Tieudaothuquan

Anh em linh cẩu áp giải Tước Thu lên tàu nhiệm vụ tới tinh cầu Darkness. Sau khi mở cửa khoang ra, gã đẩy cậu vào trong khoang thuyền không hề khách khí, đẩy tới mức chân cậu lảo đảo, khác một trời một vực so với Kim Lợi cẩn thận từng li từng tí.

Nếu đổi Tước Thu thành Omega bình thường ở thế giới này, trải qua các biến cố vừa rồi chỉ sợ cậu đã sụp đổ khóc nấc lên, nhưng Tước Thu thì thích nghi rất tốt. Sau cơn loạng choạng, cậu nhanh chóng ổn định bước chân, tự tìm một góc ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hai anh em nhà linh cẩu liếc Tước Thu rồi nhìn nhau đầy ẩn ý. Chúng bước vào buồng lái, trước khi đi còn không quên cảnh cáo cậu đừng mơ giở trò gì.

Tước Thu hoàn toàn không đếm xỉa tới chúng, cậu bình thản nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Cậu đang cân nhắc hai vấn đề. Đầu tiên, sao người ở đây lại tôn sùng Omega đến vậy, đặc biệt là Omega nắm giữ gen thực vật hệ chữa trị? Cho dù của quý vì hiếm thì cũng không tới mức quá đáng như này. Thứ hai, rốt cuộc đây là thế giới như thế nào?

Cũng không phải vấn đề quá quan trọng, dù sao Tước Thu cũng là kẻ ngoại lai sắp bị đưa đến tinh cầu Darkness – nơi mà con người bị tước quyền lên tiếng, lòng cậu cũng không khỏi hơi chút bất an, buộc phải nhanh chóng biết thêm thông tin thì mới ứng phó một cách tự nhiên được, chẳng qua cậu không thể hỏi thẳng hai gã Alpha linh cẩu giống như hỏi Kim Lợi.

Bản thân thực vật thiếu khả năng tự vệ và không thể di chuyển, động vật nhỏ yếu nhất trong thiên nhiên cũng có thể ăn chúng. Sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy còn tu luyện mở ra linh trí, hơn phân nửa đều là con cưng được Thiên đạo ưu ái, bẩm sinh đã mang năng lực cảm nhận.

Tước Thu cũng là “con cưng của trời”, cậu vô thức cảm nhận được nguy hiểm từ hai gã kia. Cậu không chỉ đang ngẩn người, mà còn tính toán xem với thực lực hiện giờ của mình thì có thể hoá giải nguy hiểm trước khi gặp biến cố hay không.

Tước Thu thường chỉ ra tay dưới tình huống hoàn toàn nắm chắc, hơn nữa còn là một đòn trí mạng. Nhưng vẻ ngoài cậu hay ngơ ngác, mơ mơ màng màng khiến người ta muốn yêu thương, hoàn toàn trái ngược với những gì đang nghĩ trong lòng. Mà điệu bộ như bông hoa nhỏ thoạt nhìn không có bất kỳ tính công kích nào, yếu đuối đáng thương đó rơi thẳng vào trong mắt hai anh em linh cẩu.

Anh trai Les thèm thuồng nhìn chằm chằm màn hình giám sát, không che giấu sự thèm khát: “Tuy là Omega khiếm khuyết, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn này đẹp quá.”

Em trai Huss dù đang điều khiển tàu, vẫn phân tâm nhớ nhung Tước Thu: “Omega nhỏ nhắn yếu đuối như vậy mà sắp bị quăng đến Tinh cầu Darkness, em cũng đổ mồ hôi hột dùm.”

“Tinh cầu Darkness không bị pháp luật đế quốc trói buộc, anh nói cậu ta có thể sống được mấy ngày?”

“Nếu may mắn, biết đâu gặp được chỗ có thế lực bao nuôi, còn xui thì…” Huss cười hèn hạ: “Bữa sau đã bị đám lưu vong tra tấn đến chết.”

“Có câu tục ngữ nói rất hay, nước phù sa không chảy ruộng ngoài…”

Hai anh em dòm nhau cười, trong khóe mắt nheo lại tràn ngập ý dâm tà tham lam của linh cẩu.

Lát sau, Tước Thu phát hiện hai Alpha vốn rất suồng sã với mình chợt trở nên ân cần, thỉnh thoảng còn lượn quanh, đôi mắt ti hí tự cho là giấu kỹ cách đó không xa đánh giá mình.

Tước Thu: “…”

Hai con chó ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết hoa hồng có gai à? Hay là bọn chúng thật sự coi mình là loại Omega yếu đuối vô dụng? Nhưng dù không che giấu nổi tâm tư đi nữa, trước khi tiến vào quỹ đạo của tinh cầu Darkness, cả hai anh em nhà linh cẩu đều không có hành động thiếu suy nghĩ nào cả.

Tước Thu thoáng động não, chợt hiểu rõ nguyên nhân.

Cái gọi là tinh cầu Darkness trong miệng những người này dường như là một khu vực không ai quản lý, chỉ cần tiến vào đó, bất kể làm gì cũng sẽ không bị pháp luật đế quốc trói buộc.

Mà trong luật pháp đế quốc, cưỡng bức, thương tổn Omega là tội nặng chỉ đứng sau tội phản quốc. Dù có bị sắc đẹp che mờ mắt, hai tên Alpha này cũng không dám ra tay với Tước Thu ở bên ngoài tinh cầu Darkness.

Nhưng khi tiến vào nơi đó, chuyện sắp xảy ra…

Hai tên alpha nhìn khoảng cách tới đường chân trời càng ngày càng gần, liếc nhau cười “khà khà”, ăn ý nhìn về phía Tước Thu.

Người đẹp ngây thơ mở to đôi mắt tròn trịa, dường như không hề cảm nhận được nguy hiểm sắp tới, hơi ngẩng đầu mơ màng nhìn bọn chúng.

“Hí… đúng là cực phẩm.”

Les làm anh còn thiếu kiên nhẫn hơn cả đứa em, không đợi tàu hạ cánh đã vội vàng muốn sờ tay Tước Thu.

“Dù sao cũng hời cho đám lưu vong kia, thôi thì để hai anh em chúng tao húp trước vậy.”

Tước Thu giống như không hiểu tình hình, chẳng những không trốn mà còn nhếch khóe môi khiến hai gã dòm đến ngơ ngác, khi Omega xa cách bình tĩnh này cười rộ lên thì chẳng bông hoa nào có thể sánh bằng.

Hai Alpha linh cẩu hết nhịn nổi “gào” một tiếng lao tới như hổ đói, lại không biết khóe mắt xinh đẹp của Omega lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Một giây sau, vô số dây leo xanh biếc to bằng cổ tay bay ra, bọc kín khoang tàu. Tốc độ đủ nhanh để nhai nuốt vật thể sống trong nháy mắt, nhưng mà dòng máu trong dự đoán vẫn chưa văng ra.

Hai Alpha sững sờ, thậm chí hoàn toàn quên mất phản kháng… Hoặc là nói, hai gã vốn dĩ không biết nên phản kháng như thế nào.

Bọn chúng mở to hai mắt nhìn Omega trước mắt thong dong bình tĩnh đứng lên, không thể tin rằng số dây leo kia được triệu hồi bởi một Omega bị coi là “khiếm khuyết” như vậy. Omega hệ thực vật ở chỗ chúng, ngay cả việc phóng thích pheromone để an ủi cũng rất khó khăn, sao giống như bây giờ, có thể gọi ra dây leo dùng như vũ khí để giết người không chớp mắt?

Tước Thu không dây dưa quá nhiều với hai linh cẩu này, chậm rãi giơ tay, đầu ngón tay cậu lóe ra ánh sáng màu xanh trong suốt giống như có hàng ngàn đom đóm bay nhảy. Dây leo cứng rắn như dây thép vẫn đang không ngừng sinh trưởng theo cái đà không cách nào cản được, trói chặt hai tên Alpha linh cẩu khiến chúng vô vọng thoát ra.

Cửa khoang dần mở, luồng khí mạnh mẽ “vù vù” thổi vào.

Cậu lùi từng bước ra sau, sợi tóc màu vàng óng bị gió mạnh thổi bay rối tung, giọng nói mềm mại ngọt ngào mang theo chút quái đản quỷ dị.

“Có một số loài hoa trời sinh có gai, nếu muốn hái, cẩn thận đứt tay đấy.” Sau đó như rầu rĩ lẩm bẩm: “À… Tôi quên mất, hoa hồng Canary không có gai. “

Đôi môi hồng ướt át khép rồi mở, trong con ngươi màu vàng lưu động sương mù mênh mông trông cứ như một cậu ấm kiêu căng không chịu nổi chút khổ cực nào.

“Nhưng như vậy không có nghĩa, các anh có quyền bắt nạt tôi.”

Song khi nhìn vào thực tế, một Omega dường như không có tính công kích lại lấy thực lực nghiền ép phủ đòn tấn công hai Alpha hung ác. Đồng tử hai Alpha linh cẩu co lại, bị nỗi kinh hoàng trước mắt hù cho quéo người. Hình ảnh cuối cùng trong mắt chúng là Omega xinh đẹp dang rộng cánh tay nhảy xuống, ngã vào những đám mây phủ rộng.

Bên tai là tiếng gió gào thét, Tước Thu mỉm cười nhìn chiến hạm đã hoàn toàn bị dây leo quấn quanh từ trong ra ngoài, cậu có ngón tay…

“Đùng”, tiếng nổ bùng cháy khi ấy kiêu ngạo giống như mặt trời, thoáng chốc đã nuốt chửng con tàu màu trắng bạc, biến thành một quả cầu lửa vô cùng lớn  đang bốc cháy hừng hực. Nhưng mà thứ chói mắt hơn cả mặt trời là luồng sáng màu vàng kim lao xuống phá tan từng lớp từng lớp mây, nổi bật trên nền trời đêm đen kịt.

“Kia là… sao băng?”

Alpha mặc đồng phục màu trắng ngẩng đầu, đôi mắt đen phản chiếu một quỹ đạo ánh sáng.

Đám đồng đội bên cạnh quát lớn: “Sao băng có gì mà đẹp, mau tìm ra vị trí Đoàn Trầm Sâm rơi xuống đi, nhất định phải thành công trước khi quân đội tìm được.”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Không mặc quần thật sảng khoái ♡
15 ngày trước

Thích kiểu bé thụ như này nè. Nai tơ đấm chết khủng long đồ :3

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x