Tieudaothuquan

0

Đã qua tuổi để yêu một người? 

Nghe những lời ấy, Ninh Thu Nghiễn không tài nào lý giải được. Lẽ nào yêu một ai đó lại liên quan đến tuổi tác ư? Với cậu, nếu đã thực sự yêu thương ai, bất kể đã trôi qua bao lâu hay đi đến bất kỳ tuổi tác nào, cậu vẫn sẽ khăng khăng một mực mà yêu, không hề lay chuyển. Đó là mong mỏi tốt đẹp nhất về tình yêu của cậu ở tuổi mười tám.

Thế nhưng, Ninh Thu Nghiễn bỗng nhiên nhận ra, Quan Hành đã hơn một ngàn tuổi rồi. Bất luận là ai, sở hữu sinh mệnh dằng dặc như vậy cũng đều phải chứng kiến cảnh biển xanh hóa thành nương dâu, nhân gian muôn vẻ. Hơn nữa, như những gì Quan Hành đã kể, ngài cũng đã từng có vài mối duyên tình bèo nước; tình yêu, dục vọng, ngài đều thưởng thức cả rồi, và cũng đã mất hứng từ lâu. Nhịp tim Ninh Thu Nghiễn đập nhanh hơn, vậy chẳng phải rõ ràng là…

“Quay lại đề tài ban nãy.”

Luồng suy nghĩ chỉ manh nha chợt lóe đã bị bóp tắt hoàn toàn. Chỉ bằng một câu nhẹ bẫng, Quan Hành đã khiến cho tâm tư Ninh Thu Nghiễn quay lại mạch cũ. 

Quan Hành hỏi tiếp: “Ngoài đảo Giáp Hoa, cậu đã từng đến những hòn đảo khác chưa?”

Câu chuyện nhỏ mang chủ đề “yêu” chính thức kết thúc, mà công cuộc thăm dò chuyện riêng cũng dừng lại tại đây. Ninh Thu Nghiễn nắm chặt một mảnh ghép trong tay, lòng bàn tay đã hơi rịn chút mồ hôi. Ban nãy cậu đã nghĩ cái gì vậy nè? Dù cho câu trả lời của Quan Hành là có còn đang yêu mến ai, hay đang tìm kiếm người bạn đời nào thì cũng làm gì đến lượt cậu… Mắc gì cậu lại thất vọng?

Ninh Thu Nghiễn ngẩng lên nhìn Quan Hành, trông có vẻ bình tĩnh: “Không ạ. Nhưng có nhiều người em quen biết đã từng đi rồi.”

Quan Hành đang nhìn cậu. Vì vậy, cậu lại cúi đầu, ghép nốt mảnh ghép kia. Quan Hành không nói chuyện nữa. Ninh Thu Nghiễn cũng không phải kẻ ngốc nghếch, cậu đoán Quan Hành hỏi những chuyện này là có nguyên do nào đó, bèn hỏi:

“Ngài muốn đến thăm thú hòn đảo khác ạ?”

Lúc này đây, Ninh Thu Nghiễn vẫn còn khờ dại cho rằng, có khi mình đoán đúng rồi. Không chừng Quan Hành muốn đến hòn đảo khác xem thử, có lẽ ngài còn muốn mua thêm hòn đảo, chuyển sang nơi khác ở cho có cảm cảm giác mới mẻ. Nhưng Quan Hành đã đáp ngay:

“Không phải. Ban nãy ta đã nói, Vụ Đồng muốn thúc đẩy mạnh ngành du lịch.” Quan Hành nói: “Ngoài đảo Giáp Hoa, họ còn dự định khai phá bảy hòn đảo khác, bao gồm cả đảo Độ, biến những nơi này thành một cụm du lịch biển liên kết.”

Thông tin này khiến Ninh Thu Nghiễn kinh ngạc, một lần nữa ngẩng đầu lên: “Sao cơ?”

Trên mặt cậu là vẻ khiếp sợ, hệt như biểu cảm của mọi người trên đảo khi bọn họ lần đầu nghe thấy tin tức này. Đảo Độ là nơi vẫn còn giữ được cảnh sắc thiên nhiên ban sơ, chưa hề bị ô nhiễm. Sẽ thật đáng tiếc biết bao nếu vẻ đẹp nơi này bị phá hủy chỉ để khai phá thành khu du lịch!

“Không phải ngài đã mua lại đảo Độ rồi sao?” Ninh Thu Nghiễn hơi lo: “Nơi này là tài sản tư nhân của ngài, sao có thể gộp vào kế hoạch khai phá của bọn họ được. Ngài có quyền từ chối mà?”

“Ta không có quyền từ chối.” Quan Hành nói: “Ban đầu, quả thật là ta đã mua lại đảo Độ dưới danh nghĩa cá nhân. Nhưng hơn trăm năm qua, thủ tục đã nhiều lần đổi khác. Và theo sự thay đổi của chế độ, điều khoản luật pháp cũng biến đổi theo. Hiện tại, nơi này vẫn là tài sản cá nhân của ta, nhưng ngay cả khi ta có từ chối thì phía chính quyền vẫn có quyền cưỡng chế khai phá đất đai, ví dụ như khoáng sản và dầu mỏ trên đảo, vân vân, đều thuộc về phạm vi lợi ích. Nếu ta không chấp thuận thì chỉ có thể bán lại đảo Độ cho chính quyền.”

Một người không thể sở hữu một mảnh đất suốt hai trăm năm. Cũng như Quan Hành phải thay tên đổi họ nhiều lần, cứ vài chục thập niên, chủ nhân mảnh đất này cũng cần phải thay đổi. Sau khi xã hội hiện đại hóa, Quan Hành cũng không thể tránh khỏi mất đi vài quyền lợi trong lúc các thủ tục này bị thay đổi. Ninh Thu Nghiễn nhớ lại đoạn quảng cáo mà cậu đã nhìn thấy trên màn ảnh lớn trong thành phố, bảo sao lại có hình ảnh đảo Độ chợt thoáng qua. Thì ra là vậy!

Hàng mày của cậu không kiềm được mà nhíu chặt: “Việc này thật quá bất công!”

“Không sao.” Quan Hành nói: “Cuối tuần này, họ sẽ phái đoàn người đầu tiên đến đàm phán, ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng.”

Ninh Thu Nghiễn nhìn về phía Quan Hành, bên trong đôi mắt đen của ngài đều tràn ngập sự bình tĩnh thản nhiên, như thể chuyện này chẳng có gì to tát để mà phản ứng thái quá. Ngẫm lại cũng đúng, chủ nhân của hòn đảo này không phải là bất kỳ doanh nghiệp hay nhà giàu nào, mà chính là người đã sống hơn một nghìn năm với vòng quan hệ sâu không dò nổi – Quan Hành. Đảo Độ là nhà của Quan Hành, đương nhiên ngài đã chuẩn bị kịp thời. Tất cả suy nghĩ của Ninh Thu Nghiễn đều viết hết lên trên mặt, dùng lời của Quan Hành để hình dung, nét mặt từ lo lắng chuyển sang tò mò của cậu thực sự rất giống một nhóc động vật nhỏ vừa trung thành lại vừa ngây thơ. 

Quan Hành chống khuỷu tay lên đầu gối, công bố đáp án cho cậu nghe: 

“Môi trường sinh thái trên đảo đặc thù, còn có một số động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, nên ta đã mời chuyên gia đến khảo sát. Bọn họ sẽ cho ra một bản báo cáo chuyên nghiệp, và họ sẽ lên đảo vào Chủ nhật này cùng với người của chính quyền.”

Ninh Thu Nghiễn đã hiểu. Bảo sao lần này biệt thự lại có gì đó khang khác, mọi người ai cũng bận rộn, thì ra là đang chuẩn bị cho lần gặp mặt này.

“Em thấy cụ Bạch và Lục Thiên Khuyết đang thương lượng chuyện gì đó.” Ninh Thu Nghiễn ngẫm nghĩ: “Hình như đang nói về thực phẩm.”

“Ừm, họ sẽ chuẩn bị cho buổi tiệc gặp mặt của ba bên, đây mới chỉ là lần đầu tiên. Những người kia sẽ ở lại mấy hôm rồi mới đi, tháng sau còn một lần nữa.” Quan Hành nói: “Lục Thiên Khuyết sẽ ra mặt với tư cách là luật sư của ta.”

Lục Thiên Khuyết là luật sư á? Ninh Thu Nghiễn hoàn toàn không ngờ anh ta còn có thân phận này.

“Ngài cũng sẽ dự họp sao ạ?” Ninh Thu Nghiễn hỏi.

“Sẽ.” Đồng tử đen thẫm của Quan Hành nhìn thẳng Ninh Thu Nghiễn: “Cho nên ta mới cần cậu đến đây.”

Ninh Thu Nghiễn nghệt ra, không ngờ bản thân mình lại là chủ đề chính của câu chuyện.

“Ngày mai nghỉ ngơi thật tốt.” Cuối cùng, Quan Hành nói: “Hôm sau hãy tới gặp ta.”

*

“Hôm sau hãy tới gặp ta.”

Hôm sau đó chính là Chủ nhật, ngày mà ba bên cùng gặp mặt. Ninh Thu Nghiễn biết, ý của Quan Hành là chỉ việc hiến máu. Thế nhưng, những lời này thốt ra từ miệng ngài như thể giữa bọn họ có một loại giao ước đặc biệt, khiến Ninh Thu Nghiễn ôm ấp chờ mong.

Có điều, dù đã nói là Chủ nhật hãy tìm Quan Hành, hai ngày này bọn họ vẫn gặp mặt. Vì cuộc hội họp mà thời gian ngủ của Quan Hành ít đi, khi Ninh Thu Nghiễn lên lầu để ghép hình thì trông thấy ngài và Lục Thiên Khuyết đang nói chuyện ở phòng khách nhỏ tầng ba. Ninh Thu Nghiễn sợ quấy rầy bọn họ, vốn định chuồn lẹ; nhưng Quan Hành đứng bên trong đã khẽ khàng liếc nhẹ nhìn cậu một cái, Lục Thiên Khuyết lập tức chào hỏi cậu, như thể họ hoàn toàn không tị hiềm gì hết; cậu bèn ở lại. Phòng ghép hình cách phòng khách nhỏ một khoảng, kỳ thực, Ninh Thu Nghiễn không nghe được bọn họ đang nói cái gì.

Sau khi thảo luận xong chuyện công việc với Quan Hành, Lục Thiên Khuyết từng ghé phòng ghép hình tán dóc với cậu một lần. Anh ta xuất hiện trong lặng lẽ, không một tiếng động, nếu là kẻ khác đã nổi hết cả da gà lên rồi. Khi đôi giày da đen đột nhiên xuất hiện ở cửa lọt vào khóe mắt Ninh Thu Nghiễn, cậu chỉ hơi giật mình vì đã thấy mãi thành quen.

“Xin lỗi, lần sau anh sẽ nhớ gây chút tiếng động.” Lục Thiên Khuyết nói.

Ninh Thu Nghiễn đáp không sao hết.

Lục Thiên Khuyết đi tới, nhìn hình ghép: “Tiên sinh tặng hả?”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu.

Lục Thiên Khuyết lại hỏi: “Còn trống nhiều vậy à, sao không bảo Cố Dục giúp cậu?”

Ninh Thu Nghiễn trốn lên lầu ghép hình, Cố Dục thấy ở trong phòng chán phèo nên đã chạy qua bên trại chăn nuôi rồi. Đối mặt với Lục Thiên Khuyết, sao cậu mặt dày mà kể là chính mình xúi Cố Dục chạy đi kiếm Quan Tử Minh cho được. Cũng may, Lục Thiên Khuyết hiểu rất rõ nhóc con nhà mình, nhanh chóng tự đáp:

“Thôi kệ đi, nhóc ta quá ồn ào. Hẳn là tiên sinh cũng sẽ không cho nhóc lên lầu đâu.”

Ninh Thu Nghiễn thầm nói, anh đoán đúng rồi đó. Quan Hành thật sự rất sợ tiếng ồn.

Ninh Thu Nghiễn thường khá thoải mái trước mặt Lục Thiên Khuyết. Cậu hỏi: 

“Ngài Quan nói anh là luật sư.”

“Đúng thế. Không ngờ là anh đây cũng có nghề ngỗng đàng hoàng chứ gì?” Lục Thiên Khuyết híp mắt cười: “Dù gì thì anh đây cũng phải nuôi gia đình mà.”

Ninh Thu Nghiễn thật sự không nhìn ra Lục Thiên Khuyết là một luật sư. Cậu cho là anh ta chắc cũng giống Quan Hành, kiểu không cần làm gì cả. Lục Thiên Khuyết nhìn quanh tấm hình ghép một vòng rồi ngồi xuống bên cạnh Ninh Thu Nghiễn, hứng khởi giúp cậu ghép mấy tấm:

“Rất lâu trước đây, anh đã làm luật sư mấy năm rồi, sau đó… chỉ có thể treo bảng làm cố vấn. Cũng hết cách rồi, anh đây ngày ngủ đêm thức mà, không gặp nổi khách hàng bình thường.”

Lục Thiên Khuyết nói chuyện rất dễ hiểu. Vampire làm luật sư, tự nhiên ắt có nhiều điều hạn chế. Không thể xuất hiện vào ban ngày, treo biển hành nghề cũng là làm việc vì cộng đồng của bọn họ, giống như việc anh ta làm luật sư cho Quan Hành vậy. Ninh Thu Nghiễn vẫn còn ngạc nhiên. Vì sao Quan Hành lại nói mặt trời không thể giết chết bọn họ, nhưng bọn họ vẫn rất kiêng kỵ ánh dương? Cậu có thể hỏi Lục Thiên Khuyết, nhưng cậu không muốn vậy. Mà sau khi nghe Lục Thiên Khuyết nói xong, Ninh Thu Nghiễn lại nảy sinh chút lo lắng:

“Cuộc gặp vào Chủ nhật sẽ phải vào ban ngày…”

“Anh chỉ đảm nhận phần cố vấn và giấy tờ, chỉ cần có mặt vào bữa tối.” Lục Thiên Khuyết nhìn cậu, giọng điệu may mắn làm sao: “May mà có cậu đấy, Ninh Thu Nghiễn, bằng không mấy tháng trước anh đây còn phải chạy qua nước A một cuốc!”

Ninh Thu Nghiễn không hiểu lời anh ta nói.

Lục Thiên Khuyết nói tiếp: “Có nhớ hôm qua anh có nói với cậu, tiên sinh đã tìm rất lâu mới tìm được một người như cậu không?”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu.

“Đại khái thì, mỗi người trong bọn anh đều sẽ có tỉ lệ có một “cậu” như vậy, chỉ là kỳ ngộ của mỗi người không giống nhau.” Lục Thiên Khuyết nói: “Cậu” của anh đã xuất hiện từ rất sớm, là người nước A.”

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Vậy anh cũng muốn… người đó?”

Ninh Thu Nghiễn không làm sao nói được chữ “cắn”, cậu cứ thấy máu me kiểu gì nên không thể nói rõ. Lục Thiên Khuyết nghe hiểu được là được. Mà Lục Thiên Khuyết chẳng những nghe hiểu, còn trả lời câu hỏi của cậu:

“Không. Anh không cần máu người đó. Nhưng nếu tiên sinh không tìm thấy cậu, vậy thì chưa nói chắc được gì hết.” Lục Thiên Khuyết bổ sung thêm: “Đến lúc đó, có thể anh sẽ thay mặt tiên sinh dự họp.”

Ninh Thu Nghiễn lại càng chả hiểu gì. Lục Thiên Khuyết cũng từng nói, máu của cậu đối với Quan Hành rất đặc thù, nhưng chưa có sự cho phép của Quan Hành, Lục Thiên Khuyết không thể nói ra nguyên nhân cụ thể, lần này cũng thế.

Thì ra mỗi người bọn họ đều sẽ có một túi máu hình người chuyên biệt à? Khi biết trên thế giới này còn có một người cùng cảnh ngộ với mình, Ninh Thu Nghiễn chợt nảy sinh chút thân thiết với người xa lạ. Cậu hỏi:

“Người kia là người như thế nào?”

“Anh chưa gặp bao giờ.” Lục Thiên Khuyết đáp: “Chỉ biết đó là một quý cô, biết tên và địa chỉ của cô ấy.” Nói đến đây, Lục Thiên Khuyết bỗng trở nên suy tư: “Lâu đến vậy rồi, hiện tại cô ấy cũng xấp xỉ tuổi với bác Khang rồi đấy.”

Làm sao để đưa một cụ bà đang có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn bên gia đình đến nơi này là một nan đề. Nếu bọn họ không tìm thấy Ninh Thu Nghiễn, Lục Thiên Khuyết thật sự không biết nên xử lý thế nào.

Hai người chỉ hàn huyên trong chốc lát, Lục Thiên Khuyết còn việc phải làm, không thể ở lại phòng ghép hình lâu quá được. Sau khi nói chuyện với Lục Thiên Khuyết, trong lòng Ninh Thu Nghiễn lại nhiều thêm một bí ẩn mới. Cậu ngồi trong phòng ghép hình cả một buổi sáng, không nghỉ ngơi lấy giây phút nào. Tiến độ ghép hình cũng rất khả quan, nhưng với cậu thì thời gian vẫn rất gấp gáp, không biết bao giờ mới hoàn thành. Tuy nhiên, sau khi ăn xong cơm trưa, cậu không vội quay về phòng ghép hình mà đi tới phòng bếp làm trợ thủ cho bà cụ Bạch. Trong phòng bếp đã có mấy người đang làm việc. Ninh Thu Nghiễn nói cậu cũng muốn giúp một tay:

“Bà xem cháu có thể làm được gì ạ. Bê vác hay rửa rau gì cháu cũng làm được.”

“Không cần đâu. Tuy nói ngày mai có tiệc tối nhưng cũng chỉ làm nhiều thêm vài món ăn thôi. Đã có nhiều người giúp bà chuẩn bị rồi, đến bà còn rảnh rang đây này.” Cụ Bạch khoát khoát tay: “Đâu có gì đề nhờ cháu đâu.” Nói xong, cụ cười tủm tỉm, đẩy cậu ra ngoài: “Trời đẹp thế này, cháu cứ ở mãi trong phòng làm gì? Bé con à, mùa xuân trên đảo Độ đẹp lắm đấy, cháu không ra ngoài đi dạo thì tiếc biết bao!”

Sức của cụ Bạch khá lớn, Ninh Thu Nghiễn cứ thế ngoan ngoãn bị bà đẩy ra ngoài. 

Bên ngoài biệt thự, quả nhiên là dương quang rạng ngời. Tia sáng rực rỡ rọi qua tán cây, tản ra mặt cỏ biếc xanh mơn mởn. Rừng cây và hồ nước phía sau tòa nhà đều được phủ một lớp màu xanh lam nhạt, cảnh sắc như được thêm một tấm màn lọc ngày xuân, tràn đầy vẻ mỹ lệ tinh khiết. Nước trong đài phun chảy ào ào, cánh chim bay vụt vào rừng sâu, xe tải từ trại chăn nuôi về đỗ cách đó không xa và bắt đầu dỡ hàng, bà cụ Bạch ra đón. Ánh mặt trời và thanh âm khiến mọi vật càng thêm sinh động. Một đảo Độ mịt mù mông lung như đã vén lên tấm khăn che mặt, ngày càng trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Nhưng Ninh Thu Nghiễn chỉ khẽ quay đầu đã có thể nhìn thấy tòa biệt thự yên tĩnh. Nó vẫn không có gì đổi khác. Mỗi khung cửa sổ đều bị tấm chắn sáng che kín, mà tầng ba càng không ngoại lệ. Nó im lìm, sừng sững ở nơi đó, tỏa ra bóng râm khổng lồ, trầm mặc lặng lẽ. Ninh Thu Nghiễn thu lại tầm mắt, quyết định nghe lời cụ Bạch đi dạo trên đảo.

Đảo Độ đương xuân mà nhiệt độ vẫn thấp hơn Vụ Đồng. Cậu rời khỏi bóng râm, giẫm lên mảnh ánh dương lọt qua những tán lá mà vẫn thấy hơi lạnh. Vì thế, cậu bèn đội cái nón của áo khoác lên đầu, đút hai tay vào túi, chậm rãi tiến vào rừng.

________________

Chị Gió nói:

Lải la! Mị nhất định sẽ hoàn thành câu chuyện này thật tốt. Nếu năm nay không có gì ngoài dự kiến thì sẽ viết xong bộ này. Cập nhật không cố định nên các cưng cứ ủn mông mị, nhưng mà đừng có ủn quá đà nhe QAQ.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x