Tieudaothuquan

0

Ra khỏi ảo cảnh, vừa mở mắt thì Triệu Hành đã thấy mình ở dưới đáy hồ. Dưới ánh sáng lấp lóe từ đèn pin, toàn bộ đáy hồ đều yên tĩnh, chỉ còn những bụi rong nhẹ nhàng đong đưa trong nước nhưng phía sau những bụi rong đó lại chẳng còn cánh cửa nào nữa.

Tất cả chuyện vừa xảy ra giống như chỉ là giấc mơ của Triệu Hành vậy.

Bỗng hắn giật mình cúi đầu mở đai lưng, nhìn thấy bốn thứ hoa linh cho mình thì thở phào, may mà không phải mơ. Triệu Hành nhặt đèn pin, làm nóng cơ thể rồi ra sức bơi.

Đúng lúc này, một bóng đen bơi tới chỗ hắn. Người nọ đi ngược sáng, cả người che kín mít, dáng vẻ cũng mơ hồ không rõ.

… Lạc Lạc?

Triệu Hành sửng sốt.

Mãi đến khi người nọ bơi đến gần, cũng lộ ra cái mặt nạ đen và quần áo gắn huy chương đỏ thì Triệu Hành mới hay mình nhìn nhầm. Người này là D066 chứ không phải Lạc Minh Sơn. Cũng đúng, sao Lạc Minh Sơn ở đây được chứ? Chắc do nghe mấy lời linh tinh của hoa linh nên giờ đầu óc hắn khờ luôn rồi.

Nhưng… sao D066 lại ở đây?

Triệu Hành còn chưa kịp hỏi thì D066 đã bơi đến ôm chầm lấy hắnHồ sâu không thấy đáy, dòng nước chảy mạnh khiến cá tôm xung quanh bơi đi mất, âm thanh cũng không rõ ràng. Nhưng Triệu Hành vẫn có thể nghe rõ được hơi thở nặng nề và nhịp đập loạn xạ của D066 dưới lớp mặt nạ nhờ vào thính giác vượt trội của mìnhD066 siết chặt tay, gần như muốn khảm cả người trong tay vào cơ thể mình, như vừa tìm lại được một món báu vật đã mất.

Triệu Hành ngơ ngác, hơi ngả về trước ghé vào tai D066 hỏi: “D066? Sao cậu ở đây?”

D066 im lặng, hệt như không nghe thấy.

Triệu Hành thử đẩy cậu ta, tiếng hít thở của D066 ngưng một chút rồi mới từ từ buông Triệu Hành.

Triệu Hành hỏi lần nữa: “Sao cậu xuất hiện ở đây? Cậu biết tôi ở đây à?”

Giọng D066 khàn khàn: “Anh mất tích hai ngày rồi, em mới biết thôi. Anh đi đâu vậy? Có bị thương không?”

Triệu Hành hoảng hồn.

Hai ngày?

Dòng chảy thời gian của ảo cảnh vậy mà giống với bên ngoàiKhó trách bụng cứ cồn cào mãi, ra là đói meo râu rồi. Triệu Hành cuống quýt đáp: “Tôi không bị thương, khỏe lắm… chúng ta lên bờ rồi nói tiếp.”

Tuy quần áo bọn họ không thấm nước còn lọc được khí, không ảnh hưởng việc nói chuyện, nhưng áp lực của nước đè lên mặt nạ khiến giọng hơi ồm ồm, nghe không rõ. Khi nãy hắn ghé sát tai D066 mà cậu ta còn không nghe rõ cơ mà.

D066 vén mái tóc hơi dài đằng sau mặt nạ, không nhúc nhích: “Em… em không thể ra ngoài.”

À, cũng đúng.

Triệu Hành nhớ ra D066 đang bị toàn đảo truy nã, đúng là không tiện xuất hiện trước mặt mọi người.

Triệu Hành giải thích với D066: “Tôi biến mất là vì khởi động nhiệm vụ ẩn. Tôi vào ảo cảnh gì đó của hoa linh, vừa mới ra được thôi, còn nhận được không ít phần thưởng xịn nè.”

Triệu Hành nói xong thì lấy đồ mà hoa linh cho ở trong thắt lưng, định chia cho D066: “Ảo ảnh châu này có tác dụng giúp chúng ta chạy trốn, cậu giữ một ít đi…Có cái này, cái này cũng thần kỳ lắm, nó hút được năng lực của người Lam Tinh, tôi nghĩ cậu xài ổn á. Còn cái này nữa, là lá Chân Minh nhìn thấu mọi thứ, dùng hoàn thành cái nhiệm vụ tìm người máy kia…”

D066 chen lời: “Em không cần.”

Triệu Hành cau mày, giọng lạnh hẳn: “Cậu muốn tôi hễ nghĩ đến cậu là áy náy cảm thấy mình thật đáng chết, cậu mới vừa lòng hả?”

D066 sửng sốt.

Cậu ta im lặng nhận hai viên ảo ảnh châu trong tay Triệu Hành: “Em lấy cái này được rồi.” Cậu ta dừng một chút rồi giải thích: “Anh giữ lá Chân Minh đi, em đã bị đuổi khỏi nhóm dự thi thành tội phạm bị truy nã, không có tư cách cày nhiệm vụ. Mà dân Lam Tinh đâu phải đối thủ của em nên em chả cần hút năng lực bọn họ làm gì, có ích gì đâu.”

Tuy nghe khá kiêu ngạo nhưng Triệu Hành biết D066 đang nói thật. Thế là hắn không miễn cưỡng cậu, cất mớ đồ còn lại vô túi: “Hai ngày nay bị cả đảo truy sát, vẫn ổn chứ?”

D066: “Hai ngày nay chưa ai tìm được em cả.”

Triệu Hành thở phào: “Vậy tốt.”

D066 nhìn thoáng qua mặt hồ, nhỏ giọng: “Sắp đến giờ rồi, em phải đi đây.”

Triệu Hành khó hiểu: “Cậu gấp lắm hả?”

D066 do dự rồi nói: “Em… em phải tới chỗ hẹn, hôm nay có cuộc hẹn với người rất quan trọng.”

Triệu Hành chọc ghẹo: “Người yêu hả, coi cậu căng thẳng chưa kìa.”

Đột nhiên gặp được người yêu ở trong chương trình, ừm, nghe cũng thú vị đó.

D066 lắc đầu: “Em căng thẳng là vì sợ người kia thấy em sẽ không vui, sợ người đó không muốn thấy mặt em.”

“Sao thế được.” Triệu Hành vỗ vai cậu, cổ vũ: “Cậu giỏi giang tốt bụng như vậy, sao người ta không thích cậu chứ? Nếu là tôi, tôi sẽ vui đến nhảy dựng lên ấy.”

D066 cười khẽ: “Mượn lời tốt lành của anh.”

Sau khi tạm biệt D066, Triệu Hành nhanh chóng lên bờ. Cả người hắn ướt đẫm, nhìn trái nhìn phải, phát hiện cách đó chừng 100m là một cái máy bán hàng tự động, thế là hắn tốn 1 điểm để mua bữa ăn trưa, ngồi bệt xuống ăn ngấu nghiến.

Ăn hết cơm trưa, lúc này Triệu Hành mới có cảm giác được sống lại, cũng có tâm tư đi quan sát xung quanh. Bên máy bán hàng còn có bảng điện tử, khu bình luận cứ nhảy tin loạn xạ.

[Mẹ ơi! F101 xuất hiện rồi!]

[Cậu ta vậy mà chưa chết á!]

[Sao cậu ta ra được zị? Chẳng phải chìm trong hồ hai ngày hai đêm sao?Vậy cuối cùng cậu ta đi đâu thế? 😳]

[Tổ chương trình rác rưởi! Chuẩn bị nhiều camera như thế mà chẳng có cái nào xuống nước được! :))]

[Ủa hông lẽ có mình tui tò mò dưới hồ có bí mật gì à? Nếu không sao tự dưng cậu ta ở trong đó lâu thế! 🫣]

[Tổ Thiên Hách sắp tìm được người máy sinh học rồi kìa, F101 mới ra khỏi hồ, có lẽ nhiệm vụ này không dính dáng gì cậu ta rồi.]

Triệu Hành đọc bình luận này thì hỏi: “Tổ Thiên Hách? Đó là gì vậy? Bọn họ ở đâu?”

Khu bình luận: [Để tôi giải thích cho, tổ Thiên Hách là tổ được thành lập bởi mười hai người mạnh nhất thuộc nhóm CD, hai ngày trước bọn họ mở cái tiệc xả nhu cầu miễn phí ở hang động kia. Nô lệ do bọn họ cung cấp, họ cũng là nhóm có tốc độ tìm người máy sinh học nhanh nhất, nghe bảo đã xác định được mục tiêu rồi.]

[Bọn họ đang ở hồ khu trung tâm ấy, F101 muốn sang đó à?]

[Thôi F101, đám người kia mạnh lắm, giá của cậu tận 50 điểm lận đó. Nói không chừng có đi không về á.]

Triệu Hành nhướng mày: “Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng mà anh Triệu đây cũng mạnh lắm nha.”

Đùa gì vậy, lúc trong ảo cảnh chỉ một ngày một đêm mà Triệu Hành đã lướt trước mặt Tử Thần hết 137 lần rồi.

Giả ngầu xong thì Triệu Hành đeo mặt nạ trong suốt lên, tay trái hắn cầm súng, tay phải cầm thanh kiếm laser, tranh thủ thời gian chạy thẳng tới phía hồ trung tâm.

Mặc dù Triệu Hành bảo với khu bình luận là mình không sợ, nhưng khi hắn đến gần hồ trung tâm thì cũng phải núp cẩn thận, nghe ngóng tình hình bên đóVì theo lời hoa linh nói, trên người hắn có người dùng sinh mạng để tạo chú bảo hộ, nếu hắn xảy ra chuyện thật thì người chết lại là người khác.

Triệu Hành thấy mình phải quý mạng hơn trước.

Nghe ngóng tầm hai mươi phút thì Triệu Hành cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tổ Thiên Hách có 12 người trên mặt đất, 5 nữ 7 nam, người đứng đầu là D003. D003 này có quen biết với Tô Diệp, bởi vậy khi Tô Diệp cắt ngón tay người khác để tìm người máy thì gã ta cũng có trợ giúp tay.

Đến giờ phút này, nhiệm vụ đã được công bố ba ngày.

Thông qua chuyện cắt ngón tay và làm hại người khác, và một số tuyển thủ có xung đột dẫn đến đổ máu, hoặc là đến đây chơi nô lệ trong hang độngBây giờ họ cũng đã loại được một số lượng người chơi, còn lại mười mục tiêu.

Mà mười người kia đã bị bọn họ ép đi đến cái hồ này rồi.

Triệu Hành vừa nghe họ nói chuyện vừa cẩn thận di chuyển đến gần hồ trung tâm. Đến khi có thể nhìn thấy rõ mặt của mười người kia thì Triệu Hành mới cố nén vui sướng mà lấy lá Chân Minh ra.

Giờ là lúc Triệu Hành nên kết thúc trò cười này rồi. Bọ ngựa bắt ve, hắn là chim sẻ rình sau lưng, đứng đây nhìn trai cò đánh nhau, còn mình thì ngư ông đắc lợi. Hắn tuyệt đối không phụ lòng của Tô Diệp và đám người D033, sẽ sử dụng phần thưởng Z35 kia thật tốt.

Ngay lúc muốn xé mở tấm màng màu xanh lục thì Triệu Hành bỗng sững người, rồi lặng lẽ đi đến bên bảng điện tử, mở tab nhiệm vụ ra, cẩn thận nhìn phương thức hoàn thành nhiệm vụ.

À, thì ra chỉ cần đứng trước camera nói ra số của người sinh học là được.

Sau khi kiểm tra cẩn thận thì Triệu Hành cũng yên tâm, hắn xé miếng màng mỏng trên lá Thần Minh, lắng nghe động tĩnh bên hồ. Mười người kia cầm vũ khí đứng bên hồ, trước mặt là thành viên tổ Thiên Hách như hổ rình mồi.

D003 đang ôm một nô lệ ngồi trên ghế, rất ra dáng đại ca ngầu lòi.

Giọng gã lười nhác: “Người máy sinh học nằm trong số mười người bọn mày, giờ chúng mày định chứng minh thế nào? Chủ động lựa chọn cách tổn thương nô lệ hay là vào trong kia hưởng thụ một chút?”

“Mày dựa vào đâu bắt tụi tao làm mấy chuyện này?”

“À, mày tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì à? Bắt tụi tao làm mấy chuyện này, đến lúc đó một trăm điểm kia chẳng phải của chúng mày sao, có liên quan gì đến tụi tao đâu mà phải nghe lời?”

“Tao không phải là loại không có nhân tính như mày. Tao không có hứng thú với nô lệ, mày tìm cho tao một người Lam Tinh thì tao sẽ phối hợp.”

“…”

D003 cười nhạo: “Đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt nhé.”

“A, anh Tưởng… đừng mà…”

Một tiếng rên rỉ thật quen thuộc vang lên, tay Triệu Hành run rẩy suýt nữa đã xé hỏng màng xanh. Hắn ngẩng đầu nhìn thì phát hiện cậu trai trong lòng D003 vặn vẹo, gương mặt đỏ bừng hết sức e lệ.

Bàn tay của D003 rút ra khỏi quần áo của cậu trai, vỗ mông mấy cái: “Im lặng.”

Cậu trai vất vả xoay đầu, để lộ ra gương mặt quen thuộc cùng với chiếc cổ đầy dấu hôn.

Vậy mà là Cốc Tiểu Tây.

Triệu Hành trầm mặc.

Cốc Tiểu Tây mềm nhũn vùi mình vào ngực của D003.

Triệu Hành không biết có phải do cậu ta tình nguyện hay không, nhưng có lẽ đây là con đường duy nhất mà cậu ta tìm được để sống sót được ở đây. Dù sao cũng là người của tổ F, cậu ta khó mà giữ được đủ mười ngón tay.

Triệu Hành cúi đầu, xé bỏ miếng màng màu xanh trên lá Chân Minh.

Khi hắn chuẩn bị đặt chiếc lá lên trên mắt để tìm người máy thì tiếng thông báo lại vang vọng trên đảo nhỏ.

[Xin chào các anh hùng, buổi chiều tốt lành! Nhiệm vụ đầu tiên đã được ban bố ba ngày mà chưa có ai hoàn thành nhiệm vụ, hành động của các bạn hơi chậm đó nha. Vì để khích lệ các bạn nên chương trình quyết định tiết lộ hạng mục thứ ba của phần thưởng – món quà bí mật!]

Tiếng thông báo vừa xuất hiện, toàn bộ tuyển thủ đang xuất hiện ở chỗ hồ trung tâm đều có vẻ mặt khác thường. Chỉ thấy một cơn gió thổi qua, một máy bay màu bạc xuất hiện giữa hồ. Máy bay thả xuống một chiếc lồng vàng.

Giờ khắc này, gió đã ngừng thổi, đám người đang cãi nhau cũng ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt về phía chiếc lồng lung linh ở không trung kia.

Trong nháy mắt, có hai mươi camera đồng thời bỏ qua tuyển thủ mà tập trung màn ảnh về phía lễ vật thần bí kia, 18.000 bảng điện tử khắp đảo cũng đặt tả về món quà này. Trên đảo có hơn 600 tuyển thủ, số lượng người xem trong phòng phát sóng từ trăm người lên tới mười triệu người, ai cũng thấy được cảnh tượng ấy.

Mọi người gần như không hít thở nổi.

 bọn họ trông thấy… Bên trong chiếc lồng kia, có một thiếu niên đang ngồi đó.

Da cậu trắng như tuyết, tóc dài đen như gỗ mun, đôi mắt lại như ánh sao vỡ vụn. Áo choàng màu trắng bao bọc lấy cơ thể của cậu, chỉ lộ ra cổ, cổ tay và mắt cá chân.

Vừa thánh thiện vừa quyến rũ.

Hệt như một thiên thần ngã xuống từ thiên đường.

Ngón tay của thần trắng nõn siết lấy lan can của lồng sắt, đôi mắt ướt át long lanh hơn cả hươu sao hơi lay động, căng thẳng nhìn về phía thế gian.

Đẹp đến ai cũng nao lòng.

Đây tuyệt đối là giây phút yên tĩnh nhất của “F101”.

Trên đảo không còn tiếng ồn, cũng không có chém giết. Khu bình luận trong phòng livestream như bị ấn nút tạm dừng. Tất cả mọi người cùng nhau say mê, thần hồn điên đảo, mê mẩn đắm chìm.

Trừ Triệu Hành.

Mặt hắn đen như đáy nồi, hai tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi rít ra từng chữ…

“Lạc! Minh! Sơn!”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Chiến tích 137 lần suýt đi này không khoe cũng uổng. Thế nên ảnh nhắc quài. Đáng iu kkkk 😚🤣

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x