Tiêu Thiên Minh không biết Tề Vụ đã trở về từ lúc nào.
Có lẽ do biến dị nên cậu nam sinh vốn đã rất cao sau một thời gian lang thang nay đã cao thêm nữa, khi đứng ở cửa, thân hình vạm vỡ của hắn giống như tòa tháp khổng lồ. Tuy nhiên, hành động của Tề Vụ lại chẳng tương xứng với vóc dáng cường tráng ấy.
Đó là sự nhẹ nhàng ma quái đặc trưng của kẻ săn mồi, không hề phát ra chút tiếng động nào.
Tiêu Thiên Minh sợ quéo. Trước mặt Tạ Hi Thư, Tề Vụ đương nhiên tỏ ra quá dữ tợn, thậm chí khi nói chuyện với Tiêu Thiên Minh, trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười mờ nhạt nhưng chính nụ cười ấy lại khiến Tiêu Thiên Minh hoảng loạn theo bản năng.
Lông tơ sau gáy anh ta dựng đứng cả lên.
“Em đói rồi.”
Tạ Hi Thư đột nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng ngắn ngủi. Cậu thiếu niên dường như không để ý gì, bình thản nhìn sang bạn trai của mình.
“… Anh mang gì về vậy?”
Tề Vụ lập tức không để ý đến Tiêu Thiên Minh nữa.
“Chỉ có chút đồ ăn.”
Trên tay hắn là một túi ni lông, bên trong có vài lon cháo Bát Bảo và Coca, ngoài ra còn vài thanh sô cô la. Có thể thấy Tề Vụ đã phát giác điều gì đó thông qua các phân thân nên mới vội vã trở về, chứ nếu không hắn không chỉ mang về chút đồ ăn ít ỏi này.
Mà dù vậy, với khả năng nhạy bén của quái vật, số lương thực mà Tề Vụ tìm kiếm cũng đủ cho chặng đường tiếp theo.
Ít nhất… đối với Tạ Hi Thư thì đủ rồi.
“Ăn chút cháo trước đi, tốt cho dạ dày.”
Luồng hơi thở khát máu lờ mờ trên người Tề Vụ hoàn toàn biến mất như ảo giác. Hắn đến bên cạnh Tạ Hi Thư, lấy một lon cháo Bát Bảo, mở nắp và đưa cho cậu.
Đồng thời, hắn lạnh lùng nhìn những xúc tu.
Ngay khi Tề Vụ xuất hiện, các xúc tu đã quấn chặt vào nhau thành một mớ rối rắm, cố nhét những cái “đầu” ghê tởm của chúng vào lòng cậu thiếu niên như thể làm vậy có thể thoát khỏi hiện thực sắp xảy đến. Chẳng qua Tề Vụ không để những thứ ngu ngốc khó ưa này tiếp tục chiếm giữ trong ngực Tạ Hi Thư.
Mặc dù chúng thuộc về cơ thể hắn, nhưng sau khi ngửi thấy mùi tanh nồng còn sót lại trên kẽ tay và lòng bàn tay của Tạ Hi Thư, Tề Vụ vẫn thấy rất khó chịu. Hắn xòe tay, các khe hở trên lòng bàn tay đột nhiên tách ra để lộ những chiếc răng trắng nhỏ chi chít bên trong.
Mấy chiếc xúc tu trong lòng Tạ Hi Thư co rúm, sau đó miễn cưỡng từ từ bò vào khe hở trong lòng bàn tay Tề Vụ.
“Nhóp nhép—”
“Nhóp nhép—”
Khi cái đuôi của xúc tu cuối cùng rút vào trong cơ thể, Tạ Hi Thư nhạy bén nghe thấy vài tiếng nhai nuốt mơ hồ. Cậu đang cố hớp từng ngụm cháo đặc sánh ngọt lịm vào cổ họng, nghe vậy thì sững sờ.
Tề Vụ bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cậu, nhún vai: “… Chúng không tốt lắm.”
Lời giải thích hết sức miễn cưỡng.
“Chúng quá yếu, lại quá ngốc, phản ứng cũng chậm.” Khi nói đến đây, Tề Vụ vô tình liếc về phía Tiêu Thiên Minh: “Có lẽ phải đợi đến lần lột xác tiếp theo mới có chút tác dụng.”
“Thực ra chúng cũng khá dễ thương mà…”
Tạ Hi Thư vừa nói vừa chớp mắt, thấy khóe miệng Tề Vụ bắt đầu trề xuống thì chợt nhanh trí duỗi tay kéo nhẹ tay áo Tề Vụ.
“Nhưng có anh bên cạnh vẫn khiến em yên tâm hơn.” Nói rồi cậu giơ lon cháo Bát Bảo lên: “Và cảm ơn anh vì lon cháo Bát Bảo này, nó rất ngon.”
Tề Vụ xoa mũi, mất tự nhiên quay mặt đi, cất giọng khàn khàn.
“Có gì phải cảm ơn? Chỉ là lon cháo Bát Bảo thôi mà.”
Tạ Hi Thư thấy tai hắn đỏ au.
Tiêu Thiên Minh không dám cử động nhìn hai người trước mặt nói chuyện, chẳng hó hé tiếng nào. May mắn nhờ sự xen ngang vô tình của Tạ Hi Thư, chí ít thì có vẻ Tề Vụ đã thôi nổi điên với Tiêu Thiên Minh rồi.
Nghỉ ngơi xong, cả ba lại tiếp tục hành trình đến điểm trú ẩn của cư dân.
Càng tiến gần đến đích, con đường càng dễ đi dưới sự dọn dẹp và quản lý của chính phủ. Ban đầu, bọn Tạ Hi Thư thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy các tòa nhà đổ nát, xe hỏng hay vài con quái vật vì quá nhỏ bé mà thoát khỏi các đợt dọn dẹp với quy mô lớn. Nhưng vào tới khu vực gần điểm trú ẩn, cảnh tượng đó hoàn toàn biến mất.
Thậm chí khi họ vừa tiến vào còn nhìn thấy vài chiếc xe phóng vụt qua trên đường. Tại đây ba người như được trở về thời kỳ trước tận thế, lúc trật tự xã hội vẫn chưa sụp đổ.
Cuối cùng, một bức tường cao sừng sững hiện ra ở cuối con đường. Nhìn quan cảnh gần bức tường, ba người không hẹn mà cùng đứng lại. Đó là hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ… Tạ Hi Thư trông thấy con người.
Mặc dù không nhiều, nhưng đó thực sự là một số “người” bình thường.
Tiếng ù ù của trực thăng thi thoảng vang lên từ trên không, bên dưới bức tường cao là nhóm binh lính trang bị vũ khí đầy đủ, tay cầm súng máy. Trên bức tường cao tạm thời được bao phủ những hàng lưới điện dày đặc, có thể thấy rõ các điểm hỏa lực được bố trí toàn diện phía sau lưới điện.
Dưới chân tường, vài cổng nhỏ giống như các trạm kiểm tra an ninh.
Ở cổng có những thiết bị máy móc tự động cũng được trang bị hệ thống vũ khí. Chúng lần lượt quét qua tất cả những người bước qua cổng an ninh, và trên màn hình bên cạnh sẽ hiện lên hàng loạt các thông số cùng với hình ảnh rõ ràng.
Từ xa, Tạ Hi Thư có thể nghe thấy tiếng phát thanh mơ hồ truyền từ phía trong bức tường cao.
“Đăng ký xong thông tin cá nhân, vui lòng tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên và xếp hàng để nhận đồ ăn, nước uống và thuốc men… Xin hãy giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, nếu có biểu hiện sức khỏe không ổn, vui lòng báo cáo với nhân viên y tế…”
“Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý miễn phí cho người dân tại điểm trú ẩn. Nếu cần hỗ trợ, vui lòng đến trung tâm hỗ trợ tâm lý… Nếu quý vị cần tìm kiếm người thân hoặc bạn bè bị mất liên lạc, vui lòng đến khu vực đăng ký thông tin và kiểm tra danh sách tìm người mới nhất…”
“Chúng tôi hiểu rằng đây là thời gian khó khăn, nhưng xin hãy giữ vững niềm tin và hy vọng. Hãy giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết đồng lòng, và chúng ta nhất định sẽ vượt qua được khó khăn này…”
Mọi thứ trông có vẻ rất trật tự và ngăn nắp.
Tạ Hi Thư nhìn chằm chằm vào cánh cổng của điểm trú ẩn dành cho cư dân thành phố A rất lâu, lâu đến mức đôi mắt của cậu trở nên ửng đỏ.
Đó là thế giới mà cậu đã rất quen thuộc và khao khát.
Ngay cả Tiêu Thiên Minh trước giờ luôn tỏ ra thờ ơ trước thảm họa, hay cợt nhả bông đùa, cũng không kìm được cảm xúc mà thấy cay cay sống mũi. Một niềm vui sướng tột độ trào dâng trong lòng, anh ta vội vàng bước nhanh hơn, nôn nóng chạy về phía trước. Nhưng vừa chạy được hai bước, Tiêu Thiên Minh bỗng nhận thấy có gì đó không ổn. Anh ta đột ngột dừng lại, quay đầu phát hiện hai người kia vẫn chưa đi theo mình.
“Này, chúng ta tới nơi rồi còn chần chừ gì nữa, mau nhanh chân…”
Giọng Tiêu Thiên Minh bất chợt nghẹn cứng. Suốt hành trình bọn họ luôn cực kỳ cẩn thận, cố gắng tìm kiếm chỗ ẩn nấp để che giấu tung tích. Mà bây giờ, Tạ Hi Thư và Tề Vụ vẫn như vậy. Cậu thiếu niên và cậu nam sinh đứng nắm tay nhau dưới mái hiên của một cửa hàng bỏ hoang, cả người gần như chìm trong bóng tối khiến người ta khó lòng thấy rõ biểu cảm của họ.
Tim Tiêu Thiên Minh chợt co thắt.
“Gì, gì đấy…” Anh ta lẩm bẩm: “Tề Vụ biến dị đã đành, còn Tạ Hi Thư cậu… cũng không định vào sao?”
Anh ta biết Tạ Hi Thư muốn vào điểm trú ẩn. Ở đó có chính phủ, có quân đội, có mọi thứ mà họ quen thuộc. Nếu may mắn, Tạ Hi Thư có thể nhờ nhà nước giúp đỡ tìm kiếm bố mẹ mình.
Thế nhưng lúc này cậu thiếu niên vẫn đứng yên bên cạnh Tề Vụ, không hề nhúc nhích.
Tạ Hi Thư quá gầy, so với thân hình Tề Vụ thì trông cậu như có thể bị quái vật kia nuốt chửng bất cứ lúc nào. Cảnh tượng ấy rơi vào mắt Tiêu Thiên Minh, chẳng hiểu sao khiến anh ta cảm thấy bất an, tim đập thình thịch.
“Hiểu rồi, hiểu rồi. Yêu đương ấy mà, hiểu hiểu.”
Anh ta lải nhải.
“Nhưng tình hình hiện giờ rất đặc biệt, cậu vẫn là trẻ vị thành niên, cứ đi theo…”
Đi theo một con quái vật rồi ở lại trong thành phố đầy rẫy nguy hiểm, chẳng phải quá điên rồ sao?
Tiêu Thiên Minh muốn nói vậy đó.
Anh ta muốn kể với Tạ Hi Thư về lời nói của gã đàn ông trong đồn cảnh sát. Cái nguồn gốc vừa là con người vừa là quái vật, vừa là quái vật vừa là con người. Nhưng tất cả đều tan biến trong ánh mắt lạnh lẽo của Tề Vụ khi nhìn anh ta.
“Tiểu Thư?”
Tề Vụ siết chặt tay Tạ Hi Thư hơn, bàn tay lạnh hơn trước, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi.
Yết hầu hắn nhấp nhô, cố kiềm chế cơn thèm muốn liếm láp những giọt mồ hôi kia. Là một con quái vật, những gì Tiêu Thiên Minh cảm nhận được thì Tề Vụ cũng cảm nhận được. Lúc nhìn ra sự khao khát của Tạ Hi Thư đối với điểm trú ẩn, Tề Vụ cảm giác những con quái vật hắn vừa nuốt vào bụng đang sống lại, chúng lăn lộn trong bụng làm hắn buồn nôn và căng thẳng.
Tạ Hi Thư vẫn im lặng, không trả lời ngay.
Tề Vụ không kìm được mà quay đầu nhìn cậu thiếu niên. Trong cơ thể hắn, những xúc tu bắt đầu ngọ nguậy mất kiểm soát.
Đúng vậy, một lần nữa, hắn muốn nuốt Tạ Hi Thư vào cơ thể mình.
Nếu thực sự mất kiểm soát mà nuốt trọn người yêu vào bụng, để cậu hoàn toàn trở thành một phần cơ thể thì có lẽ hắn không còn lo lắng nữa.
Không cần lo thiếu niên sẽ rời xa mình.
Không cần sợ ‘con người’ như cậu sẽ bỏ rơi một con quái vật như hắn.
…
Lời thì thầm ma quỷ cứ lải nhải lặp đi lặp lại trong đầu Tề Vụ.
Bàn tay Tạ Hi Thư bị những ngón tay biến dạng của Tề Vụ cuốn lấy, chuẩn bị kéo vào cái miệng ướt át mềm mại của hắn. Và sau vài giây dài đằng đẵng, Tạ Hi Thư khẽ lắc đầu với Tiêu Thiên Minh từ trong bóng tối.
“Chúng tôi còn có việc phải làm.”
Tạ Hi Thư thản nhiên nói với thanh niên kia.
“Chúng ta đã thống nhất rồi mà, bọn tôi chỉ đưa anh đến đây thôi chứ không đi cùng đâu.”
Dù đã dự đoán trước nhưng khi nghe câu trả lời của Tạ Hi Thư, Tiêu Thiên Minh vẫn ngẩn ngơ trong chốc lát.
Anh ta đứng đó nhìn hai người nắm tay nhau quay lưng bước đi, biến mất khỏi tầm mắt mình.
“Giữ gìn sức khỏe, Tiêu Thiên Minh.”
Trước khi đi, Tạ Hi Thư đã dặn anh ta như vậy.
Ngay tại khoảnh khắc đó, Tiêu Thiên Minh đột nhiên có một linh cảm mạnh mẽ rằng đây có thể là lần cuối cùng mình nhìn thấy hai chàng trai này.
*
Tạ Hi Thư cụp mắt, im lặng mải mê cất bước.
Vừa khỏi bệnh nặng, cơ thể còn rất yếu nên việc đi nhanh đã tạo áp lực lớn lên cơ thể, khiến nội tạng cậu như ngâm trong nước đá không ngừng co thắt, thậm chí thấy hơi khó thở.
Việc đưa Tiêu Thiên Minh đến điểm trú ẩn rồi trở về nhà điều tra tài liệu mẹ để lại, vốn đã nằm trong kế hoạch của cậu từ trước, nhưng không biết vì sao bản thân lại buồn thế này.
Thậm chí cậu không thể bình tĩnh suy nghĩ, chỉ thấy trong ngực có vô số cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào và quấn lấy nhau như những con lươn biển.
Mỗi bước đi, hình ảnh những người sống sót gần điểm trú ẩn lại hiện lên trong đầu cậu. Phảng phất như những cảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí cậu vậy.
Những người sống sót…
Những người may mắn sống sót, họ đang ở phía sau bức tường cao đó.
Họ đã trở về thế giới của người bình thường.
Dù vẫn còn tạm trú trong điểm trú ẩn, chịu đủ loại bất tiện và mệt mỏi… nhưng cuối cùng họ đã thoát khỏi tận thế.
Cậu rất muốn vào đó.
Rất muốn quay trở lại giữa đám đông.
Khát vọng ấy giống như con chó sói không ngừng cắn xé trái tim Tạ Hi Thư, cổ họng cậu đã thoang thoảng vị máu.
“Hi Thư… Tạ Hi Thư!”
Tề Vụ đột nhiên kéo mạnh Tạ Hi Thư một cái.
“Cẩn thận!”
Vẻ mặt nam sinh rất căng thẳng, vài chiếc xúc tu từ cánh tay hắn vươn ra cuốn chặt lấy cánh tay Tạ Hi Thư.
“…”
Tạ Hi Thư thở hổn hển, cuối cùng tỉnh táo lại, phát hiện trước mặt mình là một bậc thang, suýt chút nữa cậu đã bước hụt ngã xuống.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bậc thang, đầu gối của Tạ Hi Thư đột nhiên mềm nhũn, cảm giác yếu ớt tràn đến khiến cậu gần như ngã gục.
Nhưng cậu không ngã.
Tề Vụ đột nhiên ôm chặt lấy cậu.
Vô số chiếc xúc tu siết chặt quanh cơ thể mảnh khảnh của Tạ Hi Thư, nhịp đập từ quái vật dần hòa nhịp với tiếng tim đập bên tai thiếu niên.
Nhịp tim của Tề Vụ cũng rất nhanh.
“Hi Thư, em…”
“Em không sao.”
Tạ Hi Thư vội cắt lời, nhưng giọng nói có chút nghẹn ngào.
Cậu vùi đầu vào ngực Tề Vụ, phải lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên lại.
“Xin lỗi, vừa rồi em có hơi kích động.”
Giờ đây, Tạ Hi Thư đã thật sự bình tĩnh.
Chỉ là khi nói, chóp mũi cậu vẫn hơi đỏ lên.
“Không biết tại sao, em thấy… rất khó chịu.”
Cậu nhỏ giọng giải thích.
Môi Tề Vụ mấp máy.
Hắn muốn nói mình hiểu, nhưng không thể thốt ra lời. Thực tế, tên đáng ghét kia nói không sai.
Sau khi biến dị Tề Vụ cảm giác có một phần trong cơ thể mình đã hoàn toàn thay đổi. Ít nhất là khi đến điểm trú ẩn, hắn chẳng thấy có chút hoài niệm hay khao khát nào.
Ngược lại, hắn còn nảy sinh cơn khát máu không rõ lý do.
Muốn san bằng nơi đó.
Muốn giết sạch con người trên thế giới này.
Muốn độc chiếm thiếu niên đang cố kiềm chế nước mắt trước mặt.
Muốn bên cạnh người này chỉ còn lại mình hắn.
… Mãi mãi của riêng mình hắn.
Những ý nghĩ đen tối đó khiến mạch máu của Tề Vụ căng cứng, rất lâu vẫn chưa thể lắng xuống.
Bình luận