Tieudaothuquan

0

Hillier chẳng nói chẳng rằng bế người đàn ông tóc bạc đang run rẩy lên, bước đến một căn phòng cách ly bỏ trống rồi đá tung cửa bế anh vào.

Trong cơn choáng váng, cổ vai anh căng cứng, lưng áp vào tường kim loại lạnh lẽo, Medusa rùng mình nhìn bóng người lóa thành những cái bóng chồng lên nhau trước mặt, thì thào nói lung tung: “Ce, Celuecus…”

“Celuecus là ai?” Hillier bóp mặt anh, “Đó là họ của ác quỷ Nega à? Hay tên thân mật mày đặt cho gã?”

Medusa thoáng tỉnh giữa cơn mê man, vậy mà anh lại… vô thức kêu cứu Celuecus. Nhưng bây giờ nô lệ trung thành của anh còn chưa rõ sống chết, làm sao đến cứu anh được.

Anh nhướng mí mắt ươn ướt phiếm hồng nhìn chằm chằm đôi mắt xám của chàng trai gầy gò. Người như anh không thể có nổi một người bạn thực thụ, nhưng người trước mặt quả thực là đồng đội từng kề vai chiến đấu cùng anh vượt qua những ngày khó khăn nhất, cùng anh đối mặt với cái chết rồi cùng thoát khỏi móng vuốt của nó.

Những năm tháng ấy đã qua, mà lời hứa hẹn của bọn họ như vẫn còn sống động, rõ mồn một ngay trước mắt.

Anh chưa quên nhưng lại chọn con đường ngược hướng. Dù bị bạn thân căm thù khinh bỉ, anh cũng phải tiến về phía bóng tối.

Anh cố kiểm soát nhịp thở ngày càng gấp gáp, gắng gượng nói: “Thả tôi ra, Hillier. Tôi biết cậu sẽ không nghe những lời điên rồ của Dagon, thả tôi đi.”

Hillier như bị chọc tức bởi lời anh, những ngón tay gầy đến mức nhô xương càng siết chặt: “Tao sẽ không nghe lời hắn, nhưng cũng chẳng đời nào thả mày đi.”

“Vậy bây giờ cậu ra ngoài… để tôi ở yên một lát.” Medusa thở hổn hển, run rẩy thốt mấy chữ, giọng khàn như nhũn ra.

Hillier nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, giờ phút này trông anh như hai người khác nhau với kẻ đã tàn nhẫn bỏ rơi hắn ta trên giường bệnh, quay lưng bỏ đi. Thoạt trông anh thật mềm mại và yếu ớt giống như tác phẩm điêu khắc bằng băng đã nứt một đường, bóp nhẹ là vỡ vụn, mặc hắn ta chà đạp thỏa thích.

Trong lòng trào dâng niềm sung sướng gần như biến thái, hắn ta nắm cằm bắt anh phải nhìn thẳng vào mình, hằn học hỏi: “Giờ mày thấy bất lực và giận dữ lắm nhỉ? Tốt lắm… Đây chính là cảm giác khi tao nằm thoi thóp trên giường bệnh bị mày bỏ rơi, nhìn mày tươi cười lao vào vòng tay của tên ác quỷ đó.”

Hắn ta vén góc áo lên để lộ vết sẹo dài gớm ghiếc bên hông, gặng hỏi từng chữ: “Medusa, sau khi mày rời đi, ngày nào tao cũng nghĩ tại sao bỗng dưng mày lại thay đổi, trở nên máu lạnh như vậy, bạc tình bạc nghĩa như vậy. Hay là ngay từ đầu tao chưa từng thật sự hiểu mày? Mày luôn coi tao như viên đá lót đường thật ư?”

“Hillier… Tôi xin lỗi, xin cậu hãy… Ra ngoài đi.” Medusa cắn chặt răng, thuốc kích dục chết tiệt khiến cơ thể anh trở nên cực kỳ nhạy cảm, ngón tay nhéo cổ cũng làm người anh nóng hừng hực, run rẩy từng cơn.

“Xin lỗi sao?”

Khuôn mặt Hillier nhăn lại, một tay xốc cổ áo anh.

“Đây là điều mày muốn nói sau khi lấy nửa cái mạng của tao rồi phản bội à?” 

Medusa nhìn đôi mắt ngùn ngụt lửa giận tăm tối của hắn ta, ngả người ra sau cố gắng tránh né. Anh muốn nói gì đó để xoa dịu Hillier nhưng mở miệng chỉ thốt ra tiếng thở dốc mềm mại, khàn khàn.

Anh lập tức ngậm miệng, cắn chặt môi và nhắm mắt.

“Mày…” Hillier thoáng sửng sốt, lọn tóc bạc của người đàn ông ướt sũng dính vào cần cổ, làn da xinh đẹp như được nhuộm ánh hoàng hôn, ngay cả khóe mắt cũng phiếm hồng, toát lên sự quyến rũ khó tả. Hắn mất hồn vài giây, đến khi tỉnh táo thì mới nhận ra, vậy mà hắn ta lại tưởng tượng lúc tên đáng hận đã phản bội mình nằm dưới thân hầu hạ ác quỷ Nega, có phải anh cũng trông như bây giờ không.

Những lời bẩn thỉu Dagon làm hắn ta phát ói ban nãy bỗng trỗi dậy trong đầu, mang theo loại xúc động kỳ lạ nhưng đầy kích thích trào dâng trong lòng cùng ý muốn trả thù, cắn hắn ta như rắn độc. Bàn tay đang bóp cổ Medusa không khỏi cứng đờ.

Hắn ta muốn trả thù anh, muốn khiến anh phải trả giá đắt, vừa khóc ròng vừa nhận lỗi với hắn ta.

Vế sau e khó mà làm được… Trái ngược với bề ngoài, nội tâm Medusa cứng như xương và phủ đầy gai độc. Nếu ngừng đánh đập hành hạ, phản ứng của anh sẽ giống như vừa rồi khi đối mặt với Dagon, cả người đẫm máu vẫn cười được.

Dagon nói đúng lắm, có lẽ không sự trả thù nào thỏa mãn hơn việc làm nhục anh.

Hillier buông cổ anh ra, tay siết chặt thành nắm đấm rồi lại thả lỏng, rút con dao găm từ bên hông.

Cảm giác lạnh lẽo dán lên da khiến Medusa rùng mình, choàng mở mắt thì thấy người bạn thân cũ đang giơ mũi dao chậm rãi vén góc áo anh lên, mũi dao lướt qua vết sẹo phẫu thuật vốn đã nhạt màu, để lại một vết máu đỏ thắm, ánh mắt trở nên quái lạ, “Tao vẫn muốn lấy lại bộ phận mà tao đã cho mày, nhưng bây giờ còn nhiều cách khác để đòi món nợ đó. Mày nói có phải không, Medusa?”

Con ngươi Medusa co rút, biểu cảm thay đổi. Kích thích bên eo làm giọng anh run bắn: “Hillier, ĐM cậu đừng nghe Dagon làm chuyện điên rồ. Cậu không phải đồng tính, cậu thích phụ nữ và trẻ con, chúng ta biết rõ điều đó mà.”

“Nhưng điều đó không cản bước tao đòi nợ mày!” Hillier giơ tay, dễ dàng rạch một đường nhỏ trên chiếc áo lót anh mặc đi ngủ, một tay luồn từ eo ra sau lưng anh, sống lưng Medusa lập tức căng cứng, anh run rẩy gào lên: “Hillier!”

Hillier lạnh mặt túm lấy mái tóc bạc ép anh ngẩng đầu, rồi hắn ta cúi xuống ghé gần môi anh.

Cảm giác kích thích xen lẫn choáng váng ập đến như con sóng dữ muốn nhấn chìm anh. Medusa cố gắng ngoảnh đi, nhưng ngay cả điều này anh cũng khó lòng làm được.

Bỗng xung quanh tối đen như mực. Có người điên cuồng gào thét, kèm theo đó là tiếng cười the thé và tiếng hét quái dị đáng sợ, thoáng chốc còn vọng tới tiếng súng liên thanh.

Động tĩnh quen thuộc khiến Medusa tỉnh lại phần nào, trong phòng tối, Hillier đứng trước mặt bật đèn pin rồi cầm máy nhắn tin: “Chuyện gì vậy?”

“Người đột biến, có người đột biến xông ra từ phòng cách ly!”

So với nhóm Hillier thì mối đe dọa từ người đột biến đáng sợ hơn nhiều. Hễ một kẻ thoát khỏi sự khống chế cũng đủ giết tất cả mọi người trên con tàu này rồi.

Medusa hạ giọng: “Hillier, thả tôi đi, tôi có nhiều kinh nghiệm đối phó với người đột biến hơn các cậu.”

“Mày đừng hòng thừa cơ bỏ trốn.” Hillier ngoảnh lại nhìn anh, “Bọn tao mang đủ vũ khí để giết đám người biến dị này. Ngoan ngoãn ở đây…”

“Rầm” một tiếng như có thứ gì đập mạnh vào cửa phòng cách ly, tiếng hét xé lòng của người nào đó vang lên cùng tiếng nhai thịt của động vật.

Cả hai nín thở. Hillier tiến về phía cửa rồi kéo ô cửa nhỏ lên một chút, mặt kính đỏ như máu, phía trên dính chặt khuôn mặt nát tươm của ai đó.

“Các cậu chọn con tàu này để cướp là sai rồi.” Medusa nhìn bóng lưng hắn ta, cố hết sức giữ cho giọng nói bình ổn và rõ ràng, “Vốn dĩ người đột biến trong phòng cách ly có thể ngoan ngoãn ở lại Viện y học là vì… Vì mỗi ngày sẽ có một lượng lớn khí Nito được đưa vào đó, hễ rời khỏi tàu chính của Viện y học, nguồn cung cấp khí Nito sẽ bị cắt đứt.”

Hillier nghiêng mặt sang, khóe mắt nhuốm màu máu. Hắn ta mỉm cười, nụ cười vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ: “Thế mày nghĩ do đâu mà tao hợp tác với Dagon cướp con tàu này?”

Medusa giật mình.

Chàng trai gầy gò phải dựa vào máy móc mới có thể hoạt động bình thường bước về phía anh, vươn tay nắm cằm: “Ai nói đây là lựa chọn sai lầm? Có lẽ chết cùng tên khốn nhà mày chính là cái kết đẹp nhất.”

Hắn ta áp vào trán anh, nước mắt lăn dài: “Medusa, chẳng phải trước đây chúng ta đã hứa chết thì cùng chết, sống phải cùng sống ư?”

Medusa phút chốc sững sờ.

Có một thoáng anh như nhìn thấy hai thiếu niên dựa lưng vào nhau cười lớn trên boong tàu ngập bùn dưới ánh hoàng hôn. Có lẽ anh thực sự từng hứa như vậy khi say rượu, chứ lúc tỉnh thì chắc chắn không. Hillier chẳng thể nào biết, rốt cuộc tại sao anh lại liều lĩnh bước vào đế quốc tăm tối này. 

“Xin lỗi, Hillier.” Medusa thở hổn hển, xin lỗi thật khẽ, “Thả tôi ra đi, tôi còn việc khác phải làm, tha cho tôi được không?”

Hillier ngước mắt lên nhìn anh, chưa nhận được câu trả lời của hắn ta, Medusa đã nhìn thấy cánh cửa sau lưng họ bị đập  mạnh rồi nhô lên hình tam giác. Ngay sau đó, một cái càng răng cưa sắc nhọn dính đầy chất nhầy đâm xuyên qua cánh cửa hợp kim của phòng cách ly.

Hillier rút súng bên hông, tay kia ấn công tắc trên tường. Medusa thả lỏng tay chân quỳ một chân trên sàn. Anh bị Hillier kéo dậy ôm chặt cổ, hắn kề sát tai anh và nói: “Tao sẽ không tha cho mày, Medusa, có thành ma tao cũng phải kéo mày xuống Địa ngục.”

Còn chưa dứt câu, cánh cửa đã bị “vén” lên.

… Một sinh vật đáng sợ kết hợp giữa người và rết lách vào phòng, nó uốn éo tiến về phía họ, càng rết còn dính xương thịt sót lại của những người vừa bị ăn tươi.

Hillier ôm chặt anh, từ từ lùi lại rồi bắn nó.

Medusa liếc xung quanh nhưng trong phòng cách ly không có đạn lạnh mà anh cần, gần như rơi vào thế tuyệt vọng.

Cái càng khổng lồ không sợ súng ống bình thường, nó bất ngờ tấn công họ. Hillier ôm anh lăn một vòng, cái càng khổng lồ gần như sượt qua cơ thể họ rồi đâm vào tường, hai người lập tức bị dồn vào một góc.

Họ co ro trong góc tường, chất nhầy hôi thối trên tường nhỏ xuống, lan ra khắp nơi, chỉ cần chạm vào một chút là sẽ bị lây nhiễm.

Hillier xoay người bảo vệ anh bên trong, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, nước mắt rưng rưng, môi run run mỉm cười. 

Medusa không thể cử động, trơ mắt nhìn cái càng khổng lồ dần đến gần, bóng tối bao trùm, mùi chết chóc hôi thối… Ngày càng gần hơn.

Anh đã đối mặt với người đột biến vô số lần, nhưng chưa bao giờ anh bất lực, mất khả năng chống cự như lúc này.

Đầu anh ong ong, cơn choáng váng nặng nề do tác dụng của thuốc ập đến cùng cảm giác tuyệt vọng vì sắp chết. Khoảnh khắc nhắm mắt lại, một luồng khí nóng hổi phả vào mặt.

Anh lập tức mở mắt ra. Vầng sáng vàng chói lóa bất ngờ tỏa ra từ cái miệng to lớn trước mặt. Anh trố mắt nhìn quả cầu lửa bùng lên từ bên trong. “Bùm”, sinh vật đột biến đáng sợ lập tức vỡ tung từ chính giữa…

Để lộ mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt xanh lạnh lùng và thân trên cao lớn của thiếu niên. Đuôi cá vàng đỡ lấy cơ thể thình lình ngoi lên từ mặt đất, thoắt cái phía dưới biến thành biển lửa.

Medusa khiếp sợ chứng kiến cảnh tượng này, lẩm bẩm: “Celuecus…”

Vậy mà hắn lại trốn thoát… và đến cứu anh.

“Đừng bắn, Hillier.” Anh thở dốc, hạ giọng nói thầm với người bên cạnh, “Nếu cậu muốn sống, hãy thả tôi đi.”

Hillier bóp chặt cổ anh, họng súng luôn dí chặt vào thái dương, hắn ta nghiến răng gằn từng chữ: “Đừng mơ… Có chết tao cũng không thả mày ra.”

Cánh Celuecus bất ngờ xòe ra như đang vô cùng tức giận.

Hắn chậm rãi đến gần, Hillier kéo anh, bị dồn vào góc tường, Medusa quát khẽ: “Hillier, thả tôi mau, cậu đừng khiêu chiến với hắn…”

Một giây sau, anh thậm chí còn chưa nhìn rõ đã thấy cái bóng vàng lướt qua trước mắt.

“Rầm”, thanh niên gầy gò bay lên trần nhà rồi nặng nề ngã xuống đất, ngất xỉu, như con búp bê sắp vỡ thành từng mảnh.

Trái tim Medusa thắt lại, anh lao tới bảo vệ trước người Hillier và quát thật to: “Celuecus!”

Móng vuốt có màng đang giơ cao bỗng khựng lại, dừng ngay trước mặt anh.

Đôi mắt xanh mở to.

Phút tĩnh lặng này, mồ hôi lạnh trên trán tuôn như mưa.

Medusa nín thở, kìm nén sức nóng đang trào dâng và cảm giác run rẩy do tác dụng của thuốc, cố gắng nâng mí mắt lên nhìn thẳng vào hắn. Cơ thể đầy vết thương của Celuecus đập vào mắt, anh vô thức dịu giọng: “Celuecus, đừng giết hắn.”

“… Vì, sao?” Đôi mắt xanh tối đi, lóe lên một tia nguy hiểm.

Medusa chậm rãi giơ tay lên nắm sợi xích trên người hắn, thở hổn hển: “… Hắn, có ích với tao.”

Nhìn lướt qua bàn tay đang nắm chặt sợi xích, Celuecus không phản kháng mà hỏi tiếp: “Anh, quan tâm, hắn?”

Medusa túm chặt sợi xích, khó chịu phát rồ.

Sự tò mò khó hiểu của Celuecus khiến anh càng nhức đầu hơn, anh đáp ngay chẳng cần suy nghĩ: “Đúng, tao quan tâm.”

Celuecus bỗng nhiên nghẹt thở.

“Mày ngoan lắm… Celuecus, nào về, tao nhất định, nhất định sẽ thưởng cho mày thật hậu hĩnh.” Medusa thở dốc thốt lên, anh chạm vào tai thiếu niên người cá giống như trước đây, sơ ý chạm trúng vết thương do mảnh đạn cắt trên mặt hắn.

Celuecus khựng lại nhưng không tránh tay anh, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt tối tăm vài giây. Sau đó con ngươi đảo chiều nhìn sau lưng anh, đáy mắt trào lên sát ý dữ dội.

Medusa lập tức ôm mặt hắn ép hắn nhìn mình, anh hét lên: “Celuecus! Mày muốn chống lệnh tao hả?”

Giọng nói ngưng bặt, con ngươi trong đôi mắt nhạt màu đột nhiên giãn ra. Celuecus nhấc gã trai bất tỉnh trong góc lên ném ra ngoài cửa, trói hai tay người đàn ông trong ngực lên đầu rồi cúi xuống hôn anh mãnh liệt.

Anh nói… anh quan tâm đến kẻ khác.

Vậy hắn thì sao? Sự tồn tại mà anh đã quên và bỏ rơi trong quá khứ, đến bây giờ vẫn chẳng thèm ngó ngàng ư?

Đầu lưỡi bị dục vọng và giận dữ thiêu đốt nhanh chóng luồn vào, cạy mở hàm răng ướt át của người đàn ông rồi say mê quấn lấy lưỡi anh, càn quét từng tấc trong khoang miệng.

Người đàn ông mất ý thức bị hắn hôn đến mức ngạt thở, hơi thở gấp gáp hỗn loạn, dường như anh lại khát, vô thức mút đầu lưỡi hắn giống lần trước, đáp lại nụ hôn đầy hung hãn này.

“Hm…” Celuecus thoáng dời môi, chăm chú nhìn khuôn mặt người đàn ông tóc bạc, gò má anh còn hồng hơn trước, đôi môi cũng ướt át xinh đẹp như bị lửa tình của hắn lan qua, sắp sửa bốc cháy, quyến rũ muốn đốt cả xương.

Hắn nuốt họng khô, móng vuốt có màng tóm lấy rồi mở khóa kéo trước ngực người đàn ông ra. Trên cơ thể hơi phiếm hồng, những vết thương rướm máu và vết bầm đập vào mắt khiến hắn ngừng thở.

Hắn lập tức nâng eo mông người đàn ông lên, cúi đầu liếm láp làn da đầy vết thương của anh. Ngay khi đầu lưỡi chạm vào thân nhiệt nóng đến mức bất thường của anh, người đàn ông trong lòng run bắn lên, phát ra một tiếng rên nhẹ.

“Uhm!”

Sau đó, một thứ nóng hổi cứng ngắc đè ngay lồng ngực hắn.

Celuecus rũ mắt nhìn, tiếng thở nặng nề, đôi mắt càng tối hơn.

Ký ức xưa và giây phút này gần như chồng chéo lên nhau. Khi ấy, sự tồn tại cao thượng này cũng như thế trước mặt hắn… Mất hết ý thức lên cơn “nắng”.

Đến nay kẻ kiêu ngạo này vẫn chưa biết hắn đã nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, thậm chí còn được hắn thưởng thức giống như bây giờ.

Nếu anh biết thì sao nhỉ?

Bị vấy bẩn bởi sự tồn tại mà anh coi là sỉ nhục, chắc xấu hổ chết được, nhỉ?

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x