“Đây không phải tang lễ, là hôn lễ.”
…
Bóng tối hun hút như mực bao trùm ngõ nhỏ, không thể nhìn ra được là có quỷ đang đuổi theo hay không.
“Hộc hộc… Ư… Hộc… Đông Tử! Cậu ở đâu?” Đây là giọng nói gấp gáp tìm kiếm sự giúp đỡ của nhân vật chính. Âm thanh nện bước vội vã vang lên trong ngõ tối không ánh sáng, chỉ sau mười mấy giây, màn hình đã nghênh đón bóng dáng chàng cảnh sát trẻ đang chạy trối chết.
Trong trí nhớ của Giản Điệt Đạt, vị trí anh đỗ chiếc xe đạp không hề xa.
Anh đảo mắt tìm kiếm lối ra, nhưng lại càng như lạc vào sâu trong ngõ nhỏ. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Giản Điệt Đạt: “Có lẽ ‘vết bẩn’ đã đánh lừa mình, khiến mình đi sai đường? Phải chăng đây là ‘quỷ dẫn đường’ trong truyền thuyết?”
Kể cả Giản Điệt Đạt từng cày kha khá phim nhưng vẫn rơi vào khủng hoảng. Bởi vì ba từ này có thể nói là khúc ngoặt của phim ma kinh điển kiểu Trung, lúc nào cũng khơi gợi nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng con người. Anh mắc chứng bệnh tâm lý khiến cảm xúc bị khuyết thiếu, trong máy tính có vô số phim ma kinh dị kích thích đủ loại, trong đó phim ma Thái thì thường nói về cổ thuật và nuôi Kumanthong, phim ma Đài thì thường nói về mấy sự cố khi trừ tà trong mấy thôn làng ở Đài Trung, phim ma Hong Kong nổi tiếng với những vụ án nhảy lầu ở Đồng La Loan, phim ma Nhật thì thường là nữ quỷ áo trắng hoặc là Bách Quỷ Dạ Hành.
Chỉ có mỗi phim ma Trung Quốc là diễn biến theo kiểu cuối cùng hóa ra lại không có ma quỷ gì hết.
Thế nên hôm đó anh mới không nhịn được chửi đổng một câu.
Nhưng giờ nghĩ lại thì anh tin rồi.
Tin rằng phim ma Trung Quốc có ma, chẳng phải đêm nay đã được mở mang tầm mắt đấy còn gì.
Giản Điệt Đạt vừa nảy ra suy nghĩ ấy, ánh trăng đêm tháng 7 đã chiếu xuống khiến bàn chân người ta không khỏi lạnh ngắt, làn da lộ bên ngoài lập tức nổi lên một đống da gà.
Mạng sống là quan trọng nhất, “Giản Đạt” trong thế giới này chỉ là một người tàn tật, chút xíu việc cũng có thể khiến tay cậu ta run rẩy.
Không có đồng đội, anh sẽ chết rất thảm.
Lúc này, Giản Điệt Đạt rất muốn gọi hệ thống, anh cần sự hỗ trợ của một người đồng đội có chung điểm đến nhưng anh chợt nhớ ra đây là một trò chơi phá án kinh dị, hệ thống không có nghĩa vụ cứu mạng mình.
Lý trí Giản Điệt Đạt nói phải tự dựa vào bản thân, anh bèn tiếp tục chạy trong bóng tối.
“Gâu gâu!” Tiếng chó sủa vang giữa đêm khuya tĩnh mịch khiến anh giật mình.
Giản Điệt Đạt quay lại nhìn.
Đừng nói tới chó, ngay cả một con gián cũng không có.
Nhưng vai anh bỗng trở nên nặng trĩu sau tiếng chó sủa vừa rồi.
Điều tồi tệ nhất là hội chứng sợ không gian kín của anh bỗng bùng phát!
Trên vách tường, những ‘vết bẩn’ xuất hiện ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ có 1, sau đó là 4, và giờ đây đã có hơn 30.
Những ‘vết bẩn’ giống nhau như đang mọc ra chân và đầu người, cầm tay nhau thành một vòng tròn trên bức tường, vẫn di chuyển về phía anh một cách im lặng. Ai yếu tim mà ‘may mắn’ gặp được chuyện này giống Giản Điệt Đạt thì chắc đã sợ chết ngất rồi.
Giản Điệt Đạt không hiểu những thứ này là gì. Nhưng nếu chỉ nhìn vào hình ảnh thì thứ này trông khá giống một con gà bị vặt trụi lông, đang giơ cổ ra chờ bị làm thịt.
Giản Điệt Đạt né tránh vết bẩn, không biết có thứ còn nguy hiểm hơn đang ở gần bên. Có thể thấy ánh sáng từ căn nhà sáng đèn lúc anh mới tới đầu ngõ giờ đã chiếu lên người anh, trên trán Giản Điệt Đạt cũng bị một chùm ánh sáng đỏ bao quanh.
Sau lưng anh là cái đuôi cáo đang quét qua quét lại ngay trên vai.
Bà lão mặt mèo đang xem phát sóng trực tiếp. Lúc nãy bà cũng dựa vào điểm khác thường ấy mà liếc mắt một cái đã nhận ra đây là dấu hiệu sắp ‘xuất mã’ của con người, nghĩa là kẻ đó sắp bị Tiên gia nhập vào và biến thành con rối. Trên người Giản Điệt Đạt thoạt nhìn không chỉ có một con Hồ tiên đang nằm đâu.
Bà lão mặt mèo phát run, kinh ngạc nói: [Thật sự là Hồ tiên chín đuôi sao? Một bà lão xác sống thì không dám trêu vào đâu! Hồ tiên giỏi nhất là nhập vào con người, sửa số mệnh, biến thành mỹ nhân. Thời thượng cổ có Đồ Sơn thị là vợ của Đại Vũ, nhà Ân có Tô Đát Kỷ của mộ Hiên Viên, sao Hồ tiên của thế giới này lại không thể nhìn ra dáng vẻ nhỉ!]
Chuyện này bắt đầu trở nên kỳ dị.
Phim cảnh sát không bị xử trong đêm đầu tiên, sau đó bị hãm hại đi vào hang quỷ trong ngõ nhỏ này, còn bị cả đại đội ‘vết bẩn’ đuổi giết, bây giờ bà lão mặt mèo lại cho rằng Giản Điệt Đạt bị một thể loại truyện ma như Tiên gia ăn. Cái số đúng là bị dính với chữ ‘quỷ’, thảm không nói nổi.
Bà lão mặt mèo chậc lưỡi, nhìn ảnh đại diện của Phim cảnh sát, gửi sang một tin nhắn riêng ẩn danh: [Ui chao, hay thôi cậu đừng chạy nữa, 80% là không thoát nổi đâu.]
Khiến bà không ngờ tới là Giản Điệt Đạt lại trả lời tin nhắn, đã thế còn đoán đúng danh tính của bà: [Bà lão mặt mèo?]
Bà lão mặt mèo tí thì ngã ngửa, bà không biết phải nói chuyện với con người như thế nào: […]
Đối diện là người lớn tuổi, Giản Điệt Đạt cũng không thể hỏi người ta có muốn hút điếu thuốc không, anh hỏi thẳng vào chủ đề: [Đôi mắt tinh tường của bà có phải đã nhìn ra boss của thế giới này không ạ?]
Chứ còn gì nữa.
[Nếu không thì cháu với bà cùng trao đổi <thẻ chuyện xưa£ của 2 thế giới đi.] Giản Điệt Đạt nói. Rõ ràng là anh đang đánh cược để mời chào một đồng đội có thể gia nhập từ xa: [Nếu đêm nay cháu có thể sống tiếp, lấy được thẻ q ua ải của thế giới đầu tiên thì sau đó cháu với bà sẽ làm bạn tốt ở thế giới này, sau đó cháu còn có thể kéo theo 1 đồng đội. Cơ mà cháu không cần mọi người giúp cháu, cuộc trao đổi giữa chúng ta là bí mật.]
[Cậu xác định có thể giao dịch thành công à?]
Bà lão mặt mèo hỏi. Bà có một vài món đạo cụ quỷ quái để không, nhưng giờ hai bên còn chưa quen thân, tạm thời không tiện sang tay.
Giản Điệt Đạt đổi giọng: [Đúng vậy, bà cứ theo dõi đi, cho cháu tí thời gian. À, đợi cháu xử lý thứ đằng sau đã rồi lại đối phó với Hồ tiên.]
Bà lão mặt mèo: [!]
Cái gì! Phim cảnh sát biết ư! Thằng nhóc này, lá gan cũng không phải dạng vừa đâu…
Thật ra Giản Điệt Đạt dám đưa ra cuộc giao dịch này cũng là bởi anh có một đạo cụ khen thưởng nho nhỏ– Bản ghi chép phim ma.
Bà lão đối diện tự hỏi một lúc, quyết định sẽ thể hiện thành ý, coi như cho một ân huệ.
[Ồ, nếu cậu có bùa chú của Đạo gia hay tâm pháp Quan Âm gì để đối phó với “nghiệp” trên tường, tôi có thể dạy cậu một chiêu.]
[Mời bà nói.] Tất nhiên Giản Điệt Đạt không có mấy thứ pháp khí tông môn cao thâm như thế, anh chỉ có một loại công cụ báo đời, lấy ra để bịp là Hệ thống thức đêm kia thôi.
Bà lão mặt mèo nhỏ giọng: [Đống “vết bẩn” này không phải chỉ có hình dạng con người nhưng lại không có khuôn mặt ư? Cậu cứ vẽ “mắt” cho chúng nó, chỉ cần có ngũ quan, chúng nó đã có hình dạng rồi, như vậy thì có thể giết bằng cách vật lý.]
Thì ra là thế!
Giản Điệt Đạt đã chạy bở hơi tai từ lâu, anh bèn gõ giao diện một cái, Hệ thống nhảy ra:
[Tiến độ trước mắt của nội dung truyện 4%, tối nay ngõ nhỏ Sơn Tra đang xảy ra vụ đuổi giết, ngài có thể sử dụng đạo cụ ghi chép để tạm thời dừng việc bị quỷ hồn truy kích trong 30 giây, tiến gần thêm 1 bước để hoàn thành thu thập lời chứng.]
“Vết bẩn” đã bị quy tắc trói buộc.
Chúng nó đứng im lìm trên tường.
Giản Điệt Đạt vừa thở hổn hển vừa nghĩ thầm– May mà ông đây bình thường hay làm chân giấy tờ ở đơn vị. Anh tranh thủ thời gian, thành thạo tiến lên dùng phấn vẽ mũi, mắt, miệng cho đám “vết bẩn”, cả bức tranh toàn là gương mặt con trẻ.
Một chuyện rợn tóc gáy đã xảy ra.
Hì hì. Gương mặt trẻ con nở nụ cười với Giản Điệt Đạt, ánh mắt lại hung tợn khiến anh phải đi giật lùi một bước. Vừa mới động đậy, anh đã nghe được có người đang tới từ phía sau.
Người nọ đứng trong đám sương mù, đang giữ tư thế giống xem trò hay. Gương mặt kẻ đó rất mơ hồ, nhưng rõ ràng “hắn” có chân nên Giản Điệt Đạt lập tức lấy ra thân phận công an để tra hỏi đối phương: “Vị đồng chí này, đêm hôm mà anh làm gì ở khu vực này thế? Tôi là cảnh sát tuần tra của đồn công an Hồng Huy, nếu anh lạc đường, tôi có thể đưa anh ra đầu ngõ.”
“Mẹ nhà cậu, tôi nè, mất không biết bao nhiêu thời gian, bây giờ lại không đi được, may mà tôi tìm được một nhà có thể cho hai ta trú tạm qua đêm.”
Giọng của Đổng Đông Đông đối với Giản Điệt Đạt mà nói thì khá quen thuộc.
Anh bước vào trong đám sương mù, đi tới bên cạnh bạn thuở nhỏ, phát hiện xe đạp của mình đã được tìm về, nó đang ở ngay đằng sau lưng đối phương.
Đổng Đông Đông vắt khăn mặt ngay trên ghi-đông xe đạp, thoạt nhìn đúng là đã chạy đi mượn dụng cụ.
Chẳng lẽ người gây án không phải anh ta?
Giản Điệt Đạt nghĩ, không vội đánh giá ngay mà mở miệng nói trước: “Cậu gặp được người nào à?”
Đổng Đông Đông giơ chỉ vào chỗ đang sáng đèn, Giản Điệt Đạt nhận ra là căn nhà kia, chợt nghe bạn thuở nhỏ nói: “Ờ. Người trong ngõ này rất nhiệt tình với cảnh sát. Cậu đói không? Người ta còn nấu cơm, có cơm nhão với cả bánh quẩy chiên đấy.”
Giản Điệt Đạt đáp: “Bánh quẩy á? Ăn chứ.”
Bụng lại nói thầm– Gương mặt này là Đông Tử á? Cũng giống, hình như đúng là anh ta.
Giản Điệt Đạt không quá quan tâm đến mấy chi tiết vụn vặt ngoài chuyện phá án, nhưng anh dằn không được nghĩ– Anh em của mình hóa ra lại một đôi mắt biết phóng điện, quyến rũ như vậy sao?
Đổng Đông Đông nhướng đôi mày thanh tú, miệng ngậm điếu thuốc, mất kiên nhẫn chỉ vào đồng hồ: “Vậy đi nhanh thôi. Mà sao cậu không chịu nghe lời tôi, chạy tới bốt điện thoại chi thế? Còn vẽ lên tường nữa chứ, cậu bao tuổi rồi hả?”
Lúc này Giản Điệt Đạt mới nhớ ra bản thân chỉ có thời gian 30s. Anh nhanh tay kéo Đổng Đông Đông đi, ngoài miệng Đổng Đông Đông còn cằn nhằn nhưng thực tế vẫn đi sát vào anh.
Người bạn thuở nhỏ nay là anh cảnh sát cao lớn chỉ dùng một cánh tay và khí chất mạnh mẽ là đã có thể che chở cho người anh em Phim cảnh sát nhà mình.
—
Hai người đã tới căn nhà có treo hai chiếc đèn lồng viết chữ ‘Điện”.
Giản Điệt Đạt và Đổng Đông Đông bước lên bậc thềm dẫn tới cánh cửa kiểu cổ xưa để gõ cửa, Đổng Đông Đông vẫn không quên quở trách Giản Điệt Đạt: “Nhìn sắc mặt của cậu đi, đã nói với cậu là phong thủy chỗ này không tốt mà cậu không tin cơ. Cuối cùng chúng ta cũng tới được chỗ an toàn rồi…”
“Căn nhà mà cậu tìm được có chắc là an toàn không đó?” Giản Điệt Đạt nhìn chằm chằm cái lỗ từng có một đôi mắt đăm đăm nhìn lén mình.
“Tôi đã xác nhận rồi, cậu còn không tin à? Đừng nói là cậu nghi ngờ cả tôi đấy nhé?” Mặc dù quan hệ giữa 2 người không tệ, câu trả lời và cả hành động của Đổng Đông Đông cũng rất hoàn mỹ, nhưng Giản Điệt Đạt vẫn chưa thể thả lỏng cảnh giác.
“Đệch, cậu không tin tôi thật đấy à?” Đổng Đông Đông suýt đã nổi đóa, anh ta không vội đẩy cửa mà lại quay đầu cằn nhằn bạn thuở nhỏ mấy câu.
Kết quả vừa nhìn người đối diện, Đổng Đông Đông đã cảm giác Giản Điệt Đạt như bị thứ gì tà ma tiếp xúc. Trong bóng đêm đặc quánh, Giản Điệt Đạt mặc đồ cảnh sát lỗi thời thuộc những năm 90, làn da nơi cổ áo hơi tái, mạch máu xanh xanh ẩn hiện dưới làn da không hiểu sao trông rất gợi cảm.
Đổng Đông Đông đổi giọng: “Ơ, tôi nói chứ, sao cổ cậu…”
Gương mặt tái nhợt của Giản Điệt Đạt đỏ ửng, ánh mắt hướng xuống phía dưới, anh vừa sờ cổ vừa nói: “Có muỗi hả?”
“Không.” Đổng Đông Đông thấy mũi hơi ngứa, ghé sát lại nhìn, anh ta cảm giác cổ của Giản Điệt Đạt khiến ánh mắt của mình không tự chủ được cứ lưu luyến nơi đó.
Nhìn lúc lâu, đôi mắt của Đổng Đông Đông như phủ đầy tơ máu khiến người ta có ảo giác như bị bóp nghẹt yết hầu. Giản Điệt Đạt hỏi: “Cậu muốn gặm cổ vịt hả?”
Đổng Đông Đông không đáp, trong cơ thể anh ta như trào dâng sự kích động muốn được vuốt ve người sống, bàn tay giơ lên như muốn sờ thử xem cơ thể người trước mắt có độ ấm hay không.
Đúng lúc này, Đổng Đông Đông chợt dừng lại, anh ta nhìn về phía sau lưng: “Đằng sau có tiếng bước chân à? Sao tôi không thấy người nào, nhưng lại cảm giác như có rất nhiều người nhỉ?”
Rất nhiều người?
Giản Điệt Đạt lập tức hỏi bà lão mặt mèo.
Bà lão nhìn giúp anh, sau đó gửi tin nhắn: [Đám “nghiệp” tới rồi, ôi chao, mau vào phòng trốn trước đã, bên cạnh cậu có người sống đó.]
Nghiệp? Là tên khoa học của vết bẩn trong giới truyện ma hả? Giản Điệt Đạt đã tiếp thu kiến thức mới, anh và Đổng Đông Đông lập tức đi vào nhà.
Mới vừa mở cửa đã thấy lạp xưởng khô, thịt khô, cá hong gió treo đầy dưới mái hiên.
Giản Điệt Đạt nhấc chân bước qua thềm cửa.
Ai dè anh lại cảm thấy có ai sau lưng đẩy mình một cái, càng kỳ lạ hơn là phần đằng trước căn phòng này lại không có ngưỡng cửa. Giản Điệt Đạt bị đẩy ngã khuỵu xuống, Phim cảnh sát bị rơi mũ cảnh sát, cái mũ kia lăn một vòng tới tiền đường, nơi đó thoáng hiện lên hai đốm lửa ma trơi.
Mà ở đó, ngoài chậu than và bài vị không tên ra thì còn có một cỗ quan tài. Đây là điều mà trước khi anh bước vào không hề ngờ tới, Giản Điệt Đạt kinh ngạc há miệng hỏi bạn thuở nhỏ: “Nhà người ta đang có tang à?”
Đổng Đông Đông lắc đầu, không kéo Giản Điệt Đạt dậy mà chỉ nhẹ nhàng đáp: “Không phải.”
Giản Điệt Đạt thấy rất khó hiểu, chỉ chỉ vào thứ có hình dạng giống quan tài kia.
Thế mời ngài giải thích giùm tôi xem cái thứ vuông vuông màu đen, cái nắp có thể trượt tới trượt lui này là gì, chả lẽ lại là điện thoại nắp gập BBK hả?
Đổng Đông Đông bước tới cạnh anh: “Nhìn cậu mà xem, sao mà thiếu kiến thức thế? Cứ có quan tài thì là có tang chắc? Nam chủ nhân nhà người ta đêm nay đang có chuyện vui, cậu chưa từng nghe qua câu “âm dương hai giới khó tương phùng, lặng đốt tiền giấy đính minh hôn” hử? Đây là chuyện vui, chỗ này đêm nay có Hồ tiên thiếu gia bái đường với cô dâu của người ta đó.”
Giản Điệt Đạt sửng sốt, làm bộ như tai hơi kém: “Gì? Ai với mẹ nhà ai cơ?”
Phòng khách chợt yên tĩnh.
Bà lão mặt mèo đột nhiên nói: [Đúng vậy, quan tài này 80% là Hồ tiên thiếu gia dùng để đón dâu!]
Bình luận