Tieudaothuquan

Tông Cửu nghĩ có lẽ mấy câu mình nói tối qua, đã gây ra tác động đáng kinh ngạc.

Tối hôm qua mọi người vây quanh đống lửa chuyện trò suốt đêm, đến lúc sắp hừng đông.nhiều người không nhịn được lăn ra ngủ.

Trời đã gần sáng, nhiều người vây quanh nên Tông Cửu không sợ, cũng chợp mắt nghỉ ngơi một hồi.

Đến khi cậu tỉnh lại, chân trời phía Đông đã đổi màu trắng xóa.

Nhưng thời tiết hôm nay vẫn rất tệ, ảm đạm u ám, không chút sức sống.

Có lẽ là do di chứng lệch múi giờ vì trước kia thường đi biểu diễn khắp thế giới, giấc ngủ của Tông Cửu chưa bao giờ sâu hay dài, chỉ cần ngủ đủ giấc mà cơ thể người bình thường cần là được.

Mặc dù bây giờ cậu bị đánh thức, nhưng tinh thần vẫn khá tỉnh táo. Ngược lại là những người khác, mặt ai cũng nhuốm vẻ mệt mỏi.

“Sao thế?” Tông Cửu bò dậy đầu tiên, vỗ bụi trên người.

Bọn họ đều bị đánh thức.

“Ui da đau đầu dữ, sao mới sáng ra mà lắm người ầm ĩ quá vậy.”

Từ Túc dụi đôi mắt nhập nhèm, sực nhớ ra mình đang trong phó bản kinh dị mới trợn mắt, cố gắng đuổi cơn buồn ngủ cứng đầu đi.

Trong căn nhà cách đó không xa, Anthony dẫn người đi theo A Tán áo đen đẩy cửa bước ra.

Tất cả đều tỏ vẻ cảnh giác, thấy những người mới ngủ ngã trái ngã phải trước đống lửa, vẻ mặt bọn họ rất khinh bỉ.

Trong phó bản kinh dị mà còn ngủ ngon vậy được. Có lẽ đám người mới này sẽ không nhìn thấy mặt trời trong mấy ngày tới, nhưng bây giờ vẫn chưa đủ sợ.

Sau khi mấy người qua đường hất cằm rời đi trước, đám người mới cũng tỉnh gần hết.

Mọi người ngủ dậy nhưng không nhúc nhích, đồng loạt nhìn thanh niên tóc trắng đứng một bên.

Tông Cửu bị mọi người nhìn chằm chằm: “Dậy rồi thì đi xem thử ha?”

Sau đó một đoàn người đi theo Tông Cửu, bắt đầu lên đường đầy oai nghiêm.

Hiển nhiên sau buổi tâm sự đêm qua, những người mới đều đã dành trọn niềm tin cho cậu – một người mới tốt nhất, chỉ nghe lời cậu.

Bản thân Tông Cửu cũng chả hiểu, cậu là nội gián lại vô tình câu kéo lòng tin của mọi người như Messiah, chém gió chút xíu mà hiệu quả cỡ này, đúng là khiến cậu được kính mà sợ.

Lần thứ nhất bốc phét bị Gia Cát Ám vạch trần, lần thứ hai chém gió lại gây hiểu lầm cực lớn, vậy mới thấy khoác lác đắc giới cmnr!

(*Đắc giới là thuật ngữ trong Phật giáo, giới là lưu truyền từ Phật Tổ đời này sang đời khác, dựa theo nghi thức truyền giới chính thức, sư phụ truyền giới cho đệ tử, đệ tử tiếp thu thì gọi là đắc giới.)

Hiếm khi nội tâm Tông Cửu sinh ra loại cảm xúc thương hại.

Chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ chính của mình, cậu sẽ thuận tay giúp đỡ mấy đứa nhóc kém may mắn này, làm vũ khí cho nội gián sử dụng cũng không biết, thậm chí còn chẳng nhận ra nội gián, thấy thương hà~

Lúc họ tới hiện trường, mọi chuyện đã tới hồi căng thẳng nhất.

Gần như thanh niên trai tráng ở thôn Thông Bách đã huy động toàn bộ lực lượng, ai cũng cầm dây thừng và cuốc trong tay.

Vương Thủ đứng giữa đám đông, một tay che cánh tay bị thương, máu rỉ qua kẽ ngón, liên tục chửi rủa.

“Đm, con đàn bà này lén mò về còn dám đánh bố mày, hôm nay tao bắt mày bán luôn!”

“Tìm nó! Tìm con chó đó cho tao! Chắc chắn nó còn trốn trong thôn!”

Những thôn dân khác nghe vậy đi lục từng nhà, tiếng đạp cửa kho củi vang lên không ngớt.

Những người không quan trọng đều bị dồn tới bãi đất trống chính giữa, không ai được phép ở lại trong nhà đất. Chỉ một lúc sau đã có mấy người đứng trên bãi đất, hầu hết là thực tập sinh.

“Thôn bọn họ không hề có phụ nữ.” Từ Túc thì thầm.

Không chỉ vắng bóng phụ nữ, người già cũng chẳng có ai. Nhìn qua một lượt toàn là đàn ông cao gầy cầm cuốc trong tay.

“Phần tiền truyện đã nói rồi mà, phụ nữ bị lũ hèn này kéo đi bán cho bọn buôn người rồi.”

Hứa Sâm xì một tiếng khinh miệt, “Còn người già ấy hả, trước đây tôi từng vào một phó bản cấp C tên là “Động chết khô”, bối cảnh của phó bản đó rất giống phó bản này, cũng là sơn thôn.”

Động chết khô chỉ là một hang động cũ trong núi sâu, trong động toàn là xương người, xương biến thành oán linh bao phủ ngọn núi, dẫn đến một loạt các sự kiện ma quỷ lộng hành sau đó, tạo thành cơ sở của phó bản cấp C.

Khi những Người sống sót khám phá ra bí mật, cuối cùng họ mới biết, thật ra động chết khô chỉ là một nơi được đặc biệt chuẩn bị cho người già trong những thôn làng hẻo lánh trên đỉnh núi. Thời đó ăn không đủ no, để không liên lụy tới con cháu, người già trong thôn sẽ lén chạy lên núi, tự ép mình chết đói.

Cho nên vị trí của động chết khô mới được chọn là hang sâu trong núi, trong động toàn là thạch nhũ sắc nhọn treo lơ lửng trên cao, khi đói đến mức không thể chịu nổi, người già sẽ lao đầu vào đó tự kết liễu đời mình.

Nghe xong câu chuyện này, những người khác đều rơi vào im lặng.

Vừa lúc thôn dân bên kia cũng quay lại báo cáo, Vương Thủ nghe xong tức giận nhảy dựng: “Sao lại không tìm được, chắc chắn con khốn đó vẫn đang ở trong thôn!”

Gã đang làm ầm lên thì trưởng thôn gõ một gậy lên đầu gã.

“Lúc nào rồi hả, mới sáng ra đã ồn ào?! Mày quên chuyện Lão Cường hôm qua à?”

Rất rõ ràng, mặc dù Vương Thủ là bá chủ một phương trong thôn, nhưng trước mặt cha mình gã vẫn không đủ tự tin, “Cha, con đàn bà kia cầm trâm đâm con ra nông nỗi này đấy!”

“Biết thế con đã bắt nó bán luôn với con bé kia trước khi nó trốn về nhà mẹ đẻ, hừ!”

Trưởng thôn liếc cánh tay đang rướm máu của gã, “Thôi thôi, kiếm ít thuốc bôi đi đã, dẫn người đến miếu nhanh lên.”

“Con ả kia chỉ là một góa phụ, nhà mẹ đẻ chịu chứa chấp nó ư? Kiểu gì cũng phải quay lại, chờ bắt được, mặc mày xử lý vẫn chưa muộn.”

Vương Thủ có vẻ đã bị thuyết phục, gã hằn học túm lấy dải vải bên hông, chỉ vào mấy người kia, “Chúng mày ra cổng thôn canh cho tao.”

Thôn Thông Bách nằm trong núi sâu, chỉ có một con đường duy nhất để ra khỏi thôn, còn không chỉ có đi sâu hơn vào núi. Trong núi sâu hoang vắng chẳng có thôn làng, nhưng lại có rất nhiều thú dữ rắn rết, chặn con đường ra khỏi thôn thì muốn bắt một người phụ nữ quá là dễ.

Nhóm thôn dân nghe lời, ngoan ngoãn ra đầu thôn canh chừng. Những người khác theo Vương Thủ ra sau thôn.

Trước khi đi, trưởng thôn chống gậy đặc biệt dặn thêm vài câu, thế là mấy thôn dân cầm cuốc lại gần, quát các thực tập sinh bằng giọng khó nghe: “Lũ chạy nạn chúng mày lại đây! Mau!”

Để làm gì?

Mọi người ngó nhau, đuổi theo thôn dân.

Đoàn người rẽ trái quẹo phải, ngoặt ra sau thôn.

Phía sau thôn là một mảnh đất được bao quanh bởi bức tường đất vững vàng, Tông Cửu dòm vào trong, phát hiện mảnh đất này chính là nơi mà tối qua mọi người thảo luận trước đống lửa.

Đất trong tường đỏ thẫm, không chỉ vậy, mặt đất cũng thấp hơn nhiều so với mặt đường bên ngoài, nhìn như thường xuyên có người đến đây.

“Nhìn gì, chúng mày nhìn gì?”

Thôn dân trông coi nhóm dân tị nạn cầm cuốc ra đuổi, “Cút mẹ đi, biết ngay cái ngữ dân tị nạn chúng mày không trung thực.”

Thanh niên tóc trắng nghiêng đầu, thình lình móc ra một đồng bạc lớn, lặng lẽ nhét vào tay gã thôn dân.

“Chắc là anh đây hiểu lầm rồi, chúng em đều là dân tị nạn chạy tới từ cách đây hơn trăm dặm, đâu biết những thứ này? Món quà nhỏ chẳng đáng là bao, hay là anh giải thích giúp chúng em với?”

Hộp ngầm màu đen tốt vậy đấy, mặc dù có rất nhiều người liệt món đạo cụ cấp A này vào list đồ vô dụng, nhưng với Tông Cửu thì quá đủ rồi.

Những người khác trợn mắt há mồm nhìn động tác của cậu.

[Đạ mấu, đó là tiền của thời đại này mà? Cậu ta lấy đâu ra zị?]

[Tui cũng định hỏi, khúc này mọi người toàn là đỗ nghèo khỉ, sao cậu ta có tiền hay vậy?]

[Hahaha mấy cưng chẳng biết gì về sức mạnh của ảo thuật gia.jpg.]

Gã thôn dân bóp đồng bạc trong tay, thái độ lập tức quay ngoắt 180°.

Tông Cửu đảo mắt, tình cờ thấy nhóm Anthony và Dịch Duệ Tư đang đứng cách đó không xa dòm cậu, vẻ mặt khó chịu.

Trước đó đã kết thù với hai cha này trong Las Vegas, mặc dù Tông Cửu đíu quan tâm, nhưng cậu cũng không tốt bụng đến mức đáp lại tình cảm cao thượng cho người gai mắt với mình.

“Từ từ, anh qua đây nói với chúng em đi.”

“Ừ.” Nhờ đồng bạc đó, gã thôn dân dễ nói chuyện hơn hẳn.

Con người đều có tính xấu, hai ba người chịu trách nhiệm giám sát nhóm dân tị nạn, nhưng chỉ mình gã cầm tiền. Nếu bị hai người kia nhìn thấy thì chắc chắn phải chia phần, gã thôn dân muốn hưởng trọn bèn phối hợp với cậu nhỏ giọng kể.

“Người ngoài các cậu chắc chắn không biết, thôn bọn anh đã được Bồ Tát làm phép rồi.”

Gã thôn dân nói vẻ thần bí, “Thời thượng cổ có một Bồ Tát phổ độ chúng sinh ở đây, sau khi công đức viên mãn thì lập địa thành Phật, để tỏ lòng biết ơn, Bồ Tát đã nhúng cành dương liễu vào nước cam lộ trong bình Ngọc Tịnh, vẽ lên mảnh đất của bọn anh. Nghe nói chỉ cần ăn cỏ tiên được trồng trong mảnh đất này sẽ sống mãi không già, không bao giờ đói bụng.”

Cỏ tiên?

Tông Cửu và Gia Cát Ám liếc nhau, quay đầu nhìn bãi đất đỏ phía sau bức tường đất.

Mặt đất trụi lủi hoang vu, không có thứ gì, thậm chí đất đỏ cũng chỉ được một tầng mỏng, vô cùng cằn cỗi.

Chẳng qua đúng là có vài ghi chép về việc ăn đất trong thời đói kém, thứ đất ăn được gọi là “đất sét trắng”.

Nhưng đất sét trắng là loại đất pha sét màu trắng xám, những ai thực sự đói không chịu nổi mới phải ăn. Nếu ăn nhiều sẽ bị phình bụng, trong ruột cũng kết đầy đất đá, tới lúc đó là gần về trời rồi.

“Vì nó là cỏ tiên, nào dễ có được như vậy.”

Thấy vẻ khó hiểu trên mặt họ, gã thôn dân giải thích, “Phàm là hạt giống hay mầm cây, hễ cấy vào đất này đều không sống nổi, nhưng đất này quý lắm đấy.”

Nói đoạn, gã chỉ ra ngôi miếu phía sau, “Các cậu nhìn đi, ngôi miếu kia là do thôn bọn anh dựng lên cho Bồ Tát.”

Quả nhiên, phía sau mảnh đất được Bồ Tát làm phép, một tòa miếu gạch đỏ lặng lẽ nằm đó, hoàn toàn khác biệt với những ngôi nhà đất đổ nát đầy bụi xung quanh.

Thời buổi đói kém mà còn xây miếu chỉn chu như vậy, bữa nào cũng ăn đất Bồ Tát, xem ra dân thôn này rất tin vào truyền thuyết của họ.

Tông Cửu trầm ngâm một chốc, nhìn con ngươi màu đen lớn hơn hẳn người thường của gã thôn dân, tiếp tục theo đội ngũ đến phía trước.

Mục tiêu của đoàn người chính là ngôi miếu được xây rất đẹp kia.

Đúng lúc này, Gia Cát Ám lẳng lặng tới bên cạnh cậu.

Trước mắt bao nhiêu người, đột nhiên hắn ta hỏi một câu.

“Có nghi ngờ ai chưa?”

Những người khác vô thức ngó sang phía họ.

Dưới lớp lớp ánh nhìn chăm chú, khuôn mặt người đàn ông tóc đen vẫn thờ ơ, thậm chí còn chẳng thèm giảm âm lượng.

Tông Cửu nhướng mày, “Hở?”

“Chỉ cần có hơn năm người xác nhận một người là nội gián.”

Giọng Gia Cát Ám bình tĩnh: “Nếu hệ thống chủ xác định là đúng, lập tức có quyền giết nội gián.”

“Nếu giải quyết nội gián thành công, hệ số cấp sẽ tăng gấp ba lần.”

Gia Cát Ám lẳng lặng liếc đám Anthony đang dòm bên này, hắn ta nhìn vào đôi mắt hồng nhạt của chàng trai tóc trắng, cố ý nói, “Trực tiếp vọt lên cấp S, chẳng lẽ cậu không động lòng?”

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Tông Cửu: Mắc cỡ quá, nội gián mà bồ nói, có lẽ chính là tui ớ…

 

Bình luận

5 44 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
17 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mặc Mặc Hoa Điệu
4 tháng trước

Mắc cỡ +1. 🤣

Dạ Ảnh
Dạ Ảnh
icon levelLính mới
4 tháng trước

Mắc cỡ quá🤭

ininin
ininin
4 tháng trước

Mắc cỡ +2 :>>>>>>>

trang 0007
trang0007
icon levelLính mới
4 tháng trước

Nhột :))

Andrena
4 tháng trước

Tông Cửu kỉu: hơ hơ nhột quá nha =))

Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

Tui thấy mùi âm mưu ở đây

Meoconthichanca
Meoconthichanca
3 tháng trước

Nhất định là ông Ám cố ý 🤦

Bí Mật
Bí Mật
3 tháng trước

H mới nhớ ra tóc trắng mắt hồng anh tui là chú thỏ nha🐇😂

.... ....
.... ....
icon levelLính mới
3 tháng trước

Hỏi tên nội gián có nghi ngờ ai chưa, thật là…. =))))) Chíp Chíp cười bò trong lòng nhiều chút

Liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
3 tháng trước

Đoán bậy phát chồng chíp chíp là bồ tát ớ

Christina Laurent
Christina Laurent
icon levelLính mới
2 tháng trước

Ông Gia Cát mà bík chắc t cười kh thấy trăng wá

Na rất đẹp troai
Na rất đẹp troai
2 tháng trước

Toi nghĩ đây là âm mưu chứ no.2 khum thể ngố được đâu mn =)))

unnamed-1-1.jpg
Na rất đẹp troai
Na rất đẹp troai
2 tháng trước

Nhầm No.3

Linh Đặng
Linh Đặng
icon levelTri kỷ
2 tháng trước

Chíp tỏ vẻ: Tôi không biết là ai hết á:’)

Người qua đường
Người qua đường
2 tháng trước

Chíp Chíp: mắc cỡ quá à(๑❛ワ❛๑)

Thanh Thanh
July
icon levelLính mới
1 tháng trước

Mắc cỡ+n-))

Shouyo eri
Shouyo eri
1 tháng trước

Hỏi nội gián có nghi ngờ ai là nội gián=))

17
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x