Tieudaothuquan

0

Nhiệt độ tăng lên khiến băng tuyết trên đảo Độ tan chảy, chỉ để lại một ít tuyết đọng và giọt băng trên vài nhánh rễ ở tít sâu giữa rừng. Lá khô trên đất lộ ra, tạo thành bùn sình ẩm ướt khiến người ta khó mà đi bộ trong rừng được. 

Ninh Thu Nghiễn bước thấp bước cao đi trên con đường nhỏ, cậu dùng nhánh cây làm sạch giày, đôi chân thoáng chốc thoải mái hơn nhiều. Không khí vẫn vừa lạnh vừa ẩm. Hai bên lối mòn là những tảng đá xanh phủ đầy lớp rêu màu xanh nõn điểm thêm vài giọt sương trong veo. Có chú sóc kéo cái đuôi bông xù vọt ngang qua đường, nhóc ta đứng trên tảng đá tò mò quan sát, không hề sợ người. Ninh Thu Nghiễn không biết cách nói chuyện với mấy bạn nhỏ, cũng không hiểu cách chơi đùa với mấy nhóc động vật. Nhưng chú sóc này thật quá dễ thương, nên cậu cứ đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn nhau với nhóc ta. Nhóc sóc ngoẹo đầu, mấy giây sau lại dùng hết cả bốn chi mà chạy. Ninh Thu Nghiễn bỗng nảy sinh chút chán nản, giống như khi Quan Hành yêu cầu cậu kể về những đổi thay ngoài kia vậy, vô vị nhạt toẹt.

Cậu tiếp tục đi dọc theo lối nhỏ, chẳng mấy chốc đã đến bên bờ hồ. Lúc này, ở phía bên kia hồ, xuyên qua làn sóng gợn lăn tăn trên mặt nước màu lam nhạt, cậu có thể nhìn thấy góc bên trái phía trước của tòa nhà chính. Bóng cây mờ ảo vắt ngang tường ngoài và cửa sổ khiến cậu chỉ có thể nhìn thấy đỉnh nóc màu đen, và nơi mà cậu từng ngồi đàn guitar thì không có lấy một bóng người. Trên mặt hồ vẫn neo một con thuyền nhỏ, một chú chim biển sà xuống. Ninh Thu Nghiễn chợt nhớ tới lần đầu tiên lên đảo, nhớ cái đêm mà cậu gặp gỡ Quan Hành ở nơi đây, ngỡ như đã qua rất lâu nhưng thực ra chỉ mới có 4 – 5 tháng mà thôi.

Ngày xuân trên đảo Độ thật đẹp! Ninh Thu Nghiễn không nỡ để lỡ cảnh đẹp này, cậu đá bay cái ý nghĩ quay về ghép hình, tiếp tục cất bước đi về phía bóng núi trùng điệp, không có mục đích. 

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rọi xuống những đốm sáng lấp lánh. Ninh Thu Nghiễn càng đi càng thư thả. Thấy trên người đã hơi thấm mồ hôi, cậu tháo nón xuống rồi tiện tay nhặt một cành cây, thi thoảng dùng nó để rẽ cỏ. Cậu đi qua rừng linh sam, đi qua một con đồi, tuyết đọng tan ra thành dòng suối róc rách, một khoảnh cỏ xanh còn điểm xuyết vài đóa hoa dại. Không ngờ, cậu lại đi đến gần tháp hải đăng. Có thể là vì tâm trạng hôm nay đã đổi khác rất nhiều so với hôm trước, trong sắc trời quang nắng sáng, cậu cảm thấy tòa hải đăng cũ nát trong trí nhớ tựa hồ trông mới hơn. Khơi xa màu lam xám cũng trở nên trong suốt, sóng triều vỗ vào ghềnh đá, đẹp đẽ và bình yên! 

Ninh Thu Nghiễn thật sự rất thích tháp hải đăng này! Bởi nơi này không chỉ cho cậu phóng tầm mắt khỏi biển rộng khi cậu cảm thấy bất an, trông về phía Vụ Đồng bên bờ đại dương; mà còn rất hợp để cậu ngồi thả hồn ngơ ngẩn, như một căn cứ bí mật. Cậu đẩy cửa ra, quen tay quen chân leo lên tầng cao nhất của hải đăng, đi đến bên lan can. Trên lan can có bụi, cũng có gỉ sắc đỏ sẫm. Tay bất chợt đụng phải, Ninh Thu Nghiễn cũng không để tâm. Cậu được ánh mặt trời sưởi ấm toàn thân, gió biển thổi vào mặt và thổi bay làn tóc, cũng thổi bay chút ưu sầu nhỏ nhoi trong lòng. 

Hòn đảo này cũng tựa như khí chất của Quan Hành vậy, từng cành cây ngọn cỏ đều nhuốm vẻ bí ẩn xa xăm, không nên phô bày ra trước tầm mắt của thị chúng. Ninh Thu Nghiễn vốn chẳng chút liên can cũng không muốn thấy nơi đây bị “khai phá”.

Quan Hành đã từng lên đến nơi này chưa nhỉ? Một tối hôm nào đó, lúc ánh trăng đương phủ kín mặt khơi, Ninh Thu Nghiễn đột nhiên nghĩ vậy. Sống trên đảo hơn trăm năm, tuy vẫn duy trì liên lạc với bên ngoài nhưng hẳn ngài vẫn muốn nhìn ngắm thế giới nhỉ? Bằng không, cớ gì ngài lại hỏi về sự đổi thay ngoài kia? Được rồi, cậu nhớ lại rồi, hẳn là Quan Hành đã từng tới. Cậu từng nhìn thấy một bức tranh trong phòng vẽ của Quan Hành, vẽ hải đăng, biển rộng và mặt trời mọc trên biển.

Một suy nghĩ không tưởng bỗng nảy vọt lên. Gió biển lồng lộng. Cậu ngơ ngẩn nhìn ra ngoài khơi một lúc, suy nghĩ kỳ quái kia cũng dần dần bị gió biển thổi đi. Bắt đầu từ bên dưới tháp hải đăng, cậu dựa vào hình ảnh trong trí nhớ, lần tìm địa điểm phù hợp. Cuối cùng, bên cạnh một tảng đá lớn, cậu tìm thấy góc độ không khác là bao so với cảnh vật trong bức tranh của Quan Hành. Ninh Thu Nghiễn mở máy ảnh điện thoại, chụp một tấm. Chỉ có tháp hải đăng và biển cả, sẽ không để lộ ra bất kỳ ẩn ý gì, chắc là sẽ không sao đâu, cậu nghĩ. Vậy thì, một khi tắt điện thoại, một phần của đảo Độ sẽ thuộc về chính mình.

Cuối cùng, Ninh Thu Nghiễn không đi quá xa mà rẽ sang trại chăn nuôi. Quả nhiên Cố Dục đang ở đây, Quan Tử Minh đương nhiên là cũng có mặt. Quan Tử Minh đi đôi ủng nhựa, người đeo tạp dề, cậu ta đang trải cỏ khô trong chuồng cừu. Những người khác trong trại chăn nuôi thì đang vận chuyển thịt bò mới vừa mổ để chuẩn bị cho buổi tiệc tối hôm sau.

“Cần giúp một tay không?” Ninh Thu Nghiễn đứng bên hàng rào, hỏi.

Quan Tử Minh ngẩng lên nhìn cậu: “Sao cậu lại qua đây?”

Ai cũng bộn bề nhiều việc mà chỉ có mình thảnh thơi đi dạo, Ninh Thu Nghiễn hơi ngượng, bèn nói: “Tôi tới xem Cố Dục đang chơi cái gì với cậu.”

Cố Dục đang rượt gà trong chuồng. Lông gà cỏ khô bay khắp nơi, gọi là gà bay chó sủa cũng không sai!

Quan Tử Minh hỏi: “Cậu bảo thằng nhóc này tới?”

Ninh Thu Nghiễn: “Ừa!”

“Xin đội ơn cậu!” Quan Tử Minh nghiến răng nói: “Hôm nay nó đã thả hai con cừu sổng chuồng, đạp nát một ổ trứng, hất đổ canh của tôi, lại còn định ngày nào cũng tới.”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Để bày tỏ lòng áy náy, Ninh Thu Nghiễn chủ động mở cửa hàng rào, giúp Quan Tử Minh ôm cỏ khô. Sau đó, cậu được cậu ta chỉ cho đeo một đôi ủng khác, cùng cậu ta quét phân cừu phân bò, sửa sang chuồng gà. Cố Dục chạy tót đi quấy rầy mấy cô chú khác, chẳng bao lâu sau đã lội ngược lại gọi cậu:

“Anh Tiểu Ninh ới! Các cô chú bên đây đốt lửa làm gà ăn mày cho em nè, anh cũng qua đây đi!”

“Cảm ơn.” Ninh Thu Nghiễn lắc đầu: “Anh không ăn.”

“Vì sao ạ?” Toàn thân Cố Dục dơ hầy, cậu nhóc nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt hứng khởi cực kỳ: “Gà ăn mày á! Cái kiểu mà đắp đầy bùn từng chiếu trong ti vi á! Tụi mình ăn ở đây xong thì lên xe về cùng mấy cô chú, không cần phải ăn cơm tối nữa.”

Ninh Thu Nghiễn chỉ có thể đáp: “Hôm nay anh không ăn thức ăn mặn vào buổi tối.”

Sáng hôm sau Quan Hành cần dùng bữa. Bởi vậy, theo như lệ cũ, với tư cách là một túi máu, tối hôm trước Ninh Thu Nghiễn sẽ dùng cơm chay, chủ yếu là mấy món thanh đạm, mà ngày tiếp theo cũng không ăn sáng. Cố Dục không hiểu mấy chuyện này, cậu nhóc tinh ranh đảo mắt mấy vòng rồi không hỏi thêm gì nữa mà chạy đi đào bùn. Mà Quan Tử Minh đứng bên Ninh Thu Nghiễn lại nói:

“Cậu cũng tự giác gớm.”

Ninh Thu Nghiễn quay sang nhìn cậu ta. Quan Tử Minh bị đôi mắt rõ ràng sáng trong kia chiếu tới thì bối rối bổ sung:

“Ý tôi là, con người cậu cũng được, hiểu rõ việc cầm tiền thì phải làm việc.”

Ninh Thu Nghiễn biết tính Quan Tử Minh khó ở khó chiều chứ bản thân cậu ta không phải người xấu, nên cậu gật đầu: “Ừm.”

Quan Tử Minh nói: “Nghe nói, ngày mai có người đến mua đảo.”

“Không phải, chỉ là người của chính quyền đến để thương nghị.” Ninh Thu Nghiễn đáp: “Cũng có cả chuyên gia đến để làm báo cáo điều tra thực địa cho mấy người đó xem, chứ không bán đảo.”

Quan Tử Minh lại hỏi: “Quan Hành nói với cậu à?”

Ninh Thu Nghiễn đáp phải. Hai người đi vào lều, cởi ủng ra rồi thay lại giày của mình. Ninh Thu Nghiễn nói:

“Cậu là người đầu tiên trên đảo này gọi thẳng tên của ngài Quan.”

“Chứ không thì gọi ổng là gì, tiên sinh hả? Dị lắm!” Quan Tử Minh không đồng ý, nói: “Cái người mà phải lật gia phả về trước đến những hơn mười trang mới thấy mà còn trẻ như vậy, tôi thật sự nghĩ không ra phải gọi ổng là gì.”

Gia phả? 

Ninh Thu Nghiễn hơi suy tư: “Cụ Bạch nói trên đảo đều là người nhà họ Quan.”

“Đúng thế!” Quan Tử Minh đáp: “Nếu xét như quan niệm ở thời phong kiến thì chúng tôi đều chỉ là dòng bên thôi. Đến lứa của tôi thì còn là họ hàng xa nữa.”

Những điều mà Ninh Thu Nghiễn biết được qua các tài liệu lịch sử đều khá là phiến diện, nhưng chính miệng Quan Hành cũng đã nói rằng ngài và vị hôn thê chưa từng gặp mặt nên không thể có con được. Vậy thì, những người trong nhà họ Quan hiện nay đều là con cháu của những người trong tộc, duy trì đến ngày hôm nay. Chỉ có điều, không biết trong tình thế của năm đó thì sao họ có thể làm được điều này.

“Lần trước cậu nói cậu chỉ ở nơi này 2 năm thôi nhỉ?” Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Sau này cậu muốn đi sao?”

“Đương nhiên là muốn rồi.” Quan Tử Minh trả lời: “Tôi còn rất nhiều việc muốn làm.”

Quan Tử Minh kể cho Ninh Thu Nghiễn nghe, mỗi một người của nhà họ Quan sau khi thành niên đều phải đến chỗ Quan Hành 2 năm, đây là quy tắc mà một vị tổ tông đã lập ra. Quan Tử Minh không rõ lý do, nhưng nhiều năm qua, điều đó đã trở thành nếp sống của gia tộc rồi.

“Sau khi rời khỏi đây thì có thể lựa chọn giữa việc học lên sâu hơn, hoặc vào công ty của gia tộc, hoặc tự khởi nghiệp, làm gì cũng được cả.” Quan Tử Minh nói: “Ông ta sẽ chuẩn bị cho mỗi người chúng tôi một khoản tài chính lập nghiệp.”

“Ông ta” mà Quan Tử Minh nói đến đương nhiên chỉ có thể là Quan Hành.

“Tôi không biết vì sao rất nhiều người đến đây rồi thì không đi nữa.” Quan Tử Minh tỏ vẻ hơi khinh thường, xen lẫn chút nghi hoặc: “Ở đây có cái gì hay?”

Ninh Thu Nghiễn không đáp, nhưng trong lòng lại cảm thấy đảo Độ rất tốt.

Quan Tử Minh hỏi Ninh Thu Nghiễn: “Còn cậu? Sau này mỗi tháng cậu đều đến à?”

Ninh Thu Nghiễn đáp: “Không phải, thời gian của tôi ngắn hơn cậu, chỉ có 6 tháng thôi.”

“6 tháng?”

“Nói đúng hơn là 6 lần. Mỗi tháng 1 lần.”

“Vậy cậu đã tới…”

“5 lần.” Ninh Thu Nghiễn bình tĩnh tiếp lời: “Tính cả lúc này thì tôi đã đến 5 lần rồi.”

*

Mặt trời lặn, Cố Dục đã ăn xong gà ăn mày các các cô chú làm cho, nhóc ta cùng Ninh Thu Nghiễn ngồi lên xe tải trở về. Cả hai ngồi ở phía sau thùng xe, chen chúc giữa một đống thịt và trứng. Cả một buổi chiều trôi qua, cơ thể cũng đã phảng phất có mùi chua chua. Cố Dục rủ Ninh Thu Nghiễn cùng nhau chơi game vào buổi tối, con game hôm trước hai đứa chơi với nhau trong phòng trò chơi vẫn chưa qua màn; thế mà xe chưa về đến nhà chính, Cố Dục đã vừa lầm bầm vừa ngủ gật. Tia nắng cuối cùng biến mất trên rừng cây, để lại lớp bóng đổ màu vỏ quýt, từ trong lẫn ngoài tòa nhà chính đều thắp đèn đuốc sáng trưng, chính thức bước vào buổi tối.

Lục Thiên Khuyết nghe thấy tiếng xe về thì ôm bạn nhỏ nhà mình xuống rồi đưa cậu nhóc về phòng. Ninh Thu Nghiễn vừa nhảy xuống xe đã được người giúp việc tiến lên đón, mời cậu dùng cơm. Cơm nước bà cụ Bạch nấu xong vẫn còn ấm nóng, Ninh Thu Nghiễn rửa tay xong xuôi, vừa ngồi vào ghế thì thức ăn được dọn lên. Trên bàn cơm chỉ có một mình cậu, Quan Hành cũng không thấy đâu. Không biết là do cậu về muộn, hay vì Quan Hành vẫn đang bộn bề nhiều việc. Ăn cơm xong, Ninh Thu Nghiễn về phòng tắm rửa rồi ngồi thừ trên giường. Cậu rốt cuộc cũng không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Quan Hành đang làm gì nhỉ? Bây giờ mình lên lầu thì có làm phiền ngài không?

Ninh Thu Nghiễn lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cho Quan Hành, cậu mở màn hình lên mới nhớ ra là ở đây không có sóng. Đúng lúc này, lời nói của Lục Thiên Khuyết chợt hiện lên trong đầu cậu: “Cậu không thể khiến cho mọi người trên thế giới yêu thích mình, cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Vậy nên, cậu muốn làm cái gì thì làm cái đó. Gan phải to ra một chút.” Vì thế, Ninh Thu Nghiễn dọn dẹp đồ đạc rồi mang giày lên lầu.

Lầu ba buổi tối cũng rất yên tĩnh. Lúc đi qua phòng khách, cậu nhìn vào trong xem thử thì không thấy Quan Hành. Bước chân cậu hơi ngập ngừng, mặt mày hơi nóng, rồi cậu quyết định không đến phòng Quan Hành mà ngoan ngoãn đi vào phòng ghép hình. Mấy mảnh ghép nằm lung tung trên đất trông vẫn giống y như lúc sáng khi cậu đi, cậu ngồi trên sàn, bắt đầu ghép hình. Tâm trạng từ nóng nảy, bất an dần dần chuyển sang bình thản. Quan Hành nói không sai, ghép hình thật sự giúp cậu tìm được sự an tĩnh. Không biết đã trôi qua bao lâu, Ninh Thu Nghiễn nghe thấy có tiếng người nói chuyện, rất nhỏ. Vài phút sau, Quan Hành bước vào:

“Vẫn chưa ngủ?”

Quan Hành mặc một chiếc áo choàng đen hệt như tối hôm qua, nhưng hôm nay mái tóc đã được buộc lại. Ngài luôn trông có vẻ lười biếng, rất hiếm khi buộc tóc. Ninh Thu Nghiễn vừa trông thấy ngài, trái tim đã nhảy thình thịch:

“Chào ngài Quan.”

Cậu để ý chiếc di động nằm trên sàn nhà, không ngờ đã gần 12 giờ đêm.

“Xế chiều hôm nay đã làm gì rồi?” Quan Hành đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, thân thể ngài tỏa ra mùi hương rất nhạt: “Nghe nói cậu về chung với Cố Dục.”

“Đi trại chăn nuôi ạ.” Ninh Thu Nghiễn trả lời: “Nói chuyện phiếm với Quan Tử Minh.”

Quan Hành nói: “Hai người xấp xỉ tuổi nhau, hẳn là cũng có chủ đề chung.”

Ninh Thu Nghiễn không giấu diếm gì, cậu tự nhiên kể lại cho Quan Hành nghe về nội dung của cuộc trò chuyện ban chiều. Như là, ban đầu Quan Tử Minh đã nghĩ hết mọi cách bỏ trốn để không phải lên đảo Độ, cuối cùng cũng bị tóm về. Câu chuyện của Quan Tử Minh kể rất ly kỳ và thú vị, Ninh Thu Nghiễn thao thao kể lể cho Quan Hành nghe một lúc lâu mới ngờ ngợ nhận ra rằng, chưa chắc Quan Hành đã có hứng thú với mấy chuyện này.

“Cậu ta không phải là người đầu tiên làm vậy, và cũng sẽ không phải người cuối cùng.” Nhưng Quan Hành lại nương theo trọng tâm câu chuyện mà tiếp lời: “Ở xã hội hiện đại, muốn truy tìm tung tích một ai đó là điều rất dễ dàng.”

Trông có vẻ như tâm trạng Quan Hành khá tốt.

“Chứ còn gì nữa, trừ phi không dùng di động, căn cước công dân hoặc thẻ ngân hàng.”

Ninh Thu Nghiễn cũng trở nên thoải mái hơn. Cậu ngừng một chút rồi đánh bạo hỏi Quan Hành:

“Em có thể ở đây muộn thêm chút không ạ?”

Quan Hành có buộc tóc lên thì trông vẫn thật tao nhã. Có một lần, Ninh Thu Nghiễn hỏi ngài vì sao lại để tóc dài, Quan Hành đáp “Không cắt được”; bởi vì vẻ ngoài của bọn họ sẽ dừng chân vĩnh viễn ở khoảnh khắc sinh mệnh thay đổi, dù có cắt đi thì vẫn lập tức mọc ra chứ không phải do ngài lập dị hay không thể tiếp nhận được một thời đại mới.

“Sao thế?” Quan Hành hỏi: “Không muốn ngủ?”

Đương nhiên, thi thoảng Quan Hành cũng sẽ bộc lộ một số tư duy mà chỉ người lớn tuổi mới có, ví dụ như, giấc ngủ của trẻ con rất quan trọng.

“Em muốn ghép nhiều thêm một ít, ghép cho xong tấm hình này.” Ninh Thu Nghiễn đáp: “Thực ra, em vốn ngủ rất ít, mấy hôm đi làm còn thâu đêm được nữa.”

Lúc trước còn đi làm ở quán bar như N°, không ngủ cả đêm là chuyện rất bình thường. Ninh Thu Nghiễn dù nói thật nhưng tim vẫn đập như sấm đánh.

“Ngoài ra, em còn nghe bác Khang nói, đoàn khách đầu tiên sẽ lên đảo từ rất sớm, em cần phải dậy sớm hơn mọi khi 2 tiếng đồng hồ, vậy không bằng cứ thâu đêm. Nếu không làm phiền đến ngài, em vẫn muốn ở lại đây, đến lúc đó ngài… cũng thuận tiện hơn chút.” Ninh Thu Nghiễn nói. Cậu cúi đầu, khẽ khàng chớp mi, rồi lại nhấm cắn bờ môi mình. “Em đã tắm rửa rồi.”

____________

Chị Gió nói:

Mọi người đọc truyện rồi để lại bình luận là tốt lắm rồi, không cần phải tiêu pha ngư lôi hay dịch dinh dưỡng gì đâu ~

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x