Tieudaothuquan

Lời của Diệp Vương khiến cả phòng giam chìm vào im lặng.

Tên Mập che vết thương trong tiếng thở gấp, lắp bắp: “Diệp… Diệp Vương, Bác… Bác Sĩ cũng là nhân vật…” Gã hổn hển: “Nhân vật đặc biệt sao?”

“Cậu ta không phải.” Diệp Vương móc khăn, thản nhiên lau vết máu không tồn tại trên đầu ngón tay.

“Vậy cậu…” Tay Tên Mập đẫm máu tươi, vì mất nhiều máu nên giọng cũng thều thào: “Vì sao… lại bảo vệ cậu ta?”

“Bảo vệ cậu ta sao?” Diệp Vương lặp lại từ này, không dằn được mà bật cười.

Hắn thả tay, để mặc chiếc khăn rơi phất phơ xuống vũng máu.

“Tôi làm thế không phải vì bảo vệ cậu ta.” Diệp Vương ra hiệu, cảnh ngục bên cạnh bước tới xốc Tên Mập lên băng ca.

Tên Mập giữ chặt cáng băng ca, nhìn chằm chằm Diệp Vương muốn đáp án.

“Hoàn toàn ngược lại, tôi làm vậy là để bảo vệ những người khác.” Tầm nhìn của Diệp Vương vượt qua người Tên Mập, dừng trên người Găng Tay Đen như ám chỉ: “Nếu như không muốn chết thì đừng chọc Bác Sĩ.”

Cảnh ngục gỡ tay Tên Mập, nhấc băng ca khiêng thẳng đến phòng y tế.

Ánh mắt của Diệp Vương rời khỏi người Găng Tay Đen, chuyển sang Lâm Dị vẫn im lặng nãy giờ.

“Suýt thì quên, chắc cậu rành việc này hơn ai hết nhỉ.” Hắn đánh giá điệu bộ bàng quan của Lâm Dị, hỏi bâng quơ: “Sao đây? Gấp muốn thấy Găng Tay Đen chết vậy à?”

Lâm Dị nâng mắt nhìn Diệp Vương, anh ta nhếch môi đáp bình tĩnh chẳng chút sơ hở: “Có phải Diệp Vương đề cao năng lực của Bác Sĩ quá rồi không? Bác Sĩ cũng chỉ là…” Anh ta ngần ngừ: “…Người thôi.”

Lời Lâm Dị thành công chọc cười Diệp Vương, hắn vỗ tay bôm bốp: “Cậu nói đúng, quá đúng luôn! Bác Sĩ cũng là người thôi…”

Bầu không khí trong phòng giam thoáng dịu xuống nhờ thái độ của Diệp Vương, có điều nụ cười của hắn tắt rất nhanh, không khí cũng theo đó mà đông cứng trở lại.

“Lâm Dị, đừng thách thức giới hạn của tôi.” Ngón tay Diệp Vương chỉ vào mặt Lâm Dị: “Muốn giết người thì giết, nhưng có giỏi thì tự mình ra tay xem.”

“Nếu kéo Bác Sĩ vào chuyện này…” Diệp Vương nhìn thẳng, ánh mắt sắc như dao: “Cậu phải hiểu rằng, chết một cảnh ngục đối với Tinh Ngục không phải chuyện gì lớn.”

Đây là uy hiếp trắng trợn mà, Lâm Dị không biết nên vui hay buồn nữa. Nhưng mặc kệ ra sao, thấy có kẻ e sợ Bác Sĩ hơn mình là anh ta an ủi lắm rồi. Với cả Lâm Dị là người không muốn kéo Bác Sĩ vào chuyện này nhất, bởi anh ta thừa biết Bác Sĩ có thể làm được tới mức nào.

Sẽ không đơn giản chỉ là chết thôi đâu.

Lâm Dị chợt nhớ đến sự kiện của Kẻ Điên:

Kẻ địch xuất hiện – Độc Lang: tự sát.

Nhân vật mục tiêu quan trọng – Kẻ Điên: theo đuôi Bác Sĩ như con chó trung thành.

Thế lực chưa từng xuất hiện sau lưng Độc Lang – Phố Viên: bị quân Tinh Hạm sát hại. Lão già đời kinh nghiệm tích lũy thâm sâu mà nay tiêu tán như mây khói.

Một khi Bác Sĩ nhúng tay vào thì quyền chủ đạo của mọi chuyện chắc chắn sẽ rơi vào tay Bác Sĩ, kết cục cuối cùng cũng chỉ có do Bác Sĩ quyết định. Điều này đối với các thế lực cùng tham gia nhưng mỗi người một mưu mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Còn với kẻ đang tiến hành nhiệm vụ như Lâm Dị thì càng trăm hại không lợi.

“Tôi hiểu ý cậu.” Giữa trăm ngàn suy nghĩ nhưng biểu cảm Lâm Dị vẫn chẳng chút lay động, gật đầu khẳng định: “Bác Sĩ không liên quan tới chuyện này.”

Diệp Vương nhìn Lâm Dị vài giây, dợn bước trở về góc nhỏ ban đầu, bình tĩnh quan sát tất cả người có mặt tại đây.

Mọi người trong phòng giam nhìn nhau, mấy tên đàn em Tên Mập dẫn tới nhìn vũng máu trên mặt đất, vung tay nhao nhao chạy đến phòng y tế.

Găng Tay Đen nhăn mày, quay đầu nhìn Lâm Dị.

“Xem ra không còn có ai nhảy ra nữa rồi.” Giọng Lâm Dị nghe như tiếc: “Nếu đã thế, chẳng bằng để người của phó hội trưởng đi lục soát mấy nhà đó, đồ trên người Bái Gia đâu thể biến mất không dấu vết được nhỉ?”

Nghe vậy, Diệp Vương đứng trong góc không khỏi nhếch mày. Phần tư liệu về Lâm Dị là ai tổng kết thế?

Sai sót chất chồng.

Vui buồn lộ trên mặt? Bộp chộp, gánh không nổi nhiệm vụ quan trọng? Dễ tính mềm lòng? Mấy từ này liên quan mẹ gì đến Lâm Dị hả?

Trong mấy phút ngắn ngủi, Diệp Vương đã nhìn thấu Lâm Dị là kẻ tâm tư kín kẽ, cẩn thận có dư, cực kỳ thích hợp làm nhiệm vụ quan trọng, cùng với… nhẫn tâm tàn độc.

Dù sao cũng là gián điệp chuyên nghiệp, nếu giống với trong tư liệu thì Diệp Vương phải nghi ngờ trình độ của Niên La Hội và Tinh Giám Hội rồi.

Găng Tay Đen nhăn mày, không đồng ý với đề nghị của Lâm Dị: “Trước mắt chúng ta đang ở đầu sóng ngọn gió, giờ mà quậy lên thì được ích lợi gì hả?” Gã nhìn Lâm Dị: “Nhỡ tụi nó nóng nảy làm cho to chuyện thì quy mô không phải như mấy thằng phố chợ đánh nhau, mà sẽ biến thành chiến trường.”

“Khác nào dí đầu bọn nó vào chỗ chết chứ.”

Lâm Dị khó hiểu trước sự mềm lòng Găng Tay Đen: “Phó hội trưởng, dù sao năm đó ngài cũng là anh hùng không màng sống chết, vậy chắc ngài cũng hiểu có thắng lợi nào mà không nồng mùi máu tanh?”

“Hơn nữa, chết vì tương lai của Niên La Hội chẳng lẽ không phải vinh hạnh của bọn nó à?”

Diệp Vương nghiêng đầu nhìn cảnh ngục bên cạnh.

Cảnh ngục nọ đang nhếch mép đứng hóng kịch, đột nhiên nhận được tín hiệu từ Diệp Vương thì quay đầu dòm hắn.

Tầm mắt hai người chạm nhau, người nọ lắc đầu cười vui vẻ với Diệp Vương.

Diệp Vương không nhìn nữa, tiếp tục quan sát hai người Lâm Dị.

Đuôi mày Găng Tay Đen giật giật, kiên quyết bác bỏ lời Lâm Dị: “Không được, quá nguy hiểm. Nếu đã không có thu hoạch thì cứ để bọn nó về.”

“Con người trước khi chết thường nói lời thật lòng. Anh hùng xế bóng đã không còn lòng dũng cảm của năm đó. Đáng tiếc thật.” Lâm Dị kéo dài giọng, ra chiều tiếc thương.

Anh ta vươn tay đè lên vai Găng Tay Đen: “Nhưng giờ đưa ra mệnh lệnh này… có phải quá muộn rồi không?”

Mi tâm Găng Tay Đen khẽ nảy, quay đầu nhìn đàn em thì thấy cả đám chạy túa ra ngoài.

“Ý cậu là sao đây?” Găng tay Đen nhìn Lâm Dị.

“Không có ý gì hết, chỉ là…” Lâm Dị ngó đám đàn em đã chạy xa, cười nhẹ: “Cảm thán chút thôi.”

“Diệp Vương…” Bộ đàm của Diệp Vương phát ra tiếng, ánh mắt mọi người thoáng chốc đổ dồn về hắn.

Diệp Vương bỗng có linh cảm lờ mờ, hắn nhìn Lâm Dị đang mỉm cười chừng mực, ấn nút bộ đàm.

“Sao vậy?”

“Đánh nhau rồi.” Bên kia bộ đàm cực kỳ ồn ào xen lẫn tiếng đánh đấm la lối, nghe là biết đang có trận thanh toán với quy mô không nhỏ.

“Tình hình đang mất khống chế, chúng ta có cần xuống đó không?”

Diệp Vương cụp mắt, hỏi theo trình tự: “Phe nào đánh phe nào?”

“Phe Kền Kền chiến với phe Sư Tử.”

“Phe Sư Tử biết chừng mực lắm mà?”

“Vốn là thế nhưng người của Niên La Hội mắng chửi còn xông lên gây sự trước, thế là cả hai vặt đầu nhau.” Cảnh ngục quay đầu nhìn tình huống rối ren sau lưng, nhắc nhở Diệp Vương lần nữa: “Giờ rộn chuyện tưng bừng rồi, chúng ta có cần xuống đó dàn xếp không?”

Ánh mắt Diệp Vương lướt sang cảnh ngục đứng cạnh, chỉnh cái mũ không tồn tại trên đầu.

“Khỏi đi.” Giọng Diệp Vương khá bình tĩnh: “Cứ để bọn họ đánh.”

Cảnh ngục nọ kinh ngạc trước mệnh lệnh của Diệp Vương: “Nhưng…” Anh ta quay đầu ngó biến căng phía sau: “Đã có người bị thương nặng rồi.”

“Trông kỹ những nhân vật đặc biệt tôi từng đề cập, bọn họ không được chết.”

Bộ đàm bị Diệp Vương tắt ngang, Diệp Vương đi ra khỏi góc nhỏ rồi dừng trước mặt Lâm Dị.

Hắn cúi đầu, quan sát nụ cười quái gở vẫn treo bên khoé miệng Lâm Dị: “Quậy một trận lớn như vậy, cậu muốn làm gì đây?”

“Chuyện này đâu liên quan tới tôi.” Lâm Dị giơ tay, tỏ vẻ bản thân vô tội: “Lúc nãy tôi chỉ suy đoán theo logic thôi, anh đâu thể vì tôi đoán trúng mà cho rằng tôi làm, đúng không Diệp Vương?”

Diệp Vương không cười, hắn đánh giá người đứng trước mặt mình, giọng lạnh dần: “Bái Gia chết rồi, chắc cậu biết người tiếp theo sẽ là ai nhỉ?”

“Vậy thì tôi phải sống lâu thêm chút, mới không phụ lời nhắc nhở của anh.”

Diệp Vương mím môi, quay người bước khỏi phòng giam. Hắn vừa khuất bóng, cảnh ngục khác cũng nối đuôi theo sau.

Lâm Dị nhìn về hướng Diệp Vương rời đi, phất tay ra hiệu với Găng Tay Đen, hai người trở lại phòng giam.

Cửa phòng giam bị khóa trái.

***

Biến hóa của tầng bốn xảy ra đột ngột, nhanh chóng kéo tất cả mọi người ở tầng bốn vào, giống như quy tắc tầng bốn đột nhiên biến mất trong một khoảnh khắc vậy. Nơi đâu cũng là kẻ địch, nơi đâu cũng có nguy hiểm.

Ban đầu chỉ là xung đột giữa Niên La Hội và các thế lực khác, nhưng vào lúc xung đột không được khống chế một cách có hiệu quả thì nó đã trở thành biến căng thật sự. Người báo thù riêng, kẻ xử lý đứa chướng mắt, hoặc đơn giản đi đục nước béo cò, bọn họ khiến xung đột mở rộng sang cả những khu khác, còn kéo theo tất cả những người không liên quan khác vào, trừ Bác Sĩ.

Giang Dịch Dịch lật trang sách, nghe bên ngoài có tiếng ầm ĩ, cậu liếc về nơi phát ra âm thanh, khẽ lắc đầu rồi tiếp tục đọc sách.

Kẻ Điên ngồi trên tấm thảm cạnh chân cậu, hắn ta có vẻ bồn chồn, tròng mắt cứ dáo dác dòm nơi phát ra âm thanh.

Tiếng động càng lúc càng lớn, hình như đang lại gần hai người.

Kẻ Điên càng thêm nôn nóng, hắn ta ngóng về nơi kia vài lần, cuối cùng nhịn hết nổi mà ngẩng đầu nhìn Giang Dịch Dịch.

“Đi đi, đừng giết người.” Giang Dịch Dịch nói bâng quơ.

Kẻ Điên mím môi, cuối cùng nở nụ cười, chậm rãi đứng dậy bước đến cửa.

Phút chốc, sóng gió lần này hoàn toàn bị ngăn ngoài cánh cửa phòng Giang Dịch Dịch, không thể tiến thêm một bước.

Tầng bốn lộn xộn thành một mớ, vài kẻ bắt đầu vọng tưởng mò tới khu Truyền Tống Trận, chỗ duy nhất thông tới thế giới bên ngoài mà lượn vài vòng. Cuối cùng đừng nói trở về, ngay cả xác cũng không tìm được. Nhưng điều này vẫn không dập tắt hy vọng hướng đến tự do của bọn họ. Tuy Tinh Ngục chưa từng xuất hiện phạm nhân đào ngục, nhưng lúc trước bọn họ đâu nghe thấy Tinh Ngục có bạo động.

Dù lý trí biết rõ không thể nào, nhưng khát vọng tự do khiến vài người tính tới khả năng vượt ngục.

Hành vi ấy đã thu hút không ít sự chú ý của cảnh ngục.

Khi mọi việc càng lúc càng nóng, Lâm Dị rời khỏi phòng giam không chút tiếng động.

Rối ren ở tầng bốn kéo dài nhất thời nhưng tuyệt đối không thể kéo dài quá lâu, Lâm Dị hiểu rất rõ năng lượng mà Tinh Ngục lưu trữ, thời gian không còn nhiều nên anh ta bước rất vội.

Giây trước Lâm Dị vừa đi thì giây sau Giản Tư đã bị Diệp Vương kéo đến, ném vào phòng giam của Găng Tay Đen.

Bên cạnh Diệp Vương không còn cảnh ngục kề sát như lúc nãy, hắn đứng ở cửa nhìn bóng lưng Lâm Dị rồi nhếch môi. Ánh mắt Diệp Vương chuyển sang phía khác, dừng ở đó rất lâu…

Đó là hướng phòng giam của Bác Sĩ.

Giữa tuồng kịch mày hát xong tới tao lên sân khấu này, duy nhất có một người chưa từng xuất hiện.

Bác Sĩ tuân thủ lời hứa của mình, không chủ động tiếp xúc bất cứ nhân vật đặc biệt nào trên danh sách. Nhưng lúc này, người Diệp Vương để ý nhất vẫn là cậu.

Bất kể Lâm Dị hay Găng Tay Đen, hành động của bọn họ đều có thể đoán trước, riêng Bác Sĩ vừa không có tư liệu chính xác vừa không thấy chỉ lệnh từ cấp trên, sạch sẽ y như thái độ khoanh tay bàng quan của cậu vậy, làm hắn chẳng biết xuống tay từ đâu.

Bác Sĩ không vô tội, Diệp Vương chắc chắn điều này. Hay nên nói ngay từ đầu, hắn không hề đặt lòng tin rằng người nọ sẽ tuân thủ lời hứa đến mức như vậy. Tuy thái độ của cậu nằm ngoài dự liệu nhưng hắn chẳng thấy ngạc nhiên, dù sao cũng là Bác Sĩ mà.

Điều Diệp Vương quan tâm nhất bây giờ, chính là cậu sẽ làm gì tiếp theo để kết thúc tất cả.

Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Diệp Vương nhìn phía phòng giam của Bác Sĩ từ xa, dường như trông thấy vẻ mặt bình thản của Bác Sĩ.

Thuận nước đẩy thuyền như vậy, mục đích cuối cùng của Tinh Ngục không phải Găng Tay Đen càng không phải Lâm Dị, những nhân vật lớn có tiếng tăm bên ngoài này một khi đã vào Tinh Ngục thì chỉ là phạm nhân sớm muộn gì cũng chết. Dù thân phận có đặc biệt đến đâu, cũng chỉ đến thế thôi.

Mục đích cuối cùng của bọn họ là nhân vật nguy hiểm sắp bước lên tầng năm tinh ngục, Bác Sĩ.

Chỉ cần Bác Sĩ động thủ, dù có là dấu vết nhỏ không thể nhỏ hơn, cũng đủ để họ bới lông tìm vết, hoàn thiện phần tư liệu mãi không tiến triển gì kia.

Đây là chuyện mà Tinh Ngục giỏi nhất, phân tích dấu vết đối phương để lại, xây dựng khung hành vi, sau đó giải phẫu triệt để tới tận tinh hồn đối phương, tìm ra nhược điểm của đối phương, xác lập phương án, vào lúc cần thiết sẽ tìm lí do để khống chế đối phương triệt để.

Tầng cuối cùng của Tinh Ngục giam giữ nhiều Người Năng Lực như vậy nhưng chưa từng xảy ra chuyện phạm nhân vượt ngục, nên hiển nhiên bọn họ có quyền tự tin.

Chẳng qua, Diệp Vương vẫn thấy bất an.

Bác Sĩ không giống những Người Năng Lực khác, cậu quá bình thường, bình thường tới mức khiến người khác hoài nghi rốt cuộc cậu có phải Người Năng Lực hay không.

Bọn Người Năng Lực đều là những tên điên, không có gì nghi ngờ.

Đây là hậu di chứng mà thiên phú mang tới, cũng là trừng phạt khi chúng “may mắn” được ban quyền sở hữu năng lực.

Còn Bác Sĩ thì sao? Cậu không giống kẻ điên.

Điều khác biệt này, biến mọi thứ thuộc về Bác Sĩ thoáng chốc trở nên quái gở.

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lẻn Nè
Lẻn Nè
17 ngày trước

Huhu
Ra chap mới rồi !!!
Bác sĩ của em vẫn ngầu như ngày nào
Càng ngày càng u mê bác sĩ 🙇‍♀️

Lần cuối chỉnh sửa 17 ngày trước bởi Lẻn Nè
Yihna Ng
Yihh
icon levelLính mới
16 ngày trước

Lâu lắm không vào thấy ra chap mới mừng ghê 🥲 Giang Dịch Dịch làm máu trong người tui sôi sùng sục rồi, muốn biết tiếp theo sẽ làm gì quá!

mệt mỏi
mệt mỏi
icon levelLính mới
14 ngày trước

lại hóng chương tiếp, lại hóng chương tiếp 🐸❤✨

Mạt Âu
Lan Mai
icon levelLính mới
12 ngày trước

Hu hu, cuối cùng cũng ra chương mới. Tưởng drop cơ.

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x