gây ảnh hưởng đến diễn xuất nhỉ?”

Bọn họ có chút khó xử, vì Đinh Học Đồng ký hợp đồng rồi.

Đinh Học Đồng giận run người, gã lăn lộn dưới đáy showbiz hai năm, vất vả lắm mới giành được cơ hội. Dù vai này chỉ là nam phụ thứ tư, nhưng “Tuyết Đầu Tay” là tác phẩm lớn mà trước nay gã chưa từng được rớ vào, huống chi nhân vật này còn đặc sắc vô cùng.

Tên khốn Úc Yến cướp người của gã, đánh gã, giờ còn muốn hủy hoại sự nghiệp của gã.

“Các anh coi ánh mắt gã nhìn tôi này, đáng sợ quá.” Úc Yến nói.

Đinh Học Đồng thấy hắn trợn mắt nói dối thì tức điên lên.

Cả bọn đều nghẹn họng, người đang ngồi đây đều là những tay lõi đời, sao không hiểu ý hắn chứ.

Phó đạo diễn nói: “Vậy thì để Học Đồng làm cho cậu nguôi giận vậy.”

Úc Yến biếng nhác liếc Đinh Học Đồng một cái, “Nguôi giận thế nào đây, Diêu Diêu nhà chúng tôi đang tức giận lắm đấy.”

Lê Diêu ngồi thẳng lưng, tò mò nhìn về phía Đinh Học Đồng.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thanh Thanh
Thanh Thanh
icon levelLính mới
25 ngày trước

Úi, sơ sẩy cái là đọc đến đây rồi. Hóng phần tiếp theo quá. Diêu Diêu con ơi, tát chớt thằng đó cho mạ 🤟

Lần cuối chỉnh sửa 25 ngày trước bởi Thanh Thanh
Javen 🤲🏿
Javen 🤲🏿
icon levelLính mới
18 ngày trước

Anh trai Úc Yến 😭🤲✨✨✨

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x