Tạ Hi Thư nhìn chằm chằm Tề Vụ, lòng nặng trĩu.
Nếu Tề Vụ thật sự ‘không sao’ giống như lời hắn nói thì không có chuyện hắn để lại vết thương trên người cậu một cách thô bạo như vậy.
Ít nhất… sẽ không làm cậu chảy máu.
Cũng sẽ không làm cậu đau đớn thế này.
Cơn đau nhói từ đầu ngón tay khiến Tạ Hi Thư vô thức nhíu mày.
Sự căng thẳng cao độ trước đó đã làm sắc mặt cậu tái nhợt, đôi mắt hiện rõ vẻ xanh xao mệt mỏi. Mà những cục thịt đang dán chặt trên người cậu trạng thái còn kém hơn cả cậu, xúc tu của Tề lạnh lẽo nhớp nháp nhưng lực hút và cắn vào vết thương lại mạnh đến kinh ngạc, dường như đã sắp mất trí.
Hơn nữa, trong lúc thì thầm với Tạ Hi Thư mình đói đến mức nào thì vô số nước miếng ướt át cứ chảy ra từ những cái miệng dữ tợn bên ngoài xúc tu của Tề Vụ.
“Tề Vụ…”
Cảnh tượng quá sức quen thuộc này khiến Tạ Hi Thư run sợ khó tả, như có dòng điện chạy dọc qua sống lưng cậu.
“Anh muốn gì?”
Cậu hỏi.
“Anh…”
Tề Vụ rên rỉ, giọng khàn khàn đầy đau đớn.
“Em thơm quá.”
Hắn đáp.
Cơ thể mềm mại dính nhớp của con quái vật đã không còn chút dáng dấp con người dần để lộ vô số khe nứt nhỏ đầy sắc dục. Khác với những cái miệng mọc đầy răng nhỏ, ở chỗ sâu trong những khe thịt mềm màu đỏ sậm kia là những cái lưỡi nhỏ dài thò ra.
Mỗi một cái lưỡi đều trơn dính ướt át, mềm dẻo mà linh hoạt. Chỉ khi vô ý siết chặt thì bọn chúng mới bất cẩn để lộ những gai nhỏ ngược dày đặc nằm giữa các khe niêm mạc. Những chiếc gai nhỏ ấy trong suốt, dưới làn nước nhầy trở nên lấp lánh như pha lê… Nhưng lại khiến người ta rùng mình.
Bọn chúng cứ di chuyển nhẹ nhàng, không ngừng lắc lư theo tiết tấu đặc biệt nào đó
Cứ như vậy, bọn nó run rẩy, co giật trong không khí, sau đó bò về phía Tạ Hi Thư từng chút một.
“Anh muốn… ở cùng em… ở cùng em mãi mãi…”
Chàng trai sau khi biến dị rít lên những câu từ đứt đoạn.
Ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết, bây giờ giọng điệu nói chuyện của mình đã giống y hệt gã đàn ông trên ngực người phụ nữ kia.
“Em ngon quá, anh thật sự rất muốn… rất muốn… ăn em.”
Xúc tu quấn chặt cánh tay Tạ Hi Thư ngày càng nhiều, bọn nó bò dọc theo đầu ngón tay cậu, rất nhanh đã quấn chặt lên cổ tay rồi đến cả cánh tay. Cảnh tượng này rất giống hiện trường săn mồi của một loài sinh vật cỡ lớn nào đó, khác biệt duy nhất là con quái vật này vẫn đang chìm trong sự mông lung giằng xé hỗn độn nên động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng, nhưng lại đầy tham lam.
Tạ Hi Thư nhanh chóng phát hiện, khi đang quấn quanh liếm mút ẩm ướt thì gai ngược dưới lưỡi của Tề Vụ đã cắm sâu vào dưới làn da của cậu.
Hơi thở cậu bỗng trở nên dồn dập nhưng thân thể thì như tê liệt khó lòng nhúc nhích, thậm chí cậu còn không thể vùng vẫy được cái nào cho ra hồn, trơ mắt nhìn những cái lưỡi mềm nhớp kia quấn lấy mình, chiếm đoạt mình.
“Vãi, Tiểu Tạ, hắn bị làm sao thế?”
Tiêu Thiên Minh sợ hãi nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
“Không phải cậu nói tên này vẫn giữ được lý trí con người ư? Sao tôi thấy hắn sắp nuốt chửng cậu luôn rồi kìa???”
Tiêu Thiên Minh tuyệt vọng, giọng run bần bật. Nhưng bất kể là Tề Vụ hay Tạ Hi Thư, không ai đáp lời anh ta.
Trong không khí chỉ còn âm thanh ướt át phát ra từ sự cọ sát của lớp thịt mềm bọc trong chất nhờn.
Tiêu Thiên Minh nuốt nước miếng, có khoảnh khắc anh ta thật sự muốn xông lên cứu Tạ Hi Thư, nhưng rồi anh ta chỉ vụng về di chuyển thân thể, cách Tạ Hi Thư và Tề Vụ xa một chút… Sau đó lại xa thêm một chút.
Lúc này, gần như non nửa thân thể của Tạ Hi Thư đã bị tầng tầng lớp lớp ‘lưỡi’ đang ngọ nguậy kia bao trùm.
“Vãi thiệt chứ, cậu đừng trách tôi.”
Tiêu Thiên Minh nhìn Tạ Hi Thư lẩm bẩm.
“Cậu biết mà, cái này, tôi bất lực rồi.”
…
Tuy nhiên, Tiêu Thiên Minh cũng kinh hãi phát hiện ở chính giữa đống thịt kia lại thấp thoáng một gương mặt người mờ nhạt. Khuôn mặt méo mó nhìn qua vô cùng quái lạ nhưng lửa giận trong đôi mắt biến dị đó lại thuộc về con người.
Một con người vẫn đang đấu tranh dữ dội trong đau đớn. Chỉ thấy Tề Vụ đột nhiên há miệng, dùng thứ sắc nhọn hoàn toàn không giống răng người cắn một phát đứt lìa những xúc tu to lớn và tham lam nhất. Nháy mắt khi máu tươi phun ra, những xúc tu đang quấn quanh trên người Tạ Hi Thư lập tức căng thẳng, sau đó chúng không cam lòng co rúm lại từ từ trượt khỏi cánh tay của thiếu niên.
“Đi… đi xa một chút…”
Gân xanh trên người Tề Vụ nổi lên, hắn khàn giọng hét với Tạ Hi Thư.
“Nếu không anh sẽ ăn em, anh đói quá đói quá, anh sẽ ăn sạch em. Anh muốn ăn em, anh đói quá anh đói quá, anh muốn ăn…”
Sau đó hắn cuộn lại hết xúc tu của mình, rồi cả cơ thể, hoặc là nói, con quái vật vội vã trườn bò về đầu bên kia của quốc lộ với tốc độ ánh sáng.
“Tề Vụ!”
Vuối cùng Tạ Hi Thư mới dần lấy lại khả năng hành động, các xúc tu quấn quanh cánh tay đã tiết ra một loại độc tố làm tê liệt thần kinh khiến đầu óc cậu trống rỗng trong một khoảng thời gian rất dài.
Mà khi tỉnh táo, Tạ Hi Thư lại vô thức muốn đuổi theo Tề Vụ. Kết quả chưa chạy được hai bước thì cổ tay cậu đau nhói vì bị ai đó kéo mạnh.
Cậu quay đầu, trước mắt Tạ Hi Thư hiện lên gương mặt trắng nhợt của Tiêu Thiên Minh.
“Tạ…Học sinh Tạ, đừng qua đó, cậu ta không bình thường.”
Dáng vẻ anh ta như đã sợ hãi tột độ.
“Tôi cảm thấy cậu ta nói muốn ăn cậu là thật đấy, cậu đừng làm chuyện ngu ngốc…” Tiêu Thiên Minh hít sâu nhưng khi nói chuyện vẫn không thể che giấu được sự hoảng loạn: “Mặc kệ trước đây quan hệ hai người thế nào, nhưng bây giờ thứ kia phát điên rồi, nó không còn lý trí nữa, cậu đuổi qua đó chẳng khác gì tự nộp mình làm bữa tối!”
Tạ Hi Thư nhìn anh ta mấy giây.
Sau đó, Tiêu Thiên Minh thấy Tạ Hi Thư đột nhiên rút con dao từ bên eo ra. Vừa hay chính là con dao từng đặt ở lưng anh ta, đe dọa bắt anh ta phải lao vào chiến đấu với con quái vật cực kỳ khủng khiếp kia.
Tiêu Thiên Minh hít sâu.
Có điều ngón tay Tạ Hi Thư chợt thả lỏng, con dao rơi lạch cạch xuống đất.
“Nơi này cách khu an toàn không xa, anh mang theo con dao này có thể sẽ an toàn đi tới đó, một mình anh đi đi, đến điểm trú ẩn cũng được, hoặc đi tìm kiếm sự che chở của người khác cũng tốt, còn bây giờ… buông tay ra.”
Thiếu niên hất cằm với bàn tay Tiêu Thiên Minh.
Tiêu Thiên Minh thoắt cái rùng mình, rồi vô thức làm theo lệnh của Tạ Hi Thư mà thả tay ra.
Tạ Hi Thư cũng không quay đầu nhìn anh ta thêm lần nào, bóng dáng thiếu niên nhỏ bé gầy yếu chạy thẳng về phía xa men theo vết máu loang lổ Tề Vụ để lại trên mặt đất.
“… Đợi, đợi chút đã?!!”
Dường như chỉ trong nháy mắt, con đường nhựa trống trải chỉ còn lại đống lửa vẫn đang cháy lốp đốp và một thanh niên với vẻ mặt phức tạp đứng yên tại chỗ.
“Cái quỷ gì vậy trời?”
Tiêu Thiên Minh chán nản ôm đầu, anh ta lảo đảo lùi về sau rồi ngồi bệt xuống đất.
*
Mà ở bên kia, rất nhanh Tạ Hi Thư đã đuổi kịp Tề Vụ.
Lúc này Tề Vụ đã sớm rời khỏi mặt đường quốc lộ và chạy vào trong một vùng đất hoang mọc đầy cây dại bên dưới con đường. Mấy năm trước, khi đất ở thành phố A đang hot thì có không ít nhà đầu tư bất động sản đổ xô đi mua đất, kết quả không lâu sau ngành bất động sản đóng băng, những khu đất nằm ở vùng ngoại ô vắng vẻ hoàn toàn bị bỏ xó, không ai ngó ngàng.
Mùa hè phía nam nóng ẩm, đủ loại cây dại cỏ dại tùy ý sinh trưởng, đặc biệt là những cây dâu dại đã cao gần bằng thân người, cành lá tươi tốt, biến cả vùng đất hoang thành một khu rừng nhỏ.
Tạ Hi Thư men theo lối đi mà Tề Vụ tạo ra khi mạnh mẽ xô đẩy cây cối, tiến sâu vào trong rừng.
Trước mặt và trên đầu cậu đều là những tán lá xanh um tươi tốt, không khí trở nên ngột ngạt nhưng cũng chính bởi vì như vậy Tạ Hi Thư mới ngửi thấy mùi máu và mùi tanh nồng quen thuộc của Tề Vụ.
Cuối cùng Tạ Hi Thư tìm được Tề Vụ trong một góc của khu đất hoang.
“Xì…”
Hiện tại xúc tu của hắn đang cắm chặt vào một con quái vật nhỏ toàn thân đỏ rực như con khỉ con bị lột da.
Hắn cắn xé từng miếng, động tác cực kỳ thô bạo hung ác, miệng bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi rực rỡ. Khi hắn nhai, tiếng dính nhớt của thịt vụn và máu tươi vang lên nhớp nháp giữa hai hàm răng.
Lúc nhận ra ‘có người’ tới gần, miệng hắn đột nhiên há to, nuốt trọn phần thân còn lại của con quái vật nhỏ vào cổ họng.
Ngay sau đó, tất cả xúc tu đồng loạt mở ra xông về phía Tạ Hi Thư.
“Xì xì…”
Không đợi Tạ Hi Thư kịp phản ứng, con quái vật lao vút tới như con rắn độc, thân thể nặng nề nhớp nháp kia đè nặng lên người thiếu niên.
“A…”
Tạ Hi Thư rên khẽ, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức vượt xa khỏi dự tính của cậu. Khi bị đè ngã xuống đất, những xúc tu ẩm ướt khỏe mạnh quấn lên cổ tay, bắp chân và cả cái cổ mỏng manh của cậu.
Giống như pha cực hình ngũ mã phanh thây thời cổ đại.
Xúc tu này ban nãy vừa nhai xé máu thịt của con quái vật đang từ từ hé mở, lộ ra “cái lưỡi” phủ đầy gai ngược.
“Thơm… quá…”
Lời thì thầm rơi vào trong tai, nghe giống như vẫn còn là giọng người.
Nhưng Tạ Hi Thư có thể cảm nhận được đó chỉ là âm thanh lặp lại vô hồn của quái vật, chúng nó chỉ men theo chút dấu vết mỏng manh trong thần trí hỗn loạn rồi vô thức phát ra tiếng thầm thì đó.
“Xì xì… Thơm quá… anh đói quá…”
Giống với những con quái vật trước đây không ngừng đuổi theo sinh vật sống, trong giọng nói này chỉ có sự tham lam và khát vọng vô tận, hoàn toàn không còn lý trí của con người.
“Tề Vụ?”
Ngực Tạ Hi Thư phập phồng dữ dội, cậu ngơ ngẩn nhìn con ‘quái vật’ đang gần trong gang tấc, nhận ra mình sắp đối diện với cái chết.
Tiêu Thiên Minh nói không sai chút nào.
Tề Vụ đã đánh mất lý trí rồi.
Trận chiến với người phụ nữ không đầu đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, đối với quái vật, hắn vẫn giữ được lý trí trong trận đấu thật sự quá phi thường rồi.
Giờ đây trạng thái này đã bị phá vỡ, khát vọng duy nhất còn sót lại trong Tề Vụ chính là “ăn”. Sự xuất hiện của Tạ Hi Thư chỉ là đang dâng thức ăn thêm cho hắn mà thôi, nhưng không biết tại sao, Tạ Hi Thư không cảm thấy sợ hãi chút nào.
‘Dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên?’
Giọng nói đó lại vang lên trong đầu.
Tạ Hi Thư khẽ nhếch khóe miệng.
Đúng vậy, đây đâu phải lần đầu tiên… Nếu đã quyết định trở thành bạn trai của một con quái vật thì việc chuẩn bị tâm lý cho những tình huống thế này là điều hiển nhiên, không phải sao?
Cậu nhỏ giọng đáp trong lòng.
Lưỡi của Tề Vụ đã dán thẳng lên trên ngực cậu. Nó chỉ cọ nhẹ một cái, tất cả quần áo trên người tạ Hi Thư đã lần lượt rách vụn dưới tác dụng của gai ngược.
Lồng ngực và phần bụng trắng nõn của thiếu niên hiện lên từng dấu vết dày đặc. Ban đầu thoạt nhìn chúng chỉ là những vết trầy bình thường, nhưng rất nhanh, từng giọt từng giọt máu tươi bắt đầu rỉ ra từ trong những vết thương đó.
Trong không khí dần toả ra mùi tanh ngọt nồng đậm.
Tạ Hi Thư rên rỉ thành tiếng nhưng không phải vì đau đớn, mà vì tất cả xúc tu của ‘Tề Vụ’ đột nhiên siết chặt cực độ khiến cậu cảm thấy khớp xương mình sắp bị bẻ gãy.
“Tề Vụ… nhẹ chút… cầu xin anh, anh làm em đau quá…”
Tạ Hi Thư cố nén cơn đau, lẩm bẩm với quái vật đã không còn chút lý trí nào trước mặt.
Bình luận