Tieudaothuquan

0

Lúc này ‘Tề Vụ’ có nghe thấy lời cầu xin của cậu không? Tạ Hi Thư không biết.

Cậu cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ về điều đó nữa.

Quái vật mất kiểm soát, do đói khát nên nó luôn tỏ ra xảo quyệt và hung ác khi săn mồi. Chất nhầy chứa độc tố bắt đầu tiết ra ồ ạt từ cái miệng dữ tợn mở rộng của nó, cùng với các xúc tu quấn quanh toàn thân Tạ Hi Thư. Rất nhanh, Tạ Hi Thư thấy đầu óc mình đang trở nên hỗn loạn, suy nghĩ cũng mơ hồ chậm chạp. Độc tố không chỉ ảnh hưởng đến não mà còn ảnh hưởng đến cảm giác của cậu… Đó là một loại cảm giác tương đối kỳ lạ.

Không, độc tố không hề làm cậu tê liệt triệt để, con quái vật mất khống chế này cũng không đối đãi nhân từ với thức ăn của mình.

Sự tê liệt chỉ khiến tay chân cậu mềm yếu vô lực, không thể chạy trốn hay phản kháng mà thôi. Vì vậy Tạ Hi Thư vẫn cảm nhận được những cái lưỡi mang theo gai ngược kia đang cắt từng đường vết thương sưng tấy trên người cậu như thế nào, những xúc tu mỏng manh dần dần thâm nhập vào các vết thương ra sao.

Tụi nó giống như ký sinh trùng không ngừng di chuyển, lúc nhúc bên dưới da cậu mang lại những cơn đau nhói như sóng trào.

Tạ Hi Thư rên rỉ, cảm thấy cơ thể mình đang co giật mất kiểm soát. Cậu lại hét tên ‘Tề Vụ’, nhưng quái vật trước mặt vẫn thờ ơ.

Đúng vậy, nó đói quá!

Hiện tại, mọi sự chú ý của nó đều dồn vào con mồi vô cùng thơm ngon ngọt ngào trước mắt. Dù đã biến thành con quái vật chỉ có dục vọng cấp thấp nhưng nó vẫn theo bản năng bỏ qua cách ăn uống thô bạo cẩu thả, mà nó từng sử dụng với những con quái vật khác.

Nó chọn cách ‘ăn chậm nhai kỹ’

Vì vậy, những xúc tu mỏng manh kia bây giờ giống như rễ của một loại thực vật thủy sinh nào đó từ từ xâm nhập vào cơ thể Tạ Hi Thư, được bọc trong làn da mềm mại trắng nõn của con người, không hề có cảnh tượng chất lỏng phun ra bên ngoài khi cơ thể bị xé toạc… Cho dù là quái vật cũng không thể chịu đựng được sự lãng phí xa xỉ đó.

Còn đối với bản thân con mồi, không thể nghi ngờ đây là một loại trải nghiệm kinh hoàng. Cậu có thể cảm nhận rõ trừ việc bị xâm nhập từ những vết thương khắp cơ thể… có thứ gì đó đã luồng xuống bụng cậu.

Một vài xúc tu đã bắt đầu khám phá vào trong khoang bụng qua rốn của cậu.

À, là nội tạng.

Tạ Hi Thư chợt nhớ tới những thi thể bị ăn sạch hết nội tạng trong khu biệt thự. Có lẽ đối với quái vật, nội tạng của con người mang một hương vị rất đặc biệt.

Mà tin tức tốt duy nhất chính là chất độc tiết ra trên xúc tu làm cậu không cảm nhận được quá nhiều đau đớn. Cậu chỉ có thể cảm thấy những thứ kia đang chậm rãi không ngừng khuấy động trong các khe hở của nội tạng mình. Những xúc tu thô to chiếm lấy không gian trong lồng ngực. Tạ Hi Thư thở hổn hển dồn dập nhưng vẫn không thể lấy đủ oxy.

Khi mỡ và cơ bắp dưới da đang bị gặm cắn từng chút, tầm nhìn của cậu cũng dần trở nên mơ hồ. Một chất lỏng ấm áp nào đó, có thể là nước mắt, có thể là mồ hôi, đương nhiên, cũng có thể là máu đang chảy ra từ lỗ mũi và tai của cậu.

Chất lỏng ấy thấm vào khóe môi cậu, khiến đầu lưỡi cậu xuất hiện chút vị mặn.

Nhưng rất nhanh, các xúc tu đã đuổi theo.

Chúng nó không bỏ qua bất kỳ chất lỏng nào rỉ ra từ cơ thể Tạ Hi Thư, kể cả nước bọt của cậu.

Giữa trưa mùa hè, trong những bụi cây khép kín, không khí ẩm ướt tràn ngập mùi thơm mát của cỏ cây và mùi tanh hôi của quái vật. Tất cả mọi thứ xung quanh đều vặn vẹo nóng bỏng theo tiếng thở dốc mãnh liệt của Tạ Hi Thư, làn da của cậu trở nên ẩm ướt vì mồ hôi và nước mắt không ngừng thấm ra từ lỗ chân lông, nhưng ngay sau đó nó đã bị ‘cái lưỡi’ cuốn đi sạch sẽ.

Mà sau khi liếm xong chúng cũng không có ý định rời đi, cảm giác thèm ăn dữ dội khiến quái vật phải càng bọc chặt lấy ‘thức ăn’ trân quý này hơn.

Thân thể ‘Tề Vụ’ dần dần phình to ra.

Cuối cùng, nó không thể kiềm chế bản tính tham lam trong huyết mạch được nữa. Thiếu niên gầy yếu nhỏ bé bị nó nuốt vào trong miệng từng chút một.

Mà Tạ Hi Thư lại rơi vào cơn ác mộng ngày xưa.

Giấc mộng khi cậu bị ‘hải quỳ’ trong bồn nước biển từ từ bao bọc, tiêu hóa, cuối cùng bị hấp thụ hết. Cậu đã không phân rõ mình có còn đang thở hay không, phần não còn lại cho phép cậu mơ hồ cảm nhận được chút đau nhói và hơi tê dại truyền tới từ những dây thần kinh.

Cậu đang tan chảy.

“Thơm quá…”

Giọng của Tề Vụ như truyền tới từ một nơi rất xa.

“Thích em.”

Bây giờ là hồi ức của quá khứ, hay là lời thì thầm tồn tại trong hiện thực?

“Anh rất thích em.”

Một thứ nóng hổi nào đó tiến tới, đầu nhọn linh hoạt đâm vào trong cơ thể đã bị dịch tiêu hóa của quái vật hòa tan một nửa của Tạ Hi Thư.

Nó mân mê nội tạng mềm mại chỉ còn lại chút mảnh vụn, động tác cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy khát khao, tưa lưỡi xù xì cứ vậy liếm qua mạch máu và mô cơ còn sót lại của Tạ Hi Thư, thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở vài nơi thần kinh dày đặc một chốc, giống như đang cẩn thận thưởng thức phần thịt ở nơi đó.

Cuối cùng…

Tạ Hi Thư cảm thấy thân thể mình đang dập dềnh như gợn sóng.

Cậu run lên một cái.

Trong tầm nhìn vốn mơ hồ chợt bừng lên tia sáng trắng.

Sau đó, cậu rơi vào giấc mơ sâu đen kịt trong một mảnh đỏ tươi nóng bỏng.

*

Cậu lại mơ thấy mình khi còn nhỏ.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh đều đặn đặc trưng của loại máy bơm nào đó đang hoạt động.

Cả không gian đắm chìm trong ánh sáng xanh lung linh.

Ánh sáng phát ra từ trong bể nước khổng lồ cao chừng một bức tường ở trước mặt cậu.

Chiếc bể lớn đến mức làm nơi này nhìn qua gần giống như một tòa thủy cung, điểm khác biệt chính là thay vì nuôi trong thủy cung là những bầy cá rực rỡ sặc sỡ, bên trong bồn nước này lại chưa đựng những sinh vật kinh dị như thể đến từ một thế giới khác.

Bọn nó bám chặt vào lớp kính dày lạnh lẽo, mạch máu màu xanh tím nhạt giống như bộ rễ cây phức tạp, loáng thoáng lộ ra từ bên dưới làn da trắng nhợt và trong suốt. Những chiếc giác hút dày đặc cho phép cơ thể cồng kềnh của chúng bám chặt vào lớp kính, đồng thời, nó còn có thể vẩy những xúc tu và thịt vụn của mình về phía đứa trẻ con người ở mặt bên kia.

Chúng nó ngọ nguậy mềm mại trên kính, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng va chạm vào lớp kính, làn sóng lóng lánh ánh sáng nhạt khiến không gian bên ngoài tấm kính như cũng từ từ chìm vào làn nước tĩnh mịch.

Chúng dị dạng xấu xí như vậy, nhưng lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ khó mà hình dung.

Tạ Hi Thư cũng bị diện mạo lộng lẫy đáng sợ kia thu hút. Cậu không khống chế được mà đi lên phía trước, áp trán vào kính. 

Cậu gần như đang ôm lấy con quái vật.

“Suỵt…”

Cậu lẩm bẩm với con quái vật.

“Ngoan nào.”

Chợt cậu nghe thấy tiếng chất vấn mang theo run rẩy: “Con… con đang làm gì vậy?”

Đứa nhỏ xoay mặt qua, nhìn người mẹ chẳng biết đã xuất hiện sau lưng mình từ bao giờ.

“Mẹ!”

Bé ‘Tạ Hi Thư’ không để ý tới câu hỏi của mẹ, cậu hoan hô nho nhỏ rồi nhào thẳng về phía người mẹ yêu dấu. Nhưng cậu không ngờ ngay giây tiếp theo vẻ mặt người phụ nữ đó bỗng thay đổi, bà ấy đột nhiên né sang bên cạnh.

Tạ Hi Thư vồ hụt suýt ngã nhào xuống đất, trong lúc nguy cấp cậu được một cánh tay khác chộp lấy rồi giúp cậu đứng vững.

“Bố?”

Hạ Hi Thư quay đầu nhìn người đàn ông lặng yên xuất hiện, gương mặt hoà nhã như thường ngày.

“Tiểu Thư đáng yêu quá.”

Người đàn ông duỗi tay xoa đầu Tạ Hi Thư, hơi trách vợ mình.

“Nãy em… đâu cần phải như vậy.”

Người đàn ông cố gắng nén giọng, lẩm bẩm nói.

“Dù sao nó cũng là con chúng ta.”

Người phụ nữ tái mặt: “Tôi không có đứa con như nó.”

Bà ấy từ từ lùi về sau, bóng đêm như mực lan tràn trên bộ quần áo thí nghiệm màu trắng trên người bà. Trong bóng tối, bà trở nên vô cùng nhợt nhạt, đôi con người cũng dần phủ một tầng trắng đục chỉ người chết mới có.

“Tôi… tôi không có loại… con… có thể chung sống cùng với quái vật…”

Giọng người phụ nữ cứng ngắc.

Làn da lộ ra bên ngoài quần áo bắt đầu hiện lên từng mảng hoen tử thi bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Tạ Hi Thư sợ hãi kêu lên, thình lình, người phụ nữ đột nhiên biến mất giống như một hòn đá nhỏ bị ném vào trong cái ao đen kịt.

Trong giấc mơ, chỉ còn lại Tạ Hi Thư cùng với người đàn ông đang nắm chặt tay cậu.

Bố của cậu.

“Mẹ? Mẹ sao vậy ạ… con đã làm gì sai sao?”

Đứa nhỏ mê mang nhìn về phía mẹ vừa biến mất, giọng nói tràn ngập sự bất an.

Tạ Hi Thư cảm giác bàn tay đang bị ‘bố’ nắm đột nhiên siết chặt.

“Con không làm sai gì cả.”

Người đàn ông cúi đầu, mỉm cười nói với cậu.

“Trên thực tế, bây giờ Tiểu Thư rất giỏi. Đã lâu rồi con không bị bệnh, bố mẹ rất yên tâm.”

“Vâng.”

“Bài tập cũng làm rất chăm chỉ, cô giáo nói lần nào con cũng nhận được hoa hồng nhỏ.”

“Con, con chỉ nghe lời cô giáo…” Đứa nhỏ ngập ngừng.

Nụ cười nơi khóe miệng người đàn ông càng tươi hơn.

“Nghe lời chính là bạn nhỏ ngoan nha, Tiểu Thư. Đúng rồi, bây giờ con cũng không còn sợ bọn nó như trước nữa đúng không?”

Trong lúc nói chuyện, người đàn ông dời ánh mắt sang con quái vật trong bồn nước.

Giọng ông ta dần trầm đục.

Lần này đứa nhỏ xoắn xuýt hồi lâu mới dè dặt gật đầu.

“… Bọn nó nói… bọn nó rất thích con ạ.”

“Vậy thì tốt. Tiểu Thư.”

Dưới góc độ ngửa đầu nhìn lên, nụ cười của bố có hơi kỳ lạ.

“Bọn nó thích con thì chứng minh…”

Người đàn ông lẩm bẩm với Tạ Hi Thư. Nhưng tiếng thì thầm đó lại bị âm thanh đối thoại như truyền tới từ nơi cực kỳ xa xôi nào đó che lấp.

*

“Ơ này, bạn học Tạ cậu ấy… không sao chứ?”

“Tôi chỉ hỏi xíu, hỏi xíu thôi à. Không có ý gì đâu, nhưng sao cậu ấy cứ đổ mồ hôi thế?”

“… Cậu coi, chắc giờ cậu ấy không tỉnh liền được, vậy gói mì trong túi kia, tôi ăn nhé?”

“Ấy ấy ấy, tôi giỡn thôi, giỡn á, haha. Tôi có mang theo lương khô. Đây là bánh quy nén tôi mua bằng tiền thật đấy, không ăn thì lãng phí lắm ha ha…”

Nói là đối thoại, nhưng trên thực tế chỉ có giọng của một người cứ không ngừng lải nhải bên tai làm người ta khó chịu.

Tạ Hi Thư thoáng cảm thấy giọng đó hơi quen tai, suy nghĩ một chốc, cậu mới gắng gượng moi ra được một cái tên từ nơi sâu trong ý thức.

Tiêu Thiên Minh.

Ừ, đây quả thật là giọng của Tiêu Thiên Minh.

Nhưng không phải cậu và anh ta đã mỗi người đi một ngả rồi sao? Khi đó cậu vội vàng đuổi theo Tề Vụ.

Đúng rồi, cậu đuổi theo Tề Vụ làm gì nhỉ?

Đợi đã, Tề Vụ hắn…

*

Chất lỏng sền sệt không ngừng chảy.

Cảm giác đau nhói lan tràn khắp làn da.

Xúc tu của quái vật không ngừng khuấy động, co rút và mút khắp nơi trên người cậu.

Trong nháy mắt vô số ký ức tuôn trào ra, trực tiếp kéo Tạ Hi Thư về hiện thực từ sâu trong giấc mộng mê man hỗn độn của mình.

Tạ Hi Thư đột nhiên mở mắt, vừa khéo đối diện với gương mặt trầm trọng hung ác của Tề Vụ.

Lúc này chàng trai cao lớn cường tráng đang cúi người, duỗi tay ra chần chừ đặt lên trán Tạ Hi Thư, nhìn giống như đang muốn lau mồ hôi nhưng vẫn không đủ can đảm chạm vào đối phương.

“Ưm…”

Tạ Hi Thư vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã bất ngờ trông thấy Tề Vụ. Cậu hoảng loạn mất khống chế, trái tim đập mạnh suýt văng khỏi lòng ngực. Mà Tề Vụ cũng không tốt hơn là bao, thình lình chạm phải ánh mắt của Tạ Hi Thư khiến hắn vội vã rụt lại cái tay đang lơ lửng giữa không trung như bị bỏng. Hắn lảo đảo, tý nữa thì ngồi bệt xuống đất.

Trông hắn còn hoảng hơn cả Tạ Hi Thư.

Tạ Hi Thư sững sờ.

Ánh mắt Tề Vụ dán trên người cậu, hắn cũng đờ ra một chốc mới lí nhí hỏi: “Em, em em, em tỉnh rồi…”

Kết quả vừa mở miệng là nói lắp.

Mà Tạ Hi Thư nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, đáp kiểu ông nói gà bà nói vịt.

“Anh không ăn em à?”

Nhưng rõ ràng trước đó cậu thấy mình đã bị Tề Vụ hấp thu hoàn toàn vào khoang tiêu hóa.

Loại cảm giác bị liếm, gặm, phân hủy đó rất sống động và chân thực…

Nghe thấy câu nói này, sắc mặt Tề Vụ trở nên hơi phức tạp.

Có tức giận, có hối hận, có áy náy, mà nhiều hơn là sợ hãi.

“Anh cũng rất ngạc nhiên, khi đó anh lại không ăn em!”

Tề Vụ trừng mắt nhìn Tạ Hi Thư, gần như là nghiến răng.

“Bản thân anh cũng không tin mình còn có bản lĩnh như vậy… Nhưng anh đã từng nói với em rồi, anh muốn ăn em, bảo em mau chạy đi!”

“Ồ, ý anh là em một mình chạy đi bỏ mặc anh chịu khổ hả? Khi đó em đã sắp sụp đổ đó anh có biết không? Anh sắp biến thành quái vật, nếu em không đi theo thì bây giờ anh đã biến thành một con thằn lằn to không lông kêu rít bò loạn khắp mặt đất và ăn thịt người rồi! Đợi chính phủ ổn định lại tình hình, anh sẽ bị người ta dùng súng lửa nướng thành thằn lằn nướng, anh bảo tình huống đó sao em có thể chạy đi được?”

Hạ Hi Thư chớp mắt, sau đó nhìn thẳng lại.

“… Ai chịu để bạn trai mình biến thành hình thù người không ra người, quỷ không ra quỷ thì chịu. Còn em thì không nhé.”

Vốn Tề Vụ đang khí thế hừng hực muốn dạy dỗ Tạ Hi Thư, nhưng nghe cậu nói xong thì mặt hắn đỏ bừng như quả cà chua chín.

Tạ Hi Thư như còn chê Tề Vụ chưa đủ lúng túng, học sinh xuất sắc lạnh lùng ngày xưa vẫn bình tĩnh như cũ, chẳng qua lời lẽ đanh thép khiến người nghe phải giật mình.

“Hơn nữa em có lòng tin, nhất định anh sẽ không ăn em, anh thích em mà, không phải sao?”

*

Câu nói đó chỉ có một phần nhỏ là thật. Sau khi lấy lại tinh thần, Tạ Hi Thư lập tức nhận ra bản thân đúng là khá nắm chắc chuyện Tề Vụ sẽ không thật sự ăn mình. Bằng không dưới tác dụng của ảo giác đáng sợ kia, sợ rằng cậu đã sớm sụp đổ và phát điên rồi. Ngay cả chính cậu cũng không nói rõ được nguyên nhân trong đó, đành tùy tiện dùng nó để ứng phó qua loa với Tề Vụ. 

 

Kết quả Tề Vụ nghe vậy thì hai mắt trợn tròn, thật lâu không thốt nên lời, mà bên kia lại có người vì thế mà sặc nước lên mũi, sau khi phun nước ra thì anh ta ho sù sụ.

Lúc này Tạ Hi Thư mới chú ý tới cách đó không xa có một người đàn ông đang một tay cầm một chai nước khoáng, một tay cầm lương khô quân đội, mặt ủ mày ê ngồi ở trong góc, ho tới mắt đỏ au.

“Sao anh còn ở đây?”

Nhìn thấy Tiêu Thiên Minh, Tạ Hi Thư khó hiểu. Cậu biết thừa Tiêu Thiên Minh này thuộc dạng ham sống sợ chết. Lúc trước gặp người phụ nữ cầm cái đầu, trên đường hai người chạy đi Tạ Hi Thư phải động dao mới ép được đối phương dừng ở trạm xăng giữa để đổ đầy các chai xăng.

Ba người kết bạn đồng hành chỉ là tình cờ, chứ không có gì gọi là tình đồng đội hết. Mà tình huống trước đó, Tề Vụ phát điên, cậu chui đầu vào chỗ chết… Tiêu Thiên Minh phải nhanh tay phủi mông chạy tới điểm trú ẩn rồi mới đúng.

Khó khăn lắm Tiêu Thiên Minh mới ngừng ho, nghe vậy thì mặt anh ta cứng đờ, đáp sượng trân: “…Chuyện này kể ra dài lắm.”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x