Tieudaothuquan

Bàn ăn được bày trí vô cùng đẹp, hoa cắm trong lọ cũng mới hái từ vườn nên vẫn còn xinh tươi mơn mởn.

Trước ánh mắt bất ngờ của bao người, Yến Thời Tuân ung dung ăn nốt miếng cuối cùng, kéo ghế đứng dậy muốn về phòng.

“Mệt mỏi cả ngày rồi, tối ngoan ngoãn khóa cửa vào, ai tới cũng đừng mở, ngủ yên trong phòng đi.”

Yến Thời Tuân đút một tay vào túi, thản nhiên khoát tay: “Tôi đi ngủ trước, sáng gặp.”

Mọi người khó chịu ra mặt.

“Ê chờ chút! Ý cậu là sao đây?”

Một nam diễn viên tánh hơi cộc đứng dậy đầu tiên, chỉ vào bóng lưng Yến Thời Tuân rồi xẵng giọng hỏi.

Những người khác cũng cau mày bất mãn: “Yến Thời Tuân, cậu mệt thì nói, bọn tôi có thể thông cảm, chứ thái độ của cậu vậy là sao?”

“Chúng ta đến đây du lịch mà không khám phá mấy thứ thú vị thì chán lắm, biết không hả…”

Khi nhóm khách mời đang chỉ trích Yến Thời Tuân thì các bình luận chạy trên màn hình live trực tiếp cũng bắt đầu ném đá cậu. Chỉ có Bạch Sương là bênh vực bảo vệ Yến Thời Tuân, đồng thời xoa dịu bầu không khí.

Bạch Sương vẫn nhớ lúc lên núi, Yến Thời Tuân vỗ vai mình một cái mà cơ thể cô thoáng nhẹ bẫng. Tuy chẳng biết nguyên nhân do đâu nhưng Bạch Sương hiểu mình nên cảm ơn cậu. Với cả cô nhìn Yến Thời Tuân im lặng đứng giữa đám đông, trông cậu vẫn rực rỡ tỏa sáng làm người khác chẳng thể ngó lơ. Cậu tạo cho mình một thế giới hoàn toàn khác biệt đầy những bí mật mà Bạch Sương không biết, gợi lên cảm giác sợ hãi xen lẫn tò mò.

Dòm tình hình ngày càng căng, đạo diễn Trương Vô Bệnh ngoài máy quay vội giảng hoà: “Coi ra Yến Thời Tuân rất quan tâm đến sự an toàn của mọi người nha.”

“Ban ngày vừa mưa, ban đêm đường núi trơn trượt tối tăm, không thích hợp ra ngoài đâu. Mọi người chơi vài trò chơi trong biệt thự đi, chúng ta còn tận bốn ngày cơ mà, chờ mai rồi hẵng vào núi.”

Đạo diễn đã nói vậy, nam diễn viên vốn nóng nảy cũng sực nhớ đây là show phát sóng trực tiếp, đành xuôi thuyền theo mái mà đồng ý luôn.

Ai cũng hiểu đạo diễn đang giảng hoà nên cả bọn khéo léo chuyển chủ đề sang trò chơi tiếp theo, háo hức mong chờ kế hoạch ngày mai.

Có điều lúc này, Đinh Thiến – cô gái gặp chuyện ma quái lúc lên núi – nhớ lại hành động khó hiểu của Yến Thời Tuân và khí thế* khiến cô thấy yên lòng.

(*Nguyên văn là khí thường/气常, chắc tác giả viết nhầm từ khí tràng/ 气场 vì “常” và “场” đều có phiên âm là “cháng”. Đây là một từ mô tả nguồn năng lượng vô hình phát ra từ con người, là trạng thái thể hiện khí chất của một người với những người xung quanh)

Cô không tham gia thảo luận với nhóm khách mời, ngập ngừng một lúc rồi quyết định làm theo Yến Thời Tuân. Bởi vì lúc đó, thực sự cô đã nghe có tiếng ai oán bên tai mình… Đinh Thiến tái mặt cười gượng với người bên cạnh, bảo là hồi chiều mình  sợ quá nên hơi mệt giờ muốn về phòng nghỉ ngơi.

Cả đám vui vẻ ra mặt khi bớt được một người tranh thời lượng lên sóng với mình, nói vài câu quan tâm lấy lệ rồi để Đinh Thiến đi.

Riêng Trương Vô Bệnh ngoài máy quay là hơi lo lắng.

Yến Thời Tuân về phòng tắm rửa xong rồi lăn ra giường ngủ luôn, đồ cũng chả thèm cởi. Cậu không phải đứa thích lo chuyện bao đồng gì, trước giờ làm việc thì tiền trao cháo múc, có nhân thì mới có quả. Đâu ai khi không lại đi ký khế ước Âm Dương mà chẳng có cắc bạc nào, còn phải làm việc không công cho người ta chứ. Làm thế chỉ khiến cậu dính vào những nhân quả không cần thiết thôi.

Thế nên Yến Thời Tuân nhắc sương sương đôi câu với điều kiện không đả động đến nhân quả, dù sao cũng đã nhận kèo tham gia chương trình của Trương Vô Bệnh, cậu đâu thể làm ngơ bỏ mặc show tạp kỹ mà cậu ta tâm huyết bị phá hỏng. Nhưng từ nét mặt nhóm người trên bàn ăn ban nãy, lời của cậu coi bộ như gió thoảng qua tai rồi.

Yến Thời Tuân tắt camera màn hình nhỏ chẳng được mấy người đăng ký của mình, móc điện thoại bắt đầu lướt coi trang MXH từng khách mời.

Quả nhiên, ngoài Đinh Thiến sau trận hù khiếp vía không dám bước khỏi phòng trước giờ cơm tối ra thì ai nấy đều tranh thủ thời gian hoạt động tự do mà lượn lờ khám phá chụp ảnh trong vườn hoa, biệt thự rồi đăng lên MXH.

Điều khiến Yến Thời Tuân chú ý nhất chính là, một nam idol trong nhóm khách mời. Cậu ta tên An Nam Nguyên, idol debut trong show tuyển chọn năm ngoái, cũng thuộc top nổi tiếng trong show tạp kỹ du lịch này. Cậu ta chính là người đã thăm thú toàn bộ biệt thự.

Nam An Nguyên đã thu lại buổi livestream trên màn hình nhỏ, sau đó đăng lên MXH cho fan xem.

Yến Thời Tuân bấm vào video, quan sát tình hình trong biệt thự qua camera của cậu ta.

Vì trong lúc khám phá phòng bếp, Yến Thời Tuân làm hỏng nồi thịt mà cậu thấy bất thường nên bị lão quản gia ghim. Trước giờ cơm dù Yến Thời Tuân đi đến đâu, hễ ngoái đầu là thấy lão quản gia lấp ló trong bóng tối cách đó không xa, hỏi cậu có cần gì không bằng giọng điệu lịch sự nhưng cứng nhắc như bộ lặp (Repeater).

Yến Thời Tuân biết mình đã bị lão quản gia ghim chặt rồi.

Tuy trong bụng cậu đoán được lờ mờ nhưng trước khi tìm ra chứng cứ, cậu không thể đánh rắn động cỏ gây nguy hiểm cho nhân viên và khách mời của chương trình được, vì vậy cậu đành tạm thời gác lại việc thăm dò biệt thự. Nhưng lúc ăn tối, An Nam Nguyên lại chủ động nhắc đến vụ cậu ta đã khám phá toàn bộ biệt thự, bao gồm phía ngoài vườn hoa, kho củi và lầu bốn mà lão quản gia bảo đang tu sửa.

Mắt Yến Thời Tuân thoáng chốc sáng như đèn pha. Quả nhiên trời không chặn đường người.

Ấy thế mà khi Yến Thời Tuân mở video coi, đột nhiên cậu bắt gặp một màu trắng lướt qua sau lưng An Nam Nguyên.

Trong khu bình luận dưới video, ngoài cơn mưa spam tung hô vẻ đẹp trai của An Nam Nguyên và căn biệt thự cổ điển trang nhã, cũng có vài fan để ý thấy vệt trắng xuất hiện chưa đến nửa giây này.

[Khúc dầu, sau lưng ảnh… Có bóng người phải không?]

[Tui cũng thấy, hay do bóng nhân viên phản chiếu trong kính ta?]

[Rèm cửa chăng? Thôi bớt soi đi mấy má, tập trung ngắm trai kìa, chội ôi ảnh mlem quá à!!!]

Ngón tay Yến Thời Tuân hơi khựng, lướt lại coi xíu rồi mới lướt tiếp.

Khi An Nam Nguyên bắt đầu khám phá ngôi biệt thự, sự chú ý của Yến Thời Tuân cũng bị thu hút bởi cảnh vật và các đồ đạc sau lưng cậu ta. Ở góc cầu thang đã được sửa sang có đặt cái bàn thờ Phật rất cũ, cùng tượng Quan Âm mạ vàng đã hư hỏng.

Hai bên hành lang treo đầy tranh, một bên là những bông hoa tàn héo và chân dung người đang khóc, bên còn lại là cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với bên kia: những bông hoa rực rỡ và chân dung người đang tươi cười vui vẻ.

Trên chiếc tủ trang điểm xinh xinh ở lầu bốn, có một cái đồng hồ cát bằng pha lê đang đứng im và hộp son môi kiểu cũ đang dùng lở dở.

Phòng ở mỗi lầu dường như đều trải ga giường màu trắng và treo rèm trắng ở bên trái, nhác trông chỉ thấy một màu trắng chậm rãi tung bay theo gió. Toàn bộ bên phải căn phòng lại trải đầy vải đỏ như máu, đỏ như biến thành màu đen như máu đã bị oxy hóa đông cứng lại vậy.

Trong video, An Nam Nguyên vẫn đang cố gắng show gương mặt điển trai của mình trước ống kính, nói cười giao lưu với mưa bình luận trong livestream nhưng có vài fans thắc mắc vì cảm giác có gì đó sai sai.

[Sao tôi cảm giác biệt thự anh nhà mình ở hơi âm u nhỉ, do nhà cũ hở?]

[Tui hơi ớn lạnh, đi mặc thêm đồ rồi quay lại nhen.]

[Buổi tối xem video này, rõ ràng ảnh cười đẹp trai quá trời nhưng không hiểu sao em hơi sợ, thôi, ngày mai rồi em xem.]

Các bình luận rải rác đó, nhanh chóng bị đá đi trong đống spam khen ngợi An Nam Nguyên.

Mà Yến Thời Tuân chọn coi mấy bình luận này vì thấy khá thú vị, cái bạn gõ “tui sợ, tui ớn lạnh” chắc còn nhỏ tuổi hoặc linh tính bẩm sinh chưa mất hẳn nên mới nhạy bén cảm nhận được nhiều hơn người khác.

Cậu gật đầu hài lòng, tắt điện thoại nhét vào túi, kéo tấm chăn bông mềm mại chuẩn bị đi ngủ.

Phòng này cách âm kém nên loáng thoáng nghe được tiếng cười nói rộn rã của khách mời đang chơi trò chơi ở phòng khách, nhưng Yến Thời Tuân không hề bị ảnh hưởng, cậu nhắm mắt là ngủ ngay.

… Còn lâu mới đến bình minh, trước lúc đó biết đâu lại xảy ra sự cố gì, thế nên tốt nhất là nên ngủ càng sớm càng tốt.

Yến Thời Tuân ngủ rất say, ngay cả tiếng hét chói tai của hướng dẫn viên Liễu Y Y, và giọng cười đùa của nhóm khách mời cũng không làm cậu tỉnh giấc.

Đến 11 giờ khuya thì trò chơi kết thúc, ai nấy cười chúc ngủ ngon trước máy quay rồi giải tán về phòng.

Sau khi kiểm tra số lượt đăng ký show hôm nay, Trương Vô Bệnh gật đầu hài lòng, cậu ta set góc máy livestream ban đêm và để hai nhân viên ở lại trực đêm.

Vì lời nhắc nhở của Yến Thời Tuân, Trương Vô Bệnh sực nhớ đến đám quỷ mình ve vãn mình suốt hai mươi mấy năm qua. Càng không quên lời Yến Thời Tuân mấy năm trước, bảo rằng vận may cậu ta kém hơn người bình thường. Bụng dạ Trương Vô Bệnh run lẩy bẩy, dặn dò các nhân viên buổi tối ngủ yên trong phòng lầu một, đừng ra ngoài, càng không được rời khỏi biệt thự, xong xuôi mới yên tâm về phòng ngủ.

Cả căn biệt thự chìm trong yên ắng, tĩnh lặng đến nỗi loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng thở của từng người.

Nhân viên trông coi thiết bị ở sảnh cũng gật gù liên tục vì buồn ngủ, trông như sẽ ngủ gục bất cứ lúc nào.

“Rầm rầm rầm!”

“Rầm rầm rầm!”

Tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức Yến Thời Tuân đang ngủ say sưa, cậu choàng mở mắt, mí mắt hơi giật.

“Anh Yến ơi dậy mau, có chuyện rồi!” Giọng nói lo lắng của Trương Vô Bệnh truyền đến từ ngoài cửa: “Có người mất tích rồi!”

Yến Thời Tuân: …

Quả thực Trương Vô Bệnh nên đổi tên thành Trương Có Bệnh đi, người mất tích đâu phải Yến Thời Tuân, mắc mớ gì tới cậu chứ?

Trương Vô Bệnh nóng ruột muốn bật khóc, tiếng gõ cửa rầm rầm nghe càng lạc lõng hư ảo trong căn biệt thự yên tĩnh giữa đêm khuya.

“Anh Yến, anh còn nhớ Bạch Sương không? Cửa phòng mở toang nhưng chẳng thấy cô ấy, tìm khắp biệt thự cũng không có. Cô ấy mất tích rồi!”

Yến Thời Tuân: Ồ, người mất tích là cô gái đó sao…

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mạt Âu
Lan Mai
icon levelLính mới
1 tháng trước

Lót dép hóng chap mới

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x