Tieudaothuquan

0

Celuecus… Muốn làm gì?

Anh không biết rốt cuộc Celuecus muốn làm gì, anh chỉ biết nếu cứ tiếp tục thế này thì Celuecus sẽ bị họ bắn chết.

“Celuecus, đi mau!” Anh hét lên.

Còn chưa dứt câu, đôi cánh sau lưng Celuecus đã xòe ra bay về phía anh. Hillier tóm lấy anh rồi nhanh chóng lùi về hành lang ngoài cửa cabin. Đám phản loạn chặn phía trước điên cuồng bắn vào Celuecus. Mà Celuecus như phát điên, móng vuốt xé toang lồng ngực người này rồi vặn đứt đầu người kia. Cái đuôi vàng mang theo ngọn lửa quét qua những kẻ cầm súng đứng trước mặt hắn giống như đống củi mong manh. Vèo một cái, từng khúc tay chân gãy bốc cháy bay tứ tung, cảnh tượng vô cùng ngổn ngang.

“Đóng cửa!” Hillier quát lớn.

Cửa cabin trước hành lang lập tức bị nhóm phản loạn lao tới đóng chặt, mà ngay khi van khí có khóa mật mã vừa đóng thì có tiếng “Rầm” lớn vọng tới, cửa cabin dày cộp hằn rõ đường viền vì bị tông mạnh.

Ngọn lửa bùng lên khắp nơi, cửa cabin thình lình nổ tung.

Đám phản loạn bị lực xung kích khổng lồ hất bay, cả Hillier và anh cũng lảo đảo vài bước rồi ngã xuống sàn vì làn sóng nhiệt này.

Một cái bóng có cánh rẽ khói bay lên, Medusa cảm giác có bàn tay to khỏe kéo mình ra khỏi lồng ngực Hillier, một vật cứng chợt dí vào thái dương anh.

“Dừng bắn ngay cho tao! Thằng ngu Hillier, mày nghĩ tại sao tao muốn mày cướp con tàu này?! Là vì người cá, một người cá quý giá chứ không phải con quái vật đột biến chết tiệt nào đó! Mày không thấy người cá kia đến vì hắn à?”

Medusa khẽ giật mình, thấy Celuecus bay cách mình mấy mét, uốn éo nhổm dậy, nửa người đẫm máu, thở hồng hộc nhưng vẫn ngó anh chằm chặp, không hành động hấp tấp.

Celuecus… muốn cứu anh sao?

Bị thương nặng đến vậy mà vẫn liều chết cứu anh hả? Anh chỉ bị thương vì hắn một lần thôi, gần đây đối xử với hắn cũng chẳng ra gì, ban nãy còn đánh hắn nữa…

Nòng súng chĩa vào thái dương anh dí chặt hơn, sau lưng là giọng cười khàn khàn: “Chúng mày nhìn đi, người cá đến đây vì hắn đó.”

“Đúng vậy, hắn là huấn luyện viên người cá do chính Lục Xuyên bổ nhiệm, tình báo của tao thề không sai.” Giọng nói xa lạ vang đều đều.

Hillier sững sờ nhìn người đứng sau lưng Medusa: “Các người… Vì người cá ư?”

“Chứ không mắc gì bọn tao lại cung cấp vũ khí cho mày? Chẳng lẽ mày nghĩ bọn tao gây sự ở Thánh Belon là vì đòi công bằng của lũ thấp kém chúng mày à? Đồ ngu! Mai này muốn sống yên ổn thì khôn hồn nghe lời cho tao.”

Nghe chất giọng ồm ồm khàn đục đó, lòng Medusa bỗng chùng xuống. Anh cố giữ tỉnh táo nhìn Celuecus rồi khó nhọc thốt ra mấy chữ, “Cút, tao không cần mày cứu! Cút mau!”

“Uhm!” Một bàn tay to lớn bịt miệng anh lại.

“Chậc chậc… Coi bộ người cá không muốn cút lắm, Đại úy Medusa, tốt nhất mày nên bớt mồm, lát nữa mày sẽ có rất nhiều thời gian để nói chuyện, thậm chí la hét nữa.”

Giọng này nghe rất quen. Medusa cau mày, thấy Celuecus trườn về phía họ, đôi mắt xanh lục nhìn anh chòng chọc, đuôi cá vàng uốn lượn đến đâu dấy lửa đến đó, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống đất, khói trắng bốc lên như nham thạch.

“Đưa anh ấy… Cho tôi…”

“Biết nói chuyện à? Vậy chắc mày nghe hiểu lời tao nói nhỉ… Người cá, nếu mày không muốn hắn chết trước mặt mình thì đừng manh động nhé.”

Kẻ sau lưng cười gằn, lôi anh lùi lại, Celuecus chậm rãi bò tới gần và thực sự đã ngừng tấn công, mặc cho đám phản loạn may mắn sống sót đằng sau xông ra từ hai phía, chĩa súng vào hắn.

Medusa càng thêm hoảng sợ, những người này đến đây vì người cá, e rằng họ không chỉ chuẩn bị vũ khí… Tiếng bước chân lộn xộn vang lên từ đằng sau, một quả cầu khổng lồ cuốn theo làn khói trắng bắn về phía Celuecus rồi nổ tung trên người hắn.

Ngay tức khắc, anh nghe thấy tiếng rít đinh tai nhức óc, thần kinh như bị lưỡi dao sắc bén chém đứt. Đó là… pháo đóng băng dùng để đối phó với người đột biến khổng lồ!

Bọn khốn nạn này! Người cá của anh!

“Tránh ra mau, Celuecus!” Anh gào to.

Nhưng Celuecus chỉ nhìn anh, không nhúc nhích.

“Rầm”! Celuecus đâm sầm vào vách cabin cách đó không xa rồi lăn xuống.

Sương trắng nhanh chóng ngưng tụ trên đuôi cá của hắn, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh như đang bị cuốn vào một trận bão tuyết ở Nam Cực. Anh thấy ngọn lửa đang cháy trên chiếc đuôi vàng của Celuecus dần tắt ngúm, hắn cuộn tròn thành quả bóng rồi bị đông thành xác ướp đóng băng.

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp vẫn đang nhìn anh chăm chú, nhưng rồi cũng bị băng tuyết bao phủ.

Cứ như bị chôn vùi dưới sông băng một lần nữa.

“Celuecus…”

Đồng tử co rút, có thứ gì đó đâm mạnh vào tim anh, cơn choáng dữ dội như núi tuyết sụp đổ bất ngờ nghiền nát chút ý thức cuối cùng mà anh cố giữ lấy.

Tầm nhìn tối sầm.

Rét lạnh.

Cái lạnh xâm chiếm khắp cơ thể, thấm vào tận xương tủy.

Medusa run rẩy mở mắt ra sau cơn ác mộng băng tuyết. Tí tách, những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mí mắt. Anh chớp mắt, tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ ràng.

Ánh sáng ảm đạm và mờ tối chiếu vào bức tường kim loại màu xám, đó là một không gian nhỏ hẹp, anh chậm rãi đảo mắt, bỗng nhiên ánh mắt tập trung nhìn lại.

Trên bức tường kim loại bên cạnh anh, chiếc đai lưng (bằng chất liệu) Graphen và sợi xích lớn treo lơ lửng một dáng người cao lớn phủ đầy sương giá… Đó là Celuecus.

Anh giãy dụa một lúc, chợt thấy cổ và vai căng cứng, cúi xuống nhìn mới biết mình cũng bị trói bằng (chiếc đai) Graphen, cả hai đều bị nhốt trong phòng cách ly chuyên dùng để theo dõi người đột biến.

Anh khó nhọc đứng dậy bám vào tường, bước đến trước mặt Celuecus thì thấy sương giá trên mặt hắn đã tan đi nhiều, vụn băng hòa với nước treo lơ lửng trên hàng mi đen vừa dày vừa dài. Hắn khẽ run rẩy, môi tái xanh, dù thức dậy từ dưới sông băng với vết thương nặng, hắn cũng chẳng đến nông nỗi như bây giờ.

Nom hắn cứ như đã đến bờ vực của cái chết rồi vậy.

Khẩu pháo băng đó… có trộn chất độc khác ư?

Medusa căng thẳng, anh vươn tay chạm vào gò má thiếu niên: “Celuecus?”

Hàng mi đen run rẩy nhấc lên đầy khó nhọc. Đôi mắt xanh nhìn anh chăm chú, con ngươi có phần rệu rã, đáy mắt tuôn trào vệt nước lấp lánh, môi run lên: “Keto…”

“Tao đây, Celuecus, mở mắt ra, nhìn tao này.” Medusa vươn tay chạm vào ngực hắn, lồng ngực phủ đầy sương giá, trái tim hắn đập rất chậm, “Đừng ngủ, nhịp tim và thân nhiệt của mày quá thấp. Mày nhất định phải tỉnh dậy, nghe chưa?”

Hàng mi đen chớp chớp như nghe thấy mệnh lệnh của anh, một lúc sau, đôi con ngươi xanh dần tập trung, hắn nhìn anh thật sâu, run lên từng đợt: “Chủ…nhân.” 

“Mày bị đần hả, bảo mày đi sao mày không đi?” Medusa nghiến răng hằn học, “Tao cần mày cứu hả? Tao đã bảo mày phải nghe lệnh tao, không được tự ý hành động cơ mà?”

Người cá trẻ tuổi lại run rẩy, miệng thở ra luồng hơi trắng lạnh lẽo, khẽ rên rỉ như đang nói mớ: “Tôi đã nói, sẽ ở… cạnh anh, mãi mãi.”

Lồng ngực Medusa chợt phập phồng, lòng trào dâng cảm xúc khó tả, cảm giác này rất xa lạ khiến anh phút chốc chẳng biết làm sao: “Mày…”

Anh thậm chí còn không nghĩ ra câu nào để mắng hắn, mãi lúc lâu mới thốt được vài chữ: “Con thú ngu ngốc…”

Thấy mí mắt Celuecus lại sụp xuống, anh đỡ mặt hắn lên nhéo tai, “Không được ngủ! Tỉnh táo cho tao!”

Celuecus run rẩy, có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào chân Medusa. Anh cúi xuống nhìn, đó là vây đuôi của hắn nhưng nó đã bị lớp sương dày đặc phủ kín. Anh thấy rõ có đốm lửa nhỏ đang bập bùng nhưng chẳng mấy chốc nó đã vụt tắt, giống như cục đá đánh lửa không thể đánh ra lửa, như thể ngọn lửa sinh mệnh của hắn đang vùng vẫy.

Chợt anh nghĩ ra điều gì, khom người một tay ôm đuôi Celuecus vào lòng, còn tay kia thì ôm lấy eo hắn.

Mí mắt vốn đã sụp xuống của Celuecus run run nhướng lên, đôi con ngươi xanh lục giãn ra.

Hệt như ôm đống tuyết vậy, Medusa lạnh đến run cầm cập. Anh nghiến răng kề sát vào cơ thể thiếu niên, ôm chặt hắn trong lòng, miệng hà hơi nóng hổi cố gắng sưởi ấm đuôi, hoàn toàn không để ý người kia đang mở to mắt ngơ ngác nhìn mình. Chẳng mấy chốc môi anh tím tái vì lạnh, nhưng vẫn cố gắng hà hơi.

Nom như anh thật lòng trân trọng hắn, quan tâm đến hắn vậy.

Celuecus cúi xuống, ánh mắt rơi vào phần gáy tái nhợt lạnh lẽo của anh, đôi lông mày trông thật dịu dàng, và đôi môi liên tục hà hơi lên đuôi hắn. Nhịp tim bỗng tăng tốc, rung động khó kiểm soát trong lồng ngực khiến sự nhiệt tình bị cái lạnh áp chế lại một lần nữa dâng lên từ đuôi. Hắn chăm chú nhìn người đàn ông đang tập trung làm tất cả những điều này, trái cổ trượt lên trượt xuống.

Medusa nheo mắt, thấy tia lửa trên chóp đuôi vàng lấp lóe vài lần dưới môi anh, “Phù” một tiếng, bốc lên thành đốm lửa nhỏ.

Khóe miệng Medusa hơi nhếch, vui sướng ngẩng đầu, môi vô tình chạm vào tai và má hắn.

“Phừng!”, vèo cái ngọn lửa càng bùng lên dữ dội.

Sương giá tan rất nhanh. Nóng đến không thể giữ đuôi hắn nữa nên anh thả tay ra, cái đuôi mềm mại buông thõng xuống quấn quanh eo anh, ghì anh dán vào cơ thể Celuecus.

Nửa thân trên Celuecus còn cứng đờ lạnh ngắt, có lẽ đang lạnh không chịu nổi, Medusa ôm chặt eo hắn, bàn tay trần xoa lưng Celuecus, lồng ngực kề sát vào ngực hắn: “Sao, đỡ hơn chưa?”

“Chủ… nhân.” Hơi thở Celuecus phả vào gáy anh vừa nóng vừa lạnh, như băng lửa đan xen. Medusa ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt xanh sâu thẳm, ươn ướt đang chăm chú nhìn mình, một loại cảm xúc ẩn giấu nào đó lóe lên nơi đáy mắt như cực quang, cất giấu nỗi đau khắc khoải nhưng cũng tràn đầy khát vọng, “Anh… Quan tâm đến tôi ư?”

Medusa giật mình.

Hắn hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc gần như thành kính, có vẻ câu hỏi này rất quan trọng với hắn. Chỉ cần anh đưa ra câu trả lời khẳng định, Celuecus sẽ tin. Sự tin tưởng không chút nghi ngờ, chẳng ngại lao vào lửa như con thiêu thân vì điều đó.

“Tao…” Medusa mấp máy môi, trong phút chốc không biết nên trả lời sao, đuôi cá quanh eo càng siết chặt, càng nóng hơn.

“Trả lời tôi.” Celuecus nhìn anh chăm chú, giọng hệt như tra hỏi.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Feliz Feliz
Feliz Feliz
icon levelLính mới
27 ngày trước

Oy tr, ngày xưa chắc Celu bị anh thờ ơ phớt lờ lắm này.

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x