“Lúc đó cậu cũng biết mà, không phải tôi xem nhẹ tình nghĩa, chủ yếu do tình hình hơi khó giải quyết…” Tiêu Thiên Minh chà xát hai tay, trên mặt nặn ra nụ cười ngượng ngùng: “Gì ấy nhỉ, sau khi Tiểu Tạ đi, tôi đã nghĩ hay là cứ như cậu ấy nói, tự lực cánh sinh, không phiền người khác nữa, tự mình tới điểm trú ẩn của người dân? Nhưng đi được nửa đường thì vẫn thấy không ổn. Dù sao chúng ta cũng đã hoạn nạn có nhau lâu như vậy, tốt xấu gì tôi cũng là người trưởng thành bỏ mặc hai cậu học sinh các cậu thật không hay lắm, hay là tôi vẫn nên đợi hai người thêm chút nữa. Nhỡ đâu? Nhỡ đâu hai cậu khôi phục lại bình thường thì sao…”
“Nói trọng điểm…”
Tề Vụ mất kiên nhẫn.
“… Là vầy, nếu đi theo bản đồ thì phải qua cây cầu vượt, đường khác tôi thật không quen, sợ đi sai đường. Nhưng con quái vật hai cậu giết trước đó, rõ ràng vẫn đang bị thiêu trong lửa, xương cốt đã sắp cháy thành than. Kết quả khi tôi lại gần nó…Đm, vậy mà nó vẫn còn động đậy.”
Tiêu Thiên Minh mặt mày nhăn nhó, trên mặt còn lờ mờ vẻ ‘nghĩ thôi đã thấy hãi’.
“Tôi bị dọa tới mức không dám động đậy, cũng không dám tới nơi khác, sợ lại gặp phải quái vật gì đó. Mà ngay lúc hai mắt tôi tối sầm, không biết nên làm gì thì tôi thấy bạn học Tề Vụ dùng quần áo bọc cậu lại, còn cậu ta thì người trần truồng dính đầy chất nhầy, đột nhiên quay lại…”
“Sao anh nhiều lời vô nghĩa quá vậy?”
Tiêu Thiên Minh còn chưa nói xong, đã bị một nam chính quan trọng khác trong hồi ức ngắt lời bằng giọng lạnh lẽo khác thường.
“Ầy…”
“Lúc đó tên này ồn ào quá, anh cũng lười xử lý nên mang anh ta theo cùng.”
Tề Vụ mím đôi môi mỏng, như đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với những lời lải nhải vô nghĩa của Tiêu Thiên Minh, chỉ bằng một câu nói, với chất giọng bình bình đã thuật lại quá trình trùng phùng giữa bản thân khi tỉnh táo với anh chàng kia.
*
Người mất đi ý thức vì “ăn” ở mảnh đất hoang kia, không chỉ mình Tạ Hi Thư.
Mà còn cả Tề Vụ.
Ban đầu vì đói khát cực độ dẫn đến mất kiểm soát, nhưng sau đó thì đơn thuần là vì sự vui sướng ngất trời và mê loạn khi hấp thu thức ăn khiến cho thú tính quái vật và ý chí nhân loại hoà thành một đống hỗn độn.
Tề Vụ đã không còn nhớ bản thân đã thoát khỏi chút sung sướng bay bổng ít ỏi đó, rồi ép bản thân tái tạo lại thành người thế nào. Hắn chỉ biết khi hắn khôi phục lại ý thức và suy nghĩ, thì hắn đang ôm chặt cơ thể mảnh khảnh tái nhợt của Tạ Hi Thư trong lòng. Tất cả quần áo trên người cậu đã biến thành mảnh vụn, thậm chí bởi vì đã nhiễm mùi của Tạ Hi Thư mà trong lúc hỗn loạn hắn đã nuốt hết vào bụng… Cho nên trong cơ thể hắn tràn đầy mùi thơm ngào ngạt đặc trưng của thiếu niên.
Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất mà hắn cảm nhận được kể từ sau tận thế, không, nên nói là từ khi có ý thức của chính mình.
Thật lâu sau, một phần ý thức của con người còn sót lại mới miễn cưỡng hồi sinh trong cơ thể Tề Vụ. Hắn kiềm chế khao khát mang Tạ Hi Thư đi trốn thật xa, lảo đảo dùng vài mảnh quần áo nguyên vẹn vương vãi ở hiện trường bọc lấy cậu thiếu niên, sau đó chầm chậm đưa cậu về lại ven đường.
Tề Vụ phải thừa nhận lúc đó mình đã sớm quăng Tiêu Thiên Minh lên chín tầng mây rồi, sở dĩ hắn quay về chỉ là muốn lấy đồ thôi.
Tề Vụ biết mình phải có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của Tạ Hi Thư, trước khi cậu tỉnh dậy.
Kết quả hắn đụng trúng Tiêu Thiên Minh lần nữa.
*
“Gần, gần như là vậy đó.” Tiêu Thiên Minh như cũng cảm nhận được gì đó, Tề Vụ nói xong thì anh ta lanh lẹ bổ sung: “Cái khác không nói nhưng lúc đó thật sự dọa tôi sợ hết hồn, tưởng cậu ta gặm cậu xong thấy chưa đủ muốn ăn thêm nữa… Có điều tôi thấy dáng vẻ cậu ta ôm cậu, bình tĩnh suy nghĩ kỹ thì quái vật không thể nào yêu thương con người như vậy, trông bạn Tề dường như đã khôi phục lại thần trí rồi…”
Giọng Tiêu Thiên Minh cứ yếu dần dưới cái nhìn chằm chằm lạnh buốt của Tề Vụ.
Hỏng, lần này lại nịnh sai chỗ rồi.
“Khụ khụ, gì ấy nhỉ, tôi ra ngoài xem thử xung quanh còn vật tư gì không nha, không quấy rầy các cậu nữa, ha ha ha.”
Cuối cùng Tiêu Thiên Minh cũng thông suốt, anh ta sờ gáy ỉu xìu rời khỏi căn phòng Tạ Hi Thư đang ở.
“Chậc…”
Tề Vụ khẽ nghiến răng nhìn bóng dáng chạy như bay của anh ta.
Thật chướng mắt.
Một sự khát khao nào đó thuộc về quái vật rục rịch ở nơi sâu nhất trong cơ thể hắn. Tề Vụ phải tốn chút sức lực mới kiềm chế được sự khát máu đang không ngừng cuộn trào trong người.
*
Nơi Tề Vụ sắp xếp cho Tạ Hi Thư là một căn nhà dân ven đường.
Chủ nhân của căn nhà không biết đã đi đâu, ngay cả đồ gia dụng hay chăn đệm trong nhà cũng đã biến mất, chỉ để lại một gian trống rỗng.
“Nếu đoán đúng thì nơi này chắc đã bị ai đó “dọn” qua.” Tề Vụ cụp mắt, giải thích: “Xung quanh đây không có nhiều quái vật, cho dù có thì phần lớn cũng rất yếu, người bình thường chỉ cần cẩn thận chút là có thể đối phó được, khá an toàn. Có điều những người đó không chỉ dọn sạch quái vật mà còn mang tất cả những đồ dùng hữu ích gần đây đi. Em vẫn còn hơi sốt, trước đó lại… Anh đã cố gắng tìm một vòng nhưng không tìm được thứ gì hữu ích.”
Nói tới đây, hai má chàng trai hơi căng lên, trong đôi mắt đen nhánh lộ ra chút không cam lòng mơ hồ. Thật ra họ đã mang theo không ít vật tư sinh tồn khi xuất phát từ khu biệt thự, nhưng gặp phải người phụ nữ xách đầu kia thì hành lý mang theo đã tổn thất hơn phân nửa.
“Ừ, không sao đâu.”
Tạ Hi Thư lại không có cảm giác gì nhiều với tình trạng thiếu thốn trước mắt, thậm chí còn hơi vui vẻ. Đến những thứ như chăn đệm đồ gia dụng cũng mang theo, chứng minh đây là hoạt động dọn dẹp cứu trợ có kế hoạch và tổ chức của chính phủ cho người sống sót tìm kiếm trợ giúp tại điểm dân tị nạn. Với người đã vùng vẫy khổ sở trong tận thế thời gian dài như cậu, thì đây chắc chắn là một tin tức khá phấn chấn lòng người.
Chút tâm tư của cậu thiếu niên đương nhiên cũng đã lọt vào mắt Tề Vụ, ánh mắt hắn hơi tối lại, sau đó thì khẽ thở dài.
“Chậc, coi cái bộ dạng ốm yếu bệnh tật này của em, còn dám nói không sao…”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay móc ra một hộp sữa nguyên chất Tetra Pak từ túi áo ném cho Tạ Hi Thư.
“?”
Tạ Hi Thư hơi kinh ngạc cầm lấy hộp sữa: “Chẳng phải nói không có vật tư sao?”
Thứ này cũng giống như những vật tư sinh tồn khác, khi trật tự xã hội ổn định thì nó chẳng phải thứ gì quá quan trọng, nhưng khi tận thế ập tới nó lại trở nên vô cùng quý giá.
“May mà mũi anh thính, chí ít cũng tìm được vài thứ rơi rớt trong các ngóc ngách.”
Tề Vụ ho nhẹ một tiếng rồi thờ ơ đáp. Không nhắc dù là nửa chữ việc mình đã xốc biết bao khối xi-măng bằng tay không chỉ vì một hộp sữa.
Song, hắn không nhắc cũng không đồng nghĩa Tạ Hi Thư không nhận ra.
Tạ Hi Thư bình tĩnh nhìn Tề Vụ mấy giây, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ vỏ hộp sữa, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Sau đó cẩn thận hút từng ngụm sữa ngọt ngào đậm đà trong hộp đóng gói dưới cái nhìn chăm chú của Tề Vụ. Hiện tại cậu vẫn sốt nhẹ, còn vừa mới tỉnh lại từ cơn mê nên miệng lưỡi khô khốc, tay chân bủn rủn kiệt sức.
Và có lẽ chính vì như thế, nên dòng sữa uống được trong hoàn cảnh sơ sài lại vô cùng ngon miệng.
Tạ Hi Thư uống hơi vội.
Bởi vì không có ống hút nên thỉnh thoảng sẽ có vài giọt sữa màu trắng ngà tràn ra khóe môi cậu, thế nhưng những giọt sữa đó rất nhanh lại được Tạ Hi Thư liếm sạch.
Tề Vụ đang nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, nhưng được vài giây thì hắn đã đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Nhưng dù đã dời mắt thì chàng trai với thân hình cao lớn này vẫn trông có vẻ mất hồn mất vía, mặt đỏ tía tai. Tạ Hi Thư gọi hắn mấy tiếng, hắn mới hốt hoảng hoàn hồn.
“Cái, cái đó, Tề Vụ… Hơi ngứa.”
Hai tay Tạ Hi Thư cầm hộp sữa, sắc mặt tái nhợt như cũ nhưng không biết vì sốt cao chưa hạ hay vì nguyên nhân nào khác mà gò má cậu hơi ửng đỏ.
“Gì cơ?”
Lúc đầu Tề Vụ chưa hiểu, mãi đến khi ánh mắt Tạ Hi Thư chậm rãi ngó sang hắn mới phát hiện có một tua xúc tu đỏ thẫm quen thuộc đang quấn lấy mắt cá chân Tạ Hi Thư.
Chính là xúc tu chui ra từ trên người hắn.
Tề Vụ không biết rốt cuộc mình đã lôi cái thứ này ra từ khi nào… Chúng nó cứ trơ trẽn bám lên làn da Tạ Hi Thư rồi chậm rãi nhúc nhích, để lại từng vệt sáng lấp lánh từ nước bọt tiết ra lên người cậu thiếu niên. Thậm chí còn ủ mưu muốn thăm dò vào chỗ sâu trong ống quần của Tạ Hi Thư, khiến không thể không lên tiếng khéo léo ngăn cản Tề Vụ.
Nhưng có vẻ muộn rồi.
Mùi thơm tỏa ra từ cậu thiếu niên xuyên qua những tế bào xúc giác phong phú và phát triển trên xúc tu tới thẳng bản thể Tề Vụ, sau đó sống lưng của hắn như có một dòng điện chạy qua, nháy mắt cảm thấy tê dại.
Động tác của Tề Vụ khựng lại, hắn muốn thu mấy tua xúc tu kia về nhưng tiếc là bản năng nào đó trong cơ thể làm hắn bất lực.
Đây hẳn là thói hư tật xấu của quái vật nhỉ?
Một khi đã có được sự thỏa mãn chân chính, thì không thể ép mình trở về trạng thái cố kiềm nén đói khát như trước kia nữa.
“Thế nào? Nếu đã là bạn trai thì anh chỉ chạm thôi chứ đâu làm gì khác…Cũng không được à?”
Chàng trai sau khi ngẩn ra thì giả vờ bình tĩnh nói với Tạ Hi Thư bằng giọng hơi khàn. Nhưng chỉ có bản thân hắn biết, hiện tại hắn đang thèm tới cỡ nào.
Không phải đói.
Mà là thèm.
Thèm tới mức dù biết điều đó sẽ khiến Tạ Hi Thư không vui, nhưng vẫn không tự chủ được mà quấn lấy đối phương như keo.
Im lặng vài giây.
Tạ Hi Thư chớp mắt.
“… Được thôi.”
*
Chậc, thật sự là một dáng vẻ ngoan ngoãn buông xuôi mặc kệ.
*
Cơ thể Tề Vụ thoáng run lên.
Khoảnh khắc này còn khiến hắn hoa mắt chóng mặt, tim đập thình thịch dữ dội hơn cả vừa rồi. Mới thả lỏng xíu mà hắn đã suýt mọc ra thêm mấy tua xúc tu.
…
Sau đó, hai người Tạ Hi Thư và Tề Vụ lại rơi vào im lặng.
Không chỉ Tề Vụ mà cả Tạ Hi Thư cũng vô thức đỏ mặt. Cậu bối rối cụp mắt xuống nhưng khoé mắt lại liếc nhìn Tề Vụ, đúng lúc trông thấy mấy tua xúc tu nhỏ mảnh kia.
Một vài hình ảnh tình dục quái dị mơ hồ hiện lên khiến Tạ Hi Thư khó mà phân biệt được, đó là mơ hay ảo giác… Hoặc cũng có thể, là thật? Nhưng điều càng lạ hơn là Tạ Hi Thư phát hiện mình không hề cảm thấy hoang mang sợ hãi trước chất nhầy, thịt mềm cùng với sự cắn nuốt mơ hồ trong đầu.
Mà ngược lại, cơ thể cậu còn âm ỷ nóng ran.
Ý thức được chuyện này, Tạ Hi Thư chợt đỏ mặt.
… Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?
“Cái đó, bây giờ anh thấy thế nào?” Để xoá đi những suy nghĩ bậy bạ trong đầu, Tạ Hi Thư cắn môi, vội vàng phá vỡ sự im lặng: “Vẫn rất đói sao?”
Dù sao trước đây, chỉ có khi đói Tề Vụ mới không giữ được hình người như thế. Mà lời vừa thốt ra khỏi miệng, cậu mới biết mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
Cái gọi là nhắc đến nồi không sôi*, vừa đề cập đến chuyện quấn quýt của hai người thì trong mắt Tề Vụ lần nữa ánh lên sự ướt át nhớp nháp trước nay chưa từng có.
*Nói gì không nói lại nói vấn đề đó, hết chuyện để nói rồi hay sao.
“Ăn, ăn no rồi!”
Tề Vụ lầm bầm đáp.
Thế nhưng lúc hiểu mình đã nói gì thì vành tai chàng trai đỏ tới mức sắp nhỏ ra máu.
“Ý anh là, cái đó, anh anh anh bây giờ rất ổn! Ổn chưa từng có! Anh, anh cảm thấy anh lại lột xác rồi, giờ cho dù người phụ nữ xách cái đầu kia có bò ra nữa thì anh cũng không sợ, anh có thể đánh mười con như vậy, anh thật sự ăn no rồi. Còn có…còn có…Em, em khỏe chưa? Có đau ở đâu không?”
Rõ ràng đã kiểm tra vô số lần nhưng khi nhớ lại mình đã làm gì Tạ Hi Thư, Tề Vụ vẫn rối bời trong lòng.
Lông mi Tạ Hi Thư khẽ rung.
“Em cũng rất ổn.”
Giọng cậu mềm mại nhưng cũng đầy sự lúng túng.
So với tình trạng mất máu và hoa mắt chóng mặt mình gặp phải sau khi giúp Tề Vụ tiến hóa lần trước, thì lần này khi tỉnh lại, ngoại trừ cơn đau nhức mỏi cơ bắp âm ỷ do cơn sốt nhẹ mang đến thì cậu thật không thấy khó chịu gì nhiều…
Đợi đã?
Tạ Hi Thư ngẩn ra, nhíu mày.
Cậu nâng cánh tay lên, cẩn thận quan sát da mình nhưng không nhìn thấy những vết cắn hình tròn, cũng không tìm thấy vết thương nào tương tự như vậy.
Vậy thì, cậu là đã “đút no” Tề Vụ như thế nào chứ?
Đừng nói là…
Tạ Hi Thư nhớ đến những “ảo giác” kia, trái tim bắt đầu tăng tốc đập thình thịch.
“Sao vậy?”
Tề Vụ phát hiện tâm trạng của Tạ Hi Thư không đúng, vội vàng hỏi.
Tạ Hi Thư chần chừ một lúc, lắp bắp nói ra thắc mắc của mình.
Tề Vụ sửng sốt.
“Có thể là độc tố thần kinh.” Giọng chàng trai cực kỳ khàn: “Chứ sao anh có thể làm em…”
Nhưng khi nói được một nửa, giọng hắn chợt yếu dần.
Chuỗi ký ức trong khoảng thời gian mất khống chế quả thật đã trở nên vô cùng mờ nhạt, thế nhưng những cảm xúc cảm nhận được khi đó lại không hề phai đi. Hắn nhớ rất rõ niềm cực lạc kia.
Cùng với sự thỏa mãn đó.
Thỏa mãn tới mức bây giờ hễ nhớ tới tiếng vọng thôi cũng đã khiến hắn không tự chủ được mà nước miếng chảy ròng ròng.
Im lặng đột ngột của Tề Vụ khiến bầu không khí đông cứng lại.
“Bỏ đi.”
Lúc lâu sau, Tạ Hi Thư miễn cưỡng nặn nụ cười.
“Đợi tới nhà xem thử thứ mẹ em để lại, tới lúc đó tự nhiên sẽ biết là chuyện gì đã xảy ra.”
“Ừ.”
Tề Vụ đáp.
Sau đó, Tạ Hi Thư đột nhiên gọi hắn.
“Tề Vụ… Thật ra em hơi sợ.” Hơi thở của cậu thiếu niên nong nóng, giọng run nhè nhẹ: “Nếu em thật sự có vấn đề thì sao? Nếu em, em…”
“Không sao hết. Cho dù em thế nào thì anh cũng luôn ở bên cạnh em.” Tề Vụ ngắt lời phỏng đoán mà Tạ Hi Thư không dám nói ra vào lúc này, hắn nhìn chằm chằm cậu thiếu niên gằn từng chữ một: “Nên em đừng lo gì cả, có anh ở đây rồi!”
Tạ Hi Thư ngẩng đầu lên theo bản năng.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều vô thức nhích tới, rồi như có một lực kéo vô hình nào đó, Tề Vụ không thể kiềm chế được mà chậm rãi cúi người về phía Tạ Hi Thư.
Đôi môi cậu thiếu niên tái nhợt nhưng Tề Vụ biết đôi môi cực kỳ mềm mại.
Mà đúng lúc này, Tiêu Thiên Minh đột nhiên đẩy cửa ra thò nửa người vào với vẻ mặt đầy hưng phấn.
“Này, coi tôi đã tìm được cái gì này! Đồ ăn vặt đó! Một túi đồ ăn vặt siêu to! Đm vận may của tôi thật sự quá tốt mà, chỗ đó vừa hay là một góc chết, tôi vừa lục đã thấy…”
Vừa nói anh ta vừa múa may túi đồ ăn vặt trong tay về phía Tạ Hi Thư và Tề Vụ.
Tạ Hi Thư: “…”
Tề Vụ: “…”
Nhìn thấy hai người đột ngột tách ra trong nhà, lúc này Tiêu Thiên Minh mới thoát khỏi sự hưng phấn cực độ.
“Tôi, tôi lại quấy rầy hai người?”
Anh ta kinh ngạc mở to mắt.
“Đợi đã, người trẻ tuổi các cậu mãnh liệt vậy luôn hả? Tôi loanh quanh bên ngoài lâu thế rồi mà hai người vẫn chưa xong à?”
Tạ Hi Thư và Tề Vụ nhìn nhau.
…Nói chung là, phải đưa thằng cha này đến điểm trú ẩn trước cái đã!
Chủ nhà cố lênnnnnnnn 💖🍀