Tieudaothuquan

0

“Lúc em chết, bọn anh đều cho rằng em chỉ biến mất thôi. Đinh Hãn Băng cầm hai tấm vé xem kịch đến nhà em, thấy Kinh Đình Hoa ôm di ảnh của em, lặng lẽ rơi nước mắt… Đinh Hãn Băng hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng Kinh Đình Hoa không nói. Cậu ta gọi điện thoại đến hỏi anh. Lúc đó anh vừa cãi nhau một trận với bố chỉ vì chuyện đi học. Tuổi trẻ bồng bột mà, anh đóng sập cửa rồi bỏ đi. Đến khi anh quay về lần nữa thì thấy bố anh giao tất cả những thứ của anh có liên quan đến em cho Kinh Đình Hoa. Kinh Đình Hoa nói muốn mang đi đốt cho em.”

Ấn Mặc kể bằng chất giọng trầm trầm, châm điếu thuốc. Nhưng ngay sau đó hắn dụi thuốc đi, rồi chợt nhớ ra bây giờ Kinh Tửu Tửu đâu còn ngửi được khói thuốc nữa.

Giờ cậu đã là quỷ…

Đầu ngón tay Ấn Mặc run lên, hắn cong ngón tay, lòng bàn tay cứ thế bị tàn thuốc làm bỏng.

“Anh hốt hoảng đi theo xe bọn họ tới nghĩa trang. Quản gia nhà em nói, ông chủ rất đau lòng nên không mời người đến cúng bái. Anh bị chặn ở cổng, nhìn bọn họ cúng tế trước phần mộ của em, sau đó anh đặt hoa xuống rồi rời đi. Anh cứ chờ, chờ đến khi trời tối rồi leo tường vào. Anh bắt đầu đào bằng cái xẻng ăn trộm được. Anh cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì, có lẽ anh đã nghĩ, dù gì cũng phải gặp nhau lần cuối chứ. Sau đó anh đã đào rất lâu, lâu lắm. Nhưng chẳng đào được gì. Anh cứ tưởng mình đào chưa đủ sâu, nhưng sau đó mới biết đây là một cái mộ trống. Anh đi vòng qua bên kia bia mộ, nhìn lên trên không thấy dán ảnh em, cũng không khắc tên em…”

“Anh về đến nhà, bố anh tát anh một cái vì anh lén lái xe của ông.”

Tro tàn nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Ký ức được mở khóa, ngay cả những chi tiết nhỏ không đáng kể cũng trở nên cực kỳ rõ ràng.

“Có lẽ lúc đó anh giận điên rồi, bay suốt đêm đến núi Lăng Dương, anh nói với sư phụ là em chết rồi nhưng chết rất bất thường. Sư phụ anh nói tâm Phật của anh không vững.”

Lòng bàn tay Ấn Mặc bị bỏng, hắn khẽ “Shhh” một tiếng.

“Khi tỉnh lại, sư phụ nói anh như biến thành một người khác. Anh đã quên đi rất nhiều ký ức. Thực ra con người vốn đâu biết mình đã quên những gì, nhưng càng như thế, trong lòng càng thấy sợ hãi. Giống như đã quên chuyện quan trọng nào đó, cái cảm giác thiếu thốn không trọn vẹn ấy giày vò anh ngày đêm. Anh không thể tiếp tục ở lại được nữa, anh chạy xuống núi, mất một năm để tóc mọc trở lại. Sau đó có một ngày, anh đi trên đường không có mục đích, có người bên đường bảo anh nên đi tham gia cuộc thi gì đó, thế rồi anh cũng đi theo.”

“Sau đó cứ mơ mơ hồ hồ cho tới bây giờ…”

“Anh biết Đinh Hãn Băng vẫn luôn cố gắng cải thiện trí nhớ của mình, nhưng trông cậu ta quá ngốc nghếch, anh chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện bọn anh quên lại giống nhau. Anh cũng không ngờ anh lại quên nhiều hơn cậu ta, không đọng lại chút gì. Hơn nữa chỉ trong một đêm đã không còn gì cả. Cứ như cuộc đời bị cưỡng chế cắt đi một góc vậy.”

Ấn Mặc bóp chặt điếu thuốc, dùng bàn tay dụi tắt nó.

“Tửu Tửu, anh quên mất em…”

“Vì sao chỉ là một trận pháp, một lá bùa, mà anh lại quên mất em chứ?”

Kinh Tửu Tửu chưa từng quên hắn.

Bố hắn tái hôn, mẹ hắn di cư ra nước ngoài, hắn không thể ở trong nhà họ Ấn được nữa, vì vậy hắn được đưa lên núi cạo đầu làm hòa thượng. Đi một chuyến là biết bao năm, đến khi hắn theo sư phụ xuống núi thì đã không còn giống cậu chủ nhà họ Ấn nữa. Trông như một bé lừa trọc quê mùa được nuôi trong núi sâu.

Nhà họ Ấn dẫn hắn đi tham gia tiệc sinh nhật của Kinh Tửu Tửu.

Hắn và em trai đánh nhau rồi làm đổ bánh kem ly giấy trên bàn dài, cả người dính toàn kem. Bố hắn lao đến tát hắn hai cái, hỏi hắn đang làm cái quái gì vậy. Lúc đó mặt hắn sưng lên, trông rất nhếch nhác. Kinh Tửu Tửu lấy khăn tay từ trong túi chú Úc, đưa cho hắn rồi nói: “Em nhớ anh. Anh là con trai cả nhà họ Ấn, tên là Ấn Mặc.”

Đinh Hãn Băng nghe vậy thì đuổi theo Kinh Tửu Tửu, hỏi cậu có nhớ mình là ai không.

Kinh Tửu Tửu bất đắc dĩ trả lời: “Đinh Đại Bảo.”

Cái tên Đinh Đại Bảo nghe thật ngu ngốc.

Lúc đó Ấn Mặc cảm thấy tên của mình rất hay, rất có văn hóa và hàm súc.

Ấn Mặc, Ấn Mặc.

Chắc chắn Kinh Tửu Tửu sẽ nhớ rất lâu.

Bé lừa trọc Ấn Mặc đứng dậy, lau mặt rồi phủi bánh kem trên người đi, sau đó trở tay đánh vào mặt bố mình rồi dứt khoát bỏ đi hết sức ngầu.

Đó là khoảnh khắc ngầu nhất trong cuộc đời hắn, ngầu đến mức Kinh Tửu Tửu nhất định sẽ nhớ đến hắn suốt đời. 

Lúc đó hắn đã nghĩ vậy.

Nhưng… “Là anh quên trước.” Ấn Mặc run giọng nói.

Kinh Tửu Tửu vỗ nhẹ vai hắn: “Thì có sao đâu?”

Ấn Mặc run bần bật.

Kinh Tửu Tửu: “Cuộc đời con người sẽ quên rất nhiều chuyện. Như tôi này, tôi không nhớ mình đã nghĩ gì mỗi ngày khi còn nhỏ. Huống chi, có người cố ý muốn anh quên thì sao?”

Kinh Tửu Tửu dừng lại rồi nói tiếp: “Anh đã rất giỏi rồi. Anh quên đi những ký ức cụ thể nhưng vẫn luôn nhớ kỹ cảm giác đó. Nhiều người còn chẳng làm được như vậy đâu… Có lẽ ngày mai sẽ có người bỏ bùa tôi, và rồi tôi cũng quên hết tất cả. Khi đó anh có ghét tôi vì tôi đã quên mất anh không?”

“Đương nhiên là không.” Ấn Mặc bật thốt lên.

Kinh Tửu Tửu: “Ừm, vậy chẳng phải tốt sao?”

Cậu nói rồi mở khóa kéo cặp sách.

Chỉ thấy nào táo nào quýt, bánh quy nhỏ và kẹo marshmallow… đè lên hai bức tượng Tà thần.

“Tất cả đều là được các chị trong đoàn phim cho tôi đấy, các chị ấy không biết là tôi không thể ăn chúng. Anh muốn ăn không?” Kinh Tửu Tửu lấy kẹo marshmallow ra.

Đình Nhất lặng lẽ ngồi xổm phía sau, khóe miệng giật một cái.

Tà thần này mất giá quá!

“Cái kẹo marshmallow này trông đẹp nhỉ? Chắc cũng ngọt lắm.” Kinh Tửu Tửu nói rồi liếm môi một cái, như thể đã nếm được mùi vị đó.

Ấn Mặc vui mừng nhận lấy.

Có vẻ như đối với Kinh Tửu Tửu, sự hối hận của Ấn Mặc chỉ như gió thoảng mây bay.

Ấn Mặc nhất thời không thể nói ra cảm giác trong lòng là mất mát hay là càng đau khổ hơn.

Hắn xé giấy gói kẹo rồi cho vào miệng.

Đúng là ngọt thật.

Vừa ngọt vừa mềm.

Mà Kinh Tửu Tửu đang nhìn hắn đầy trông mong.

Ấn Mặc cảm giác trái tim bỗng mềm ra.

Không phải là Kinh Tửu Tửu không thèm quan tâm tới hắn, cho nên nhớ cũng tốt, mà quên cũng tốt.

Đó là sự dịu dàng đặc biệt của Kinh Tửu Tửu.

“Dịu dàng” chính là nhẹ nhàng khuyên hắn, “dịu dàng” còn là cho hắn kẹo marshmallow.

Ấn Mặc đột nhiên đứng dậy: “… Anh đi luyện công đây.”

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu: “À, anh đi đi.”

Ấn Mặc nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy mấu chốt là mình học nghệ chưa tinh. May là mấy năm nay hắn chưa từng làm bậy, giờ vẫn có thể trở lại tu luyện Đồng Tử Công và Tương Tâm Thiền!

Ấn Mặc đi được nửa đường, vẫn không quên nói với đạo diễn Hướng: “Sút Quan Nham ra khỏi đoàn phim. Tôi không quan tâm các ông đổi ai cũng được.”

Đạo diễn Hướng: ?

Đột ngột vậy cha nội?

Đình Nhất đại sư nhìn theo bóng lưng hùng hổ của Ấn Mặc, sau đó mới tới ngồi xuống bên cạnh Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu bất chợt nhìn thấy một cái đầu hói, làm cậu giật cả mình. Cậu lo lắng giữ chặt quai cặp.

Sao dạ? Định mắng cậu hở? Có phải mắng một chữ là đánh cậu lủng một lỗ không? Thế thì xấu lắm đó?

Sắc mặt Đình Nhất đại sư rối rắm, ông nói: “Là tôi đã vẽ bùa, muốn ổn định tâm Phật của nó để nó chuyên tâm tu hành, tiếp nhận y bát* của tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi…”

(*Áo cà sa và cái bát của thầy tu)

Bàn tay đang lặng lẽ di chuyển chiếc ghế của Kinh Tửu Tửu lập tức dừng lại.

Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao ai cũng đến xưng tội với cậu thế? Cậu đâu phải linh mục đâu.

Kinh Tửu Tửu thuận miệng trả lời: “Ừm.”

Đình Nhất nghe vậy thì nói ngay: “Nhưng mà, nhưng mà đi tu là thế. Phải chuyên tâm tu hành, không được dây vào những điều phàm tục… Tôi sợ tôi mất rồi thì sau này không có ai giúp đỡ nó, một người kế tục tốt như vậy. Gia đình của nó trong thế tục không chấp nhận nó. Nếu không thể làm một vị sư tốt, nếu lầm đường lạc lối, vậy sau này chẳng phải sẽ gặp kết cục bi thảm ư? Sao tôi nỡ chứ!”

Kinh Tửu Tửu: “Ông mất á?”

Đình Nhất thở dài: “Đúng, lúc đó tôi bệnh nặng sắp chết.”

Kinh Tửu Tửu: “Nhưng ông vẫn sống đến giờ mà.”

Khuôn mặt già nua của Đình Nhất đỏ au: “Chuyện này hả… Lúc đó, có một ngày bỗng nhiên tôi không bò dậy được, eo đau nhức, chân cũng đau, cả người từ trên xuống dưới đều không ổn. Nhưng núi Lăng Dương hiểm trở, tôi cũng không thể bảo chúng đưa tôi xuống núi gặp bác sĩ được. Với cả là bác sĩ… bác sĩ cũng đắt mà? Tiểu sư đệ của tôi mới kêu lên mạng tra thử. Vừa tra thì trên mạng bảo tôi bị ung thư xương, không thể cứu được. Đến khi không ăn nổi cơm nữa là cái chết cũng đã gần kề. Đề nghị phải cắt cụt để trị liệu càng sớm càng tốt. Nhưng sao tôi có thể cắt cụt được? Tôi còn muốn hóa thành Xá lợi tử sau khi chết đi để làm bảo vật trấn chùa của chùa chúng tôi mà?”

(*Xá lợi hay xá lị là những hạt nhỏ có dạng viên tròn giống ngọc trai hay pha lê, hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng Phật giáo.)

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu: “Các ông lên web nào thế?”

Đình Nhất vắt óc suy nghĩ: “Thiên… Thiên Độ?”

(*Trang web Qiandu chấm com)

Kinh Tửu Tửu khẽ “à” một tiếng.

Tội nghiệp chưa.

Ký ức của Ấn Mặc bị phá hủy bởi nỗi sợ cắt cụt chân tay trên mạng.

Đình Nhất thở dài một hơi, nhỏ giọng cãi lại: “Tôi cũng đâu muốn đâu.”

Kinh Tửu Tửu nhịn không được phải nói: “Ông nói không dây vào những thứ phàm tục, vậy… ông xem bói, xem phong thủy bắt quỷ cho người ta cũng không lấy tiền hả?”

Đình Nhất: “Đương nhiên là không lấy tiền. Những gì chúng tôi làm đều là bổn phận cứu người giúp đời.”

Kinh Tửu Tửu: “??? Nhưng mà…” Cậu hơi mờ mịt: “Nhưng lần trước tôi thấy một tên lừa đảo đi bắt quỷ, mỗi lần đều tính phí ba trăm nghìn tệ đấy. Còn đại sư bắt quỷ thật, mỗi lần ít cũng phải một triệu cơ. Nếu khách hàng là doanh nghiệp lớn nhiều tiền…” 

Chẳng hạn như Kinh thị. 

“Mỗi lần có thể nhận được từ năm triệu đến mười triệu đó.” 

Đình Nhất: …

Đình Nhất: !!!

Khuôn mặt già nua của Đình Nhất đầy hoảng hốt.

Ông run run nói: “… Tôi già yếu rồi, đã bước một chân vào quan tài từ lâu rồi, dây vào thế tục cũng chẳng sao cả.”

“Muốn tôi bắt quỷ dùm cậu không?”

Kinh Tửu Tửu: “…”

Ơ này, tôi là quỷ đấy.

Kinh Tửu Tửu lấy điện thoại ra: “Hay là… Tôi giới thiệu cho ông hai vị khách nhé?”

Đình Nhất gật đầu lia lịa, nước mắt lăn dài.

Ba trăm nghìn!

Ba trăm nghìn cũng được! 

Trời ơi, nhiêu đó mua được bao nhiêu chai Lão Can Ma với bánh ngũ cốc đây ta?

Đình Nhất cảm động, nhìn lại khuôn mặt quỷ đối diện cũng thấy rạng rỡ hơn nhiều.

Đúng là một bé quỷ đẹp trai!

Lão nạp ta đã quyết định rồi, ta sẽ đích thân tu sửa bức tượng cho con trong chùa!

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Minh Ngọc
Minh Ngọc
1 năm trước

Bao giờ truyện mới có chương mới vậy ạ 🥲

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x