Tieudaothuquan

0

KTV Lam Hải là một KTV sang trọng và có tính riêng tư cao, phòng VIP nào cũng rộng rãi hào nhoáng, chi nhánh trải rộng khắp các thành phố lớn trên cả nước.

Lúc này trong phòng VIP có một nhóm người nổi tiếng đang tụ họp, người uống rượu thì uống rượu, kẻ xem kịch vẫn xem kịch nhưng không ai lên tiếng giúp Đinh Học Đồng

Mình gã xấu hổ đứng đó.

“Nhanh lên.” Phó đạo diễn thúc giục, “Mau làm Lê Diêu nguôi giận đi.”

Từng cơn tức trong ngực Đinh Học Đồng trào ra ngoài khiến hốc mắt gã đỏ gay. Ngày thường gã hay nói cười nịnh nọt người khác, nhưng giờ gã không thể ra vẻ tươi cười khiêm tốn được nữa.

Úc Yến không sốt ruột, thản nhiên nhìn gã.

Lê Diêu lặng thinh, chăm chú nhìn Đinh Học Đồng. Cậu ta đang suy nghĩ tại sao trước kia mình lại thích người này. Hai năm trước trong kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, vào một ngày nắng tươi rực rỡ, Lê Diêu ngồi trên cây vừa hái đào vừa ngâm nga một điệu hát, bỗng có giọng nói truyền vào tai.

“Em hát bài gì thế, nghe hay quá.”

Cậu ta cúi đầu thì thấy một anh trai đang tươi cười dưới tàng cây, ánh nắng ấm áp nhỏ vụn và bóng lá cây lốm đốm chiếu vào gương mặt gã, trong mắt gã lóe lên tia kinh ngạc như vừa phát hiện ra châu báu.

“Em hát lung tung thôi.”

“Nhưng nó hay hơn tất cả những bài anh nghe ca sĩ hát.”

Cậu ta thật sự thích người này sao?

Lê Diêu đã nhiều lần lầm tưởng mình thích anh trai hàng xóm kia, khi người ta coi cậu ta là châu báu.

Thế nhưng cậu ta đâu phải châu báu.

Nếu cậu ta thật sự là châu báu của gã thì sao gã không cất cho kỹ, mà lợi dụng cậu ta để đổi lấy một vai diễn?

Mấy năm nay cậu ta và Đinh Học Đồng đến rất nhiều đoàn phim, uống rất nhiều rượu, cậu ta không rõ Đinh Học Đồng ủ mưu từ khi nào, cũng không biết đó có phải lần đầu hay không. Cậu ta chưa từng dám nghĩ tới vấn đề này, mỗi khi nghĩ tới, cơ thể sẽ không ngừng run rẩy trong đêm tối.

Lê Diêu nhắm mắt lại, ép bản thân nhìn về phía gã, cho dù hốc mắt đã ướt đẫm.

Thời gian càng lâu, càng có nhiều người nhìn, sắc mặt Đinh Học Đồng càng thêm khó coi.

Gã còn chưa mở miệng, điện thoại Lê Diêu đã đổ chuông.

Là Tạ Túc gọi.

Lê Diêu vội bắt máy, “Anh Tạ Túc ạ.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hỏi han đầy quan tâm, Lê Diêu nói: “Em không sao, em và anh Úc Yến ra ngoài chơi, sẽ về nhà sớm ạ.”

“Ở phòng 507 KTV Lam Hải.”

Cậu ta lại hỏi: “Anh bàn chuyện xong rồi có về nhà không? Có ưng ý bộ phim kia không ạ?”

Nhóm người trong phòng nghe đến đó thì bắt đầu dựng lỗ tai hóng hớt. Thành thật mà nói, bộ phim trì hoãn chưa quay là do chưa tìm được nam chính vừa ý, nhất là sau khi bị so sánh với Tạ Túc. Hiện giờ Tạ Túc là sự tồn tại độc nhất vô nhị ở trong giới giải trí, cậu ta tuổi trẻ, ngoại hình đẹp, kỹ thuật diễn xuất sắc, có độ hot, có fame, có sức hút khán giả, đúng là kho tàng vô giá.

Nếu tìm người sở hữu một trong những điều trên thì không hiếm, nhưng người sở hữu tất cả thì thật sự quá khó tìm, nhất là sau khi liên tục khiến cho người xem choáng ngợp, khán giả có cảm giác chờ mong và tin tưởng không gì sánh được đối với cậu ta.

Lúc trước bọn họ tiết lộ Tạ Túc là nam chính, vô số nền tảng phát sóng tìm đến mua phim, thậm chí có nơi còn ra giá cực cao và không hề yêu cầu độc quyền phát sóng. Và khi đổi nam chính, không chỉ đạo diễn điên đầu mà các nền tảng phát sóng và đài truyền hình cũng không tích cực nữa, rating phim của bọn họ cứ giảm liên tục.

Vậy nên bọn họ vô cùng quan tâm Tạ Túc.

Lê Diêu không giấu được kinh ngạc, “Anh vẫn thấy ‘Tuyết Đầu Tay’ tốt hơn ạ?”

Phó đạo diễn nghe vậy thì lập tức đứng bật dậy.

Sau nỗi kinh ngạc, Lê Diêu vội ngậm miệng, đơn giản trò chuyện hai câu thì cúp máy.

Phó đạo diễn tính bước tới thì có tiếng gõ cửa.

Không ngờ người đi vào là Võ Khang.

“Tôi nghe giám đốc nói Úc Yến và Lê Diêu ở đây chơi vui lắm, nên đến xem sao.”

Cả đám sửng sốt, không biết bọn họ có quan hệ gì.

Ngẫm lại thì KTV Lam Hải thuộc sở hữu của gia đình Võ Khang, mà Võ Khang và Úc Yến cùng tham gia cuộc thi kỹ thuật cưỡi ngựa trên hot search kia. Cuộc thi này trở nên nổi tiếng vì Úc Yến, cuối cùng quán quân lại là Võ Khang, cả hai người đều thu hoạch được thứ mình muốn, thắng lợi vẻ vang.

Võ Khang bưng một bát cháo đặt xuống trước mặt Lê Diêu, “Diêu Diêu, nghe nói cậu đang không khoẻ, phải ăn uống thanh đạm một chút, tôi đặc biệt bảo đầu bếp nấu cho cậu đó.”

“Cảm ơn.” Lê Diêu ngơ ngác nói.

Từ lúc vào đây đến giờ, cậu ta vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Võ Khang đứng lên, rộng rãi nói: “Ha ha, quán KTV này là của nhà tôi, hoan nghênh mọi người tới chơi thường xuyên, sau này chỉ cần mọi người tới thì đều được miễn phí!”

Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của mấy người không phải là vui vẻ mà là lo lắng.

Bọn họ không để ý chút chi phí đấy, điều khiến họ lo lắng là KTV này là nơi bọn họ thường xuyên gặp người bàn chuyện, ai có thể hoàn toàn sạch sẽ không có chút nhơ nhớp nào.

Võ Khang ra ngoài, phó đạo diễn ban nãy nghe điện thoại của Tạ Túc thì đứng dậy không do dự nữa, kẻ có chút men rượu trong người tương đối xúc động, giơ chân đạp Đinh Học Đồng ngã xuống đất, “Mau xin lỗi Lê Diêu!”

Lý do xin lỗi không quan trọng, quan trọng là phải khiến Lê Diêu mát lòng.

Đinh Học Đồng cắn răng, vẫn không nhúc nhích.

Khi gã khó khăn lắm mới đứng dậy, Úc Yến lại nói: “Cậu quỳ đi.”

Gã khó tin mà nhìn Úc Yến.

Đôi mắt đen nhánh tối tăm của Úc Yến cụp xuống, trong phòng KTV nhấp nháy ánh đèn giống như lỗ đen sâu thẳm ăn thịt người.

“Thấy nhục à?” Úc Yến cười khẽ, “Cậu cần vai diễn này và các vai diễn về sau, hay cần tự tôn?”

Gương mặt Đinh Học Đồng méo xẹo, gã siết chặt tay. Thật lâu sau, cuối cùng gã cũng quỳ gối trước mặt Lê Diêu.

“Lê Diêu, xin lỗi, anh xin lỗi em.” Từng chữ một tuôn ra, nhục nhã lại nặng nề.

Lê Diêu nhìn gã, gương mặt méo mó kia càng thêm xấu xí, chàng trai tươi cười kinh ngạc đẹp đẽ đứng dưới tàng cây năm đó, giờ như cảnh trong mộng.

Kỳ diệu thay, hết thảy oán hận, giận dữ trong lòng cậu ta dường như đang tiêu tán, không phải không hận mà chỉ thấy thật buồn cười.

Cậu ta cảm thấy vui nhưng nhiều hơn là thoải mái và tự do.

Loại thoải mái và tự do khi nhìn rõ chiếc giường mềm mại thực chất là một vũng lầy, và bản thân đã hoàn toàn thoát khỏi vũng bùn đó. Cậu ta nhất định sẽ bay về phía trời xanh.

Anh Tiểu Nhan đã nói, tương lai của cậu ta sẽ vô cùng rực rỡ xán lạn.

Lê Diêu quay đầu chỗ khác.

Úc Yến giơ chân đá văng Đinh Học Đồng giống như đá đi một thứ ghê tởm, cú đá này mạnh đến mức khiến gã trượt ra xa mấy bước.

Đinh Học Đồng che ngực, khó chịu ho vài tiếng.

“Giám đốc Vương, đạo diễn Lưu, Diêu Diêu không khoẻ, hôm nay cứ vậy đi, ngày kia tôi dẫn Tạ Túc tới.”

Cả đám mừng rỡ nhìn hắn.

Úc Yến liếc Đinh Học Đồng, “Nhưng tôi không muốn thấy tên này trong đoàn phim ‘Tuyết Đầu Tay’ .”

Mọi người sửng sốt, cuối cùng vẫn gật đầu.

Đinh Học Đồng điên tiết nhìn Úc Yến như muốn liều mạng với hắn.

Ban nãy ý hắn rõ ràng là miễn gã khiến bọn họ nguôi giận thì vai diễn này vẫn là của gã! Giờ gã đã quỳ rồi mà Úc Yến vẫn muốn hất gã ra!

Hắn như vậy là đùa bỡn mình!

“Hay là… các anh đi trước đi?” Úc Yến chợt nói.

“Được được được! Úc Yến, ngày kia chúng ta vẫn gặp nhau ở đây nhé!” Nhà sản xuất kéo đám người phó đạo diễn, chẳng thèm liếc Đinh Học Đồng mà bỏ đi luôn.

Úc Yến nhìn Đinh Học Đồng lần nữa, ánh mắt âm u sâu thăm thẳm như đang nhìn đống phân.

“Nếu cậu bất mãn như vậy, không bằng chúng ta đánh một trận đi.” Úc Yến bỗng cười, “Cho cậu cơ hội trút giận đấy.”

Đinh Học Đồng căm phẫn tột độ, phát điên mà quơ bình rượu trên bàn lao tới, muốn đập vào gương mặt như được Chúa Sáng Thế hôn lên của Úc Yến.

“Úc Yến, mày chết đi!!!”

Úc Yến khẽ cười, trong mắt mang theo sự hưng phấn khát máu, trực tiếp đón lấy bình rượu rồi tung chân đá gã ngã sõng soài.

Nói là đánh nhau không bằng nói một bên chịu trận, động tác của Úc Yến nhẹ nhàng lại tàn nhẫn, mười Đinh Học Đồng cũng không phải đối thủ của hắn.

Lê Diêu đứng nhìn Úc Yến hung hăng đấm đá cái người đã kéo mình xuống địa ngục kia, ngửi thấy mùi rượu và máu tươi, nghe thấy tiếng cơ bắp và xương cốt va chạm vào nhau cùng với tiếng kêu la thảm thiết, nước mắt bỗng lăn dài.

Cậu ta bật khóc.

Từng giọt nước mắt lăn xuống, lặng lẽ và hỗn loạn.

Cậu ta khóc đến cả người run rẩy, tấm lưng gần gò hơi cong xuống.

Những tủi hờn, phẫn hận, tuyệt vọng, uất ức trong cơ thể đều thét gào.

Dưới sự bao trùm của những tiếng la hét thảm thiết, cậu ta trốn vào một thế giới an toàn và khóc rống lên như đứa trẻ.

Mỗi cú đá của Úc Yến đều là lời chất vấn của cậu ta, mỗi một cú đánh của Úc Yến đều là tiếng gào thét của cậu ta.

Tại sao lại đối xử với cậu ta như vậy, tại sao lại là cậu ta, tại sao cậu ta phải trả qua những chuyện này?

Khi Võ Khang bước vào, Lê Diêu đang bị nấc, còn Úc Yến thì đang nằm trên sô pha xoay xoay cổ tay.

Cậu ta nhìn Đinh Học Đồng rồi nhìn Úc Yến, trong lòng càng thêm khâm phục.

Là con trai của một gia đình giàu có, cậu ta đương nhiên cũng học kha khá võ phòng thân nên nhìn ra mỗi một chiêu đánh đều cực kỳ hiểm hóc.

“Úc Yến, trong USB này có thứ mà cậu muốn.” Cậu ta đưa người đi khám trước, không quên nói: “Chúng ta xem như anh em tốt nhỉ, đừng quên cùng nhau cưỡi ngựa nhé.”

Úc Yến nhận lấy USB, “Vậy cậu nói chuyện với quản lý của tôi đi.”

Võ Khang: “…”

Cất USB vào túi, Úc Yến nhìn Lê Diêu đã ổn định cảm xúc.

Lê Diêu ngượng ngùng lau nước mắt.

“Cảm ơn anh Úc Yến.” Cậu ta thoải mái nhẹ nhõm, “Em không ngờ anh sẽ đưa em tới đây.”

Úc Yến vặn nắp bình giữ nhiệt, uống mấy ngụm, “Nhan Ý dạy tôi cách tốt nhất để hoá giải ác mộng là đối mặt với ác mộng.”

“Tốt nhất là biến ác mộng thành giấc mơ ngọt ngào.” Dứt lời, chẳng biết hắn nghĩ đến gì mà mỉm cười, nụ cười này khác với những nụ cười vừa rồi, “Chẳng qua, cậu không có cái phước đó.”

Lê Diêu không biết nên đáp sao, lại nấc một tiếng.

“Tôi vốn muốn thiến gã trút giận cho cậu, nhưng Nhan Ý nói đó không phải hình phạt tốt nhất.” Úc Yến nói: “Cậu có biết hình phạt tốt nhất dành cho tên người yêu cặn bã là gì không?”

Lê Diêu ngơ ngác gật đầu.

Úc Yến nói: “Đó là trở thành người mà gã vĩnh viễn không thể với tới, chỉ có thể ngước nhìn, sau đó thoả sức cười nhạo gã, bắt nạt gã. Cậu phải cố gắng trở thành người như vậy, kiếm 40 triệu fans cho Nhan Ý.”

Nói xong hắn liếc mắt nhìn Lê Diêu, thở dài, “Cứ mềm yếu, khóc lóc ỉ ôi như thế, sao hút được fans hâm mộ chứ.”

Lê Diêu nghẹn lời.

Úc Yến đứng lên, “Cậu yên tâm, những người từng bắt nạt cậu, ai cũng đừng hòng thoát.”

Lê Diêu ngẩng đầu nhìn hắn, sống lưng của người trước mặt cậu ta thẳng tắp bất khuất giống như một thanh kiếm sắc bén, vẻ mặt hắn bình tĩnh, nói năng thoải mái nhẹ nhàng nhưng mỗi chữ đều tràn ngập uy lực.

“Úc Yến, cậu làm gì đó?!” Một giọng nói nghiêm khắc vang lên.

Cơn giận của người giống như đế vương này được giải tỏa, biểu cảm thoắt cái thay đổi.

“Tôi không làm gì cả.” Úc Yến miệng hùm gan sứa nói với Nhan Ý.

Nói xong vẻ mặt hắn nghiêm túc, “Đừng tưởng tôi không biết, hôm nay các anh đi gặp đạo diễn Lâm và biên kịch của ‘Tuyết Đầu Tay” nhé.”

Nhan Ý dừng một chút, không nói chuyện.

Tạ Túc chỉ cười.

Còn Lê Diêu thì hoang mang, vì mới khóc mà đôi mắt cậu trở nên trong suốt ướt át, “Chẳng phải chúng ta không diễn nữa ạ?”

Nhan Ý cười nói: “Sao không diễn chứ, kịch bản hay, thiết lập nhân vật ổn, đạo diễn nhiều kinh nghiệm, ba người đều diễn, Đinh Học Đồng cũng phải diễn.” Cậu bổ sung, “Diêu Diêu đừng sợ, chúng ta đều ở đoàn phim đó.”

Tạ Túc: “Đúng vậy, phải diễn, bởi vì tôi đầu tư bộ phim này, tương lai tôi cũng là nhà đầu tư, không ai dám bắt nạt các cậu.”

Lê Diêu im lặng, trực giác mách bảo mọi người diễn bộ phim này là vì mình.

“Anh Tiểu Nhan, anh nói em sắp có một gameshow đúng không? Chắc em không diễn được ạ?” Lê Diêu muốn từ chối.

“Đúng vậy.” Nhắc đến chuyện này, Nhan Ý hưng phấn, “Anh đã đăng ký cho em rồi, tuần sau bắt đầu ghi hình, yên tâm đi, em là nam diễn viên thứ năm trong phim, cảnh quay ít nên không trì hoãn gì đâu.”

“Tuần sau bắt đầu? Chương trình gì vậy?” Tạ Túc hỏi.

Chương trình tạp kỹ được ghi hình vào tuần sau, cậu ta chỉ biết một cái, nhưng chương trình đó…

Nhan Ý tràn đầy chờ mong nói: “Ban Nhạc Điên Cuồng.”

Tạ Túc: “…”

Úc Yến: “Khụ khụ!”

Bị sặc nước rồi.

“Ban Nhạc Điên Cuồng” bắt đầu ghi hình vào cuối mùa hè mỗi năm, tinh hoa của nó nằm ở hai chữ “điên cuồng”, là lời tạm biệt với mùa hè, đối tượng tham gia nhiều nhất là các nghệ sỹ Rock and Roll.

Úc Yến và Tạ Túc cùng nhìn Lê Diêu

Mái tóc thiếu niên vừa mỏng vừa mềm, đôi mắt trong veo sạch sẽ, làn da phơi nắng thì đỏ lên chứ không đen được, gương mặt phúng phính, môi mỏng, dáng người thon gầy.

Bị cả nhóm nhìn, mu bàn tay của thiếu niên giấu sau lưng, ngượng ngùng mím môi.

“…”

Tạ Túc và Úc Yến mờ mịt.

Sau khi về nhà, bốn người hình thành hai cái thế giới.

Nhan Ý và Lê Diêu ở trong bếp hưng phấn không thôi.

Lê Diêu lại biến thành nguyên liệu nấu ăn, miệng liến thoắng, “Ôi tôi tái rồi”, “Tôi phình lên nè”.

Nhan Ý còn ngâm nga hai câu của bài hát Rock and Roll nổi tiếng, cũng hỏi Lê Diêu thấy thế nào.

Lê Diêu vỗ tay, “Anh Tiểu Nhan hát hay lắm, có điều anh dịu dàng quá, không hát ra loại khàn khàn dữ tợn của bài hát này.”

Tạ Túc: “…”

Úc Yến: “…”

Trong phòng khách, Tạ Túc và Úc Yến bị mắc kẹt trong thế giới khó hiểu.

Tạ Túc hỏi: “Cậu nghe cậu ấy hát bao giờ chưa?”

Úc Yến nghĩ nghĩ, “Chưa, nhưng hình như cậu ta từng nói mình ca hát ở quê?”

Vùng quê nào mà trèo cây hái lựu còn đi hát nhạc Rock and Roll?

Tạ Túc lại hỏi: “Cậu ấy biết chơi ghi-ta sao? Bass?”

Úc Yến nghĩ nghĩ, “Chưa từng thấy cậu ta chơi, trên ngón tay cậu ta có vết chai, không phải là do làm ruộng hả?”

Hai người lại rơi vào trầm mặc.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x