Tieudaothuquan

0

“Ban Nhạc Điên Cuồng” tổng cộng có 60 mươi thí sinh dự thi.

Nội dung chủ yếu mấy tập trước là các thí sinh xuất hiện và thể hiện tài năng, ai cũng nổi tiếng và hiểu biết về nhau nên trước khi chính thức tuyển đã có một cuộc khảo sát bầu chọn: ‘Bạn muốn chung nhóm với ai nhất?’

Lê Diêu 0 phiếu.

Úc Yến: “…”

Tạ Túc: “Biết ngay.”

Nhan Ý ho khan: “Mới bắt đầu thôi mà.”

Không phải không có newbie tham gia chương trình, vài người mới thành lập ban nhạc, các công ty nhét cũng thực tập sinh vào, lưng ai cũng vác theo ghi-ta và các nhạc cụ khác, chí ít trông họ đều biết chơi nhạc cụ, riêng mình Lê Diêu là lặng lẽ ngồi đó.

Úc Yến: “Biết thế để cậu ta đeo cây Bass, chắc không bị loại ngay trong trận đầu vì không ai chọn đấy chứ?”

Nhan Ý xoa huyệt thái dương: “Cậu im lặng xem đi.” Sao còn lo lắng hơn cả “bà mẹ” là cậu đây vậy hả?

Nhóm đạo diễn liên tục nhìn qua, cố gắng nhịn cười. Có lẽ trước giờ bọn họ chưa gặp nhóm người thân bạn bè nào vừa tự tin vừa ghét bỏ lại vừa lo lắng như vậy, càng lạ thay hai người trước mắt đều là ngôi sao đang hot, lại đến cổ vũ cho một ngôi sao nhỏ vô danh ghi hình chương trình.

Đây không phải thí sinh “thế mạng” à? Chắc tổng đạo diễn nể mặt Quan Nguyệt mới nhận vào để tạo sự đối lập rồi.

Xem trực tiếp thì bớt xấu hổ hơn sao?

Thí sinh ngồi trên khán đài khá ít, một thực tập sinh của công ty nhỏ nào đó bắt chuyện với Lê Diêu.

“Cậu cũng bị công ty ép tới hả?” Anh chàng nhỏ giọng hỏi Lê Diêu.

Lê Diêu lắc đầu, “Không phải, tôi tự nguyện tới, tôi rất muốn tham gia chương trình này.”

Thực tập sinh kia tỏ vẻ “cậu đừng lừa tui”.

“Ngay cả idol lưu lượng cũng bị coi thường, huống chi là chúng ta, ôi, tôi không ngờ ekip chương trình lại chơi trò đối lập, bọn tôi cần lên sóng nên tôi với một thực tập sinh khác bị công ty đưa tới.”

Lê Diêu im lặng lắng nghe, không phát biểu ý kiến.

Anh chàng này có vẻ rất thích kiểu người an phận, thích lắng nghe nên càng trò chuyện với Lê Diêu hăng say hơn.

Anh chàng tự giới thiệu: “Tôi tên Lâm Mân, thực tập sinh của công ty Ca Manh, tôi nói cậu nghe, cái công ty nhỏ của chúng tôi sắp được Quan Nguyệt thu mua đấy, về sau tôi chính là thực tập sinh của công ty giải trí lớn rồi!”

Lê Diêu: “…”

“Cậu thì sao, đến tham gia chương trình giải trí không thể im lặng vậy được, cậu phải nói nhiều lên.”

Lê Diêu: “Tôi tên Lê Diêu, đến từ công ty Quan Nguyệt.”

Lâm Mân: “…”

Anh chàng lặng lẽ ngậm miệng, dáng vẻ bị đả kích. Mặt anh chàng ngày càng cứng đờ, cuối cùng vỡ mộng, “Tôi nói này người anh em, thực tập sinh của công ty lớn như Quan Nguyệt, vì muốn lộ diện mà cũng đến chỗ này ăn mắng sao?”

Chương trình này không phải tệ hay kém độ hot, trái lại từ mùa đầu tiên, sau khi tạo được hiệu ứng ‘cuối hè vui vẻ’ thì hàng năm đều thu hút rất nhiều khán giả, hot search cũng ngập tràn trong thời gian phát sóng

Có điều, nó không hề thân thiện đối với những “đá lót đường” như bọn họ. Chẳng những họ bị nhiều nhạc công coi thường, vứt bỏ hình tượng idol, đến khán giả cũng chê, chê bọn họ thiếu chuyên môn mà dám tham gia chương trình, bị cười nhạo là đáng.

Mà tham gia cũng không kiếm được bao nhiêu fan, quay 1, 2 tập là bị loại rồi, có điều kiện thì không cần tham gia làm gì.

Lê Diêu: “Là tôi tự nguyện.”

Hai người thủ thỉ một hồi, người xung quanh tò mò dòm sang thì nghe anh chàng thực tập sinh hỏi cậu bạn nhỏ: “Lát nữa cậu chơi nhạc cụ gì?”

Lê Diêu: “Gì cũng được.”

Xung quanh vang lên tiếng nghẹn cười khó giấu. Gì cũng được, ý là gì cũng không biết chơi hả, nom cậu ta chẳng mang nhạc cụ nào tới là đủ biết rồi.

Lâm Mân lờ mờ đoán được lý do cậu tham gia chương trình, chắc do kém nhất dàn thực tập sinh. Nhưng Lâm Mân không chê cậu ta, sau này bọn họ sẽ thành anh em cùng công ty mà.

“Lát nữa cậu lên sân khấu cứ nói bản thân là ca sĩ, main vocal chỉ biết hát, cậu là thực tập sinh chắc hẳn biết hát nhỉ?”

Lê Diêu gật đầu, “Main vocal cũng được.”

Trên thực tế, hạng mục cậu ta báo danh với ekip chương trình là ca hát. Anh Tiểu Nhan bảo bình thường nếu trình độ không chênh lệch nhiều thì người hút fans nhất trong ban nhạc chính là main vocal.

“Ừ ừ, cậu yên tâm, đến lúc đó tôi nhất định sẽ chọn cậu mà, gửi lời mời lập nhóm cho cậu luôn.” Lâm Mân vỗ vai Lê Diêu, cười tủm tỉm.

Lê Diêu kinh ngạc nhìn Lâm Mân.

“Chúng ta chỉ đến giết thời gian, một, hai tập là về, tôi chọn cậu như vậy cậu sẽ không phải xấu hổ trên sân khấu.”

“Cảm ơn anh.” Lê Diêu nhìn đàn ghi-ta của anh chàng, “Anh chơi đàn ghi ta à? Chơi bao lâu rồi?”

“Hồi cấp hai, vì muốn trông ngầu hơn khi tán gái nên bắt đầu học.”

Lê Diêu gật đầu: “Nếu trình độ ghi-ta của anh ổn, tôi cũng sẽ chọn anh.”

Lâm Mân: “…”

Lê Diêu áy náy: “Tôi quả thực không thể cho anh câu trả lời chắc chắn về việc tuyển chọn được, xin lỗi, tôi muốn vào chung kết nên chọn người phải cẩn thận.”

Cậu ta không ôm thái độ thoải mái nhẹ nhàng được, đây là sân khấu thích hợp với cậu ta nhất, cậu ta muốn tranh thủ tiến vào chung kết, nỗ lực hút fans hâm mộ.

Lâm Mân: “…”

Anh chàng xoa xoa huyệt Thái Dương, rất muốn đè bả vai Lê Diêu lắc thật mạnh.

Tỉnh táo lại dùm đi nhóc!

Anh chàng như càng hiểu lý do cậu ta tham gia chương trình này.

Trong lúc hai người tán gẫu, thí sinh đầu tiên đã lên sân khấu.

Trên sân khấu có một MC, ba vị huấn luyện viên gồm ngôi sao lớn Quý Kiện, nữ chế tác âm nhạc nổi tiếng và một vị khách mời có độ thảo luận cao – tiểu thiên vương giới âm nhạc.

Người đầu tiên lên sân khấu là Hoa Hải hết sức nổi bật, có khoảng thời gian khắp phố lớn ngõ nhỏ đều mở bài hát của anh ta, mà bản thân anh ta cũng đẹp trai ngầu lòi, không chỉ địa vị cao trong giới âm nhạc mà còn có số lượng fans đông đảo.

Rất nhiều người không hiểu lý do anh ta tham gia chương trình này.

“Tôi muốn gặp gỡ những bạn trẻ, muốn tiếp xúc với ý tưởng mới, hy vọng lần này không tốn công vô ích.”

Dứt lời, các ống kính đều chĩa sang các tuyển thủ trẻ, bao gồm Lê Diêu.

Trong phòng chỉ đạo ghi hình, Tạ Túc nói: “Sao tôi có cảm giác, anh ta đang nhìn Diêu Diêu nhỉ?”

Úc Yến khẳng định: “Anh ta đang nhìn Diêu Diêu.”

Lê Diêu ngồi dưới khán đài chớp chớp mắt, “Anh ta đang nhìn tôi à?”

Lâm Mân cuối cùng cũng rống to: “Cậu tỉnh táo chút đi!”

Lê Diêu: “…”

Hoa Hải thể hiện một bài hát, khí chất xuất sắc, trình độ đỉnh cao khiến mọi người trầm trồ khen ngợi, bầu không khí cũng nóng hừng hực.

Người mở đầu mà như thế, Nhan Ý đoán người tiếp theo chắc là một thí sinh “thế mạng”. Đúng như dự đoán, người tiếp theo là một thực tập sinh mà cậu chưa nghe tên bao giờ.

Kết quả không khó tưởng tượng.

Một điểm nổi bật của chương trình là từ huấn luyện viên đến thí sinh đều không ăn nói khách sáo thảo mai, mà cực gắt và thẳng thắn khiến người xem vô cùng kích thích, bối rối và hào hứng.

Lời bình của huấn luyện viên: Xin lỗi, không phát hiện ra ưu điểm của bạn.

Các thí sinh hùa nhau chê cười cậu ta, tiếng ghét bỏ lớn đến nỗi không thể ngó lơ. Thực tập sinh trẻ da mặt mỏng, khi bị chê bai không thương tiếc thì mặt mũi đỏ bừng, suýt khóc thành tiếng.

Lâm Mân sợ hãi xoa cánh tay, “May mà da mặt tui dày.”

Nói xong, anh chàng lại liếc cậu bạn nhỏ bên cạnh, vẻ mặt đong đầy lo lắng, “Lê Diêu, đến lúc đó cậu cố gắng nhẫn nhịn đừng khóc, tôi xem chương trình mùa trước, cậu càng khóc thì khán giả càng mắng cậu đó, bọn họ sẽ kêu cậu cút về làm idol trong lòng bàn tay fans đi.”

Lê Diêu: “…Tôi không khóc.”

Người thứ ba lên sân khấu chính là một tay Bass, đối phương biểu diễn xong thì Lâm Mân kích động vô cùng, “Nếu chúng ta có thể ở chung nhóm với anh ta thì tốt rồi.”

Lê Diêu: “Anh ta chưa đủ khiến người khác choáng ngợp.”

Lâm Mân: “…”

Lâm Mân không muốn nói chuyện với cậu bạn đầu óc thiếu tỉnh táo này nữa. Anh chàng là người thứ bảy lên sân khấu, tuy nói da mặt mình dày nhưng lúc gần lên sân khấu vẫn căng thẳng không thôi.

Bất ngờ thay Lâm Mân không bị mắng, kỹ năng đánh ghi-ta khá tốt.

Nhan Ý: “Bạn cùng bàn này biểu hiện không tệ.”

Tạ Túc: “Diêu Diêu có làm tốt hơn không?”

Úc Yến: “Chỉ cần Bánh Nếp Nhỏ đừng luống cuống là được.”

Ngay cả bọn họ cũng bị bầu không khí căng thẳng ở hiện trường làm cho lo lắng chứ đừng nói đến các thí sinh, biểu hiện của Lê Diêu lúc ở nhà rất tốt nhưng trông cậu ta có vẻ rụt rè.

Nhan Ý: “…”

Các cậu không tin tưởng Diêu Diêu đến thế sao?

Tạ Túc và Úc Yến cũng muốn hỏi, sao cậu lại có lòng tin vào Lê Diêu nhiều thế?

Trên thực tế, ngoài Nhan Ý thì không ai có lòng tin vào Lê Diêu, bao gồm hai fans hâm mộ của Lê Diêu mà Nhan Ý đặc biệt mời tới. Nhan Ý không muốn giải thích, bởi vì Lê Diêu sắp phải lên sân khấu, biểu hiện của cậu ta sẽ chứng minh hết thảy.

Cậu ta là người thứ 26 lên sân khấu, kế hoạch hôm nay ghi hình khoảng 30 thí sinh, đến giờ phút này bất kể là người dẫn chương trình, khách mời hay các thí sinh đều rất mệt mỏi, nếu không biểu hiện thật xuất sắc thì bọn họ sẽ chỉ trích không chút nể nang.

Thấy Lê Diêu bước lên sân khấu thì nhiều người không muốn xem nữa, thậm chí có người ngáp dài, nhắm mắt lại. Chỉ có nhóm Nhan Ý, và hai fans hâm mộ của Lê Diêu ở khán phòng là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sân khấu.

Nhan Ý cố ý xin hai tấm vé từ ekip chương trình, thông qua fans club vừa mới thành lập của Lê Diêu cho hai nhân viên quản lý để bọn họ chứng kiến sự trưởng thành của Lê Diêu.

Coi như cổ vũ, động viên Lê Diêu.

Trước khi vào sân, Nhan Ý đã phát hiện hai người này đều là fans mẹ. Họ nói Lê Diêu gần như không có fans bạn gái, làm Nhan Ý rầu muốn chết.

Lúc này, hai fans mẹ này đang vẫy vẫy tay nhiệt tình cổ vũ cho con trai.

“Diêu Diêu, cố lên, mẹ yêu con!”

Trước tình huống này các cô cũng hơi sợ, không dám lớn tiếng quá. Nhưng Lê Diêu vẫn nghe thấy, còn mỉm cười với hai người.

Lê Diêu bước lên sân khấu, trịnh trọng giới thiệu bản thân: “Chào mọi người, tôi là Lê Diêu, năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 3, hôm nay tôi sẽ mang đến cho mọi người ca khúc ‘Tây Sa’ .”

Nghe tên bài hát, thí sinh cùng nhóm khách mời nhoáng cái tỉnh táo. Ít ai chọn bài “Tây Sa” vì đó không chỉ là ca khúc kinh điển khó hát mà ca sĩ gốc là “thần” trong giới Rock and Roll, mọi người gọi là Lâm thần, anh ta là vị thần trong lòng những người ở đây. “Tây Sa” là bài hát cuối trước khi anh ta giải nghệ.

Có người nghi ngờ, có người không vui, có người mờ mịt.

Ca sĩ Quý Kiện nói: “Bài này không dễ hát.”

Lê Diêu đáp: “Tôi đã tập vài ngày rồi.”

Một người cười nhạo, bất mãn nói: “Tập vài ngày? Buồn cười nhỉ, bài này mà tập vài ngày là hát được sao?”

“Hát bài đang phổ biến đi, đừng phá hỏng thánh ca, tôi đội ơn cậu.”

Chỉ có Quý Kiện nhìn chằm chằm cậu ta như đang suy ngẫm, “Vậy cậu bắt đầu đi.”

Lâm Mân vỗ đầu một cái, anh chàng nói với Lê Diêu không biết chơi nhạc cụ thì có thể hát, không nghĩ đối phương lại chọn bài đó, toang thật rồi!

Lê Diêu khom lưng, không màng âm thanh bên dưới, bắt đầu cất tiếng hát.

“Tây Sa” là bài hát Lâm thần viết ở sa mạc trước khi giải nghệ, khi đó anh ta cùng ban nhạc đã trải qua biến cố lớn, một mình anh ta đi về miền Tây, sau khi mang ca khúc này về thì không bao giờ xuất hiện trong giới âm nhạc nữa. Ca khúc từ mê mang đến thê lương, cuối cùng là sự điên cuồng thoát ra khỏi tình cảnh khốn đốn.

Khi âm nhạc vang lên, mọi người phát hiện người trên sân khấu có chút khác lạ. Sự nhút nhát trên người thiếu niên bị một bị phá tan bởi hơi thở mạnh mẽ, sức mạnh đó chính là âm thanh cất lên từ tận đáy lòng cậu ta.

“Người nói phương Tây có cực lạc, vì thế ta trở thành một người vị khách đi xa.”

Giọng hát vừa cất, hiện trường giống như bị ấn nút tạm dừng, mọi người yên tĩnh nhìn chằm chằm thiếu niên.

Sống lưng gầy, chân tay mảnh khảnh, nhưng máu trong cơ thể cậu ta không ngừng nóng chảy, những tính chất trái ngược vừa yên tĩnh lại điên cuồng thoắt ẩn thoắt hiện trên người cậu thiếu niên.

“Cát vàng dần dần tìm ra điểm cuối, gió Bắc phần phật sao độ được ta.”

Máu không ngừng sục sôi, trong cơ thể mảnh khảnh là linh hồn mạnh mẽ sinh sôi, lan toả cuồng nhiệt ở dưới ánh đèn lấp lánh.

“Sao độ được ta, ai độ được ta.”

Tiếng trống đánh sâu vào xương tủy, đàn ghi ta lan toả vào da thịt, Bass dính liền với máu thịt, cơ thể được điều phối bởi các nốt nhạc, mỗi một tế bào dường như đều đang vận động, mỗi một lần nảy lên đều là tiếng hét vang.

“Ta sống kiên cường mấy mươi năm, là anh hùng hay kẻ hèn nhát đâu dựa vào một câu nói của người?”

Mọi người có mặt tại hiện trường đều nhìn cậu thiếu niên như lột xác này với vẻ hoài nghi. Cả người thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, điên cuồng mà đen tối, cậu ta tựa như một kẻ lập dị với bông hoa trắng nở rộ trong dòng nhạc Underground mười mấy năm về trước.

Trên sân khấu, sự tồn tại của cậu ta có thể khiến người xem vừa hưng phấn xao động, vừa yếu ớt đến muốn rơi lệ.

Úc Yến phản ứng mạnh nhất, trong mắt lộ ra chút hưng phấn và điên cuồng, hắn không dám tưởng tượng đây là Bánh Nếp Nhỏ.

Tạ Túc khiếp sợ mà nhìn kẻ lập dị trên sân khấu, lẩm bẩm nói: “Sao thế này, sao có thể?”

Nhan Ý cười nói: “Diêu Diêu 20 tuổi, tiếp xúc với Rock and Roll 20 năm.”

Tạ Túc: “…”

“Cậu ấy là trẻ mồ côi, từ nhỏ không có cha mẹ, được một ban nhạc nổi tiếng nhận nuôi.”

Bốn người thân luôn không làm việc đàng hoàng, cả ngày ồn ào nhốn nháo trong miệng Lê Diêu chính là thành viên ban nhạc nổi tiếng kia, mỗi một người trong số họ đều là nghệ sĩ cấp bậc người đỡ đầu.

“Khi cậu ấy còn ở trong tã lót, đã đứng dưới đất lắc lư theo điệu nhạc, ba tuổi đã nhảy nhót cùng ban nhạc Rock and Roll trong quán bar.”

Tạ Túc: “…”

Úc Yến: “…”

“Quán bar Giang Hà trải rộng khắp cả nước hiện nay từng là quán bar phi lợi nhuận được đặt theo tên một ban nhạc, nơi tụ họp của các nghệ sĩ âm nhạc ở thủ đô 20 năm về trước, được xưng là cái nôi của một thế hệ nghệ sĩ âm nhạc Trung Hoa, ngôi nhà thời thơ ấu của Lê Diêu.”

Nhan Ý cảm khái: “Cậu ấy cảm nhận được thời kỳ hoàng kim của nhạc Rock and Roll ở khoảng cách rất gần, cậu ấy lớn lên trong âm nhạc, âm nhạc đắp nặn nên con người cậu ấy, tinh thần Rock and Roll đã ăn sâu vào máu thịt của cậu ấy.”

Về sau, ban nhạc thành lập quán bar này rời đi.

Nhan Ý không biết nguyên nhân cụ thể, cậu tìm đọc tư liệu cũng chỉ biết, có một thành viên của ban nhạc Giang Hà đã qua đời vào thời điểm đó, ban nhạc đứng trên bờ vực tan rã, lúc ấy main vocal của ban nhạc đã đến miền Tây, viết ra ca khúc “Tây Sa” này.

Sau khi anh ta trở về không lâu, toàn bộ ban nhạc cùng nhau rời đi, còn có một thiếu niên trẻ tuổi. Thiếu niên này đã đi lang thang với bọn họ trong thời gian dài, cuối cùng không biết định cư ở nơi non xanh nước biếc nào.

Thời thơ ấu của cậu ta nhiệt huyết mà điên cuồng, lúc còn nhỏ thì giản dị trong sáng, khi trưởng thành thì áp lực và tuyệt vọng, hết thảy đều lên men thành chất dinh dưỡng. Loại nhiệt huyết trải qua thăng trầm, điên cuồng trưởng thành bộc phát ra từ cơ thể mảnh khảnh của chàng trai đang đứng trên sân khấu.

Bài hát kết thúc.

Tất cả người trong trường quay, MC, khách mời, các thí sinh, đạo diễn và các nhân viên công tác đều yên lặng không có phản ứng, một lúc sau, tiếng vỗ tay nồng nhiệt mới nổ ra.

Khách mời Quý Kiện cầm micro, ca sĩ nổi tiếng có gương mặt lạnh lùng nhất giới âm nhạc lại lộ ra vẻ hiền hòa dễ gần, nói rất nhiều câu mà người nghe không hiểu: “Ôi, Lê Diêu, cậu là Diêu Diêu, Diêu Diêu ư?”

Thiếu niên đứng trên sân khấu lại khôi phục dáng vẻ dè dặt, hai tay cậu ta nắm lấy micro, hai chân khép lại đứng trong một không gian rất nhỏ bên trên sân khấu, nghi hoặc đáp: “Tôi là Diêu Diêu ạ.”

Quý Kiện cười nói: “Tôi không ngờ cậu tên Lê Diêu, không phải Lâm Diêu ư?”

Lúc này Lê Diêu mới hiểu ý anh ta, anh ta nhận ra mình.

Trong nhà cậu ta, đàn ông thích hát họ Lâm, phụ nữ thích chơi Bass họ Lê, trước kia cậu ta được gọi là Lâm Diêu.

Chẳng ai hiểu anh ta đang nói gì, trừ người đầu tiên lên sân khấu – Hoa Hải đang được đám người vây quanh, giờ anh ta mới vỡ lẽ cảm giác quen thuộc lúc Lê Diêu bước vào là từ đâu.

Tiểu thiên vương tò mò hỏi: “Các anh đang nói gì vậy?”

Quý Kiện cười không đáp.

Tiểu thiên vương gãi gãi mũi, quay đầu nói với Lê Diêu: “Tôi rất thích cậu! Chúng ta kết bạn nha?”

Nữ sản xuất âm nhạc nói thẳng: “Bây giờ tôi không dám đánh giá cậu, cũng không dám định nghĩa cậu, nhưng tôi dám nói, Lê Diêu cậu nhất định sẽ trở thành siêu sao.”

Đây là đánh giá nhẹ nhàng và cao nhất được ba vị khách hôm nay đưa ra.

Trên khán đài.

Lê Diêu trở về chỗ, tất cả thí sinh đều dùng ánh mắt hưng phấn nhìn cậu ta, kích động đến mức muốn lao đến bên cạnh.

“Con gà mờ” không ai muốn chọn này hóa ra lại là cấp bậc vương giả!

Mỗi Lâm Mân là ngơ ngác, Lê Diêu chọt anh chàng.

Đầu tiên Lâm Mân che mặt, sau đó ôm lấy bả vai chính mình rồi lắc lắc, “Tỉnh táo lại đi!”

Đây là hành động ban nãy anh chàng muốn làm với Lê Diêu.

Lê Diêu: “…”

Lâm Mân: “Quan Nguyệt mau thu mua công ty của chúng tôi đi, nhanh lên nào! Ôi chao thực tập sinh của Quan Nguyệt đúng là quá đỉnh.”

Lê Diêu: “…”

“Chuyện đó… thực ra tôi không phải thực tập sinh của Quan Nguyệt.” Sau khi do dự, Lê Diêu nói.

Lâm Mân: “?”

“Tôi là nghệ sĩ dưới trướng quản lý Nhan Ý của Quan Nguyệt, anh biết Nhan Ý không? Chính là anh quản lý đẹp trai tốt bụng, dẫn dắt Tạ Túc và Úc Yến đó.”

Lâm Mân: “…”

Trong phòng chỉ đạo thu hình.

Lê Diêu vừa xuống sân khấu, đạo diễn chương trình lập tức vọt đến bên người Nhan Ý, hưng phấn nói: “Nhan Ý, cậu tặng cho tôi một báu vật rồi!”

Chương trình này của bọn họ yêu cầu so sánh đối lập, mỗi mùa lấy đâu ra 60 nghệ sĩ tài năng nên ít nhiều phải nhét thí sinh vào, đa số là thực tập sinh của vài công ty nhỏ hoặc nghệ sĩ hết thời.

Trước kia Quan Nguyệt không tham dự, lần này Nhan Ý tự đem tư liệu đến khiến đạo diễn còn thấy lạ.

Chuyện thực tập sinh Quan Nguyệt tham gia rất hiếm, đây còn là nghệ sĩ chính thức, quản lý còn thành ý đích thân mang tư liệu tới.

Đạo diễn đành nói: “Tôi sẽ quan tâm đến cậu ta.”

Sự ‘quan tâm’ đó mang nghĩa sẽ được ở lại thêm một tập, đào thải vào tập thứ ba khi lập nhóm.

Bây giờ anh ta chỉ muốn vỗ vào trán mình, gì mà ba tập thì loại, mười ba tập cũng không thể loại được! Cứ dòm nhóm nghệ sĩ Rock and Roll nhìn Lê Diêu đi, nếu anh ta loại Lê Diêu, e bọn họ sẽ trùm đầu đập anh ta một trận ấy chứ!

“Nhan Ý, cú hích lớn, báu vật lớn trong tập một của chúng ta chính là Lê Diêu!”

Nhan Ý cười nói: “Mong đạo diễn quan tâm nhiều hơn.”

Không cần dặn, anh ta dám không quan tâm ư?

Đạo diễn lại nhìn hai người đứng bên cạnh Nhan Ý, cảm giác bị ánh hào quang rọi mù cả mắt. Tuy anh ta ở trong giới âm nhạc nhưng cũng biết chuyện hai người này và Nhan Ý.

Khi đó Nhan Ý vướng phải một vụ bê bối gần như phải lui giới, nào ngờ cậu ký được hợp đồng với một quốc bảo rồi không ký hợp đồng với người mới nữa. Sau đó cậu lại ký với một tuyển thủ nghịch thiên, bộ phim điện ảnh đầu tay đã là bom tấn quốc tế – Úc Yến.

Người khác đều nói Nhan Ý ăn may, liệu vận may của cậu có tốt mãi vậy không?

Và rồi Nhan Ý ký hợp đồng với Lê Diêu, tâm lý mọi người mới cân bằng lại chút, ngờ đâu…

Đạo diễn thật lòng khâm phục Nhan Ý, khâm phục đến mù quáng: “Nhan Ý, sau này cậu có người mới thì cứ đưa tới chỗ tôi, tôi sắp xếp được hết!”

Nhan Ý cười càng vui vẻ, “Vậy tôi xin cảm ơn đạo diễn trước.”

Ở khán phòng.

Hai fans mẹ của Lê Diêu lúc này vẫn chưa tỉnh táo lại.

Thật lâu sau, lâu đến nỗi buổi ghi hình hôm nay sắp kết thúc, hai người điên cuồng kêu gào trong nhóm fans và fans club chính thức của Lê Diêu:

“Các chị em, thời chúng ta tới rồi!!!”

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Hú ye!! (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧

Tinh Vân
Tinh Vân
icon levelLính mới
1 tháng trước

Lâm Mân cute ghê🤣

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x