Tieudaothuquan

0

Một loại dự cảm xấu trào dâng trong lòng, anh cau mày nhìn hắn chằm chằm: “Celuecus… Nghe thấy không? Tao bảo, đưa tao lên!”

Cơ thể nhẹ bẫng, anh bị bế lên cầu tàu.

Medusa cố gắng đứng dậy nhưng Celuecus vẫn nằm trên người anh, lồng ngực phập phồng liên tục, hơi thở nóng hổi dần nặng nề. Đôi tai cánh màu vàng biến thành màu đỏ vàng như bị ứ máu, gò má cũng đỏ bừng…

Là rượu ư?… Thôi chết, sao anh lại cho người cá uống rượu chứ?

Điên cmn rồi.

Có lẽ sự kích thích của rượu sẽ dẫn đến sự hung hãn của người cá…

Medusa hối hận nghĩ bụng, nhưng anh cũng thấy khô nóng cả người, chẳng rõ là do uống rượu hay bị lây sức nóng của Celuecus. Cảm giác hoảng sợ như bị một quả cầu lửa nuốt chửng khiến anh giơ tay tát Celuecus thật mạnh: “Mày tỉnh lại cho tao, cút ngay lập tức!”

Khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú hằn rõ dấu tay, tuy nhiên ngay sau đó, “Bộp” một tiếng, cổ tay anh bất ngờ bị tóm lấy!

Đôi mắt gần đến độ hiện lên màu xanh sẫm nheo lại, anh như bị lẳng lặng đánh một cú vào gáy, ngẩng đầu ngã lên mặt kính, ánh mắt rã rời.

Celuecus thở hổn hển nhìn con mồi bên dưới, xương máu như lửa đốt. Mọi thứ trong tầm mắt đều bốc cháy và méo mó, chỉ có dáng vẻ của người đàn ông tóc bạc trước mặt là rõ nét. Có vẻ con mồi của hắn cũng bị kích thích bởi chuỗi sóng âm rõ mồn một đến từ đồng loại như hắn. Đôi con ngươi sáng màu không chỉ rã rời mà còn lộ ra vẻ mơ màng dịu dàng, ráng đỏ lan từ tai lên má, ngay cả những đường nét lạnh lùng ở khóe mắt và môi cũng nhuốm màu tuyệt đẹp… Điên cuồng mê hoặc…

Hắn từng thấy dáng vẻ này rồi.

Ngày xưa hắn đã từng thấy, nhưng chỉ một lần đó… một lần thôi cũng khiến hắn khắc khoải ngày đêm, khao khát phát điên cho đến nay. Sau này hắn đã hối hận vô số lần, phải chi lúc đó hắn biết chuyện xảy ra tiếp theo thì hắn nhất định… nhất định sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy.

Hắn sẽ liều lĩnh làm đến cùng, biến anh trở thành bạn đời của mình ngay lúc đó.

Tình huống cũ ùa về trong tâm trí, dáng vẻ của người khi ấy chồng chéo lên người trước mặt, máu trong người Celuecus sôi sục. Hắn cúi xuống nhìn vảy bụng căng cứng rồi vỡ toác, biểu tượng nam tính vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành đã dựng thẳng, đầu đỉnh sưng tấy ứ máu, đây là trạng thái cần tu tu xình xịch gấp.

Hắn “nắng” từ lâu rồi.

Tuy là lần đầu tiên bước vào kỳ phát tình, nhưng hắn biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra nếu người cá bước vào kỳ phát tình nếu không giao phối. Hắn sẽ tiếp tục cương cứng như vậy, ngày càng bị ham muốn giao phối chi phối mạnh mẽ cho đến khi hoàn toàn mất trí.

Nhân lúc này… Nhân lúc bây giờ hắn vẫn còn chút lý trí…

Mặc dù đây không phải địa bàn thuộc sự kiểm soát của hắn mà vẫn dưới sự giám sát của một kẻ xấu khác, hắn cũng phải chịch anh một phen.

Hắn nghiến răng nanh, vừa khéo, chẳng phải anh muốn có Yoila của hắn ư?

Bây giờ, hắn có thể cho anh rồi.

Celuecus cúi xuống, nặng nề phủ lên bờ môi người đàn ông tóc bạc.

Khác với trước đây, giờ phút này con mồi của hắn vô cùng mềm mại giống như băng bị tan chảy bởi ngọn lửa, dòng suối ấm áp tuôn trào từ khe nứt. Đầu lưỡi Celuecus thâm nhập vào khe nứt, mút xoắn lưỡi anh một cách tham lam và si mê. Hơi nóng của những chiếc lưỡi quấn vào nhau gần như bốc lửa, người đàn ông khó chịu phát ra tiếng “Uhm”chẳng rõ vì khát hay vì ngạt thở, anh vô thức mút lấy hắn.

Dây thần kinh của Celuecus đứt “Phựt”, sự đáp lại bất ngờ khiến máu dồn lên đỉnh đầu, móng vuốt có màng lập tức ghì chặt vòng eo mảnh mai của người đàn ông vào lòng khiến nụ hôn càng sâu hơn.

Giờ phút này, cơ thể người đàn ông nóng lên nên vô cùng mềm mại, cứ như không có xương vậy. Hắn hôn xuống dọc theo cần cổ mảnh khảnh trắng mịn của anh, để lại những vết đỏ loang lổ dọc theo xương quai xanh trên cổ.

Lần đầu đón nhận nụ hôn nồng nhiệt như vậy, lại thêm sức nóng do thuốc gây ra nên cơ thể Medusa cực kỳ nhạy cảm. Mỗi lần thiếu niên người cá chạm vào đều khiến anh vô thức run lên. Anh ngẩng đầu, khóa kéo của bộ đồ bảo hộ bị Celuecus hôn mở toang để lộ lồng ngực tái nhợt. Celuecus lướt xuống theo nụ hôn, ánh mắt lơ đãng rơi vào đốm hồng lấp ló gần đó, hơi thở vốn đã nặng nề càng nặng nề hơn.

Hắn nâng eo người đàn ông lên rồi cúi đầu xuống.

“Hừ!” Medusa run cả người, cố nâng eo lên, đôi mắt rã rời mở to, đuôi mắt đỏ bừng vì nóng. Mái tóc bạc rũ xuống nền kính, mười ngón tay dài có thể dễ dàng lấy mạng người khác cào cấu trên kính nhưng không bắt được gì, chỉ có thể mặc cho thiếu niên người cá đang “nắng” làm bậy trên ngực mình.

Celuecus xoa nắn eo lưng anh, nhấm nháp trái cấm trong miệng một cách càn rỡ và tham lam. Nhưng chỉ thế thôi thì không thể thỏa mãn sức nóng ngày càng mãnh liệt trong cơ thể, móng vuốt có màng lướt xuống dọc theo từng đốt xương sống của anh, xuyên qua lớp vải mỏng trên da, lần mò tới hai quả bóng thịt cong vểnh… Và cái khe ở giữa thịt mềm.

Mặc dù hắn không quen với cấu tạo cơ thể khác với người cá này, nhưng bản năng nam giới mách bảo hắn rằng… Chính là chỗ này.

Chỉ cần xâm nhập vào đây và để lại dấu ấn của hắn… Anh sẽ là của hắn.

Hoàn toàn là của hắn.

Máu nóng sôi trào, dục vọng bị kìm nén dâng trào trong người. Hắn nâng vòng eo mềm mại của người đàn ông lên rồi lật anh lại, khiến người luôn áp đảo hắn phải hạ eo xuống, nhếch mông lên quỳ dưới thân mình.

Giây phút này, đầu hàng trước hắn, khuất phục trước hắn.

Đầu hàng trước sự tồn tại từng bị anh coi là điều sỉ nhục… Muốn trốn tránh, chặn ngoài cửa, không muốn chấp nhận.

Cảnh tượng đó khiến con thú đực trẻ tuổi phấn khích tột độ.

Nhưng tư thế giao phối nhục nhã như thú cái khiến người đàn ông tóc bạc vốn quen ở kèo trên không khỏi phản kháng trong hỗn loạn. Anh nhíu mày, cơ thể ngày càng nhạy cảm và khô nóng khẽ run vì bất ngờ bị cắn vào gáy, ngẩng đầu như hùa theo.

Celuecus hít hà mùi hương cơ thể anh, con ngươi lại tối hơn một chút. Đuôi cá nóng rực cọ xát vào xương cụt của người đàn ông mấy lần, móng vuốt có màng đâm xuyên qua lớp vải mỏng dính trên người anh. Một tiếng “Ầm” thật lớn bất ngờ vang lên! Con tàu đột nhiên rung chuyển làm hắn phải dừng tay, Medusa cũng lập tức tỉnh lại.

Mái tóc xoăn đen xõa xuống dưới mắt, đuôi cá vàng quấn một bên đùi anh, đôi móng vuốt có màng sẫm màu siết chặt tay anh, những ngón tay đan chặt vào nhau, nhiệt độ trong lòng bàn tay thiêu đốt anh, cứ như bị trói một bộ xiềng xích thiêu sống.

“Celuecus… Mày làm gì vậy?” Medusa nghiến răng rít từng chữ, anh cười gằn, “Mày muốn lợi dụng cơ hội này để giết chủ nhân của mình hả?”

Celuecus không lên tiếng, răng càng cắn chặt gáy anh hơn.

Medusa thoắt cái ớn lạnh thấu xương. Uổng công anh suýt thì tin lòng trung thành của người cá này! Lẽ ra anh phải nhổ răng hắn mới phải!

Anh dồn sức đá chân, giãy dụa bò về phía trước nhưng eo bị giữ chặt, bị cánh tay Celuecus ghìm kéo lại. Răng nanh của hắn vẫn đang ghim chặt sau gáy anh, móng vuốt có màng lướt dọc theo ngực và bụng dưới của anh. Đầu móng vuốt sắc bén lập tức cào rách bộ đồ bảo hộ, chạm vào làn da trần như muốn mổ bụng phanh ngực anh.

Chợt nhớ đến cảnh tượng hắn xé sống con giun vảy bằng tay không, Medusa dựng tóc gáy. Thời gian này ở bên Celuecus suốt ngày đêm, anh đã hoàn toàn tê liệt trước sự thuần phục ngoan ngoãn của hắn, gần như quên mất hắn là con thú hung hãn ra sao!

Khát vọng sống mãnh liệt khiến thần kinh Medusa nổ tung, Keto trên cổ tay đột nhiên vỡ ra, ngưng tụ thành một chiếc gai sắc nhọn đâm mạnh vào móng vuốt có màng của Celuecus!

Thấy động tác của người kia khựng lại vì đau, anh xoay người thụi đầu gối vào đầu hắn, thoát khỏi sự trói buộc của đuôi cá. 

Medusa gần như bò vào cổng, vừa lăn vào ao cạn, anh khóa chặt cổng lại. Khác với nước bên ngoài, nước trong ao lạnh ngắt, anh lập tức tỉnh táo phần nào, vươn tay mở cửa kính rồi trèo vào, sau đó trở tay khóa cửa lại.

Lại một tiếng động lớn vang lên, đúng lúc này, chuông báo động chói tai réo khắp nơi, ánh sáng bất ngờ vụt tắt, thay vào đó là nguồn điện dự phòng nhấp nháy màu đỏ mờ, (mặt phẳng) dưới chân tiếp tục lắc lư, hình như đội tàu của Viện y học đế quốc đang di chuyển.

Chuyện gì vậy?

Medusa lắc đầu, loạng choạng bước tới buồng ngủ lấy lọ thuốc ra, anh uống một hơi cả liều thuốc gấp đôi bình thường.

Nhưng có vẻ chẳng ăn thua.

Anh bám vào tường, cơn chóng mặt ngày càng tệ hơn.

Medusa lạnh lùng liếc tấm kính một chiều chỉ có thể nhìn thấy phía trong hồ nước, hàm răng ngứa ngáy, sát khí bốc lên dưới đáy lòng… Không phải rượu, chắc chắn là có người đã làm gì đó mới khiến anh và Celuecus trở nên kỳ lạ như vậy. Có lẽ, cuộc tấn công vừa rồi không phải chủ ý của Celuecus.

Lòng bàn chân càng rung tợn, anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trạm gác ở bến cảng đã biến mất, ánh đèn xung quanh bến cảng đang di chuyển rất nhanh… Hay nói cách khác, con tàu này đang rời khỏi bến cảng Thánh Belon bằng tốc độ chóng mặt.

Con tàu của Viện y học đế quốc sẽ đi về đâu?

Mồ hôi chảy dài trên má, anh nới lỏng cổ áo hít sâu vài hơi. Cảm giác chóng mặt càng trầm trọng hơn, anh ngoái lại thì thấy Celuecus đã biến mất trên cầu tàu, chỉ còn lại một vệt máu.

Vừa nãy anh ra tay rất ác… Chắc chắn Celuecus bị thương không nhẹ, chẳng biết người cá có bị chấn động não không nữa…

Anh tựa vào cửa rồi trượt xuống.

Dường như cơ thể ngày càng nóng, đầu óc cũng choáng váng hơn. Anh không nhìn thấy bên ngoài cửa cống bị khóa kín đằng sau cánh cửa kính sau lưng, một cái móng vuốt có màng đang lần mò thò ra.

“Đừng nhúc nhích.”

Nòng súng cứng ngắc dí ngay sau đầu, Fuchs từ từ giơ hai tay lên, anh ta bị người sau lưng đạp vào đầu gối, ngoan ngoãn quỳ xuống.

Dù là ai thì dám cướp tàu của Viện y học đế quốc nhất định là một kẻ liều lĩnh gan to bằng trời, anh ta không muốn giằng co với loại người này.

“Mở cửa.” Một giọng nói rất nhỏ vang lên sau lưng anh ta, chứa đầy hận thù sâu sắc, “Tao muốn… người đó.”

Đến đây vì… Medusa?

Fuchs ngập ngừng vươn tay nhấn nút mở cửa, chăm chú nhìn người sau lưng tiến lên phía trước. Đó là một thanh niên cao gầy điển trai, mỗi tội sắc mặt xanh xao ốm yếu, gò má hóp sâu, xương gò má lộ ra, còn đôi mắt nâu xám kia…

Đó là đôi mắt của một người dân thường ở tầng đáy xã hội điển hình, chứa đựng bao tang thương bể dâu, hận thù và không cam lòng, và cả… lửa giận đen tối bùng lên từ đó.

Giờ phút này, đôi mắt kia dán chặt vào người gần như bất tỉnh phía trong cánh cửa, chậm rãi bước vào.

Fuchs nhanh chóng ngó phía sau, mười mấy tên phản loạn trông như đến từ tầng chót của Thánh Belon đang canh giữ trước cửa, chúng mặc đồng phục của lính gác bến cảng và trang bị súng ống có hỏa lực không hề nhỏ, chẳng hiểu sao chúng có thể lẻn vào Viện y học bắt cóc họ một cách thần sầu như vậy…

Đây rõ ràng là hành động đã được lên kế hoạch bài bản.

Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, con tàu anh ta đang đi không phải bộ phận nòng cốt của Viện y học, nhưng có vẻ chúng chỉ khống chế và lái mỗi con tàu này mà thôi. 

Thật trùng hợp… Vốn dĩ đêm nay con tàu này sẽ rời cảng…

Thôi toang rồi, thiên thần nhỏ của anh ta vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng cách ly đâu đó trên con tàu này, vết thương do đạn bắn trên người cậu ta vẫn chưa lành, anh ta còn chưa kịp đưa cậu về.

Chả biết ông thầy thân yêu của anh ta có thể đưa ra giải pháp kịp thời không nữa.

Anh ta vô thức nhìn thiết bị theo dõi trên đầu, phía trên không có đèn nhấp nháy. Hiển nhiên vừa rồi mạch điện (của thiết bị) theo dõi đã bị cắt trong âm thầm.

Anh ta phải cứu cậu, cứu thiên thần nhỏ của mình.

Một kẻ phản loạn nhận ra động tĩnh khác thường bèn nện báng súng đánh anh ta ngã xuống sàn, Fuchs siết chặt nắm đấm.

“Mày sao thế, Medusa?” Nhìn người đàn ông tóc bạc đang ngồi dựa vào cửa với ánh mắt mơ màng trước mặt mình, Hillier túm cổ áo kéo anh dậy, ghì vào cửa. Hắn ta ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, đồng thời cũng nhìn thấy những vết đỏ loang lổ bên trong khóa kéo của bộ đồ bảo hộ đang mở toang.

Hắn ta nhíu mày, cảm thấy buồn nôn và chán ghét tột cùng: “Phí hết công sức leo lên tầng lớp thượng lưu chỉ để xộc xệch, say khướt và bị đùa bỡn thế này hả? Đây là điều mày muốn ư?”

Medusa chớp mắt, những cái bóng chồng trước mặt hợp thành một. Khoảnh khắc thấy rõ người kia, con ngươi anh co rụt: “Hillier? Cậu…”

Anh còn chưa nói thêm từ nào đã ăn cú đánh mạnh bằng đầu gối vào bụng, đau đến mức không nói nên lời. Anh lảo đảo bước về phía trước hai bước, chân mềm nhũn, ngay lập tức được hai cánh tay nam giới gầy gò đỡ lấy.

Sức mạnh cơ học không ăn khớp với lượng cơ bắp của đôi tay này khiêng cả người anh lên, tầm mắt đảo ngược nhìn về phía tấm kính bể nước sau lưng xuyên qua nách người kia. 

Đúng lúc này, một quả cầu ánh sáng vàng đột nhiên nổ tung, mảnh kính vỡ bay khắp nơi, làn sóng xung kích cực mạnh hất văng anh và Hillier.

Trong thoáng chốc, họ đập mạnh vào tường rồi lăn xuống đất, cánh tay phụ thuộc vào bộ xương cơ học vẫn trói chặt anh. Giữa tiếng ù ù dữ dội bên tai, anh nghe Hillier hét to: “Bắn! Bắn nhanh!”

Medusa nhướng mí mắt nặng trĩu lên, nhìn thấy bóng người đang tắm trong mưa đạn.

Mái tóc đen dài của thiếu niên bay trong ánh lửa, nửa thân trên gần như bị bắn thành cái sàng. Làn da màu đồng phủ đầy lỗ đạn, chỉ có đuôi cá vàng rực rỡ xinh đẹp là nguyên vẹn. Nhưng hắn vẫn đang tiến lại gần họ, đôi mắt xanh lóe lên lửa giận ngùn ngụt, đuôi cá và thậm chí cả phần thần trên cũng bốc cháy hừng hực như con rồng quỷ đến từ Địa ngục, quanh thân tỏa ra năng lượng vô cùng ngột ngạt khiến tất cả những người có mặt phải nín thở, ai nấy đều bị bao trùm trong nỗi sợ hãi tột độ.

Biểu cảm như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trong tầm mắt… và tất cả những kẻ dám ngáng đường trước mặt hắn.

Bắt gặp đôi mắt xanh rực lửa nhìn về phía mình, trong lòng Medusa hoảng sợ.

Celuecus… Muốn làm gì?

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x