Tieudaothuquan

0

“Celuecus?” Medusa tìm chiếc đuôi cá màu vàng khắp xung quanh, hơi mất kiên nhẫn, anh kiềm chế rồi thản nhiên cất giọng, “Ra đây, tôi đếm 1 2 3.”

Celuecus nằm trên cành cây nhìn xuống bóng người đang quay lưng về phía mình ở dưới kia. Cần cổ nhợt nhạt dưới mái tóc bạc của người đàn ông thoáng ửng hồng, có mùi hương hắn chưa từng ngửi thấy trộn lẫn với hơi thở lạnh lẽo vốn có trên cơ thể anh biến thành một mùi thơm quyến rũ.

“1…”

“2…”

Hắn không khỏi ghì người xuống, ghé lại gần gáy anh rồi hít một hơi thật sâu. Lẽ ra đó là mùi hắn hận thấu xương nhưng mỗi lần ngửi, hắn đều thấy… khát vô cùng. 

Một bàn tay khỏe khoắn lạnh buốt lập tức túm ngược vai hắn, kéo hắn từ trên cây xuống.

“Rầm”, Celuecus nặng nề ngã dưới chân anh.

“Lần nào cũng trốn ở trên, dùng đầu ngón chân cũng đoán được.” Medusa cúi xuống nắm cằm hắn, ánh mắt suy tư, “Sau này muốn chơi trốn tìm với tao thì phải nghĩ ra trò mới hơn nhé?”

Celuecus bám vào chân anh bò dậy như rắn, Medusa không đứng vững, tay run một cái khiến rượu trong cốc becher trùng hợp nhỏ xuống môi Celuecus.

Thấy hắn liếm môi rồi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn mình như đang thắc mắc đây là gì, Medusa bật cười lắc ly rượu: “Đây là rượu. Cũng là một món đồ uống rất xa xỉ với chúng ta, muốn thử lần nữa không?”

Celuecus gật đầu.

Biểu cảm như bé cún xin ăn, Medusa nhìn hắn rồi nhấp một ngụm, đổ hết chỗ rượu còn lại vào lòng bàn tay và đưa đến môi hắn, cười nhẹ, “… Cheers, vì tao và mày đã gặp nhau.”

Thực ra, ngôn ngữ mẹ đẻ của anh là tiếng Anh mà người Thiên Châu sử dụng. Vì sống ở Thánh Belon nên anh phải cố hết sức che giấu sự thật này, trước giờ chẳng dùng đến. Mà khi đối mặt với Celuecus… anh lại không lòng chẳng đặng muốn tháo lớp phòng bị ấy xuống.

Móng vuốt có màng ẩm ướt giữ lấy cổ tay anh, Celuecus ngẩng đầu nhìn lên, vụng về bắt chước cách phát âm của anh: “… Cheers.”

Medusa bật cười thành tiếng. Từ sau khi rời khỏi đội cảm tử, suốt nhiều năm qua anh chưa từng uống rượu vui vẻ với ai như tối nay.

Anh thấy gò má và tai nóng bừng, ngà ngà say. Celuecus nhìn anh sâu xa mấy giây rồi cúi đầu xuống, liếm rượu trong lòng bàn tay từng chút một. Đuôi cá vàng quấn lấy mắt cá chân như lửa bị dội thêm cồn, nhiệt độ bỗng chốc tăng vọt.

Sau đó, nhìn bằng mắt thường cũng thấy làn da màu đồng lạnh của thiếu niên người cá trông có vẻ đậm màu và ấm áp hơn bình thường. Khuôn mặt là rõ nhất, ngay cả đôi tai cánh màu vàng cũng ửng đỏ. Lúc hắn giương mắt lên nhìn anh, đôi mắt xanh như thú hoang dường như cũng vương chút men say, ánh mắt hơi mơ màng, tối tăm và si mê.

“Mới đó mày say rồi hả?” Biểu cảm này khiến Medusa phì cười, anh không khỏi tiện tay vuốt ve tai và má Celuecus, chọc cho hắn run cả người, vây cánh trên lưng đột nhiên xòe ra, bay tót lên cái cây trên đầu.

Lá rơi xào xạc khắp người, nhưng Medusa lại thấy rất vui. Trong toàn bộ đế quốc Thánh Belon, có lẽ người cá này là tồn tại duy nhất mà anh không cần quá đề phòng. Anh tựa vào thân cây phía sau, từ từ nhắm mắt lại.

Celuecus nhìn anh chăm chú rồi lẳng lặng leo xuống từ trên cây. 

Không ngờ anh lại mất cảnh giác với hắn, dường như anh đã ngủ thiếp đi. Sợi tóc bạc rũ xuống gò má, toát lên vẻ mềm mại và mỏng manh khác hẳn bình thường.

Sao lại mất cảnh giác với hắn? Phải chăng… Anh đã nảy sinh một chút tình cảm chân thành với hắn rồi ư? 

Không… Hắn không nên có mong cầu xa vời như vậy đối với sự tồn tại máu lạnh này.

Phần cổ họng yếu ớt lộ ra dưới mắt hắn, nếu muốn, hắn có thể dễ dàng xé toạc nó ra bằng móng vuốt sắc nhọn của mình… Nhưng Celuecus nhanh chóng nhận ra mình đang tập trung nhìn đôi môi ẩm mượt hơi hé của anh.

Hắn nuốt cổ họng khô khốc, ký ức xua lại ùa về trước mắt.

Khi đó, lần duy nhất anh ngủ trước mặt hắn… Là sau cuộc chạm trán nguy hiểm ấy, hắn nhớ anh bị thương nặng nên ngất xỉu thời gian ngắn. Sự tồn tại mạnh mẽ, không gì sánh kịp đã tra tấn hắn chết đi sống lại vô số lần, cũng ngủ trước mặt hắn không chút đề phòng giống như bây giờ.

Nhưng thay vì giết anh, hắn càng muốn… muốn hôn anh, chiếm lấy anh hơn.

“Nhân lúc này.” Trong tai nghe phát ra mệnh lệnh rõ ràng của Lục Xuyên, “Fuchs, phát sóng âm, sau đó phát tín hiệu âm thanh và thả ‘Trái cấm’ ra.”

Fuchs nhìn màn hình theo dõi, do dự một lúc rồi ấn nút. Nhìn làn sương trắng tràn vào khu rừng nhân tạo, anh ta tặc lưỡi lắc đầu.

Thật độc ác.

Vừa phát sóng âm có thể khiến người cá tỏa “nắng”, vừa bồi thêm thuốc dạng khí có tác dụng kích thích ham muốn… 

“Trái cấm” là loại thuốc bí mật mạnh nhất do Viện y học đế quốc chế tạo, nghe nói thầy chùa ăn vào cũng biến thành quỷ dăm… Bình thường Medusa như đóa hoa kiêu sa không thể xâm phạm, chẳng biết cho anh chơi ‘đồ’ xong sẽ như nào…

Tưởng tượng cảnh khuôn mặt lạnh lùng kia trở nên đỏ ửng, banh đùi ra mặc người ta chơi, Fuchs không khỏi cảm thấy hốc mũi nóng lên. 

Kích thích vãi chưởng… Người cá đó sẽ phát điên vì anh mất…

Chậc, dù giá trị vũ lực của Medusa có cao hơn nữa, chỉ e cũng khó tránh kiếp nạn này.

“Agaras…”

Một chuỗi sóng âm kỳ lạ truyền đến lúc xa lúc gần, nghe như tiếng kêu của một sinh vật biển tuyệt chủng từ lâu.

Hơi thở nóng hổi hòa lẫn hương thơm nồng nàn kỳ lạ phả vào mặt, Medusa nhướng mí mắt nặng trĩu lên, ánh mắt mơ màng đối diện với đôi mắt xanh sẫm gần kề.

“Celuecus?”

Celuecus nằm trên đầu gối anh, hơi thở khá nặng nhọc, con ngươi giãn ra đến độ mất tự nhiên. Đó là hoảng sợ… Hay hưng phấn. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Medusa nhíu mày, anh thấy thật khó thở, Celuecus (trong mắt anh) cũng biến thành những cái bóng chồng lên nhau.

Uống quá chén ư? Nhưng mới một ly Brandy mà, với tửu lượng của anh thì chưa là gì.

Chẳng lẽ lại tái bệnh?

Thuốc… thuốc đang ở trong buồng ngủ.

Medusa vịn thân cây miễn cưỡng đứng dậy, loạng choạng đi dọc theo cầu tàu bằng kính đến trạm quan sát. Bỗng “Rầm” một tiếng, nghe như tiếng nổ lớn ở đâu đó, mặt phẳng dưới chân chợt rung lên, anh trượt chân ngã vào nước.

Một đôi tay nóng rẫy đỡ lấy anh.

Khung người thiếu niên không vạm vỡ nhưng cũng đủ rắn chắc, hắn vớt anh ra khỏi nước rồi bế lên.

Anh ngẩng đầu, hoàn toàn không biết khuôn mặt mình đã ửng hồng thoạt trông vô cùng xinh đẹp. Anh chỉ thấy choáng đầu hoa mắt, vô thức tóm lấy vai Celuecus, năm ngón tay luồn vào mái tóc xoăn đen nhánh của hắn rồi ra lệnh: “Celuecus… Đưa tao lên, về trạm quan sát, ngay lập tức.”

Celuecus rũ mắt nhìn anh chòng chọc, đôi mắt xanh rất tối, ánh mắt thật kỳ lạ.

… Ánh mắt ấy không còn ngoan ngoãn thuần phục như trước nữa mà mơ hồ toát ra sự xâm lược cực kỳ nguy hiểm.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x