Tieudaothuquan

Chà, hay nhỉ!

Vệ Tuân theo sau đầy thích thú, nhưng cả bà đỡ lẫn Úc Hòa Tuệ đều không đoái hoài đến cậu. Đúng như dự đoán của Vệ Tuân, cả hai càng đi càng xa cuối cùng rời khỏi thôn Thiết Bích đến một cái hang trong rừng.

Dây leo và bụi gai giăng đầy hang, người thường khó tìm ra được. Bà đỡ xé chùm dây leo chặn cửa hang, Vệ Tuân ngó vào coi thì thấy trong hang có dấu vết người sinh sống nhưng khá lộn xộn, chăn đệm mục nát cùng miểng sành sứ vỡ tứ tung dưới đất.

“Hóa ra Bình Bình sống ở đây.”

Vệ Tuân lẩm bẩm nhìn bà đỡ và Úc Hòa Tuệ vào hang, cậu cũng không xem mình là người ngoài mà cà hẩy theo tới trước cửa. Trong hang vừa bẩn vừa lộn xộn, Vệ Tuân không muốn vào.

Thấy cậu dừng trước cửa, bà đỡ và Úc Hòa Tuệ quay đầu nhìn cậu thật sâu, cuối cùng không để ý đến Vệ Tuân nữa mà tiếp tục đi sâu vào trong.

Lần theo chân họ là cảnh tượng của một thước phim điện ảnh tua ngược. Đống miểng sành vỡ vụn dưới đất biến thành những cái chậu, chăn đệm rách nát đã lành lặn và xếp ở góc hang. Có tiếng khóc nỉ non trẻ con vọng ra ở đâu đó, ngọn lửa nhỏ vàng nhạt bỗng phừng lên bập bùng.

Nước suối đổ vào chậu đun nóng phong đinh ba, cỏ bốn bánh, lá tre đắng và lá thơm mà bọn Miêu Phương Phỉ tìm được. Nước vừa sôi thì ‘bà đỡ’ nhấc cái chậu xuống, để miếng lưới đan bằng tre trên miệng chậu rồi cho bàn tính, cân, hành và sừng đã được rửa sạch sẽ lên trên tấm lưới tre, tiếp theo múc nước trong chậu tưới lên các vật phẩm này.

“Bé ngoan tắm ba ngày, cơ thể vững như núi”

‘Bà mụ’ vừa ngâm nga vừa múc thêm nước suối mát đổ vào chậu rồi thử độ ấm, bàn tay thập thò dưới lớp áo choàng đen mọc đầy lông vàng, ngón tay khẳng khiu cùng bộ móng nhọn hoắc chẳng khác gì con quái vật trong các câu chuyện xưa.

Nó lấy tấm lưới tre xuống, úp ngược đồ đựng thóc vào trong chậu rồi đặt một miếng vải mềm sạch lên trên, sau đó cẩn thận bế quỷ nhi từ tay Úc Hòa Tuệ.

Đó vẫn là con quỷ nhi mà lần đầu Vệ Tuân gặp, làn da mỏng màu xanh xám nhỏ yếu hơn cả mèo con, đầu to thân bé, cuống rốn chưa cắt dài lòng thòng trên cái bụng hơi phình to, không dễ thương mà cũng chẳng có vẻ ngoan.

Tuy nhiên ‘bà đỡ’ bế nó rất cẩn thận, còn Úc Hòa Tuệ thì nhìn quỷ nhi bằng ánh mắt trìu mến cứ như nó là một đứa trẻ ngoan mà bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay hết mực yêu thương vậy.

***

Miêu Phương Phi ngồi trong phòng đối mặt với ‘bà đỡ’, bầu không khí như ngưng đọng. Bụng Miêu Phương Phỉ đã xẹp xuống còn bà đỡ đang ôm quỷ nhi làn da xám xanh trên tay, giữa bọn họ là một cái chậu sứ đựng đầy nước suối.

Tất cả vật phẩm tắm ba ngày đều đã đưa cho Úc Hòa Tuệ nên trong tay mỗi người chỉ còn nước suối và ít thảo mộc linh tinh như cây phong đinh ba, cỏ bốn bánh…

Bầu không khí ngột ngạt khiến hai bên Thái dương của Miêu Phương Phỉ chảy mồ hôi lạnh, từ lúc quỷ nhi tách ra khỏi cơ thể là cô bắt đầu đau bụng, rất phiền. Nhưng điều khiến Miêu Phương Phỉ sốt ruột nhất vẫn là Úc Hòa Tuệ, thứ trong tay cậu ta có thật là quỷ nhi không? Nếu phải thì Lâm Hi đã cược đúng, còn lỡ như sai thì…

Khoé mắt Miêu Phương Phỉ nhác thấy bà đỡ bế quỷ nhi vẫn ngồi im lìm trước chậu gốm như tượng điêu khắc, yên tĩnh cũng tín hiệu tốt nhưng sự chờ đợi này thực sự khiến người ta bất an, giống như một tù nhân không biết khi nào mình sẽ bị kết án tử, chẳng thà ăn luôn viên đạn đồng cho xong.

Nhanh lên, nhanh lên nào!

Miêu Phương Phỉ hít sâu để lấy bình tĩnh, cúi đầu yên lặng chờ đợi.

Mà Lâm Hi lại không bình tĩnh được như vậy, đôi chân gã bủn rủn gần như bị bà đỡ lôi vào phòng. Bụng đã xẹp, cả người Lâm Hi lạnh toát, gã nhìn chằm chằm con quỷ nhi mà bà đỡ bế trên tay.

Đầu óc gã rối bời, không thể nghĩ gì cho ra hồn. Lâm Hi sợ mình sẽ chết, sợ bị xé xác rồi ăn tươi nuốt sống, gã nghĩ thôi giờ chết quách đi vậy, chứ cơn căng thẳng tuột độ này thật sự quá sức chịu đựng của gã rồi. Lâm Hi chợt nhớ đến Bính Cửu, trong lòng thoáng như được tiếp thêm sức mạnh, Bính Cửu còn ở đây sẽ không bỏ mặc gã chết đâu.

Dối lòng quá nhiều sẽ biến thành tẩy não, nhờ đó mà tâm trí Lâm Hi cũng quay về. Gã loáng thoáng nghe thấy một giọng hát, vọng về từ nơi xa xăm nào đó.

“Bé ngoan tắm ba ngày, cơ thể vững như núi.”

“Bé ngoan đã tắm rồi, càng lớn càng khôn ngoan.” 

Tiếng hát ngày càng gần, Lâm Hi trợn to hai mắt bởi chậu nước suối trước mặt gã bỗng dưng sôi sục, nước đổi màu xanh nhạt như nước thảo dược đã nấu, miệng chậu đặt tấm lưới tre, trên lưới là sừng và các thứ linh tinh khác. Tất cả đều là vật phẩm tắm ba ngày mà mọi người trải qua muôn vàn khó khăn mới thu thập được, cuối cùng đã bị Lâm Hi đưa hết cho Úc Hòa Tuệ.

ĐM, cái đéo gì vậy?!

Tròng mắt Lâm Hi co rút, gã vô thức vươn tay sờ mấy thứ trước mặt nhưng mu bàn tay đã bị ‘bà đỡ’ đập một phát thật mạnh đỏ tấy. Lâm Hi chẳng nhớ mình đã rụt tay về như thế nào, bởi gã có chạm vào đồ thật đâu!

Mọi thứ trước mắt đều là ảo ảnh không tồn tại ở đây, thế mà lúc ‘bà đỡ’ kiểm tra nhiệt độ thì nước trong chậu lại sóng sánh y như thật.

Chuyện quỷ quái gì thế này?!

“Ra là vậy!”

Thạch Đào nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng trầm ngâm: “Thảo nào chỉ có thể chuẩn bị đủ một bộ vật phẩm.”

“Chọn đúng rồi.”

Thạch Đào thở phào nhẹ nhõm, rồi cười khổ lẩm bẩm: “Tên điên Lâm Hi này thật là…”

Chỉ có duy nhất một bộ vật phẩm tắm ba ngày đầy đủ, do Bình Bình đặc biệt bảo quản cho đứa con của cô ta mới không bị mục nát qua hàng trăm năm, và cũng chỉ có một con quỷ nhi quan trọng nhất cần tắm ba ngày bằng bộ vật phẩm này.

Mà quỷ nhi của Bình Bình lại có quan hệ mật thiết với những quỷ nhi khác, hoặc rất có thể những quỷ nhi khác đã được Bình Bình đưa tới để chơi cùng với quỷ nhi của cô ta. Sau khi nó tắm ba ngày xong thì những quỷ nhi kia cũng sẽ nhận được những lợi ích tương đối.

Nếu Lâm Hi nói sớm hơn thì mọi người đã không hoảng sợ thế này. Thạch Đào rủa thầm, nhớ lại hành động khiến mình sợ phát khiếp của Lâm Hi, nhưng nghĩ kỹ thì chắc lúc ấy Lâm Hi mới phát hiện, chưa kịp thông báo với mọi người nên đành phải dùng cách tiêu cực ấy.

“Bé ngoan đã tắm rồi, càng lớn càng khôn ngoan.” 

Lời ngân nga của bà đỡ kéo tâm trí Thạch Đào quay về, nó vừa lau người cho quỷ nhi bằng khăn mềm vừa u ám dòm hắn.

“Bé ngoan đã tắm rồi, càng, lớn, càng, khôn, ngoan.”

Giọng bà đỡ như rít qua kẽ răng, đôi mắt hẹp dài đang nhìn Thạch Đào toát ra vẻ sắc bén xấu xa.

Gì nữa đây?

Thần kinh Thạch Đào căng như dây đàn, hắn ngơ ngác nhìn bà đỡ rồi ngó sang quỷ nhi trên tay nó, chợt hắn nảy ra một ý tưởng.

“Đúng, đúng vậy.”

Thạch Đào lắp bắp, hắng giọng rồi trôi chảy tiếp lời: “Bà nói rất đúng.”

“Mặt chiêng tỏa sáng hai bên, bé ngoan lớn lên lừng lẫy.”

Bà đỡ đặt quỷ nhi ngồi vào cái cồng chiêng mà nó mang đến, sau đó nhúng khăn vào nước thảo mộc vừa đun trong chậu sứ lau người cho quỷ nhi.

“Đúng thế.”

Hầu Phi Hổ tiếp lời, mỗi lần bà đỡ nói một câu thì anh ta sẽ đáp lại ngay. Dù kiệm lời nhưng giọng Hầu Phi Hổ rất kiên định và chân thành khiến người ta vô thức tin cậy.

“Tiếng chiêng ngân vang, mai sau bé ngoan sẽ trở thành vĩ nhân.”

“Dĩ nhiên!”

Lời bà đỡ đều mang ý tốt lành, vì lễ tắm ba ngày cho đứa trẻ là khoảnh khắc gia đình vui vẻ sum vầy, nên mỗi khi bà đỡ chúc phúc, mọi người sẽ cười nói hùa theo, cầu mong đứa bé lớn lên thông minh khỏe mạnh, cả đời hạnh phúc an yên.

Đây chắc hẳn cũng là nhiệm vụ, vì Bình Bình rất yêu thương con của mình.

Hầu Phi Hổ nghĩ.

Đúng như lời kể của con quỷ nhập vào Miêu Phương Phỉ, đứa bé do Bình Bình sinh ra còn chưa được tắm ba ngày, chưa được mọi người chúc phúc đã bị người dân trong và ngoài thôn xem như thai nhi mà ăn thịt, mà đối tượng chính trong nhiệm vụ lần này là quỷ nhi, tắm ba ngày và tiệc ba triều, cả ba đều thỏa mãn nguyện vọng của Bình Bình. 

Tâm trạng Hầu Phi Hổ bỗng chùng xuống, hơi thở nặng nề.

Thế đứa bé mà đám Triệu Hoành Đồ chọn, sẽ mang ý nghĩa gì đây?

Tắm ba ngày sắp kết thúc rồi!

Miêu Phương Phỉ nhìn ‘bà đỡ’ một tay bế quỷ nhi, một tay cầm cân gõ ba cái liên tiếp vào chậu, chất giọng vốn the thé như cáo nay lại toát ra vẻ thành kính.

“Gõ cân lần một, bé ngoan không sợ gì cả.”

“Gõ cân lần hai, bé ngoan can đảm hơn trời.”

“Gõ cân lần ba, bé ngoan khỏe mạnh đi khắp thế gian.”

Mình khóc ư?

Miêu Phương Phi không biết mình đã rơi nước mắt tự lúc nào, một cảm xúc kỳ lạ vừa đau thương vừa tuyệt vọng tràn ngập trong cô nhưng đây không phải cảm xúc thật của cô, Miêu Phương Phỉ nhận thức rõ điều này.

Tình huống hiện tại giống bị quỷ nhập nhưng hơi khác, vì Miêu Phương Phỉ không hề hôn mê mà vẫn còn giữ được lý trí.

[Mức độ yêu thích của quỷ nhi (10/10).]

[Lệ quỷ Bình Bình rất hài lòng với vật phẩm tắm ba ngày mà bạn đã chuẩn bị, nên bạn được nhận thêm phần thưởng là các mảng ký ức vụn vặt.]

[Các mảng ký ức vụn vặt của Bình Bình, ghi lại một phần quá khứ của Bình Bình và cuộc đời bi thảm của cô ấy.]

Miêu Phương Phỉ nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc đau thương, nhìn những hình ảnh mờ ảo hiện lên trước mắt mình. Đây đều là các manh mối quan trọng nên Miêu Phương Phỉ gắng sức ghi nhớ tất cả, tuy nhiên càng xem cô càng trợn to mắt.

Hóa ra là như vậy!

***

“Đúng như mình nghĩ.”

Vệ Tuân đứng trước cửa hang, say sưa xem toàn bộ nghi thức tắm ba ngày. Lúc nghi thức kết thúc, quỷ nhi cười khúc khích múa may loạn xạ trông cực kỳ có sức sống, nước da xanh xám đã trở về vẻ ban đầu, tuy hơi gầy nhưng nó chẳng khác gì đứa trẻ đáng yêu bình thường cả.

“Nói trắng ra, Bình Bình chỉ là một người mẹ đáng thương thôi.”

Vệ Tuân tặc lưỡi, cuốn sách mỏng cậu cầm trên tay là nhật ký thứ hai của Bình Bình mà Vệ Tuân nhận được sau khi giết chết Vua Cáo Bay xác sống.

[Tên: Nhật ký của Bình Bình (2/3).]

[Phẩm chất: Cảnh tượng (chỉ dùng trong hành trình này, không được mang ra ngoài).]

[Tác dụng: Lấy thông tin.]

[Ghi chú: Nhật ký của Bình Bình, ghi lại những sự kiện trong quá khứ của cô ta vào những thời điểm khác nhau.]

Thay vì vắt óc đoán mò cuộc đời của Bình Bình như những du khách, Vệ Tuân chỉ cần xem nhật ký là có thể moi ra mấu chốt của từng nhiệm vụ.

Nếu cuốn nhật ký đầu tiên kể về một Bình Bình trưởng thành lòng đầy thù hận thì ở cuốn nhật ký này, cô lại hồn nhiên trong sáng hơn. Vào đầu nhật ký, tuy Bình Bình rất đau buồn trước cái chết của anh trai mình, cũng thấp thỏm về việc cha cô muốn cô trở thành người thừa kế nhưng nhìn chung giọng văn vẫn lạc quan tích cực. Ngoài ra Bình Bình còn phiền não làm thế nào để kế thừa, và phát triển cơ nghiệp gia tộc thật tốt.

Bình Bình biết thể chất mình thuần âm, không nhiều dương khí như đàn ông, nếu tiếp xúc lâu với xác chết thì cô sẽ đổ bệnh. Nhưng cha cô ta bảo ông có cách, đó là kết duyên âm.

Giống như lời kể của ảo ảnh Vua Cáo Bay xác sống, cha Bình Bình đã bắt cô kết duyên âm với anh trai. Chẳng qua sự thật vẫn có điểm khác, đó chính là Bình Bình không hề muốn chạy trốn cuộc hôn nhân này.

[Đây là trách nhiệm của tôi, chỉ có tôi mới có thể kế thừa.]

Trong nhật ký Bình Bình ít khi nhắc đến người đàn ông mà cô yêu, bởi cô đã quyết tâm dâng hiến cuộc đời mình để kế thừa bí quyết dẫn xác của gia tộc.

Bình Bình là một cô gái có tinh thần trách nhiệm cao.

Nhưng đến khi Vệ Tuân biết Bình Bình đã sinh con thì mới hay ảo ảnh của Vua Cáo Bay xác sống đã nói dối, chắc chắn Bình Bình đã gặp phải những chuyện tàn nhẫn và điên rồ hơn.

Đoạn tiếp theo trong nhật ký là vào cái đêm trước khi kết duyên âm, Bình Bình thấy hơi căng thẳng nên đã ra ngoài thư giãn, tình cờ nghe thấy cha mình nói chuyện với thôn dân rằng muốn thay đổi thể chất của Bình Bình, phải ‘đưa Phồn Dương vào cơ thể’ mới được.

Đưa Phồn Dương vào cơ thể là gì?

Tiếp đó là những nét chữ to đùng nguệch ngoạc bộc lộ sự điên cuồng tuyệt vọng rất đáng sợ, Vệ Tuân lật đến trang cuối thì vẫn là nét xiêu xẹo mang theo nỗi căm thù điên dại ấy,  giống hệt cuốn nhật ký đầu tiên.

[Tất cả đều phải chết, tất cả đều phải chết!!!]

“Ê a…”

Đứa bé trắng trẻo vươn tay muốn Vệ Tuân bế nó, lại bị Úc Hòa Tuệ ôm vào lòng.

Tắm ba ngày đã xong nhưng bà đỡ vẫn chưa đi mà nhìn chằm chằm quỷ nhi chảy nước dãi, rồi nó ngó sang Úc Hòa Tuệ và Vệ Tuân bằng đôi mắt cáo nhỏ hẹp, giọng the thé kéo dài: 

“Hôm nay sinh được quý tử, mai sau sẽ bế cháu ngoan.”

“Đình mãn hạ thanh tân ý hảo, trạch thêm lân phượng chủ tâm hoan!”

Dứt lời, một con cáo lông trắng vọt ra khỏi chiếc áo choàng đen chạy mất hút vào trong rừng rậm.

“Tôi, sao tôi lại ở đây?”

Úc Hòa Tuệ mờ mịt dòm xung quanh như không biết tại sao mình lại ở trong hang động này. Nhác thấy Bính Cửu đứng bên ngoài thì cậu ta như gà con thấy mẹ, vội bế quỷ nhi chạy lon ton tới sau lưng Bính Cửu.

“Hướng, hướng dẫn viên Bính?”

“Hửm?”

Vệ Tuân cất cuốn nhật ký mà mình xem đi xem lại hai lần nhưng vẫn cảm giác có chỗ không ổn, gặp Úc Hòa Tuệ bế quỷ nhi chạy tới thì tâm trí Vệ Tuân mới trở về.

Về lý thì nội dung trong nhật ký của Bình Bình sẽ liên quan đến điểm tham quan, chẳng hạn như cuốn nhật ký đầu tiên đã kể lại chuyện năm xưa ở nghĩa trang Tiểu Long. Vậy cuốn nhật ký thứ hai này hẳn phải ghi chép vì sao Bình Bình lặng lẽ rời khỏi thôn Thiết Bích, trốn trong hang động sinh con? Thôn dân tìm thấy cô bằng cách nào, chuyện đứa trẻ bị xem là thai nhi rồi ăn thịt, và cuối cùng là quá trình trả thù của cô.

Tuy nhiên cuốn nhật ký này, chỉ ghi chép giai đoạn Bình Bình kết hôn.

Thiếu mất một cuốn.

Giữa đoạn kết hôn và nghĩa trang Tiểu Long đã thiếu mất cuốn nhật ký về thai quỷ.

“Cậu không sợ à?”

Vệ Tuân tận dụng bộ não vừa nghiên cứu cuốn nhật ký vừa hỏi Úc Hòa Tuệ, cậu ta nhìn thấy một con cáo vọt ra khỏi chiếc áo choàng đen của bà đỡ mà chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay sợ sệt gì cả.

“Lúc nhỏ tôi đã được bà Hồ Tam Thái chọn, nên không sợ những thứ thế này.”

Úc Hòa Tuệ bẽn lẽn cười giải thích với Vệ Tuân rằng quê cậu ta có Shaman giáo*, theo cách nói thông thường thì Shaman giáo là để những con yêu quái trên núi nhập vào người, mấy thứ như bà Hồ Tam thái hay ông Hồ Tam Thái gì đó đều là hồ ly tinh cả thôi.

*Shaman giáo là một hình thức tín ngưỡng cổ xưa thông qua những người môi giới để giao tiếp với Thần linh, qua đó nhờ Thần linh giúp đỡ những điều mong muốn, truyền đạt ý chí của Thần Linh, họ có nhiệm vụ trông giữ, phụng sự và cúng tế lễ cho Thần Linh. Và những người môi giới hay sứ giả thần linh này được gọi là Thầy tế, Thầy mo, Phù thủy hoặc Pháp sư tùy theo từng nơi. Có thể hiểu Shaman là tín ngưỡng dân gian.

Bà Hồ Tam Thái là một con cáo có pháp lực cực mạnh và địa vị rất cao, so ra thì con cáo lông trắng vừa rồi chỉ là hạng cháu chắt trở xuống nên dĩ nhiên Úc Hòa An không sợ.

“Đáng thương thật, núi rừng hoang vu nên lễ tắm ba ngày chỉ có yêu quái tới chúc mừng.”

Úc Hòa Tuệ đong đưa quỷ nhi trong lòng nhưng quỷ nhi chẳng thèm ngó ngàng cậu ta mà huơ tay đòi Vệ Tuân bế.

Vệ Tuân vừa đưa tay thì lập tức bị quỷ nhi nắm chặt lấy ngón tay, cảm giác như có cơn giá rét bao bọc lấy, u ám hư ảo hơn cả sự lạnh lẽo trước đây.

Oán niệm trên người quỷ nhi đã được rửa sạch nhưng quỷ nhi tồn tại trên đời là vì oán niệm, khi oán niệm giảm bớt thì cũng là lúc nó biến mất.

“Quỷ nhi sẽ ra sao?”

“Biến mất.”

Úc Hòa Tuệ thở dài nhìn quỷ nhi với vẻ tiếc thương: “Linh hồn của nó quá yếu, e sẽ bị dòng nước đen ngòm của khe Tang Hồn nhấn chìm mất. Trừ khi quỷ nhi có thể vượt qua khe Tang Hồn, nếu không thì chẳng thể đầu thai được.”

Khe Tang Hồn, đến lúc này thì 4 địa điểm trên thông tin hành trình đều đã xuất hiện.

Úc Hòa Tuệ bế quỷ nhi đi bộ cùng Vệ Tuân về thôn Thiết Bích. Dọc đường hai người trò chuyện đôi câu, khi sắp đến nơi Vệ Tuân chợt hỏi:

“Úc Hòa Tuệ, cậu là oan hồn từ đâu tới?”

“Dạ? Hướng dẫn viên Bính đang nói gì vậy?”

Mặt Úc Hòa Tuệ nghệch ra ôm chặt quỷ nhi theo bản năng, hoảng sợ nhìn xung quanh lắp bắp hỏi giống y chang ông anh trai mình.

“Oan, oan hồn đâu ạ? Trên người tôi có oan hồn sao?”

Nom như Úc Hòa Tuệ không ý thức được bản thân không nên ở trong lữ đội này vậy. Vệ Tuân nhướng mày, nhớ tới bóng dáng gầy gò của Úc Hòa Tuệ và bà đỡ lúc hai người sóng vai rời đi. Nếu hướng dẫn viên chết trong hành trình thì người đó sẽ biến thành quái vật như Ô Lão Lục, còn nếu du khách chết trong hành trình… thì sẽ thế nào nhỉ?

“Đi thôi.”

Giọng Vệ Tuân thản nhiên, không có ý giải thích dông dài. Úc Hòa Tuệ sững sờ một chốc, sau đó lơ ngơ bước theo cậu.

“Qua tắm ba ngày sẽ là tiệc ba triều linh đình.”

Trước thôn Thiết Bích, nhóm Miêu Phương Phỉ đang bế quỷ nhi chăm chú lắng nghe Vệ Tuân thông báo.

“Tiệc ba triều lần này được tổ chức bên bờ khe Tang Hồn, tuy nhiên cơn mưa xối xả vào ngày hôm kia đã làm lật con đò ở khe Tang Hồn khiến những vị khách ở trại người Miêu Trà Bình không thể đến được.”

“Chúng ta phải đưa bọn họ sang đây.”

Khe Tang Hồn nằm ở phía bên trái thôn Thiết Bích, ngược hướng với suối Tiểu Long. Đó là một dòng sông hùng vĩ trải dài vô tận, con nước đen ngòm chảy xiết cuộn trào dữ dội, phóng tầm mắt ra xa chỉ nhìn thấy bên kia bờ.

Một con đò đỏ như máu ở bên thôn Thiết Bích đang nhấp nhô lên xuống theo từng con sóng, riêng chỉ có con thuyền được chế tạo đặc biệt mới đi lại được trên khe Tang Hồn. Con thuyền rất nhỏ, nhóm Miêu Phương Phỉ thử vài lần thì thấy nó chỉ chứa được hai người lớn và hai đứa trẻ, bọn quỷ nhi vừa rời khỏi họ đã khóc ré lên, mà theo truyền thuyết thì không được phát ra tiếng khóc trên khe Tang Hồn, nếu không sẽ bị Long Vương bắt đi.

“Giống trò chơi Qua sông đó.”

Khi năm người đang thảo luận, Miêu Phương Phỉ giải thích: “Có ba người và ba con quỷ muốn đi từ bờ bên này sang bờ bên kia, nếu số người ít hơn số quỷ thì quỷ sẽ ăn thịt người.”

Vốn Miêu Phương Phỉ chỉ muốn vực dậy tinh thần của cả nhóm, vì sau khi trải qua hàng đống nhiệm vụ ai nấy cũng thấm mệt, có điều vừa dứt câu thì lòng cô bỗng giật thót.

Trọng điểm của tiệc ba triều… có thật là tiệc ba triều không?

Quỷ nhi tắm ba ngày xong oán niệm trên người đã biến mất, nếu tiệc ba triều cũng nhằm để chúc phúc thì chẳng phải vấn đề sẽ lặp lại sao?

Nếu suy nghĩ từ góc độ của Bình Bình, vậy điều cô ta mong muốn là gì? Linh hồn của quỷ nhi quá yếu, giải trừ xong oán niệm thì đã không còn tinh thần như trước. Cứ tiếp tục thế này chúng sẽ tan biến. 

Mà khe Tang Hồn…

“Trừ khi vượt qua khe Tang Hồn, nếu không quỷ nhi chẳng thể đầu thai được đâu.”

Úc Hòa Tuệ nói khẽ, Miêu Phương Phỉ và Hầu Phi Hổ liếc nhìn nhau như đang suy tư gì đó.

Có thật là phải đón những đứa trẻ ở bờ đối diện và tổ chức tiệc ba triều không? Hay chỉ lợi dụng tiệc ba triều như một mánh lới để đưa quỷ nhi qua khe Tang Hồn?

“Sao bọn họ vẫn chưa đến nhỉ?”

Vẫn còn thời gian để thảo luận vấn đề này, Miêu Phương Phỉ nhìn bờ bên kia nhưng chẳng thấy bóng dáng đám Vương Bành Phái đâu cả, lòng cô không khỏi lo lắng.

“Tắm ba ngày đã kết thúc lâu rồi mà … Bọn họ không gặp nguy hiểm gì chứ?”

***

Cùng lúc đó, đám người Vương Bành Phái đang trốn trong chuồng gia súc dưới ngôi nhà sàn của Ô Lão Lục, không dám cựa quậy.

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x