Ninh Thu Nghiễn đứng chân trần trên nền gạch hoa cổ điển trong phòng tắm, vòi hoa sen bằng đồng phun ra làn sương ấm áp mịn màng xối từ đầu đến chân. Những giọt nước thấm vào làn da trắng mịn, trượt xuống rồi bắn tung tóe thành những đóa hoa nước nhỏ trên sàn.
Sữa tắm có mùi hoa Freesia nhẹ nhàng và ngọt ngào, thường lưu lại hương thơm đến ngày hôm sau. Mỗi lần tắm xong và chui vào chăn, Ninh Thu Nghiễn có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể mình.
“Tắm rồi?”
Cậu nghe thấy Quan Hành lặp lại một lần nữa.
“Dạ, trước khi lên lầu em có tắm qua rồi ạ.” Ninh Thu Nghiễn đáp.
Chuyện này vốn bình thường, như Quan Tử Minh đã nói, cậu chỉ đang nhận tiền làm việc, thực hiện nghĩa vụ của mình mà thôi. Nhưng sau khi nói xong cậu lại thấy có gì đó kỳ kỳ.
Nói cũng nói rồi, lo ngại Quan Hành vẫn còn đắn đo nên Ninh Thu Nghiễn đành nói rõ hơn: “Nhiệt độ ở đây vừa phải, em cũng không dễ ra mồ hôi, giữ đến sáng mai chắc không có vấn đề gì.” Cậu lấy hết can đảm, quay đầu nhìn Quan Hành, hỏi thêm một lần nữa: “Em có thể ở lại đây không ạ?”
Quan Hành co một chân theo thói quen, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Vai của ngài rộng lớn, đôi mắt phượng nhìn Ninh Thu Nghiễn không hề dao động như thể nhìn thấu mọi thứ, tạo cho người ta cảm giác áp lực ngầm.
Ninh Thu Nghiễn nghĩ, có lẽ Quan Hành biết cậu đang nghĩ gì.
Muốn nhanh chóng hoàn thành bức tranh ghép hình chỉ là một phần, ý định thực sự của cậu là muốn ở lại đây, ở lại tầng ba, ở nơi gần Quan Hành nhất lâu hơn nữa.
Chỉ là Ninh Thu Nghiễn không thể nói ra được.
Quan Hành cũng không vạch trần điều đó, chỉ cất giọng như thường lệ: “Cậu có thể thức trắng cả đêm?”
Ninh Thu Nghiễn trả lời: “Dĩ nhiên rồi ạ.”
Quan Hành ra lệnh: “Cầm cái hộp bên cạnh cậu qua đây.”
Đây là đồng ý.
Ninh Thu Nghiễn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa hộp đựng các mảnh ghép nằm ngay bên cạnh cho Quan Hành.
Quan Hành nhận lấy hộp, ngón tay dài và trắng muốt của ngài khẽ lật các mảnh ghép bên trong, nói: “Lấy cái hộp khác.”
Những mảnh ghép trong hộp giấy là do bọn họ cùng nhau phân loại theo màu sắc.
“Vâng.” Ninh Thu Nghiễn đứng dậy, đi vòng sang đầu kia của tấm thảm ghép hình để lấy hộp, quay lại rồi tùy ý ngồi quỳ xuống đất, dễ nhận thấy cậu khá vui vẻ nhưng không nhận ra mình trông rất ngoan, giống như một bé con nào đó.
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, nói với Quan Hành: “Cứ để em tự ghép, ngài có việc thì cứ đi làm đi ạ, em đảm bảo sẽ yên lặng!”
“Ban đêm loài người đi ngủ hết rồi, không còn việc gì để làm nữa.” Quan Hành lấy hộp giấy từ tay cậu: “Nào, để ta giúp cậu ghép vài mảnh.”
Ý là ngài ấy sẽ ở lại với cậu.
Ninh Thu Nghiễn bất ngờ rồi cúi đầu xuống: “Được ạ.”
Cảm giác đó lại xuất hiện.
Lúc cậu còn ở Vụ Đồng thường hay hỏi Quan Hành những câu hỏi kỳ lạ, Quan Hành luôn trả lời lại. Cậu hay cảm thấy mình làm gì Quan Hành cũng sẽ chiều chuộng hết. Nhưng cảm giác đó chỉ có khi nhắn tin, khi không thấy Quan Hành thì Ninh Thu Nghiễn mới dám lớn gan hơn. Lúc gặp mặt cậu rất kiềm chế, cảm giác tương tự gần như chưa bao giờ trải nghiệm trực tiếp từ Quan Hành.
Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp xác nhận cảm giác đó là thật.
Trong lòng nảy sinh niềm vui thầm kín, ngón tay dần run nhẹ, không chắc mảnh ghép mà mình đặt xuống có đúng hay không.
Cũng may là nó vừa khít, khớp vào bức tranh.
Ninh Thu Nghiễn cố gắng giữ bình tĩnh, bắt chuyện với Quan Hành: “Ngài thường làm gì vào lúc này ạ?”
“Không chắc, không có kế hoạch cố định.” Quan Hành nói: “Thỉnh thoảng đọc sách, lên mạng hoặc ra ngoài đi dạo.”
Ninh Thu Nghiễn: “Đi dạo trên đảo vào ban đêm ạ? Nhưng ngoài con đường nhỏ có đèn đường thì chỗ nào cũng tối om. Lần trước em bị lạc đường cũng vì thế, trời tối là không nhìn thấy gì trong rừng hết.”
Cuộc trò chuyện được mở ra.
“Mùa đông không có gì hay hết, mùa xuân và mùa hè thì thú vị hơn.” Quan Hành nói: “Động vật sẽ hoạt động nhiều hơn so với mùa đông, thích hợp để săn đuổi và săn mồi. Cáo, sói hoặc lợn rừng đều có khứu giác nhạy bén, dáng dấp uyển chuyển, rất dễ giết thời gian.”
Ninh Thu Nghiễn không ngờ Quan Hành lại có sở thích này: “Ngài biết sử dụng súng săn ạ?”
Cậu ngây thơ quá rồi.
“Biết, nhưng không cần dùng đến.” Câu trả lời của Quan Hành vừa chân thực vừa tàn nhẫn: “Bọn ta thành thạo sử dụng răng hơn.”
Ninh Thu Nghiễn sững sờ.
Cậu lập tức nhớ lại cặp răng nanh nhuốm máu của Quan Hành trong ánh sáng mờ ảo, toàn thân run rẩy.
Quan Hành không để Ninh Thu Nghiễn chìm trong suy nghĩ lâu, ngài nhanh chóng nói tiếp: “Phần lớn thời gian còn lại ta sẽ ngủ.”
Ninh Thu Nghiễn bị kéo về thực tại: “Ngài ngủ từ ban ngày đến tối… liên tục sao ạ?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao?”
Quan Hành thản nhiên nói: “Dù việc gì thú vị đến đâu mà lặp lại hàng ngàn lần cũng trở nên nhạt nhẽo thôi.”
Điều này cũng đúng.
Sau mười mấy giây im lặng, Ninh Thu Nghiễn trò chuyện tiếp: “Ngài cũng hay vẽ tranh phải không? Em thấy tranh của ngài trong phòng vẽ dưới lầu.”
Quan Hành không bộc lộ cảm xúc: “Ừ.”
Có lẽ mọi động tĩnh của Ninh Thu Nghiễn đều được báo cáo với ngài.
“Thích bức nào?” Quan Hành hỏi.
Ninh Thu Nghiễn không dám nói dối, thành thật trả lời: “Bức tranh mặt trời mọc trên biển, có ngọn hải đăng, biển cả và làn sương mờ nhạt ạ.”
Quan Hành dừng động tác.
Đêm đã khuya, không gian tĩnh lặng.
Chỉ có bên ngoài căn biệt thự, nơi chỉ thức dậy vào ban đêm vẫn còn sáng đèn. Qua cửa sổ nhìn ra xa, mọi thứ đều chìm trong bóng tối, rừng cây và núi non chỉ còn là những hình bóng mờ mờ.
“Chiều nay em đã đến gần ngọn hải đăng và tìm được góc mà ngài đã vẽ bức tranh đó. Từ góc nhìn ấy, tầm nhìn rộng hơn và cảnh vật cũng đẹp hơn.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Nhưng em không đợi được hoàng hôn, cũng chưa từng thấy một bình minh nào đẹp đến vậy.”
Quan Hành tiếp tục ghép các mảnh ghép lại với nhau một cách chậm rãi như thể mọi thứ đều tự nhiên và tao nhã.
Ngài như đang kể về một bí mật cổ xưa: “Có những đêm ta sẽ đến đó, ngay sau khi mặt trời lặn. Nơi đó luôn yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ hoặc cảm nhận cơn gió thổi qua. Đôi khi trên biển còn có những chiếc thuyền chậm rãi đi lướt ngang, khá thích hợp để suy nghĩ.”
Đầu ngón tay Ninh Thu Nghiễn nắm chặt mảnh ghép đến trắng bệch, vô thức siết chặt hơn.
Cậu đã đoán đúng.
Quả nhiên Quan Hành cũng đến đó, trong màn đêm, đứng ở cùng một vị trí mà cậu đã từng đứng nhìn về phía xa xăm.
Thật không thể tin được, trước khi nhìn thấy bức tranh đó Ninh Thu Nghiễn đã thích ngọn hải đăng ấy, không ngờ cậu và Quan Hành lại có điểm chung này, không hề bàn bạc trước, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Có lẽ Quan Hành không biết điều này.
Và Ninh Thu Nghiễn cũng không nói.
Cậu muốn giữ lại điểm chung đó, coi như một bí mật riêng tư của mình.
Trong phòng ghép hình trở nên yên tĩnh.
Vài giây sau, Ninh Thu Nghiễn mới mở miệng lần nữa: “Em có thể hỏi ngài một câu được không ạ?”
Ninh Thu Nghiễn đã hỏi quá nhiều câu rồi, vượt xa con số “mỗi ngày một câu”, nhưng dù câu hỏi có vượt quá giới hạn đến đâu thì Quan Hành vẫn tự nguyện trả lời, nên không được coi là vi phạm quy tắc.
Cậu đang thử thăm dò.
Quan Hành đã nói, chỉ cần cậu giao phó cơ thể, hành vi và suy nghĩ của mình triệt để thì tất cả nhu cầu của cậu đều sẽ được đáp ứng.
Cậu muốn xem, nếu mình đủ thành thật và thẳng thắn, Quan Hành sẽ làm thế nào.
Tầm mắt của Quan Hành rơi lên mảnh ghép, chân mày khẽ nhíu lại, tập trung suy nghĩ, thoải mái đồng ý: “Nói đi.”
Câu hỏi được đưa ra ngay sau đó, với mức độ tò mò của Ninh Thu Nghiễn, có lẽ cậu sẽ hỏi về điều gì đó liên quan đến “bình minh”. Cậu sẽ hỏi Quan Hành tại sao kiêng kị ánh sáng mặt trời nhưng lại có thể chiêm ngưỡng một buổi bình minh rực rỡ đến thế.
Với sự thông minh của Ninh Thu Nghiễn, cậu cũng sẽ suy luận ra điều này có liên quan đến máu của mình. Nhưng câu hỏi của Ninh Thu Nghiễn lại làm Quan Hành bất ngờ.
“Hình như em… không cảm nhận được hơi thở của ngài.” Khi Quan Hành nhìn sang, mặt Ninh Thu Nghiễn tức khắc đỏ bừng: “Em đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi, mỗi khi ngài và em cùng nhau ghép hình, em sẽ nghĩ về điều đó.”
Quan Hành: “Hơi thở?”
“Em nghe nói các ngài không thở.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Cũng không có nhịp tim.”
Quan Hành khẽ nhướng mày: “Lục Thiên Khuyết đã cảnh báo ta, nói một khi con người bắt đầu đặt câu hỏi thì sẽ có mười vạn câu hỏi vì sao, nhất là với những đứa trẻ ở độ tuổi như cậu.”
“Em không phải trẻ con!” Mặt Ninh Thu Nghiễn càng đỏ hơn, nhưng không có ý định lùi bước: “Em… chỉ muốn biết thôi mà.”
“Đưa tay đây.” Quan Hành nói.
Ninh Thu Nghiễn ngơ ngác đưa tay ra, lập tức bị Quan Hành dễ dàng nắm lấy cổ tay.
Hai bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nhau, mặt trong cổ tay tiếp xúc với nhau.
“Nắm chặt.” Giọng Quan Hành ấm áp và lịch sự: “Cảm nhận nhịp đập của ta.”
Không ngờ sự việc lại diễn ra theo cách này, cả người Ninh Thu Nghiễn như bị lửa thiêu đốt, mặt cậu đỏ đến mức không thể nhìn được, có lẽ sau gáy cũng đang bốc khói.
Sự nuông chiều ngày càng lớn hơn.
Có vẻ như bất kể Ninh Thu Nghiễn hỏi câu gì cũng sẽ được cho phép.
Vì cậu đã giao phó bản thân mình cho Quan Hành rồi.
Ninh Thu Nghiễn cố gắng chịu đựng, không biết lấy can đảm từ đâu, mặc dù đầu óc đã rối tung nhưng vẫn cố gắng nhắc nhở bản thân phải tìm hiểu mọi thứ mình muốn biết, không rút tay về.
Tay của Quan Hành lớn hơn tay cậu nhiều lắm, những ngón tay của ngài dễ dàng ôm trọn cổ tay cậu. Ngược lại cậu không dám nắm chặt tay Quan Hành, ngón tay cậu co lại, chỉ có một mảng nhỏ da tiếp xúc ở mặt trong cổ tay là đang nóng bừng.
Da của Quan Hành rất lạnh, nhiệt độ cơ thể thấp, Ninh Thu Nghiễn đã biết điều này từ trước nhưng cậu dần dần tỏ ra ngạc nhiên, bởi cậu đã cảm nhận được nhịp đập của Quan Hành.
Thì ra là có thật.
Nhịp đập đó rất chậm.
Chỉ khoảng hơn mười nhịp mỗi phút, hoặc có thể thấp hơn.
Giống như sự sống đang dần tắt.
Hơi thở cũng tương tự.
Quan Hành cúi đầu nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại Quan Hành. Rất lâu sau đó cậu mới quan sát được một nhịp thở rất nhẹ từ ngực của ngài.
Quan Hành buông tay ra, tay Ninh Thu Nghiễn rơi xuống, lỗ tai vẫn còn đỏ.
Câu chuyện bắt đầu một cách tự nhiên rồi cũng kết thúc một cách tự nhiên.
Hộp ghép hình mà Quan Hành chọn đã trống rỗng, những mảnh ghép đã được lấp đầy, hoàn thành một mảng nhỏ.
“Hộp khác.” Quan Hành nói.
____________
Chị Gió nói:
Cốt truyện vẫn chưa được viết xong, bị kẹt một nửa nên đăng trước, cảm thấy chia thành hai chương cũng ổn.
Chương sau sẽ cắn tiếp nữa.
Bình luận