Tieudaothuquan

0

“Hình như tớ trông thấy Tiểu Thạch Đầu.”

“Thiết Đầu~”

“Thiết Đầu!”

“Nghe nói cậu khỏi bệnh rồi.”

Hai người bạn nhỏ đứng trước cổng vây quanh Nguyên Khê, vừa nhìn thấy cậu khỏe mạnh không sao, cả hai đều vui mừng. Một đứa vỗ vai cậu, đứa kia kéo kéo cánh tay cậu, như thể đang kiểm tra xem cậu có bị rã rời ra hay không.

Nguyên Khê mặc cho họ kiểm tra, miệng mồm giận dỗi nói: “Tớ về nhà được mấy ngày rồi, bị nhốt trong nhà suốt, sao các cậu không đến sớm hơn, làm tớ sốt ruột chết đi được.”

“Lúc cậu vừa về còn bệnh nặng lắm, tớ muốn đến chơi nhưng mẹ tớ không cho.”

“Ba mẹ tớ cũng không cho đi, bảo là nhà cậu đang chuẩn bị lo hậu sự cho cậu, kêu tớ đừng tới làm phiền.”

Hai bạn nhỏ Tiểu Thiên và Tráng Tráng mỗi người nói một câu thành thật đáp.

Nguyên Khê: “Chuẩn bị hậu sự gì cơ? Tớ rất khỏe mạnh mà.”

Vừa nói, Nguyên Khê vừa nhảy lên hai cái để chứng minh tình trạng sức khỏe của mình.

Nguyên Khê đã về lại thôn Như Thủy được ba ngày. Ngày thứ hai sau khi trở về cậu đã tỉnh lại, nhưng cả nhà ai cũng nghĩ cậu bệnh nặng, không cho cậu dậy, bắt cậu nằm trên giường thêm hai bữa nữa. Cộng với những ngày mê man ở thành phố, Nguyên Khê cảm thấy mình sắp rệu rã vì nằm quá lâu luôn rồi.

Mọi người trong nhà đều nói dạo trước cậu bị bệnh nặng lắm, thế nhưng chính Nguyên Khê lại không có cảm nhận gì rõ rệt, cậu chỉ cảm thấy bản thân đã ngủ hơi lâu mà thôi.

“Tiểu Thạch Đầu đâu?” Nguyên Khê ngó nghiêng tìm kiếm, phát hiện nhóm mình thiếu mất một người, lập tức cảnh giác hỏi.

“Cậu ấy mắc ngủ nướng rồi, sáng nay bọn tớ tới tìm thì thấy cậu ấy trùm chăn kín mít, không dậy nổi, mẹ cậu ấy bảo cứ để cậu ấy ngủ tiếp.”

“Sao Tiểu Thạch Đầu ngủ nướng được chứ?” Nguyên Khê ngạc nhiên lẩm bẩm. Tiểu Thạch Đầu luôn tràn đầy năng lượng, bình thường đều là cậu ấy rủ mọi người ra ngoài chơi, đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy ngủ nướng.

Tiểu Thiên đoán chắc nịch: “Chắc là tại làm bài tập đấy. Gần đây cậu ấy bị ép làm nốt đống bài tập hè.”

Tiểu Thạch Đầu cực kỳ ghét học, mỗi lần làm bài tập về nhà cậu ấy đều đau đầu, tiêu tan hết sức lực, mệt mỏi, mất tập trung, cảm giác như thể cuộc sống không còn ý nghĩa gì vậy. Thế nên mỗi lần có thể trì hoãn thì cậu ấy sẽ trì hoãn, có thể không làm thì sẽ không làm.

Nhưng dù có ghét cách mấy thì kỳ nghỉ hè cũng sắp kết thúc, bây giờ cậu ấy đang bị mẹ ép phải làm cho xong đống bài tập hè sót lại, ngày nào cũng rất khổ sở.

Nghi hoặc của Nguyên Khê phút chốc được giải quyết, cậu thở dài: “Đi học thật là đáng sợ.”

“Đúng đúng!” Tráng Tráng phụ họa theo.

Nguyên Khê, Tráng Tráng và Tiểu Thiên bằng tuổi nhau, ba người nhỏ hơn Tiểu Thạch Đầu một tuổi, mặc dù chưa đi học nhưng họ đã biết được nơi ác độc này đáng sợ như thế nào từ lời của Tiểu Thạch Đầu.

Bài tập về nhà nhiều vô số, tiết học dài bất tận, mỗi ngày đều phải đến lớp, không được ra ngoài chơi.

Thật đáng sợ!

“Mặc kệ cậu ấy, Thiết Đầu đi thôi, bọn tớ dẫn cậu đi xem căn cứ bí mật bọn tớ mới phát hiện mấy hôm nay!”

Nói xong, Tráng Tráng và Tiểu Thiên kéo Nguyên Khê chạy đi.

“Vậy đến trưa chúng ta gọi thêm Tiểu Thạch Đầu nữa.” Nguyên Khê vừa chạy vừa nghĩ đến cậu bạn bị tụt lại phía sau, vì cậu luôn thích kết bè kết phái nên rất ghét việc có người bị bỏ lại.

“Ối ~”

……

“Ô, đó không phải là Thiết Đầu sao? Cháu khỏi bệnh rồi à?”

“Thiết Đầu, sao cháu lại ra ngoài? Đừng chạy, đừng chạy, đi chậm thôi.”

“Chú ba ơi, cháu khoẻ rồi~”

“Cháu biết rồi, Dì Hoa~”

Nguyên Khê bị đám bạn nhỏ lôi kéo chạy đi. Trên đường băng qua thôn, các ông bà, chú bác, cô dì thấy cậu đều quan tâm hỏi thăm sức khỏe.

Nguyên Khê vừa đáp lại họ, vừa nhanh như chớp chạy qua một nửa thôn.

Người dân trong thôn nhìn dáng vẻ hoạt bát khỏe mạnh của cậu, ai nấy đều ngỡ ngàng. Dù đã nghe Lý Thúy Nguyệt và nhiều người khác nói Nguyên Khê đã khỏi bệnh, nhưng trước khi tận mắt chứng kiến, đâu ai dám tin cậu lại hồi phục nhanh đến vậy.

“Mới về được có ba ngày mà sao khỏi nhanh thế? Không phải nói là bệnh nặng lắm sao?”

“Quả nhiên là nhờ Thần Sông phù hộ, hồi trước tình hình tệ biết bao nhiêu, vậy mà về thôn chúng ta được vài ngày đã khoẻ hẳn rồi!”

“Các cụ ở thôn đều nói Thiết Đầu là đồng tử của Thần Sông, chẳng lẽ là thật?”

Mới ba ngày trước Nguyên Khê còn được khiêng về trong tình trạng hấp hối, vậy mà giờ đã chạy nhảy tung tăng, mặt mũi hồng hào, chẳng có chút dấu vết nào của bệnh tật, làm cả làng ai cũng sửng sốt.

Đang bàn tán rôm rả, mọi người chợt thấy ông ba Lý từ xa đi tới. Đám đông hối hả lướt qua chủ đề Thần Sông, gượng gạo nói lảng sang chuyện khác.

“Thôn chúng ta thật sự là mảnh đất phong thủy tốt, trước đây tôi không tin, giờ nghĩ lại có khi đúng là thật.”

“Mấy người thôn mình ra ngoài lập nghiệp đều phát tài, nhất là Lý Phú Quý, nghe nói bây giờ ông ấy đã thành đại gia giàu nhất huyện Lăng rồi!”

“Đúng vậy, phong thủy tốt, người trong thôn cũng khỏe mạnh, đặc biệt là chuyện của Thiết Đầu…”

Ông ba Lý đi ngang qua nghe một chút, càng nghe càng cau mày, không nhịn được ngắt lời bọn họ: “Cái gì mà đất tốt, phong thủy chứ? Các người thì biết cái gì? Tất cả đều là nhờ Thần Sông phù hộ! Ngày xưa Thiết Đầu từng lên thuyền tế lễ vật cho Thần Sông, giờ thằng bé chính là đồng tử của Thần Sông! Đã là người phục vụ dưới trướng Thần Sông, tất nhiên không thể rời khỏi đây. Mà này, sắp đến thời điểm tế lễ rồi, năm này qua năm khác không cúng bái, sớm muộn gì Thần Sông cũng sẽ giáng tội. Lúc đó cả thôn chúng ta sẽ gặp chuyện, cứ chờ mà xem!”

Ông ba Lý hơn tám mươi tuổi vừa cất lời lập tức khiến không khí trở nên ngột ngạt, câu chuyện đột nhiên đứt quãng. Những người dân vốn đang rất hứng thú với chủ đề huyền bí, tức thời im bặt.

Mọi người đều biết ông ba Lý là người kiên định ủng hộ việc phục hồi lễ tế, năm nào cũng kêu gọi tổ chức lại lễ tế. Hồi lễ tế mới bị đình chỉ, ông ấy suýt nữa đã đánh nhau với người ta, thậm chí còn kêu gọi những ai đồng ý làm lễ phải góp thêm tiền.

Lúc này ai mà mở miệng hưởng ứng, chắc chắn sẽ bị ông ấy bám riết không buông.

Lễ tế Thần Sông quá phiền phức, nhà nào cũng phải đóng góp tiền của công sức mà chẳng thấy lợi lộc nào rõ ràng. Những người đã phát tài bên ngoài như Lý Phú Quý còn không về ủng hộ, bọn họ hà cớ gì phải tích cực như vậy làm gì?

Hai năm qua không tổ chức, ai nấy đều nhẹ nhõm, cảm thấy lễ tế đã trở thành chuyện của kiếp trước.

Hơn nữa, gần ba bốn năm nay không hiến tế cũng đâu có vấn đề gì.

Tin vào khoa học, bài trừ mê tín!

Vẫn là chuyện phong thủy có vẻ đáng tin hơn.

Nguyên Khê bị hai cậu bạn kéo ra khỏi thôn, hướng về phía chân núi.

Trong khu rừng hoang vắng, ánh sáng ban mai từ từ xua tan màn sương mù. Những chú chim đã bay đi kiếm ăn, nhưng dường như có thứ gì đó vẫn bị mắc kẹt giữa bóng cây chao đảo và lớp sương mỏng.

[%¥#]

[Xột&%¥]

Tiếng xì xào khe khẽ vang lên bên tai không ngớt, như thể có một lực hấp dẫn nào đó đang dẫn dắt một bóng người chậm rãi đi lên đỉnh núi.

Bóng dáng ấy bước đi nhẹ bẫng, tựa như chẳng có trọng lượng, di chuyển trên đường núi mà không hề thấy mệt mỏi, cũng không nhận thức được suy nghĩ của bản thân.

Cậu ấy đang đi đâu, định làm gì, vì sao lại có mặt ở đây? Tâm trí cậu ấy rối bời, mọi thứ trở nên mơ hồ, không thể nhớ nổi bất cứ điều gì. Cậu ấy chỉ cảm nhận được một âm thanh kỳ lạ vang vọng trong đầu, thúc giục cậu ấy bước tiếp.

Đây là đang đi đâu?

[Xột xột#%¥]

À, cậu ấy chưa làm xong bài tập, phải làm bù…

Nhưng nên đi đâu để làm bù bài tập về nhà?

[Xột xột&#@#]

À, cậu ấy bị phạt vì chưa hoàn thành bài tập hè, bị giáo viên giữ lại lớp sau giờ học để làm cho xong? Thật tội nghiệp, phải ở lại một mình trong lớp học sau giờ tan trường để làm bài tập.

Bóng dáng mờ ảo dưới sự dẫn dắt của những âm thanh kỳ lạ, bước chân nhẹ nhàng cứ thế tiến xa dần trên con đường nhỏ của rừng núi.

……

Nguyên Khê cùng hai người bạn chạy vào khu rừng dưới chân núi, đến trước một con dốc.

Trên dốc mọc lên một cây lớn, thân cây hơi nghiêng, có một nhánh như bị vặn xoắn. Rễ cây bò ngoằn ngoèo trên mặt đất, nếu nhìn kỹ, có thể thấy dưới gốc cây có vẻ tồn tại một cái hang khá lớn. Lá rụng, cỏ dại cùng đất bùn và rêu xanh đã che lấp một phần miệng hang. Tráng Tráng leo lên dốc, vén đám lá che trước miệng hang, bấy giờ Nguyên Khê mới nhận ra cái hang này khá rộng, sâu hun hút.

“Tới đây.”  Tráng Tráng và Tiểu Thiên leo lên trước, vẫy tay gọi Nguyên Khê vào hang. Nhìn vẻ mặt đầy bí ẩn của cả hai, Nguyên Khê cũng bắt đầu háo hức.

Ngay khi Nguyên Khê leo lên con dốc, khóe mắt cậu bất chợt phát hiện một bóng người. Cậu quay đầu cẩn thận quan sát, quả nhiên ở con đường chỗ cậu khoảng năm mươi mét phía trước, có một người đang di chuyển.

Dáng vẻ đi trên đường núi của người đó hơi lơ lửng, cứ như đang say rượu, chân bước chập chờn như đi trên mây.

Ánh nắng chiếu xuống rừng cây, xuyên qua những tán lá đung đưa trong gió, phủ lên bóng dáng ấy một lớp hào quang mơ hồ khiến người đó trông càng thêm mờ ảo.

Dưới sự che phủ của nắng và cây cối, bóng hình không rõ ràng, nhưng Nguyên Khê vẫn ngay lập tức nhận ra. Đó chính là Tiểu Thạch Đầu, người lẽ ra giờ này phải còn đang ngủ nướng!

“Tiểu…” Nguyên Khê mở miệng, định cất tiếng gọi.

“Thiết Đầu, vào đây nào, ở đây này!” Tiểu Thiên trong hang quay đầu thấy Nguyên Khê đang đứng ngoài ngó nghiêng nên thúc giục cậu.

Nguyên Khê đáp lại tiếng gọi bạn mình: “Hình như tớ trông thấy Tiểu Thiết Đầu.”

Tiểu Thiên nghe thế, ló đầu ra: “Cậu ấy đang ngủ mà? Cậu thấy cậu ấy ở đâu?”

Tráng Tráng cũng tò mò chui đầu từ dưới cánh tay Tiểu Thiên.

Nguyên Khê cố gắng chỉ cho Tiểu Thiên và Tráng Tráng, nhưng rồi cậu “hả”một tiếng, phát hiện con đường vừa thấy khi nãy bây giờ đã trống không, chẳng còn bóng ai, ngay cả bóng ma cũng chả có.

“Biến mất rồi.” Nguyên Khê lấy làm lạ, nói.

“Chắc cậu nhìn nhầm thôi, Tiểu Thạch Đầu còn chưa dậy mà, sao có thể chạy nhanh hơn chúng ta được. Lại đây Thiết Đầu, tớ kéo cậu lên.” Tiểu Thiên không để ý nhiều, tiếp tục giục Nguyên Khê mau chóng vào hang.

Nguyên Khê nghe vậy gạt bỏ mọi suy nghĩ, vươn tay nắm lấy tay Tiểu Thiên cho bạn kéo mình lên.

Nguyên Khê chui vào trong hang, đột nhiên tai cậu ù lên một tiếng, âm thanh chói tai khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu lắc lắc đầu vài cái thì cảm giác ấy mới dịu lại. Cậu cúi người theo các bạn đi sâu vào độ sâu khoảng ba mét, không gian dần mở rộng, đủ chỗ cho cả ba mà không bị chật chội.

“Nhìn xem, đó là cái gì!” Tráng Tráng hưng phấn chỉ vào một quả cầu tuyết trước mặt Nguyên Khê.

“Quao! ~” Nguyên Khê ngạc nhiên nhìn một con thỏ nhỏ lông trắng muốt, reo lên.

Con thỏ thấy người lạ thì lo lắng, cố đạp chân muốn chạy trốn nhưng đôi chân dài của nó bị buộc vào một rễ cây, khiến nó chỉ có thể giãy giụa trong tiếng lá xào xạc mà không thoát được. Chẳng bao lâu, nó bị ba đứa trẻ nghịch ngợm vây quanh.

Tiểu Thiên vuốt đầu thỏ, Tráng Tráng vuốt lưng, còn Nguyên Khê thì vuốt đuôi.

Ba bàn tay đen thui của ba cậu nhóc đồng loạt xoa nắn con thỏ tội nghiệp, vô cùng phấn khích.

“Nó ăn gì nhỉ?”

“Nhổ ít cỏ cho nó ăn đi.”

“Hè hè, tớ có đặc biệt mang nửa củ cà rốt ở nhà tới nè.”

Hóa ra con thỏ này được Tiểu Thiên và Tráng Tráng phát hiện cách đây hai ngày. Khi đó, thỏ đang ngủ, cả hai sợ nó tỉnh dậy sẽ bỏ chạy nên đã buộc nó lại, đợi khi Nguyên Khê khỏi bệnh sẽ cho cậu xem.

Để tránh con thỏ bị chết đói, hai ngày qua hai bạn nhỏ đều tới cho nó ăn.

Có thức ăn rồi, con thỏ trước đó đáng thương sợ sệt muốn bỏ chạy giờ đây đã bình tĩnh hơn, nó há cái miệng nhỏ nhắn, cạp cạp nhai nhồm nhoàm đám cỏ và cà rốt, chốc lát đã gặm ra mấy vết cắn rõ rệt.

Nguyên Khê thích thú reo lên: “Nó ăn rồi! Miệng nó bé xíu hà!”

Cả ba người ngồi đó chơi với thỏ một lúc, Nguyên Khê chưa đủ thỏa mãn bèn đề nghị: “Hay là tụi mình mang nó về đi?”

“Không được đâu, nếu tớ mang về ba tớ chắc chắn sẽ giết nó nấu thịt mất.” Tiểu Thiên nói rồi làm động tác cắt cổ, biểu cảm lạnh lùng.

“Mẹ tớ cũng vậy!” Tráng Tráng nghiêm túc gật đầu đồng thuận.

Nguyên Khê nghĩ ngợi, cậu cảm thấy một khi để bà ngoại cậu thấy con thỏ này chắc cũng sẽ xuống dao.

Nhớ lại món thịt thỏ xào của bà, Nguyên Khê vô thức nhìn chằm chằm con thỏ trước mặt không khỏi nuốt nước miếng.

Thấy hai người bạn có vẻ thương yêu động vật như thế, Nguyên Khê không dám để lộ suy nghĩ thèm thuồng của bản thân, đành gằn nước miếng xuống, đàng hoàng nói: “Ừ, con thỏ dễ thương thế này, tụi mình không thể ăn nó được.”

Tráng Tráng nhìn sang Nguyên Khê, vừa vuốt ve con thỏ vừa tò mò hỏi: “Thiết Đầu, mấy ngày cậu ở thành phố đã làm gì? Thành phố có vui không? Công viên giải trí trên đó thế nào? Cậu có vào trung tâm trò chơi chơi không? Tớ còn tưởng phải đến Tết mới gặp lại cậu.”

Tiểu Thiên cũng hưởng ứng: “Đúng đấy Thiết Đầu, tớ cũng tưởng lâu lắm mới gặp lại cậu. Sao nào? Đồ ăn trên thành phố có ngon hơn ở quê mình không? Trăng ở đó có tròn hơn không?”

Nguyên Khê bị mấy câu hỏi làm cho khựng lại, cậu vô thức bóp chặt đuôi thỏ, làm nó giãy giụa đá cậu một phát.

———————–

Lời tác giả:

Nếu mọi người không có vấn đề gì, thì tôi cập nhật vào lúc 10 giờ 30 nhé.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x