Tieudaothuquan

Màn đêm trong núi sâu rất tối, tối đến độ khắp đất trời biến thành một màu thăm thẳm.

Trên những dãy núi um tùm xa xa, rừng cây giương nanh múa vuốt trong đêm đen như lũ quỷ đột ngột trồi lên khỏi mặt đất.

Đêm nay không có trăng.

Ánh lửa chiếu lên mặt mỗi người, từng khuôn mặt chập chờn ẩn hiện trong ngọn lửa đang cháy.

Gió đêm hơi mạnh, mọi người ngồi quây quần bên nhau, mặc dù sau lưng lạnh nhưng ít nhất phía trước có lửa, coi như ấm áp.

Không ai ngủ nổi trong bầu không khí của phó bản kinh dị, cũng chẳng ai dám ngủ, người cúi đầu, người nhìn trời. Tông Cửu cố tình chọn một vị trí cách xa Gia Cát Ám.

Trong yên tĩnh, có người phá vỡ sự im lặng, “Hay là chúng ta tâm sự đi, cứ im lặng mãi thì sợ lắm.”

“Nói đi, mà nói chuyện gì?” Lập tức một giọng khác hưởng ứng.

“Haizz, rốt cuộc nhiệm vụ chính là cái quần què gì vậy, nếu bảo vệ người dân trong cả thôn, vậy chẳng phải bây giờ chúng ta xem như đã thất bại sao?”

“Không đâu, đây là nhiệm vụ bảo vệ, chỉ cần có một thôn dân sống sót cũng được tính là pass rồi.”

Người cũ cấp C ngồi trước đống lửa nói, “Có tất cả bảy ngày, đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Tôi đề nghị chờ đến ngày thứ sáu xem trong làng còn bao nhiêu người sống, chúng ta tập trung bảo vệ mấy người đó là được.”

Làn sóng nhiệt nương theo ngọn lửa liếm lên khuôn mặt mỗi người, cả đám chợt im lặng.

Mặc dù cách mà người cấp C kia vừa nói không nhân đạo lắm, nhưng quả thực là một ý kiến hay.

Bọn họ khác với nhóm Anthony thành thạo, trong phó bản độ khó xấp xỉ cấp S này, thực tập sinh cấp trung và cấp thấp có thể tự bảo vệ mình là khá lắm rồi, nếu còn phải bảo vệ NPC thì e có lòng mà không có sức.

“Vẫn còn sáu ngày, không vội.”

Tông Cửu hoạt động bàn tay đông cứng, “Đầu tiên chúng ta phải biết chuyện gì đã xảy ra trong thôn này, như thế cũng có manh mối mà bảo vệ.”

Cậu vừa nói, tất cả mọi người đều tỏ ra đồng ý.

“Vậy ta trao đổi thông tin với nhau nhé?”

Thanh niên tóc trắng gật đầu, “Vừa nãy lúc con trai trưởng thôn tới, trong bát cơm có chứa đất và thịt.”

Cảnh tượng rõ ràng như vậy, hiển nhiên không chỉ mình Tông Cửu phát hiện ra.

Lập tức có thực tập sinh giơ tay, “Tôi thấy, tôi còn phát hiện sau khi gã đi có thôn dân nhặt đồ gã làm rơi lên ăn.”

Từ Túc vắt óc suy nghĩ, “Tôi thấy đất đỏ quen quen.”

“A! Tôi nhớ rồi, lúc nhặt củi tôi có tới sườn đất xa hơn một chút ngó thử, có một chỗ ở phía sau thôn bị ngăn cách bởi tường đất, đất trong đó có vẻ giống màu với thứ trong bát cơm.”

Cậu ta vừa nói vậy, người xung quanh cũng chợt nhớ ra, “Hình như tôi cũng thấy, có phải sau bức tường đất có một ngôi miếu không? Tiếc là lúc đó trời tối rồi nên khó thấy rõ.”

Tông Cửu thầm nhíu mày.

Cậu nhớ tới Âm Bà và ngôi miếu mà vừa nãy trưởng thôn nhắc đến, lặng lẽ chú ý hơn.

Tiếc là phó bản vừa bắt đầu chưa được mấy tiếng, tiếp theo họ còn phải ở lại đây sáu ngày, lượng thông tin đạt được cũng hạn chế. Mọi người lao nhao thảo luận mấy phút, phát hiện có rất nhiều tin không có giá trị, chủ đề dần lệch đi.

Bóng đêm luôn có thể khơi dậy ham muốn tám chuyện của con người.

Sau khi tán gẫu, bầu không khí thay đổi tốt hơn, mọi người cũng dần có cảm giác đồng cảm với nhau.

Tông Cửu đề nghị: “Hay là mọi người tâm sự về những gì mình đã làm trong hiện thực trước đây đi.”

Từ đầu đến cuối, nhịp điệu của cuộc trò chuyện luôn bị cậu lặng lẽ dẫn dắt, giống như trước kia trên sân khấu, cậu hướng dẫn khán giả chuyển sự chú ý từ tay lên đầu.

Đề tài này như chìa khóa mở ra ký ức của mọi người.

Gia Cát Ám từng nói, vì sự can thiệp của hệ thống chủ, Người sống sót sẽ không chủ động nhớ lại những trải nghiệm của mình trước đây trong hiện thực. Nhưng chỉ cần có người nhắc tới, phần ký ức này sẽ tạm thời được mở ra.

Những người khác không hề phát hiện, cùng lắm chỉ cảm thán thời gian trôi nhanh khi Tông Cửu đề cập đến chủ đề này, cứ như cuộc sống trước kia đã cách một lớp kính mờ, khó lòng nhớ nổi.

“Haiz, tôi chỉ là một sinh viên tốt nghiệp bình thường, còn đang tìm việc làm. Ngày đầu tiên đi làm đuổi theo tàu điện ngầm, kết quả vừa ra cửa đã bị kéo tới đây.”

Ngoài Gia Cát Ám và một người cũ cấp C Hứa Sâm, tất cả những người còn lại trong nhóm không nộp đồ ăn đều là người mới.

Mọi người bắt đầu kêu ca kể khổ với nhau.

“Trời giống tôi vậy, tôi đang cầm sách chuẩn bị giảng bài cho học sinh, vừa ngoảnh đầu cái đã đến ký túc xá thực tập sinh rồi.”

“Haiz hết muốn nói luôn, phận làm sen tư bản thật vất vả xin nghỉ phép năm, muốn ở nhà chơi game một ngày, ngủ dậy chợt nhận ra thế giới thay đổi mọe rồi!”

“Đừng nói nữa, tôi còn đang ở lễ đường kết hôn này, vừa cầm nhẫn quỳ xuống, ngẩng đầu một cái cô dâu đã biến thành ông anh cao to đen hôi chung ký túc xá.”

Một người khác phàn nàn, khiến cả đám cười bò càng.

Khán giả livestream cũng thức cùng họ, bật chế độ cảm xúc đêm khuya.

[Sao tự nhiên chuyển kênh đim phia zị mí bà, thật ra con người rất kỳ lạ, càng trong hoàn cảnh sung sướng lại càng mục ruỗng, càng trong hoàn cảnh tuyệt vọng lại càng đầy ánh sáng và hy vọng.]

[Chuẩn, trước khi bước vào vòng lặp vô hạn, tôi thấy cuộc sống thật sự chẳng có ý nghĩa gì nhưng vào rồi mới nhận ra mạng sống rất quý giá, ai biết được mình sẽ chết trong phó bản nào?]

[Nhóm người mới nhàn nhã thật, cơ mà tôi vào vòng lặp vô hạn lâu như vậy, hình như chưa từng nói về đề tài này…]

[+1, thậm chí sống cũng khó, ngày nào trong đầu cũng chỉ nghĩ làm thế nào để trở nên mạnh hơn. Khíu chọ vãi, tán gẫu như vậy tôi mới chợt nhận ra, hình như tôi không còn nhớ cuộc sống của người bình thường là thế nào nữa, chắc không phải nơm nớp lo sợ mỗi ngày như chúng ta, dù không vào phó bản kinh dị, nhưng hễ có chút động tĩnh là lại bị đánh thức.]

Trò chuyện một hồi, hiển nhiên Hứa Sâm rất xúc động, ngay cả Gia Cát Ám cũng hơi giãn mày.

Tông Cửu cúi đầu hoạt động ngón tay, bỗng nghe một người đá chủ đề sang cậu.

“Nhắc mới nhớ, anh Cửu thì sao? Trước kia anh Cửu làm nghề gì trong thế giới hiện thực?”

“À, tôi ấy hả.”

Chàng trai tóc trắng cũng không ngẩng đầu lên, “Các cậu không biết à?”

[Biết gì? Chẳng lẽ thanh niên tóc trắng này là ảo thuật gia thật? @@]

[Móa, ném một nhà ảo thuật zô sòng bài, tui kiểu: ủa alo???]

[Cuối cùng cũng biết vì sao lúc trước cậu ấy cứ thắng mãi, tôi còn tưởng ảo thuật gia chỉ là cái danh tự xưng, không ngờ đó là nghề nghiệp thực sự của ngừ ta!]

Sau vụ Las Vegas, phải nói là ai cũng biết danh tiếng của ảo thuật gia Tông Cửu.

Trong vòng lặp vô hạn, bình thường chỉ có người tài được sự công nhận của mọi người mới có danh hiệu, với những boss nổi tiếng đã lâu, nhiều khi mọi người sẽ không gọi thẳng tên. Ví dụ như Thầy trừ tà, A Tán áo đen, Thánh Tử…v.v.

Tuy bây giờ Tông Cửu chỉ là cấp C, nhưng sau khi kiếm một triệu chip ở Las Vegas, không ai dám xem thường cậu. Thậm chí rất nhiều người đang cá cược, liệu cậu có trực tiếp lên cấp sau khi phó bản này kết thúc hay không.

Nghe vậy, những người khác ồ lên bất ngờ, “Wow, trước kia anh Cửu là ảo thuật gia thật luôn?”

“Đúng.”

Tông Cửu thoải mái nói: “Ảo thuật gia hạng ba, vừa khéo cũng học bài poker thôi, tầm phào lắm.”

Nếu là thường ngày, Tông Cửu sẽ không nói những lời này. Nhưng hôm nay có thể do hưng phấn quá, dù sao cũng chỉ là tin tức vặt vãnh, mượn nó để kéo quan hệ với nhóm người mới cũng được.

“Anh Cửu khiêm tốn thế.” Bọn họ lấy lòng cậu, “Trước kia mọi người cứ tưởng anh là vua bài, không ngờ là ảo thuật gia. Có thể gian lận ngay dưới mí mắt người chia bài áo tím, còn khiến No.1 chủ động bỏ bài, trình này mà bảo ảo thuật gia là chưa đủ đâu nha, ngầu vãi anh ơi!”

Tông Cửu cười cười, từ chối cho ý kiến.

“Chắc trời sắp sáng rồi.”

Từ Túc ngồi xổm dúi thêm ít củi vào đống lửa đang cháy, sau đó ôm gối ngồi lại vị trí cũ trên đất.

“Nhắc mới nhớ, hình như hệ thống chủ nói, chỉ một trăm người trong số tất cả thực tập sinh có thể sống sót hả?”

Hứa Sâm gật đầu: “Ừ.”

Một trăm người, tức là chỉ cấp S và cấp A cao cấp mới có cơ hội sống sót, nghĩ cũng đủ thấy điều kiện khắc nghiệt ra sao.

Thấy bầu không khí lại nặng nề, Hứa Sâm gãi đầu, “Mọi người đừng nghĩ nhiều, tuy lúc trước người cũ chúng tôi đăng ký tham gia cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ đã lên thuyền giặc rồi, không thể rút lui giữa chừng được nữa.”

“Vả lại chúng ta đã kẹt trong vòng lặp vô hạn quá lâu, trừ khi trở thành một người như boss Gia Cát, nếu không Người sống sót với thực lực tầm trung như chúng ta sẽ phải nơm nớp lo sợ mỗi lần vào phó bản kinh dị, sợ một ngày nào đó không về được nữa.”

Gia Cát Ám ngồi bên đống lửa ngước mắt nhìn cậu ta, làm Hứa Sâm tưởng mấy câu thuận miệng của mình đã chọc giận boss. Kết quả hắn ta chẳng nói gì, chỉ rũ mắt.

Hứa Sâm cười gượng, quyết định nói nốt: “Tham gia cuộc thi này, dù chết hay sống, có kết quả cũng là tốt rồi.”

Động tác gẩy ngón tay của Tông Cửu dừng lại.

Mặc dù cậu là nội gián, nhưng cậu không trực tiếp xung đột với thực tập sinh bình thường trong phó bản này.

Nếu đến cuối cùng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính và còn dư thời gian, giúp mấy người này cũng được.

Thanh niên tóc trắng nghĩ vậy, chống đầu nhìn về phía trung tâm đống củi.

“Anh Hứa nói chí phải, đừng tự diệt uy phong.”

Từ Túc nhanh chóng khuấy động bầu không khí, “Sao chúng ta không thảo luận xem, nếu lấy được thẻ điều ước vạn năng, mọi người sẽ ước gì? Dù sao buổi tối nằm mơ cũng hợp lý mừ.”

[Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, con người đều có quyền nằm mơ.jpg]

Đề tài này khá thú vị, không khí ngột ngạt bên đống lửa bị quét sạch.

Mọi người bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về nó.

Có người cười to, “Nếu được ước thì tất nhiên là ước mình vô địch thiên hạ chứ sao.”

“Ước trực tiếp pass vòng lặp vô hạn được hông? Hay là trở thành Người sống sót không ý chí không tham vọng.”

“Chắc là tôi sẽ ước có được một món đạo cụ mạnh nhất, hoặc mãi mãi không cần vào phó bản kinh dị nữa, tốt nhất là thoát khỏi sự kiểm soát của hệ thống chủ.”

Không chỉ các thực tập sinh, ngay cả khán giả livestream cũng bắt đầu gia nhập đội ngũ nằm mơ.

[Đương nhiên là vô địch thiên hạ rồi! Chân đạp ma quỷ tay đánh hệ thống chủ, bao ngầu!]

[Ước người yêu của tôi quay về, chính anh ấy đã đổi cơ hội sống sót cho tôi trong phó bản, nên dù bây giờ buồn khổ thế nào thì tôi vẫn phải sống cả phần của anh ấy. Tôi không thể chết được, tôi sợ anh ấy sẽ tức giận.]

[Ôm bà chị lầu trên, hic.]

[Ôm một cái +1]

[Nếu thật sự có thể ước, hãy để tui cầm Sách vong linh* hmu hmu, tui cũng muốn tám chiện với những chiến hữu đã khuất.]

(*Nguyên văn là 亡灵 /Vong linh thư, một văn bản tôn giáo được viết bởi các linh mục Ai Cập cổ đại, được táng cùng người chết. Nội dung trong cuốn sách là thần chú bảo vệ linh hồn người chết, không bị ác quỷ và bóng tối cản trở con đường sang thế giới bên kia thông qua Minh giới. Sách vong linh từng được nhắc đến ở chương 33.)

Tông Cửu phát hiện những người này giống hệt như Gia Cát Ám nói, không ai trong số họ nhận ra, mình có thể trở lại thế giới hiện thực ban đầu thông qua điều ước.

Hệ thống chủ đã làm mờ phần ký ức đó, chỉ cần không ai nhắc thì dù chính họ cũng sẽ không nhớ mình đến từ đâu.

Tông Cửu khoanh tay, nghiêm túc suy nghĩ về chủ đề này.

Cậu không giống những người trước mặt, không, phải nói là khác với tất cả mọi người trong thế giới này.

Tất cả Người sống sót trong vòng lặp vô hạn đều bị hệ thống chủ kéo thẳng từ thế giới hiện thực vào đây.

Nhưng Tông Cửu thì khác. Cậu là một người xuyên sách.

Với những người khác, thế giới hiện thực là thế giới hiện thực, nhưng với Tông Cửu, thế giới hiện thực của Người sống sót không phải là thế giới hiện thực mà cậu đã từng là một siêu sao ảo thuật.

Tất cả mọi thứ trong thế giới vòng lặp vô hạn, chỉ là một hệ thống mạng bình thường trong thế giới của cậu. Nếu không phải Tông Cửu méo ngờ mình sẽ xuyên sách, việc biết rõ kịch bản chắc chắn sẽ trở thành ưu thế lớn nhất của cậu.

Suy nghĩ theo hướng ấy, rất dễ cảm thấy thế giới ban đầu của Tông Cửu cao cấp hơn thế giới xuyên sách. Nên dù Tông Cửu có quay về bằng tấm vé điều ước, hệ thống chủ sẽ đưa cậu đến thực tại của thế giới này, chứ không thể đưa về thế giới Tông Cửu từng sống.

Mà không về được vẫn ok thôi.

Tông Cửu chẳng có bao nhiêu kỷ niệm với thế giới ban đầu của mình, dù hệ thống thông quảng đại đến mức có thể đưa cậu quay về, cậu cũng không chọn về nơi đó.

Trong mắt những người khác, phó bản kinh dị vô cùng kinh khủng nhưng trước mặt một người ít dao động cảm xúc như Tông Cửu lại chẳng là gì, thậm chí còn đầy thú vị.

Cậu thích cảm giác đi trên mũi dao nguy hiểm như thế, cũng thích sân khấu hoành tráng như vậy.

Cho nên lúc người ta hỏi cậu, Tông Cửu chỉ thuận miệng trả lời một chút.

Tay của cậu đã được chữa khỏi, giờ bảo là không ham muốn không ước ao cũng chẳng quá lời, chi bằng tạo phúc cho quần chúng.

“Nếu lấy được tấm thẻ ước nguyện, chắc là tôi sẽ ước mọi người thoát khỏi vòng lặp vô hạn.”

Xung quanh lặng ngắt.

Đến khi Tông Cửu kịp nhận ra có gì đó không ổn, những người xung quanh đống lửa đã nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.

Không chỉ mấy người Từ Túc Hứa Sâm, ngay cả Gia Cát Ám vẫn luôn dửng dưng như không liên quan cũng nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Nói thật, thảo luận về tấm vé điều ước vạn năm cũng chỉ là nói chơi cho vui, suy nghĩ đầu tiên của mọi người đều là có lợi cho bản thân. Không ngờ Tông Cửu lại đưa ra một câu trả lời tạo phúc cho mọi người, nâng cao hệ tư tưởng.

Thẳng thắn mà nói, giống như Thánh nữ Jeanne d’Arc giáng lâm giữa những người Pháp man rợ, tư tưởng không cùng đẳng cấp, nhưng lại có thể khiến người ta trực tiếp cảm nhận được khoảng cách.

Khán giả livestream không nói được gì.

[Trời đựu, câu trả lời này, đậu má!]

[Trời đất ơi tui nổi lòng tôn kính quá, cảnh giới tư tưởng tầm này thật sự không cùng đẳng cấp…]

[Không ngờ luôn, ảo thuật gia lại là một người cao thượng như vậy, xin lỗi bạn iu, tui xin lỗi vì trước đây đã chế nhạo tình cảm chân thành của bạn.]

[Xin lỗi +1, từ nay về sau tui chính là fan cuồng của ảo thuật gia!]

[Chuẩn cmnl, cậu ấy nhất định phải debut Center! Đậu má tui muốn phắn khỏi cái chỗ quần què này lâu lắm gòi! Cậu ấy debut là tụi mình giải phóng, xông lên ảo thuật gia, mama iu cưng!]

[+10086]

Ai cũng nghĩ cho mình, cậu lại nghĩ cho mọi người, một tấm tình cao cả xiết bao!

Những người xung quanh đống lửa im lặng, lúc lâu sau mới phản ứng kịp.

Bọn họ nhìn Tông Cửu, hít sâu một hơi: “Cố lên, chúng em tin anh nhất định có thể đánh bại Ác ma, leo lên ngai vàng No.1! Dẫn chúng em ra khỏi đây!”

Tông Cửu: “?”

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Tông Cửu: Tui chỉ bốc phét hoy mà.jpg

 

Bình luận

5 41 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
7 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mặc Mặc Hoa Điệu
4 tháng trước

Chíp Chíp: Nói vui cho sướng mồm thôi mấy má tưởng thiệt hả?
ಠ◡ಠ

Bèo bèo
Bèo bèo
4 tháng trước

Hong có đánh bại ác ma để leo lên no1 đâu mà là gia đình 2 người người ta cùng ngồi lên ngai đó mấy chế ưi he he

Phiên Vân Túc Vũ
4 tháng trước

Bốc phét bốc cho bản thân bay màu luôn , Chíp Chíp ráng duy trì hình tượng thánh mẫu nha em 😂

Meoconthichanca
Meoconthichanca
4 tháng trước

Chi tiết không quan trọng thường là chìa khoá. Nguyên chủ từng quen biết No.2 nên nếu để lọt tin này ra là lộ ngay

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
1 tháng trước
Trả lời  Meoconthichanca

Thì có thể bảo mình bốc phét mà 🥲🥲

Christina Laurent
Christina Laurent
icon levelLính mới
3 tháng trước

ngồi lên đùi ác ma thì hợp lý hơn nì:’))

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
2 tháng trước

Lâu lâu hào phóng giúp mn vui vẻ chút thôi mà -_-

7
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x