Tieudaothuquan

0

“Miễn là tôi quỳ đủ nhanh!”

“Đừng tụt lại phía sau!”

Vệ Tuân chồng áo mưa vào người, nhập vai hướng dẫn viên dẫn đầu đoàn du khách xuống xe. Đối với điều lệ bổ sung có thể kiếm điểm nhanh chóng, cậu lựa chọn thờ ơ.

Tuy hướng dẫn viên không thể tự ý giết người, nhưng trong cuộc hành trình đầy rẫy nguy hiểm vẫn có rất nhiều cách khiến du khách tử vong “ngoài ý muốn”. Vệ Tuân nhớ lúc Lâm Hi tuyệt vọng đã nói “Bính Cửu sẽ đồ sát cả đội”, thì cậu đã lờ mờ đoán được cái chết của du khách nhất định sẽ mang lại lợi ích cho hướng dẫn viên. Điều lệ bổ sung là áp dụng cho tất cả các hướng dẫn viên du lịch.

Chẳng qua thứ trông càng hời, thì càng là miếng mồi ngon tẩm độc. Vệ Tuân nhớ đến nhân viên chăm sóc khách hàng từng nói với giọng êm tai:

[Xin hãy bảo vệ tốt du khách của mình.]

Nói thật, Vệ Tuân hơi cấn chỗ này, dựa vào đâu hướng dẫn viên du lịch phải bảo vệ du khách? Thế còn hướng dẫn viên thì ai bảo vệ đây? Du khách có đến vài người, còn hướng dẫn viên chỉ có mỗi mình cậu thôi. Nếu du khách giết cậu thì phải làm sao, cái khách sạn rẻ rách này không có luật bảo vệ hướng dẫn viên à?

Hướng dẫn viên du lịch đéo gì thảm vl!

Bảy nam một nữ đứng giữa màn mưa lất phất nhìn theo chiếc xe buýt dần khuất xa.

Bọn họ đang ở dưới chân một ngọn núi lớn xanh ngắt dày đặc, cùng với cơn mưa phùn như phủ lên một màn sương trắng. Đường hẹp quanh co uốn lượn đến đỉnh hun hút chẳng thấy điểm cuối, bầu trời xám chì nặng mây mù ngột ngạt đến khó tả.

Cho đến khi hướng dẫn viên giơ lá cờ đỏ tươi lên, màu sắc mang đậm vẻ tươi sáng kia đã xua tan sự bồn chồn và nỗi áp lực không tên.

[Cờ dẫn đoàn (Cấp 5 sao bạc): Cờ dẫn đoàn màu đỏ tươi sẽ giúp du khách mau chóng tìm được hướng dẫn viên của mình; hướng dẫn viên có kinh nghiệm phong phú dưới bất kỳ tình huống nào cũng sẽ dẫn du khách của mình về đội.]

“Xuất phát.”

Du khách lập tức đứng theo nhóm gia đình, ngoan ngoãn nối gót sau Vệ Tuân, không ai dám coi rẻ mạng sống mà xông vào núi như một kẻ ngốc.

Hướng dẫn viên Vệ Tuân uể oải nhìn đồng hồ, giờ là 3 giờ rưỡi chiều. Muốn tới nơi trước 6 giờ thì phải leo núi trong 2 tiếng rưỡi, thời gian hẳn là dư dả.

Một giờ sau, cả đoàn người mặc áo mưa sặc sỡ vẫn đang loay hoay gần chân núi, nhiều lắm chỉ mới lết được 1/4 lộ trình.

“Vùng Tương Tây đa phần là núi non trùng điệp, bây giờ chúng ta đang trèo lên núi Ô Loa, đây là ngọn núi cao thứ ba trong dãy Liên Hoa. Mọi người coi, trông nó có phải rất giống con ốc sên lớn màu đen không nào? Tương truyền nếu băng qua núi Ô Loa, sẽ đến thôn Thiết Bích nguyên thủy và bí ẩn đã canh giữ lăng mộ của Vua Thổ Ty qua nhiều thế hệ. Cho nên thôn Thiết Bích cũng được gọi là thôn mộ…”

*Ô Loa (Wū luó): nghĩa là ốc sên đen.

[Mic hướng dẫn viên (5 sao bạc): Khi dùng mic hướng dẫn viên, hành khách có thể nghe thấy giọng hướng dẫn viên du lịch ở bất kỳ lúc nào và nơi đâu. Một hướng dẫn viên du lịch giàu kinh nghiệm sẽ không bao giờ mắc sai lầm trong lời nói.]

Dưới sự hỗ trợ của mic hướng dẫn viên, giọng của Vệ Tuần ổn định trong trẻo và rõ ràng, chẳng khác gì một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp!

Ngoại trừ việc cậu càng đi càng chậm, chẳng khác gì rùa bò. Vệ Tuân vẫn đang mang giày đế mềm đi trong nhà, giờ còn bị ngâm trong nước bùn lạnh lẽo dọc đường núi. Một người ưa sạch sẽ như cậu phải mò mẫm trên con đường núi phủ đầy rêu, ngập ngụa nước mưa vô cùng khó đi. 

Những hành khách khác đều mang giày leo núi chống thấm nước, tay gậy chống, trên người trang bị đầy đủ các vật dụng phù hợp để đi du lịch leo núi, thể lực cực kỳ dẻo dai. Ngay cả Lâm Hi trông như gà rù nhất, bước chân cũng vững vàng chẳng hề thở gấp.

Còn Vệ Tuân mệt muốn tắt cmn thở!

Dù hiện tại có thể chạy nhảy nhưng căn bệnh này vẫn chưa được chữa khỏi, cơ quan nội tạng suy yếu khiến Vệ Tuân yếu ớt hơn người thường. Leo núi trong mưa là quá sức với cậu.

Vệ Tuân thử tăng tốc nhưng tim cậu đã truyền đến một cảm giác khác thường, đếm ngược thời gian tử vong cũng tụt xuống đáng kể. Nó không chuyển động đều mà thay đổi theo tình trạng thể chất của Vệ Tuân.

Tình trạng càng kém thì đồng hồ tử vong chạy càng nhanh. Nếu cậu đi theo tốc độ của du khách thì khi đến đích, tình trạng thể chất và thời gian tử vong của Vệ Tuân sẽ rơi xuống mức nguy hiểm. Thậm chí đứng thẳng người cũng là một chuyện gian nan.

Vệ Tuân đành thả chậm bước chân.

Núi rừng trong màn mưa nhìn như yên tĩnh nhưng thực tế bốn bề nguy hiểm rình rập. Từ lúc vào núi, Vệ Tuân cảm giác ghim cài của mình nóng bất thường, bây giờ càng ngày càng nóng.

[Ghim cài áo hướng dẫn viên (5 sao bạc): Tính năng bổ sung “Tin vào khoa học”]

[Tin vào khoa học, giúp đoàn của bạn tránh khỏi những nguy hiểm mang tính tâm linh. Nhưng điểm cuối của khoa học là huyền học, khi huy hiệu ngày càng nóng hơn, có lẽ bạn nên bắt đầu tin vào một điều gì khác.]

Cờ dẫn đoàn, mic hướng dẫn và ghim cài áo đều là vật phẩm dành riêng cho hướng dẫn viên, cấp bậc cũng giống như “Bính Cửu”. Ghim cài áo là bằng chứng giao kết hợp đồng giữa hướng dẫn viên và khách sạn, trong các loại hình du lịch khác nhau thì chiếc ghim cài sẽ bổ sung chức năng khác nhau.

Với chức năng “Tin vào Khoa học”, đồng nghĩa chuyến hành trình này sẽ ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm liên quan đến ma quỷ tâm linh, hơn nữa nguy hiểm đang náu mình cách đây không xa. Thể lực của Vệ Tuân giảm đột ngột, chắc hẳn là do thường xuyên dùng chiếc ghim.

Hành trình thì nguy hiểm, du khách chưa rõ bạn hay thù, Vệ Tuân không thể để bản thân rơi vào tình cảnh kiệt quệ sức lực được.

Giờ phải làm sao nhỉ? Vệ Tuân suy xét, có nên chuyển sang lối tắt nhưng hiểm trở hơn không?

Sau khi đoàn du lịch xuống xe thì live stream toàn cảnh cũng bắt đầu phát sóng.

Lúc Vệ Tuân đeo danh hiệu “Bính Cửu” tạm thời thì phòng live stream của cậu cũng sáng đèn [Phát sóng trực tiếp lữ hành 6 ngày 5 đêm ở phó bản Đắm say Tương Tây của hướng dẫn viên Bính Cửu].

Người Được Chọn vào Khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu nhiều hơn tưởng tượng. Ngay cả khi Bính Cửu chỉ là hướng dẫn viên du lịch cấp năm sao bạc, nhưng danh hiệu và phong cách ứng xử đặc biệt của gã vẫn thu hút một nhóm người hâm mộ.

Vừa trông thấy Bính Cửu livestream, những người xem đó nhanh chóng đổ về phòng phát sóng trực tiếp của gã. Chẳng bao lâu, số lượng khán giả trong phòng Bính Cửu đã dao động ở mức 2.000 người, 100 người xem được quy đổi thành 1 điểm, mang về cho Vệ Tuân 20 điểm.

[Các anh em đồng dâm tập hợp nào!!!]

[Hoan nghênh gia nhập hậu cung Bính Cửu! Chúng ta cùng vào ngắm trai xinh gái đẹp nào… Ặc, xấu vl, mỗi Lâm Hi lọt mắt được.]

[Xin lỗi chứ nết tao thích nói thẳng, lúc nào tới màn chịch vậy? Nếu có thì tua nhanh dùm chứ tao còn phải qua coi livestream của Ất 49 nữa.]

[Ủa gì? Hướng dẫn viên cấp Ất mở live hả? Thôi cho Bính Cửu ra chuồng gà đê, anh em nhấc đuýt lên nào!]

[Bớt dắt mũi đi mày, các anh em xem tiêu đề trước rồi hẳn quyết định. Tôi thấy chất lượng hành trình lần này của Bính Cửu chưa chắc đã kém Ất 49 đâu!]

[Ôi mẹ ơi, chuỗi hành trình Đắm say Tương Tây kìa tụi bây? Hẳn là chuyến tham quan chuyên sâu về văn hóa dân gian luôn?]

[Đậu xanh, trước kia nhận Đắm say Tương Tây toàn là hướng dẫn viên cấp hoàng kim trở lên không á!]

[Hời rồi mấy đứa ơi! Hướng dẫn viên cấp hoàng kim có ai thích livestream đâu, vlog cut ra sau khi chuyến lữ hành kết thúc muốn xem là phải trả phí, lần này ảo ma quá chừng, được coi free nè!]

[Bính Cửu này cứng vl nhể, dòm nó lết kiểu rùa bò thế này chắc là quéo càng đúng hông.]

[Ôi dồi, thằng Bính Cửu ấy hả… Hê hê, sợ nó sống không nổi ba ngày đã diệt đoàn cmnr.]

[Tao cược hai ngày, chỉ tội cho nhóm du khách đi theo nó thôi.]

Núi Ô Loa, mưa càng lúc càng nặng hạt. Áo mưa mỏng tang không cản được mưa to khiến cả người Vệ Tuân đều ướt đẫm, cái thân thể tàn tạ khẽ rùng mình lập tức đẩy tốc độ đếm ngược tử vong nhanh lên 1,5 lần, làm Vệ Tuân vốn đã chậm nay lại càng chậm hơn.

Sao du khách còn chưa kêu ca gì hết vậy?

Vệ Tuân khó hiểu, với tốc độ này bọn họ không thể đến đích trong thời gian quy định. Nhưng không có ai, hoàn toàn không có người nào tỏ vẻ khó chịu với Vệ Tuân cả!

Cậu sẵn sàng trở thành ngòi nổ nhưng chẳng ai trong đoàn chịu làm kíp nổ. Vệ Tuân thỉnh thoảng quay đầu, phát hiện các du khách đều đang cảnh giác quan sát xung quanh. Vệ Tuân bước càng chậm thì sự căng thẳng trên vẻ mặt bọn họ càng dày đặc.

Dần dần, những người khoẻ hơn tiến về phía trước, những người yếu hơn thụt lại phía sau. Dường như vị trí gần Vệ Tuân là “vùng an toàn” nhất.

Mà Lâm Hi được Bính Cửu “thích” nhất, luôn theo sát sau lưng Vệ Tuân, cầm dao lo lắng đề phòng giống như trong rừng cây xanh ngắt rậm rạp đang che giấu con quái đáng sợ nào đó vậy.

Con đường núi này thực sự không hề bình lặng, ghim cài hướng dẫn viên luôn duy trì nhiệt độ nóng phỏng tay nhưng đây đã là đường lên núi an toàn nhất rồi! Vẫn còn một lối tắt khác, có điều nó hẹp và dốc hơn, chỉ đủ cho một người đi.

Vệ Tuân linh cảm nếu chọn lối tắt đó, sức mạnh của ghim cài sẽ không còn đủ sức bao trùm toàn đội, lữ đoàn e có nguy cơ thương vong.

Rừng cây âm u, cành lá sum xuê bị nước mưa dội xuống một màu xanh sẫm, dường như có thứ gì đó đằng sau nhánh cây đang theo dõi đội ngũ một cách ác ý.

Marketing bằng phó bản Đắm say Tương Tây thật sự rất thành công, phòng phát sóng trực tiếp Bính Cửu thu hút nhiều khán giả hơn.

[Chuỗi hành trình Đắm say Tương Tây? Nghĩa trang Tiểu Long ở núi Ô Loa? Sao chưa nghe bao giờ nhỉ, lúc trước từng có hướng dẫn viên nào dẫn chỗ này chưa?]

[Chưa nhe, chuỗi hành trình Đắm say Tương Tây gần như không có lữ hành nào lặp lại, chuyến này có lẽ map mới.]

[Ê ghê mậy, danh hiệu của hướng dẫn viên chuyến này là Bính à? Mới danh hiệu Bính mà dám dẫn Đắm say Tương Tây? Không sợ diệt đoàn hay gì á má?!]

[Đâu, tụi mày không thấy à? Cái đoàn này đến tận bây giờ vẫn chưa chết ai, éo tin được luôn! Đây là Chuỗi hành trình Đắm say Tương Tây chứ không phải Hành trình Tương Tây loại thường nữa!] 

[Ừ nhể! Ất 49 cách vách cũng live dẫn map Chuỗi hành trình Đắm say Tương Tây kìa, mới vào nửa tiếng đã có người bay màu rồi.]

[Thời gian tử vong của gã chắc chắn cực ngắn, tầm một tháng là cùng. Nếu không cũng không mạnh như vậy.]

[Ui, hướng dẫn viên quan tâm đến du khách như anh ta đúng là hiếm thấy, xứng đáng nhận danh hiệu hướng dẫn viên chu đáo nhất thế giới. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy lỡ không đến được điểm du lịch đầu tiên thì phải làm sao?]

[??? Hướng dẫn viên tốt nhất thế giới? Bính Cửu? Mày chắc chưa?]

[Đâu ra nhiều newbie vậy ta? Bính Cửu chẳng tốt lành gì đâu hen, gã là hướng dẫn viên đồ tể! Danh hiệu Bính lại được xưng là kẻ điên chỉ có mỗi gã. Không tin thì cứ thử xem, biến thành tế phẩm chỉ trong một nốt nhạc ngay!]

[Hì hì, kiểu gì tý nữa cũng có du khách tử vong “ngoài ý muốn” thôi.]

Đi thêm nửa giờ, đoàn du lịch đã qua được nửa chặng đường, chỉ còn một giờ cuối, hành khách bắt đầu sốt ruột

Đột nhiên cả đoàn dần náo động, một người đàn ông ban đầu đi ở phía sau bất chợt co giò chạy về phía trước.

Cảm giác có người tiếp cận, Vệ Tuân ngừng bước, xoay người nhìn hắn. Vệ Tuân nhớ người này tên là Thạch Đào có danh hiệu màu xanh dương, cấp thấp nhất trong đoàn.

[Vận động viên (Danh hiệu màu xanh dương): Là một cựu vận động viên, bạn có thể lực và khả năng hồi phục tuyệt vời!]

Thạch Đào rất khỏe, cơ bắp săn chắc nhưng không phô trương, thể lực tốt, có điều hắn bị khuyết một cánh tay, là người tàn tật.

“Sao vậy?”

Vệ Tuân bình tĩnh nhìn hắn, khóe miệng vẽ ra một nụ cười, nhưng trên thực tế cậu đang âm thầm thủ sẵn dao găm.

Dù Thạch Đào tàn tật thì khổ người, cơ bắp lẫn vóc dáng của hắn đều vượt xa Lâm Hi. Nói theo cách khiêm tốn, cỡ như Vệ Tuân thì một cú đấm của Thạch Đào cũng dư sức đập chết ba.

Thạch Đào nhìn Vệ Tuân chằm chằm, hai hàm răng nghiến chặt, vẻ mặt dữ tợn và quyết liệt, cánh tay phải duy nhất của hắn siết thành quả đấm, cơ bắp căng cứng. Những hành khách khác thấy cảnh này đều im thin thít, trong nhất thời chỉ còn tiếng mưa rơi.

Thạch Đào tính làm gì?

Từ đầu đến cuối Vệ Tuân luôn cảnh giác, không bao giờ coi du khách là bạn đồng hành. Suy bụng ta ra bụng người, nếu cậu là du khách, chắc chắn sẽ không giao vận mệnh của mình vào tay một kẻ xa lạ.

Vệ Tuân trời sinh cứng đầu, cậu sẽ nghĩ mọi cách khống chế hướng dẫn viên.

Bất luận là ghim cài áo, cờ dẫn đoàn hay mic hướng dẫn, chỉ cần hướng dẫn viên không chết thì vẫn có tác dụng như cũ. Thật ra du khách có thể khống chế hướng dẫn viên, uy hiếp hắn, ra lệnh cho hắn, không phải ư?

Chẳng qua Vệ Tuân tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết hay để mặc bản thân rơi vào tình cảnh mặc người xâu xé. Trông bề ngoài cậu khá ung dung nhưng thật ra cơ bắp đang căng chặt, mặc kệ Thạch Đào hay bất kỳ ai dám nhúc nhích giở trò thì cậu lập tức…

“Xin hãy để tôi cõng anh!”

Thạch Đào đột nhiên quỳ xuống trước mặt Vệ Tuân, làm nước bùn bắn tung tóe. Hắn lắp ba lắp bắp, giọng nói lại cực kỳ vang dội.

Thoáng chốc cả khu rừng quanh quẩn tiếng của Thạch Đào. Vệ Tuân cũng sửng sốt.

Thấy cậu chưa đồng ý, đầu Thạch Đào cúi càng thấp, gần như sắp ụp vào vũng bùn, vội lặp lại lần nữa. Lần này hắn không nói lắp, vừa nhanh vừa hùng hồn.

“Xin hãy để tôi cõng anh!”

 

Bình luận

5 21 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

9 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pish Golden
Pish
icon levelLính mới
1 năm trước

Eh?

65016326-5F2A-480B-A5F3-3CECAD68F852.jpeg
竹秋 叶
竹秋 叶
icon levelLính mới
1 năm trước

cú sốc đầu đời khi làm hướng dẫn viên =)))

Thảo Nguyên Nguyễn Hải
1 năm trước

Sao làm người ta hoang mang quá =)))

Miumiu
Miumiu
1 năm trước

Ủa alo (?・・)σ

Thanh Thanh
Toii là ai?
icon levelLính mới
1 năm trước

Ủa là sao má

FB_IMG_1656387404376.jpg
Tawil
Tawil
1 năm trước

cú sốc đầu đời của anh Tuân:))

Liam
Liam
1 năm trước

Hiểu cái cụm “miễn là tôi quỳ đủ nhanh” này rồi=))

Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)
Nhân vật chính dễ thương ghê (・´з`・)
icon levelLính mới
9 tháng trước

Ông Bính Cửu quá trời quá đất luôn, mở cả phòng live xx =))

Trạch nữ bất tài
Trạch nữ bất tài
2 tháng trước

Eh?

received_731146428122733.jpeg
9
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x